• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kỷ niệm 100 Chương (WN): Câu chuyện về lần gặp gỡ đầu tiên

Độ dài 2,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 21:00:30

※Kỷ niệm đạt 100 Chương

※Lần này, câu chuyện sẽ kể về thời điểm mới nhập học cấp ba.

Trans: .mikayy ;3.

Edit: itctxaviers111, ko bt nói gì

-------------------------------------------------------------------

‘’Yo, Takuya! Lại chung lớp với nhau rồi!’’

Takayuki, cậu bạn thân chí cốt từ tấm bé, tiến đến chỗ tôi và tươi cười chào.

‘’Ừm! Từ bây giờ lại nhờ cậu giúp đỡ nhé!’’

 Tôi mỉm cười và đáp lại cậu ấy.

Phải, hôm nay chúng tôi chính thức là học sinh cao trung rồi.

Lớp mới gần như không có ai quen từ cấp hai, mà kể cả có thì cũng chỉ là những người mà tôi không bao giờ nói chuyện cùng, điều đó khiến tôi không khỏi bất an về những ngày đầu tiên này.

Nhưng may mắn thay, cậu bạn thân Takayuki lại học cùng lớp. Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Không phải là tôi không có ý định kết bạn vớinhiều người và thân thiết với bọn họ, nhưng việc bước vào một môi trường hoàn toàn mới vẫn mang đến chút hồi hộp và căng thẳng.

Như người ta vẫn nói, "đầu xuôi đuôi lọt”, một bước đi sai lầm có thể khiến mình lạc lõng trong tập thể mới.

Khi biết Takayuki ở cùng lớp thì tất cả những lo lắng đó đều trở nên thừa thãi. Chỉ cần có một người bạn thân thiết bên cạnh là tôi đã cảm thấy an tâm rồi.

Tôi chỉ mong ba năm học sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ và bình yên như những năm cấp hai đã qua. Với suy nghĩ đó, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vì có Takayuki đồng hành, vừa trò chuyện vui vẻ cùng cậu ấy.

‘’À mà này, Takuya biết tin gì chưa? Nghe nói Shiorin sẽ học lớp mình đó!’’

‘’Shiorin ư?’’

‘’Đúng vậy! Chính là Shiorin của nhóm Angel ☆ Girls đấy!’’

‘’Angel ☆ Girls? Chẳng lẽ là nhóm nhạc Angel ☆ Girls nổi tiếng đó sao?’’

Nhóm nhạc thần tượng quốc dân đang cực kỳ nổi tiếng,họ thường xuất hiện trên khắp các quảng cáo truyền hình và chương trình ca nhạc.

Shiorin, người giữ vị trí center của nhóm nhạc đó, lại học cùng lớp với chúng tôi sao? 

"Này này, Takayuki, đừng có đùa kiểu đó chứ," tôi thầm nghĩ và khẽ cười trước vẻ mặt phấn khích của cậu bạn.

Hình như tên thật của cô ấy là Saegusa Shion thì phải?

Có lẽ chỉ là sự trùng tên họ mà thôi— dù đó là một cái tên khá đặc biệt.

Khi tôi còn đang nửa tin nửa ngờ về câu chuyện đó, cả lớp bỗng nhiên xôn xao hẳn lên.

Thật kỳ lạ, chúng tôi còn chưa kịp bắt đầu phần tự giới thiệu. Tôi hơi giật mình, nhìn theo ánh mắt của mọi người.

Và rồi, thật không thể tin được, Shiorin thực sự ở đó.

Cô gái với vẻ đẹp khó tin mà tôi vẫn thường thấy trên TV, bằng một cách nào đó, lại xuất hiện ngay trong lớp học này.

‘’Thật à... sao có thể…’’

Tôi vốn không phải là người quan tâm đến giới giải trí, thần tượng hay người nổi tiếng, nhưng chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng, nó khiến tôi không kìm được mà lỡ thốt lên.

Bởi vì, một người nổi tiếng toàn quốc trên sóng truyền hình, lại đang mặc bộ đồng phục mới tinh của chính ngôi trường cấp ba này, và ngồi trong cùng một lớp với tôi. Không ngạc nhiên thì mới là chuyện lạ.

Nhắc mới nhớ, tôi chợt nhớ ra đã đọc tin tức về việc Shiorin của Angel ☆ Girls đột ngột tuyên bố giải nghệ cách đây không lâu.

