Web Novel Chapter 131: Hỗn loạn
Độ dài 4,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:05:59
Phần 1:
5 người còn lại trong phòng.
Gồm có Sylphy, Norn, Aisha, Roxy và tôi.
Ngoài ra còn Jirou, con tatu, đang ngủ ngon lành trước lò sưởi, không tính nó chắc chẳng sao đâu.
Lilia và Zenith đang trong phòng tắm.
Trước khi họ vào, Lilia có hỏi tôi [Cậu sẽ không sao chứ?] và tôi gật đầu.
Tôi muốn kết thúc cuộc thảo luận mà không có sự trợ giúp của Lilia.
Norn chưa trở về phòng của em ấy và vẫn ở lại đây, với chúng tôi.
Nhưng đúng thật là, chuyện vừa qua đã rất khó khăn với em ấy, và em ấy vẫn còn sụt sịt.
Cũng bởi em ấy quá gắn bó với Paul.
"Giờ thì, còn chủ đề cuối cùng."
Khi tôi nói vậy, ba người họ ngồi thẳng trên ghế.
Tôi liếc nhìn Roxy.
Roxy âm thầm đi đến bên tôi.
"..."
Thấy bụng bầu của Sylphy, tôi cảm thấy do dự khi nói về chủ đề tiếp theo.
Vậy nhưng, tôi phải chịu trách nhiệm.
Một ngày nào đó, Roxy rồi cũng sẽ trở thành như thế này.
Nếu Sylphy nói thẳng là không, thì Roxy có thể sẽ phải sinh con một mình.
Cũng bởi tôi đã từng hứa với cô ấy.
Tất nhiên, tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ tài chính cho cô ấy.
"Anh đã nghĩ đến việc chấp nhận Roxy ở lại đây, làm người vợ thứ hai của anh."
"...Ể?"
Người thốt lên giọng ngạc nhiên không phải là Sylphy, mà là Norn.
Đứng thẳng dậy, em ấy liên tục nhìn tôi và Roxy.
Còn về Sylphy, cô ấy đang nhìn với vẻ thất thần.
"C-, cái gì thế này!?"
"Anh xin được giải thích từ đầu."
Tôi giải thích những gì đã xảy ra ở Lục địa Begaritto.
Về chuyện Paul đã chết và tôi đau khổ đến thế nào.
Khi thấy vậy, Roxy đã cứu tôi.
Và xem ra là tôi đã yêu Roxy.
Tôi kính trọng cô ấy, và muốn có cô ấy trở thành 1 thành viên của gia đình chúng tôi.
"Mặc dù anh thực sự chưa từng có ý định sẽ phản bội Sylphy, rốt cuộc, anh đã phá vỡ lời hứa đó. Anh rất xin lỗi."
Tôi quỳ xuống.
Mặc dù đã có một tấm thảm trải trên sàn nhà, nhưng mùa đông ở phương bắc rất lạnh, nên sàn nhà cũng lạnh.
Tôi cúi đầu thẳng xuống dưới sàn.
"Ể-, chờ-, Rudi!?"
Tôi có thể nghe thấy giọng nói lúng túng của Sylphy.
"Anh vẫn yêu em, Sylphy à. Nhưng, có thể là anh đã khiến Roxy phải có thai. Anh phải chịu lấy trách nhiệm."
"À, vâng."
Tôi càng nói nhiều đến bao nhiêu, tôi càng cảm thấy mình rẻ mạt hơn.
Vậy nhưng, chúng là những suy nghĩ đích thực của tôi.
Khi tôi nhìn lên Sylphy, tôi thấy cô ấy đang có vẻ mặt khó xử.
Có lẽ tâm trí cô ấy đang rất hỗn loạn.
Cũng phải thôi.
Cái người đã nói là chỉ yêu mình cô ấy, và sẽ trở về bên cô ấy.
Khi người đó trở về, người đó đang trong tình trạng tả tơi.
Người đó mất cả gia đình và tay trái.
Nhưng bởi vì cũng may là họ vẫn còn giữ được mạng, cô ấy hẳn là đã nghĩ rằng đó là điều đáng để vui mừng.
Rồi bỗng đột nhiên người đó nói rằng là sẽ đưa một cô gái khác về làm vợ.
Nếu là tôi, tôi sẽ quát, mắng, và trách cứ họ.
Nhưng, tôi sẽ phải nói.
Kể cả có vô lý đến mức nào đi chăng nữa.
