Chương 147: Cải tiến sân khấu
Độ dài 910 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:46:57
Buổi sáng hôm sau
Sau khi ăn bữa sáng mà Sakura nấy, tôi đi đến đồng cỏ phía trước Prussia.
Thực ra thì sau khi nghe những yêu cầu bổ sung về buổi biểu diễn từ Hesty và Manaril. Tôi quyết định sẽ tới để cải tạo thêm sân khấu của mình.
-….em không nghĩ anh cần phải lo lắng về độ chắc chắn của nó đâu…
-Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh làm ra một thứ như thế này, nên cẩn thận vẫn hơn.
Nếu có một vấn đề nào đó, buổi biểu diễn có thể bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.. Đó là những gì tôi đã nghĩ…
-Oh, chẳng phải Mana đó sao?
Manaril đang nhìn chằm chằm vào sân khấu bằng cây do tôi dựng lên. Hình như cũng nhận ra chúng tôi đang tới, cô ấy quay lại và vẫy tay với tôi.
-À, Daichi-san. Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, cô cũng đến nữa sao Mana?
- Un, tui đang đi dạo một chút. Còn anh sao cũng tới vậy?
- Ừm, tôi tới để kiểm tra sân khấu và cải thiện nó thêm một chút.
Nghe tôi nói vậy, Manaril trưng ra một biểu cảm kì lạ.
-Huh? Có gì không ổn với nó sao?
- Không, không phải. Tui rất vui vì anh đã dành thời gian của mình để làm chuyện này.
-Không vấn đề gì. Tôi chỉ không muốn những thứ mình làm gì gặp phải khiếm khuyết hay lỗi khi hoạt động. Nhân có cô ở đây, nhờ cô kiểm tra giúp sân khấu luôn nhé.
-Vâng, đã hiểu.
Thế là hai vị Long vương và tôi bắt đầu kiểm tra sân khấu. Đầu tiên, Hesty chạm vào sân khấu, vỗ vỗ vào mặt sàn và nhảy cả lên trên để kiểm tra.
-Không vấn đề gì, cả về độ bền và khả năng chịu lực. Các tinh linh và Manaril có thể, ca hát và nhảy múa thoải mái mà không lo bị sập. Thậm chí là Ramiyuros cũng chưa chắc có thể làm được chuyện đó.
- Cảm ơn em.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy có hơi buồn cho Ramiyuros.
Hesty là bạn thời thơ ấu của cô ấy và là một người cùng thế hệ, vì vậy em ấy có vẻ không kiêng nể gì khi nói ra điều đó.
Dù sao đi nữa, tôi đã được Hesty công nhận sản phẩm đạt chuẩn. Giờ sẽ là ý kiến của người sử dụng.
-Mana, cô còn muốn gì thêm nữa không? Đừng ngại, cứ nói, nếu có thể tôi sẽ làm ngay?
Nghe tôi hỏi, Manaril nhìn ngó xung quanh một lát rồi trả lời.
-Hmm nếu có một cái gì đó cần bổ sung thì…tui muốn có một cái mái che đề phòng trời mưa
-Ok, đã hiểu.
Tôi trồng thêm vài cây táo ở bên cạnh sân khấu và làm cho chúng phát triển lên tới một độ cao nhất định. Sau đó, dùng tán lá của chúng, tôi đan lại với nhau tạo thành mái che.
-A…anh làm nó dễ như vậy sao?
Manaril nhìn mái che mới với vẻ ngạc nhiên.
-Ừm, cũng may là nó dễ tưởng tượng và không quá phức tạp. Còn gì nữa không?
Tôi hỏi và Manaril lại chống cằm suy nghĩ.
Rồi sau vài giây, cô ấy lẩm bẩm
-... ..vì sẽ tổ chức buổi trình diễn tại đây ngay sau khi xong ở thành phố ... Tui muốn có chút nước uống hay cái gì đó cho cả tui và các tinh linh.
-Đồ uống à?
-Um….liệu tôi có thể xin từ nhà anh một chút nước không? Hoặc là mua cũng được…
- Nước nhà tôi sao?
Tôi không thực sự bận tâm lắm, nhưng tại sao cứ phải là nước từ nhà tôi?
-Chà, Dianeia cũng đã tính đến việc đó. Cô ấy cũng nói sẽ bố trí thức ăn và nước uống quanh đây, nhưng đó chỉ là đồ ăn và thức uống bình thường thôi, đúng không ? Nhưng, khi đến nhà anh, tui có thể cảm thấy một lượng ma lực rất lớn trong nước. Với sức mạnh đó, nó có thể giúp tui và các tinh linh vừa đỡ khát vừa có thể khôi phục ma lực rất nhiều.
Oh, ra là thế. Cái này gọi là một hòn đá ném chết hai con chim nhỉ? Nếu vậy thì.
-Được rồi, tôi sẽ mang qua cho cô một ít. Với lại không cần mua đâu, tôi sẽ cho cô miễn phí mà.
Sau khi nghe lời đề nghị của tôi, cô ấy lắc đầu.
-Không không, thứ nước đặc biệt đó cần phải được trả đúng giá trị của mình. Vì thế tôi sẽ trả tiền cho nó.
-Haa….thôi được rồi…
Hình như Long vương nào cũng cứng đầu như vậy cả.
Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu một chút, nhưng tôi sẽ chấp nhận tấm lòng của cô ấy vậy.
Đống tiền xu trong kho của tôi lại đầy lên thêm rồi. Phải nhanh nghĩ cách giải quyết nó thôi…
Có lẽ sắp tới tôi sẽ ghé qua chỗ Anne lần nữa…
-Được rồi, vì cô đã trả tiền, tôi sẽ mang tới hai loại đồ uống. Cô thích nước táo chứ?
Nếu chỉ mang tới nước lã, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với số tiền kia chút nào, vì vậy ít nhất tôi muốn làm việc này.
-Eh? Được sao? Tui cũng thích đồ ngọt lắm…Nhưng như vậy ổn sao?
-Được mà.
-Ah ......... cảm ơn anh rất nhiều.
Và thế là cuộc trò chuyện của tôi với Long vương về sân khấu trên đồng cỏ tiếp tục đến tận xế chiều.