Web Novel Chapter 123: Vòng tròn phép ở Tầng 6
Độ dài 4,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:05:45
Phần 1:
Chúng tôi đã đến tầng 6.
Có cực kì nhiều Little Devil ở tầng 6.
Armored Warrior đã biến mất, và giờ chỉ còn mỗi Little Devil.
Vì chúng tôi đã có cây hương nhang ở đây, nên có thể nói là giờ còn dễ dàng hơn.
Thế nhưng, dù vậy, số lượng lại đông đảo.
Gần đến mức để ta phải tự hỏi rằng là sao ở đây lại có nhiều Little Devil đến thế.
Chúng tôi xác định được lý do sau khi đến gần nơi sâu nhất của tầng 6.
Trong sâu thẳm, các căn phòng dẫn đến vòng tròn phép đều là tổ của Little Devil.
Rất nhiều Little Devil tụ tập cùng nhau và ở từng góc phòng, đều có vô số trứng.
Những quả trứng ngang dài đen, dính đầy chất nhầy, giống y như trứng của kẻ da đen và nhanh lẹ đó, chỉ nhìn thôi đã thấy ớn lạnh rồi.
(Trứng ai đáng sợ nhất: Alien, Badigadi, gián)
Tôi đã nghĩ liệu có thể nào, ở đâu đó có con Nữ hoàng và Zenith đang làm máy đẻ trứng.
Mặc dù cảnh đó nổi lên trong tưởng tượng của tôi, có vẻ như Little Devil không có tập tính đó.
Mặc dù trông như là đàn, nhưng không có con Chúa nào.
Thế nhưng, vậy những con quái vật này sinh ra từ đâu và chúng có âm mưu gì?
Tuy rằng số lượng quái vật đông thế này, nhưng ở đây đâu phải là có rất nhiều thức ăn.
"Roxy-sensei, quái vật... chúng ăn gì để sống?"
"...Phải vậy nhỉ. Cũng có nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng thường thì là chúng sống bằng cách hấp thụ mana."
"Mana ư?"
Ở trong những khu rừng và hang động có nồng độ mana cao, thì sẽ có nhiều quái vật.
Nghĩ lại thì, Nanahoshi từng nói rằng tất cả mọi vật trên thế giới này đều có mana.
Tuy nhiên, mana vô hình với mắt thường.
Khó để biết được có thật là vậy không.
À không, giả thuyết đó có thể được chứng minh bằng Mắt mana.
Nếu chúng có thể ăn mana, thì sao chúng không tự ăn phép thuật chính mình tạo ra?
Nếu không, chắc là có loại mana quái vật có thể và không thể ăn.
Nghĩ lại thì hồi trước, tôi nghĩ là mình có từng nghe Paul nói quái vật nhắm đến pha lê mana nằm sâu bên trong mê cung.
Những viên pha lê mana có đủ để là một bữa tiệc cho bọn quái vật không nhỉ.
Nhưng, nếu thế, thì có vẻ như quái vật ở đây không nhắm đến nó.
Cảm giác như, rốt cuộc, chúng chỉ làm tổ và sống ở đây.
Liệu có phải là ở đây thôi cũng đủ để chúng sinh sống.
Mà, kệ vậy, nghĩ xa xôi quá rồi.
Dù sao thì, những con quái vật rõ ràng là không thể ăn giáp.
Tốt nhất là để hệ sinh thái quái vật cho bọn học giả quái vật tìm hiểu.
"Hừm, về những thứ mà chúng ăn, cũng không thay đổi được việc chúng tấn công người trước mắt chúng. Hãy phá hủy trứng mỗi khi thấy chúng, vì chúng sẽ gây rắc rối cho chúng ta vào lần tới chúng ta lại vào đây."
Trong khi đang nói vậy, Roxy bắt đầu thẳng tay xử lý trứng của Little Devil.
Không sử dụng phép thuật,
Trong khi sử dụng một con dao, cô ấy đi đến từng nơi và đâm từng quả một.
Lạnh lùng thật.
Thế cũng tốt.
Nhưng mà, chắc quái vật cũng biết đẻ trứng.
Liệu Armor Warrior có loại ấu trùng nào đó không.
Liệu có một con Búp bê chọc bông mặc giáp lảng vảng xung quanh với thanh kiếm đồ chơi.
Mama(mẹ) giáp và Papa(bố) giáp mỉm cười hạnh phúc trong khi đang quan sát đứa con giáp dễ thương.
Sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân của kẻ đột nhập.
