Chương 11 - Tìm kiếm anh trai cùng suất ăn hạng A trên tay
Độ dài 2,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 21:00:07
“Ê, mày nghe vụ này chưa? Nữ thần của khoa kỹ thuật công nghiệp bị thằng nào đó đốn hạ rồi kìa!”
“Hử? À~ vậy à.”
Vẫn như mọi khi, tôi vừa ngồi tại căng tin trường đợi thằng Keisuke vừa nghĩ vu vơ trong đầu rằng “hay là ăn trước mà kệ nó nhỉ?” Thì ngay lập tức thấy ngay bản mặt nó với trên tay đang cầm khay cà ri sáp lại gần và ngồi tại ghế đối diện tôi, trong khi miệng thì vẫn liếng thoắng kể chuyện.
Mà nhân tiện, Nữ thần chuyên đốn tim của khoa kỹ thuật công nghiệp là cái tên được đám đực rựa trong trường đặt cho cô nàng siêu đáng yêu năm nhất đã làm khuynh đảo cả trường tôi trong hai tháng vừa qua (chắc vậy). Và cả số lượng đám đực rựa lọt hố theo báo cáo thì con số đã lên đến hai đơn vị rồi (nghe đồn vậy). Còn về nguồn gốc của cái biệt danh kia thì có vẻ là được đặt dựa theo việc cô nàng là sinh viên của khoa kỹ thuật công nghiệp, khá là đơn giản nhỉ.
“Ờ, nghe tụi nó đồn vậy đấy. Mà mày không biết gì thật à? Ngay cả tên đẹp mã được ví như hoàng tử của câu lạc bộ Tenis cũng bị từ chối kia kìa.”
“Mà, cũng không hẳn… Dù gì thì ngay từ đầu việc đấy cũng có liên quan gì đến tụi mình đâu.”
Tôi vờ như mình không liên quan gì đến vụ này trong khi cắm đũa vào tô ramen đang hơi nở ra một chút.
“Ờ, thì tao cũng biết mà. Cơ mà mày không thấy tò mò à? Phải là loại quái vật nào mà cưa đổ được cô nàng dễ thương đến vậy chứ?”
Thằng Keisuke vẫn vừa nói vừa hùng hục tọng vào mồm nó cả đống cà ri nữa. Nhìn cảnh tượng này mà tôi chỉ biết lắc đầu, chí ít thì loại quái vật đấy rõ ràng không phải dạng ngấu nghiến cà ri như này rồi.
…Ừ phải đấy.
Chính tôi gần đây cũng mới nhận ra rằng vị Nữ thần trong lời đồn, đồng thời là Minase Mafuyu lại chính là bạn thuở nhỏ của tôi đấy.
Cũng phải 10 năm kể từ lần cuối tôi được gặp em ấy rồi. Còn tin đồn về việc Nữ thần đã bị đốn hạ kia thì tôi vốn cũng đã mường tượng ra nguyên nhân, hẳn là do vụ lần trước bọn tôi đã nói chuyện cùng nhau trước mặt bàn dân thiên hạ ngay trong lớp, không bị để ý mời lạ ấy. Mà để đính chính lại nhé, mối quan hệ của tụi này không phải kiểu yêu đương như lời đồn đâu đấy. Tôi còn chưa dám sờ mó gì đến nữ thần cả mà.
“Thôi, dẹp vụ đó qua bên đi, làm tí măng chua này.”
“Thôi xin, ăn chả hợp với cà ri tẹo nào.”
Tôi vừa nói vừa gắp một ít măng chua rồi thả vào chỗ màu nâu trong khay cà ri. Thằng Keisuke biểu cảm trông rõ khó ở mà tay thì lại gắp lấy rồi cho vào mồm xong trố mắt ngạc nhiên “Ê này, được đấy chứ”. Tất cả những điều nhỏ nhặt như này làm nên cuộc sống bình yên của tôi đấy.
“—Souma-kun.”
“Hử?”
Chợt nghe thấy ai đó gọi tên, tôi tò mò quay sang để xem thử thì… Vị Nữ Thần chuyên đốn tim của khoa kỹ thuật công nghiệp nọ, cô nàng năm nhất khiến bao thằng đực rựa lọt hố, mỹ nữ được thiên hạ phán rằng chắc chắn ẵm giải nhất cuộc thi sắc đẹp sắp tới, nữ hoàng băng giá, sinh viên năm nhất của khoa kỹ thuật công nghiệp, Minase Mafuyu. Với trên tay em ấy là suất ăn hạng A của căn tin.