Tôi sẽ nói trong khi vứt bỏ hết mọi giá trị của mình.
"Sylphy. Hãy tha thứ cho anh, và hãy chấp nhận việc này."
"Làm sao mà anh có thể được tha thứ cơ chứ!?"
Đó là Norn.
Người quát không phải là Sylphy, mà là Norn.
Em ấy kiên quyết đến chỗ tôi và nắm lấy cổ áo của tôi.
"Anh muốn nói là anh biết cảm giác của chị Sylphy khi chị ấy đang phải chờ đợi anh ư, Nii-san!?"
"..."
"Mỗi ngày, chị ấy đều nói rằng [không biết Rudi thế nào rồi], [chị muốn gặp Rudi quá], [Rudi đã ăn tối chưa nhỉ].
Anh có biết lúc đó giọng và vẻ mặt của chị Sylphy trông cô đơn đến mức nào không hả!?"
Tôi không biết.
Mặc dù tôi không biết, tôi có thể hình dung ra được.
Gương mặt của Sylphy đang chờ đợi tôi.
Giọng nói ẩn chứa sự buồn bã của Sylphy.
Sylphy đang ngồi trên cái ghế đung đưa chân, trong thời gian rảnh rỗi của mình.
"Em đã nghĩ, rằng khi anh không cứu được cha thì em cũng phải chấp nhận! Vì anh đã phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt và thậm chí anh còn mất cả một bên tay, em đã nghĩ là mình phải chấp nhận! Thế nên em đã không đổ lỗi trách móc gì anh đấy, Nii-san, nhưng rốt cuộc anh lại có thời gian rảnh để ngủ với cô gái khác và muốn cô ấy làm vợ của mình ư!?"
"Không phải, anh không có rảnh rỗi để làm điều như thế. Bởi những gì đã xảy ra đối với anh, mà Roxy đã từ bỏ cảm giác của chính mình để giúp đỡ anh."
"Nếu chị Sylphy có ở đó, chị ấy nhất định đã giúp đỡ anh!"
Có lẽ đúng là vậy thật.
Sylphy đã giúp đỡ tôi.
Người chữa khỏi bệnh liệt d của tôi là Sylphy.
Vậy nhưng, Roxy cũng đã giúp tôi.
Cô ấy thích tôi, và thậm chí khi biết rằng là tôi đã có người tôi yêu, cô ấy đã vứt bỏ cảm giác của chính mình để giúp đỡ tôi.
"Norn, cả em cũng có thể hiểu được mà đúng không?
Những cảm xúc khi em nhốt mình trong phòng, khi em không còn đường ra, khi em cảm thấy rằng mình không thể làm gì khác.
Em có thể nào chối bỏ người đã cứu giúp em khỏi điều đó không?"
"Em biết! Em rất biết ơn anh, Nii-san! Nhưng, chuyện này và chuyện đó là hai vấn đề hoàn toàn khác!
Nếu anh có hai người vợ, Milis-sama sẽ không tha thứ cho anh đâu!"
A.
Hóa ra là vậy.
Norn là một tín đồ của Milis ư?
Không, tôn giáo của em ấy không liên quan gì đến chuyện này.
Tôi đã làm điều sai trái.
Mặc dù biết là vậy, tôi vẫn đang cố lấy lý do.
"Ngay từ đâu, tại sao lại là một cô nhóc nhỏ thế này!? Cô bé đó không phải là bằng tuổi em sao!?"
Norn lườm Roxy.
Vẫn vô cảm như từ đầu, Roxy nhìn Norn.
Roxy hơi cao hơn, nhưng sự khác biệt về chiều cao có lẽ cũng không quá 10 centimet.
Nhận thấy ánh nhìn của Norn, Roxy chỉ nói đơn giản.
"...Có thể cô nhỏ, nhưng cô vẫn là một người lớn."
Tôi không biết phải nói gì.
Gần như ta có thể thấy cõi lòng của Roxy qua việc lắng nghe giọng nói đang run rẩy đó.
Nhưng tùy thuộc vào cách ta hiểu, lời nói đó có thể nghe như là trơ trẽn.
Norn nổi giận.
"Nếu cô là người lớn, cô phải biết xấu hổ chứ!?"
"..."
"Cô đã nghĩ gì khi đi xâm phạm đến gia đình của chúng tôi như thế chứ!?"
"Norn, em đã nói quá nhiều rồi đấy.
Người đang cầu xin mong muốn có cô ấy làm vợ thứ hai chính là anh.
