Chương 171: Chức năng khác của những phép thuật quen thuộc
Độ dài 773 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:48:13
Gần một giờ đồng hồ sau khi ăn trưa, Hesty đã có thể bơi ngon lành.
Khá nhanh chóng, em ấy đã có thể bắt kịp chúng tôi.
-N, bơi thật là, vui.
Hesty mỉm cười nói.
-Em nói thế khiến anh cảm thấy việc dạy bơi cũng rất đáng.
-Em bị chảy máu mũi khi được nhìn thấy những cử chỉ thân mật của Aneue-sama và Daichi-san !
Anne ở chỗ nước nông nói và khi tôi nhìn...mũi cô đang thật sự chảy máu. Máu nhiều đến mức thậm chí có thể nhuộm đỏ cả hồ.
.......Không phải máu Long Vương là một thứ gì đó quý giá sao...?
Tôi tự hỏi có ổn không nếu cứ để nó chảy đi như vậy.
Nhìn kĩ lại thì tôi thấy máu đang chảy vào nước bị tập hợp lại bởi Katarakta và loại bỏ.
Giờ mới nhớ, cái hồ còn trong lành như thế này là nhờ có Manaril và Katarakta.
-Anne. Hãy nghỉ một chút nếu cô đang bị chảy máu. Nó rất nguy hiểm theo nhiều cách đấy.
-Ah, được rồi. Tôi hiểu rồi.
Vừa giữ mũi của mình, Anne di chuyển về phía chiếc ghế dài bên cạnh bờ hồ và nằm nghỉ một lát. Điều này sẽ khiến cho Katarakta thoải mái hơn. Tôi đang nghĩ vậy thì Manaril ngừng hát và tiến tới.
-C-Cảm ơn anh, Daichi-san.
-Không, đừng bận tâm về việc đó. Dù sao thì nó không chỉ có lợi cho cô mà.
Sẽ thật tệ nếu phải bơi trong một cái hồ đỏ lòm toàn là máu. Nghe tôi nói vậy, Manaril mở to mắt ra và cười.
-Hm? Có gì buồn cười à?
-Fufu, không phải. Tui chỉ đang nghĩ Daichi-san thật tốt bụng.
-Không phải những đánh giá đó rất bình thường hay sao ?
-Ngay từ đầu thì tui đã không nghĩ đánh giá của một Long Vương là một điều bình thường.,
Có thật là như vậy không?
-Đúng vậy. Daichi-san, nếu anh thích chơi dưới nước thì tại sao không đến thăm cái hồ mà tôi từng sống ?
-Trước đây? Ý cô là cái hồ ở Fort City à ?
-Đúng thế. Nó sâu và rộng hơn nơi này, còn có rất nhiều cá nữa. Một nơi hoàn hảo để bơi.
-Oh hiểu rồi. Có cá và nhiều thứ khác ở đó, nó có hệ sinh thái riêng. Có vẻ như là một nơi tuyệt vời đề lặn hay làm điều gì đó tương tự.
Hơn nữa, dưới đáy hồ rất đẹp. Bản thân tui thì muốn đề nghị anh thử đi dạo dưới đáy hồ xem sao .
-Ừm...Dù cô đề nghị nhưng...tôi không thể thở dưới đấy hồ, cô biết mà?
Đi bộ dưới đáy hồ sẽ cần vài loại ma thuật nào đấy. Tôi không biết làm như thế nào cả. Khi tôi nói vậy, Manaril nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
-Eh..... ? Nhưng...Daichi-san, anh có thể dùng lớp phủ màphải không?
-Phải.
-Vậy thì tui nghĩ anh có thể thở được. Chỉ cần tạo một lớp ma thật giữa cơ thể anh và môi trường xung quanh. Nó sẽ chỉ để cho không khí đi qua.
-.........Thật ư ?
-Tôi nhìn Hesty, người dạy tôi phép đó. Em ấy cũng gật đầu.
-Việc đó khả thi. Anh có thể, thử.
-O-ok. Vậy thì…lớp phủ.......
Tôi sử dụng lớp phủ quanh cơ thể rồi cho đầu xuống nước. Và...
-Sao, rồi?
Tôi có thể nghe rõ giọng Hesty như bình thường.
Thực ra, nước không chảy vào miệng tôi. Tôi có thể thở bình thường. Cảm giác như là nước đã trở thành không khí.
-..........Anh có thể thở dưới nước...sao điều này có thể xảy ra?
-Cơ bản thì, lớp phủ là ma thuật dùng để bảo vệ sinh lực và cơ thể anh trong môi trường khắc nghiệt. Nó thậm chí có thể biến đổi môi trường xung quanh thành không khí có thể thở được. Đó là lí do nó cũng hoạt động được ở dưới nước.
-Thật vậy ư?
Tôi chưa bao giờ nghe được điều đó trước đây.
-Anh lại cứ nghĩ đó chỉ là phép thuật dùng để kiềm chế giải phóng ma lực.......
-N, nếu chỉ có thế thì, phép thuật này, có quá ít giá trị. Anh không thể chỉ dùng nó cho mục đích đó được.
-.........Em đã dạy anh một phép thuật tuyệt vời, Hesty.
-Ừm, em nghĩ anh là người có khả năng học hỏi cao một cách đáng ngạc nhiên, chỉ sau khi em chỉ cho anh một, hay hai lần.
Hesty mỉm cưởi nói.
-Nhưng, em cũng mừng là nó, hữu ích với anh.
-Ừm, nó hữu dụng theo một cách hoàn toàn khác so với anh nghĩ, mừng là vậy.
Dường như tôi đã học được một phép thuật giúp tôi thở dưới nước mà không biết gì về điều đó.