Chuyện bên lề: Gisu và đồng minh cuối cùng
Độ dài 11,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-20 05:31:06
Ở một nơi của Ma Đại lục.
Tại lâu đài của người đứng đầu một thị trấn của Vùng Viegoya.
Ta đang ở sân trong của lâu đài ấy.
Cả xung quanh đang nồng nặc mùi rượu và một gã đàn ông đang say xỉn với nửa trên để trần.
Cái gã nửa trên để trần trông cộm cán ấy, đang ở ngay trước mặt ta.
Tuy ta có biết đến gã, nhưng gã lại là một kẻ phải nói là vượt quá tầm của ta.
Ta biết danh gã và có từng nhìn gã từ đằng xa. Nhưng chúng ta chưa một lần qua lại, hay thậm chí một cuộc trò chuyện.
Gã luôn đi đây đi đó trên khắp thế giới và làm những việc gì đó.
Gã ta là một kẻ như vậy.
Tuy gần đây ta đã gặp nhiều kẻ như là gã, nhưng lần này đôi chân của ta vẫn không khỏi run bần bật.
“Fuhahahahaha! Fuhahaha! Fuha! Fuha! Fuhahahahaha!”
Gã đang uống rượu trong tâm trạng tốt.
Gã dùng 6 cánh tay của mình để cầm một cái thùng lớn, và uống ừng ực hết trong một hơi.
Có người thể nào cũng cảm thấy tiếc cho số rượu ấy khi mà gã uống như kiểu chẳng hề quan tâm một chút đến mùi vị của chúng.
“Chúc ngài một ngày tốt lành ạ.”
Khi ta bước về đằng trước và nói như vậy, gã đã ném quăng cái thùng rượu ấy đi và quay sang nhìn ta.
“Fuhahahaha, ngươi cũng tốt lành.”
Khi đã đáp lại ta bằng một câu chào đơn giản xong, gã không nhìn về phía ta nữa.
“Nào, mang thêm rượu cho ta đi nào. Rượu các ngươi mang đến ngon tới nỗi ta uống không thấy chán luôn này! Thành phẩm làm ra phải nói là tuyệt hảo đấy! Fuhahahaha!”
Xem ra gã không thèm để ý tới ta.
Thế nhưng, ta biết một cái từ này sẽ khiến gã ít nhiều cũng phải để ý tới ta, không thể bỏ qua khi nghe thấy được.
“Ngài có biết đến Hitogami không ạ?”
Tiếng cười vang chấm dứt.
Hắn một lần nữa lại nhìn về phía ta.
“.... Nhà ngươi, đã nghe được cái tên đó ở đâu?”
“Cũng như ngài thôi ạ. Trong giấc mơ.”
“Ra là thế! Vậy thì hãy tới Đại học ma pháp của Vương quốc Ranoa! Ở đấy có kẻ có liên quan với Hitogami hơn là ta đấy! Fuhahaha!”
Ý gã là senpai sao.
Mà, quả thật nếu người nào đó có dính dáng đến Hitogami và cảm thấy khó xử trước chuyện này, thì tới chỗ của senpai là lựa chọn đúng đắn. Ngay cả ta cũng sẽ giới thiệu cho người đấy tới chỗ senpai.
“Dạ không, ngài mới là người tôi muốn gặp.”
“Cái gì cơ?”
“Tôi vì Hitogami đang có một cuộc chiến với lại Long Thần. Xin ngài hãy giúp tôi một tay.”
“Hồ~...”
Ta có thể thấy không khí đã thay đổi.
Từ nụ cười trên mặt đã biến thành nghiêm túc trên mặt.
Cái không khí tươi vui của một kẻ lúc nào cũng cười ha há như gã, giờ đã thay đổi.
“Vậy thì, hãy nghe ta nói điều này. Có thể coi là lời khuyên từ ta.”
“Tôi đang lắng nghe đây ạ.”
“Ngươi mà theo Hitogami, thì rồi sẽ có một ngày ngươi tự mình ra tay với thứ quan trọng trong cuộc đời ngươi. Rút lui bây giờ cũng không muộn đâu.”
“À, tôi vì đã nghe theo lời khuyên của Hitogami, mà quê nhà của tôi đã bị hủy diệt bởi chính bàn tay tôi đây.”
“... Quê nhà ư? Hử? Đã như thế rồi, sao ngươi còn theo Hitogami?”
“Lý do thì~...”
Có thể nói là ta đã thay đổi cách nhìn nhận sự việc.
Giờ đây thì, cách nhìn nhận sự việc của ta phải nói là kỳ lạ. Nhưng ta cũng đồng thời cảm thấy khoái trong người.
“Thế là nhà ngươi, đã không có chút cảm xúc gì khi quê nhà của mình bị chính bàn tay mình hủy diệt?”
