Web Novel Chapter 126: Người thân
Độ dài 3,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:05:46
Phần 1:
Giây phút con Hydra trút hơi thở cuối cùng của nó, khối pha lê giam giữ đã tan rã.
Zenith vẫn còn sống.
Mặc dù bất tỉnh, cô ấy vẫn còn thở.
Rải rác xung quanh là hàng chục những pha lê mana lớn và rất nhiều đá phép dính trên lớp vảy giáp của con Hydra.
Sâu bên trong căn phòng, một số lượng lớn vật phép được để ở đó.
Nếu tôi bán chúng, tôi sẽ trở nên giàu có.
Thế nhưng, không ai vui mừng đi nhặt đống kho báu đó.
Tôi thấy ngạc nhiên bởi chính mình, sao tôi có thể vô cảm và làm việc như thế này.
Một cảm giác kì lạ, như là tôi đang trong một giấc mơ.
Tôi sẽ trả lời nếu được hỏi, nhưng suy nghĩ của tôi trống trơn.
Có một tôi khác hình như đang trả lời tự động.
Tôi đã hỏa táng xác của Paul ngay tại nơi.
Mặc dù có nhiều lý do khác nhau, tôi muốn mang xác trở về nhà với tôi.
Nhưng, liên quan đến cách xử lý người chết ở bên trong mê cung, tôi làm như tôi được bảo.
Chỉ còn ba vật còn lại như là di vật.
Áo giáp ngực mỏng của Paul.
Thanh kiếm ngắn của cậu ta, có thể gây thiệt hại lớn đến đối thủ cứng rắn nhất.
Và cuối cùng, là thanh kiếm yêu thích mà cậu ta luôn luôn mang theo.
Với phép thuật hệ lửa của tôi, Paul đã trở thành một đống xương trong chớp mắt.
Elinalize nói rằng nếu tôi chôn bây giờ, có khả năng xương của Paul sẽ tái nhập lại thành một con skeleton, và tôi đồng ý.
Vì vậy, tôi đã nghiền nát xương để mang về nhà.
Tôi tạo một cái hũ đất nhỏ, và đặt xương đã nát vào trong nó.
"..."
Một cảm giác kì lạ.
Ngực tôi như bị ép chặt lại, và tôi không thể hiểu cảm giác này là gì nữa.
"Về thôi."
Trên đường về, tôi thờ thẫn.
Bước đi không ổn định, tôi chẳng có cảm giác là tôi đang đi nữa.
Mặc dù kẻ địch đã bị đánh bại, và tôi vẫn còn có thể sử dụng phép thuật.
Nếu không có Roxy ở bên, tôi đã dẫm vào một cái bẫy rồi.
Cho dù tôi phạm sai lầm, không ai mắng tôi.
Elinalize, Roxy, Talhand, và Gisu chẳng nói một lời gì.
Hỏi thăm cũng không.
Mọi người đều chết lặng.
Chúng tôi thoát khỏi mê cung sau ngày thứ 3.
Mọi người đã thay phiên nhau cõng Zenith suốt thời gian dài này.
Mặc dù có những trận chiến khốc liệt trong mê cung xảy ra, Zenith không tỉnh lại.
Mặc dù tôi lo lắng, vậy nhưng, vì cô ấy vẫn còn thở nên tôi được thuyết phục rằng là cô ấy còn sống.
Điều mà chúng tôi nói với ba người đang chờ chúng tôi ở thị trấn, tôi không nhớ rõ
Đúng là, Elinalize và Gisu có giải thích chi tiết.
Tôi không thể nói được gì.
Tôi có thể nói được gì? Chẳng có gì.
Shera òa khóc, và Vera khuỵu gối xuống vì sốc.
Thậm chí thấy cảnh này, tôi vẫn không thể nói được gì.
Phản ứng của Lilia thì lại khác.
Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
Che giấy cảm xúc thực của mình, cô ấy nhìn tôi, và ôm lấy tôi chặt.