Roxy đã không làm gì sai cả.
Roxy đã từng muốn rút lui khỏi anh."
Tôi phản luận Norn với giọng vững chắc.
Vậy nhưng, Norn vẫn tiếp tục trách Roxy mà không thèm nhìn tôi.
"Im lặng đi, Nii-san! Ngay từ đầu, nếu cô ta muốn rút lui, tại sao cô ta lại không làm thế chứ?
Rốt cuộc, cô ta chỉ lợi dụng anh và giả nai với anh thôi, Nii-san!"
Tôi đã có suy nghĩ là sẽ tát norn.
Thế nhưng, rõ ràng là tôi không có đủ tư cách để làm cái chuyện tày trời đó.
Nếu tôi tát Norn ngay tại đây, tôi sẽ trở thành rác rưởi thực sự.
"..."
Với lời quát mắng của Norn, Roxy đã giữ im lặng một lúc.
Với vẻ mặt vô cảm như trước của mình, cô ấy nhìn xuống dưới sàn nhà.
Cuối cùng, cô ấy ngẩng đầu lên và cúi đầu trước Norn.
"Em nói phải. Cô đã quá vô liêm sỉ rồi. Cô rất xin lỗi."
Nói vậy, Roxy đứng dậy và từ từ đi.
Nhặt hành trang để ở góc phòng của mình và đội mũ, cô ấy nhanh chóng rời đi.
Tôi không thể ngăn cô ấy lại.
Tôi hiểu tại sao họ lại đối ngịch nhau.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là họ sẽ nhẹ nhàng chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.
Nhưng kể cả vậy đi chăng nữa, tôi đã nghĩ là mình có thể thuyết phục họ bằng cách nào đó.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ.
Tôi xem xét tình hình hiện tại.
Roxy đã không ngừng bị đả kích bằng lời nói.
Cô ấy có lẽ cảm thấy như đang nằm trên giường gai.
Cuộc sống của cô ấy có thể vẫn tiếp tục.
Nghĩ kĩ lại, cô ấy đã từng không muốn ở đây.
Là tôi, tôi sẽ muốn chạy xa khỏi đây.
Tôi không thể ngăn cô ấy.
Tôi không thể giữ cô ấy lại.
Nhưng tôi không thể để Roxy ở lại đây với những suy nghĩ hiềm khích ghét bỏ.
Tôi không muốn thế.
Tôi phải trả ơn cô ấy.
Tôi không đưa cô ấy đến đây để khiến cô ấy phải chịu đựng những cảm giác này.
Tôi đã đưa cô ấy đến đây bởi vì tôi muốn cô ấy được hạnh phúc.
Tôi không thể làm cô ấy được hạnh phúc sao?
Không, nghĩ đi.
Tôi phải làm gì?
Tôi phải làm gì để làm Norn chấp thuận?
Tôi không thể nghĩ ra được gì.
Roxy đang bỏ đi.
Tôi phải ngăn cô ấy lại.
Đúng vậy, kể cả nếu tôi có phải tát Norn và khiến em ấy ghét tôi-
"Đợi đã!"
Tôi nghe thấy 1 giọng nói đằng sau lưng tôi.
"Roxy-san, xin hãy đợi đã!"
Là Sylphy.
Cô ấy đẫ đứng dậy, chạy đến chỗ Roxy, và nắm tay cô ấy.
Roxy quay người lại, và những giọt nước mắt lớn đang đọng trên đôi mắt của cô ấy.
"Sao chị lại ngăn cô ta, chị Sylphy! Cứ để cô ta đi không được sao!?"
"Norn-chan. Em có thể yên lặng một chút không?"
"Ể?"
"Vừa nãy em đã nói quá nhiều rồi đó. Ngay từ đầu, chị chưa từng nói lời từ chối cả."
Với lời của Sylphy, Norn trở nên chết lặng.
"Hãy ngồi xuống đi ạ."
Thoáng nhìn Norn đang đơ người, Sylphy đưa Roxy đến ngồi xuống ghế sofa.
Roxy không kháng cự và làm như những gì cô ấy được bảo.
Sylphy cũng vậy, ngồi bên cạnh Roxy.
"Mặc dù mọi chuyện có hơi lộn xộn tý... nhưng mà cô đã cứu Rudi, đúng không ạ, Roxy-san?"
Được hỏi vậy, Roxy gật đầu một cách ngoan ngoãn.