“Làm sao mà không chứ, tôi đây cũng đã rất bàng hoàng đấy chứ. Lúc mà mọi chuyện đã quá muộn và tôi không làm được gì khác, thì bấy giờ tôi mới nhận ra mình không hề tới nỗi ghét cay ghét đắng cái quê nhà mình. Đồng thời tôi cũng hiểu, ngay cả những người tôi cho là đã không coi tôi ra gì như cha mẹ anh chị em mình, tôi cũng đâu hề muốn họ phải chết chứ. Suốt nhiều ngày liền tôi không khỏi hối hận vì những gì mình đã làm cả.”
Nhớ lại thì, chuyện này đã xảy ra được sau vài năm kể từ khi ta làm theo lời khuyên của Hitogami và bắt đầu hành trình.
Phải, ngay cả trước khi ta gặp Paul và những người khác. Hồi ta đang là mạo hiểm giả và còn túng thiếu tiền bạc.
Lời khuyên duy nhất mà Hitogami đã đưa ra là truyền đạt thông tin đến cho một tên.
Lời khuyên ấy còn chi tiết hơn cả những lời khuyên thường lệ mà ta từng được nghe, với cả, nghe thì lại giống như là nhờ vả ta hơn.
Nhưng khi làm như những gì đã được khuyên, cái tên được ta truyền đạt thông tin đã trao cho ta một đống tiền.
Gọi là đống tiền, nhưng đấy là ta hồi đó nghĩ thế.
Dù sao số tiền đó chỉ đủ để ta có thể sống ổn định khoảng tầm một tháng mà không phải làm việc gì.
Nhưng thế thôi đã đủ làm ta cảm thấy thỏa mãn.
Với số tiền nhận được, ta đã đi thẳng tới quán rượu, đãi mọi người ở đó và uống rượu như là uống nước.
Vậy nhưng, vào ngày hôm sau.
Ta đã phát hiện ra rằng thông tin mà ta truyền đạt cho cái tên đó, đã động vào cơn thịnh nộ của một tên Ma Vương.
Tuy hắn là một Ma Vương hòa nhã, nhưng ai ai cũng có bí mật không thể để lộ.
Và ta đã làm lộ chính cái bí mật ấy.
Thế rồi, tên Ma vương có vẻ chỉ biết được mỗi một điều rằng, thông tin bị để lộ là do tộc Nuka.
Tiếp theo, hắn đã đến ngôi làng của tộc Nuka và giết toàn bộ những người trong làng.
Hắn không khoan dung cho một ai cả. Từ đàn ông, đàn bà, người già và trẻ con, tất cả đều hắn bị giết sạch mà không phân biệt gì hết.
Sau đó, tên Ma Vương cũng mất mạng.
Rốt cuộc thông tin mà ta đã truyền đạt lại là chìa khóa mấu chốt của cách thức tiêu diệt tên Ma Vương ấy, và hắn đã bị giết bởi chính cái tên mua được thông tin từ ta.
Cả tộc Nuka, chỉ duy nhất mình ta là sống sót.
Ta không khỏi bàng hoàng. Ta đã khóc, rồi ta la hét, và cảm thấy rất hối hận trước cái việc mình làm.
Ta tự hỏi tại sao ta lại làm việc đấy cơ chứ.
Tại sao ta lại có thể tin tưởng hắn.
Thế rồi, Hitogami đã nói những gì.
Ta nhớ rằng, hắn đã chế giễu và cười nhạo ta.
“Quả thật là quá đáng nhỉ. Nhưng dù đã được nếm trải nỗi đau tột cùng đến vậy, mà tôi lại vẫn còn tiếp tục theo ngài ấy được.”
“Đã thế rồi, ngươi vẫn theo còn phục tùng Hitogami được.... cơ đấy.... Fuhahahaha! Ngươi đúng là một kẻ thú vị ghê!”
“Đúng không nào? Tôi đã được nghe câu này nhiều rồi đó.”
Làm gì có ai như ta vẫn đi chọn tiếp tục theo Hitogami, sau khi đã bị đẩy xuống tột cùng của sự bất hạnh.
Chẳng hạn như Rudeus, và cái gã này đây.
“Mà, tôi cũng thấy ngài là một người thú vị.”
“Hồ hồ?”
Thế nhưng, theo những gì đã nghe được, thì ta lại thấy gã này có hơi khang khác.
Gã có vẻ như là, cũng cùng một giuộc với ta.
“Tôi sẽ không hỏi ngài chi tiết cụ thể... cơ mà ngài, đã có một cô gái trong lòng rồi đúng không?”
“Ừm! Và chúng ta đã đính ước với nhau rồi!”
“Vậy nhưng, ngài đã không thể một mình giãi bày tình cảm trong lòng mình với người con gái đó. Phải không ạ?”
“Hừm.”
“Ngài đã làm được cũng bởi nhờ tới Hitogami đúng không ạ? Và ngài đã chưa bày tỏ lòng cảm tạ với ngài ấy nhỉ?”
