Chương 23 - Mỹ nhân xinh đẹp tựa như truyện cổ tích tiến hành tổng tấn công
Độ dài 1,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-15 19:15:12
“Không ngờ em chuyển vào thật luôn nè…”
“Tất nhiên rồi, em phải đến để giám sát mấy con giòi bọ dám ve vãn Onii-chan của em chứ! Như chị chẳng hạn.”
“Bọ!? Nè nè, chị hơn tuổi em đấy nhá, tỏ ra tôn trọng tí xem nào!”
“Em luôn đối xử tử tế với những người đáng được tôn trọng mà. Tiếc rằng chị không nằm trong số đó, Shizuka!”
“Nugiiii…! Đừng nghĩ rằng muốn nói gì thì nói nhé…!”
“Fufu, hai đứa quả nhiên thân nhau thật đấy.”
Giờ đây âm thanh cười nói từ bộ Kasimashi Musume đang vang vọng khắp phòng khách luôn rồi.
Trái với Hiyorin vốn tính cách thoải mái, sẵn sàng chào đón Mafuyu-chan thì Shizuka lại tỏ thái độ kiểu ‘ugh….’ Hay gì đó kiểu vậy, cơ mà nhìn hai chị em nói qua lại trông có vẻ vui nên tôi nghĩ chắc cô nàng cũng đang mừng trong lòng vì có thêm được người bạn tầm tuổi mình.
“…Bữa ăn dạo này có vẻ nhộn nhịp hơn rồi nhỉ.”
Khi nói đến đề tài bữa ăn thì quả nhiên phần lớn mọi người đều canh cánh trong lòng nỗi lo giống Shizuka vậy, luôn sợ cái cảm giác cô đơn khi phải ngồi ăn một mình kia. Nhưng đối với tôi thì khác, ở đây chắc phải 2 năm rồi cơ mà thứ cảm xúc đó chưa 1 lần tôi nghĩ tới luôn đấy.
Và từ lúc Hội Souma được lập nên thì nói thật rằng đôi lúc đầu tôi cũng choáng váng vì những bữa ăn sôi động và ồn ào đến phát mệt luôn đấy.
Cơ mà cho đến dạo gần đây thì tôi mới bắt đầu nhận ra vài điểm khác biệt so với lối sống cũ của mình. Có những lúc tôi cảm thấy trống vắng khi thiếu đi những tiếng hét ầm ĩ của Shizuka, những tiếng cười nhàn nhã của Hiyorin, và cả những lần nhậu say rồi quậy phá kia nữa.
Dù không biết là điềm xấu hay tốt nữa cơ mà tôi chắc 1 điều rằng bữa ăn kể từ hôm nay sẽ sôi động lắm đây, và thành thật thì tôi khá là mong chờ đấy.
“Shizuka, chị lấy mấy bức ảnh về món ăn từ onii-chan để đăng lên Twitter rồi chém gió đủ kiểu do chị nấu phải chứ!?”
“A-ừm… Chị được cho phép rồi đấy nha… Cưng không biết à?”
“Vậy để em đi kể sự thật rồi hẵng biết nhá.”
“Ê, này… Nếu mà em làm vậy thì Souma-kun đây sẽ rất buồn đấy nhá. Cậu ấy là fan cứng của chị mà.”
“Tch… Coi như chị thoát lần này.”
“Tuổi trẻ quả nhiên giàu năng lượng thật đấy.”
“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu! Hôm nay làm tí ẩm thực Trung Hoa nhé.”
Cũng là nhân dịp mừng Mafuyu-chan gia nhập Hội Souma nên là hôm nay làm hoành tráng lên tí vậy.
Ngay khi tồi vừa đặt đĩa thức ăn hơi bị khủng lên bàn thì ánh mắt của cả 3 cô nàng đều sáng bừng lên.
“wow, trông ngon thật đấy!”
“…Đồ do Onii-chan nấu…”
“Hôm nay chị phải làm thêm tí bia nữa mới được.”
