• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Anh nấu cho em với nhá!

Độ dài 1,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 15:45:53

“Rồi, giờ lại thành ra vầy à.”

Vào buổi chiều thứ bảy, vẫn tại chiếc bàn thường lệ và vẫn là Shizuka, nhưng lần này còn có thêm một vị khách nữa.

Cô nhóc này mang một mái tóc màu cam cắt ngang vai điển hình như của những ca sĩ hát chính trong nhóm nhạc vậy, và được tô điểm thêm bằng chiếc kẹp tóc hình ngôi sao tỏa sáng lấp lánh nữa. Nhìn vẻ bề ngoài thì tôi đoán em ấy thuộc tuýp người cởi mở và năng động, thêm cả chiếc răng khểnh lộ ra khi mỉm cười lại càng khiến tôi chắc chắn hơn.

Nói sao nhỉ, em ấy mang lại ấn tượng về một đứa trẻ hoạt bát, vui tươi thường hay quậy tung nóc tại các dịp lễ hội như halloween vậy.

“Rất vui được gặp anh! Em là Zeria, là Vtuber trực thuộc bên [Virtual Real] nha. Tên thật là Honna Miyabi đấy nha!”

d1fefc4d-1414-4181-8ba9-8b4e554218ee.jpg

“Miyabi-chan nhỉ, rất vui được gặp em. Mà stream của em thì anh chưa xem bao giờ nhưng tên em thì anh có nghe qua rồi, à anh tên là Tendou Souma nhé.”

“hmm hmm, vậy à… Thế thì từ giờ mong được anh chiếu cố nhé, cả trên stream của em nữa nhé!”

“Ừm… Chắc rồi.”

Chỉ là cuộc trao đổi ngắn thôi và quả nhiên em ấy đúng là kiểu người năng động hệt như vẻ bề ngoài vậy.

Và dù cho là có nhỏ tuổi hơn nhưng em ấy không để lộ ra vẻ gì gọi là sợ sệt hay lúng túng trước tên già này luôn này, đây mới là lần đầu cả hai gặp nhau thôi đấy. Cô nhóc này quả nhiên thuộc kiểu cởi mở và vui tính nhỉ.

“Vậy thì… Miyabi-chan, sao em lại đến đây vậy?”

Quay lại một chút thì tình hình lúc này đây khởi đầu từ việc tôi nhận được dòng tin nhắn của Shizuka với nội dung “Mình muốn cậu gặp mặt đồng nghiệp của mình, tí nữa mình sẽ dẫn cậu ta sang nhé.” Và đấy cũng là dòng tin nhắn duy nhất được gửi trong máy tôi.

Tôi lúc đấy cũng chả hiểu lắm và tại sao mình phải đi gặp Vtuber nhỉ. Cơ mà ngẫm nghĩ lại một chút thì có vẻ vụ này có liên quan đến buổi họp tác Shizuka đã nhắc đến, rồi giờ thì chuyện đúng là vậy thật.

“Mmm, người đã làm ra những món ăn trên ‘ẨmThựcEtte’ chính là anh đúng chứ? Tendou-san?”

Khi tôi liếc nhìn sang Shizuka thì cô ấy khẽ gật đầu, vậy có nghĩa là cổ đã kể hết mọi chuyện cho cô nhóc này rồi.

“Ừm, đúng vậy, là anh đấy…”

Mà từ từ đã nào, hình như tôi có nghe phong phanh đâu đó rằng trong giới Vtuber luôn tồn tại mấy luật ngầm kiểu như không được có mối quan hệ với người khác giới chẳng hạn… Lẽ nào Miyabi-chan đang muốn xác nhận vụ đấy thật à…. À mà thôi, lo xa quá rồi.

“Nè nè, em cũng muốn được thưởng thức hương vị của ‘ẨmThựcEtte’ nữa… Anh có thể nấu giúp em vài món cho buổi họp tác sắp tới được không Tendou-san?”

Đôi mắt Miyabi-chan tỏa sáng lấp lánh và em ấy hào hứng tới mức bật dậy khỏi ghế luôn kìa.

“Nếu chỉ vậy thì được thôi, cơ mà em này….”

Về việc nấu ăn thì tôi không thấy có vấn đề gì cả, hoàn toàn ổn thôi.

Nhưng trước khi nhận lời thì tôi cần phải xác nhận với em ấy điều này đã.

“Miyabi-chan, liệu em có thể đồng ý giúp tụi anh tiếp tục ‘ẨmThựcEtte’ được không? Nếu có thể thì anh vẫn muốn Shizuka được làm những gì mà cậu ấy muốn làm.”

“Souma-kun……”

Shizuka quay sang nhìn tôi cùng ánh mắt tội lỗi.

Miyabi-chan thì sau một hồi đảo mắt qua lại từ tôi sang Shizuka thì liền nở nụ cười.

“Tất nhiên rồi, em đây đó giờ vẫn cùng hội cùng thuyền với Ette đấy nha! Dù cho đây có là lần đầu được gặp cậu ta ngoài đời nhưng đối với em thì cả hai vẫn luôn là bạn thân đấy.”

“Vậy à… thế thì ổn rồi, anh sẽ xem làm món gì đó thật thịnh soạn cho ‘ẨmThựcEtte’ nhé. Cậu thấy sao, Shizuka?”

“Hể, um…. Chắc rồi, cảm ơn cả hai nhé.”

