• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 110: Chúc ngủ ngon….

Độ dài 884 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 12:00:36

Sau khi tắm và đánh răng xong, tôi quay lại phòng và thấy cạnh giường Shi-chan đã có một cái futon được trải sẵn ở đấy rồi.

Chắc trong lúc tôi tắm thì em ấy đã chuẩn bị cho tôi rồi.

“Nếu em chịu nhờ anh một tiếng thì anh đã làm hộ em rồi.”

“Không, em tự làm được mà.”

Shi-chan đáp lại tôi và ngoan ngoãn nằm lên giường.

Em ấy cố cho tôi thấy rằng em ấy đang nghỉ ngơi rất tốt như thể biết rằng tôi sẽ trách em vậy.

Ừm, vì mọi thứ đều đã xong rồi nên tôi nghĩ tôi không nên phàn nàn gì nữa cả, và tôi nghĩ tôi phải cảm ơn vì những gì em ấy đã chuẩn bị, nên tôi đã nói, “Anh hiểu rồi, cảm ơn em.”

Tôi nhìn đồng hồ và thấy bây giờ đã hơn 10:00 tối rồi.

Đối với tôi thì bây giờ vẫn còn là khá sớm để đi ngủ, nhưng vì Shi-chan nằm cạnh tôi còn ốm nên tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm và tắt hết đèn đi.

Tôi vào thẳng futon mà Shi-chan mới trải ra cho tôi.

“Thôi đi ngủ sớm đi. Nếu em cần gì thì cứ gọi anh nhé. Chúc ngủ ngon, Shi-chan.”

Rồi tôi nằm xuống và chúc Shi-chan ngủ ngon.

Thực sự, tôi rất hồi hộp khi Shi-chan nằm ngay cạnh tôi, nhưng tôi tự nhắc bản thân Shi-chan đang bị bệnh, nên không có thời gian để nghĩ gì kì cục cả.

Bằng mọi giá tôi phải đi ngủ sớm và chuẩn bị cho ngày mai.

Với ý nghĩ đó, tôi nhắm mắt lại và mong tình trạng của Shi-chan sẽ tốt hơn.

“... bất cứ chuyện gì cũng được sao?”

“...? Ừ, bất cứ chuyện gì cũng được.”

“... Vậy, em nhờ anh một tí được không?”

Tuy tôi đang cố ngủ, nhưng những lời Shi-chan nói có phần kì cục, em ấy nói muốn nhờ tôi làm một chuyện.

“Ừ, sao vậy? Thấy khó chịu hay gì à?”

“... Không, không phải đâu….. Em chỉ muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa thôi….”

Tôi lo là sẽ có vấn đề gì cơ nhưng sau đó tôi thấy hơi bất ngờ.

Nhưng tôi không có lí do gì để từ chối lời đề nghị vô cùng dễ thương này của Shi-chan.

“Được rồi, vậy, hãy cùng nói chuyện cho đến khi Shi-chan buồn ngủ nhé.”

Và rồi, tôi quay ra chỗ Shi-chan đang nằm.

Ánh trăng đang tỏa sáng qua ô cửa sổ ở chỗ giường, và tôi có thể thấy Shi-chan đang nhìn tôi.

“Ồ, em có thể thấy mặt của Takkun này.”

Và có vẻ ánh trăng cũng đang chiếu vào tôi.

Có vẻ em ấy vui mừng vì thấy được tôi, nên giọng nói của em ấy khá rộn ràng.

“Anh không thể thấy rõ em được, thật không công bằng mà.”

Tôi vờ phàn nàn rằng tôi không thể thấy rõ mặt của Shi-chan được.

Tôi thấy hơi khó chịu vì em ấy gần tôi thế mà tôi lại không thể nhìn rõ em ấy được.

“... Vậy, Takkun, anh… lại gần thêm có được không?”

Rồi Shi-chan kéo tấm futon của em rộng ra một tí.

Trước tình huống bất ngờ này thì tôi không biết nên làm gì.

“... Đ- Được à?’

“Ừm, với lại, em cũng thấy an tâm hơn….”

Tim của tôi đang đập nhanh hơn bao giờ hết bởi những lời đó của Shi-chan.

Và sau khi Shi-chan đã nói vậy thì tôi nghĩ tôi không thể kiềm chế được nữa rồi.

“Rồi, vậy, anh sang nhé.”

“Vâng….”

Tôi ngồi dậy và đi đến giường của Shi-chan.

Shi-chan nhanh chóng lùi ra và để một chỗ để tôi nằm, rồi tôi nằm xuống chỗ mà Shi-chan mới dịch ra cho tôi.

Hơi ấm của Shi-chan vẫn còn ở trong futon, và chỉ thế thôi cũng đủ làm tim tôi đập thình thịch rồi.

Nhưng Shi-chan không hay biết gì về tình hình tôi lúc này và nhẹ nhàng nắm lấy hai tay tôi.

“Được ngủ cùng Takkun thế này, giấc mơ của em đã thành hiện thực rồi….”

Em ấy nở một nụ cười thiên thần với tôi và thì thầm vào tai tôi.

Hai chúng tôi tiếp tục nhìn nhau.

“Này Takkun….”

“S-Sao vậy?”

“Chúng ta hôn nhau để chúc ngủ ngon nhé….”

Rồi Shi-chan bắt đầu đưa mặt em ấy trước mặt tôi và nhắm mắt lại.

Tôi cũng làm theo và nhẹ nhàng hôn em ấy.

“.… Thế đã đủ chưa?”

“.… Hmmm, em vẫn chưa ngủ được, nên em sẽ làm lại vậy.”

“Hôm nay em ngọt ngào thật đấy, Shi-chan à”

“Em đã bảo anh là phải chuẩn bị tinh thần chiều chuộng em mà.”

Shi-chan mỉm cười và nhắc tôi rằng em ấy có nói trước với tôi như vậy.

Tôi nhớ chắc chắn em ấy có nói thế, nên tôi hôn em ấy để khóa môi em ấy lại.

“...Hehe, em vui quá, em sẽ gặp rắc rối mất.”

“.… Thật sao.”

Chúng tôi ghé sát vào nhau và bật cười.

“Này Takkun, chúng ta có thể nhích lại gần thêm nữa có được không?”

“Ừ, tất nhiên.”

Shi-chan kéo tay tôi từ dưới và gối lên.

“Yay, được gối lên tay Takkun rồi.”

“Nó có hơi…..”

Lần đầu tiên tôi làm việc này, và thực sự tôi cảm thấy rất vui khi lúc nào cũng được bên Shi-chan.

Lần đầu trải nghiệm, tôi có thể cảm nhận hơi ấm của Shi-chan ngay bên cạnh, và trước khi biết điều đó thì chúng tôi đã ngủ mất rồi ----.

Bình luận (0)Facebook