…Cái ghế 4 chỗ mà đó giờ tôi vốn nghĩ là thừa thãi kia giờ hóa ra lại thuận tiện cho bọn tôi tụ tập với nhau đến không ngờ, cứ như là nó sinh ra cho thời khắc này vậy.
Tôi biết rằng đây chỉ là một câu nói sáo rỗng thôi, nhưng bạn sẽ không thể nào biết trước được cuộc đời sẽ ném vào mặt bạn điều gì cả đâu.
◆
“….?”
Khi mở mắt ra thì… Bên cạnh tôi đây là Mafuyu-chan đang say giấc nồng… Cả hai đang ở trên chiếc giường đơn…
Khuôn mặt của em ấy… Xinh đẹp tựa như búp bê ngoại quốc được thiết kế tinh xảo vậy, và đang ở gần tôi đến mức tưởng như môi cả hai sắp chạm nhau đến nơi rồi. Còn cái cảm giác như hai đứa đang nằm chung một gối này là gì đây?
Ngực Mafuyu-chan khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở của em ấy.
….Mà khoan, mày đang nhìn đi đâu vậy? Bình tĩnh cái đã nào, quan sát thử khung cảnh xung quanh trước đã.
Để xem… trần nhà, giường, mọi thứ vẫn vậy, vẫn là khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng của tôi.
…….
À biết rồi, đây là mơ thôi.
Với tiền đề như vậy, tôi liền nhéo má Mafuyu-chan thử thì quả nhiên, em ấy có đau đớn gì đâu.
Là mơ, không thể nào sai được.
Kể cũng hợp lý rồi đấy. Chứ đời nào Mafuyu-chan lại chung chăn với tôi chứ, với cả cửa nẻo cũng khóa kỹ càng hết rồi mà.
…Dạo gần đây tôi cũng hay gặp nhiều người quen trong giấc mơ nữa. Mới bữa trước thôi còn được thấy cả Hiyorin trong bộ đồ lót luôn đây này, bữa đó đúng hú hồn thật chứ.
“Hmm… Chào bủi sán, onii-chan.”
Chắc vì cú nhéo má lúc này mà giờ Mafuyu-chan chịu dậy rồi. Ngay khi thấy tôi thì em ấy liền nở nụ cười ngọt ngào và nheo mắt chào đón trong niềm hạnh phúc.
“Chào buổi sáng nhé, Mafuyu-chan.”
Đỉnh vãi, mơ như thật luôn này.
Khi vẫn đang đắm đuối nhìn nhau thì tôi bất giác đưa tay lên nhéo má em ấy thêm lần nữa. Ôi cái cảm giác êm ái, mềm mại tựa như bánh bao, tín hiệu từ xúc giác báo về chuẩn 100% nữa chứ. Giấc mơ bữa nay thật hơn cả thật luôn này.
“Anh sao vậy, onii-chan?”
Nói đoạn, Mafuyu-chan nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi áp chặt vào má em ấy. Và từ từ, buông lỏng tay tôi ra cùng với việc đưa mặt em ấy sát lại gần tôi, đôi mắt chậm rãi khép lại.
Mà vốn dĩ từ đầu hai đứa đã cách nhau chưa tới 10cm rồi.
Đôi môi tươi tắn của Mafuyu-chan từ tốn tiến lại gần tôi, và….
“Gượm cái đã em ơiii!!!”
Tôi nhảy thẳng ra khỏi giường.
Xém tí là đi xa rồi. Lúc nãy mà đầu hàng trước Mafuyu-chan thì chắc mai lại lên gặp anh bên phường để gửi đơn kết hôn mất.
“Suýt soát đến vậy cơ mà…”
“Mafuyu-chan… Sao em lại ngủ trên giường anh!?”
Tôi lập tức giảng đạo cho em ấy 1 trận, còn Mafuyu-chan chỉ phồng má tỏ vẻ nuối tiếc. Này này em ơi, dù đã đủ 18 rồi cơ mà vẫn phải biết chừng mực chứ!?
