Chương 17 - Hiyorin say giấc và Shizuka bịp bợm
Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-19 02:00:21
“………….Quào.”
Lần đầu tiên mở cánh cửa dẫn vào phòng Hiyorin, điều đầu tiên tôi làm là thốt lên trong sự ngưỡng mộ.
…Dù sao thì chị ấy cũng mới chỉ chuyển đến thôi nên là căn phòng vẫn khá là tươm tất, thậm chí còn mang lại cảm giác trống trải nữa. Mà ít nhất thì không như cái bãi rác của ai đó.
Chỉ duy nhất thứ đang nằm lăn lóc khắp nhà kia là điều bất thường ở đây thôi.
….Mà, giờ có nhìn thấy cảnh này thì tôi cũng không bất ngờ lắm.
“Quái gì nhiều rượu khiếp vậy???”
Xung quanh toàn là rượu… Một mớ chai sake và whisky được xếp thành hàng trên cái bàn nhỏ được thiết kế cho một người kia, cả hai túi rác nhét đầy toàn là vỏ lon nơi góc phòng nữa. Nhìn sơ qua thì khoảng chừng là 50 cả thảy luôn đấy.
….Người này… Mới chuyển đến đâu đó 1 tuần thôi mà?
Cứ cho là trong tuần ngày nào cũng uống đi… Mà không không… Sao càng nghĩ càng thấy ảo vậy.
“Trước hết thì cứ đặt chị ấy xuống giường đã vậy…”
Đi thẳng qua căn phòng khách tràn ngập rác phiên bản C2H5OH kia, tôi mở cánh cửa của căn phòng phía sau ra. Nếu không nhầm thì một trong 2 căn phòng tại đây phải là phòng ngủ.
“Éo, nhầm rồi…”
Tại căn phòng tôi vừa mở ra kia có sắp xếp một chiếc bàn máy tính cùng với cả các món đồ lưu niệm từ các tác phẩm có sự góp mặt của Hiyorin như ”Zanimas” và “Drecure” được xếp ngay ngắn trên kệ chạy dọc theo bức tường. Trông có vẻ đây là phòng làm việc rồi.
Bản thân tôi thì vốn đã xem qua hầu hết các tác phẩm mà Hiyorin tham gia nên là giờ đứng trước các món đồ đẹp đẽ này sao mà tôi nỡ kiềm lòng được chứ, cảm giác muốn lại gần và ngắm nhìn thật kỹ càng đang trào dâng trong lòng đây này. Cơ mà giờ đang có việc khác quan trọng hơn nên là thôi đành bỏ lỡ cơ hội này vậy, lần tới phải xin chị ấy cho xem mới được.
Nếu căn phòng hồi nãy không phải thì chắc chắn cái còn lại là phòng ngủ rồi.
Đặt tại đây là một chiếc giường với kiểu dáng khá dễ thương, còn có cả máy tạo độ ẩm, máy lan tỏa hương thơm,... cùng các món phụ kiện lạ mắt khác được sắp xếp gọn gàng nữa.
Yup, quả nhiên đây mới đích thị là phòng riêng của con gái, chỉ có chỗ của Shizuka là bất thường thôi.
Và nơi đây thậm chí sẽ hoàn hảo hơn nếu thứ tôi đang thấy nơi đầu giường kia không tồn tại... Mà hình như trên chai sake kia còn có cả dòng chữ “Sát quỷ” được khắc lên nữa chứ. Mà thôi nói bao nhiêu lần rồi, cứ quan tâm đến chuyện chính cái đã.
“Hiyorin-san, em đặt chị xuống đây.”
“Mmm...”
Tôi chậm rãi nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng đặt Hiyorin nằm xuống giường, chị ấy cũng dần thả lỏng tay và chân vốn mới bám chặt vào người tôi vừa nãy ra.
Hiyorin vừa mới đặt lưng xuống giường thì bắt đầu loay hoay, tựa như đang cố sửa tư thế lại theo kiểu thoải mái nhất và rồi khẽ thở ra âm thanh êm ái, quay lại với giấc ngủ. Ngon, nhiệm vụ hoàn thành.
“Hầy... Mệt thật.”
Mà chủ yếu là bên mảng tinh thần thôi. Nếu mà lý trí tôi không vững vàng thì chắc giờ truyện có thêm tag 18+ rồi. Rất may tôi vốn là thằng cứng đầu mà.
“...Giờ thì về thôi.”
Tạm thời thì đêm nay cứ để phòng của Hiyorin không khóa vậy... Mà dù gì thì cổng chính của căn hộ này vốn đã có khóa rồi mà, cả khả năng có ai đó vô tình về muộn và đi nhầm đến tầng này cũng cực thấp nữa. Cái giá thuê ở trên trời cũng có lý do của nó cả đấy.
Mà giờ còn có chuyện khác nữa, tôi phải giải quyết cái cảm giác được Hiyorin bám lên người lúc nãy cái đã. Cứ để vầy thì khéo tí nữa tôi lại gặp mấy giấc mơ không hay về chị ấy mất. Vụ này từ mấy chương đầu hẳn tôi cũng có kể rồi, nếu mà giờ tôi nảy sinh ham muốn với hàng xóm thì đời trai này tàn luôn đấy. Còn chưa nói đến việc tụi tôi còn gặp nhau mỗi tối nữa.