“.... Hừ. Ngươi nói vậy thì, cũng đúng thật... Ta đã chưa báo đáp gì cho hắn!”
“Thế vậy thì, việc ngài giúp tôi một tay cũng là cách để báo đáp công ơn đấy. Phải không nào?”
Thực ra mà nói, ta có bị gã nghiền nát ngay tại chỗ thì cũng không có gì lạ.
Có thể nói là gã nghiêng về phía Rudeus nhiều hơn là ta.
Ta tin là gã hiểu rõ được, cái cảm giác của người đã làm theo lời khuyên của Hitogami, và để rồi bị hắn chà đạp lên thứ quan trọng của bản thân.
Nhưng đồng thời, ta cũng tin là gã hiểu được cảm giác của ta.
Dù Hitogami đã chà đạp nên thứ quan trọng của ta, nhưng hắn đã không cướp đi mất thứ duy nhất thật sự quan trọng đối với ta, đó là cảm giác biết ơn trong lòng.
Với cả rốt cuộc, gã cũng như ta, là người sống sót duy nhất trong số những người bị Hitogami lừa gạt.
Bởi vì gã đã nhận được một thứ.
Cái thứ thật sự quan trọng đối với bản thân.
“Đúng thật, ngươi nói không có sai! Ta có nghĩa vụ giúp đỡ Hitogami!”
“Đúng không nào!?”
“Nhưng ta từ chối!”
“Tại sao vậy chứ!?”
“Vì nhà ngươi đấy!”
Gã bất chợt hét lên, và chỉ ngón tay về phía của ta. Bốn cánh tay, và bốn ngón cùng một lúc.
“Fuhahahaha! Nếu chỉ bằng những lời nói suông với lôi chuyện quá khứ lên thôi khiến ta chịu làm đồng minh của ngươi, thì danh tiếng của Ma Vương sẽ bị hủy hoại mất!”
“.....”
À, phải rồi. Những người như gã cũng đều như thế cả mà. Ma Vương Bất Tử có khác.
Bởi vì đám đấy sống cuộc đời dài lâu, cho nên cái đám đấy rất để ý đến nguyên tắc của bản thân, chẳng hạn như giao ước và danh dự.
“Bổn tọa là Ma Vương Bất Tử Thân Badigadi! Muốn ta làm đồng minh của ngươi, thì ngươi phải đánh bại được ta đã!”
Phải, gã là Ma Vương Bất Tử Thân Badigadi. Ma Vương ban tặng kiến thức.
Còn Ma Vương Bất Tử Atoferatofe thì là Ma Vương ban tặng sức mạnh, và sẽ chịu quy hàng khi có người thể hiện được sức mạnh.
Ngược lại thì, nghe nói người ta phải thể hiện được trí tuệ của bản thân cho gã thì gã mới chịu quy hàng.
“Được thôi, nếu ngài muốn so tài trí tuệ, xin phép không khách sáo.”
“So tài trí tuệ á? Fuhahahaha! Ngươi nói cái điều ngu xuẩn gì vậy! Quyết định thắng thua trong chuyện đó thì có ý nghĩa gì chứ!”
“Gì cơ?”
Không xong rồi. Nếu so tài đánh nhau thì làm sao ta có cơ hội thắng. Chẳng lẽ đáng ra ta nên dẫn theo ai đó cùng tới đây sao...?
“Thưa ngài Ma Vương, bằng việc chiến đấu với một tên yếu đuối như tôi đây và tự hào với chiến thắng của mình, ngài có lo danh dự của Ma Vương sẽ bị làm tổn hại không ạ?”
“Làm gì có cái chuyện đấy! Là một Ma Vương thì phải luôn tạo cơ hội cho những ai có đủ khả năng trở thành Dũng giả mới đúng.”
“.... Thế thì, chúng ta sẽ so tài gì đây ạ?”
“Đây này.”
Nói vậy xong, gã lấy ra một cái thùng rượu.
“Theo như ta quan sát được, thì ngươi cũng là một kẻ có tửu lượng cao!”
“Mà, đúng là tôi cũng thích uống rượu.”
So tài uống rượu... sao.
Nói thật thì, ta không phải là một kẻ giỏi uống rượu.
Dù uống được nhiều rượu hơn là Talhand, nhưng ta không phải kẻ giỏi uống rượu.
Nói là như vậy...
Nhìn bằng mắt thường, thì hiện tại đang có hơn 10 thùng rượu rỗng rơi gần Badigadi.
Mặt của Badigadi đang đỏ bừng lên, và trông có vẻ như đã say hẳn rồi.
Cộng thêm yếu tố này thì... Không, ta không thể để bị lừa được. Gã là một Ma Tộc Bất Tử cơ mà. Dù trông có vẻ như đã say hẳn, nhưng gã sở hữu lượng chứa phải nói là vô tận. Không chạm tới nổi đáy. Làm sao mà so tài uống rượu thắng nổi gã được.
