Chap 104: Chăm bệnh
Độ dài 874 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 22:45:36
“S-Shi-chan! Em ổn chứ?!”
Lúc mở cửa ra, tôi thấy Shi-chan gục ngã ở lối vào.
Mặt em ấy đỏ bừng, mắt nhắm lại, hơi thở thì dồn dập như thể em ấy đang rất đau đớn vậy.
“...Ah, Takkun đấy à.”
“Để anh đưa em vào phòng! Em cần phải nghỉ ngơi tử tế chứ.”
Lúc thấy tôi đến, sắc mặt em ấy nhợt nhạt nhưng em lại mỉm cười như để xoa dịu tôi.
Tôi thấy nhẹ nhõm khi em ấy vẫn còn tỉnh, nhưng không được, tôi nhanh chóng bế Shi-chan đang nằm kia vào phòng em ấy.
Nhưng đây là chung cư.
Có rất nhiều phòng ở đây, khi mới nhìn thì tôi không thể biết phòng nào là phòng ngủ cả, nhưng có một phòng cửa đang mở như thể có ai vừa ra khỏi phòng vậy, nên tôi ghé vào trong và thấy có giường trong đó.
Khá may là tôi đã thấy phòng ngủ ở đâu, nên tôi chủ động vào và nhẹ nhàng đặt em ấy lên giường.
“Cảm ơn anh…, Takkun.”
“Em cứ nghỉ ngơi đi. Em bị cảm… đúng không? Em đã uống thuốc gì chưa.”
“... Chưa, em chưa uống gì cả….”
“Vậy à. Trong nhà em có thuốc không?”
“.… Có. Ra khỏi phòng này, anh rẽ phải, có cái tủ ở đấy… nó ở ngăn trên cùng ấy.”
“Hiểu rồi.”
Tôi đến phòng khách và mở ngăn tủ ra.
Tôi ra bếp, rót nước vào cốc, đang định mang thuốc vào thì tôi nhận nếu ăn gì đó trước khi uống thuốc sẽ tốt hơn.
Nên tôi làm ướt cái khăn tôi mang theo và quay lại vào phòng Shi-chan và đặt khăn lên trán của Shi-chan.
“... Oa, thoải mái quá.”
“Bây giờ anh sẽ đi làm chút cháo cho em trước khi uống thuốc, nên là anh sẽ tự ý sử dụng bếp chút, thế được chứ?”
“... Vâng, em xin lỗi anh Takkun…..”
Shi-chan thì thầm xin lỗi tôi với đôi mắt rưng rưng.
Tôi muốn em ấy khỏe lại càng sớm càng tốt, nên tôi nắm tay em ấy để trấn an.
“.… Cứ để anh làm hết mọi thứ và yên tâm nghỉ ngơi nhé? Được không?”
“.…Ừ….. Này, Takkun.”
“Hmm? Sao vậy?”
“Hôm nay em đã hứa với anh mà…. Em xin lỗi….?”
Shi-chan siết chặt tay tôi và xin lỗi vì đã không đi mua sắm hôm nay được.
Chắc em ấy phải mệt lắm, nhưng mà em ấy vẫn nghĩ cho tôi và xin lỗi làm tôi càng yêu em nhiều hơn.
“Đừng xin lỗi gì cả, chúng ta có thể đi lúc khác mà. Chúng ta có thể đi mua sắm bất cứ khi nào.”
Không cần phải xin lỗi đâu, Shi-chan đã luôn trông chờ cuộc hẹn hôm nay mà.
Nên tôi đáp lại và xoa đầu em ấy.
“Ừm… Tay Takkun ấm quá.”
Em ấy mỉm cười trong khi được tôi xoa đầu.
Tôi không thể cưỡng lại trước sự mong manh đó của Shi-chan, nhưng tôi muốn em ấy nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, nên tôi cần phải nhanh chóng quay lại bếp nhưng trong lòng vẫn còn chút nuối tiếc.
-----------------------------------------------------------------
Tôi quay lại bếp và xem có đồ gì trong tủ lạnh không.
Những nguyên liệu trong đó được phân loại rất gọn gàng và ngăn nắp, như cách em ấy hay chuẩn bị bữa trưa cho tôi vậy.
Vẫn còn một chút cơm trong ngăn lạnh, nên tôi nghĩ tôi sẽ lấy một chút ra và bắt đầu nấu vì tôi có thể làm chút cháo trứng.
Dù tôi có hơi bối rối với việc lần đầu sử dụng bếp điện, nhưng tôi cũng đã có thể làm được cháo trứng và mang nó vào phòng Shi-chan cùng với chút thuốc.
“Ừm, anh đã nếm thử nên anh nghĩ nó cũng ổn rồi, nhưng em có chắc em ăn được không?”
”Được ạ… Cảm ơn anh.”
Em ấy ngồi dậy và ăn chút cháo trứng mà tôi đút cho em ấy.
“Nó.. ngon lắm… hehe, lần đầu Takkun nấu ăn cho em…”
Sau khi ăn một miếng thì Shi-chan mỉm cười vui vẻ , em ấy ăn chậm rãi như thể rất hạnh phúc khi được ăn đồ tôi nấu vậy.
“Anh mừng vì nó hợp khẩu vị với em. Vẫn còn nóng đấy, nhưng em ăn nhanh chút để còn uống thuốc nhé.”
”Dạ,…, Takkun, anh bón lần nữa cho em được không?”
Dù cho vẫn còn rất mệt để ngồi dậy ăn, nhưng Shi-chan vẫn mở miệng và kêu ”Aan~” một cách nhỏ nhẹ như thể rất vui khi thấy tôi vậy.
Tôi đã làm chút cháo trứng cho em ấy và cho em ấy ăn một ít, rồi cho em ấy uống thuốc để em ấy nằm nghỉ.
“Takkun, tay….”
Shi-chan ngay khi nằm xuống đã đưa tay ra khỏi chăn và nói thế với tôi.
Tôi biết em ấy muốn nắm tay tôi lần nữa mà, nên tôi nhẹ nhàng nắm lại.
“Ừ, anh đây, nghỉ ngơi đi nhé.”
”Ừm.”
Em ấy nhắm đôi mắt lại với vẻ hạnh phúc vầ một lúc sau em ấy đã ngủ say, chắc là cảm thấy an tâm bởi việc nắm tay ấy mà.
Tôi nghĩ tôi nên báo lại người đã cho tôi địa chỉ này là Akarin về điều này, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ ngắm khuôn mặt của Shi-chan lúc đang ngủ thêm chút nữa.
Tôi không muốn rời khỏi bàn tay đang nắm chặt này chút nào.