Chương 135: Bữa trưa ở nơi quen thuộc.
Độ dài 1,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:46:14
-Ra là thế. Vậy là Daichi-dono xuống đây theo dungeon từ tầng hầm nhà mình sao?
-Ừm…tôi nghĩ mình cần giải quyết hết đám dungeon master trước khi chúng phá hoại khu vườn của mình.
Sau khi giải quyết cơ bản đám quái vật, tôi kể lại cho Dianeia nghe tóm tắt về lý do chúng tôi ở đây.
-Nói sao nhỉ…tôi thực sự rất biết ơn Daichi-dono vì đã cứu chúng tôi…và…eto..xin lỗi…
Dianeia nói trong khi cúi đầu. Nhưng…
-Được rồi. Cô không cần phải cúi đầu đâu. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm chuyện cứu giúp ai đó như cô nói đâu.
Dù không phải đang thi thố với nhau hay gì, nhưng sự thật là tôi vừa mới thịt mất con mồi của nhóm cô ấy. nên nói thế nào thì tôi cũng không nên là người được cảm ơn ở đây.
-V…vậy sao? Nhưng sự thật là anh đã cứu chúng tôi đó. Vì thế tôi nghĩ mình nên cảm ơn…
-Được rồi…cô không cần lo lắng về nó đâu.
Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn vào những viên đá do đám Dungeon Master rớt ra mà chúng tôi đã thu được. Rồi, giờ chỉ còn chờ các Long vương khác quay lại thôi.
Và người đầu tiên quay lại là Karen.
-Tôi xong việc rồi đây… Oh…chẳng phải Công chúa Athena và Công chúa Dianeia sao? Mọi người vất vả rồi.
Karen vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi.
-U-un. Hóa ra đây là lý do cô rời đi từ sớm như vậy sao Karen?.
-Ah…vâng, chúng tôi đã hẹn trước sẽ cùng nhau dọn dẹp đám Dungeon Master.
Karen nói trong khi tay vẫn không ngừng tung hứng một viên ma thạch màu đen rất lớn.
-Còn công chúa thì sao? Hẳn là cô đang học cách chiến đấu ở đây…
-Un. Đúng thế. Tôi đang theo dõi cách Onee-sama chiến đấu.
-Ra là thế, đúng là quan sát thực chiến mới là cách học hỏi nhanh nhất.
Karen gật đầu rồi nhìn qua tôi.
-Vậy thì, tôi đã quay lại rồi đây…Daichi. Nhưng….thế này là sao vậy?
- Hm? Ý cô là sao?
- Ý tôi là 5 cái lõi này này….
-À thì…tôi đã hạ gục chúng trước đó, và chúng biến thành thế này đây.
-Không phải vậy…Ý tôi là…hora…tôi đã cảm nhận được phản ứng ma thuật từ chúng, nhưng khi chưa kịp tới thì đã bị anh tiêu diệt mất rồi. Quả nhiên là Daichi…tôi chỉ có được nhiêu đây….
Karen vừa nói vừa lắc đầu chán nản. Cùng lúc đó, Anne cùng Ramiyuros cũng vừa quay lại.
-Tôi cũng chỉ mới săn được có 1 con nà ~ thế là khá lắm rồi đó Karen~
-Đúng thế, tôi còn chẳng tìm được con nào này…..
Nhưng sau đó, Hesty xuất hiện đằng sau với vẻ kiệt sức một cách kỳ lạ và dáng đi không vững
-Tôi đã săn được hai…nhưng vì Anne cứ quấn lấy…nên cảm giác thật là mệt mỏi…
Em ấy nói và mang hai viên đá ma thuật màu đen đến đặt vào lòng bàn tay tôi rồi ngồi xuống.
-Em vất vả rồi. Ngồi xuống nghỉ một chút đi nào.
Tôi đưa cho em ấy một nắp đựng đầy trà ấm và Hesty bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ.
-N, cảm ơn anh…. Nhưng em không sao đâu… Đây là trách nhiệm của em mà. Hơn nữa, cũng không còn dấu hiệu của đám đó nữa, nên sẽ không sao đâu.
-Anh hiểu rồi. Thật may là chúng ta đã hoàn thành một cách gọn gàng và nhanh chóng.
Thật tốt khi mọi thứ kết thúc trước giờ ăn trưa, và giờ cả nhóm có thể ngồi ăn cùng nhau.
-N~…nếu anh không bắt được năm con, em nghĩ sẽ còn mất nhiều thời gian hơn thế đấy.
-Phải đó, tôi không nghĩ rằng tốc độ của Daichi-sama lại nhanh như vậy. Và nhờ đó chúng ta có thể hoàn thành trong một thời gian rất ngắn.
Hesty và những người khác cùng bàn tán khi họ nhìn vào những viên ma thạch màu đen nằm xung quanh.
-Mặc dù có hơi ngoài dự đoán, nhưng dù gì cũng là chuyện tốt. Giờ thì, kiếm chỗ nào đó bên ngoài và cùng ăn trưa nào.
Mặc dù ánh sáng từ những viên ma thạch ở đây có thể rất đẹp và lung linh, nhưng việc ăn uống ở nơi này thực sự chẳng hoàn hảo tí nào.
-Vậy còn Dianeia thì sao? Cô tính làm gì?
-Ah Uhh, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục .. A…đúng rồi. Hi vọng các vị Long vương có thể cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin. Tôi muốn mời mọi người tới lâu đài tối nay, được chứ?
-Mọi người nghĩ sao?
Tôi hỏi Hesty và những người khác, họ nhìn nhau một lượt rồi cùng gật đầu.
-N? Thông tin sao? Được thôi.
- Tuyệt quá. Vậy hẹn gặp mọi người tối nay nhé.
- OK~
Có vẻ như mọi thứ đã được giải quyết.
Giờ thì….
-Vậy thì, hẹn gặp lại nhé.
-Ừm…hẹn gặp lại. Hẹn anh lúc khác nhé, Daichi-dono.
Và thế là chúng tôi chia tay Dianeia và quay trở lại khu vườn của nhà tôi.
=========
-HYA, Hyahha ~ ...... quả nhiên Boss Daichi ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Anh ấy vẫn đáng ngưỡng mộ như mọi khi.
- Yeah!!!
Chia tay nhóm Daichi, băng Đầu bóng tiếp tục trầm trồ bàn tán.
Nghe thấy những lời đó, Dianeia tự thì thầm với bản thân.
-Haha…đúng như mình đoán, nhiêu đây vẫn chưa được…
Dianeia vào đôi tay chỉ vừa vài phút trước còn đang run cầm cập trước mặt Dungeon Master thứ hai.
-Onee-sama?
-Athena này… Chị nghĩ qua chuyện hôm nay em cũng hiểu được nhỉ? Bất kì lúc nào, một kẻ địch mạnh cũng có thể xuất hiện, đó là một điều cực kì đáng sợ. Vì thế, em luôn phải nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn.
-V…vâng…
Dù đã muốn nói bản thân mình đã mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng so với anh ấy, đó vẫn là một khoảng cách như trời với vực.
Một khoảng cách mà cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của anh ấy.
Vì thế, cô ấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.