Chương 21 - Hiyorin gục ngã gần như hoàn toàn
Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-02 03:45:21
“(Trông ngon thật đấy! Vậy lát nữa chị ghé qua nhà em được chứ? Mà chắc phải hơn 10h đấy…)”
Sau khi xem hết buổi phát sóng Zanimas kéo dài khoảng 1 tiếng thì tôi bắt đầu dọn dẹp đồ thừa và bát đũa. Khoảng thời gian đó cũng là lúc tin nhắn hồi âm của Hiyorin được gửi đến.
Hơn 10h à… Vậy là tầm 1 tiếng nữa nhỉ? Vậy thì được thôi.
“(Em thì ổn thôi. Vậy nên chị không cần phải vội quá đâu nhé.)”
Gửi xong tin nhắn thì tôi lại quay sang rửa chén tiếp. Hmm… Nốt đống này nữa là hết việc rồi nhỉ.
“Thôi thì đi tắm trước vậy.”
Tắm xong, tôi dạo quanh các trang web về công thức nấu ăn này nọ khoảng một lúc thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Trên màn hình hiển thị tà váy màu be kem quen thuộc, được khoác lên bởi không ai khác ngoài Hiyorin. Tôi nhớ tại buổi phát sóng lúc nãy chị ấy cũng mặc nguyên bộ đồ này nữa.
Lẽ nào đây là đồ mặc thường ngày của chị ấy à?
Nghĩ đoạn, tôi liền nhanh chóng mở cửa chính ra.
“Chào buổi tối nhé, buổi phát sóng lúc nãy thật sự chị làm rất đỉnh luôn đấy Hiyorin-san.”
“Xin lỗi em nhé Souma-kun, chị về muộn quá.”
“Không sao đâu mà. Giờ chị vào trước đi.”
Trao đổi vài câu xong chị ấy liền theo tôi vào đến phòng khách.
“Chị đợi tí để em đi hâm nóng đồ ăn đã nhé.”
Sao khi hâm lại thức ăn trong chảo và mang ra tại bàn cho Hiyorin thì chị ấy liền cất lên âm giọng có phần thích thú.
“Wow. Quả nhiên trông ngon thật, em đúng là siêu đỉnh luôn đấy Souma-kun~~.”
“Không đến mức đó đâu mà. À chị này, cá được hâm nóng lại thì sẽ bị khô hơn tí nên em không chắc liệu hương vị có còn ổn hay không nữa.”
“Nào nào, chị chắc mùi vị sẽ đỉnh lắm cho xem. À này, giờ em làm tí rượu cùng chị có được không?”
Hiyorin đã mua sẵn chai rượu và cả nước có ga luôn rồi.
“Được thôi. Mà đây là gì vậy ạ?”
“Một loại whisky tên là Glenmorangie đấy. Có hương cam quýt và vị cũng tuyệt đỉnh khi uống highball đấy nhá.”
“Vậy à?”
Cái tên chưa nghe bao giờ. Nói về rượu thì thường tôi chỉ mua whisky của Suntory hoặc Nikka thôi.
“Chị mượn bếp chút nhé.”
Hiyorin nhanh chóng chuẩn bị ly và các vật dụng khác trông chuyên nghiệp như dân trong nghề vậy. Phần tôi cũng thấy thoải mái khi thấy chị ấy có thể tự nhiên làm theo ý mình hơn là hỏi ý tôi trước.
Trong lúc còn đang ngắm nhìn bóng lưng Hiyorin thì chị ấy đã xong việc và quay lại chỗ tôi cùng với 2 ly thủy tinh trên tay.
“Của em đây.”
Một ly rượu được chị ấy đặt trước mặt tôi, là một ly highball mang màu sắc vàng nhạt đang sủi bọt nhẹ.
“Souma-kun.”
Hiyorin ngồi xuống đối diện chỗ tôi và mỉm cười nâng ly của chị ấy lên.
Tôi cũng cầm ly của mình lên và nhẹ nhàng cụng ly với chị ấy.
“Vâng… Cạn ly nào.”
Tăng 2 của hội Souma… bắt đầu thôi.
◆
“—Này nhé, whisky ở Mĩ gọi là Bourbon, còn Scottland gọi là Scotch đấy. Và vì whisky ở Nhật có nguồn gốc từ Scottland nên cũng được gọi là Scotch luôn.”
“Thật vậy à... Giờ em mới biết luôn đấy.”