“Làm sao vậy? Đã thấy sợ rồi à? Hay là, ngươi là loại chỉ so tài ở lĩnh vực mà ngươi chắc thắng?”
“Không phải, chỉ là tôi không muốn so tài ở lĩnh vực mà tôi không thể nào thắng được.”
“Rudeus Greyrat thì lại không như ngươi. Hắn không hề chùn lấy một bước khi đối mặt ta. Ngược lại hắn còn cười rất to, rồi đột ngột phóng ra ma thuật cấp đế. Nhưng ngươi nghe được ai nói thì nói chứ, theo lẽ đương nhiên thì ta mới là người thắng đấy! Fuhahahaha!”
“Ngài đừng so sánh tôi với senpai. Tôi làm gì có tài năng như là senpai.”
“Hừ. Cái gì mà không muốn so tài vì không thể thắng chứ. Tài năng mà ngươi nói là cái gì. Ngươi nghĩ tên Rudeus Greyrat khi ấy tự tin lắm à? Ngươi tưởng hắn hết lòng tự tin vào tài năng của mình và có trận chiến nào xảy ra là hắn cũng tự tin mà tham gia cơ hả?”
Nghe thấy nói như vậy, ta lại nhớ về cái hồi ở Mê cung Dịch Chuyển.
Senpai khi ấy, có thể nói là tự tin hơn cả ta, vậy nhưng cũng có những lúc mà anh ấy không thể giấu nổi bất an và để lộ nó trên mặt.
Và rồi, anh ấy đã thất bại trong việc giữ được sự tự tin và suýt chút nữa thì tinh thần suy sụp hoàn toàn.
Cuối cùng thì, Roxy đã buộc anh ấy phải tự mình đứng dậy, và sau đấy anh ấy đã có chuyển biến tốt... Vậy nhưng cái chết của Paul, hẳn là trong lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai hẳn.
Thậm chí cả hồi phải đấu với Orsted, anh ấy có lẽ cũng không hề nghĩ mình có thể thắng nổi hắn. Bởi dù sao một kẻ sợ một con Hydra đến mức thét ra cả tiếng, lại sắp phải đấu với một kẻ trông như có thể thừa sức giết con Hydra chỉ bằng một tay.
“Ngươi cũng hiểu mà đúng không? Không phải cuộc chiến nào ngươi cũng có thể dành được chiến thắng chỉ bằng việc an toàn đứng ngoài giật dây. Đôi lúc ngươi cũng cần phải đánh cược một phen, cho dù có phải liều cả tính mạng mình.”
“....”
“Ta cũng hiểu đấy chứ. Bởi vì trước kia không hiểu cũng phải đánh cược một phen, mà rốt cuộc ta đã để mất tất cả, rồi sau khi đã tự mình nhìn lại bản thân, ta đã rèn luyện cho cơ thể mình thành như thế này, rượu cứ việc uống thỏa thích, và cứ thoải mái kết giao bằng hữu với nhiều kẻ thôi! Fuhahahaha! Ước gì ta có thể cho nhà ngươi được tận mắt nhìn thấy ta hồi đó yếu đuối cỡ nào!”
Về cái gã Ma Vương ban tặng kiến thức là loại Ma Vương thế nào, thì ta cũng chỉ biết được sơ sơ từ Hitogami.
Thế nhưng, có một điều rõ ràng là thật.
Đối với Ma Vương, thì giao ước là tuyệt đối.
Đây cũng chỉ là một cuộc thi so tài uống rượu.
Nhưng nếu ta thắng, gã nhất định sẽ giữ lời.
Gã sẽ chịu trở thành thuộc hạ của Hitogami. Trở thành tay chân của ta.
Gã Ma Vương Bất Tử Thân Badigadi từng một thời chiến đấu và đánh bại Long Thần, sẽ phải chịu tuân theo mệnh lệnh của Gisu Nukadia ta đây, một kẻ không có một chút tiếng tăm gì, kiếm chác từ cuộc đời của người khác và chỉ chuyên nghe theo lời khuyên từ Hitogami.
“.... Tôi hiểu rồi.”
Nếu là đấu tay đôi, ta không có nổi cơ hội thắng.
Nhưng nếu không phải đấu tay đôi, thì ta cũng không hẳn là không hề có một cơ hội thắng.
“Vậy giờ bắt đầu thôi! Ngài Ma Vương đừng trách tôi không khách sáo nhé!”
“Fuhahahaha! Nói hay lắm! Nào vô đi!”
“Đã nói là phải giữ lời đấy!”
“Nào tất cả đâu! Hãy mau chóng mang hết ra đây đi nào!”
Cuộc so tài đã được bắt đầu, và xung quanh cũng trở nên náo nhiệt.
“Được lắm! Mặt khỉ! Cho ngài ấy biết lễ độ đi!”
“Chỉ là người lạ thôi mà ngươi cũng gan dạ đấy chứ.”
