• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 49: Bữa trưa tự làm và kì nghỉ hè

Độ dài 1,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 21:31:53

Chap 49: Bữa trưa tự làm và kì nghỉ hè

Vào bữa trưa của ngày hôm sau

Như Shi-chan nói với tôi, hôm nay tôi không mang theo hộp cơm trưa.

À thì, kể cả khi tôi không mang thì tôi cũng có thể ra cửa hàng và mua bánh mì mà.

Không chỉ tôi, mà đám con trai trong lớp, thậm chí là lớp khác, đều nhìn theo chúng tôi bên ngoài hành lang.

Và rồi, Shi-chan lôi hộp bento từ túi của cô ấy ra.

Tôi và những người xung quanh nín thở theo dõi.

“Ừm, xem nào, đây là dành cho Takkun.”

Cô ấy nói xong và nhanh chóng đưa cho tôi một hộp bento với cái túi có hình chú thỏ với vẻ có chút ngại ngùng.

Ngay khi nhận được hộp bento, tôi nghe thấy tiếng hét của đám con trai đang theo dõi chúng tôi ngoài kia.

Tôi cảm thấy có phần tự mãn với những người kia, và mở hộp bento được cô ấy đưa cho.

Trong đó có cơm, đậu rán, trứng cuộn, salad khoai tây và cà chua bi được xếp rất đẹp mắt.

“Tớ hy vọng nó sẽ vừa miệng với cậu…”

“Đừng lo, món nào trông cũng ngon cả mà.”

Trong khi nói những lời bâng quơ như vậy, tôi nhanh chóng thử một miếng salad khoai tây.

---Thật sự rất ngon.

Gia vị rất vừa, và nó giống như cái bạn có thể mua trong cửa hàng vậy.

“Nó ngon thật đấy.”

“Thật sao? May quá.”

Lúc chia sẻ cảm nhận về món của cô ấy, Shi-chân mỉm cười và chắp tay lại như thể cảm thấy nhẹ nhõm

Khi thấy Shi-chan trông dễ thương như thế nào, tôi đã bất giác mỉm cười.

“Ồ, hôm nay Takuya được ăn cơm của vợ mình à?”

“Này, đừng trêu tớ thế chứ, Takayuki.”

Takayuki nhìn thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi đã cười nhăn nhở và trêu chọc tôi vì vẻ ngai ngùng đó của tôi.

Bây giờ thì Takayuki đã quen ăn cơm hộp nhà làm của Shimizu-san như một điều hiển nhiên.

Tôi có thể nói là, trông Takayuki và Shimizu-san giống một cặp vợ chồng hơn là bạn trai và bạn gái với nhau.

Và khi tôi nhìn sang cậu ấy, tôi thấy Shi-chan đang chống tay vào đôi má phúng phính và dễ thương của mình.

Cô ấy hôm nay hành động khá là kì lạ , nhưng cô ấy có vẻ khá vui nên tôi cứ để yên đấy thôi.

“Ồ, đúng rồi! Tuần sau là bắt đầu kì nghỉ hè mà, đúng chứ? Bố mẹ tớ cho tớ cái này, sao bốn chúng ta không đi chơi nhỉ?”

Cái mà Takayuki đã nói là bốn tấm vé vào một bể bơi ở gần đây.

Chúng tôi lấy mỗi người một cái và thầm nghĩ bố mẹ của cậu ấy phải may mắn lắm mói có được những tấm vé này

Khi tôi nhìn vào tấm vé, nghĩ về việc mua hè sẽ bắt đầu và việc đi đến hồ bơi cũng là một ý hay, tôi dần nhận ra ẩn ý của tính huống này

-Eh? Tôi sẽ đi cùng Shi-chan sao?

-Vậy tức à tôi sẽ được ngắm Shi-chan trong bộ đồ bơi sao?

Thật luôn đấy à?… Tôi quay sang chỗ cô ấy và thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào tấm vé với một chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt.

À, chắc cô ấy đang phân vân rồi đây.

Dù cho bạn có thân thiết đến như thế nào đi chăng nữa thì việc mà người đó mặc đồ bơi trước công chúng là điều vô cùng khác, và nếu các bạn đến nơi như thế thì chắc chắn sẽ không thể tránh được những bàn tán xôn xao…. Khi tôi nhìn vào vẻ mặt của cô ấy, những hy vọng mong manh đó của tôi đang dần tan vỡ.