Lúc đầu tôi có hơi lo sợ đồ ăn nhiều quá, mà giờ thành lo thừa luôn rồi. Toàn bộ món Accqua Pazza giờ đây đã yên giấc trong dạ dày của Hiyorin, và bọn tôi vẫn đang thư thả uống từng ngụm rượu cùng nhau. Với cả lúc đầu tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần trong trường hợp chị ấy lên cơn say, cơ mà chắc lại thừa thãi như vụ trên mất thôi. Và trước mặt tôi đây vẫn đang là Hiyorin với biểu cảm điềm tĩnh thường ngày.
“Nhân tiện thì 2 cái tên Scotch và Bourbon có cách đọc ‘whisky’ khác nhau đấy. Scotch thì không có âm ‘e’ nên thành ra ‘whisky’, còn Bourbon thì thêm âm ‘e’ vào thành ‘whiskey’. Việc để ý mấy tiểu tiết như nhãn hiệu đôi lúc cũng sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị lắm đấy. Ví dụ như là Maker’s Mark đi, rõ ràng là Bourbon nhưng vì đấy là thương hiệu do những người nhập cư từ Scottland sáng lập nên. Vậy nên trong tên mới không có chữ ‘e’ đấy.”
Hiyorin đột nhiên hăng hái nói chuyện hơn bình thường và gương mặt cũng ngập tràn niềm vui nữa. Chị ấy quả nhiên cực kỳ yêu quý rượu mà.
“Hiyorin-san, chị có thường hay ra ngoài uống không ạ?”
Tôi đặt ra câu hỏi đa phần vì tò mò.
Thử tưởng tượng nếu chị ấy ra ngoài uống rồi say xỉn thì không chừng lại gây rối cho người xung quanh nữa, không biết liệu vụ này có từng xảy ra hay chưa nữa nhỉ?
Và còn lý do cá nhân nữa. Nói thật thì tôi không muốn ai khác nhìn thấy chị ấy trong bộ dạng đó cả... Tuyệt đối không.
Tôi không thích việc phải thấy Hiyorin dựa dẫm vào người khác. Sẽ càng tệ hơn nếu đó là tên ất ơ nào đó ngoài kia nữa.
Nghe thấy câu hỏi của tôi thì gương mặt Hiyorin có đôi chút nhăn lại, xem ra có chút xấu hổ.
“Ahaha… Ừm… Thì như hôm qua em cũng đã thấy rồi đó. Chị có cái tật hay gây rối mỗi khi say nên là chị cũng hạn chế uống ở ngoài hơn. Mà nói về tửu lượng thì chị hơi bị đỉnh đấy, chả là chị nghĩ cũng nên đề phòng hơn nên mới vậy thôi.”
“Đúng thật làm vậy thì tốt hơn chị nhỉ.”
Vậy ra Hiyorin cũng tự nhận thức được tính cách của chị ấy nhỉ. Nếu đã vậy thì cũng dễ hiểu khi chị ấy hạn chế việc đi uống ở ngoài thôi.
“Mà sẵn đây cho chị hỏi tí… Hôm qua chị có làm gì kỳ lạ với em không vậy? Chả là lúc đấy có đôi chút hào hứng quá nên thành ra chị say lúc nào không biết luôn… Chứ bình thường thì chút rượu đó chưa đủ đô với chị đâu.”
“Chút” rượu đó…???
Tôi nhớ khá rõ là hôm qua sau khi tu hết chỗ bia thì Hiyorin còn làm thêm 3 lon khá nặng đô đấy. Tửu lượng hơi bị đỉnh gì chứ, đến cả thần cồn chắc cũng phải cúi rạp trước chị ấy mất.
“À… vâng. Không có vụ gì hot đâu chị ạ.”
Đột nhiên nhớ lại những gì xảy ra hôm qua khiến cảm giác ngượng ngịu trong tôi dâng lên gần như tới nóc luôn rồi, giờ chỉ biết quay mặt đi chỗ khác né tránh thôi.
Chết thật, thiếu cảnh giác mất rồi. Cái cảm giác mềm mại êm ái đó… Nó đang tràn về!!
“Thôi nào, đừng điêu nữa. Nhìn là biết em đang giấu diếm gì đó rồi đúng chứ? Nói điii… Hôm qua chị đã làm gì vậy?”