“Ngươi là khỉ đi nữa, thì đối thủ của ngươi có mà say được khỉ! Hãy cẩn thận đấy.”
Được bọn họ dẫn đi, ta đã được đặt ngồi một chỗ.
Khi thử nhìn xung quanh, ta thấy có nhiều người đang nằm la liệt dưới đất sau khi đã thách đấu và bị đánh bại bởi Badigadi, trông họ như là những cái xác vậy.
Ở vị trí này thì chỉ nhìn được có 5 người. Nếu tính cả những người không nhìn thấy được thì số lượng sẽ còn nhiều hơn.
Thế vậy là, nhất định là trước đó Badigadi đã uống rất nhiều rượu rồi... Ta có cơ hội thắng sao...?
“Cầm lấy này, hãy bắt đầu với uống cốc đầu tiên.”
Ta được giao cho một cái cốc.
Cái cốc có kích thước bằng cái nắm tay đang chứa đựng ở bên trong thứ chất lỏng trong suốt màu vàng của hoàng kim.
“Dô nào!”
“Dô!”
Ta đã uống được cốc đầu tiên mà không gặp khó khăn gì.
Ừm. Cái thứ rượu này cũng khá là dễ uống. Ta nghĩ mình có thể uống thỏa thích mà lâu thấy chán.
Nhưng những người đang nằm la liệt ở kia đã cho ta thấy rằng, mọi chuyện sẽ khó diễn ra như ta mong đợi.
“Kuku, bọn chúng thật là ngu xuẩn. Dám to gan thách đấu so tài uống rượu với Ma Vương Bất Tử Thân ta đây.”
“Từ trước tới nay, đã có ai thắng được ngài chưa?”
“Từng có rồi!”
Thế rồi, ta được giao cho cốc thứ hai.
Chúng ta lại lần nữa cụng cốc nhau và uống một cái ực.
“Phù hà... Tôi có thể biết tên người đó không?”
“Hiển nhiên là! Ma Giới Đại Đế Kishirika Kishirisu rồi!”
“Thế thì đâu có tính được đâu ạ.”
“Fuhahahahahahahaha! Thắng là thắng, thua là thua thôi!”
Ma Giới Đại Đế Kishirika Kishirisu, chính là vị hôn thê của Ma Vương Bất Tử Thân Badigadi.
Vào thời điểm Đại Chiến Nhân Ma lần thứ hai, cả hai đã có quan hệ chủ và đầy tớ.
Đã là như thế rồi, thì rất có khả năng là Badigadi đã chịu nhường chiến thắng lại cho Kishirika.
“Nhưng mà, ở cái trận so tài uống rượu đó thì Kishirika đã thắng thật đấy. Không bao giờ có chuyện ta lại cố tình để thua cả đâu. Ta xin thề trên thanh danh của Ma Vương luôn! Fuhahahaha!”
Đã tới cốc thứ ba. Ta vẫn có thể uống tiếp được.
“So tài công bằng, nhưng ngài vẫn thua được ư?”
“Ừm. Nhưng mà này Gisu. Kẻ sống sót duy nhất của tộc Nukadia.”
“Làm sao, ngài lại biết được về tôi?”
“Fuhahahaha! Người dân của ta thì ai mà ta chả nhớ, đặc biệt là cái tộc bị diệt chủng gần đây!”
Tới cốc thứ tư. Uống vẫn ngon.
“Gisu Nukadia này. Nhà ngươi nghĩ so tài công bằng là như thế nào?”
“Ngài hỏi tôi câu này, thì câu trả lời đương nhiên là những gì ngài mới vừa nói, ngài sẽ không cố tình để thua, hay là nhương tay với đối thủ, cuộc so tài sẽ cứ diễn ra cho đến khi xác định được người thắng người thua, phải không ạ?”
“Ừm. Chính xác là vậy đó!”
Cốc thứ năm được đưa thẳng thừng tới trước mặt ta.
Ta cầm lấy nó uống. Vẫn tiếp tục được. Không có sao cả.
“Nhưng mà rồi, cái gọi là chiến thắng nó chẳng bao giờ rõ ràng cả. Ngươi có thấy vậy không?”
“Cũng đúng thật. Có nhiều người ở thế giới này cũng tự hào là mình chiến thắng trong khi rõ ràng là họ đã thua.”
“Fuhahahahaha! Ngươi đúng là hiểu rõ mà!”
Cốc thứ sáu.
Ta có thể thấy ở một góc tầm nhìn của ta đã bắt đầu lao đảo.
Nhưng ta vẫn tiếp tục được. Ta có thể uống tiếp. Chưa say chưa cần phải lo.
“Nghĩ lại thì. Đối với ngươi, chiến thắng có nghĩa gì?
“.... Chiến thắng sao~?”
Không ổn rồi.
Rượu này không ổn tý nào.
Dù dễ uống và có thể uống ực một hơi, nhưng nồng độ của nó còn hơn nhiều so với rượu của Asura.