Papa giáp và Mama giáp dặn con trai của họ, 'nấp đi', và lao vào chiến đấu.
Kẻ đột nhập chính là Paul, với bộ mặt tà ác.
Hắn ta nghĩ những con mặc giáp chỉ là lũ sâu bọ, tàn sát Papa giáp và Mama giáp.
Trẻ giáp, thấy cảnh tượng bi ai đó, bắt đầu nghĩ con người là kẻ thù. Khi Trẻ giáp lớn lên, nó đã trở thành một con Armored Warrior tấn công con người trước mắt.
...Chắc không phải đâu.
"Rudi. Em đang nghĩ gì vậy? Tới đây giúp cô đi."
"À, vâng."
Như Roxy bảo, tôi phá vỡ những quả trứng.
Kết nối với căn phòng lớn, có 3 căn phòng đầy trứng.
Nếu những quả trứng này nở, liệu có những con ấu trùng bò ra và bám lên cơ thể người ta?
Mà, cũng chả có dấu hiệu của việc chúng sẽ nở cả.
Dù sao, không có chuyện gì đó xảy ra, như là ấu trùng mới sinh tấn công cơ thể Roxy, và chúng tôi đã xử lý xong.
Phần 2:
Và sau đó chúng tôi đã đến phòng sâu nhất.
Nơi cuối cùng được ghi trong cuốn sách.
Một căn phòng rộng lớn.
Được làm từ đá.
Hình vuông, trừ lối vào, trước từng bức tường đều có vòng tròn phép.
Thế nhưng, ngay khi chúng tôi bước vào, chúng tôi cảm thấy rất kì lạ.
Ở đây, không có gì hơn ngoài vòng tròn phép.
Ngay trước căn phòng này, là số lượng lớn Little Devil.
Đủ để ta nghĩ rằng là có hơn 100 Little Devil, cũng như trứng của chúng.
Mặc dù vậy, ở đây chỉ có vòng tròn phép.
Căn phòng này được bảo vệ như thể là một Thánh Vực.
"Ngay trước Thủ hộ giả đúng không?"
"Với bầu không khí này, có thể nói là vậy."
"Chúng ta vẫn cần đề cao cảnh giác."
Paul, Elinalize, và Roxy trong khi đang nói vậy, tất cả nắm chắt vũ khí của họ.
Trước phòng của con Boss, có phải tất cả mê cung đều có bầu không khí kì quái này không.
"Giờ thì, cái nào sẽ dẫn đến..."
Gisu đi xung quanh kiểm tra từng vòng tròn phép một, trong khi cầm cuốn sách trên tay.
Còn lại thì đều đứng chờ ở lối vào.
"Để tôi giúp 1 tay."
"Được thôi."
Hiện giờ, tôi tham gia vào việc kiểm tra vòng tròn phép.
Và, không biết vì sao, Roxy theo sau tôi.
Nếu Roxy ở đây, thì yên tâm rồi.
"Thế nào?"
"Chúng tạo cảm giác... như những gì được ghi."
Gisu, sau khi nói vậy, so sánh từng vòng tròn phép với cuốn sách.
Từng vòng tròn phép theo thứ tự,
Cuốn sách có ghi rằng:
"Ở đây có 3 vòng tròn phép.
Chúng tôi lập tức hiểu rằng hai trong số chúng sẽ dịch chuyển đến một nơi bất kì.
Vì thế, chúng tôi đã đặt một hòn đá để đánh dấu trước vòng tròn phép mà chúng tôi tin rằng nó là đúng và bước vào.
Thế nhưng, đó là một cái bẫy.
Chúng tôi đã bị bay đến một căn phòng chưa từng thấy.
Một căn đầy những con quỷ đen và nhầy nhớt.
Phải, đây là ổ Little Devil. Ngay khi chúng thấy chúng tôi..."
Chúng tôi sớm tìm thấy hòn đá mà họ dùng để đánh dấu.
Một hòn đá kích thước bằng nắm tay được đánh bóng sạch.
Ở trên bề mặt của nó, có con số 6 được khắc.
Những tầng trước không có cái này.
"Không biết vì sao, nó làm tôi rung động."
"Anh nghĩ vậy sao? Đáng lo đấy. Nghe này, senpai, di sản của những party đã bị toàn diệt không tốt tý nào."
"Có phải đây là vận rủi không?"
"Phải, đó là vận rủi."
"Ừm, đâu phải là họ tất cả đã bị toàn diệt đâu..."