“—Mafuyu-chan à. Đúng là chuyện lạ khi thấy em tại căn tin nhỉ? À mà đúng hơn thì, hình như trước giờ anh chưa gặp em ở căn tin lần nào đấy.”
“Souma-kun, lần trước anh có nói là anh thường hay ăn tại căn tin đúng chứ? Nên là giờ em đến xem thử… Hình như em đang làm phiền anh à?”
Mafuyu-chan lo lắng hỏi khi nhìn qua Keisuke, em ấy hẳn là đang lo sợ làm phiền đến bọn tôi đây mà. Mà nhân tiện thì khi thấy người mà mình đang bàn đến từ nãy giờ bỗng xuất hiện ngay trước mặt khiến thằng Keisuke ngồi chết lặng tại chỗ luôn rồi, muỗng cà ri còn chưa kịp cho vào miệng luôn kìa… Ê ngậm cái mồm vào đi thằng kia.
“À không phải bận tâm đâu, cứ kệ thằng này đi. Đây đây, ngồi xuống đi.”
“Cảm ơn anh.”
Mafuyu-chan lặng lẽ kéo chiếc ghế ra và cứ thế đưa cơ thể mảnh mai của em ấy ngồi vào khoảng trống.
“Đây là lần đầu em đến căn tin à?”
“Vâng. Thường thì em hay ăn ngoài cùng Arisa hơn.”
“Arisa?”
“Anh cũng biết cô ấy mà, cô gái ở cùng em trong lớp hôm trước ấy.”
“À phải rồi, là cô nàng hăng hái đó à.”
Nếu tôi nhớ không lầm thì cô gái đó mang mái tóc màu hồng be nhỉ, là người nhanh nhảu đẩy Mafuyu-chan đến chỗ tôi khi biết hết sự tình. Vậy ra hai người thân nhau đến mức dùng bữa trưa cùng nhau à.
“Vậy Arisa-chan không đi cùng em à?”
“À thì, cậu ấy nói với em rằng ‘đi ăn trưa với Souma-kun của bà đi’ rồi đi đâu mất rồi.”
“Ahaha, anh mơ hồ mường tượng được cảnh đó rồi đấy.”
Trong lúc đang vui vẻ trò chuyện cùng Mafuyu-chan thì đồng thời tôi cũng cảm nhận được nhiều luồng sát khí dày đặc đang hướng thẳng về phía này, khi nhìn ra xung quanh thì đám đông cũng nhìn lại tôi với ánh mắt kiểu “Éo gì vậy, trình bày rõ ràng hoặc bố thiến mày thằng kiaaa!!”. Tất nhiên là có cả thằng Keisuke trong đấy rồi.
Và nhìn thoáng qua thì sẽ dễ dàng nhận ra ngay nguồn cơn của đống sát khí đó phát ra từ ai rồi.
Tóm lại thì, lũ đực rựa xung quanh đang đồng loạt hướng sát khí về phía tôi đây. Một số thì chốc chốc lại khẽ liếc sang, và số còn lại thì trừng mắt nhìn thẳng về phía này, mà chung quy thì lúc này đây ai ai cũng đang quan sát bọn tôi. Đằng kia còn có thằng mang vẻ mặt kiểu “Thằng đầu b**i này! Số mày tàn rồi con ạ!!”. Mà có lẽ phần lớn tụi nó đang tò mò về vị Nữ thần hơn là cái mạng của tôi đây, chắc vậy.
“Na-này, Souma-san…? Đ-đây là ai vậy…?
Và Keisuke là thằng đầu tiên lên tiếng xen ngang, với ngữ điệu kì lạ và cả nét mặt lạ kì như trộn lẫn giữa ngạc nhiên, bối rối, lẫn cả vui sướng vậy.
…Ngẫm cái đã nào, vốn dĩ tôi định giữ bí mật về mối quan hệ với Mafuyu-chan sao cho ít người biết nhất có thể để tránh làm ầm chuyện lên, nhưng đã đến nước này thì đành nói ra thôi nhỉ.
“Đây là Minase Mafuyu, sinh viên năm nhất của khoa kỹ thuật công nghiệp, cũng là bạn thuở nhỏ của tao. Mafuyu-chan này, đây là Keisuke, năm 3 bên khoa kinh tế, mà ngành nào thì anh quên mất rồi. Giờ thì… Cứ tạm coi thằng này là bạn của anh đi.”