"...Vâng. Nhưng mình có động cơ thầm kín, nên mình không có ý sử dụng nó làm cái cớ."
"Ừm. Rudi rất đẹp trai mà đúng không? Ngược lại, nếu cô nói là cô không có động cơ thầm kín, em sẽ không tin cô đâu."
"..."
"Nếu em cũng ở trong hoàn cảnh của cô, Roxy-san, em nghĩ mình cũng sẽ làm điều như vậy."
Sylphy tỏ ra vẻ mặt hiền từ, mỉm cười với Roxy.
Roxy có vẻ mặt sững sờ.
Sylphy tiếp tục nói trong khi mìm cười.
"...Cô biết đấy, thật sự thì, em nghĩ điều đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
"Ừmm, xin lỗi, nhưng nghĩa là sao ạ?"
"Rudi mang một cô gái khác về nhà."
Tôi, mang một cô gái khác về nhà chỉ là vấn đề thời gian...
...Ớ?
...Hử?
Có lẽ nào là, tôi vốn không đáng tin với cô ấy?
"Ý em là, cô nhìn xem, Rudi rất dê đúng không?
Vậy nên em đã từng nghĩ là anh ấy một khi không thể làm chuyện đó với em; anh ấy nhất định sẽ làm thế với người khác.
Em cũng như hiện giờ đó, bởi vì Rudi rất thành thực, sau khi làm chuyện đó anh ấy sẽ muốn đưa người đó về làm vợ.
Em đã không nghĩ rằng là mình sẽ có thể mãi chỉ thuộc về một mình Rudi được ạ."
Tôi muốn phản biện.
Nhưng, cô ấy nói đúng.
Tôi không đủ tư cách để nói gì thêm.
"Mặc dù, thật sự mà nói, em đã nghĩ là khi anh ấy mang ai đó về nhà, người đó sẽ là Rinia, hoặc Pursena, hoặc có thể là Nanahoshi-san cơ."
"Ngoài cái tên Nanahoshi-san, mình chưa từng nghe đến tên ai khác."
"Họ đều là bạn của Rudi ở trường ạ. Tất cả họ đều có bộ ngực to và đầy quyến rũ."
Nanahoshi không quyến rũ lắm đâu.
À thôi, cái điều này không quan trọng vào lúc này.
"Thật sự, bởi vì câu chuyện về hành trình mà anh ấy đã kể quá tàn khốc, và Paul-san cũng đã tử nạn nữa, nên em đã hơi khó hiểu, nhưng...em đã hiểu."
"Hiểu gì ạ?"
"Bởi vì cô đã luôn nhìn Rudi với vẻ lo lắng kể từ khi đến căn nhà của chúng em, em đã tự hỏi rằng là có gì sao.
Ban đầu, em đã nghĩ điều đó là bởi cô lo lắng khi kể cho bọn em nghe tin cái chết của Paul-san, nhưng thật ra lại là...."
"..."
"Roxy-san, cô có đôi mắt của một thiếu nữ đang yêu đấy ạ."
Thiếu nữ đang yêu.
Được nói vậy, vẻ mặt của Roxy nhuộm một màu đỏ tươi.
"Rất xin lỗi. Mình đã để bên ấy phải thấy một điều gây khó chịu..."
Mặt cô ấy vẫn đỏ, Roxy cúi đầu của mình.
Từ quan điểm của một người vợ, một cô gái có cái nhìn đắm đuối vào chồng của mình thể nào cũng sẽ thấy chướng mắt.
Suy nghĩ trên ta có thể hiểu rõ được là tại sao.
Thế nhưng, Sylphy lắc đầu của cô ấy.
"Không khó chịu đâu, cô ạ."
"...Nhưng mà."
"Em tự hỏi là em phải nói gì đây..."
Sylphy nghiêng đầu của mình và nghĩ ngợi một lúc, và sau đó nhanh chóng với tiếng 'Ừm' và gật đầu.
"Cô à, trước kia em đã từng nghe qua về cô từ Rudi đấy ạ, Roxy-san."
"Gì ạ?"
"Cô là một pháp sư duy nhất mà anh ấy kính trọng. Trước khi xảy ra sự kiện dịch chuyển, và sau khi chúng em kết hôn với nhau nữa, anh ấy cũng nói những điều tương tự."
"...Điều đó, mình không biết phải nói sao."
"Vậy nên em đã cảm thấy hơi chút ghen tỵ. Mỗi khi Rudi kể về cô, anh ấy luôn có đôi mắt ngưỡng mộ cô."
