Chương 24 - Mỹ nữ đại thắng lợi
Độ dài 1,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-24 05:46:22
Ngôi trường đại học công lập nơi tôi và Mafuyu-chan đang theo học nằm cách nhà ga và khu vui chơi khoảng 10 phút đi bộ. Và con đường dẫn đến trường học thường ngày vốn vắng bóng người đi bộ và cả các tòa nhà cao tầng, nhường chỗ cho sắc xanh của hàng tá cây cảnh ở ven đường kia. Nay lại xuất hiện một hiện tượng lạ.
Dọc theo lối đi vốn không mấy rộng rãi kia đang là hàng tá sinh viên cất bước đến trường, hầu hết là những người có lịch học sớm từ tiết 1. Và tôi cũng cá chắc trong đấy có cả những người bị trường xếp cho học môn bắt buộc ngay vào sáng sớm nữa. Cảnh tượng này phải nói là nét đặc trưng vào mỗi mùa tân sinh viên rồi ấy chứ.
Và ngay trung tâm đám đông đó… là tôi và Mafuyu-chan đang sánh bước bên nhau.[note64471]
“*Ngáp*… Buồn ngủ thật đấy…”
Không khí vào buổi sáng mùa mưa có đôi chút ẩm thấp. Và tôi cũng bất giác bật ra tiếng ngáp rõ to nữa.
“Trông Souma-kun trong trạng thái thiếu ngủ như vậy đúng là lạ thật đấy. Tối qua anh ngủ trễ lắm ạ?”
Cô nàng đang trong chế độ lên lớp kia khẽ quay sang hỏi thăm tôi cùng ánh mắt đăm chiêu.
Nói về trang phục thì hôm nay Mafuyu-chan đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với cả quần dài màu xám, phong cách đúng kiểu toát lên vẻ gợi cảm nằm ở đôi chân dài của em ấy. Và cả điệu bộ xoay người kia cũng làm bộ ngực em ấy thêm phần nổi bật hơn tại nơi khóe mắt tôi. Chết tiệt, đang cố tập trung tầm nhìn về phía con đường thẳng kia mà.
“Ừm thì, anh vẫn đi ngủ như bình thường thôi.”
Như bình thường nghĩa là sau khi nằm lên giường thì tôi lại mở Metube lên xem tí, nên là tôi cũng không biết chính xác giờ giấc mình thật sự ngủ là khi nào nữa. Và trừ phi có mấy vụ nằm ngoài dự tính xảy ra còn nếu không thì tôi luôn dành ít nhất khoảng 6 tiếng cho việc ngủ.
…Và tất nhiên, ai cũng biết nguyên nhân nằm ở đâu rồi đấy.
Nói đâu cho xa, việc tôi mất ngủ hiển nhiên là do cô em gái nhà bên thi thoảng lại lẻn vào ngủ chung bằng khóa dự phòng này rồi.
Xin nhắc lại đây chính là Mafuyu-chan, cô nàng mang trong mình dây thần kinh xấu hổ của học sinh cấp mẫu giáo đấy. Tôi cá chắc em ấy đã bày trò gì đó khi tôi đang say giấc rồi.
Đang định nói lại em ấy như vậy nhưng mà… Dừng tại đây thôi.
Từ nãy giờ mới chỉ là bước đi cùng nhau thôi mà bọn tôi lôi kéo hàng tá ánh nhìn từ người đi đường rồi đấy.
Những người đi ngang qua thì khẽ đánh mắt thăm dò. Còn những người ở bên kia đường thì thỉnh thoảng lại chỉ tay về hướng bọn tôi. Thậm chí tôi còn nghe được cả mấy lời bàn tán xung quanh nữa.
“(Nhìn bọn họ thấy chả hợp đôi gì hết nhỉ?)” hay đại loại vậy.
Thôi mấy ông im giùm. Tụi này thậm chí còn chả phải người yêu nữa cơ mà.
“….”
Mà trải rồi mới thấy, giờ thì tôi hiểu được cái cảm giác khó chịu mà Mafuyu-chan phải trải qua từ lúc nhập học đến giờ rồi. Bị người lạ bàn tán xung quanh hay biết được mình bị đem ra làm chủ đề nói chuyện lúc không có mặt đúng ức chế thật đấy.
Tôi mới chỉ bị dòm ngó tí thôi mà đã cảm thấy rất khó chịu rồi, cơ mà Mafuyu-chan còn bị chú ý như vậy hơn gấp nhiều lần kể từ lúc nhập học đến giờ, nói thật thì đống stress đó tôi không tài nào tưởng tượng nổi nó lớn đến mức nào nữa.