Không lẽ, cô ấy thật sự đã từ bỏ hào quang sân khấu để ngồi đây, trong lớp học này, dưới tư cách là một người bạn cùng lớp?

Ý nghĩ đó khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi cũng như những người khác đều vô thức nhìn về phía cô ấy, và rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau… 

Cô ấy thực sự quá nổi bật so với tất cả mọi người ở đây.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy lo lắng và vội vàng quay mặt đi.

Một nam sinh cao trung bình thường như tôi làm sao có thể chịu được ánh nhìn trực diện của một cô gái xinh đẹp đến vậy.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi, không, chắc là tôi tưởng tượng thôi.

Một người nổi tiếng như cô ấy, sao có thể ngạc nhiên khi thấy tôi chứ. Tôi quá ảo tưởng rồi.

Và cứ như thế, tôi đã trở thành bạn cùng lớp với Shiorin, người mà cho đến gần đây vẫn còn là tâm điểm của một nhóm nhạc thần tượng quốc dân.

Lễ khai giảng kết thúc, chúng tôi trở lại lớp và bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

Vì họ của tôi là Ichijo, theo thứ tự danh sách, tôi là người thứ hai nên cũng sớm sẽ đến lượt tôi.

‘’ À thì, tôi là Ichijo Takuya. Rất mong được mọi người giúp đỡ.’’

Một màn tự giới thiệu khá trơn tru, tôi tự đánh giá vậy. Vừa đứng lên, tôi cũng tiện thể quan sát xung quanh lớp học mới.

Ở cuối lớp, Takayuki đang nhìn tôi với nụ cười ranh mãnh, như muốn động viên tôi. Tôi thầm cảm ơn cậu bạn, nghĩ bụng cậu ấy quả là hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách, nếu tôi là con gái chắc chắn sẽ "đổ" mất.

Và có một người nữa đang nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú, đó là Saegusa-san.

Người mà tôi mới gặp lần đầu hôm nay, không hiểu sao lại nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt tươi rói.

Đôi mắt cô ấy lấp lánh nhìn tôi, thú thật là tôi hơi rợn người.

Ể, gì vậy? Mình đã làm gì sai sao?

Vừa lo lắng, tôi vừa giả vờ như không để ý và nhanh chóng ngồi xuống. Tôi thực sự không hiểu tại sao một người nổi tiếng như vậy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật sự rất đáng sợ.

Khoan đã, có lẽ cô ấy không chỉ nhìn tôi mà là nhìn tất cả mọi người với ánh mắt ấy.

Đúng vậy, chắc chắn là như thế . 

Shiorin vừa tuyên bố giải nghệ không lâu, chắc hẳn đang cảm thấy xúc động khi được hòa mình vào một lớp học bình thường như bao nữ sinh khác.

Sau khi hiểu ra điều đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thậm chí, tôi còn có thiện cảm với sự chân thành của cô ấy.

Mặc dù tôi cho rằng cơ hội để nói chuyện với cô ấy sau này không nhiều, nhưng cũng học chung trường, chung lớp, tôi vẫn mong cô ấy sẽ có những ngày tháng cấp ba thật vui vẻ.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa quay mặt về phía bạn cùng lớp đang tiếp tục tự giới thiệu sau tôi. Khi quay lại, do vị trí ngồi của tôi nên đương nhiên là tôi nhìn thấy Saegusa.

Một lần nữa, tôi lại cảm thấy bối rối đến khó hiểu.

Không hiểu sao Saegusa lại không nhìn người đang giới thiệu mà cứ nhìn và mỉm cười về phía tôi.

Biết rằng đã bị tôi nhận ra, gò má cô ấy ửng hồng và cô vội vàng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của tôi.

Ể, rốt cuộc là sao vậy?

Tôi hoang mang tự hỏi liệu mình có lỡ làm điều gì đó không phải, thì cũng vừa lúc Saegusa được gọi tên.

Khi được gọi tên và đứng lên, mọi thứ như thể chuyện đỏ mặt vừa rồi chưa hề xảy ra, cô ấy nở nụ cười tươi tắn với cả lớp, y hệt như hình ảnh thần tượng mà tôi vẫn thấy trên TV.

Trước vẻ ngoài và khí chất quá đỗi nổi bật của cô ấy, cả lớp không khỏi xôn xao, trầm trồ.

Chào mọi người, mình là Saegusa Shion. Mình vừa mới là thần tượng cách đây không lâu. À thì, được vào lớp này mình cảm thấy “may mắn”. Mong mọi người giúp đỡ mình từ giờ trở đi.