Nó như là thứ rượu mạnh của Ranoa, và rất giống rượu của tộc Dwarf.
Ban đầu ta không nhận ra vì nó quá là ngon, nhưng cái loại rượu như này vốn được làm ra là để cho người nào uống sẽ lập tức trở nên say.
Nó không phải thức uống mà ta có thể uống ừng ực một phát.
Hãy bình tĩnh nào, uống từ từ thôi, không thì sẽ để thua mất.
Ta không thể để thua được. Dù không có cơ hội thắng, ta cũng không thể để cuộc so tài kết thúc thế này.
“Ừm, thế là đúng rồi đó. Cứ thoải mái mà suy nghĩ cẩn thận.”
Suy nghĩ ư? Suy nghĩ gì cơ?
Gã đang muốn ta suy nghĩ gì chứ.
Thắng lợi, thắng lợi.... Thắng lợi rốt cuộc là sao. Thắng lợi đối với ta, ta phải làm sao để mà giành được thắng lợi?
Uống cho đến khi nào Badigadi đã say hẳn? Không phải, ta ban đầu cũng không định là sẽ như vậy.
Nhất định là có một lý do nào đó. Lý do làm sao mà ta lại đồng ý so tài uống rượu.
“Cầm lấy này, cốc thứ tám.”
Ta thậm chí còn không nhớ mình đã uống cốc thứ bảy từ khi nào.
Nhưng mà, ta có vẻ bắt đầu hiểu ra rồi. Nói tóm gọn. Thì đây chính là so tài trí tuệ. Gã Ma Vương đây đang muốn ta nghĩ ra được cách để thuyết phục gã, trước khi mà ta bất tỉnh giữa chừng.
Ý gã không phải là uống cho đến khi nào đối phương gục. Mà là khiến cho đối phương phải nhận thua.
Trong cuộc nói chuyện vừa qua, gã hẳn là đã rải rác những gợi ý về cách làm cho gã phải nhận thua.
Dựa vào những gợi ý ấy, ta sẽ tìm ra được câu nói phù hợp để thuyết phục gã. Cái trò chơi này nó là như vậy.
Hà~, ta làm sao có thể nhớ nổi những gì mà gã đã nói. Gã cho ta uống thứ rượu mạnh như vậy, là đang đùa giỡn với ta sao?
“Ngài đang muốn tôi phải nhảy múa trên lòng bàn tay của ngài đúng không? Hả~?”
“Fuhahahaha! Bàn tay của ta lớn thế này thừa chỗ cho ngươi nhảy được ở trên đấy!”
“Ai mà muốn nhảy ở trên cái sàn nhảy đấy chứ. Ngài mới là người sẽ phải nhảy. Trên lòng bàn tay của tôi!”
Cốc thứ chín.
“Nói hay lắm! Nhưng mà, ngươi đã bắt đầu run run rồi đấy thôi!”
“Yên lặng coi!”
Tay ta đã bắt đầu run khi ta nhận được cốc thứ mười.
Ta có linh cảm rằng nếu ta mà uống cái cốc này, ta nhất định sẽ phải nôn ói.
Vậy nhưng, tay ta lại không ngừng run. Ta không thể ngừng nổi cái việc run được.
Tuy rằng ta không có lý do gì để có thể uống được tiếp, thế nhưng ta lại cho rằng, nếu ta mà dừng lại tại đây, ta sẽ không thể đánh bại được Rudeus.
“U, ực~...”
Ta đã uống hết một phát.
Dạ dày của ta, đã bắt đầu co thắt bởi không thể chịu được lượng rượu bên trong.
Não ta đang quay vù vù, nên ta đã ngầng cằm của mình lên để kìm nén cái cảm giác bên trong, nhưng có thứ gì đó đã trào lên cổ và làm cho miệng của ta tràn đầy cái vị chua.
Ta ngậm chặt cái miệng của mình, nhưng thứ đó cũng trào ra khỏi mũi của ta.
Cảm giác khó chịu cũng xông lên não ta một phát.
“U ụe ụe ụe ụe ụe~.”
Ta đã nôn.
Không có cái gì rắn cả. Chất lỏng lênh láng dưới mặt đất chỉ toàn là dịch vị với cả rượu.
Cái mùi chua nồng đã tràn ngập trong không khí, và những người đang xem chúng ta so tài vừa cau mày và vừa hoan hô.
Họ đang mừng cho chiến thắng của Ma Vương.
“Fuhahahaha! Thắng bại đã được xác định!”
Ta đang hai tay hai chân ở trên mặt đất, vừa nhìn xuống dưới đất vừa nhỏ dãi ở miệng.
Thật khó chịu. Khắp cả người ta đều thấy khó chịu. Cả nội tâm cũng khó chịu.
Ta.... Ta đã hoàn toàn thua. Hoàn toàn là một kẻ thua cuộc.
“....”
Ta ngẩng đầu lên, và nhìn thấy gã Ma Vương sáu tay ấy.