Sau khi được giới thiệu thì Mafuyu-chan quay sang và khẽ cúi đầu chào Keisuke.
“Chào anh, em là Minase Mafuyu. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ Souma-kun ạ.”
“À không đâu, phải là đó giờ anh đã luôn giúp đỡ nó mới đúng.”
“Vậy à?”
“Ừ, mới vừa nãy anh còn cho nó miếng măng chua mà.”
“À….Hể….?”
Thằng Keisuke bỗng cất tiếng với vẻ bối rối.
“Ờm.. Nữ thần… của khoa kỹ thuật công nghiệp…?”
Và vừa nói vừa đưa ngón tay đang run rẩy hướng thẳng về phía Mafuyu-chan.
“À, cái biệt danh đó dạo này có vẻ khá nổi nhỉ? Em cũng biết phải chứ?”
“Phần nào… Mà cá nhân em thì không thích được mọi người gọi như vậy cho lắm đâu.”
“Ừm, anh hiểu mà. Đột nhiên bị mọi người gọi bằng biệt danh mà chưa có sự cho phép của mình thì đúng là ức chế thật nhỉ. Vậy nên là Keisuke này, từ giờ cấm tiệt mày xài cái tên đấy nghe chưa!”
“À,ừm… Đ-được thôi… Vậy thì, từ giờ anh gọi em là Minase-san được chứ?”
“Vâng, rất hân hạnh ạ.”
Và cứ thế, bữa trưa lại tiếp tục trong bầu không khí có phần khó xử như vậy (tất nhiên là vấn đề chỉ xuất phát từ thằng Keisuke thôi). Và rồi đúng lúc đó thì âm thanh thông báo tin nhắn bỗng vang lên từ máy của tôi.
“(Xin chào, chả là mình có việc nên có lẽ sẽ không về trước 8 giờ tối được rồi. Nếu được thì hai người cứ việc ăn trước đi nhé.)”
“(Mình thì lúc nào cũng được, cơ mà mình bận phải livestream lúc 10 giờ nhá.)”
“(Vậy ra hôm nay cậu lên stream à? Đáng mong chờ thật đấy~)”
Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn nói rằng sẽ về muộn của Hiyorin thì Shizuka cũng nhanh chóng gửi lời phản hồi luôn.
Mà nhân tiện thì nhóm chat của bọn tôi lấy cái tên là ‘Hội Souma’ đấy.
Lúc đầu thì tôi vốn chỉ lấy đại một cái tên nhảm nhí nào đó thôi, mà Shizuka sau đó lại đổi thành như hiện tại đây. Thú thật thì nghe cái tên đấy thấy hao hao mấy nhãn hiệu của một công ty đen nào đó ấy.
Vừa vui sướng nhìn vào dòng tin nhắn đến từ hai Oshi của mình, tôi cũng nhanh chóng gửi phản hồi với nụ cười nhàn nhã nở trên môi.
“(Nếu vậy thì bữa tối sẽ bắt đầu lúc 8 giờ nhé. Có ai có yêu cầu gì về món ăn không? À mà nhân tiện thì mình vừa mới thấy trang quảng cáo về đùi gà nên là mình dự tính sẽ làm gà rán nhé.)”
“(Gà rán à? Nghe tuyệt thật đấy! À với cả mình muốn uống nước chanh nữa nhé!)”
“(Mình cũng thích gà rán nữa. Đúng là một món khá tuyệt khi đi kèm với rượu đấy.)”
“(Vậy thì chốt nhé. Để lát nữa về mình sẽ đi mua nước chanh luôn.)”
Dù gì thì hai người họ cũng đã gửi tiền ăn trước cho tôi rồi nên là ít nhất tôi muốn đáp ứng tất cả yêu cầu của họ trong điều kiện cho phép.
Vậy là đã xong, thực đơn tối nay của hội Souma sẽ là món gà rán.
“Souma-kun, kia là gì vậy?”
“Hử?”
Bỗng bị gọi tên khiến tôi bất giác quay sang bên cạnh… Và đoán xem? Người ngồi ngay tại đó không ai khác ngoài Mafuyu-chan với cử chỉ khẽ nghiêng người và đang quan sát biểu cảm của tôi.
Ng-nguy, khuôn mặt xinh đẹp tựa như tác phẩm điêu khắc tinh xảo của em ấy gần quá! Tim tôi sắp không chịu nổi mất rồi.