"..."
"Một mặt em đã nghĩ Roxy Migurdia cũng là một pháp sư tài ba đủ để làm một người như em sẽ không bao giờ có thể so được với cô ấy."
"..."
"Nhưng khi em thật sự thấy được cô, em đã nghĩ cô cũng chỉ là một người con gái bình thường đã phải lòng với Rudeus, sự ghen tỵ của em đã tiêu tan luôn từ đó."
Nói vậy, Sylphy bỏ mũ của Roxy và xoa đầu cô ấy.
Mắt nhìn lên Sylphy, Roxy không kháng cự, và để cô ấy được xoa đầu.
Sylphy sau đó nói rằng.
"Mặc dù Norn-chan đã nói như vậy, em vẫn sẽ chào đón cô."
Roxy tỏ ra kinh ngạc.
Tôi cũng phải há miệng ngạc nhiên trước câu nói đó.
Trong mơ tôi cũng không nghĩ được rằng là Sylphy sẽ chấp nhận chuyện này dễ dàng đến thế.
"Sylphiette...-san."
"Chỉ 'Syphy' thôi là được ạ. Hãy cùng thân thiết với nhau nhé. Ừmm, Roxy-...chan?"
"Ừm, mình năm nay đã bước sang tuổi thứ 50 rồi, nên thêm -chan vào có hơi..."
"À, ra là vậy. Cô lớn hơn em nhiều mà nhỉ... cho em xin lỗi.
Nghĩ lại thì, phải rồi. Em đã được nghe từ Rudi, nhưng được tận mắt thấy..."
"Mình nhỏ mà."
"Em cũng đâu có lớn ạ."
Roxy và Sylphy nhìn nhau, và hai người họ cùng cười.
"Hãy cùng nhau hỗ trợ Rudi nhé, Roxy."
"Cảm ơn bạn rất nhiều, Sylphy."
Nói vậy xong, hai người họ bắt tay nhau.
Một cái bắt tay chứa đầy cảm giác kì lạ của sự đoàn kết.
Thấy thế, tôi thở dài.
Xem ra mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi vô tình để cảm giác của mình lộ ra.
Thế nhưng, thấy tôi như vậy, Norn cau mày.
"Nếu chị Sylphy đã nói vậy, thì em cũng không có gì để nói nữa."
Xem ra Norn vẫn chưa chấp nhận chuyện này.
Miệng em ấy đang tạo hình へ, em ấy lườm chúng tôi với vẻ mặt không hài lòng.
Có thể chúng tôi sẽ lại bị em ấy mắng lên nữa.
Vậy nhưng, Sylphy nhẹ nhàng khuyên giải em ấy.
"Norn-chan. Rudi không phải là một tín đồ của Milis, vậy nên hãy bỏ qua cho anh ấy."
"Nhưng..."
"Thậm chí Paul-san cũng có hai vợ mà."
"...Đúng là thế, nhưng..."
"Norn-chan. Em sẽ nói vậy với Lilia-san chứ?"
Norn có vẻ mặt gượng gạo, và nhìn sang Aisha, đang ngồi bên cạnh em ấy.
Aisha đã ngồi im lặng ở đó suốt từ nãy tới giờ, với vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra cả.
"A... Xin lỗi nhé, Aisha."
"Không sao, không sao đâu ạ. Em biết là chị Norn thường hay miệng nói nghĩ để sau mà."
"...Em nói thế là sao cơ!?"
"Ý em là, đấy. Mới vừa giờ thôi, chị đang nói kiểu đó đấy, đúng không?
Dù chị Sylphy có nói gì, chị cũng chỉ áp đặt lối suy nghĩ của mình vào mọi người thôi, đúng không, chị Norn?"
"Cái-!"
Norn đứng bật dậy.
Thấy nắm tay của em ấy, tôi mắng Aisha.
"Aisha, thế là đủ rồi đấy."
"Nhưng Onii-chan."
"Anh có thể hiểu Norn đã muốn nói gì.
Thật sự, cho dù Sylphy đã nói vậy, tình hình vừa qua không hay chút nào.
Anh đã không nghĩ đến tình cảm của đối phương, nên anh cũng là người có lỗi.
Em đừng trách chị Norn."
"Vâng, nếu anh đã nói vậy, Onii-chan..."
"..."
Norn đang có vẻ mặt phức tạp.
Như thể là em ấy không biết phải làm gì nữa.
Vẻ mặt như thế đấy.
