• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 102: Thăm dò

Độ dài 1,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 20:15:29

Về nhà sau giờ học, tôi liền nhìn vào cái lịch đang treo trên tường phòng tôi.

Hôm nay là thứ tư ngày 30 tháng 9.

Nói cách khác, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng chín.

Ngày mai là bắt đầu tháng mười.

Có nghĩa là tháng sinh của Shi-chan sắp đến.

Trên ID Lime có ghi sinh nhật của Shi-chan là vào thứ hai ngày 12 tháng 10.

Chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là đến ngày sinh nhật của Shi-chan, nên tôi cảm thấy mình cũng nên chuẩn bị một số thứ dành cho cô, nhưng tôi chả biết nên chuẩn bị gì cả.

Cứ nghĩ về nó, tôi chợt nhận ra tôi không biết nhiều về Shi-chan, ví dụ như là sở thích hay những nơi em ấy muốn đến.

Tôi thấy mình thật sự đáng trách khi không nhận ra điều đó cho đến tận khi tôi bắt đầu nghĩ đến quà sinh nhật cho em ấy., nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ mặc chuyện này.

Nên tôi quyết định sẽ bắt đầu tìm hiểu thêm về Shi-chan.

- Ping.

Đúng lúc đấy thì tôi nhận được tin nhắn Lime từ Shi-chan.

“Takkun, em về rồi này! Em mới đi mua sắm về và bây giờ đang nằm dài ở trong phòng của em đấy.”

Chỉ là một tin nhắn rất bình thường, nhưng kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, việc nhắn tin với nhau qua Lime thế này đã trở thành một chuyện không thể thiếu mỗi ngày.

Kể cả chúng tôi có không gặp nhau thì việc nói về những điều chúng tôi đang làm vẫn khiến chúng tôi gần gũi hơn.

Nên thành thực thì nhờ việc này mà tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi có thể tự hào nói rằng tôi là bạn trai của Shi-chan, nhưng thực sự thì nếu có một người đàn ông nào khác tốt hơn tôi xuất hiện thì chắc chắn tôi không thể không suy nghĩ tiêu cực được.

Nên điều duy nhất tôi làm được là cố gắng trở thành người xứng đáng với Shi-chan. Có lẽ vì tôi nghĩ theo hướng này nên tôi hầu như luôn trong thế bị động và rồi cuối cùng nhận ra tôi chưa biết nhiều về Shi-chan.

Sau khi nhận ra điều đó thì tôi quyết định sẽ hỏi em ấy chút vậy.

Nhưng tôi nghĩ nếu em ấy không biết tôi đang cố tổ chức sinh nhật cho em ấy sẽ tốt hơn nên tôi sẽ cẩn thận không để em ấy phát hiện ra.

“Mừng em về nhà, Shi-chan! Tiện thể thì em thường làm gì ở nhà vậy Shi-chan?”

Rồi, gửi nó nào.

Đầu tiên, tôi quyêt

Tôi mong những thông tin đó sẽ cho tôi chút manh mối về sở thích của em ấy.

“Xem nào, em nhắn tin với Takkun này, học bài này, đọc sách này, rồi nhắn tin với Takkun này.”

Thời lượng em ấy nhắn tin với tôi đúng là đáng kinh ngạc thật.

Nhưng tôi đã có manh mối rồi.

Sách… tôi tự hỏi Shi-chan hay đọc thể loại sách nào. Cứ hỏi em ấy vậy.

“Anh cũng thích nhắn tin với Shi-chan! À mà thể loại sách mà em đọc là gì vậy?”

Tôi định sẽ vừa hỏi em ấy đọc thể loại sách gì, vừa trả lời tin nhắn thứ hai của em ấy.

“Chỉ là sách bình thường thôi!”

Nhưng không hiểu sao em ấy lại mất một lúc mới trả lời tôi dù em ấy thường trả lời tôi ngay lập tức.

Và tôi có hơi bối rối trước câu trả lời quá đỗi đơn giản hơn khoảng thời gian đó.

- Sách bình thường là sách gì?

