• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 58: Bữa tối bất ngờ

Độ dài 1,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 21:15:07

Tôi đã thành công mới Shi-chan đi ăn tối.

Nhưng lúc tôi đang không biết nên ăn tối ở đâu thì Shi-chan nói có một nhà hàng mà cô ấy muốn đến, và thế là chúng tôi quyết định đến đó.

Khi chúng tôi đến một khu thương mại cách nhà ga một vài bước chân, chúng tôi vào một cửa hàng ở trong ngõ và ngồi vào bàn.

Cô phục vụ bắt đầu giải thích qua cho chúng tôi, và rồi chúng tôi bắt đầu.

Đó chính là kiểu buffet ăn-thỏa-thích.

Vâng, tôi khá bất ngờ khi cô ấy muốn đến quán BBQ ăn-thỏa-thích kiểu Hàn.

“Takkun, cậu có ổn với nó không?”

“Tất nhiên rôi, được ăn thỏa thích mà.”

Ngay khi bắt đầu buffet cùng với cái khay trên tay, Shi-chan nhìn những món được xếp ra một cách hạnh phúc vầ thì thầm, “Tuyệt vời!”

Nó được giấu trong cái kính của Shi-chan, nhưng tôi có thể thấy được ánh mắt lấp lánh của cô ấy.

Nhìn thấy Shi-chan vui vẻ như một đứa trẻ làm tôi không thể không cười được.

Vì xuất thân vầ nghề của mình nên Shi-chan chưa từng đến những nơi mf những người thường chúng tôi hay đến, nên chúng tôi rất vui khi tháy cô ấy cùng tận hưởng những nơi dân dã đó.

Vậy, với chỗ thịt và rau củ trên đĩa, chúng tôi ngồi xuống và cùng ăn nó.

“Ngon và thú vị quá!”

Tôi cá là chất lượng thịt sẽ khác với những bữa buffet mà cô ấy từng ăn, nhưng có vẻ Shi-chan rất thích ăn nó.

Shi-chan nở nụ cười tươi rói khi nướng miếng thịt và ăn nó.

Mái tóc rối đó là một điểm nhấn cho vẻ ngoài thoải mái của cô ấy.

Nhưng cô ấy thấy ánh mắt của tôi, và hai bên má của cô ửng đó và cô ấy vuốt mái tóc rối đó một cách bẽn lẽn.

“Mồ, đừng nhìn tớ thế chứ.”

“Xin lỗi! Chỉ là tớ thấy cậu dễ thương quá mà.”

“Eh?”

Shi-chan bất ngờ khi nghe câu trả lời của tôi.

Tôi vừa nói gì vậy?

Tôi không nói về việc cô ấy dễ thương thế nào à? Đâu, tôi có nói mà, thề là thế.

Tôi không thể ngăn bản thân nói ra những điều mà tôi nghĩ, nhưng tôi vội vàng lấp liếm nó đi.

“Không, tớ chỉ nghĩ là… cậu dễ thương thôi.”

Đúng vậy, tôi không lừa dối bản thân gì cả. Tôi không nghĩ gì khác ngoài điều đó.

“Ồ, cảm ơn… Takkun, mái tóc cậu nhìn ngầu lắm….”

Shi-chan quay đầu sang bên, mặt cô ấy đỏ ửng, và tôi lại khen trả lại cô ấy.

Thật sự tôi nghĩ tôi trông cũng khá ổn vì tôi được Hiro làm cho mà, nhưng nghe Shi-chan nói thế tôi vẫn thấy xấu hổ.

“Ối! Miếng thịt sắp cháy rồi!”

“Wa! Đúng thật!”

Lúc nhìn xuống vỉ nướng, tôi thấy miếng thịt đang hơi cháy rồi.

Và sự im lặng đó bị đánh tan bởi miếng thịt cháy đen, và chúng tôi bật cười như thể vừa nói câu nào hài hước, và chúng tôi cùng nhau tận hưởng bữa thịt nướng này.

Sau một bữa ăn ngon lành, chúng tôi rời nhà hàng và đến lại nhà ga.

“Cảm ơn cậu đã đến vào phút cuối.”

“Không, cảm ơn vì đã mời tớ…”

Rồi chúng tôi bắt đầu tách nhau ra.

“À, Shi-chan.”

Tôi không thể ngăn bản thân gọi tên cô ấy, lúc dó cô ấy đã qua lưng và bước đi chậm rãi.

Cô ấy đáp lại lời gọi và nhẹ nhạng quay lại.

“Mà, cậu biết đấy! Hãy chơi tiếp nhé! Chúng ta đã hứa sẽ có nhiều niềm vui trong mùa hè này! Tớ sẽ liên lạc với cậu!”