Hiyorin vừa nài nỉ vừa đưa đôi mắt ngấn lệ đó ngước lên nhìn tôi, cùng đôi gò má đang ửng hồng mà tôi nghĩ là do rượu kia và khẽ nghiêng đầu. Một chuỗi các động tác làm con tim tôi như muốn tan nát vậy.
Giờ tôi còn cảm nhận được máu đang lưu thông cực mạnh về phần đầu này, đến cả má cũng đỏ theo luôn rồi. Và dĩ nhiên lồng ngực đang đập liên hồi nữa.
Nối tiếp các trạng thái đó thì đến lượt khả năng tư duy cũng giảm sút, kết cục là tôi chịu thua mà phun ra hết sự thật.
“Chị…. để em ngồi lên đùi…. Rồi còn ôm em nữa…”
“~~~~~~~~~~~~~”
Hiyorin lấy hai tay ôm lấy mặt ngay tắp lự khi nghe thấy những lời tôi nói ra. Cơ mà không che được đôi tai đang đỏ chót lên kia.
“Chị… sin lỗi…. Chắc em ghét lắm phải không… Bỗng dưng bị dính chặt với người như chị…”
Hiyorin cứ liên tục hối lỗi với khuôn mặt vẫn đang được che lại. Và giọng nói có đôi phần run rẩy.
“Chị, xin đừng nói vậy mà! Đối với em thì… Ừm… Em không thấy khó chịu chút nào đâu..!”
“……………..EH?”
Một khe hở khẽ lộ ra giữa khuôn mặt từ nãy giờ vẫn đang bị bao bọc lại đó và từ bên trong, một ánh mắt với vẻ ngạc nhiên nhìn về phía tôi.
“Chị này! Yasumi Hiyori là Oshi của em, phải chứ? Vậy nên là… Xin đừng nói chán ghét… Đối với em thì đó là niềm hạnh phúc… Kiểu vậy đấy.”
Trong lúc đang mải nói lời động viên này nọ để chị ấy không phải lo nữa thì không biết từ lúc nào tôi lại xổ ra một tràn toàn những lời lẽ kỳ lạ mất luôn rồi!
Mà chai whiskey lúc đầu đó có nồng độ bao nhiêu vậy!? Lẽ nào giờ tôi cũng say theo rồi à!?
“Souma-kun… Lúc chị ôm em vào lòng ấy… Em hạnh phúc lắm à?”
“Huh…?”
Hiyorin chậm rãi buông đôi tay ra khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng như bạch tuộc chín và cất từng bước tiến về phía tôi.
“Vậy thì… Được chứ…? Dù gì em cũng đã nấu ăn cho chị nên là… Nếu em muốn thì… Chị không phiền ôm em thêm lần nữa đâu.”
Và rồi khẽ quay mặt đi cùng các ngón tay đan xen vào nhau… Chị ấy nói mất rồiiiii!!!
“Ch-chờ chút đã Hiyorin-san, chị say rồi đấy à!?”
“K-không nhé! Chị vẫn tỉnh đây này, chỉ là… Giờ chị đang rất xấu hổ luôn đấy.”
Chết tiệt… Khuôn mặt mang vẻ ngượng ngịu khẽ mỉm cười kia gần như đốn hạ con tim tôi mất rồi.
“Ahaha, Phải rồi nhỉ. Mà giờ thì, mình tạm dừng tí được không chị ơi? Không thì chắc lại đến lượt em làm ra chuyện gì kỳ lạ theo mất. Mà nói chứ không khí xung quanh nãy giờ cũng có chút kỳ lạ rồi đấy!”
Nói đoạn, tôi liền đánh mắt đi chỗ khác, tránh xa một Hiyorin đang hết sức dễ thương kia.
Nếu mà cứ tiếp tục diễn biến này thì… Rồi cũng sẽ tới lúc tôi đầu hàng trước dục vọng mà đè chị ấy xuống mất thôi.
“Ư-ừm, Phải nhỉ. Chị xin lỗi nhé, Chị lại nói gì kỳ lạ nữa rồi. Em cứ kệ đi đừng để tâm nhé.”
“V-vâng! Em chắc chắn sẽ tẩy hết ra khỏi bộ não này! Chắc chắn, sẽ không (quê..) nhớ gì cả đâu!”
“Nhưng mà này… Cảm ơn em nhé. Cảm ơn vì đã nói những điều hạnh phúc đó.”
“……………Vâng.”
Cứ thế tăng 2 của hội Souma dần đi đến hồi kết, chỉ riêng con tim của tôi vẫn không hết loạn nhịp kia.