Sau lời giới thiệu ngắn gọn, Saegusa khẽ liếc nhìn về phía tôi rồi duyên dáng cúi chào và ngồi xuống.

Chắc không chỉ riêng tôi thắc mắc "May mắn sao?".

Và rồi, Saegusa vừa ngồi xuống đã quay sang nhìn tôi, lần này cô ấy mỉm cười nhẹ với khuôn mặt đầy sự vui mừng.

Nụ cười đó rạng rỡ như một đóa hoa vừa hé nở, đẹp đến mức tôi không thể rời mắt.

Thế là, ngày đầu tiên ở trường cấp ba, với sự xuất hiện bất ngờ của Saegusa và hàng loạt những chuyện khác, đã tạm thời kết thúc trong yên bình.

Về phần tôi, ngay từ ngày đầu tiên của cuộc sống học sinh cấp ba, tôi đã phải quay cuồng với công việc làm thêm. Tôi bắt đầu làm việc tại cửa hàng tiện lợi từ kỳ nghỉ xuân.

Thời gian đầu, do chưa quen việc nên tôi đã gây ra không ít phiền toái cho quản lý. Nhưng dần dà, tôi cũng dần quen việc và có thể tự mình đảm nhận hầu hết các công việc, nên bây giờ tôi được giao nhiệm vụ đứng quầy thu ngân một mình.

Píng pong

Tiếng chuông báo khách vang lên, tôi vừa nói “Xin chào quý khách!” theo phản xạ vừa ngẩng lên nhìn người vừa bước vào.

Và ngay lập tức, tôi thấy một người phụ nữ với vẻ ngoài hết sức khả nghi: kính mắt gọng dày cộm, khẩu trang che kín mặt, lại còn đội một chiếc mũ nồi sụp xuống gần như che khuất cả khuôn mặt.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên dòng suy nghĩ “Có biến rồi!!!” và tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Dù đã quen với công việc, nhưng việc phải trực ca một mình vẫn khiến tôi không khỏi… à không, phải nói là vô cùng lo lắng. Giờ lại thêm một vị khách với vẻ ngoài đáng ngờ như vậy xuất hiện, mọi chuyện hoàn toàn vượt quá dự tính của tôi, giờ tôi chỉ cảm thấy lo lắng tột độ.

Lúc này, tôi mới thực sự thấm thía sự khó khăn của việc kiếm tiền, đây chính là những thử thách phải vượt qua để có được đồng tiền sao.

Tôi chỉ có một mình ở đây, xin đừng có chuyện gì xảy ra… Tôi vừa khấn vừa âm thầm quan sát người phụ nữ khả nghi kia.

Ngay khi vừa bước vào cửa hàng, người phụ nữ đó vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm một mình, đủ nhỏ để tôi nghe thấy: “Quả nhiên là ở đây…”

Tôi giật mình thon thót “Ôi trời ơi, chuyện gì thế này, đáng sợ quá!”, ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, người phụ nữ đó bỗng đỏ mặt và vội vã rảo bước về phía khu vực bày bán tạp chí.

Nhìn bề ngoài, trông cô ấy có vẻ tầm tuổi tôi, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao một cô gái cùng thế hệ lại ăn mặc kỳ lạ đến vậy. Nó giống như kiểu người nổi tiếng hóa trang để tránh bị nhận ra trong ngày nghỉ.

Nhưng ở một thành phố nhỏ như thế này thì làm gì có người nổi tiếng nào… A, khoan đã, hôm nay có một người. Hơn nữa, còn là bạn cùng lớp của tôi.

Nhớ đến điều đó, tôi liếc nhìn cô ấy đang lật giở trang tạp chí, và một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến… có điều gì đó ở cô ấy khiến tôi liên tưởng đến Saegusa.

Nhưng tôi thực sự không thể tin được rằng Saegusa, người đã nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hé nở vậy, lại có thể hóa trang thành một người bình thường và có phần đáng ngờ như thế này. 

Tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.

Sau một hồi đọc tạp chí, cô ấy đặt cuốn sách trở lại vị trí cũ, tay cầm giỏ hàng và bắt đầu dạo quanh các gian hàng.

Cô ấy đi chậm rãi, xem xét từng món đồ một cách cẩn thận, dường như rất kỹ tính. Mất một lúc khá lâu, cuối cùng cô ấy cũng mang giỏ hàng đến chỗ tôi.