Tôi không biết tôi đang nói gì.

Tôi đang dừng cô ấy lại, nhưng tôi không biết nên nói gì, và tôi thấy mặt tôi trở nên nóng dần.

“Ừ, tớ sẽ liên lạc với cậu.”

Cô ấy mỉm cười và trả lời lại.

Trước nụ cười đó, tôi nghi, ồ, tôi biết là tôi thích cô ấy mà.

“này, Takkun.”

Lần này, shi-chan nói với tôi.

“Cậu có rảnh không?”

Tôi nhìn vào đồng hồ và thấy bây giờ mới hơn 7 giờ tối chút.

Cũng đã tối rồi, nhưng tôi không phải về nhà bây giờ. Tôi có chút lo lắng, nhưng tôi đã đồng ý.

“Tuyệt. Chúng ta nói chuyện nhé? Tớ muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa….”

“Ư-Ừm, được thôi.”

Khi Shi-chan nói cô ấy muốn nói thêm chút nữa, tim tôi lỡ lệch mất một nhịp.

“X-Xin lỗi vì để cậu đi cùng với tớ.”

“Không đâ, tớ cũng muốn nói chuyện với cậu thêm nữa haha.”

“T-Tớ hiểu rồi.”

Chúng tôi cười một cách gượng gạo để che đi nỗi xấu hổ trong đó.

“.… Nhiều lúc tớ thấy nó như một giấc mơ khi tớ có thể cạnh Shi-chan lúc này, hoặc là tớ luôn been Shi-chan kể từ đó giờ.”

“Ừ, tớ cũng vậy. Tớ không nghĩ tớ lại chung lớp với Takkun, và chúng ta còn ngồi cạnh nhau nữa… Từ đầu năm đến giờ, tớ cảm giác như tớ đang mơ vậy.

Tôi không thể không cảm thấy hồi hộp khi nhìn thấy khuôn mặt Shi-chan đang mỉm cười với tôi.

Rồi tôi quyêt định bây giờ là thời điểm thích hợp để hỏi cô ấy, và tôi đã mở lời dể hỏi cô ấy điều tôi không thể hỏi cô ấy trong khoảng thời gian khá dài.

“... Ngày 26 tháng này liệu câu có rảnh không,….?”

“Ngày 26 tháng này à? Chờ tớ chút,…. “

Cô ấy kiểm tra lịch trên điện thoại, dù cho nó cũng khá lâu và cô ấy cũng chưa chắc nữa.

“Ừ, tớ có.”

“Ồ, được rồi. Vậy, sao hôm đấy chúng ta không đi chơi cùng nhau nhỉ?”

Sau khi chắc chắn cô ấy rảnh, tôi lấy hết can đảm để rủ cô ấy.

Tôi cam đoan tôi sẽ rảnh hôm đấy nên tôi mói lấy hết can đảm để rủ.

“Ừ, được, tớ thì ổn thôi, nhưng… chúng ta sẽ làm gì?”

Shi-chan có hơi băn khoăn về cử chỉ của tôi, nhưng cô ấy vẫn đồng ý.

Chắc chắn tôi không thể không có cảm giác đó nếu cô ấy hỏi tôi như vậy.

“... Hôm đó se có một buổi bắn pháo hoa ở thị trấn này. Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta đi cúng nhau thêm lần nữa.”

“Buổi bắn pháo hóa…. Hiểu rồi, tất nhiên tớ sẽ đến.”

Lúc tôi nói hôm đó có một buổi bắn pháo hoa, cô ấy mở to mắt ngạc nhiên và má hơi ửng đỏ, cô ấy nói chắc chắn sẽ đến.

Tôi nhẹ nhõm khi biết tôi có thể giữ lời hứa đi xem pháo hoa với Shi-chan.

Một mùa hè khi chúng tôi còn bé, chúng tôi nắm tay nhau và cùng nhau ngắm pháo hoa. Và cảm giác đó tôi không thể nói với cô ấy được.

Vậy nên tôi quyết tâm sẽ đi xem buổi bắn pháo hoa đó…. Tôi nhìn và Shi-chan đang mỉm cười bên cạnh tôi và ngóng chờ hôm đó.

Vậy đến lúc đó, hãy tận hưởng mùa hè này một cách trọn vẹn nhất.

Dù kết quả có ra sao, tôi tự hứa rằng sẽ cố hết sức để tận hưởng những tháng còn lại trước khi buổi bắn phảo hoa diễn ra dể SHi-chan có thể tận hưởng một mùa hè trọn vẹn nhất.

Bình luận (0)Facebook