Tôi lo lắng khẽ đánh mắt sang bên xem thử Mafuyu-chan liệu có ổn không. Thì em ấy vẫn mang vẻ mặt bình thản, cơ mà hình như khóe miệng em ấy có nhích lên chút thì phải.
...Ê sao thấy sai sai vậy?
Lẽ nào việc trở thành trung tâm của mấy lời bàn tán thường xuyên đó lại vô tình tạo nên một loại khoái cảm nào đó đối với em ấy à?
Này này, lẽ nào nhận định lúc đầu của tôi là sai lầm à. Vốn dĩ cảm giác xấu hổ của Mafuyu-chan không phải ở trình độ mẫu giáo... Mà đã vượt quá giới hạn của người thường từ lâu và tiến vào lãnh địa thần thánh rồi à? Trời ạ, lại thêm một nạn nhân của thời nay nữa rồi.
“Souma-kun, đi thôi nào.”
Mafuyu-chan bỗng nhiên tăng tốc, chuyển từ đi bộ bình thường sang bước nhanh.
“Ch-“
Khi đang cố nói câu “chờ chút” thì tôi liền bị chặn họng lại trước tình huống trước mắt...
Không biết từ lúc nào, Mafuyu-chan đã nắm chặt lấy tay tôi. Mà nắm kiểu nào không nắm, lại là kiểu chỉ có ở mấy cặp tình nhân nữa chứ. Và cứ thế tôi bị kéo đi, băng qua khoảng trống giữa đám đông.
“Ê này, cô nàng nữ thần của khoa kỹ thuật kia kìa.”
“Whoa, vậy ra tin đồn cô nàng đã có bạn trai là thật à? Mà kia là thằng nào vậy?”
“Khốn thật, tao cũng muốn được nắm tay nữa... Với cả nhìn thử cặp đào kia kìa...”
“Thằng ngu. Thứ tuyệt nhất phải là ngực mới đúng chứ. Giờ mà được chạm vào thì tao sẵn sàng cúng 10,000 yên luôn đấy.”
“Chỉ tưởng tượng cảnh cô nàng cho thằng chả làm mấy trò mờ ám mỗi đêm thôi cũng làm tao tức chết đi được...”
...Mấy lời thì thầm giờ thành tiếng hét luôn rồi kìa!!!
“......Lũ này có vấn đề về não hay gì à?”
Tôi khá chắc lũ suốt ngày bàn tán về Mafuyu-chan hoàn toàn chả quen biết hay thậm chí là từng nói chuyện với em ấy nữa cơ. Ấy vậy mà giờ tụi nó lại thản nhiên nhắc đến em ấy cùng mấy lời lẽ thô tục nữa chứ.
Khỏi nói cũng biết... Tôi đang cực kỳ sôi máu rồi.
“Mafuyu-chan, chờ anh chút nhé.”
“Eh?”
Tôi buông tay Mafuyu-chan ra và quay lại hướng của ba tên vừa nãy.
Xung quanh hiển nhiên vẫn còn nhiều lời đàm tiếu nữa. Nhưng ba tên này là khốn nạn nhất, tụi nó thậm chí còn cố tình phun ra mấy câu tục tĩu với âm giọng lớn để Mafuyu-chan nghe được nữa.
“Mấy cậu, nói chuyện chút được chứ?”
“Hử?” “Tụi này à?” “Sao?”
Nhìn vào thái độ cùng bầu không khí xung quanh thì tôi khá chắc rằng tụi này đều chỉ là năm nhất thôi.
Một khi bước chân vào đại học, vào một môi trường mới thì ai rồi cũng phải va vấp, lăn lộn với đời, phải bị dập cho bẹp dí rồi dần thích nghi thì mới trưởng thành được, giống như chiếc cặp đầy vết xước và bụi bẩn đã trải qua 6 năm của học sinh tiểu học vậy. Nhưng khi nhìn vào lũ này thì tôi chỉ thấy được nét non tơ, thái độ thì như tấm chiếu chưa trải, và nó hiển nhiên làm tôi liên tưởng tới cái cặp mới tinh của học sinh mới bập bẹ vào lớp 1.
Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào tên đứng giữa trông có vẻ là cầm đầu. Mà nói thật đầu thằng này trông có khác gì cái bánh pudding đâu cơ chứ, còn nhuộm tóc vàng ngay sau khi nhập học nữa. Thằng khốn này, chắc lại 2 tuần đi nhuộm 1 lần đây mà.