◆
Sau khi tắm rửa với lượng thời gian lâu hơn mọi khi chỉ để gột rửa hết số Pheromone còn sót lại trên người, tôi lại nằm bẹp trên giường với cơ thể còn đang nóng bừng lên kia.
Đã 10:30 rồi à, đống dầu ăn và đồ thừa cũng xử lý xong rồi. Dù vẫn sớm hơn mọi khi cơ mà chắc lúc này đi ngủ là đẹp rồi.
“...............”
Tựa như thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, tôi cầm điện thoại lên và vô tư bấm vào ứng dụng MeTube. Và dù cho não cũng đã lên tiếng can ngăn, song ngón tay thì vẫn cứ thế lướt qua từng nội dung một. Cơ mà nghe tôi nói cái đã này, chắc hẳn ai cũng nhớ rằng livestream của Ette-sama có hiệu ứng ru ngủ phải chứ?
Mà giờ nhìn lại thì đúng là không thể tin được rằng âm giọng chữa lành của Ette-sama với câu thần chú “karaage~ Karaage~” kia lại xuất phát từ cùng 1 người đấy. Lẽ nào Shizuka cũng là chuyên gia trong việc đóng vai một nhân vật khác hoàn toàn với tính cách thường ngày của mình à.
Trên giao diện chính của MeTube có hàng loạt các video và livestream từ những người tôi đã theo dõi từ trước, và livestream của Ette-sama thì lại ở ngay trên đỉnh luôn này.
Để xem… Tiêu đề lần này là “ [Buôn chuyện rượu chè] thâu đêm vào thứ hai [Henrietta/thực tế ảo] “.
… Con nhỏ này, rõ ràng là dựa trên việc tụi tôi đã uống rượu cùng nhau lúc nãy để làm tiêu đề cho buổi stream rồi. Nước đi hay đấy.
Khi ấn vào buổi stream của Ette-sama, tôi không khỏi cảm thấy bất an trong lòng mãi cho đến khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên”
“(Dạo này tớ cũng đã quen với cuộc sống ở Tokyo rồi, à với cả hàng xóm cũng toàn là người hết sức thân thiện luôn đó nha. Lúc trước tớ có nghe phong phanh ở đâu là dân Tokyo vốn lạnh nhạt, mà trông có vẻ là không phải rồi. Tụi tớ còn trở thành bạn với nhau ngay ngày đầu tiên luôn đó.)”
“Ồ?”
Ette-sama có vẻ đang nói về vụ chuyển nhà của cô nàng đây.
Và về phần tôi thì đang cực kỳ vui sướng đấy, được gọi là người tốt trước mắt cả ngàn người luôn mà.
“Có điều…”
Quen với cuộc sống ở Tokyo quái gì chứ?
Shizuka, cậu thậm chí còn hiếm khi bước chân ra khỏi căn hộ này mà?
Hầu như mỗi ngày tớ đều nghe tiếng nhân viên bên Uber Eat giao đồ ăn cho cậu đó có biết không vậy?
… Lẽ nào câu nói “dần quen với đời sống Tokyo” là ý chỉ việc thành thạo khả năng đặt app đấy à? Nếu tôi nhớ không lầm thì Shizuka có nói rằng quê của cổ ở vùng nông thôn, vậy hẳn là Uber Eat không hỗ trợ khu vực đó rồi.
Kênh chat: ⌈ Người ta hình như thường không hay chào hỏi hàng xóm khi mới chuyển vào phải chứ? ⌋
Kênh chat: ⌈ Giờ mà có ai đến chào hỏi chắc tôi nhảy dựng lên luôn quá. ⌋
Kênh chat: ⌈ Gacha hàng xóm nổ hũ SSR? ⌋
“(Ừm đúng đó! Tụi tớ giờ là bạn tốt luôn đấy chứ, và cả hai người họ đều là SSR đấy nhá.)”
Việc được nghe Oshi của mình gọi là SSR phải nói là siêu hãnh diện luôn đấy. Mà nhân tiện thì trong trò chơi thuộc loại nuôi dưỡng Idol trên điện thoại được gọi là “Zanimas”, con game phải gọi là khởi nguồn của tất cả khi tôi biết được Hiyorin thông qua nó thì SSR được coi là độ hiếm cao nhất đấy.
“…………..”
Mà chợt ngẫm nghĩ lại thì…
…Cô nàng này, là Oshi của mình… à?
Thành thật mà nói thì… Cảm xúc của tôi đối với Ette-sama lúc này đang có đôi phần phức tạp.
Tất nhiên là tôi vẫn yêu thích cô nàng rồi, chỉ là khuôn mặt của Shizuka cứ hiện hữu trong tâm trí, càng lúc càng nhiều hơn.
Bản thân tôi vốn biết rằng hai người họ khác nhau, khác rất nhiều… Song lại không thể chấp nhận được sự thật này.