Cô đặt giỏ hàng xuống, đôi tay hơi run rẩy và vẻ mặt có chút bối rối. Hành động này càng khiến tôi thêm nghi ngờ. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại run như vậy, thật sự có chút đáng sợ.

Nhưng khi nhìn gần hơn, tôi thấy rõ cô ấy cũng chỉ là một cô gái trẻ, trạc tuổi mình, và tôi cảm thấy có lẽ cô ấy sẽ không làm điều gì bất thường.

Cảm giác bất an trong tôi cũng vơi đi phần nào. Tôi cầm lấy giỏ hàng và bắt đầu quét mã vạch từng món đồ.

— Một hộp kẹo ngậm thông họng.

—Một phần mì udon bò trộn sốt sukiyaki.

—Một cuốn “Tớ đã luôn thích cậu” Tập 1.

Ồ, đây là bộ manga hài lãng mạn đang rất hot hiện nay sao.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa tính tiền xong và hỏi khách có muốn hâm nóng mì udon không.

“Xin hỏi, quý khách có muốn hâm nóng…”

‘’Không cần đâu ạ!!”

Cô ấy đáp lời gần như ngay lập tức, cắt ngang cả câu hỏi của tôi.

Tôi ngạc nhiên trước hành động quá mức đáng ngờ của cô ấy, nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt, quả nhiên đó chính là Saegusa Shion, bạn cùng lớp của tôi ngày hôm nay, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Vì hơi nghiêng người về phía trước, nên ở cự ly gần như thế này, tôi đã nhận ra đó chính là Saegusa.

Tình huống này thật khó xử… tôi phải làm gì bây giờ… rõ ràng là cô ấy đang cải trang… Vậy nên, hừm… có lẽ tốt nhất là nên giả vờ như không nhận ra cô ấy thì hơn…?

Tôi vừa nghĩ ngợi vừa tiếp tục công việc tính tiền, với tâm trạng khá căng thẳng.

‘’À, vâng, tổng cộng ba món là 958 yên…’’

‘’Đây ạ!!’’

Saegusa lại cắt ngang lời tôi một lần nữa, cô đưa tờ 1000 yên ra ngay trước mặt tôi, thậm chí còn trước khi tôi kịp nói hết câu.

‘’Ể!? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!?’’

Tôi hoảng hốt trước hành động khó hiểu và có phần dồn dập của Saegusa, tay tôi run run nhận lấy tờ tiền và bắt đầu tính tiền.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc bị một người bạn học mới quen, lại còn là một người nổi tiếng, có những hành động kỳ quặc như vậy lại khiến tôi sợ hãi đến thế. 

Tôi nhanh chóng in hóa đơn và thối tiền thừa.

Đột nhiên, một điều bất ngờ nữa lại xảy ra. Saegusa dùng cả hai tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi khi tôi đưa tiền thừa.

Tôi hoàn toàn bị sốc trước hành động khó hiểu đến tận cùng này, đứng chôn chân tại chỗ, không nói nên lời.

Nhưng dường như cô ấy hoàn toàn không nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, vẫn vừa cầm tay tôi vừa vui vẻ nhận lấy tiền thừa.

‘’À, xin lỗi… phiền quý khách bỏ tay tôi ra…’’

‘’Ể? A! Xin lỗi ạ!’’

‘’A, tôi lỡ lời rồi.’’

Saegusa nhận ra cô ấy vẫn đang nắm tay tôi, liền vội vàng nhận lấy tiền thừa, cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy khuất sau cánh cửa, trong lòng đầy những câu hỏi nghi hoặc “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào…”

Thật khó tin rằng Saegusa Shion, cô gái xinh đẹp từng là thần tượng quốc dân, lại học cùng lớp với tôi.

Cô ấy, bằng một cách khó hiểu nào đó, lại xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc, có những hành động đáng ngờ rồi lại vội vã rời đi.

Và lúc đó, tôi hoàn toàn không ngờ rằng những hành động khó hiểu này chỉ mới là bắt đầu, và chúng sẽ tiếp tục kéo dài từ ngày hôm đó trở đi.

--------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn bạn .mikayy ;3. đã hỗ trợ trans

Sau này tôi sẽ cần nhiều đến sự giúp đỡ của bạn

Sau chap 141 mình sẽ lui xuống để edit những bản dịch của bạn ấy với editor của mình nên mọi người đừng lo về việc sẽ drop nhé.

Bình luận (0)Facebook