Trong khi đang nói vậy, tôi nhìn kĩ vòng tròn phép trước mặt tôi.
Nó giống như những vòng tròn 2 chiều mà tôi đã từng dẫm vào mấy lần từ trước tới giờ.
Nhưng, lần này khác.
Nếu ta dẫm vào ta sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên.
Hoặc là, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều bị bay đến đâu đó.
Vậy, một trong hai cái còn lại là thật.
Thế nhưng, hai cái đó đều có đặc trưng rõ ràng của vòng tròn dịch chuyển ngẫu nhiên.
"Rudi, em biết gì không?"
Sau khi được Roxy hỏi, tôi lắc đầu.
"Không ạ. Mặc dù nếu là Nanahoshi, thì cô ấy có thể hiểu được."
"Nanahoshi? Đó là ai vậy?"
"Ở Đại học Phép thuật đó là người nghiên cứu dịc.. chính xác thì là triệu hồi. Vì cô ấy cũng có kiến thức về vòng tròn phép, cô ấy có thể có khả năng để nhận xét về cái này."
"C..Cô gái đó là người yêu của Rudi à?"
"Nanahoshi ư? Không đời nào..."
Sau khi bật cười, trong khi nói vậy, có thể nếu Nanahoshi ở đây, hoặc Sylphy, không thì là Cliff thì...
Tôi nghĩ như vậy.
Nanahoshi và Sylphy thì không thể rồi, nhưng Cliff thì có thể đưa đến đây.
Đến giờ, chúng tôi có thể trở lại và mang cậu ta theo.
Đi đi lại lại sẽ mất khoảng 3 tháng.
Vì Cliff không quen đi xa, nên hãy cho là 4 tháng đi.
Không, thậm chí nếu chúng tôi có mang Cliff theo, cậu ta có thể trả lời là cậu ta không biết.
"Để đề phòng cho sau này, em đã từng nghiên cứu về dịch chuyển ở Đại học Phép thuật, mặc dù đúng là hơi xấu hổ, vì em không hiểu tý gì."
"Nghiên cứu dịch chuyển ư?"
"Vâng."
"Hóa ra là vậy, đúng là Rudi. Không mù quáng tìm hiểu ngẫu nhiên, đi tìm ngọn nguồn trước. Việc này không dễ gì làm được đâu."
Xem ra có sự hiểu nhầm nào đó ở đây.
Tôi chỉ đơn thuần là theo lời khuyên của Hitogami để giải quyết vấn đề riêng tư.
Vì động cơ đó không trong sáng, nên tôi thật sự không muốn nói với Roxy.
Hãy giữ bí mật đi.
"... Học trò của Roxy-sensei mà, đó là điều đương nhiên thôi."
"Nói ngon nói ngọt cũng không có ích gì đâu."
Đã kiểm tra xong từng vòng tròn phép.
"Thế nào rồi Senpai, anh đã hiểu được gì?"
"Chịu."
Ngay từ đầu, tất cả kiến thức của tôi về vòng tròn dịch chuyển đều từ cuốn sách này.
Không có câu trả lời được viết trong cuốn sách, thì đều ngoài phạm vi kiến thức của tôi.
À không, tất nhiên, tôi có nghiên cứu về dịch chuyển ngoài cuốn sách này ra.
Tôi không biết những gì mà tôi không biết.
Tất cả những gì tôi biết là ba vòng tròn dịch chuyển trước mắt tôi đều là "Những thứ khác."
Ngay cả khi, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều vòng tròn phép của Nanahoshi.
Những thứ được gọi là vòng tròn phép, nếu ta thay đổi chi tiết nhỏ, hiệu quả sẽ khác ngay.
Do đó, tôi chỉ có thể nói rằng.
"Nếu những gì được viết trong cuốn sách này là thật, thì một trong số vòng tròn phép đó là thật."
"...Vậy là, Senpai cũng không biết."
"Kết luận chỉ có vậy thôi."
Tôi trở về lối vào căn phòng.
Paul và những người khác đang ngồi nghỉ theo hình vòng tròn.
Tôi báo cáo lại tất cả những gì mà chúng tôi đã tìm hiểu, chính xác hết sức có thể.
"Chì... 2 lựa chọn ư."
"...Hai lựa chọn nhỉ."
"Vậy là có hai lựa chọn, đúng là.."
Paul, Elinalize, và Talhand đều đang tỏ ra khó chịu.
"Hai lựa chọn chẳng hay tý nào nhỉ. Thà có ba lựa chọn còn tốt hơn."