“Này, đừng có nói mấy lời bẩn thỉu về người yêu tôi nữa được không?”
“Hử? T-tụi này nãy giờ có nói gì đâu?”
Tên đầu pudding thoạt nhìn trông có vẻ bối rối, nhưng vẫn cứng họng cố giữ thể diện trước mặt tụi bạn.
Thằng này còn cố tỏ ra gắt gỏng bằng việc kéo dài âm cuối trong câu nói nữa chứ. Trông thiếu tự nhiên hơn là nguy hiểm đấy thằng đần.
Và hiển nhiên, hoàn toàn vô nghĩa.
“Nói gì kệ tụi bây, với cả anh ở đây không phải đang cố ý gây sự hay gì cả. Chỉ là anh muốn mấy đứa đừng buông mấy lời lẽ thô tục để Mafuyu-chan phải nghe thấy thôi. Giờ chỉ cần trả lời anh một câu: Hiểu hay không?”[note64472]
Kể mà có đánh nhau thật thì tôi cũng không ngán. Ít nhất thì tôi tự tin rằng mình sẽ không thua lũ này dù có là 3v1 đi chăng nữa.
Trong lúc bốn người bọn tôi đang tranh cãi ngay giữa đường cùng với cả Mafuyu-chan đang ở sau lưng tôi thì hàng tá người đã đi ngang qua và ai nấy đều tỏ ra vẻ mặt khó chịu. Phần lớn đều hướng về tên đầu pudding kia.
Tôi không chắc liệu họ có nghe được gì không, nhưng hẳn nhìn vào tình hình thì ai nấy cũng đoán ra được chuyện đang xảy ra ở đây rồi.
“....Này. Ai làm gì căng chứ? Tụi này giờ cũng không rảnh để đôi co với ông anh nữa... Ê này, đi thôi.”
Có vẻ không chịu nổi ánh nhìn từ đám đông, từng động tác của tên đầu pudding dần nặng trĩu và cứng nhắc, rồi cứ thế đi ngang qua tôi. Hai tên còn lại cũng nối đuôi theo với vẻ mặt lúng túng.
Tôi còn tính bắt tụi nó xin lỗi Mafuyu-chan nữa, cơ mà làm lố quá e lại khiến em ấy thêm phần phiền muộn nên thôi vậy.
Mà dù sao thì tụi này cũng nhận được bài học đầu đời rồi. Hẳn sẽ không đá động gì đến Mafuyu-chan nữa đâu.
“Xin lỗi em nhé, Mafuyu-ch...”
Khi vừa xoay người lại gọi Mafuyu-chan thì tôi liền cứng họng khi nhìn em ấy.... Không, phải là nhìn vào mắt em ấy, sao đồng tử người thường lại mang hình trái tim được chứ??[note64473]
“Đừng có nói mấy lời bẩn thỉu về ‘bạn gái tôi’?... ‘bạn gái của TÔI’... hehe...”
Em ấy... lặp đi lặp lại câu nói của tôi như niệm chú vậy.
Thôi quả này hết cứu rồi... Do không còn lý lẽ nào khác nên tôi mới tự nhận em ấy là bạn gái mình, ai biết giờ lại thành di ngôn luôn rồi chứ!!
“À... Này... Mafuyu-chan? ‘bạn gái’ ý là không phải vậy đâu em... Anh chỉ là bị cuốn theo câu chuyện thôi.... Chỉ là xuôi theo lời nói thôi em ơiii...”
Khi đang cố giãy bày sự hiểu lầm này thì bỗng nhiên Mafuyu-chan thay đổi ánh mắt và nhìn chằm chằm vào tôi. Lần này thì sắc bén như lưỡi kiếm vậy.
“Aya? Aya là con nào? Không phải anh là bạn trai em à Souma-kun? Đừng nói đến đứa con gái khác như vậy chứ!”
Xuôi theo lời nói[note64474] chứ có phải con gái đâu em ơiiii!!!
Với cả sao giờ anh thành bạn trai thật của em luôn vậy!!?
....Và cứ thế, kể từ hôm đó trở đi. Tin đồn “Ai đó đã bắn hạ được vị nữ thần của khoa công nghiệp” đã bị thay thế bằng “Thằng chết dẫm đấy học năm 3, tên Tendou Souma”. Và phần còn lại là lịch sử.