Chap 56: Ba nguyên tắc
Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-15 20:38:32
Kì nghỉ hè cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Thành thực thì tôi có rất nhiều thứ muốn làm trong kì nghỉ hè này.
nguyên tắc quan trọng nhất là những nguyên tắc tôi muốn làm với Shi-chan.
Tôi đã biết được Saegusa-san đó chính là Shi-chan mà tôi từng chơi cùng ở công viên hồi còn bé, và tôi muốn giữ lời hứa mà tôi không làm được đó thành sự thật vào mùa hè này.
Và tôi muốn cho cô ấy biết được cảm xúc thực sự của tôi, vì sau tất cả, tôi vẫn không hề thay đổi chút gì.
Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, và mùa hè này tôi sẽ lên một danh mục gồm ba nguyên tắc tôi phải tuân theo để có thể xứng đáng với Shi-chan
Nguyên tắc đầu tiên.
Phải tự tin vào chính mình.
Để làm được thì đầu tiên tôi phải luôn cư xử để mình không phải xấu hổ vì nó, và trở thành người vô cùng tự tin khi đứng bên cạnh Shi-chan.
Nguyên tắc thứ hai.
Không được lơ là việc học.
Kể cả việc bạn không giỏi được như cô ấy, chí ít thì điểm của bạn cũng nên lọt vào trong danh sách những người điểm cao và cố gắng thu hẹp khoảng cách lại hết mức có thể! (Và có thể thì có thể cùng học chung trường đại học!)
Nguyên tắc thứ ba.
Chăm sóc ngoại hình của bạn.
Shi-chan không chỉ dễ thương mà còn rất phong cách nữa.
Mỗi khi có sự kiện nào đó, cô ấy luôn trang điểm một cách tự nhiên và chỉn chu.
Nếu tôi muốn trở thành người có thể đứng bên cạnh Shi-chan thì tôi cần phải chăm chút cho ngoại hình của chính mình nữa!
Có thể với những người kia chắc sẽ có người sẽ phải thốt lên rằng “Chẳng phải nó quá hiển nhiên rồi sao?”, và nguyên tắc đó cũng là một nguyên tắc hiển nhiên.
Nhưng vì tôi nghĩ tôi vẫn chưa đủ để làm những nguyên tắc hiển nhiên đó, nên tôi sẽ quyết định là sẽ khắc ghi ba nguyên tắc vào sâu trong tim mình.
Có thể nó là một con đường dễ để đi hoặc là không, nhưng ít nhất là nếu tôi không chủ động nắm bắt được thì tôi không thể tiến bước tiếp, và nếu không nắm bắt được, những ý nghĩ xấu sẽ bủa quanh tôi suốt.
Đó là lí do tôi sẽ cố hết sức để cải thiện bản thân hơn nhờ vào ba nguyên tắc đã đặt ra hôm nay.
Vậy tôi nên bắt đầu từ đâu? Tất nhiên là bắt đầu theo thứ tự đã định rồi.
Tôi rời khỏi nhà từ sáng sớm và bắt tàu điện.
Chỗ tôi đang ở khá xa quê của tôi, nên tôi mở nhạc trên điện thoại lên để giết thời gian.
Và tất nhiên, nhạc mà tôi đang nghe là nhạc của Angel Girls rồi.
Giọng hát tuyệt đẹp của Shi-chan lúc nào cũng trong trẻo và nhẹ nhàng, và giọng nói bình thường cũng dễ thương nữa.
Tất nhiên cũng không thể thiếu đến những bài của DDG nữa.
Giọng của YUI khá là nội lực mà chỉ nghe thôi cũng làm trái tim tôi rung động và tràn đầy cảm xúc.
Cả Shi-chan và YUI cũng đều rất đặc biệt.
Cả hai người khác nhau một trời một vực, nhưng họ đều có giọng hát vô cùng hay và thực sự đều hoạt động ở thời kỳ đỉnh cao.
Nhưng khi nghĩ về việc xảy ra ở nhà hàng gia đình hôm qua, tôi thấy bản thân mình ở một trường hợp không thể nào tin được, nên dù chỉ có mình tôi nhưng tôi không thể ngừng cười được.
Shi-chan bảo tôi xóa tấm này đi, nhưng tôi đã lưu lại và rồi mở nó lên.
Đó là Akarin và YUI đang mỉm cười vui vẻ, và ở chính giữa là Shi-chan đang ngủ một cách yên bình.
Thực sự thì sức mạnh của tấm này thật kinh khủng nên tôi chỉ nhẹ nhàng tắt nó đi, và nghĩ tôi không nên để bị phát hiện đang nhìn tấm này ở những nơi công cộng vì những thứ có trong đó.
Nếu có một điều để nói, nó sẽ là khuôn mặt lúc đang ngủ của Shi-chan là thứ dễ thương nhất tôi từng được thấy.
Sau khi đến nơi thì tôi xuống tàu.
Lưng và mông tôi khá là ê ẩm khi ngồi lâu trên tàu.
Tôi tiếp tục đi xuyên qua đám đông phía trước.
Và cuối cùng, tôi đứng trước một của hàng trông khá sang trọng cho một người như tôi để đến.
Nhưng tôi đã nghĩ kĩ rồi.
Nếu tôi nghĩ tôi không xứng, tôi nên là người phải vượt qua được cái suy nghĩ đó, tôi nghĩ vậy và mở cửa và quyết kiềm chế nỗi lo lắng của mình.