Gisu nói vậy trong khi nhìn lên trần, như thể muốn khóc tới nơi.
Họ có kỉ niệm xấu về hai lựa chọn sao.
Có thể là vậy.
"Đây là vận rủi nhỉ?"
"Ừ, vận rủi thật. Cứ đến lúc phải chọn 1 trong hai lựa chọn, nếu chúng ta không để Ghyslaine chọn, thì sẽ thất bại thôi."
Với câu nói đó, Paul và những người khác đều gật đầu, "Ừ, đúng là vậy."
Ghyslaine ư?
Tôi đã nghe thấy một cái tên xưa.
Nhưng, đúng là với cô ấy, tộc người thú, có khứu giác thính.
"Ghyslaine, ư, những lúc thế này, không có cậu ấy."
"Mặc dù cậu ta chỉ hữu dụng vào những lúc thế này..."
"Trong chiến đấu cậu ta chỉ toàn bỏ ngoài tai lời dặn và cứ thế lao vào, không hiểu lời của người khác. Không thể đọc hay là tính toán, những khi không thể hiểu lời người ta nói thì cậu ta ngủ gật luôn. Nhưng mỗi khi đến hai lựa chọn cậu ta lại luôn đúng."
Thật là độc ác.
Tôi cảm thấy thương Ghyslaine khi nghe thấy thế.
Nhưng vì cô ấy là một trong những người sư phụ đáng kính của tôi, tôi sẽ ngăn họ tại đây.
"Mọi người khoan đã nào, giờ cô ấy đã biết đọc, viết, và tính toán rồi mà."
Ghyslaine cũng đã rất cố gắng rồi.
Cô ấy là một đứa trẻ hay vấp ngã ở phần bảng cửu chương, nhưng cô ấy đã cố hết sức của mình, và thậm chí còn học được phép chia.
"Ha ha. Ta cũng đã từng nghe chuyện đó từ Paul, nhưng ta sẽ không bị lừa đâu. Làm sao cô chó con đó làm được điều người bình thường có thể làm."
"Trước kia tôi cũng từng nghe đến, nhưng thật sự, tôi cũng không thể tin."
Elinalize và Talhand đều rất nghi ngờ.
Vì dạy học cho Ghyslaine cũng khá là vất vả mà, tôi có thể hiểu.
Nhưng mà, tôi cũng thấy kì lạ.
Với tất cả thành viên trong Party cũ của Paul đều ở đây, chỉ mỗi Ghyslaine là không có.
Mặc dù Ghyslaine là người duy nhất giữ liên lạc với Paul sau sự kiện đó.
Người duy nhất trong số Paul và những người khác mà tôi biết từ làng Buina không có ở đây.
Ừ, đúng là lạ thật.
"Tạm gác lại chuyện đó, giờ chúng ta sẽ làm gì đây?"
Với lời của Gisu, chúng tôi trở về chủ đề ban đầu.
Có hai vòng tròn phép.
Chúng tôi nên chọn cái nào?
"Rudi, con cũng chưa phát hiện được gì sao?"
Sau khi được Paul hỏi vậy, tôi lắc đầu.
"Vâng. Mặc dù con đã từng nghiên cứu trước ở trường, xin lỗi về chuyện này."
"Vậy à..."
Paul khoanh tay, nhắm mắt, và đắn đo về chuyện này.
Và sau đó, trước khi 1 phút kịp trôi qua, cậu ta ngẩng mặt lên..
"Giờ, hãy thử biểu quyết đa số. Những ai chọn vòng tròn phép bên phải, hãy giơ tay phải; và những ai chọn vòng tròn phép bên trái, hãy giơ tay trái."
Với lời của Paul, mọi người đều giơ tay của mình.
Paul, Elinalize, Roxy chọn bên phải.
Gisu, Talhand và tôi chọn bên trái.
Mỗi bên đều có ba người.
"Chì... Nếu thế này, thì chúng ta không thể quyết định được rồi."
"Ừm, bố. Con nghĩ quyết định bằng Biểu quyết đa số không phải là một ý hay đâu."
"Mặc dù vậy nhưng... Thế thì, có ai có ý kiến gì khác không?"
Sau khi Paul hỏi vậy, Elinalize giơ tay.
"Hay là bước vào cả hai vòng tròn phép, đồng thời?"
"Ý cô là phải hi sinh ai đó trong số chúng ta sao?"
