Chương 152: Thân thiết cả với Vua rồng
Độ dài 939 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:47:11
Rời tầng hầm, chúng tôi quay lại trên mặt đất, cùng lúc Manaril ghé qua. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, cô ấy đang trong tư thế chuản bị chiến đấu và thủ thế bằng cả hai tay.
-Oh, là Manaril đó à? Cô đang làm gì thế?
Nghe thấy giọng tôi, cô ấy có vệnh nhõm ra mặt và rời khỏi tư thế nghiêm trọng đó.
-T…tui mừng quá…tui cảm thấy có cái gì đó đang đến từ dưới lòng đất, không ngờ chỉ là hai người.
-Còn ai có thể xuất hiện kiểu đó nữa sao?
-U..um…tui cứ nghĩ sẽ có quái vật xuất hiện và đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với nó một mình chứ. Anh biết có vài loài slime có thể giả dạng con người chứ?
-Oh,có cả kiểu quái vật như thế sao? Nhưng không phải cô có thể cảm nhận được có đúng là tôi hay không sao?
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy chính là Vua rồng có khả năng cảm nhận mạnh mẽ nhất. Kể cả như vậy, cô ấy vẫn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa con người và quái vật sao? Nghe tôi nói vậy, Manaril chu môi ra….
-Sức mạnh của anh quá khủng nên tui chẳng cảm nhận được gì cả. Nghĩ kĩ lại thì làm sao một con slime có thể có được chừng đó sức mạnh nhỉ? Nhưng nhỡ có thì sao?
-Ah…um…cũng có thể nhỉ…tôi xin lỗi.
-Không…tui cũng xin lỗi vì phản ứng hơi quá…
Manaril nói và hơi cúi đầu.
Vị Long vương này, về cơ bản là luôn biểu cảm tất cả những gì mình đang cảm thấy ra mặt. Nhìn mặt cô ấy, bạn có thể đọc được những gì cô ấy đang nghĩ. Ít nhất là dễ đoán hơn Hesty một chút.
À ừm, và thì kích thước ngực của cô ấy lớn hơn Hesty một chút nên hành động cũng có vẻ lịch sự và phép tắc hơn một chút.
-…tte…sao anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực tui thế?
-Ah…không…không có gì…
-……….
Có vẻ tôi đã khiến cô ấy hơi phật lòng ngay cả khi còn chưa bắt đầu câu chuyện chính nữa, vì thế hãy tạm để nó qua một bên nào.
-Thế, Manaril, cô tới có chuyện gì sao?
-Eh…ah…um…tui định tới sân khấu ở ngoài đồng cỏ, nhưng vì ở đó có quá nhiều người nên tui đã trốn tới đây.
-Cô sợ đám đông sao?
-M…một chút. Khi đang hát thì không vấn đề gì…nhưng lúc này thì…
Tôi hiểu rồi. Không phải là tôi không hiểu cảm giác đó.
Khi xung quanh bạn là quá nhiều người, sức chịu đựng của bạn sẽ giảm đi rất nhiều.
Cứ thử tưởng tượng cảnh bị chèn ép trên một chuyến tàu vào sáng thứ hai xem.
-Vậy tức là cô đang rảnh đúng không?
-Eh…vâng, đúng thế.
-Nếu vậy phiền cô nếm thử loại đồ uống mà tôi sẽ cung cấp tại buổi biểu diễn được chứ?
Sẽ rất không hay nếu đến hôm biểu diễn cô ấy lại nói không thích thứ đồ uống mà tôi mang tới. Vì thế nhờ cô ấy thử ngay tại đây là một ý tưởng không tồi.
Nghe tôi hỏi, Manaril gật đầu trong khi tỏ ra có vẻ bối rối.
-Đồ uống…nhưng đó là loại đồ uống gì?
-Đó là nước táo. Cô cứ thử xem sao.
Nói xong,tôi vẫy con golem lại gần.
Đó là con golem trữ nước trái cây lạnh mà tôi đã chuẩn bị từ hôm qua.
Từ tay con golem, tôi rót ra một cốc nước táo pha loãng.
-Một chức năng thật đáng kinh ngạc.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của Manaril, Hesty vỗ vai cô ấy ra chiều thông cảm.
-Đây rồi. Mời cô. Tôi đã pha trộn nó theo tỉ lệ để dễ uống nhất.
Đó chỉ đơn giản là nước táo và nước bình thường, tôi đã làm loãng nó đến mức ai cũng có thể uống được.
-Vâng, cảm ơn anh…Vậy thì, tui xin phép…
Manaril nhận lấy cái cốc gỗ và từ tốn uống.
-Ah….mát lạnh và ngon quá….
Cô ấy tiếp tục uống cho đến khi cạn cả cái cốc.
-Haa…fuuu…
Cô ấy thở dài và gục đầu xuống.
Nhưng cứ như thế vài giây mà cô ấy vẫn chẳng nói gì.
-Manaril? Sao thế??
-….
Nhưng cô ấy không trả lời, còn cơ thể thì hơi lắc lư.
Thấy có vẻ không ổn, tôi nắm lấy vai cô ấy và lay gọi. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau.
-Kyuu~
-Hở??
Mặt cô ấy đang đỏ bừng.
Cơ thể thì loạng choạng rồi đổ luôn vào lòng tôi.
-ahhh….
Tôi đón lấy cái cốc và cả cơ thể cô ấy.
Có thể thấy đôi mắt cô ấy đang quay mòng mòng còn cơ thể thì chẳng còn chút sức lực nào.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nó chỉ là nước quả bình thường thôi mà?
Sao cô ấy lại phản ứng như kiểu vừa uống phải rượu thế?
Không lẽ các Long vương cũng bị kích thích như các Tinh linh bởi thứ nước này sao?
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Hesty bước lên và nhìn vào cái cốc.
-Em thử chút được không?
-Ừm, được…
Hesty chấm ngón tay vào cốc rồi nếm thử.
Sau vài giây suy nghĩ, em ấy nhìn sang tôi.
-Ma lực quá nhiều, sức mạnh của bản thân dòng nước cộng với bên trong thùng chứa bằng gỗ. Có vẻ như hiệu ứng của nó còn mạnh hơn nữa. Vì thế nó chẳng khác gì rượu với lượng ma lực dày đặc cả.
-Thật sao?
Có cả trường hợp đó sao.
-Kyuu…..mắt tôi….trời đất đang quay tròn….
-Trước hết thì chúng ta phải làm cho cô ấy tỉnh táo lại đã…
-N…đúng thế.
Và vì không biết phải làm thế nào, tôi đành mang Manaril vào đặt trên giường.