“Chào mừng. Ara? Ara ara, cậu là bạn của Shion nhỉ.”
“Tớ là Ichijo. Đã lâu không gặp nhỉ.”
Đúng, tôi đến cửa hàng của Ken-cchn để mua chút đồ để thực hiện nguyên tắc thứ ba của hôm nay.
Không phải là lúc trước tôi không quan tâm đến thời trang đâu.
Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Ken-chan, tôi có thể mặc những bộ quần áo cao cấp hơn những gì tôi từng mặc, và tôi được học về tầm quan trọng của việc nên có một người có kinh nghiệm chỉ dẫn bạn khi bạn là người mới.
Vậy nên, việc tôi dành khoảng một tiếng trên tàu chỉ để đi mua quần áo là một điều không tưởng, nhưng nhờ có Shi-chan mà bản thân tôi đã thay đổi theo nhiều cách.
“Cậu đến một mình à?”
“Ừ. dù gì cũng đến mùa hè rồi, nên tớ nghĩ đến đây để mua vài bộ quần áo mới…”
Và rồi Ken-chan mỉm cười,”Fu~, tớ hiểu rồi.”
Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra….
“Được rồi, cậu qua đây đi.”
“Đ-Được thôi.”
Và, cũng giống lần trước, tôi nhờ sự giúp đỡ của Ken-chan để chọn vài bộ đồ mùa hè.
Đúng như tôi nghĩ, Ken-chan hỏi về những bộ tôi đang có và giải thích về cách phối hợp chúng một cách linh hoạt. Đồng thời, cậu ấy cũng cân nhắc về tài chính của một học sinh như tôi, đề xuất những bộ khá phong cách với chi phí vô cùng thấp.
Tôi như một con ma nơ canh vậy, nhưng khi thử các bộ đồ thì tôi cũng bắt đầu hứng thú với thời trang rồi.
Tôi có cảm giác như mình vừa mới biến hình vậy, vì ảnh phản chiếu trong gương vẫn là tôi, nhưng trông như chàng trai tôi thấy trên phố vậy.
Nó như phép màu vậy, vì kể cả những bộ có họa tiết nổi bật cũng đều phù hợp dưới bàn tay của Ken-chan.
Và nhờ Ken-chan, tôi có thể mua vài cái áo phông và quần đùi tôi có thẻ mặc vào mùa hè.
“Giờ thì, Takkun à, trông cậu bảnh như những người đàn ông trên khắp thế giới này vậy. Vậy nên hãy tự tin vào bản thân hơn nhé.”
Lúc đang trả tiền thì Ken-chan mỉm cười và nháy mắt với tôi.
Kể cả có là những lời khen xã giao, tôi vẫn rất vui khi nghe từ một người chuyên phối đồ như Ken-chan.
Nhân tiện, có vẻ Ken-chan cũng đang giữ liên lạc với Shi-chan, và cậu ấy cũng biết là Shi-chan gọi tôi là “Takkun” rồi.
“Vậy, kể từ giờ cậu định làm gì?”
”Ý cậu “kể từ giờ” là sao?”
“Ý tớ là với Shion ấy.”
Tôi biết là Ken-chan biết hết về tôi rồi, nên tôi đã nói với cậu ấy tất cả những gì tôi nghĩ.
Tôi cảm thấy tôi có thể tin Ken-chan, và quan trọng hơn là, cậu ấy có thể đưa ra những lời khuyên bổ ích.”
“Tớ hiểu rồi, Vậy, Takkun định tỏ tình với cô ấy vào mùa hè này.”
“Đúng vậy….”
“Ồ, không phải tuyệt lắm sao? Đúng là tuổi trẻ, nó làm tớ muốn quay về hồi đó quá.”
Rồi Ken-chan thúc nhẹ cùi chỏ vào tôi và nói, “Cậu biết không?”
Trước đây tôi từng nghĩ tôi không liên quan gì đến cái tuổi trẻ của tôi, nhưng giờ tôi nghĩ thanh xuân đó đến rồi.
Nhưng đây là một câu chuyện về tuổi trẻ khá đặc biệt, vì đối tượng là Shi-chan, là một cựu idol.
“Thực sự thì tớ cũng mường tượng được kết quả rồi. À, Takkun, cậu có bận gì khác không?”
“Eh? À, có. Tớ chỉ nghĩ là đến chỗ Ken-chan mua đồ và rồi đi chơi và về nhà, nên chắc là tớ rảnh…?”
Khi nghe được cau trả lời của tôi, Ken-chan gật đầu hài lòng và rồi cúp máy ngay khi vừa gọi để xác nhận vài thứ.
“Tớ sẽ tặng cái áo này cho Takkun. Với số tiền kia, tớ sẽ giới thiệu một người bạn làm thợ cắt tóc, vậy nên cậu có thể đến đó và cắt lại mái tóc.”
“EH! Không, không được!”
“Không sao! Đây là tấm lòng của tớ. Tớ chỉ đang giúp một Shi-chan dễ thương và Takkun đang cố hết sức mình thôi.”
Tôi từ chôi, nhưng Ken-chan bảo ổn và đến quầy thu ngân, đưa tiền thừa và quần áo cho tôi.
Và rồi.
“Tớ sẽ dẫn cậu đến quầy tiếp tân.”
Đó là cách mà tôi được Ken-chan dẫn đến một quầy cắt tóc ở thành phố này.