"Nếu là Paul hoặc là tôi, bằng cách sử dụng cây hương đó thì chúng ta có thể vượt qua được đàn Little Devil."
Bước vào cả hai vòng tròn phép, đồng thời, và vòng tròn phép có người trở về là cái đúng.
Và sau đó, nếu chúng tôi khẩn trương đi tìm người vào cái sai, thì có khả năng chúng tôi giải quyết được mọi chuyện mà không có vấn đề gì cả.
"Ý kiến bị bác bỏ.
"Ara, Rudeus, tôi có thể nghe lý do không?"
"Ngay từ đầu, đâu có gì đảm bảo được rằng những vòng tròn phép đó đều là thật."
Chúng có vẻ là dịch chuyển ngẫu nhiên.
Lỡ đâu, cả hai vòng tròn phép đó đều là bẫy.
Tất cả ba đều là bẫy.
Cái thật thì đang ở phòng khác.
Tất nhiên, khả năng đó khá thấp.
Theo như cuốn sách, về cơ bản sau khi ta tìm được hết tất cả các phòng thì ta sẽ có thể đến được phòng tiếp theo.
Nếu chúng tôi tin vào tác giả cuốn sách, thì đây là căn phòng cuối cùng.
Tuy nhiên, về cách bố trí và hình của vòng tròn phép, không biết vì sao tôi cảm thấy như là có chủ ý.
Phải rồi, tôi đã nắm được điều gì đó.
Liệu có thật là tất cả chỉ là lựa chọn may rủi.
Sao họ phải mất công chuẩn bị thêm hai vòng tròn phép giả, mà không chỉ một cái giả một cái thật?
Để giải câu đố, có ba cái không phải là vô ích sao.
Không, đây đâu có vẻ như là một trò chơi tìm lối thoát, mê cung đâu có nghĩa lý gì phải chuẩn bị một gợi ý.
"Vậy, Rudeus. Cậu đã nghĩ ra được gì à?"
"Không, nhưng chờ một tý nữa, hãy chờ một lát để tôi đưa ra kết luận."
Nhưng, tôi đã nắm được điều gì đó.
Tôi có cảm giác là mình đã quên điều gì đó.
Cho đến khi tôi nhớ ra, tôi có cảm giác là dẫm vào một trong hai lựa chọn là quá nguy hiểm.
Ngay khi hai người dẫm vào chúng, cũng có khả năng là ai trong căn phòng cũng sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên.
Ở mê cung dịch chuyển, nếu ta không sử dụng dịch chuyển ta không thể đi đến phòng tiếp theo.
Có thể có một căn phòng mà ta chỉ có thể đến bằng cách sử dụng dịch chuyển ngẫu nhiên.
"Tôi muốn kiểm tra thêm một tý nữa."
Tôi yêu cầu vậy, và...
"Được rồi, Rudi. Chúng ta sẽ để việc này cho con."
Trước khi ai kịp nói gì, Paul là người đầu tiên đồng ý.
Phần 3:
Tôi đang ngồi trước vòng tròn phép và nghĩ.
Tất cả đều là giả.
Tạm thời, tôi suy ra giả thuyết đó.
Sau khi ngồi xuống và nghĩ thật kĩ, có ba điều xuất hiện trong tâm trí.
1. Có khả năng căn phòng này không phải là điểm cuối.
Theo cuốn sách, Mê cung dịch chuyển hoạt động theo một luật nhất định.
Luật này là con đường chính được hình thành với chỉ những vòng tròn phép hai chiều.
Theo giả thuyết đó, rõ ràng, đây là điểm cuối.
Thế nhưng, khi Roxy đã phải lang thang xung quanh, cô ấy không thể ra vào mà không sử dụng vòng tròn phép hai chiều.
Cô ấy đã phải trải qua hơn 30 vòng tròn phép một chiều ở cái khu đó.
Tức là, trước khi bước phải vòng tròn phép một chiều, có thể đã có một điểm cuối rồi.
Mặc dù, tôi cảm thấy khả năng đó thấp.
2. Ở một nơi nào đó mà tác giả của cuốn sách không nhận ra, ngay trước khi một thành viên khác dẫm vào bẫy.
Tác giả của cuốn sách nghĩ rằng họ đã bước chân vào một vòng tròn phép hai chiều, nhưng thực tế không phải vậy.
Bởi vì thành viên khác đó sơ ý dẫm vào vòng tròn dịch chuyển ngẫu nhiên, tất cả mọi người trong căn phòng đều bị dịch chuyển đến một nơi khác.