Về Shizuka thì… Tôi khá thích cô ấy, trừ cái phòng ra.
Nói chuyện với cô ấy luôn mang lại cảm giác vui vẻ, thoải mái, không cần phải e dè gì cả.
Và chỉ riêng Shizuka mới mang lại bầu không khí thoải mái đó, nó khác hoàn toàn khi so với Mafuyu-chan hay Hiyorin. Khi ở cùng Hiyorin thì chắc hẳn tôi sẽ cảm thấy có chút căng thẳng.
“………….”
Nên thả comment không nhỉ?
Dù sao thì cô ấy cũng bày ra đủ trò gây phiền cho tôi rồi, trêu lại tí chắc chả mất mát gì đâu.
Kênh chat: ⌈ Trông cậu giống kiểu hay đặt Uber Eat mỗi ngày lắm đấy. ⌋
Tôi vốn không nghĩ rằng comment của mình lại nhảy lên nhanh đến vậy, và cả may thay (hoặc chả may tẹo nào?), Ette-sama cũng đã chú ý đến nó.
“(Uber Eat? Tớ mang lại ấn tượng đó thật à? Thật ra thì tớ cũng nấu ăn khá đều đặn đấy chứ.)”
“Pffff”
Tôi cười không nhặt được mồm luôn rồi này. Sao cô nàng này nói dối không cả thèm chớp mắt luôn vậy?
Ê này Shizuka? Không phải cậu nói là phòng cậu không có nồi cơm à?
Làm quái gì có người tự nấu bữa ăn cho mình mà không có nồi cơm được chứ?
3 bữa mì à?
Mà, nếu là Shizuka thì dám lắm đấy.
Kênh chat: ⌈ Ette-sama quả nhiên là rất nữ tính đấy. ⌋
Kênh chat: ⌈ Streamer thanh lịch có khác⌋
Kênh chat: ⌈ Muốn được Ette-sama bao nuôi quá đi. ⌋
“……….. Này này.”
Kênh chat lúc này đang tràn ngập lũ nhẹ dạ cả tin rồi kìa, ít ra cũng phải nghi ngờ mấy câu nói đó chút chứ. Mấy người này chắc phải cho xem cảnh thật mới vỡ mộng được mất.
Mà, đến cả tôi nếu không biết đến mặt tối của cô nàng thì chắc cũng tin sái cổ luôn đấy chứ. Chỉ với đống thông tin ít ỏi từ stream thì đúng là khó để nghi ngờ cô nàng thật.
Kênh chat: ⌈ Mà cậu có nồi cơm ở nhà không vậy? ⌋
Tất nhiên comment đấy từ tôi mà ra rồi.
Cả ngàn con simp đang bị dắt mũi kia mà, giờ thì chỉ có tôi mới khai sáng được cho họ thôi.
Lúc này đây ngọn lửa công lý đang bừng cháy bên trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cơ mà comment lần này không được đọc rồi. Thay vào đó thì điện thoại tôi lại hiện ra thông báo tin nhắn từ Rime.
“(Đang xem stream đúng chứ tên kia!)”
Ngay phía trên nhóm chat “Hội Souma” là một đoạn tin nhắn khác được đánh dấu là chưa đọc. Và hiển nhiên tên của người gửi là cô nàng nấu ăn không cần đến nồi cơm kia, “Rinjou Shizuka”.
“(Stream nào vậy?)”
Tôi gửi tin phản hồi đi, cố gắng giữ biểu cảm bình thường nhất có thể. Và ngay lập tức lại nhận được tin nhắn mới. Ê này, tập trung vào việc stream của cậu đi chứ.
“(Nồi cơm.)”
“(Hả, gì? Cậu muốn một cái à?)”
“(Không, mình không cần.)”
“(Mà nếu không nấu ăn thì đúng là không cần thật nhỉ?)”
“(Quả nhiên là đang xem mà.)”
“………..”
Tôi tắt Rime đi và mở MeTube lên lại. Dù có không trả lời thì hẳn là cô nàng cũng sẽ gửi mấy tin nhắn khác khi hết stream thôi.
“(—Nè nè, Tối nay tớ cũng tự tay làm gà rán đấy. Món đấy quả nhiên làm rắc rối thật nhỉ?)”
Kênh chat: ⌈ Tôi hiểu mà. ⌋
Kênh chat: ⌈ Xử lý dầu thừa đúng là phiền thật đấy. ⌋
Kênh chat: ⌈ Đây quả nhiên là hiện thân của nàng công chúa chăm lo cho gia đình mà. ⌋
“Vậy cơ à…”
Mới chỉ lơ đi có một tí mà chuyện lại bay xa tới mức này à. Quả nhiên khi mà đã nói dối một lần thì chắc chắn sẽ còn nhiều lần khác để bao che lấy lần đầu mà.
Kênh chat lúc này lại tràn đầy những người muốn nghe chuyện đời tư mĩ miều của Ette-sama luôn rồi kìa. Không biết cô nàng lại sắp bịa ra chuyện gì nữa đây.
Mà, đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại đâu, nếu cô nàng gửi tín hiệu cầu cứu tôi thì đành chịu vậy.