Gã đứng với tư thế đầy vẻ uy phong, cầm cốc nhìn ta từ trên xuống. Với vẻ đắc thắng trên mặt.
Ta nhìn sang chỗ khác.
Ta vẫn không thể tin được là mình lại thua.
Tuy rằng không có một lý do nào để mà ta có thể thắng, nhưng ở đâu đó trong thâm tâm, ta tin là mình có thể thắng.
Ta tin mình vẫn có thể làm được gì đó trong cuộc thi so tài uống rượu này.
Ta, đã có...
Và rồi, ta nhìn thấy một thứ ở trước mặt.
“Hử?”
Ta cầm nó trong tay và quay lại ngồi vào ghế.
Thế rồi ta lặng lẽ cầm lên một thứ từ trên bàn.
Cái cốc rượu thứ mười một đã được mang ra sẵn từ lúc mà ta không biết....
“Luật nào quy định kẻ nào nôn là kẻ ấy thua?”
Badigadi sững sờ trong giây lát, và sau đó, gã nhếch miệng cười và ngồi lại xuống ghế.
“Chẳng một ai quy định thế cả!”
Vòng thứ hai bắt đầu.
★★★
Ta không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu cốc.
Ta không nhớ nổi mình đã nôn bao nhiêu lần.
Trong lúc so tài, ta đã nôn sau mỗi lần ta uống, và ta vừa uống ta vừa nôn.
Ta cũng hiểu rằng, cơ thể mình đã đạt đến giới hạn.
Ý thức ta luôn luôn trong trạng thái mông lung, tầm nhìn thì mờ nhạt, và đầu lúc thì nhớ lúc thì không.
Những gì ta thốt ra chỉ toàn là những tiếng rên rỉ.
Ta cứ hành động một cách máy móc, uống rượu khi có cốc rượu được mang tới.
Lý do vì sao mà cho đến giờ này ta còn chưa bất tỉnh, ta nghĩ hẳn là bởi có một phép màu nào đó đã giúp cho ta.
“Ô..... A.....”
“Fuhahahaha! Fuhaha! Fuhahaha! Fuhahahahahahaha!”
Một bên ý thức của ta có thể nghe thấy tiếng cười vang của Badigadi. Nhưng tiếng cổ vũ của những người xung quanh thì ta lại không thể nghe thấy kể từ khi ta bắt đầu uống tiếp. Bây giờ ta cứ như kiểu là đang ở trong một giấc mơ ấy.
Ơ? Sao Badigadi lại nằm ngang và nhìn ta vậy?
À không, hình như là ta đã... ngã xuống?
“Ma Vương-sama, cứ tiếp tục thì hắn ta sẽ chết mất.”
“Hừm.... Ta không ngờ là hắn lại có thể sẵn sàng liều đến mức này....”
“Nên xử lý thế nào đây ạ?”
“Hãy giải độc giúp hắn và để hắn nằm ở đằng kia.”
“Thế vậy thì, thắng bại thế nào ạ...?”
“Fuhahaha! Một tên nhát gan như hắn đã dám đánh cược tính mạng của mình thế này, thì ta đây cũng chỉ còn biết nhận thua! Cái gọi là Dũng Giả, đâu phải chỉ thuộc về mỗi những kẻ nào có sức mạnh! Fuhahahahaha!”
Nghe được Badigadi nói vậy xong, ý thức của ta cũng chìm vào trong bóng tối.
★★★
Nhân cơ hội này, hãy nghe kể ta về một câu chuyện xưa.
Câu chuyện của tên đàn ông lầm tưởng là mình thông minh.
Ừm, hắn đã lầm tưởng. Bởi vì những người xung quanh hắn chỉ toàn là những kẻ đần độn.
Người ngang hàng hắn, người chị mà hắn không bao giờ có thể đánh bại được bằng sức mạnh của mình, và ngay cả bậc đế vương mà hắn tôn kính, tất cả họ trí tuệ đều khiếm khuyết cả.
Sống trong môi trường như vậy, hắn đã nghĩ là mình thông minh.
Thực tế ra mà nói, so với những người khác thì hắn đúng là thông minh hơn.
Trong khi chủng tộc của chúng ta chỉ toàn sản sinh ra những kẻ đần độn, thì hắn lại được sinh ra với trí khôn.
Hắn hiểu cách mọi việc diễn ra, đoán được trước suy nghĩ của người khác và am hiểu trong việc tìm kiếm giải pháp để giải quyết những vấn đề.
Hắn được người cha của mình gọi là [Kỳ tài ngàn năm có một], và đặt cho hắn biệt danh Ma Vương Trí Tuệ.
Bởi vì thế, mà hắn đã lầm tưởng rằng mình là một kẻ thông minh.
Hử? Gì cơ? Chỉ cần hắn thật sự thông minh thì đấy không phải là lầm tưởng ư? Fuhahahaha! Đấy, đấy, đấy chính là hiểu lầm đấy!
