Chap 105: Chỉ hai ta
Độ dài 997 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 07:15:22
“Tớ đã rất lo khi không nghe được thông tin gì từ cậu, nhưng khi biết Shiorin vẫn ổn thì tốt quá rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Takkun.”
“Không, tớ phải xin lỗi vì đã không thông báo cho cậu sớm mặc dù cậu là người đưa cho tớ địa chỉ.”
Sau khi để Shi-chan lên giường và ra khỏi phòng ngủ thì tôi đi đến phòng khách để không làm em ấy tỉnh giấc và gọi cho Akarin để báo tình hình.
Vì là một idol nổi tiếng nên hôm nào cô ấy cũng bận, nhưng cô ấy bắt máy với tôi như vậy thực sự giúp tôi rất nhiều.
Nếu không nhờ có sự giúp đỡ của Akarin, thì tôi sẽ không thể nào gần gũi với Shi-chan như này nên tôi không biết phải cảm ơn cô ấy như nào mới đủ.
“Tớ không để bụng đâu, mừng là cậu ấy vẫn ổn. Nhưng tớ không thể đến đó được, nên cậu có thể trông nom Shiorin được không?”
Sau khi tôi xin lỗi thì cô ấy đã nhanh chóng bỏ qua chuyện đó và chỉ mong Shi-chan sẽ sớm khỏe lại.
Nhưng rồi, Akarin nói một điều rằng cô ấy không thể đến chỗ tôi và chăm sóc cho Shi-chan được.
“À mà, liệu tớ ở lại có được không….?”
“Takkun à, cậu là bạn trai cô ấy mà. Cậu sẽ không bao giờ làm gì khiến Shi-chan buồn đúng không?”
“T-Tất nhiên rồi!”
“Ừm, vậy thì ổn mà nhỉ? Tớ cá Shiorin sẽ rất vui khi thức dậy và thấy Takkun ở đó đấy.”
Khi nói điều đó ra thì cô ấy nói, “À, tớ sắp phải đi rồi, nên chúc may mắn nhé.”
Em ấy sẽ vui khi thức dậy và thấy tôi ở đó ư… À thì, tôi nghĩ có lẽ em ấy nghĩ thế thật.
Nhưng đồng thời tôi cũng lo vì Shi-chan sẽ hoảng sợ khi thức dậy và thấy tôi ở đó.
Tôi đang đứng rửa bát ở bồn rửa bát chỗ bếp, và khi tôi nhìn ra phòng khách thì tôi có thể thấy quần áo vẫn đang phơi ở đấy.
Tôi nghĩ vậy vì ngắm quần áo của con gái đang phơi thì không được hay lắm, kể cả khi đó là bạn gái mình, nên tôi cố tập trung vào việc rửa bát, nhưng thực sự tôi không thể không tò mò về cái góc đó ở phòng khách.
Đúng, tôi luôn lo lắng cho Shi-chan, nhưng giờ thì tôi nhận ra là tôi đang ở nhà của em ấy, nên tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
--------------------------------------------------
Tôi quay lại phòng ngủ và thay cái khăn ướt trên trán em ấy.
Nhớ tác dụng của thuốc nên em ấy ngủ rất say, và tôi lại ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của em ấy lần nữa.
Shi-chan cũng đã ngủ được tầm một tiếng rồi.
Trong lúc đó thì tôi nói chuyện với Akarin, rửa bát, và giờ đang ngắm em ấy ngủ, tôi chợt nhận ra là tôi có thể ngắm người tôi thích ngủ bao lâu cũng được.
Hôm nay là thứ bảy, lúc đầu chúng tôi định đi mua sắm với nhau, nên tôi không còn kế hoạch nào nữa.
Được ở một nơi chỉ hai chúng tôi, một nơi mà thời gian trôi một cách chậm rãi, thực sự rất tuyệt.
Nói thật thì chỉ cần Shi-chan ở ngay bên cạnh là quá đủ với tôi rồi.
"Hmm, hả, Takkun?… Em đang mơ sao?”
Shi-chan giật mình tỉnh dậy, tôi không biết em ấy ngủ được bao lâu rồi.
“Chào buổi sáng, Shi-chan. Không phải mơ đâu, em thấy sao rồi?”
Tôi mỉm cười và chào buổi sáng em ấy.
Có vẻ nhờ việc uống thuốc và nghỉ ngơi nên em ấy cũng đã thấy tốt hơn.
“À, em nhớ rồi, em được Takkun chăm sóc cho mà….”
Shi-chan có vẻ nhớ về lúc đó rồi.
Em ấy bẽn lẽn nhìn tôi, và rồi em ấy lấy chăn che miệng lại và thì thầm, “Cảm ơn anh.”
Cách cư xử của em ấy lúc mới ngủ dậy thực sự vô cùng dễ thương, và tình cảnh bây giờ làm tim tôi đập nhanh dần.
Shi-chan vẫn còn hơi ốm, nên tôi tự bảo bản thân bây giờ không phải lúc nói những chuyện kì cục! Nhưng nói thật thì sự hấp dẫn đó của Shi-chan vô cùng khủng khiếp làm những quyết tâm đó của tôi lung lay.
“C-Có vẻ thuốc đã có tác dụng rồi, tốt quá!”
“Ừ, nhờ anh em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Tôi không biết phải làm thế nào, và Shi-chan bật cười trước hành động kì lạ và sự xấu hổ đó của tôi.
Đúng là khác với mọi người, Shi-chan lại không thấy lo lắng trước sự xuất hiện của tôi hiện tại.
Nằm mãi trên giường, em ấy kêu lên, “Ổn rồi” và bắt đầu vươn vai rồi ra khỏi giường. Em ấy có vẻ như đã khỏe lại một chút và nhanh chóng đứng dậy. (Trans thiếu câu này)
Vừa đứng dậy, hình ảnh Shi-chan trong bộ pajamas ấm áp đã hiện lên hoàn toàn trong mắt tôi.
Bên trên thì là hoodie, nhưng ở dưới em ấy chỉ mặc một quần đùi nên tôi không thể không dán mắt vào đôi chân thon,dài lại còn đẹp đó.
Như thể thấy được ánh mắt của tôi, Shi-chan cũng nhận ra trang phục và hai bên tai bắt đầu đỏ rực lên xấu hổ.
“T-Từ từ đã, cho em đi vệ sinh đã nhé?”
“Ư-Ừ. Đi cẩn thận nhé.”
Chắc hẳn em ấy phải xấu hổ lắm nên mới chạy nhanh ra khỏi phòng vậy mà không để ý đến câu trả lời chỉ để che đi sai lầm của tôi.
Một tiếng hét tôi lần đầu nghe thấy vang lên, ”Aaaagh”, chắc hẳn em ấy đã dừng ở chỗ phòng khách trước khi vào nhà vệ sinh.
Ngay khi nghe thấy tiếng hét của em ấy, tôi không chắc là nên làm gì, nhưng tôi có thể nói màu yêu thích của Shi-chan khi em ấy còn làm idol là màu trắng, và tôi nhận ra…