"...Em đi ngủ đây."
Em ấy nhanh chóng rời khỏi phòng.
Vậy nhưng, giống như là em ấy mới sực nhớ ra điều gì đó, em ấy dừng chân và quay người về hướng của tôi.
Em ấy thầm nói.
"Ừm, nii-san..."
"Gì vậy?"
"Lần tới, anh có thể dạy em kiếm thuật không?"
Trong một lúc, tôi không hiểu em ấy đang nói gì.
Kiếm thuật.
Ý em ấy là em ấy muốn sử dụng kiếm của Paul sao?
Tôi có cảm giác là nếu em ấy chỉ học kiếm thuật từ tôi nửa vời, thì em ấy sẽ chỉ tự làm hủy hoại bản thân mình.
Nhưng ở cái thế giới này, có lẽ tốt hơn là người ta nên biết kiếm thuật.
Kể cả chỉ có chút ít sức lực, còn tốt hơn là không có gì.
Vấn đề sẽ là liệu tôi có thể trở thành một giáo viên dạy kiếm thuật.
"Là anh thì có được không vậy?"
"Mặc dù em vẫn không thể chấp nhận được những việc mà anh đã làm, em không ghét anh, nii-san."
"...Ừ."
Ý của tôi thực ra là [em muốn học kiếm thuật từ người biết qua loa thôi sao].
Nhưng mà...Ừm, nếu em ấy đã nói là không ghét tôi, thì tôi cũng sẽ không từ chối.
"Được rồi. Anh sẽ tạo thời gian tập sau buổi chiều hoặc lúc nào đó."
"Vâng ạ."
Nói vậy xong, Norn trở về phòng của mình.
"..."
Dù sao thì, xem ra kết thúc này đẹp rồi đấy nhỉ?
Cuối cùng thì, tôi đã không thể làm gì nhỉ.
Tôi đã được cứu bởi lòng khoan dung của Sylphy.
"Anh biết không, Onii-chan.
Hiện giờ anh trông cực kì là thảm hại lắm đó."
Không trả lời gì, tôi chỉ gật đầu đồng ý.
Phần 2:
Sau đó, ba người chúng tôi thảo luận và lên kế hoạch cho những việc mà chúng tôi sẽ làm từ giờ trở đi.
Những lượt mà chúng tôi sẽ ngủ cùng với nhau, hay là tình tứ với nhau.
Do chúng tôi đang muốn thẳng thắn bàn về những chuyện như thế này, Aisha đã phải rời khỏi cuộc chơi.
"Vậy, Roxy-san. Từ mai về sau, hãy chỉ bảo cho em nhé."
"Vâng. Bạn cũng hãy giúp đỡ mình nhé."
Mặc dù cằn nhằn, Aisha trông có vẻ hơi hạnh phúc.
Chả biết tại sao nữa.
Mà, sao cũng được.
Có Sylphy, Roxy, và tôi.
Ba người chúng tôi bây giờ bắt đầu thảo luận.
Người ta có thể băn khoăn rồi chúng tôi đang nói cái chuyện quái gì khi Paul đã chết.
Nhưng mà, chính xác là bởi vì thế, nên chúng tôi muốn có một chủ đề vui vẻ.
"Về cơ bản, Rudi hãy xem Sylphy làm vợ cả, và hãy chỉ dành thời gian với cô mỗi khi em rảnh. Đối với cô thế là được rồi."
"Không được. Chúng ta đều phải bình đẳng với nhau."
"Nhưng mà..."
"Số lượng những người vợ có thể vẫn tăng mà, vậy nên sao chúng ta không tự tin lên?"
Có thể vẫn tăng.
Người ta có thể cảm thấy Sylphy thiếu niềm tin vào con trai của tôi qua câu nói đó.
Thế nhưng, lần này tôi thề đó. Tôi thề sẽ chỉ yêu có mình Sylphy và Roxy.
Lần này, nhất định là vậy.
"Thật sự thì, mình cảm thấy rất có lỗi với Sylphy, vậy nên cho đến khi đứa trẻ ra đời, mình sẽ im lặng."
"Vậy sao... Chúng ta có nói rằng là sẽ chỉ một tháng cho đến khi đứa trẻ được sinh ra, em sẽ độc chiếm Rudi cho đến khi đó. Được không ạ?"
"Mình không thấy phiền đâu. Vậy là, mình sẽ chính thức trở thành vợ của em ấy sau một tháng nữa, hãy như vậy nhé."
"..."