Tôi tưởng tôi có manh mối rồi, nhưng rồi tôi nhận ra tôi đang ở một tình huống khó hiểu hơn bap giờ hết.

Và rồi ngày hôm nay kết thúc mà tôi không thể thu được manh mối tôi muốn từ Shi-chan-----.

Sáng hôm sau, tôi đến chỗ chúng tôi hay gặp nhau trước  ga.

Lúc tôi đến nơi thì tôi đã thấy Shi-chan đã ỏ đó trước rồi.

“A, chào buổi sáng Takkun!”

Em ấy nở một nụ cười tươi với tôi, và tôi tràn đầy hạnh phúc từ hôm nay.

“Chào buổi sáng Shi-chan, trông em hôm nay dễ thương lắm.”

“Eh? Ư-ừm, cảm ơn anh… ehehe.”

Shi-chan lúc cười vui vẻ quả thực như một thiên thần giáng thế vậy.

Chúng tôi gặp nhau rồi cùng nắm tay nhau đi đến trường và cùng nói những chuyện bâng quơ với nhau.

“Hôm nay mình có môn thể dục nhỉ?”

“Ừ, hôm nay anh phải chơi đá bóng, còn con gái thì là gì nhỉ?”

“Bọn em phải chơi bỏng rổ trong nhà thể chất, và em chơi không giỏi lắm. Ước gì em cũng có thể chơi giỏi như Yamamoto-kun.”

Vừa nói, Shi-chan vừa làm động tác ném bóng.

Mỗi cử chỉ bình thường đó thôi nhưng nó rất dễ thương.

Nhưng tôi muốn hỏi em ấy là em ấy muốn gì cơ, nhưng tôi không biết khi nào nên hỏi nên tôi không thể mở lời được.

“Ừm… a-anh có muốn, là, thứ gì không?” (Shi-chan)

“Eh, anh ư.” (Takkun)

Tôi bất ngờ khi Shi-chan hỏi tôi muốn gì, nhưng tôi biết tại sao.

Nhưng dù gì thì tôi cũng phải trả lời nhỉ?

Thứ tôi muốn à…. tôi không nghĩ ra được gì cả.

Tôi không thể tin là tôi lại nói thế, nhưng tôi lớn lên mà không có sở thích hay những điều gì thú vị trong cuộc sống cả.

Đó là lí do tôi có rất ít thứ trong phòng, và thứ duy nhất tôi có gần đây là những món đồ của Angel Girls.

- Hmm? Vậy sở thích của tôi là về Angel Girls à?

Không, không, tôi không thể nói vơi Shi0chan tôi thích sưu tầm những món đồ của Angel Girls đâu.

Trong khi tôi đang không biết nên nói gì thì Shi-chan có vẻ đã biết tôi đang nghĩ gì.

“Vậy anh cứ nghĩ về điều anh muốn nhé?”

Em ấy nắm tay và mỉm cười với tôi.

Tôi thấy hổ thẹn vì để Shi-chan dẫn dắt như vậy.

Nên tôi quyết định sẽ hỏi em ấy điều đó.

“Xin lỗi, nhưng anh phải,… ừm, em biết đấy, S-Shi-chan, em có muốn thứ gì hay không?”

Lúc hỏi Shi-chan thì em ấy có chút bất ngờ và nghiêng đầu khó hiểu.

Tôi nghĩ Shi-chan không nghĩ tôi sẽ hỏi câu hỏi tương tự.

Và cũng giống tôi, biểu cảm em ấy thay đổi và có vẻ em ấy không biết nên nói gì.

Tôi mỉm cười một cách nhẹ nhàng với em và nghĩ chúng tôi đều giống nhau.

“Ừm, vậy cứ nghĩ điều em muốn nhé.”

Chúng tôi cùng nhau đến trường và cùng hứa sẽ nghĩ về điều mình muốn từ người kia.

Sinh nhật của tôi là vào ngày 15 tháng 10 - à thì nó chỉ cách sinh nhật Shi-chan có ba ngày thôi, và nó cũng sắp đến rồi.

Bình luận (0)Facebook