“A-à, chỉ là nhóm chat trên Rime của anh và vài người hàng xóm thôi ấy mà.”
“Mà trông anh có vẻ vui sướng khi nhắn tin quá vậy… Lẽ nào là con gái?”
“….À….ừm.. Đại khái vậy.”
“……Hmm.”
Mafuyu-chan chỉ im lặng, không nói thêm lời nào. Cứ thế quay về thưởng thức suất ăn hạng A của em ấy.
“ê ê ý gì đây thằng kia? Lẽ nào đã có Minase-san rồi mà mày vẫn đi cặp kè với mấy cô nàng khác à?”
“Cặp cái đầu mày ấy. Với cả nhé! Tao đó giờ chỉ coi Mafuyu-chan như em gái mình thôi.”
“Như em gái? Nghĩa là không phải em gái ruột còn gì? Ê mà không phải hồi trước mày nói là quanh khu mày ở không có ai à?”
“Ừ, thì là hồi trước. Mà gần đây thì có hai người vừa mới chuyển vào, và cả có vài sự cố phát sinh nên là giờ tao trở thành người phụ trách bữa tối cho hai người họ luôn rồi.”
“Phụ trách bữa tối?? Mày á?”
“Ừ, kiểu vậy. Thì mỗi ngày họ chỉ sang phòng tao để ăn tối thôi, vì vài lí do nên là cả hai không thể tự nấu được nên là mày cũng có thể xem như tao đang đóng vai người mẹ những lúc đó vậy. Mà đến cả tao cũng không hiểu lắm về kiểu mối quan hệ như này nữa.”
À mà về phần của Hiyorin thì tôi không chắc lối sống của cô ấy như thế nào, nhưng xét theo chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi mà tôi thấy hôm bữa thì tôi đoán là cô nàng có thói quen ăn uống không được lành mạnh cho lắm. Vừa nãy thôi cô nàng cũng có nhắc đến rượu nữa kìa.
“Sao chứ? Vậy là đâm ra sống chung luôn rồi còn gì? Còn là hai tay hai em nữa chứ! Tên cặn bã này.”
“Có phải đâu. Bọn tao chỉ là dùng bữa tối cùng nhau thôi mà. Với cả tao cũng chỉ mới gặp hai người họ tuần trước thôi đấy.”
“Ngưng trình bày! Chắc chắn là phải có gì đó rồi. Ê mà họ là kiểu con gái như nào vậy? Mày có ảnh không?”
Keisuke có vẻ bị cơn tò mò xâm chiếm hết não luôn rồi, giờ nó lại gặng hỏi về tình trạng của tôi và hàng xóm đến nỗi ngưng cả việc ăn cà ri luôn rồi kìa.
Với cả Mafuyu-chan nữa, trông thì đang chăm chú vào phần ăn của mình nhưng em ấy vẫn đang đưa mắt liếc nhìn tôi từ nãy đến giờ. Với điệu bộ như không hứng thú mấy nhưng có lẽ em ấy vẫn đang âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện này không chừng.
“Không có ảnh gì cho mày đâu. Với lại giữa tụi này cũng không có gì như mày tưởng tượng nốt! Về hai người họ thì phần nhiều là thiên về riajuu hơn, mà nhìn tao giống kiểu là thằng được cặp kè với họ lắm à?”
Nếu mà nhắc đến Hiyorin thì chỉ cần tìm kiếm trên mạng thì sẽ dễ dàng có được hàng tá bức ảnh cực kì xinh đẹp của cô nàng ấy chứ. Còn về phía Shizuka thì có một vài video trên MeTube mang chủ đề về hình mẫu 3D của cô rồi. Mà những chuyện như này đời nào tôi lại mang đi kể lung tung được chứ.
“Hmm… Chắc tao cũng phải sang nhà mày để ăn tối mới được.”
“Gượm cái đã nào, mày đào cái ý tưởng đấy ở đâu ra vậy? Với cả không đời nào tao nấu ăn cho con trai đâu nhé—”
“—Vậy còn em thì sao?”
“Hể?”
Nghe thấy câu hỏi bất chợt như vậy khiến tôi vô tình thốt ra âm giọng có phần ngu ngơ kia.
“Thì là… Em cũng muốn được ăn đồ do anh nấu nữa, Souma-kun.”
Mafuyu-chan nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt đẹp như thủy tinh khi thốt ra lời đề nghị kia.