Chương 154: Khúc ca có thể điều khiển Nước
Độ dài 820 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:47:13
Chiều tối.
Buổi nếm thử đã kết thúc, Manaril cũng phải về nhà. Nhưng....
-Umm, tui không chắc điều này có thể tính như lời cảm ơn không, nhưng liệu tui có thể tặng anh một bài hát không?
-Oh, thật sao?
-Vâng, tui muốn Daichi-san nghe nó trước.
Manaril vừa nói vừa chuẩn bị.
-Được thôi, làm phiền cô. Hesty, em thì sao?
- N, được chứ,
Và thế là, cùng tôi ngồi xuống trước Manaril.
Trong khi đó, có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị xong.
-V...vậy thì tui sẽ bắt đầu... [Thủy Long Khúc] -
Một âm thanh không rõlà hát hay nói bắt đầu phát ra từ cổ họng của Manaril. Nghe giống như tiếng nhạc cụ hơn là tiếng hát.
Đó không phải là tiếng rồng nhưng cũng không phải tiếng người.
Tuy nhiên, nó không mang lại cảm giác khó chịu. Mà ngược lại hoàn toàn.
-Đây là, [Thủy Long Khúc] Nó có thể kiểm soát, nước. Nhìn kìa...
Hesty thì thầm và chỉ vào cốc nước mà chúng tôi đã chuẩn bị trước đó.
Nước bên trong đang chuyển động và lắc lư như thể cũng đang lắng nghe bài hát.
Nó...thực sự có thể kiểm soát nước ..
Tôi kinh ngạc nhận ra điều đó.
Sau khi bài hát kết thúc, Manaril nhìn chúng tôi và mỉm cười.
-Anh thấy...thế nào?
-Vâng, một bài hát rất hay.
-N, hay hơn rất nhiều so với lần cuối cùng tôi được nghe.
-Ehehe, cảm ơn hai người.
Manaril có vẻ hơi ngại sau khi cô ấy hỏi ý kiến của chúng tôi.
Rồi cô ấy chỉ vào rừng.
-Khu rừng này đang bị khô cằn, nên cây cối không mấy phát triển. Hy vọng rằng ca khúc này sẽ giúp khu rừng có được nhiều nước hơn.
- Huh, bài hát còn là vì điều đó nữa sao? Cảm ơn cô rất nhiều. Vì một phép thuật diện rộng như vậy.
Cô ấy đang chỉ về một địa điểm khá xa, vì vậy tôi đoán có lẽ hiệu ứng kéo ra xa tới tận đó..
-Ahaha tuy nhiên, tui không thể điều khiển nước ở điểm tập trung ma thuật dày đặc như nơi này nên nó không mạnh đến thế đâu. Xét cho cùng, Chủ nhân của vùng đất này, Daichi-san, mạnh hơn tui. Thật cảm ơn anh. Lâu lắm rồi tui mới có thể thoải mái hát mà không cần để ý xung quanh.
- Không phải lúc nào cũng như hồi nãy sao?
- Mmhm. Giọng nói của tui có thể kiểm soát được mọi dòng nước. Vì thế, tui không thể bất cẩn làm điều này trong thành phố. Nếu chỉ cần sơ suất và làm hỏng nó, hậu quả sẽ...
Manaril nói và nhìn về phía bìa rừng
Có một con lợn lòi khá lớn lớn nằm gục ở đó, rất có thể nó đang cố tấn công nhà tôi.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy??
-Nước bên trong nó bị rối loạn và bị tách ra. Dù nó là một con quái vật với khả năng phòng thủ vật lý cao nhưng khả năng phòng thủ ma thuật lại quá thấp. Nên nếu tui mất cảnh giác trong khi hát, những sinh vật chứa chấp sự thù địch đối với tôi cũng sẽ thành như vậy.
Chân con lợn vẫn còn co giật. Trông giống như nó vẫn còn sống, thực tế là đã bị đánh gục hoàn toàn. Hoàn toàn không có dấu hiệu nó có thể tỉnh lại.
-Bài hát của Mana có sức rất lớn.
-Un, vì vậy nếu tui không cẩn thận và điều tiết nó, thì nó có thể làm hại những người bên cạnh tôi.
-Nghe có vẻ nghiêm trọng.
Cô ấy là một vị vua rồng ân cần, vì vậy tôi có thể thấy chuyện đó khiến cô ấy rất buồn.
Hẳn là sự kiềm chế đó khiến cô ấy rất mệt mỏi.
-Ma...thật may là, Hesty, Daichi-san và cả Sakura-san đang ở đây đều là những người mạnh mẽ. Nên tui có thể hát thoải mái mà không phải lo lắng về việc có bất kỳ ảnh hưởng nào đến môi trường ở đây. Thật là thoải mái ~
- Bài hát của cô cũng rất tuyệt vời.
- Tui rất vui khi mọi người nói vậy.
Manaril vừa nói vừa thở rồi rụt rè nhìn qua tôi.
-Um...Daichi-san? Tui có thể đến đây để hát một lần nữa không? Không có nhiều nơi tui có thể đến hát mà không chuẩn bị trước ..... tất nhiên, anh không cần phải...
- Hm? Được chứ. Tôi không bận tâm đâu.
- T...thật sao?
Không có hại gì cho tôi khi để Manaril hát ở đây.
Thật ra tôi còn muốn nghe cô ấy hát hàng ngày nữa kìa.
-Nếu là giữa đêm hay sáng sớm thì không được, nhưng nếu vào thời gian hợp lí thì được thôi.
-Cảm ơn anh rất nhiều, Daichi-san!
Manaril nắm lấy tay tôi một cách hào hứng với một nụ cười rất tươi trên mặt.
Và như thế, cô ấy rời đi trong khi hứa sẽ quay lại sớm.