Thế nên, theo tiền đề này, vòng tròn phép hai chiều này mới là đúng.
...Nhưng tôi không nghĩ vậy.
Nếu có bẫy như vậy, thì Gisu hẳn đã tìm ra rồi.
3. Thực chất, vòng tròn phép hai chiều này có hai cái.
Vòng tròn phép có rất nhiều hình.
Hình donut, có thể có cái loại đó.
Một cái bẫy vòng tròn dịch chuyển nằm ở bên ngoài vòng tròn dịch chuyển thật.
Liệu có khả năng đó không.
Tức là, không phải bên ngoài, nếu ta dẫm hẳn vào phần bên trong hình vòng tròn phép, ta có thể đến tầng tiếp theo.
...Thật lố bịch. Ai nghĩ ra được cái trò này chứ.
Loại bỏ tất cả những điều không thể, chỉ còn khả năng đầu.
Theo như tác giả của cuốn sách này, ta cần phải bước vào cái hai chiều.
Sau khi phát hiện ra ba loại ở tầng thứ nhất, thậm chí ở tầng thứ ba hoặc tầng thứ 4, chúng tôi chưa bao giờ sử dụng cái một chiều ngẫu nhiên.
Cứ như thế, chúng tôi đã đến được đây.
Thế nhưng, từ giờ trở đi, ta có thể cần phải sử dụng không chỉ dịch chuyển hai chiều, mà còn cả dịch chuyển một chiều nữa.
..Nhưng, nếu thế, có thể không chỉ ở đây.
Có khả năng nơi chúng tôi đang đứng đây là một con đường cùng.
Đường ngã ba còn chính xác hơn. Chẳng hạn, trước một vòng tròn phép một chiều ở tầng 4 có thể mới là điểm cuối thực sự.
Khốn kiếp... bắt đầu lẫn lộn với nhau cả rồi.
Đại khái, cái gì quyết định số tầng, quái vật xuất hiện ở đó và xung quanh nơi đó khi chúng tôi đi qua ư.
Đó là do tác giả quyết định theo ý của mình.
Luật ban đầu cũng vậy, có thể không có hề mối quan hệ nào hết.
Rốt cuộc, làm thế nào mới đúng.
Bắt đầu từ tầng 6, chúng tôi thử từng vòng tròn dịch chuyển 1 chiều, đánh bại từng con quái vật, và tìm kiếm một con đường khác.
Tôi có cảm giác thế mới đúng.
Nhưng, không khí ở trong căn phòng này.
Tất cả những người từng trải trong Party đều cảm thấy nó và nói rằng, "Con Boss ở ngay gần thôi."
Tôi cảm thấy nơi này đặc biệt.
Tôi cũng cảm thấy căn phòng này chính là điểm cuối.
Không, có thể đây chỉ là cái bẫy của mê cung.
Hừmmmm.
"Rồi cũng đến lúc mình phải nói."
Tôi đứng dậy trong khi nói vậy.
Cần đi giải quyết nỗi buồn.
"Bố."
"Gì vậy?"
"Con cần đi giải quyết nỗi buồn."
"Tiểu tiện, hử, ta đi với."
"Đi nói tiểu tiện, ngay trước mặt phụ nữ con gái..."
"Ở nơi này không cần phải câu nệ đâu."
Nhưng, trước mặt Roxy thì có hơi...
Tôi cảm thấy mình không thể để phạm sai lầm.
Mà, cái việc như là đi vệ sinh, chắc cô ấy chả bận tâm đâu.
Cùng với Paul, tôi rời khỏi căn phòng.
Chúng tôi đi vào trong căn phòng có xác Little Devil và trứng vỡ.
Nơi này phù hợp cho chúng tôi.
Trong khi thay phiên nhau 1 người giải quyết 1 người quan sát, để canh chừng.
"Khó khăn nhỉ?"
Paul hỏi tôi, trong khi tôi đang giải quyết.
"Vâng, con có suy nghĩ rằng, căn phòng này không phải là điểm cuối. Có thể còn con đường khác nữa, và nếu chúng ta không đi theo nó, chúng ta sẽ không bao giờ đến được căn phòng của con Boss."
"Không phải. Chắc chắn căn phòng đó là điểm cuối."
"Căn cứ vào đâu ạ?"
"Không có."
Tức là theo trực giác ư.
Nhưng mà, ta không thể chế nhạo trực giác của người từng trải được.