Cô ấy thể hiện hết cảm xúc của mình vào từng lời nói: 'cậu đã vất vả rồi.' 'cảm ơn cậu đã cố gắng' 'cậu hãy để việc còn lại cho tôi' 'xin cậu hãy nghỉ ngơi đi'
Tôi, với tâm trạng cảm xúc trống trơn, phải cố một tý để gật đầu.
Khi tôi trở về nhà trọ, tôi cởi cái áo choàng của mình.
Nhìn cái chỗ gần vai, tôi thấy một vết rách lớn.
Tôi sẽ khâu nó lại.
Mặc dù nghĩ là vậy, tôi ném áo choàng vào góc phòng.
Ngạo Thủy Long Vương, túi dụng cụ, ném hết lên trên cái áo.
Và nằm bịch xuống giường.
Phần 2:
Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi đang ở hình dạng trước.
Hình dạng khúm núm và chậm chạp.
Thế nhưng, Hitogami đã không xuất hiện.
Không có không gian màu trắng nào.
Đó chỉ là ký ức của kiếp trước.
Phải, chỉ là một giấc mơ về kiếp trước của tôi.
Tôi không nhớ chính xác là khi nào.
Nhưng tôi nhớ cảnh này.
Cuộc sống trước đây, tại căn nhà của tôi, ngay chính căn phòng khách.
Và sau đó, giấc mơ chuyển đến cuộc nói chuyện của bố mẹ tôi về tôi ở trong phòng khách.
Có lẽ là bởi đó chỉ là một cảnh trong mơ, tôi không nghe thấy tiếng nói nào.
Thật kì lạ, rõ ràng là tôi là chủ đề của cuộc nói chuyện đó.
Bố mẹ tôi lúc đó lo cho tôi?
Tôi thậm chí còn không biết nguyên nhân cái chết của bố mẹ mình.
Mặc dù cả hai người họ đều chết cùng một thời điểm, tôi còn không cảm thấy bệnh về chuyện đó.
Tai nạn? hay là tự sát?
Trước khi chết, họ đã nghĩ gì về tôi.
Sao tôi có thể cứ trơ tráo mãi làm một thằng NEET chăng?
Chắc là cảm giác tức giận.
Hoặc là cảm giác hổ thẹn.
Nhưng, sự thật là gì, tôi không thể nào biết.
Đôi khi, tôi thấy mặt mẹ mình.
hoặc là mặt bố, sau một hồi thuyết giảng chán chê, đã không nói thêm gì nữa.
Thời điểm xảy ra cái chết của họ, họ có thoáng nghĩ về tôi không?
Và, tôi ở đó. Tôi, đã không tham dự lễ tang của họ. Tôi đã nghĩ gì vậy?
Còn không thèm nhặt xương của họ; tôi đang nghĩ trong đầu cái quái gì vậy?
Tại sao? Tại sao tôi lại không thèm đi đến lễ tang của họ?
Tôi đã sợ.
Mặc dù bố mẹ đã chết, tôi không thể để mắt đến họ và đau buồn.
Những người khác quay sang khinh bỉ và hận đến tên NEET rác rưởi này.
Tất nhiên, không chỉ có thế.
Tôi chẳng có tý gì gọi là đáng ngưỡng mộ.
Thực chất, lúc đó, tôi còn không nghĩ rằng cái chết của bố mẹ mình là một điều đáng buồn.
Tôi không buồn, bởi vì tôi đã không nghĩ bố mẹ tôi có chút sự yêu thương gì đối với tôi.
Cảm giác, [chết mẹ rồi, giờ thì thế nào đây] còn mạnh hơn cả những cảm giác quan tâm đến cái chết của bố mẹ mình.
Từ cái chỗ này, mà tôi giờ không thể nào chịu nhìn lại bản thân mình.
Tôi không có ý định biện minh cho những gì mình đã làm, điều đã qua là điều đã qua.
Với tình trạng mất nơi trú ẩn cuối cùng của mình đã làm tôi rơi vào thế bế tắc.
Tôi đã bị đẩy vào cái hố sâu của thực tại trong khi chưa chuẩn bị gì.