Nhưng giờ tôi có thể ăn bữa trưa chính Shi-chan tự làm, tôi nghĩ tôi không nên đòi hỏi gì quá nhiều.

“Shion, cậu có nghĩ cậu có thể làm được không?”

Shimizu-san hẳn đã thấy cô ấy đắn đo nhu thế nào và hỏi Shi-chan liệu cô có lo không.

Rồi, Shi-chan thì thầm, “Không có gì đâu, chỉ là…” với biểu cảm khác lạ trên mặt, và kéo tay Shimizu-san ra ngoài và nói, “Tớ nhờ cậu chút được không?”

“Này Takayuki, các cậu thì ổn thôi, nhưng mời Shi-chan đến bể bơi có hơi sớm quá không…”

“Cậu nghĩ thế à? Tớ thấy ổn mà?”

“Không phải vậy, cô ấy kéo theo cả Shimizu-san ra ngoài đấy. Chắc chắn cô ấy bảo Shimizu-san là sẽ từ chối nó mà?”

“Takuya luôn suy nghĩ tiêu cực vào những khoảng thời gian như này nhỉ.”

Khi nói câu đó, Takayuki thở dài một hơi như thể cảm thấy bất lực.

Sao câu lại làm cái biểu cảm như thể tớ không biết tí gì về tâm lý phụ nữ thế hả?

Chắc đây là sự tự tin mà một người đàn ông và bạn gái có thể có à… chán thật chứ.

Trong khi đó, hai người họ cũng đã quay lại lớp.

Có vẻ vấn đề nan giải đó đã giải quyết xong.

Saegusa ngồi xuống chỗ của cô ấy, quay gối và nhìn thẳng vào tôi.

Và rồi.

“Nếu cậu đi thì tớ cũng đi.”

“Hả?”

Câu trả lời của Shi-chan đi ngược lại suy nghĩ của tôi, nhưng nếu thật thì cô ấy sẽ nói với người mời cô ấy là Takayuki chứ không phải là tôi…. Vì ái tôi nghĩ và câu trả lời nó trái ngược nhau, tôi chợt thốt lên 1 câu.

-Nếu tó đi, cậu có muốn đi cùng tớ không?

Đó là cái mà cô ấy vừa nói đúng không?

“Eh, cậu ổn với điều đấy chứ, Shi-chan?”

“Ừ, tớ ổn mà.”

Nhưng nếu thế thì sao lúc nãy cậu lại rời khỏi lớp? Một câu hỏi chợt nảy lên trong đầu tôi.

“Cậu không có đồ bơi, nên cậu muốn nhờ tớđi mua sắm cùng sau giờ học hôm nay đúng không?”

“Từ từ đã! Saku-chan!”

Shi-chan trở nên hoảng loạn “Hả? Tớ không nên nói nó cho họ biết à?” Shimizu nghiêng đầu thắc mắc

Cô ấy nói, “Tớ cố ra khỏi lớp vì tớ không muốn ai nghe thấy mà…..” Shimizu bắt đầu ngượng và mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên.

Ồ, thì ra đó là vì sao cô ấy lại làm vẻ mặt đó.

Nhưng khi đã hiểu lí do đó, tôi càng nghĩ rằng cô ấy vô cùng dễ thương.

“À thì, kể từ những gì cậu nói, tớ nghĩ chúng ta nên về cùng nhau hôm nay sau một khoảng thời gian khá dài nhỉ.”

Sau khi nhận ra tình huống, Takayuki đặt tay lên vai của tôi và kéo tôi lại.

Ừ, nếu lí do là vậy thì tôi sẽ đi về cùng Takayuki ngày hôm nay sau thời gian dài vậy.

“Vậy thì nhanh lên nào! Vậy thứ bảy này được không?”

Vì lịch của chúng tôi đều trống nên khi Takayuki đề nghị vậy chúng tôi đều đồng ý là sẽ đi vào ngày thứ bảy.

Và rồi Takayuki thì thầm vào tai tôi, “Thế là được rồi”, và vỗ mạnh vào lưng tôi.

À thì, thành thực mà nói thì, tôi rất mong chờ ngày thứ bảy này, và tôi cũng rất vui khi có một kì nghỉ hè với Shi-chan.

Vì bạn biết gì không?

Nói tôi không hứng thú về việc đi đến bể bơi với cô gái mình thích là nói dối cả.

Bình luận (0)Facebook