Kể cả nếu nó hoàn toàn vô căn cứ, thực ra có thể là do vô thức dự đoán dựa theo kinh nghiệm thực tế.
"Mà, không cần phải vội. Bố và những người khác sẽ chờ con. Nếu có thắc mắc gì, hãy cứ hỏi và chúng ta sẽ trả lời. Đừng luôn tự mình tìm kiếm câu trả lời."
"Vâng."
Tôi kết thúc việc của mình và thay phiên với Paul.
Trong khi đang đứng canh chừng, tôi quan sát xung quanh.
"À, và này Rudi, có điều này ta muốn nói."
"Gì vậy ạ?"
"...À không. Hiện giờ cũng không có gì. Ta sẽ nói khi chúng ta trở về nhà trọ."
"Cái gì; hãy dừng lại. Nếu bố nói như thế, ở trong cái mê cung này, nó chỉ mang đến cảm giác bất an. Cái kiểu đó được gọi là Death flag đó bố biết không."
"Gì cơ...? Nếu ta nói ra bây giờ, nó có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của Party."
Tôi nghiêng đầu với giọng nói từ phía sau.
Ảnh hưởng đến tinh thần.
Đó là gì vậy.
Có thể là sự lo lắng về Zenith.
Hoặc là, điều gì đó sẽ khiến bầu không khí trở nên xấu hơn.
"Có phải là loại thuyết giáo không ạ?"
"Ừ phải. Đại loại là thế."
"Đúng vậy, nếu con phiền lòng và nó làm con di chuyển chậm chạp thì sẽ tệ lắm. Cứ thoải mái nói với con sau này."
"Hể.... Ừm, không phải là la mắng. Ta chỉ định cho con một lời khuyên nhỏ để chuẩn bị tinh thần."
Sau khi chúng ta trở về nhà trọ ư.
Mong là chúng tôi đã cứu được Zenith khi đến lúc đó.
"Mẹ. Mong là mẹ an toàn."
"...Ừ."
Đó là điều tôi chỉ lẩm bẩm nhỏ và nó đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
Không ổn rồi.
Nhưng, mặc dù chúng tôi đã tìm kiếm đến mức này, vẫn chưa có điểm dừng.
Chắc Paul cũng cảm thấy thế này là không ổn.
Tốt hơn là tôi không nói ra thành lời.
"..."
Trong khi nghe âm thanh nước chảy của Paul tôi quan sát xung quanh.
Căn phòng lớn và 3 căn phòng đầy trứng.
Và ở sâu trong căn phòng là những vòng tròn phép.
Tất cả đều nằm liền kề.
Tôi đã nắm được điều gì đó.
"Căn phòng này... có vẻ khá là thuôn dài."
"Hử? Có vẻ vậy, thế thì sao?"
Căn phòng này thuôn dài.
Khá là rộng, bởi vì có nhiều xác chết, có thể trông như hình vuông, nhưng nó dài theo chiều dọc.
Một hình chữ nhật.
Hai bên dài, mỗi bên đều có hai căn phòng.
Mặc dù tất cả chúng đều có kích thước khác nhau,
Thế nhưng, trước kia tôi đã từng thấy điều này.
Mới gần đây,
Và sau đó, có cái gì đó không có ở đây.
"...A."
Tôi đã nhận ra.
Nơi này giống hệt "Di tích dịch chuyển."
"Được rồi, giờ chúng ta trở về.. và, ê Rudi, con đang gì thế?"
Paul đang ngơ ngác nhìn tôi, chúng tôi nhanh chóng trở về căn phòng với những thành viên trong Party.
Tôi gọi Gisu, đang ngồi như một vị phật.
"Gisu-san, giúp tôi với nào."
"Hử, A? Cậu đã tìm thấy gì sao?"
"Không có gì, cứ lại đây."
Tôi kéo Gisu đến trung tâm của căn phòng.
"Hãy kiểm tra khu vực này tìm một cầu thang ẩn."
"Hả... À mà, cũng có thể. Từ trước tới giờ, chúng ta chỉ thấy có bẫy dịch chuyển.
Nhưng, chắc là cũng có thể có phòng ẩn ở đâu đó."
Gisu hiểu theo ý của mình, dùng cả tứ chi, và bắt đầu dò soát mặt đất.
Và sau đó, với bộ mặt ngạc nhiên trong khi đặt tai của mình xuống nền.
Anh ta lấy cây dao của mình và gõ vào mặt đất.
"Ê... ở đây... ở đây nè! Senpai. Bên dưới đây rỗng."