Mọi người ai cũng đều muốn có một nơi để thoát khỏi thực tại khắc nghiệt.
Mặc dù tôi hối hận, vậy nhưng, tôi không đổ lỗi cho tôi.
Nhưng, ít nhất thôi,
Tôi cũng nên đến lễ tang của họ lấy một lần.
Tôi không thể hiểu được tôi đã nghĩ gì trong đầu lúc đó.
Ít nhất cũng phải thấy mặt họ lần cuối.
Ít nhất cũng phải nhặt xương của họ.
Vẻ mặt cuối cùng của Paul lúc đó là gì?
Đó không phải là cười.
Đó cũng không phải là vẻ mặt mãn nguyện.
Thế nhưng, bên góc miệng đó có nở một chút nụ cười của sự an tâm.
Lời trăn trối cuối cùng của cậu ấy là gì?
Bố mẹ trước kia của tôi đã có vẻ mặt gì trước khi họ chết?
Tại sao? Tại sao tôi lại không thấy?
Giờ, tôi lại muốn nhìn thấy mặt bố mẹ của mình.
Phần 3:
Ngày hôm sau.
Tỉnh dậy chán kinh khủng.
Cảm giác chả muốn làm gì lan khắp cơ thể.
Vậy nhưng, tôi đã lừa được mình và ra khỏi giường.
Tôi đi đến căn phòng kế bên, có Lilia và Zenith.
Khi Lilia thấy tôi, cô ấy tỏ ra ngạc nhiên.
"Rudeus-sama, cậu thực sự đã ổn hẳn chưa?"
"...Vâng, tạm thời là vậy. Cháu nghỉ thêm có sao không?"
"Rudeus-sama có nghỉ thêm thì cũng không có vấn đề gì, không ai sẽ nói gì cả đâu."
Nghe theo lời khuyên của Lilia, tôi định đi về phòng ngủ để nghỉ thêm.
Vậy nhưng, hơn cả cảm giác muốn nghỉ, có cái gì đó đang thôi thúc, rằng tôi cần phải tiếp tục tiến lên phía trước.
"Hãy cho cháu được ở lại đây."
"...Vậy sao ạ? Vâng, mời cậu ngồi ạ."
Cuối cùng, tôi quyết định kiểm tra tình trạng của Zenith, với sự trợ giúp của Lillia.
Zenith đã ngủ suốt bao nhiêu ngày cho đến tận bây giờ rồi?
Đã được 3 ngày trong mê cung, một ngày ở Lapan, tổng cộng là 4, cô ấy vẫn chưa tỉnh?
Tôi có nhìn cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, đối với tôi, cô ấy có vẻ như là đang ngủ.
Mặc dù cô ấy đã ngủ nhiều ngày, tôi không có cảm giác là cô ấy đã giảm một tý cân nào.
Thay vào đó, cô ấy trông lại rất khỏe mạnh.
Giống như Zenith trong ký ức của tôi.
Mặc dù tôi nghĩ là có sự lão hóa nào đó, nhưng không phải vậy.
Tay và má vẫn ấm khi tôi chạm vào, và khi tôi đưa tai đến gần miệng cô ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng thở.
Nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy.
Có thể cô ấy sẽ như thế này trong một thời gian ngắn.
Cứ thế này, liệu cô ấy có suy yếu và chết không?
Suy nghĩ đó bỗng hiện thoáng trong đầu tôi.
Thế nhưng, tôi không có gan nói thẳng ra.
Có những điều tôi không cần nói, và có những điều tôi không nên nói.
Lilia và tôi lặng lẽ quan sát Zenith.
Thỉnh thoảng, Vera hoặc Shera sẽ tới nói chuyện.
Vậy nhưng, họ nói gì tôi không có nhớ.
Tôi ăn một bữa cùng với Lilia.
Tôi không có cảm giác đói, và thức ăn mắc kẹt ở cổ của tôi.
Mặc dù tôi cố uống nước cho nó trôi, tôi gần như nôn nó ra.
Đầu giờ chiều đã có sự thay đổi về tình trạng của Zenith.