“Lúc nãy em còn ngái ngủ nên là hơi cồng kềnh tí.”
“Chắc anh tin á! Mà em dùng khóa dự phòng để vào đây chứ gì!?”
Nhìn tướng tôi không có chút oai nghiêm nào nên có lẽ em ấy không thấy sợ sệt hay hối lỗi chút nào cả. Lẽ nào đó giờ tôi nuôi dạy nhỏ sai cách rồi à?
“... Mà cũng lỗi tại anh hết đấy, onii-chan. Em cũng đã đưa khóa dự phòng cho anh rồi còn gì? Vậy mà chưa 1 đêm nào anh lẻn vào phòng em cả. Có biết em đã cố tình thức cả đêm để đợi anh không hả?”
“...Hử...?”
Em ấy lại bất thình lình nói ra mấy câu vô lý nữa rồi. Đến tôi giờ cũng chỉ biết thở ra mấy âm thanh bối rối thôi.
Với cả từ khi nào việc lẻn vào phòng người khác lúc nửa đêm lại thành thường thức vậy? Lẽ nào tôi vẫn đang mơ à?
Từng câu hỏi phi lý cứ lần lượt tràn về trong đầu tôi.
“Mafuyu-chan, em nên quay về trường mẫu giáo mà học lại phần đạo đức thì hơn đấy.”
“Vậy ra anh muốn chơi trò em bé à? Onii-chan thật là, phải nói sớm với em chứ.”
“Hiểu sai ý rồi em ơiii!! Hahhh..... Thiệt tình, anh vốn nghĩ em là người duy nhất bình thường ở đây cơ chứ.”
“Fufu, từ giờ hãy cùng thân thiết với nhau hơn nhé, onii-chan.”
Mafuyu-chan chậm rãi ngồi dậy cùng nụ cười mê hoặc đầy ẩn ý.
Kéo theo đó là chiếc chăn vốn che lấp cả người em ấy cũng dần tuột xuống, để lộ ra đôi chân trần tuyệt đẹp tựa như tác phẩm điêu khắc tinh xảo....
....Chân trần?
“M-M-Mafuyu-chan... Sao em không mặc gì bên dưới..??”
Vừa hét toáng lên tôi vừa quay mặt đi chỗ khác.
Giờ nhìn kỹ lại mới thấy, Mafuyu-chan chỉ mặc mỗi chiếc áo phông bên trên và quần lót bên dưới và hết... Đôi chân trắng ngần và mảnh khảnh của em ấy hoàn toàn để lộ ra ngoài không chút xấu hổ.
Ê này... Em ấy không làm gì khi tôi đang ngủ phải chứ?
Một suy nghĩ u tối chợt lóe lên, và tôi loay hoay kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể mình.
“Đây là bộ dạng khi em ngủ mà, với cả anh yên tâm đi, em chưa làm gì hôm nay đâu.”
Thấy tôi đang hoảng sợ kiểm tra thân thể thì Mafuyu-chan liền tỏ vẻ điềm tĩnh trấn an.
Mà “hôm nay” là ý gì chứ?
“Thì vì bắt ép quá cũng không tốt mà, phải chứ onii-chan của em?”
Tâm trí tôi giờ như bị rút cạn hết rồi, chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm. Và đúng lúc đó thì tiếng chuông báo thức liền vang lên, báo hiệu đây mới đúng là khoảng thời gian như mọi ngày.
“Quả nhiên không phải mơ rồi.... Này Mafuyu-chan, giờ em có muốn ăn sáng cùng anh không?”
“Vâng! Rất muốn luôn đấy ạ, cảm ơn anh nhé.”
Sau vụ này chắc tôi phải giới thiệu em ấy tới nhà trẻ gần đây mới được... Còn bây giờ thì tôi liền đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, vẫn là 2 quả trứng lên chảo rán quen thuộc.
Cứ như vậy lại bắt đầu một ngày mới.