Chương 170: Ăn trưa ngày nắng nóng.
Độ dài 763 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:48:12
Dù đã quyết định sẽ dạy Hesty và Anne nhưng tôi lại không phải là một giáo viên thực thụ. Do đó, tôi quyết định sẽ dùng thêm vài công cụ.
-Umm…..Bây giờ cần có thứ gì đó giúp họ nổi trên mặt nước.
Tôi nhìn những cái cây bên cạnh hồ và quyết định dùng chúng.
-Cây, biến hình.
Tôi biến thân cây thành một vật dạng ván mỏng có thể chứa nhiều không khí bên trong. Nó vừa đủ để cánh tay ai đó giữ được cũng rất nhẵn. Giờ thì…
-Ok, nó nổi rồi.
Tôi không chắc thứ này có nổi được không, nhưng ngay khi ấn xuống nước, nó cho ra một lực phản lại vừa phải. Độ cân bằng cũng ổn nữa. Vậy là tôi đã hoàn thành một cái ván tập bơi thủ công. [note16579]
-Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập ở chỗ nông bằng thứ này.
-Umm……? Sử dụng nó như thế nào vậy?
-Cô bám lên trên và tập nổi. Như thế này.
Tôi chỉ cho họ thấy cách sử dụng vì cả hai trông khá ngơ ngác.
-Em sẽ thử…...
Hesty nói rồi bám vào tấm ván rồi bắt đầu nổi. Em ấy học rất nhanh.
-Haaaa……Aneue-sama, đáng yêu quá………
Anne dùng phương pháp riêng để làm chủ cái kickboard và vừa nổi vừa nhìn chằm chằm vào lưng của Hesty. Đúng hơn là cô ấy đang nhìn mông Hesty. Vì cứ để như thế khiến tôi có hơi khó chịu nên tôi đành bước vào giữa hai người.
-Aahhn! Lưng của Aneue-sama rất……Ừm, cơ thể tràn trề sức mạnh của Daichi-sama cũng rất tuyệt……
Và do đó ánh mắt của cô ấy lại xoáy vào cơ thể tôi. Cũng khá là khó chịu nên tôi quyết định lờ đi.
Anne đang học với tốc độ không thể tin được. Cô ấy trông có vẻ sẽ bơi được luôn miễn là có tấm ván trong tay. Hoặc là tôi nghĩ vậy…
-Umm, Daichi-san. Theo cách nào đó, Anne đang quá phấn khích vì được Daichi-san dạy nên…Tui sẽ tiếp quản từ đây.
Manaril nói với ánh mắt hối lỗi. Nếu cô ấy hỗ trợ thì sẽ ổn thôi.
-Nhờ cô đó.
Còn lại Hesty nhưng…
-N pu……Em nổi được…nhưng em không, tiến về phía trước được?
Em ấy đã thành thạo việc nổi. Tuy nhiên, dường như em ấy vẫn chưa thể bơi được.
-Phải, giờ anh sẽ giúp em.
Chúng tôi chuẩn bị học bài tiếp theo. Tôi đi ra trước mặt Hesty và nắm lấy tay em ấy.
-Vậy thì, giờ anh sẽ đi lùi nên em hãy đạp chân để tiến lên phía trước.
Nghe tôi nói vậy, Hesty bắt đầu tóm chặt lấy cổ tay tôi.
-H-Hiểu rồi…
-Maa, em không cần phải nắm quá chặt thế đâu, anh không thả em ra đâu mà. Thật ra, nếu em quá căng thẳng thì sẽ không bơi được đâu.
-Uu……n, đã hiểu. Nhờ anh giúp…
-Ừm, cứ để anh lo.
Tôi gật đầu và Hesty để lại mọi thứ cho tôi lo. Cứ thế, vừa nắm tay tôi, em ấy bắt đầu bơi.
============
Sau khi luyện tập được một lát, Hesty gần như có thể bơi mà không cần giúp nhiều.
Đỡ trong khi em ấy bơi…
…Là một cách rèn luyện tuyệt vời và thoải mái
Tôi đang nghĩ vậy thì.,
-Chủ nhân ~. Em mang bữa trưa tới này, nên nếu anh có muốn ăn thì cứ lên đây nhé.
Tôi nghe thấy Sakura gọi từ trên bờ với hộp cơm trưa.
-Ohh, đến giờ ăn trưa rồi cơ à?
Thật đúng lúc. Hesty đã nắm được cảm giác nổi trên mặt nước và gần như có thể tự bơi mà không cần giúp đỡ…
-Vậy thì, dừng lại và ăn thôi nào.
Sau cùng thì, nếu bắt bản thân cố gắng quá mức thì bạn sẽ chẳng còn thấy vui nữa.
-N,ok.
Chúng tôi cùng bước lên bờ, tắm tráng qua và đi dùng bữa trưa.
Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn gỗ tôi đã làm và xếp hàng trước đồ ăn mà Sakura đã chuẩn bị.
Tuy nhiên, đồ ăn lần này khác với bình thường
-Bữa trưa hôm nay là yakisoba, xúc xích và những thứ khác làm mọi người liên tưởng đến bãi biển.
-Dù đây là một cái hồ…nhưng nó mang lại những cảm xúc thật tuyệt.
Sau khi đổ mồ hôi và bơi, những món ăn mang theo hương vị đậm đà thật sự rất ngon. Vì đã dùng khá nhiều sức nên tôi rất đói.. Tất cả kết hợp lại khiến tôi chỉ còn biết tập trung hoàn toàn vào bữa trưa của mình…
...... mọi thứ đều phù hợp với nhau một cách tuyệt vời.
Tôi nghĩ vậy trong khi thưởng thức bữa trưa yên bình với các Long Vương