Lilia cùng với tôi nhìn thấy Zenith đang từ từ mở mắt của cô ấy với tiếng rên nhỏ.
"Ư~..."
Ở trong căn phòng có Lilia, Vera và tôi.
Vera lập tức chạy đi gọi những người khác.
Tôi chăm chú nhìn cô ấy đang cố vực người dậy.
Bình thường, khi ai đó ngủ nhiều ngày, người đó sẽ khó ngồi thẳng dậy.
Thế nhưng, Zenith có thể gần như tự mình ngồi dậy hoàn toàn. với sự trợ giúp nhỏ của Lilia.
"Chào buổi sáng, thưa Phu nhân."
Lilia nở nụ cười khi cô ấy nói với Zenith.
Zenith sau khi ngồi dậy nhìn Lilia với vẻ mặt có phần lơ đãng.
"...u"
Giọng của Zenith.
Một giọng nói quen thuộc.
Nếu tôi nghĩ kĩ lại, hồi tôi mới được sinh ra ở thế giới này, tôi đã nghe thấy giọng nói của cô ấy đầu tiên.
Giọng nói của sự an tâm.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Paul đã chết.
Thế nhưng, chúng tôi đã cứu được người mà Paul muốn cứu.
Cô ấy vẫn còn sống và an toàn.
Chúng tôi đã hoàn thành di nguyện của Paul.
Khi Zenith nghe tin Paul đã chết, cô ấy thể nào cũng đau buồn.
Và òa khóc.
Vậy nhưng, với Lilia, Zenith, và tôi ở đây, ít nhất thì chúng tôi cũng có thể cùng nhau chia sẻ nỗi buồn.
"Mẹ..."
Xem ra bây giờ không phải là thời điểm tốt để báo tin này.
Khi cô ấy bình tĩnh hẳn và hiểu được tình hình hiện tại.
Sau đó thì nói thôi.
Tốt nhất là nên từ từ nói.
Tất nhiên đi bắt cô ấy phải chấp nhận thực tại luôn không phải là một điều khôn ngoan.
Trước tiên, Zenith còn sống, phải có một cuộc đoàn tụ vui vẻ cái đã.
Sau đó đau buồn thế nào cũng được.
"...?"
Zenith có cái nhìn hơi bối rối.
Với một hành động, cô ấy đẩy ngực tôi ra.
Cô ấy đã quên tôi rồi sao.
À cũng phải thôi biết sao được.
Cũng giống như lúc mới gặp lại Roxy.
Bởi vì một thời gian dài đã trôi qua, mặt tôi đã thay đổi nhiều.
Bây giờ có thể hơi sốc, nhưng rồi sẽ lại buồn cười thôi.
"Phu nhân, người đây là Rudeus. Đã được gần 10 năm kể từ lần cuối chị thấy cậu ấy."
"..."
Zenith nhìn tôi chăm chú.
Và sau đó quay sang nhìn Lilia.
Trong mắt mẹ của tôi đang phản chiếu mặt của Lilia.
"…?"
Và sau đó cô ấy lại có cái nhìn bối rối đó.
Đôi mắt của Lilia mở to ra.
Có gì đó không đúng.
Cực kì kì lạ.
Đã được một lúc rồi, Zenith có vẻ mặt vô cảm.
Đúng là kì lạ khi cô ấy có thể ngồi dậy sau nhiều ngày.
Nhưng, vấn đề dường như không phải là vậy.
Tôi không có lời gì để nói.
Cô ấy chỉ có thể rên.
Và cái điệu bộ hiện tại.
Điệu bộ đó như thể là cô ấy đã quên Lilia.
Tôi có thể hiểu được nếu chỉ mình tôi bị, nhưng sao cô ấy có thể quên đi sự tồn tại của Lilia?
Lilia đúng là có lớn hơn chút, phải.
Nhưng, không đến mức thay đổi quá lớn.
Kiểu tóc và trang phục của cô ấy vẫn y như trước kia mà.
"…Ae…A—…"
Giọng nói vụng về.
Đôi mắt vô hồn.
Không nói ra được thành từ.
