Chương 133: Chinh phạt dungeon
Độ dài 1,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:46:02
Ngay trước buổi trưa. Sau khi kết thúc bữa sáng một cách nhàn nhã, Anne và các vị Vua rồng khác đã tập trung tại nhà tôi.
-Được rồi, vì mọi người ở đây, chúng ta đi thôi nào. Sakura, nhờ em nhé.
- Đã rõ, Chủ nhân.
Và thế là tôi đồng bộ với Sakura và mở một cái lỗ ngay giữa vườn để đi xuống, nhưng…
-Wow, tuyệt vời thật đó Daichi-san, thật tuyệt vời. Dungeon này tuyệt quá…
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy một dungeon sử dụng ma thạch thay cho đèn đó…đây và đây nữa… tất cả đều là ma thạch.
Có vẻ như tầng hầm của tôi rất thu hút sự quan tâm của các Vua rồng.
Nhất là Karen, cô ấy đang đỏ bừng mặt và thở hổn hển.
-Fu fufuufufu, tôi đang bị tấn công bởi một sức mạnh ma thuật thật đáng kinh ngạc. Nếu mất cảnh giác, tôi hoàn toàn có thể bị nghiền nát. Hơn nữa, Daichi ở đằng sau còn có áp lực ma thuật lớn hơn nữa. Đây quả là đỉnh cao của sự phấn khích…Oh…máu mũi tôi đang chảy….
-Tôi không ngại khi cô phấn khích như thế nhưng đừng có đột nhiên lăn ra nhé…
- Không, tôi không sao. Nhiêu đây máu đã là gì. Hiếm khi có dịp được đến một dungeon tuyệt vời như thế này, nên nếu ngất xỉu thì thật là lãng phí.
Cô ấy nói trong khi nhấn mạnh bằng nắm đấm của mình, có vẻ rất sung sức nên chắc là không cần lo đâu nhỉ?
-Được rồi. Sakura, Hesty? Hai em có cảm nhận được Dungeon Master không?
- Umm, không có phản ứng nào trong phạm vi em cảm nhận được cả. Còn Hesty-chan thì sao?
- Em cũng vậy. Tuy nhiên, em có thể cảm thấy một chấn động nhỏ theo một hướng nhất định vì vậy có lẽ là ở hướng đó.
Hesty vừa nói vừa chỉ về phía thành phố.
-Được rồi, hãy đi bộ đến đó và nếu có va vào tường, chúng ta sẽ mở tường để đi qua luôn nhé.
Tôi đã tạo ra hai con golem từ một quả táo. Sau đó là trang bị thêm hai chiếc búa lớn làm bằng ma thạch
-Đi nào, em sẽ dẫn đường…
-Aneue-sama, em nữa…
Chưa cho Hesty nói xong, Anne đã ôm lấy em ấy và nhảy lên con golem đầu tiên và bắt đầu tiến vào dungeon.
===============
Chúng tôi đã đi bộ được một lúc và giờ đang ở dưới ranh giới của khu rừng ma thuật.
Dungeon lớn hơn nhiều so với tôi tưởng và có rất nhiều con đường khác nhau, nhưng với sự chỉ dẫn của Hesty, cả nhóm đã không đi lạc.
Tôi cũng tạo ra một bộ giáp gỗ để thuận tiện cho việc di chuyển, và nhờ đó, chuyến này giống như đi du lịch hơn là thám hiểm.
-… Nhưng phải thừa nhận là Hesty tuyệt vời thật đó. Có thể cảm nhận được biến động ma thuật từ xa như vậy.
- N~Dungeon Master mang theo rất nhiều sức mạnh ma thuật, vì vậy các chấn động ma thuật là một đặc điểm dễ nhất để tìm ra nó. Một khi đủ mạnh, nó sẽ tạo ra cả tấn thuộc hạ và…cho…ngực cô cản đường quá đấy….tránh ra coi…
Hesty nói và cố vùng thoát khỏi Anne.
