Chap 59: Điều trùng hợp và bất ngờ
Độ dài 1,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 20:00:18
Ngày hôm sau, tôi làm việc ở cửa hàng tiện lợi lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu kì nghỉ hè.
Đã hai ngày liên tiếp trôi qua và tôi có thể dành thời gian cùng Shi-chan suốt kì nghỉ này, và tôi khá hài lòng với một khởi đầu tốt như vậy.
Vầ tôi thấy bản thân mình đang ngóng trông hôm nay có thể gặp Shi-chan lần nữa, vì lần nào cô ấy cũng xuất hiện với dáng vẻ vô cùng đáng ngờ trong giờ làm việc của tôi.
Ting… ting… ting…
Tôi nghe thấy giai điệu của việc cánh cửa được mở ra.
Tôi đáp lại âm thanh đó và nói to “Chào mừng quý khách ~” như bình thường và xem người khách mới vào.
Có thể do tôi có hơi phấn khích nên giọng tôi có chút tươi vui.
Tôi lấy lại bình tĩnh và kiểm tra, và tất nhiên, đó lại là Shi-chan với phong cách đáng ngờ như thường thấy.
Thành công rồi.
Vậy nên, chúng ta đột nhiên có một tiết “Theo dõi Saegusa-san” một cách an toàn.
Nhưng ngay khi tôi định bắt đầu quan sát, tôi nhận thấy Shi-chan hành động khác thường nhật.
Không phải lầ cô ấy khác đi hay gì, chỉ là cô ấy hành động bình thường, khác với phong cách đáng ngờ mọi khi, cô ấy hành động rất bình thường.
Hôm nay, cô ấy vẫn ăn mặc khả nghi, nhưng giờ trông cô ấy như là “ngôi sao trong bộ cải trang” vậy.
Đúng vậy, cô ấy không còn chút khả nghi nào nữa, và tôi rất bất ngờ khi thấy cô ấy tự tin trong lớp cải trang đó.
Cô ấy chậm rãi tiến đến quầy tạp chí và lấy một quyển tạp chí phụ nữ và lật giở từng trâng một cách bình tĩnh.
Cô ấy chỉ đứng đó và đọc tạp chí một cách bình thường, giống như bao khách hàng bình thường khác.
Sau khi đọc xong tạp chí thì cô ấy nhẹ nhàng đặt nó lại lên kệ, lấy giỏ và bắt đầu mua hàng một cách bình thường.
Sau khi chọn xong nước uống, cô ấy đến quầy bán đồ ăn và đặt giỏ cô ấy lên quầy thu ngân.
Đến mức này thì tôi đã sẵn sàng bỏ cuộc rồi.
Thực sự việc ngắm nhìn cách Shi-chan hành xử một cách đáng ngờ như một phần trong tôi vậy, nhưng có vẻ vì dạo gần dây tôi dành nhiều thời gian với cô ấy hơn nên tôi có hơi ngờ vực khi thấy cô ấy cư xử bình thường trước mặt tôi chăng.
Nếu đúng thế thì tôi khá là vui.
Nếu đúng là vì cô ấy dành nhiều thời gian với tôi hơn, và dù đang cái trang nhưng cô ấy vẫn cố cư xử bình thường vơi tôi, điều đó có nghĩa là cô ấy đang có những bước tiến với tôi.
Vừa lấy từng đồ trong giỏ ra và tính, tôi vừa nghĩ là nếu Shi-chan thay đội như vậy rồi thì sắp tới mình cũng phải thay đổi nhiều hơn nữa mới được.
Sau khi tính xong cái cuối cùng, tôi mỉm cười với Shi-chan và báo giá cho cô ấy.
“Dạ vừa đúng 1000 yên ----”
“!?”
Ngay khi tôi vừa báo giá, cô ấy định lấy tờ 1000 yên trong ví ra như thường lệ.
Tuy nhiên khi nghe giá xong, cô ấy dừng tay và bắt đầu run rẩy.
Tôi không bỏ qua sự thật là vì tình huống bất ngờ này mà hành động đáng ngờ đó của Shi-chan không thể nào như mọi lần được.
Kể cả tôi khi tự nói ra nó thì tôi cũng khá bất ngờ.
--- Vừa đúng 1000 yên.
Đúng vậy, Shi-chan lúc nào cũng đưa tờ 1000 yên cho tôi, nhưng hôm nay cô ấy phải đưa tôi đúng 1000 yên.
Lúc nhìn vào mặt Shi-chan, cô ấy trông tái đi và khá thất vọng dù đang cải trang.
Cô ấy không còn tự tin như trước nữa, và trở về với những hành động đáng ngờ hồi trước để phù hợp với ngoại hình đáng ngờ đó.
Nhưng tôi cũng thấy nhẹ người khi thấy Shi-chan về lại những hành động đáng ngờ hồi trước, nên tôi đã rơi vào một tình huống mà người ngòi không thể nào hiểu được.
Và rồi như thể đã bỏ cuộc, Shi-chan lôi tờ 1000 yên ra và đưa nó cho tôi với bàn tay đang run.
Không hiểu sao, tôi thấy hơi lo khi nhìn vào mặt của Shi-chan, nhưng tôi vẫn lấy tiền và nhanh chóng hoàn tất thanh toán.
Ừm, tôi không thể ngừng thắc mắc sao Shi-chan luôn muốn những đồng xu đó, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ sốc như thế.
Thực sự, tôi có hơi ghen tị với những đồng xu lẻ đó.
Tôi có ghen tị với cách cô ấy nâng niu những đồng lẻ đó.
-- Không, không, ghen tị với những đồng xu đó nghĩa là sao chứ?
Sau khi xong tất thanh toán, tôi hơi áy náy khi không trả tiền thừa cho Shi-chan, nhưng luật là luật, tôi phải theo nó và nói với Shi-chan như vậy.
“Cậu có cần hóa đơn không?”
“Hóa đơn….? C-Có! Cho tớ đi!”
Và rồi vì lí do nào đó, Shi-chan liền tươi tỉnh lại như cá gặp nước vậy, và lập tức xin tờ hóa đơn.
Tôi có hơi bất ngờ khi thấy cô ấy như vậy, nhưng tôi mừng khi cô ấy thấy tốt hơn và muốn đề nghị một tờ hóa đơn.
Shi-chan nhận tờ hóa đơn với nụ cười trên môi mà có thể thấy được qua lớp khẩu trang, và cất nó một cách cẩn thận.
Nhìn thấy cảnh đấy, tôi liền nảy ra một câu trả lời.
Có vẻ tôi vừa phạm sai lầm thì phải.
Thấy Shi-chan bây giờ, tôi cảm thấy xấu hổ vì nhận thấy tôi ngốc đến thế nào, tôi hiểu nhầm ra sao.
Tôi mỉm cười thân thiện và nghĩ, “Vậy ra nó là thế à.”
-- Không phải Shi-chan thích những đồng xu.
-- Mà cô ấy thích hóa đơn cơ.
…. Nó có hơi kỳ nhỉ.
Nhưng tôi tự hỏi tại sao lại thế khi đang cố nhịn cười, tôi tươi cười nói với Shi-chan và nói, “Lần sau lại đến nữa ạ!”
Và Shi-chan trở về chế độ ngôi sao như hồi trước, chắc cô ấy đang cười rât tươi dưới lớp khẩu trang đó, vãy tay chào tôi và bước ra cửa hàng một cách duyên dáng.
Tôi thấy rất vui khi được gặp Shi-chan hôm nay.