Chúng tôi chỉ có thể quan sát phản ứng của cô ấy.
"Phu nhân... không lẽ nào...?"
Xem ra Lilia cũng đã nhận ra.
[Không lẽ nào?]
Chúng tôi hiểu được nghĩa của cái câu hỏi đó.
Cô ấy đang giả vờ mất trí thôi phải không?
Lilia và tôi đã nói về chuyện này nhiều lần.
"..."
Chúng tôi lập tức đi đến kết luận.
Mặc dù Zenith có phản ứng trước giọng của chúng tôi.
Thế nhưng, cô ấy không thể trả lời rõ bằng lời.
Có thể cô ấy không hiểu được những gì chúng tôi đang nói là gì.
"Rudeus-sama... phu nhân... đã mất..."
Zenith đã mất tất cả.
Ký ức, tri thức, và trí tuệ của mình.
3 thứ quan trọng để hình thành nên một con người.
Cô ấy đã trở thành phế nhân.
Cô ấy không có khả năng để nhớ tới Paul.
Mẹ tôi thậm chí còn không nhớ lấy tôi và Lilia.
Ai? Làm thế nào? Chuyện gì đã xảy ra để rồi trở nên thế này?
Để mà không thể nhớ được bất cứ điều gì.
Tức là, cô ấy không thể than khóc trước cái chết của Paul.
Chúng tôi không thể chia sẻ nỗi buồn với Zenith.
Cái sự thật này giờ đã được làm rõ.
"A.........."
Trái tim tôi đã tan nát.
Phần 4:
Kể từ hôm đó, không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi.
Nhận thức về thời gian của tôi đã trở nên mơ hồ.
Dậy, ngủ.
Ngủ, dậy.
Tôi đã lặp đi lặp lại chu trình này nhiều lần.
Khi tôi ngủ, giấc mơ của tôi cứ hiện lại cái chết của Paul.
Paul chém con Hydra.
Cổ của con Hydra vung vẩy xung quanh.
Paul đẩy tôi đi để tránh đòn tấn công.
Sau đó Paul di chuyển và Hydra di chuyển.
Tôi không thể di chuyển.
Paul đá bay tôi đi. Đầu của con Hydra rơi xuống trước mặt tôi.
Sau đó, tôi giật mình tỉnh dậy.
Tôi phải mất một lúc để lại nhận ra rằng tôi không ở trong một giấc mơ, và sau đó lại nằm bịch xuống giường.
Tôi không có năng lượng để đứng.
Chỉ đủ năng lượng để nghĩ, nghĩ về Paul duy nhất.
Paul.
Cái tên đó.
Cậu ta chẳng có tý gì là đáng khen cả.
Cậu ta là một kẻ hám gái, thích thể hiện mình tài mình giỏi.
Yếu đuổi trước hoàn cảnh xấu, nhanh chóng chạy đến những chai rượu.
Là một người bố, cậu ta không có đủ tư cách.
Nhưng... tôi thích cậu ta.
Nhưng, thích theo kiểu khác.
Rất khác đối với Paul.
Paul mà tôi biết giống y như là "bạn xấu chơi thân với nhau."
Mặc dù tuổi tâm linh của tôi cao hơn, tuổi vật lý của Paul cũng cao.
Kể cả nếu có tính đến kiến thức kiếp trước của tôi, bởi vì tôi đã nhốt mình trong phòng ít nhất 10 năm, có lẽ Paul có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn cả tôi.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Tuổi không phải là vấn đề.
Khi tôi nói chuyện với Paul, tôi có cảm giác mãnh liệt rằng tôi và cậu ấy đều là một hạng người.
Tôi đã chưa bao giờ thấy cậu ấy là một người "bố".
Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến cậu ấy.
Nhưng,
Paul đã luôn cố nuôi dạy tôi, con trai của cậu ấy.
Đứa trẻ này, sinh ra với ký ức của một thằng 30 tuổi rác rưỡi.
Và, cho dù những người khác có thấy nó như thế nào, nó có những hành động kì lạ.
