Chap 103: Muốn là đồ đôi
Độ dài 1,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 17:45:24
Đến lúc phải đi về rồi.
Trong lớp hôm nay tôi cứ mải nghĩ xem nên tặng quà gì cho Shi-chan.
Tôi nghĩ tặng gì đó mà em ấy có thể mang mặc sẽ khá ổn, nhưng tôi đã tặng em ấy vòng cổ rồi, nên tôi không biết nên làm sao.
“Anh đã quyết định là muốn gì chưa, Takkun?”
Trên đường về, Shi-chan đang đi cạnh tôi và hỏi tôi như thể muốn thăm dò vậy.
Tôi chỉ nghĩ về việc nên mua gì cho em ấy mà không nhận ra tôi chưa nghĩ ra tôi muốn gì.
Tôi quá tập trung vào người kia mà chưa nghĩ gì cho bản thân cả.
Nhưng đây cũng là lỗi của tôi vì nghĩ cho bản thân cũng có lợi cho người kia nữa.
“Anh xin lỗi, anh chưa quyết định được. Còn em thì sao, Shi-chan?”
Tôi thành tâm xin lỗi và hỏi lại Shi-chan.
Nếu Shi-chan đã có quyết định rồi thì tôi nghĩ tôi cũng sẽ xuôi theo nó, dù đó là một ý tưởng khá là kì lạ
“--- Chưa, em xin lỗi. Em cũng chưa quyết định được.
Nhưng câu trả lời tôi nhận được lại là em ấy cũng chưa quyết định được.
“--- Em xin lỗi, em chỉ nghĩ việc Takkun muốn gì mà không nghĩ xem bản than muốn gì.”
Tôi không biết sao tôi lại mỉm cười khi Shi-chan bẽn lẽn nói tôi rằng chúng tôi đều nghĩ giống nhau.
Shi-chan nhìn tôi với vẻ bối rối như thể em ấy không hiểu sao tôi cười.
“Anh xin lỗi, anh cũng nghĩ y như thế. Chúng ta đều nghĩ cho người kia quá nhiều và không nghĩ gì cho bản thân cả.”
Lúc tôi vừa cười vừa giải thích thế thì Shi-chan cũng bật cười theo như thể việc chúng tôi nghĩ giống nhau khá vui.
“Ừm, nếu vậy thì. Sao chúng ta không mua cùng một thứ nhỉ?”
“Cùng một thứ sao?”
“Ừ, như kiểu, một… cặp nhẫn đôi, chẳng hạn…”
Em ấy bẽn lẽn nhìn tôi cùng với đôi má ửng đỏ ……
Thành thực thì tôi cũng từng muốn mua thứ như vậy cho bản thân và mua cho cả hai chúng tôi, nhưng vì xấu hổ nên lúc trươc tôi đã không mua, nên tôi không thể để cái tôi của tôi lên được.
“Ừ, được thôi, nếu em thích-”
“Tuyệt vời! Tất nhiên là tuyệt rồi! Em muốn mang đồ đôi với Takkun!”
Lúc tôi trả lời để che đi sự xấu hổ thì Shi-chan reo lên vui sướng.
“Được rồi, à, ừm,…. cuối tuần này chúng ta sẽ cùng đi mua sắm nhé.”
“Được! Yeeeeee! Em yêu anh quá đi, Takkun!”
Shi-chan kêu lên một cách vui vẻ và bám vào tay tôi.
Và chúng tôi đã hứa sẽ đi hẹn hò cuối tuần để mua quà sinh nhật cho nhau---
------------------------------------------------------------------------------
Và thứ bảy cũng đã đến.
Tôi đến chỗ ghế tôi hay gặp Shi-chan ở trước nhà ga.
Nhưng hôm nay tôi không thấy Shi-chan đâu cả.
Vẫn còn nửa tiếng trước giờ hẹn cơ, nên tôi đến đây cũng khá sớm, nhưng tôi chưa gặp điều này bao giò nên tôi có phần lo cho em ấy, như thể em ấy đang chạy vội đến dù trước thì không.
- Và rồi giờ hẹn cũng đã đến.
Nhưng Shi-chan vẫn chưa đến.
“Anh đến chỗ hẹn rồi.”
Rồi, gửi đi thôi.
- Nhưng đã nửa giờ trôi qua mà tin nhắn vẫn chưa được đọc.
