Chap 111: Ngày hôm nay là dành riêng cho anh
Độ dài 1,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 09:45:37
Ngày hôm sau.
Thức dậy sau giấc ngủ dài, tôi nhận thấy Shi-chan đáng lẽ đang nằm cạnh tôi lại không thấy đâu.
Tôi không biết em ấy đi đâu, nhưng tôi vẫn cố gắng thức dậy trong khi đầu vẫn còn chưa tỉnh hẳn và xem thời gian, bây giờ chỉ mới tám giờ sáng.
Tôi nghĩ ngày Chủ Nhật tôi không cần phải dậy sớm, nên dù cho có đang ở nhà người khác thì tôi vẫn quay lại giường và ngủ gục xuống.
Mùi hương của cái giường tôi đang nằm làm cho tôi có cảm giác như thể Shi-chan đang ở bên vậy, nó có cảm giác rất thư thái, và tất nhiên tôi lại tiến vào thế giới giấc mơ tiếp.
Tôi vừa ngồi dậy và tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể quen với nó suốt đêm qua.
Sau khi thức dậy thì tôi định đi quanh nhà xem Shi-chan đã đi đâu.
Ngay khi rời khỏi phòng ngủ, tôi nghe thấy tiếng ồn gì đó từ phòng khách, nên tôi mở cửa ra.
“A, Takkun, anh dậy rồi à? Chào buổi sáng.”
Lúc mở cửa phòng khách, tôi thấy Shi-chan đang nấu ăn ở trong bếp.
Trông em ấy đã khỏe rồi và quay trở lại như bình thường.
“.….Shi-chan, eh? Sao lại thế này?”
“Sao vậy? Em chỉ đang làm bữa sáng thôi mà.”
Shi-chan mỉm cười và trả lời lại tôi như thể muốn nói, “Anh nhìn là biết rồi mà.”
Đúng, tôi có thể thấy em ấy đang làm bữa sáng.
- Nhưng nó không phải điều tôi muốn hỏi.
Tuy trả lời vậy nhưng có vẻ em ấy cũng hiểu điều tôi đang hỏi là gì.
Tôi cảm giác em ấy cố không nhắc đến chuyện ấy mà chuyển sang một chủ đề khác vậy.
“Dù sao thì, Takkun, anh đi rửa mặt đi!”
“Ư-Ừ.”
Và tôi làm đúng theo những gì được bảo, dù tôi vẫn chưa hiểu điều gì lắm.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì tôi quay lại phòng khách nơi Shi-chan đang chờ tôi.
Rồi Shi-chan bày đồ ăn lên bàn, có vẻ em ấy nấu xong chúng trong khi tôi rửa mặt.
Thấy tôi trở lại, em ấy quay lại và cúi đầu với tôi.
“Mừng ngài trở về, thưa chủ nhân…. Em đùa thôi♪ .”
Rồi, Shi-chan cất lời trêu ghẹo tôi.
Vâng, không hiểu sao, Shi-chan giờ đang mặc đồ hầu gái mà lúc trước em ấy gửi cho tôi.
“... Ừ thì, sao em lại mặc nó vậy?”
“Eh, em là hầu gái mà. Lúc trước, do em phải phục vụ mọi người ở lễ hội văn hóa, nhưng hôm nay em sẽ là hầu gái của riêng Takkun thay lời cảm ơn của em.”
Rồi Shi-chan quay một vòng và hỏi tôi, “Anh thấy sao?”
Shi-chan bay giờ đang mặc đồ hầu gái em ấy mặc trong bài “Hầu gái của riêng bạn” của Angel Girls.
Một idol làm biết bao cậu trai Nhật Bản xao xuyến lại mặc đồ hầu gái và nấu ăn trước mặt tôi. Một cậu trai bình thường sẽ thấy điều bất thường và điểm bất ngờ ở đây.
“Ừm, anh có hơi bất ngờ, nhưng… nó thực sự rất dễ thương.”
“Ehehe, cảm ơn anh! Giờ thì, Takkun, mời ngồi xuống đây,... thưa chủ nhân♪.”
Em ấy kéo cái ghế ra.
Tôi không biết gì, nhưng tôi vẫn sẽ chơi trò đóng vai cậu chủ và cô hầu này một lát vậy.
Dù sao thì tôi cũng thấy vui khi Shi-chan có vẻ đã khỏe lại và đang vui vẻ tận hưởng mọi thứ.
Trên bàn là bữa sáng ngon lành gồm cơm, súp miso, thịt xông khói, trứng và salad.
Dù em ấy đang mặc đồ hầu gái nhưng thấy em vẫn bày đồ ăn sáng thế này cũng làm tôi an tâm phần nào.
- Dù sao thì em ấy cũng nấu ăn rất giỏi mà.
Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà em ấy còn là một học sinh giỏi kiêm một đầu bếp giỏi.
Một cô gái tuyệt vời như vậy lại chính là bạn gái của tôi, và giờ em ấy đang phục vụ bữa sáng cho tôi trong bộ hầu gái.
Chỉ thế thôi cũng làm tim tôi đập rộn ràng rồi.
Tôi cũng có chút mặc cảm và nghĩ liệu tôi xứng đáng có một buổi sáng vui vẻ như vậy được không….
“À, mình cùng ăn trước khi nó nguội nhé.”
Sau khi nói “Chúc ngon miệng”, tôi liền ăn bữa sáng mà Shi-chan đã chuẩn bị trước khi nó nguội.
Súp miso rất ngon, và những món kia cũng ngon không kém.
“Cảm ơn em, mọi thứ đều ngon lắm.”
Tôi mỉm cười và cảm ơn Shi-chan vì đã nấu ăn cho tôi.
Tôi tự hỏi nếu Shi-chan làm vợ tôi thì liệu tôi có thể có những bữa sáng ngon lành như vậy không.
“Em mừng vì nó hợp khẩu vị của anh.”
Shi-chan cười tươi như một thiên thần, em ấy vỗ hai tay, rồi chúng tôi cùng ngồi ăn sáng với nhau.
Tôi thực sự nghĩ một người lý tưởng như Shi-chan có thể là một thiên sứ - không chỉ qua nụ cười của em ấy.
Ăn xong bữa sáng, tôi định sẽ rửa bát để cảm ơn lại em ấy.
Shi-chan nói em ấy sẽ lo việc đó nhưng tôi không muốn để em ấy làm, nên tôi quyết định sẽ làm.
Tôi cũng muốn Shi-chan nghỉ ngơi vì em ấy vẫn còn hơi ốm, nhưng em ấy cứ ở ngay bên cạnh tôi lúc tôi rửa bát và không chịu rời đi.
“Shi-chan?”
“Sao vậy Takkun?”
”À, anh nghĩ thế này sẽ khá khó để em rửa bát đấy.”
“Không sao đâu mà! Anh đừng lo!”
Em ấy quàng tay ra sau lưng tôi và vui vẻ ôm lấy tôi trong khi tôi vẫn đang rửa bát.
Để mà so sánh em ấy thì tôi nghĩ em ấy sẽ giống một chú cún, nếu em ấy có đuôi thì em ấy chắc cái đuôi đó đang vẫy đây.
Không ai thấy chúng tôi ở đây cả, và giờ em ấy đã khỏi bệnh, Shi-chan đang ở tình trạng vô cùng tốt như thể không còn giới hạn nào, và không muốn rời xa tôi.
Tôi rất hạnh phúc khi rửa bát cùng một người đang đáng yêu hơn bao giờ hết, Shi-chan,và tôi có thể nói tôi muốn như thế này suốt thôi---.