Paul coi tôi như một gia đình, và chưa bao giờ tỏ ra ganh ghét vì tôi hơn cậu ấy.
Có những chỗ không giống như bố và con.
Nhưng cho dù vậy, cậu ấy vẫn mãi nhìn tôi như là người thân của cậu ấy.
Chưa bao giờ có lấy một khoảnh khắc cậu ta coi tôi là kẻ ngoài lề.
Đến tận giây phút cuối, tôi vẫn là con trai của cậu ấy.
Cậu ấy chỉ thấy tôi là đứa con trai duy nhất của cậu ấy, một siêu nhân.
Chúng tôi đã nghiêm túc đối mặt nhau.
Nhưng cậu ấy luôn luôn mãi là bố của tôi.
Và cậu ấy tiếp tục làm một người bố, ngay cả có những lúc cậu ta phải đi chỗ này chỗ kia và cân bằng nhiều việc.
Và sau đó, cậu ấy vẫn bảo vệ tôi cho đến tận giây phút cuối.
Cậu ấy, một người bố, đã bảo vệ tôi, một đứa con trai.
Cậu ta đã liều mạng mình, để cứu tôi.
Bởi vì đó là bản năng tối thiểu nhất của một người cha mà cậu ấy có thể làm.
Và bởi vì thế, cậu ấy đã phải chết.
Buồn cười thật đấy.
Tôi, còn không phải là một đứa trẻ.
Paul, là một người bố.
Paul, người có hai đứa con thật sự.
Không như tôi giả đây, không phải là một đứa con thật sự.
Không như tôi giả đây, một linh hồn từ thế giới khác nhập vào một cơ thể đứa trẻ, cậu ấy có hai cô con gái đáng yêu và ngoang ngoãn.
Norn và Aisha.
Giờ, tôi sẽ phải là người bảo vệ chúng.
Không phải cậu còn có hai người vợ sao?
Zenith, người mà cậu luôn vất vả tìm kiếm suốt nhiều năm và cuối cùng đã tìm thấy.
Và Lilia, người đã luôn hỗ trợ cho cậu suốt thời gian cho đến khi cậu có thể tìm thấy cô ấy.
Hai người vợ và hai cô con gái.
4 người tất cả.
Sao cậu có thể bỏ bốn người bọn họ lại hả Paul?
Họ không phải là những người quan trọng quý giá nhất đối với cậu sao
...Đối với Paul, có thể tôi cũng là một trong số họ.
Hai người vợ, hai cô con gái, và đứa con trai duy nhất của cậu ấy
Tất cả 5 người chúng tôi đều quan trọng như nhau đối với cậu ấy.
Mặc dù, tôi chưa bao giờ xem cậu ấy là một người bố.
Cái tên đó luôn yêu thương tôi.
AAA! KHỐN KIẾP! MẸ NÓ CHỨ - AA!
Paul.
Hãy tha thứ cho tôi...
Đã bao nhiêu lần cậu nói câu này rồi?
[Rudi, ta sẽ cố xem con như một người đàn ông.]
Cậu đã xem tôi như một người đàn ông?
Tôi đã làm đám cưới, mua một ngôi nhà, nhận hai đứa em gái, và đã trở nên tự lập.
Tôi tới giúp đỡ cậu. Tôi thậm chí còn nhận một vai trò trong party.
Tôi đã luôn tỏ ra tự lập.
Mắt cậu có gì sao mà không thấy được điều đó?
Đến tận giây phút cuối, cứu mạng tôi, thậm chí phải đổi bằng chính mạng của cậu. Cậu muốn nói gì với tôi với những lời cuối cùng của mình hả?
Vâỵ, tại sao chứ?
Mẹ kiếp, tại sao...
Tại sao cậu vẫn bảo vệ tôi, khi tôi đã tự lập được rồi...?
Khi tôi phải trở về nhà nhìn mặt Norn và Aisha, tôi phải nói gì với chúng về cậu chứ?
Với tình hình mọi chuyện hiện giờ, tôi phải giải thích với chúng thế nào đây?
Cả Zenith nữa, tôi phải làm gì với cô ấy bây giờ?