Bất chất tình hình hiện giờ.
Tôi đang nghĩ rằng là 'thật là tiếc khi mình phải đi tu trong tháng này'.
Nhưng khi tôi nghĩ rằng là tháng sau khi Sylphy sinh con, tôi sẽ được ngủ thỏa thích với hai người họ...
Gì thế này? Sao thanh kiếm của tôi bỗng sáng lóa lên.
"..."
"..."
Trong khi tôi đang sống ảo với ảo tưởng của mình, hai người họ quay sang nhìn tôi.
"Ừmm, Rudi. Nếu em thật sự không thể chịu đựng được, thì hãy nói nhé? Cô sẽ giúp em bằng cách nào đó."
"Không, em có thể tự lo được thôi."
Cho dù tôi có tồi tệ đến mức nào.
Trong tình hình như thế này, tôi sẽ không lừa dối thêm nữa.
Tôi sẽ cho họ thấy rằng là Rudeus Greyrat này sẽ không chịu sự cám dỗ sát sinh của thanh kiếm.
Lý do tôi được ở bên Roxy như bây giờ, là bởi khi rơi vào tình trạng đó, đã có Roxy giúp đỡ tôi.
Liên quan đến việc phải lòng họ, miễn là không có những người như Roxy xuất hiện, thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Tôi sẽ không lừa dối nữa.
Tuyệt đối, không.
"A, nhưng không phải là cô cũng có thai sao, Roxy?
Nếu vậy, sau một tháng nữa cô sẽ không thể làm chuyện đó được đúng không?
Chúng ta nên làm gì đây?"
Với những câu hỏi của Sylphy, Roxy có vẻ mặt hối lỗi.
"Ừm, nếu là về chuyện Rudi vừa mới nói trước đó, mình nghĩ đó là do Rudi tự nghĩ ra.
Mình chưa có cơ hội để nói ra được, nhưng mà mình không có thai."
"...Ể?"
Cô ấy không có thai. Vây, cái chuyện 'ngày đó' không đến...
"...À."
Elinalize lừa tôi ư.
Cái bà già đó.
Fuck.
Cảm giác như đang nhảy trên lòng bàn tay của cô ta.
"Sao vậy, Rudi?"
"À, không phải anh tự nghĩ ra đâu, do anh đã hiểu lầm."
"Vậy sao."
Roxy gãi má đỏ hồng của mình và nói với tôi.
"Nhưng mà trong tương lai, hãy cùng nhau cố gắng nhé."
"À, vâng ạ."
Cái câu như là
'Mỗi gia đình hai con vợ
chồng hạnh phúc'
xuất hiện trong đầu tôi và làm tôi không thể nào nhịn cười khúc khích được.
A~, từ giờ trở đi sẽ 'hạnh phúc' đây.
"Rudi đúng là dê cụ, nhỉ?"
"Ừ. Rudi dê thật đấy, Sylphy."
"Em tự hỏi Rudi dê sẽ làm gì những chuyện gì với chúng ta đây."
Trong khi chúng tôi đang có một cuộc nói chuyện như vậy, chúng tôi cười đùa.
Và như vậy, tôi đã có thêm một người vợ thứ hai.
Phần 3:
Sau đó, Lilia và Zenith đã tắm xong, và sau khi chuẩn bị xong phòng cho bọn họ, đã đến giờ đi ngủ.
Về những gì chúng tôi đã quyết định trước đó, tôi ngủ cùng với Sylphy.
Tôi để Sylphy sử dụng tay phải làm gối, và Sylphy ngủ trong khi đối mặt với tôi.
Chúng tôi vẫn chưa đi ngủ.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, và chúng tôi chỉ nhìn nhau chằm chằm.
"Về những chuyện chúng ta đã nói trước đó, nhưng..."
Người mở đầu trước là Sylphy.
"Khi anh nói là anh có chuyện quan trọng muốn nói, và Roxy đang ngồi cạnh anh, em đã hình dung ra đó là chuyện rất đáng buồn."
"Hả?"
"Em đã nghĩ là anh có thể sẽ nói rằng anh không còn yêu em, nên anh sẽ bỏ em đi."
"Anh sẽ không bao giờ dám nói vậy đâu."
Bạn nào dám?
"Ừm. Em biết."
Sylphy đổi bên.
Tôi có thể cảm nhận thấy cô ấy ở chỗ bị cụt.
Cô ấy đang xoa tôi.
