Chap 57: Tiệm làm đẹp và sự biến đổi
Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 17:31:02
Tiệm cắt tóc mà Ken-chan đưa tôi đến, trông giống cửa hàng của Ken-chan, có vẻ ngoài khá sang trọng đến mức kho mà nhận ra nó là một tiệm cắt tóc.
Một lần nữa, trước sự sang trọng đến mức áp đảo mà tôi chưa từng trải qua ấy làm tôi có hơi run.
Nhưng Ken-chan nhẹ nhàng cười và nói, “Ai đến đây lần đầu cũng thế mà.” làm tôi nhẹ nhõm phần nào.
Lúc bước vào tiệm, một người đàn ông đẹp trai và thanh lịch như Ken-chan đang ngồi trên ghế chờ tôi đến.
“Ken, cậu bé này là người cậu nói đấy à?”
“Ừ, chắc chắn phải làm nó thật chỉnh chu nhé.”
“Hả, không phải anh ấy là kiểu….”, lúc anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi thì tôi nghĩ vậy.
“Được rồi, trông sẽ sáng sủa hơn nếu được chăm chút đấy.”
“Đúng chứ? Làm nó ngầu ngầu lên nhé.”
Ken-chan và người bạn đẹp trai của anh ấy đều cười khi nói vậy.
Sao… tôi thấy sợ sợ thế nhỉ…?
“Anh chưa giơi thiệu nhỉ, tên anh là Hiroshi, em có thể gọi anh là Hiro-chan.”
Và rồi Hiro-chan nở một nụ cười với tôi.
Cũng như Ken-chan, hai người này, nếu không nói gì thì trông thật bình thường, nhưng giọng điệu của họ lại khiến tôi cảm thấy hơi lạ lẫm.
Nhưng trong cuộc sống này có nhiều người có giá trị khác nhau, và vì tôi sẽ được chăm sóc nên tôi nghĩ tôi phải làm quen nhanh chóng mới được.
“Vậy thì, anh ấy sẽ lo phần còn lại! Chúc may mắn nhé, Takkun!”
Sau đó, Hiro-chan giải thích mọi thứ với tôi trong khi đang cắt tóc cho tôi, và thực sự, kĩ năng dùng kéo của anh ấy thật đáng kinh ngạc.
Thực sự luôn, kĩ năng thực sự đáng kinh ngạc.
Hiro-chan cũng là một người khá nổi trong khu, và anh ấy thực sự làm việc với kha khá người nổi tiếng.
Anh ấy cũng đảm nhiệm khâu làm tóc của nhóm Angel Girls, và trong khi đang cắt tóc, chúng tôi cùng nói về Shi-chan.
Hiro-chan nói là khi còn hoạt động thì Shi-chan là idol xinh đẹp nhát thế giới , nhưng khi cô ấy giải nghệ, cô có phần khác lạ, và nó khiến cô ấy trở nên dễ thương.
Không cần phải nói, chúng tôi nhanh chóng hòa hợp, và tôi cũng vô cùng hiểu được cảm giác đó.
Sau khi cắt tóc và làm kiểu với sáp, tôi nhìn trong gương và thấy ấn tượng của mình thay đổi theo cấp độ của một người hoàn toàn khác.
Nói cách khác, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương và thấy một anh chàng vô cùng điển trai.
Tôi không thích cách diễn đạt đó lắm, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy bản thân đã tốt hơn.
“Và? Quá hoàn hảo nhỉ?”
“D-Dạ vâng. Thực sự em không nghĩ sẽ thay đổi nhiểu thế này…. Em khá bất ngờ…”
“Với tư cách một thợ cắt tóc, anh rất vinh hạnh khi nghe em nói vậy.”
Khi tôi nói những cảm nhận của tôi, anh ấy mỉm cười hạnh phúc.
Hôm nay là ngày mà tôi nhận ra chuyên gia phối đồ và nhà tạo mẫu tóc có kinh nghiệm thực sự rất tuyệt.
Rôi tôi quay lại cửa hàng của Ken-chan để cho anh ấy tôi thay đổi như thế nào. Anh ấy thốt lên “Ara! Trông em sáng sủa lên nhiều đấy! Anh mà trẻ hơn mười tuổi chắc anh đã đổ chú rồi!” Anh ấy vừa đùa vừa khen về sự thay đổi của tôi.
Sau đó tôi lên tàu về với tam trạng vô cùng vui vẻ.
Trên tàu, tôi có mở điện thoại lên sau một thời giân dài không dùng, và thấy nhóm Lime của tôi đang kể nhau về kỉ niệm ngày hôm qua.
“Xin lỗi, tớ ra ngoài có chút việc mà không để ý! Cảm ơn vì ngày hôm qua nhé!”
Rồi, tôi đã gửi xong.
Dù gì thì tôi tự hỏi rằng liệu mọi người có bất ngờ khi thấy bộ tôi mua ở chỗ Ken-chan và kiểu toc mới ở chỗ Hiro-chan không. Tôi thấy khá hứng thú và khao được nghe lời khen ấy.
Tôi dang nghĩ mình không nên như vậy, và khi đang dùng điện thoại để nghe nhạc, tôi nghe thấy tiếng tin nhắn trả lời trên Lime: “Này!”
“Chào buổi tối! Cậu đã ở đâu vậy?”