“Yay! ẨmThựcEtte~~ ẨmThựcEtte~~!”

Khi thấy Miyabi-chan vui sướng vung vẩy cả hai tay thì tôi thầm nghĩ : ‘Cô nhóc này quả thật tốt tính mà’.

“….Có mùi… Của con nào.”[note65314]

“Em đừng có nói mấy câu nghe nguy hiểm vậy chứ Mafuyu-chan.”

Dạo này không hiểu sao Mafuyu-chan luôn thản nhiên vào nhà tôi cứ như là nhà của em ấy vậy.

Trong lúc tôi đang chuẩn bị bữa tối sau khi Shizuka và Miyabi-chan rời đi thì lần này lại đến lượt Mafuyu-chan đến chơi, rồi em ấy cứ lần mò đi đến phòng khách từ lúc nào không hay.

“Đã vậy còn… tận 2 con.”

“Ừm… Chắc là do người quen của anh có mùi giống con gái thôi mà em.”

Tình hình cứ tiếp diễn như thế này thì tôi đang phân vân không biết mình có nên lấy lại chiếc chìa khóa dự phòng kia hay không nữa. Trong lúc đang phân vân thì tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau đang tiến lại mỗi lúc một gần hơn.

*insert cảnh ôm chầm từ đằng sau[note65315]

“….Woa, e-em làm gì vậy Mafuyu-chan?”

“Biến mùi đó, thành của em.”

Từ đây tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Mafuyu-chan đang dần lan tỏa khắp lưng mình.

Còn đôi tay của em ấy hết bao bọc lấy phần bụng thì lại chuyển sang vuốt ve khắp cơ thể tôi thông qua chiếc tạp dề.

Cái tình huống… khiêu dâm gì thế này.

“N-nhột quá, Mafuyu-chan.”

Mà giờ có nói gì thì tay em ấy cũng có dừng lại đâu.

Chuyện vẫn cứ tiếp diễn cho tới khi đôi tay nghịch ngợm đấy dần dần trượt xuống phía dưới… Bỏ mẹ, đành dùng vũ lực thôi.

“Mafuyu-chan này, trẻ hư cần phải bị phạt nhỉ!?”

“Vâng… Xin anh hãy trừng phạt em đi.”

Em ấy khẽ thì thầm và còn thổi hơi vào tai tôi nữa.

“….Tốt thôi, tối nay em nhịn đi nhé.”

“Eh…? Đừng mà, em xin lỗi anh mà…”

Giờ em ấy mới chịu thả tôi ra.

“Nếu muốn bữa tối thì em hãy ngoan ngoãn ngồi đợi ngoài phòng khách đi.”

“Vâng.”

Cứ thế tiếng bước chân càng lúc càng xa dần.

“……..”

Cùng với đó sự căng thẳng của tôi cũng dần dịu đi nữa. Lúc nãy nguy hiểm thật, chắc em ấy không nhận ra đâu nhỉ.

Mức độ tiếp xúc cơ thể của Mafuyu-chan hoàn toàn không đi theo quy chuẩn nào cả, đôi lúc cũng khó cho tôi để kịp phản ứng với những gì em ấy làm thật đấy.

“Ê mà chờ đã Mafuyu-chan!? Đấy là hướng phòng ngủ mà?”

Âm thanh từ tiếng bước chân có phần hơi lạ nên tôi đã quay lại xem có chuyện gì, và chỉ thấy lúc này đây Mafuyu-chan đang muốn đi vào phòng ngủ của tôi.

“Không phải đặc quyền của bạn gái là được tận hưởng mùi hương trên giường của bạn trai à anh?”

“Đã nói anh không phải bạn trai em rồi mà…”

Mafuyu-chan vẫn còn đinh ninh rằng vụ hôm trước là sự thật, dù từ hôm đó trở đi tôi cố giải thích cho em ấy thế nào đi nữa thì vẫn bị bỏ ngoài tai, nói thật giờ tôi không biết phải làm sao nữa luôn đấy.

Và vì đang phải bận bịu nấu ăn nên cứ thế tôi đành bất lực nhìn Mafuyu-chan với biểu cảm tinh nghịch cùng ngón tay đang khẽ chạm vào môi của em ấy từ từ biến mất vào trong phòng ngủ.

“Mùi của Onii-chan…. Nè nè, khi nào anh nấu ăn xong thì hãy đến gọi em dậy nhé~”

“Oi, nếu muốn ngủ thì em tự về nhà ngủ đi chứ.”

Vẫn như mọi khi, em ấy chả quan tâm gì đến lời nói của tôi cả. Và nối tiếp sau đó là khoảng không im lặng.

“…. Thôi đành vậy, đến mức này thì hết cứu rồi.”

Đối với một cô em gái ngày càng làm nũng và dựa dẫm nhiều hơn khi xưa thì tôi lúc này đây không đành lòng khước từ em ấy được. Lẽ nào đây chính là cảm giác phụ thuộc lẫn nhau à.

Thực tế thì chính bản thân tôi cũng đang dần quen với việc mỗi sáng thức dậy trên giường với Mafuyu-chan gần như khỏa thân nằm ngay bên cạnh rồi nên là…. Có lẽ kẻ đang dựa dẫm lúc này đây là tôi mới đúng nhỉ… Mà, chắc không phải vậy đâu.[note65316]

Bình luận (0)Facebook