Hẳn là em ấy đã phải chịu bộ ngực khủng đó đè lên đầu từ nãy đến giờ rồi.
-Aaahn Aneue-sama …. Chỉ một chút nữa thôi mà~~
- Không, một chút cũng không…. Hôm qua thế là đủ rồi…
- Uuuu….ác quá đi…
Anne thở dài chán nản rồi buông Hesty ra nhưng vẫn đi kè kè cạnh em ấy.
Quả là một cô bé ngoan…thôi nghĩ vậy trong khi nhìn vào Anne và Hesty. Đột nhiên, Karren bước lên và khẽ kéo ống tay áo.
-Hm? Sao thế?
-D-Daichi. Tôi cũng muốn làm thế với anh nữa…như vậy có được không…
- Tôi rất vui vì cô đã có ý hỏi trước, nhưng…tôi từ chối.
- Whaaaa ….?
Tôi mừng vì cô ấy cũng ngoan ngoãn như vậy
Nếu cả hai cứ dính vào nhau như vậy thì chắc sẽ có chuyện lớn mất.
-Ah… ở đó.
Hesty đột nhiên dừng lại và chỉ về phía trước.
Trước mặt chúng tôi là một Dungeon Master nhỏ cao khoảng 1 mét.
Có vài dấu vết đào bới trên tường. Có phải nó đang đào đường về phía thành phố không?
Ma, dù sao thì cũng không quan trọng lắm vào lúc này.
-Gii….!?
Dungeon Master nhìn chúng tôi một lúc rồi hình như sau khi nhận định chúng tôi là kẻ thù, nó bắt đầu gầm gừ.
Một quả cầu lửa dần hình thành trong tay nó.
-Golem làm đi….
Con Golem chạy về phía trước vung lên một nắm đấm và đập nát Dungeon Master.
Tất cả những gì còn lại sau cú đòn đó là một viên ma thạch màu đen.
-Golem của Daichi-sama v…vẫn mạnh như thường lệ. Dù nó còn rất nhỏ nhưng anh đã hạ được chỉ sau một chiêu.
- Ma…dù sao thì do nó vẫn còn nhỏ quá mà…
Nó nhỏ hơn một nửa so với con mà tôi từng đối đầu, nên chỉ một hit là xong.
-Dù sao đi nữa, vậy là xong rồi sao?
Tôi hỏi Hesty và em ấy lắc đầu.
-Theo những gì em cảm nhận được, xung quanh đây vẫn còn rất nhiều.
-Ugh thật sao? Mệt thật đấy…
Sẽ rất rắc rối khi phải đi khắp nơi và tìm kiếm tất cả.
Chưa kể tới hệ thống đường xá chằng chịt ở nơi này nữa.
Thật sự rất khó để tìm được vị trí chính xác của chúng..
-N ~ nhưng có chúng ta ở đây thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi, đúng không Anne, Karen và Ramiyuros nữa?
Hesty nói và nhìn sang các Vua rồng khác.
Cả ba cùng gật đầu trong khi cười gượng.
-Dù sao thì đã đến gần thế này rồi thì chúng tôi cũng có thể cảm nhận được chúng.
-Phải đó, hãy chia nhau ra đi Daichi-san.
-Đúng đó. Chúng tôi sẽ tìm ra được chúng nhờ vào cảm nhận ma lực của mình.
Theo những gì họ nói, hình như tất cả đều có khả năng cảm quan ma lực để tìm ra được tất cả số dungeon master.
Quả là những Vua rồng đáng tin cậy.
-Vậy, nhờ mọi người nhé.
-Không~ chúng em cũng phải làm nữa. Không thể phó mặc mọi thứ cho anh được.
Hesty vừa nói vừa nắm chặt hai tay.
-Un, cảm ơn em, nếu vậy hãy cùng chia nhau ra nào.
- Ok ~
Và như vậy, chúng tôi chia nhau ra để tiếp tục cuộc khám phá dungeon của mình.