Nó lầ của Shi-chan, nhưng tôi tự hỏi sao cô ấy trả lời nhanh thế.
Và lí do nào đó mà đó không phải là tin nhắn trên nhóm, mà là tin nhắn riêng.
“Ồ, tớ ddi mua sắm chút ấy mà.”
Tôi định nói là tôi đến chỗ Ken-chan nhung rồi tôi lại nghĩ lại.
Vì tôi đã thay đổi khá nhiều, tôi nghĩ là tôi nên giữ bí mật và làm cô ấy bất ngờ .
“Tớ hiểu rồi, thấy cậu không đọc tin nhắn của tớ làm tớ tự hỏi cậu đang làm gì.”
Ô-Ồ, xin lỗi cậu.
Nhưng nó bình thường mà, chỉ một cuộc nói chuyện rất bình thường, và nếu tớ không ở đó thì cũng không sao…. Giống như kiểu cậu đang muốn biết tớ làm gì cả ngày nay vậy….
“Xin lỗi , tớ đi xa chút và không để ý.”
“Cậu đi xa để mua sắm à?”
A, chết thật. Tôi nghĩ tôi vừa nói gì đó không cần thiết mất rồi, nhưng cũng đã quá muộn.
“Ừ, một chút thôi!”
“Tớ hiểu rôi, Takkun, cậu đang về rồi đúng không?”
“Hmm? Tất nhiên rồi.”
“Cậu đang trên tàu nhỉ? Mấy giờ cậu về đến nơi?”
“Ừ. Ừm, chắc tầm 6 giờ.”
“Hiểu rồi.”
Hmm? Hả?
Dù gì, tôi cũng hơi choáng ngợp khi thấy tốc độ trả lời tin nhắn của Shi-chan đấy.
Giờ thì Lime cũng tắt đi rồi, tôi còn tầm 50 phút nữa để đến ga của tôi, nên tôi định sẽ nghe chut nhạc trên tàu.
Cuối cùng thì tôi cũng đến ga và xuống tàu.
Vì lí do nào đó, tôi thấy Shi-chan ỏ trước quầy bán vé.
Cô ấy nhìn xung quanh một cách lo lắng như thể đang tìm kiếm một ai đó vậy.
Vì cô ây ở bên ngoài, đương nhiên cô ấy phải đeo kính để cải trang, nhưng mái tóc cô ấy có hơi rối, và trông cô ấy hơi khác xíu.
Tôi tự hỏi sao cô ấy ra ngoài vội thế.
Vì không thể đi qua mà không nói gì, với lại tôi cũng khá lo trên Lime, nên tôi quyết sẽ nói chuyện với cô ấy bằng mọi giá.
“Shi-chan, cậu sao vậy?”
Khi tôi gọi cô áy như thường lệ, cô ấy nhìn tôi và có ngẩn người một lúc.
“Hmm? Sao vậy?”
“C-Cậu là Takkun …., đúng không?”
Ồ, tôi hiểu rồi.
Nhờ Hiro-chan nên trông tôi bây giờ tích cực hơn.
“À, ừ. Cậu nghĩ sao? Có kì quá không?”
“Ngầu quá đi!!!!!”
Khi tôi hoi cô ấy liệu cô thích nó không, cô ấy lập tức khen ngợi tôi.
Tôi rất vui khi thấy Shi-chan khen tôi như vậy, và tôi có thể nói rằng những lời cô ấy nói không dối trá chút nào.
“Sao vậy, Takkun? Cậu đã làm những gì vậy?”
“À, tớ thực sự muốn giữ bí mật, nhưng tớ đoán là không được rồi. Hôm nay tớ đến cửa hàng của Ken-chan để mua chút quần áo. Rồi anh ấy giới thiệu tớ với một thợ cắt tóc tên là Hiro, và anh ấy đã cắt tóc cho tớ.”
“Hiro-cha? Tớ hiểu rồi. Ra đó là Hiro-chan. Tốt lắm.”
“Ý cậu là sao?”
“Không có gì! Hiểu rồi, ra là như thế.”
Tôi tự hỏi có gì tốt với nó à, nhưng giờ đây, trông Shi-chan có vẻ khá vui và đang mỉm cười vui vẻ, vậy chắc là nó tốt rồi.
Nu về thẳng nhà sau khi gặp Shi-chan như vậy sẽ khá xấu hổ, nên tôi lấy hết dũng khí và rủ cô ấy đi chơi chút.
“Cậu biết không? Nếu cậu có thời gian, sao chúng ta không cùng ra ngoài ăn nhỉ?”
“Fue~?”
Khi tôi mở lời mời cô ấy đi ăn tôi ở bên ngoài, Shi-chan trông bất ngờ và phát ra một âm thanh lạ.
“Ôi, không, đột ngột quá à. Nếu không được chúng ta có thể hẹn nhau khi khác vậy.”
“Tớ sẽ đi! Cứ để tớ đi! A, nhưng tớ ra ngoài vội quá, nên tóc tớ…. woo~…”
Cô ấy đưa tay lên tóc và nói cô ấy ẽ đi, nhưng có vẻ cô ấy lo về mái tóc đang rối của mình, nên đã sờ lên và cúi xuống thất vọng.
Tôi không thể ngừng cười Shi-chan vì cô ấy quá dễ thương và giàu cảm xúc.