Chương 22 - Yandere, Minase Mafuyu
Độ dài 1,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-12 22:15:12
Sau cơn khủng hoảng dạo trước thì giờ đây mọi thứ trông đã yên bình hơn hẳn, ít nhất là cho đến 2 tuần nay thì tôi vẫn chưa thấy có vụ gì mới cả.
Như thường lệ. Shizuka vẫn tiếp tục đăng bài về các món ăn của tôi lên twitter và chém gió đủ kiểu rằng đồ do chính cô làm ra, khiến dân tình ngày càng tung hô cô nàng hơn với cái mác ‘Ette-sama quả nhiên là người phụ nữ của gia đình’… Hay đại loại vậy. Mà cũng nhờ có những cmt khen các món ăn trông ngon và hấp dẫn nên cũng phần nào khiến tôi cảm thấy vui lây nữa.
Mà người phụ nữ của gia đình chúng ta có ở đây hoàn toàn không có chút gì gọi là kỹ năng sống hay thói quen dọn dẹp gì cả, và kết cục thì tôi phải đảm nhiệm cả phần quét dọn cho cô ấy khoảng 1 tuần/lần. Không biết chừng nào cô nàng mới chịu trưởng thành mà tốt nghiệp khỏi nơi bãi rác này nữa đây.
Còn về phía Hiyorin thì bọn tôi giờ đã tụ tập chè chén thường xuyên hơn tại nhà. Và có lúc cũng hơi quá chén rồi làm ầm lên nữa, nhưng đấy vẫn là khoảng thời gian thư thả và cực kỳ tuyệt vời mà tôi có được cùng người hàng xóm của mình.
Với cả tôi cũng nghe được vài câu chuyện vặt thú vị về Zanimas nữa, như là mấy câu chuyện bên lề từ các buổi phát sóng hay là về các diễn viên lồng tiếng khác. Nghe bảo sắp tới sẽ có buổi công chiếu trực tiếp nữa nên là tôi đang rất mong chờ luôn đấy.
Mà Mafuyu-chan thì… Dạo gần đây tôi chẳng có mấy cơ hội được gặp em ấy nữa.
Em ấy chỉ đến Hội Souma tụi tôi đúng một lần và rồi từ sau vụ lần trước thì giờ bọn tôi ít gặp nhau hơn hẳn, cả khi ở trên trường cũng vậy nốt.
Khoảng thời gian duy nhất để cả hai ở chung là khi học tại lớp ‘nghiên cứu thông tin và truyền thông’. Nhưng lúc đó thì Mafuyu-chan cũng chỉ ngồi với cô bạn Arisa-san, nên đâm ra tôi cũng chẳng có mấy cơ hội để bắt chuyện với em ấy nữa. Và cứ thế khoảng cách của cả hai từ lúc nào đã dần trở nên xa cách hơn….
— Đấy là cho đến cái ngày cuối tuần đó.
*Ding-dong*
Tiếng chuông cửa từ bộ đàm vang vọng đến cả phòng khách.
“Giữa ban ngày ban mặt thế này mà, là ai vậy nhỉ?”
Khi tò mò kiểm tra qua màn hình thì tôi không khỏi bất ngờ trước khuôn mặt mình đang nhìn thấy. Người đang ở phía bên kia cánh cửa lúc này đây không phải là Shizuka, cũng chẳng phải Hiyorin… Mà là Mafuyu-chan, và tôi còn thấy cả vài người đàn ông lực lưỡng đang bê vác các thùng các-tông cùng với cả đồ nội thất tại nơi căn phòng trống còn lại nữa.
“Lẽ nào—”
Em ấy chuyển vào thật à?
Cố kiềm nén cơn phấn khích đang chực trào dâng, tôi mở cửa ra trước để xem thử tình hình thì liền được chào đón bằng nụ cười tỏa nắng của Mafuyu-chan.
“Onii-chan… Em đến với anh đây♪”
◆
“Vậy là mẹ em đã cho phép chuyển qua đây rồi à?”
“Mà, cũng khó lắm mới xin được đấy ạ. Nhưng đấy là đến khi em kể tên anh ra thì mẹ liền nói ‘Vậy thì được’ đấy, mà mẹ em cũng muốn được gặp anh lắm đó onii-chan.”
“Đúng là hoài niệm thật đấy. Nếu lần tới bác có sang chơi thì em nói trước cho anh với nhé.”
Theo đà câu chuyện thì tôi cũng đang tiện thể giúp đỡ em ấy chuyển đồ vào phòng luôn.
Khi ánh hoàng hôn bắt đầu chiếu rọi thì cũng là lúc khâu dọn dẹp hoàn tất, và giờ bọn tôi chỉ thư giãn trò chuyện và vận động tí thôi.
Nhân tiện thì cứ thi thoảng Shizuka lại lượn lờ trước cửa phòng và lén nhìn vào để xem tình hình nữa.
Do là quen nhau từ trước rồi chứ không thì tôi lại thấy cô nàng trông mờ ám vãi ra. Lẽ nào lúc Hiyorin chuyển vào nhỏ cũng làm điệu bộ như kia à?
Cô nàng này quả nhiên chả làm được gì nên hồn mà.
“Giờ thì anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dạo gần đây tụi mình không mấy khi trò chuyện cùng nhau nên anh cứ nghĩ rằng Mafuyu-chan ghét anh mất rồi chứ.”
“Không có chuyện đó đâu anh, trời sập cũng không.”
