My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World
あまうい白一 (Amauishiroichi)鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146: Sáng tạo từ kinh nghiệm

Độ dài 935 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:46:45

Khi chúng tôi thảo luận xong vấn đề với Manaril, mặt trời đã lặn.

Có lẽ đến đây cuộc họp kết thúc được rồi nhỉ? Nhưng….

-Vậy thì, Dianeia, tui có thể cảm nhận được vị trí của mạch nước ngầm, vì thế liệu tui có thể tổ chức buổi biểu diễn của mình bên ngoài thảo nguyên của Prussia không?

Manaril nói trước khi rời đi.

-Eh? Ngài thực sự ổn với thảo nguyên đó sao?

Tại sao cứ phải là ở gần mạch nước nhỉ? Trong rừng hay ở Thung lũng Rồng không được sao?

-Um, ổn chứ. Sau cùng thì, Daichi-san ở gần đây. Anh ấy giống như một nguồn cung cấp ma lực và bảo hộ cho dòng nước ngầm ở đây vậy.

Tôi đang bị so sánh như một người bảo hộ nhưng nếu không có vấn đề gì thì tôi cũng không bận tâm cho lắm.

-Ngoài ra tui đã thực hiện việc thanh tẩy nước, vì vậy những thứ xấu xa sẽ không thể tiếp cận được. Nó sẽ an toàn thôi.

- Oh…cảm ơn rất nhiều…

Tôi không biết thứ mà cô ấy thanh tẩy là gì, nhưng dường như nó có thể phòng ngừa được.

Quả là một Long vương chăm chỉ.

-Đừng lo quá về nó. Mọi thứ rồi sẽ đơn giản thôi. .. nhưng…nếu dựng ở thảo nguyên thì sẽ chỉ có tác động với khu rừng…

Những nơi đó đều cần tiếng hát của cô ấy, vì vậy điều đó có nghĩa là sẽ có rắc rối nếu chỉ có một sân khấu

-Địa điểm tổ chức à…..địa điểm ….. Mana-dono ngài cần một địa điểm lớn như thế nào?

-Để xem nào…. Một nơi đủ để dựng một sân khấu và cho các tinh linh của tui có thể sử dụng nhạc cụ của chúng, ngoài ra còn là hàng ghế khán giả nữa. Càng đông người nghe thì ma thuật sẽ càng hiệu quả.

-Tôi hiểu rồi…Nếu vậy trong thành phố sẽ ổn hơn nhưng….hmm…

Dianeia nói với khuôn mặt khó khăn.

-Khó khăn tới vậy sao?

-Àh… không, nếu chúng ta có thời gian thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, sân khấu trong thị trấn sẽ cần rất nhiều người để xây dựng, vì vậy sẽ hơi khó khăn đối với sân khấu ngoài thảo nguyên..Mana-dono, ngài định tổ chức bao nhiêu buổi biểu diễn trong thời gian một tuần đó?

- Hm…phải ha…để cho chắc ăn thì hai buổi hòa nhạc trong thời gian đó là tốt nhất.

Nói cách khác, việc xây dựng cả hai nên diễn ra cùng một lúc.

Nghe có vẻ khá khó đây, nhưng…

-Mana, nguyên liệu làm sân khấu thì sao

-Hm? Nguyên liệu à .. đúng rồi, miễn là tui có thể hát và nhảy và nó không bị hỏng bởi chấn động là được

Tôi hiểu rồi.

-Cô đã giúp tôi giải quyết vấn đề của dòng nước ngầm ở đây. Vì thế tôi nghĩ mình cũng nên làm gì đó để giúp đỡ.

-Eh?

-Dianeia, đưa tôi đến thảo nguyên và tôi sẽ lo việc xây dựng sân khấu ở đó cho.

============

Dianeia, Hesty, Manaril, và tôi được dịch chuyển đến thảo nguyên. Tôi chỉ đơn giản là ném vài quả táo ra xung quanh

-Được rồi, … .. Hãy phát triển và phối hợp với nhau nào

Nhanh chóng, những cây táo lớn lên và bắt cành với nhau, sau chỉ vài phút, một sân khấu hình bán nguyệt khổng lồ đã thành hình.

Những cái rễ cây còn lại kết với nhau thành những hàng ghế khán giả

Và thế là một sân khấu theo đúng yêu cầu đã hoàn thành trong vài giây.

-Xong rồi đó. Thế nào?

- Um…hể????

- Ah, cô muốn lớn hơn sao? Tôi có thể làm cho nó lớn hơn nhưng sẽ cần nhiều cây hơn để tăng độ chắc chắn cho nó.

Tôi quay lại hỏi, nhưng Manaril ngay lập tức lắc đầu.

-Không…không…không/…..! Như vậy là quá đủ rồi, nhưng làm thế nào anh tạo ra được nó vậy? Hay nói đúng hơn, làm sao anh điều khiển được toàn bộ chỗ cây đó một lúc như vậy??

Làm sao à? Dù là người trồng nhưng tôi cũng chẳng biết đâu…

Dù sao thì, nơi này khá gần nhà tôi nên việc kiểm soát sức mạnh của tôi ở đây khá dễ dàng. Về cơ bản, có thể gọi đó là lợi thế sân nhà.

-Không không….làm được một việc thế này thực sự không dễ đâu…

Manaril nói và nhìn sang Hesty.

-….Hesty cô có thường thấy những việc thế này không?

-N, có… tôi đã trở nên khá quen với nó. Rồi cô cũng sẽ như vậy thôi, đừng lo lắng quá

- Tôi-tôi cũng thế sao? Dianeia thì sao?

- Eh,…, ừm, tôi cũng ngạc nhiên, nhưng ấn tượng hơn là sự tiến bộ qua từng ngày của Daichi-dono. Đó là một điều vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Dianeia vừa nói vừa nhìn tôi và sân khấu.

-Daichi-dono, cảm ơn anh đã cho tôi được mở mang tầm mắt. Nhất định tôi sẽ xây dựng sân khấu trong thị trấn giống như ngoài này.

- Được rồi…nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm xây dựng đâu, cô chỉ nên tham khảo thôi thì hơn.

Tôi đã nghĩ về một sân khấu nhà hát và thực hiện nó

Ngoài ra tôi muốn làm cho nó đủ mạnh để thậm chí một con golem cũng có thể nhảy được bên trên

-Vâng, tôi hiểu rồi

-Cả Vua rồng hay Tinh linh đều không thể làm ra thứ gì đó như thế này…

Dianiea gật đầu, còn Manaril đang nhìn tôi chết lặng.

Tôi cảm thấy như cô ấy đang ngạc nhiên với một thứ rất bình thường.

Nhưng dù sao thì vấn đề cũng đã được giải quyết, vì thế không vấn đề gì.

Bình luận (0)Facebook