Từ giờ trở đi, tôi phải tiếp tục làm gì nữa đây?
Chỉ cho tôi đi, Paul?
Thực sự, giây phút cuối đó cậu đã nghĩ gì chứ?
Khốn kiếp.
Cậu mong được chết sao?
AAa, mẹ nhà nó chứ!
Sao tôi phải để cậu phải chết, Paul, ngay khi cậu cuối cùng sắp được giũ bỏ hết tất cả nỗi lo âu của mình.
...Nếu cậu còn sống thôi, không ai sẽ phải gặp rắc rối gì nữa.
[Hừ, vô ích thôi, nhể?]
Nỗi buồn dâng trào.
Nước mắt tôi không ngừng rơi.
Trong suốt cuộc đời của tôi...không, kiếp trước của tôi, khi mẹ và bố tôi chết, tôi chưa bao giờ bật khóc.
Tôi thậm chí còn không nghĩ chuyện đó là một chuyện đáng buồn.
Thế mà, khi Paul chết, nước mắt lại trào ra.
Buồn.
Thật khó để mà tin.
Người đáng lẽ không phải biến mất đã biến mất.
Paul là bố của tôi.
Cậu ấy là bố của tôi.
Ngay cả khi tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy là một người bố.
Hơn cả những người ở kiếp trước của tôi, cậu ấy là người thân của tôi.
Phần 5:
Tôi nghĩ và nghĩ,
khóc và khóc,
quá mệt mỏi.
[...Chả muốn làm gì nữa.]
Với trạng thái kiệt quệ này, tôi đã không thể nào di chuyển sang những phòng khác.
Kể cả nếu tôi biết có những chuyện cần phải làm, tôi không thể tập trung sức trong người.
Tôi thậm chí còn không có sức để rời khỏi phòng.
Tôi ngủ, tôi dậy, và tôi ngồi.
Nhiều ngày trôi qua tôi cứ thay đổi tư thế.
Lilia và Elinalize có đến phòng tôi.
Họ nói chuyện với tôi.
Nhưng, tôi không nhớ đó là gì.
Cảm giác như tôi đang nghe một thứ tiếng nước ngoài, và tôi không thể nào hiểu được từng lời mà họ nói.
Kể cả khi tôi có hiểu nghĩa của lời nói, nhưng tôi vẫn không thể nào có thể mở lời ra nói một câu trả lời.
Tôi không có gì để nói.
Tôi không có gì để nói, kể cả với họ.
Nếu,
Nếu ngay tại lúc đó tôi, ví dụ như, tôi đã có thể mua một thanh kiếm tốt để chiến đấu.
Rồi, tôi cũng đã có thể giúp cậu ấy chém đầu con Hydra.
Liệu lúc đó Paul sẽ không phải chết chứ?
Paul và tôi sẽ chém đầu con rồng, và sau đó Roxy và tôi cùng đốt cổ của nó.
Nếu tôi cũng có thể chém đầu, chúng ta đã có thể đánh bại nó dễ dàng hơn hiện thực đã xảy ra.
Chí ít tôi cũng phải biết mặc Đấu Khí.
Hoặc, nếu tôi tránh được đòn của nó nhanh hơn tý nữa.
Tránh đòn tấn công của con Hydra, và Paul đã không phải bảo vệ tôi.
Hoặc,
Nếu tôi ra sức ngăn cản Paul lúc đó, và chúng tôi trở về lấy một lần.
Khi chúng tôi trở về, chúng tôi đã có thể bình tĩnh cùng nhau bàn chiến thuật.
Chúng tôi có thể nghĩ ra một kế hoạch hay nào đó để xử lý nó.
Không phải là cái cách bốc đồng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể kiểm soát được, nghĩ rằng đó là ý hay.
Vậy nhưng, tất cả đã quá muộn rồi.
Paul đã chết.
Tôi không bao giờ có thể thấy mặt mũi của bố mẹ đã khuất.
Kể cả nếu tôi có nghĩ ra cái quái gì đi nữa, quá là muộn rồi.