Mafuyu-chan khẽ nghiêng đầu như tự hỏi rằng sao tôi có thể thở ra câu nói ngu học đến vậy được kia.
Mà nói thật chứ tôi cứ tưởng em ấy đang tránh né tôi ấy chứ… Không lẽ là ảo giác à?
Mà thôi kệ, không bị ghét là mừng rồi.
Cả Mafuyu-chan cũng đã chuyển vào rồi, thêm cả Shizuka và Hiyorin thì giờ đây hàng xóm của tôi toàn là những gương mặt thân quen. Quả nhiên vua chúa cũng chỉ đến thế này thôi.
“À này onii-chan. Có thứ này em muốn trao cho anh.”
Nói đoạn, Mafuyu-chan dùng cả hai tay của em ấy bao bọc lấy tay tôi.
Và trong cái cảm giác mềm mại ấm áp đó, tôi cảm nhận được có cả vật gì đó nữa.
“— Chìa khóa?”
Mafuyu-chan chậm rãi buông đôi tay nhau ra.
Và thứ còn sót lại nơi bàn tay tôi đây đang là một chiếc chìa khóa với kiểu dáng rất quen thuộc.
“Khóa dự phòng của em đấy.”
Của em…???
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa mãi không thôi.
Hình dạng trông rất giống với của tôi, vậy nên chắc chắn rằng đây là chìa khóa phòng của căn hộ này rồi.
Cũng chính vì vậy tôi mới đang băn khoăn đây.
“…….Sao em lại đưa khóa dự phòng cho anh chứ?”
Đây chẳng phải là thứ các cặp đôi khi sống chung hay đã kết hôn mới chia sẻ với nhau hay sao?
Đúng là dạo gần đây tôi có hay uống rượu thật, nhưng là toàn uống cùng Hiyorin thôi mà, khỏi cần lục tung kí ức hay gì cũng thừa đủ để kết luận rằng làm gì có cơ sở hay căn nguyên gì để mà giờ Mafuyu-chan lại đưa thứ này cho tôi chứ.
Lẽ nào khi say tôi đã vạ miệng mà thổ lộ hay gì đó à? Cơ mà mới lúc trước thôi khoảng cách giữa cả hai còn đang dần xa cách nữa kia mà.
Mafuyu-chan lại khẽ nghiêng đầu như tự hỏi giống lúc nãy. Và đứng trước cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Onii-chan… Onii-chan Là onii-chan phải chứ?”
Chắc chắn là không như vậy rồi em ơiiiiii!
Trong đầu thì muốn hét lên như vậy lắm, nhưng đứng trước một Mafuyu-chan trong bầu không khí kỳ lạ nhưng cũng hết sức quyến rũ như này khiến tôi cảm thấy như bị dồn vào chân tường vậy, chỉ còn biết im lặng mà gật đầu thôi. Mà sao đôi mắt của em ấy từ nãy giờ không chớp lấy một cái luôn vậy? Mỹ nhân trong trạng thái nghiêm túc có thể đáng sợ đến mức này à?
“À…ừm…”
Giờ tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn mà gật đầu thôi.
“Đã là anh em thì không nên giữ bí mật với nhau phải chứ? Và vì anh là Onii-chan của em nên anh muốn được biết hay thấy điều gì thì em cũng không phiền đâu.”
Cảm giác gì thế này? Mafuyu-chan đang đứng trước mặt tôi lúc này hoàn toàn khác với Mafuyu-chan trong tiềm thức của tôi. Cảm giác như có một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng vậy.
Trước một tôi đang bàng hoàng thì Mafuyu-chan lại tiến thêm một bước gần hơn nữa và nhẹ nhàng đặt bàn tay của em ấy lên ngực tôi, cùng với ánh mắt sắc bén ngước lên nhìn thẳng vào tôi, chặn đứng hoàn toàn mọi lối thoát.
“—Onii-chan, cũng cảm nhận được điều tương tự… Phải chứ?”
“U-ừm… Phải phải. Anh cũng thấy vậy đấy.”
Không hoàn toàn hiểu hết được những gì Mafuyu-chan đang nói nhưng bản năng ngay lúc này đây đang cảnh báo tôi, phải gật đầu đồng ý bất kỳ điều gì em ấy nói ra nếu muốn toàn mạng… Trước hết thì giờ phải làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này đã, phải đưa em ấy về lại trạng thái bình thường mới được.
Mafuyu-chan từ lúc nãy vẫn còn đang nghiêm túc, đến khi nghe được câu trả lời của tôi thì đột nhiên nở nụ cười.
“Em vui lắm, Onii-chan. Mừng vì anh cũng cảm thấy như vậy đấy. Giờ thì Onii-chan của em ơi, khóa dự phòng của anh…”
Ê ê chờ cái đã nào, tôi đi sai nước nào rồi à?
Nhìn kỹ vào Mafuyu-chan đang đưa tay ra đòi chìa khóa tôi mới nhận ra… Đôi mắt của em ấy mở to, cảm giác như không có chút sinh khí tại nơi sâu thẳm ấy vậy, và cũng như là hình phạt dành cho tôi đã phạm phải điều luật cấm kị nào đó mà chính tôi còn không rõ nữa.
Ôi thần linh ơi… Xin hãy trả Mafuyu-chan của khi xưa về cho con với!!!
Cầu nguyện là vậy chứ tôi vốn biết sẽ chẳng ai nghe thấy cảm xúc của tôi ngay lúc này cả. Và kết cục thì tôi phải ngoan ngoãn cống nạp chìa khóa dự phòng của mình.