"Anh có thể mở được không?"
"Chờ một chút."
Gisu thử sờ mó khắp mặt đất.
Sau đó thử trên những bức tường.
Và rồi anh ta quay trở lại.
"Không được rồi, không có chỗ mở. Có lẽ nó là loại ta phải phá."
"Phá nó có vấn đề gì không?"
"Ừm... không có bẫy. Được rồi. Senpai, làm đi, ở đây."
Trong khi nói vậy Gisu khắc dấu X trên sàn.
Tôi nhắm đến chỗ đó và bắn một viên Đạn Đá.
[Gan] một âm thanh vang lên và đạn đã vỡ, lõm cái sàn.
Có lẽ còn quá yếu.
"Mạnh hơn tý nữa đi, anh có thể làm được nhỉ?"
"Ừ."
Như tôi được bảo, tôi tăng uy lực và bắn thêm lần nữa.
Một tiếng [Đùng] vang to lên và một cái lỗ xuất hiện trên mặt đất.
"Được rồi, để đấy cho em."
Gisu lập tức dùng cả tứ chi và bắt đầu loại bỏ đống đổ nát.
Nếu ta mở ra một cái lỗ thì việc còn lại sẽ đơn giản thôi.
Không mất nhiều thời gian, Gisu đã mở to cái lỗ và nó thay đổi thành lối đi xuống hình vuông.
Thứ xuất hiện trước mắt là cầu thang dẫn xuống.
"Giỏi thật... Đúng là Senpai, anh đã biết được."
"Ừm, vì trước kia tôi đã từng thấy nó mà."
Di tích dịch chuyển.
Có 4 căn phòng không có gì cả và một căn phòng với cầu thang dẫn xuống.
Thế nhưng, liệu ban đầu có phải là 4 căn phòng không có gì cả không.
Tôi tự hỏi, như hiện giờ, cầu thang dẫn xuống căn phòng có vòng tròn phép dịch chuyển đã bị che giấu.
Vào khoảng thời gian những di tích được sử dụng, bên trong từng căn phòng đều có vật dụng, và có thể việc đó là để không ai ngờ được là có cầu thang ẩn.
Có thể nó đã bị hư hỏng theo thời gian, hoặc có thể là do Orsted đã phá nó hoặc là do cái gì đó và nó thành ra có hình như thế.
"Được rồi, mọi người ơi, senpai đã tìm thấy cầu thang ẩn cho chúng ta rồi!"
Với giọng của Gisu, những thành viên khác tất cả đều đứng dây.
Sau khi tới đây và nhìn cầu thang.
Họ thốt lên tiếng "Ồ~" thán phục.
"...Gahahaha, giỏi lắm!"
"Au."
Talhand vỗ mạnh vào lưng tôi trong khi cười hả hê.
"Đúng là con trai của ta!"
"Au."
Paul cũng vỗ lưng của tôi.
"Hóa ra là vậy, nghĩ lại thì, nơi này trông giống hệt di tích dịch chuyển đúng không!"
"Au."
Elinalize cũng vỗ tôi.
"Ô, khoan đã nào. Có thể có bẫy đó. Senpai, đưa cho em ba cuộn giấy!"
Gisu cũng vỗ tôi, trong khi nói vậy.
"..."
Sau khi quay đầu lại, chỉ có bàn tay bé nhỏ của Roxy giơ lên không trung.
Sau khi mắt của cô ấy gặp mắt của tôi, với đôi mắt đang nhìn lên, cô ấy bỗng chạm nhanh vào lưng của tôi.
"Em đã vất vả rồi."
Roxy nói bé như vậy.
Vẻ mặt đó có chút cảm giác hối tiếc.
Có phải là do cô ấy không thích đệ tử của cô ấy hoạt động tích cực.
Tất cả thành tích của tôi đều là thành tích của Roxy mà, nên hẳn là không có điều gì làm Roxy phải bận tâm.
Được rồi, nếu cuộc thám hiểm lần này được kể trong tương lai, tôi sẽ nói rằng thực ra, là bởi Roxy đã gợi ý cho tôi.
"Được rồi, chúng ta có thể đi tiếp rồi, mọi người, hãy đề cao cảnh giác."
"Ừ!"
Với giọng của Gisu, tất cả mọi người đều gật đầu.
Sau khi đi xuống cầu thang phía trước, có một vòng tròn dịch chuyển.
Một vòng tròn dịch chuyển hai chiều.
Thế nhưng, nó có màu đỏ như máu.