"Nhưng em đã rất lo lắng. Cảm giác như anh sắp rời khỏi bên em."
Cô ấy đã cảm nhận thấy điềm gở sao.
Nhưng nghĩ lại thì, vừa qua tôi đã gặp nguy hiểm. Tôi đã suýt chết.
"Anh đã làm em phải lo lắng sao?"
"Ưm."
"Nào, nào."
Tôi xoa đầu của Sylphy bằng bàn tay phải.
Sylphy nhắm mắt và để tôi xoa đầu cô ấy.
Nếu nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy tóc của cô ấy đã mọc dài ra.
Mái tóc trắng và sạch sẽ.
Có thể cô ấy sắp buộc được tóc đuôi ngựa.
"Em đã để tóc em mọc dài thêm rồi nhỉ."
"Vì anh nói là anh thích tóc dài mà, đúng không, Rudi?"
"Ừ."
Dễ thương quá đi...
Ngay cả khi cô ấy đang chờ đợi tôi, thế vậy mà, tôi đã...
"Xin lỗi, Sylphy. Anh đã phản bội em."
"Không sao đâu. Em thích cái phần đó ở anh."
"Nhưng nếu là anh, thì anh đã la hét và khóc lên, nói những lời cay nghiệt như là [phản bội em anh thích lắm đấy nhỉ!]"
"Không đâu... em sẽ không nói như vậy. Em chỉ có mình anh thôi mà."
Nói vậy, Sylphy đưa mặt đến gần tôi và hôn vào má tôi.
Tình yêu đang tràn đầy trong ngực của tôi.
Mặc dù cô ấy đã phải lo lắng, mặc dù cô ấy đã muốn khóc, cô ấy đã không có lấy một lời phàn nàn nào, và chấp nhận mọi chuyện.
Tôi mãi sẽ yêu cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa chúng tôi.
"Sylphy."
"Ehehe."
Tôi đáp lại bằng nụ hôn vào bên má mềm mại của cô ấy.
"..."
Lúc này, tôi thường hay chuẩn bị ra chiến trường, nhưng hôm nay tôi sẽ dừng tại đây.
Không đời nào tôi lại bắt Sylphy đang bị thương phải đi chiến đấu cả.
Bỗng nhiên, tôi có cảm giác ai đó đang xoa vùng bụng tôi.
"A, đừng, Sylphy. Nếu em xoa chỗ đó, anh không giữ mình được đâu. Ừm, mặc dù anh cũng có hứng thú với phụ nữ mang thai, nhưng..."
"A, đừng mà, Rudi. Con của chúng ta sẽ bị tổn hại đó,..."
"Ủa?"
"Ể?"
Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy bên cạnh bụng bầu của Sylphy là một thứ còn to lớn hơn.
Tôi thử kéo cái chăn xuống. Khi tôi làm vậy, ở đó là...
"Jirou..."
Dưới cái giường, là một con tatu đang chõ đầu của mình vào ngay giữa Sylphy và tôi.
Không biết nó vào khi nào nhỉ.
Tôi không nhận ra được tý gì luôn.
"Thò đầu vào khu vực giữa hai chân của người ta. Thật là tà dâm."
"Giống Rudi đấy nhỉ?"
"Không, anh...biết sao được.
Để nó ngủ với chúng ta hôm nay chứ?"
"Ưm. Được ạ."
Tôi đứng dậy và lấy một cái chăn khác, và làm một cái giường cho Jirou.
Jirou nằm ườn ra và từ từ nhắm mắt của mình.
Mặc dù nó giống như là một con tatu, cảm giác như nó chỉ là một chú chó bự.
Xem ra tôi sẽ phải chuẩn bị một căn phòng nhỏ cho nó.
Nuôi nó trong nhà cũng được thôi, nhưng lo chất thải của nó mới là rắc rối.
Cơ mà, liệu tôi có thể huấn luyện nó như một con chó không.
Mà, chắc là tôi sẽ phải có một cuộc nói chuyện khác với gia đình của mình.
"Được rồi. Đến giờ đi ngủ rồi."
Tôi đang bên phải của Sylphy nhưng lại dừng lại.
Tôi đi sang phía giường bên trái và nắm lấy tay của cô ấy.
Sylphy đáp lại bằng cái nắm tay chặt và mạnh vào bàn tay phải của t,ôi.
"Chúc ngủ ngon, Sylphy."
"Ưm. Ngủ ngon nhé, Rudi."
Sau đó, tôi ngủ ngon lành như một khúc gỗ.