Tôi nghĩ chắc chắn có gì đó không ổn và quyết định sẽ gọi cho em ấy.
- Nhưng em ấy cũng không nhâc máy.
Cảm thấy thật buồn cười, tôi đứng dậy và đi dạo chút.
Tôi nghĩ chắc có gì đó xảy ra nên tôi đi theo đường mà Shi-chan thường hay đi qua.
Nói ra thì xấu hổ lắm, nhưng tôi còn không biết nhà Shi-chan ở đâu.
Dù chúng tôi đang hẹn hò nhưng tôi cảm thấy rất ngại khi khi hỏi địa chỉ của một cô gái đang sống một mình, và tôi thực sự ghét bản thân vì đã không dám hỏi nó trong suốt thời gian qua.
Vì Shi-chan đang sống một mình, nên với tư cách là bạn trai thì tôi ít nhất cũng nên hỏi địa chỉ nhà em ấy ở đâu để phòng trường hợp xấu xảy ra với em ấy.
Tôi thực sự thấy chán ghét bản thân vì có chuyện xảy ra mà tôi mới bắt đầu lo lắng.
- Đáng lẽ mày phải làm tốt hơn chứ tôi ơi!
Nhưng bây giờ không phải lúc trách bản thân nữa.
Shi-chan, người thường hay đến trước tôi và luôn trả lời tôi ngay lập tức, bây giờ lại không trả lời gì.
Kể cả khi em ấy là một idol rất thành công đi nữa thì rất có thể em ấy bị vướng vào một vụ gì đó.
Với ý nghĩ đó, tôi cầm điện thoại lên và gọi.
“Alo, sao vậy?”
“Akarin! Xin lỗi! Cậu nói cho tớ địa chỉ nhà Shi-chan được không?”
Tôi gọi cho Akarin vì cậu ấy hay đến nhà Shi-chan chơi mà không cần suy nghĩ lại.
“Tớ hiểu cậu định nói gì. Nhưng Takkun à, cậu bình tĩnh đã. Tớ sẽ nhắn cậu địa chỉ của cậu ấy, và cậu có thể đến kiểm tra nhé.”
“Đ-Được! Cảm ơn cậu!”
Tôi giải thích tình hình cho Akarin, người đang rất bình tĩnh và gửi địa chỉ nhà Shi-chan cho tôi, trái ngược với tình cảnh hoảng loạn của tôi.
Tôi nhanh chóng nhìn vào đia chỉ đó trên ứng dụng bản đồ trên điện thoại và may mắn nó là một tòa chung cư cạnh nhà ga.
Tôi nhanh chóng đến đó và vào trong.
- Nhưng tôi không thể mở được lớp cửa thứ hai và hệ thống an ninh của tòa nhà này rất nghiêm ngặt, nên tôi không thể đi tiếp được.
Nhưng nhìn kĩ vào địa chỉ Akarin gửi cho, tôi có thể thấy nó là phòng 1003.
- Phòng 3 tầng 10.
Vừa nhận ra tôi ngay lạp tức gọi đến phòng đó.
Shi-chan! Làm ơn nghe máy đi!
Tôi vừa cầu nguyện trong khi tiếng tút vẫn đang vang lên.
“.… Dạ.”
Rồi tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ yếu ớt vang lên.
“Shi-chan!”
“Eh, Takkun?”
Tôi hoảng loạn gọi em ấy, và em ấy đáp lại với một giọng yếu ớt như thể muốn gục ngã đến nơi.
- Chắc chắn đó là Shi-chan rồi.
“Ừ anh đây! Shi-chan à! Có chuyện gì vậy! Mà anh đang đến chỗ em rồi, em mở cửa cho anh nhé!”
Tôi vừa nài nỉ vừa cố gắng để mặt mình hướng vào máy.
“Vâng…”
Cánh cửa mở ra và tôi nghe thấy tiếng chào nhỏ ở trên loa, như thể lời nài nỉ đó được đáp lại vậy.
Tôi thấy nhẹ nhõm khi khi biết Shi-chan vẫn đang ở nhà, nhưng tôi cũng thấy lo cho em ấy và nhanh chóng đến phòng 1003 nhanh nhất có thể và mở cửa ra.
- Lúc đến nơi tôi thấy Shi-chan nằm ở lối vào như thể đã cạn hết năng lượng vậy.