Thử nghĩ mà xem. Chỉ vì hắn thông minh hơn những người xung quanh hắn một chút, thì hắn thật sự là một kẻ thông minh sao? Không hề đúng! Ngược lại, hắn càng cho mình là thông minh, thì hắn càng cho mình thấy mình đần độn tới cỡ nào!
Giờ thì, hãy quay trở lại chủ đề chính.
Ở thời điểm ấy, Nhân tộc và Ma tộc vẫn còn đang trong chiến tranh. Được gọi là Đại Chiến Nhân Ma lần thứ hai.
So với lại hậu Chiến Dịch Laplace, thì chiến tranh lần này giống như là một trò đùa vậy. Ma tộc có tuổi thọ dài lâu như chúng ta có thừa sự kiên nhẫn, nên chúng ta đã không vội vàng xâm lược, và thậm chí ngay cả khi đã thắng cuộc chiến mấu chốt rồi, chúng ta lại cho Nhân tộc có thời gian để gây dựng lại. Bởi vì Ma tộc ai ai cũng cho rằng lúc nào thắng mà chả được.
Tên đàn ông ấy, đã đảm nhiệm vị trí tham mưu chiến lược trong đội quân của Ma Vương.
Nhìn thấy được tình hình hiện tại, hắn đã không khỏi thở dài, không thể để yên mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, nếu thật sự muốn thắng thì phải tiến công mãnh liệt hơn, và chiếm lấy tất cả những vị trí trọng yếu... Vậy nhưng, tất nhiên là đã không có một ai thèm nghe lời hắn. Bởi vì bọn chúng chỉ toàn là những tên đần độn không hiểu được lý lẽ mà thôi! Fuhahahaha!
── Nhưng rồi, vào một ngày nọ.
Cái ngày nọ ấy chỉ đơn giản là một ngày nọ. Không hề có một điềm báo trước nào. Mà không, có thể vốn dĩ đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng bởi hắn rốt cuộc là một tên đần độn, nên hắn đã không thể nào biết được.
Cái ngày nọ ấy, hắn đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ của hắn, có một nhân vật đã xuất hiện. Hắn không rõ giới tính là nữ hay là nam. Hắn không nhớ được gì.
Kẻ này trông như thể chỉ là một sản phẩm của giấc mơ thôi vậy.
Kẻ này, đã tự gọi mình là [Hitogami] (Nhân Thần).
Kẻ này là Thần của Nhân, đúng theo nghĩa đen của tên gọi.
Hắn đã hỏi Thần có phải xuất hiện là để giết một tên Ma tộc như hắn.
Kẻ này đáp lại rằng “Ta là Thần cơ mà. Tất cả những ai sống trên thế giới này đều là những đứa con của ta hết cả. Nên là ta không hề muốn giết ngươi đâu đấy nhé. Ta muốn giúp đỡ một kẻ đang nỗ lực như ngươi là đằng khác ấy chứ.”.
Kẻ này trông như là thích bỡn cợt vậy.
Trong khi hắn còn đang bối rối, thì kẻ này đã đưa ra lời khuyên nhỏ cho hắn và rồi biến mất luôn.
Một lời khuyên đúng thật là nhỏ.
Kẻ này khuyên hắn hãy dẫn theo người của mình dù chỉ một ít, đến di tích Gulgaw.
Ở thởi điểm ấy hắn là một kẻ rất nghiêm túc, và hắn biết ở di tích Gulgaw hiện đang có Ma Vương đóng quân ở đó. Tuy không có gì nguy hiểm, nhưng hắn vẫn dẫn theo người của mình đến nơi đó để đề phòng.
Lúc tơi nơi thì hắn đã rất ngạc nhiên. Bởi di tích Gulgaw đang xảy ra trận chiến, và phía Ma tộc đang bị áp đảo.
Đối với Nhân tộc, sự xuất hiện của hắn không có một ai ngờ tới được. Dù lực lượng của hắn không nhiều, nhưng chỉ thế thôi là đã đủ để làm đạo quân của Nhân tộc tan rã.
Và như vậy, hắn đã có được tiếng nói bởi việc đã giải cứu Ma Vương ấy, đồng thời cũng chính là nhân vật trung tâm của đội quân Ma Vương.
Từ ấy trở đi, mọi chuyện diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió với hắn.
Bằng trí khôn trời ban của mình, hắn đã điều khiển đội quân Ma Vương từ đằng sau. Với tốc độ có thể nói là thần tốc, hắn đã thống trị lãnh thổ của Nhân tộc, nghênh đón chủng tộc từng là Thú tộc lúc bấy giờ làm Ma tộc, lôi kéo Hải tộc, và từng bước mở rộng lãnh thổ mà mình thống trị.
Sự tuyệt diệt của Nhân tộc chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hắn đã cảm ơn Thần. Cứ như thế này thì hắn có thể giúp rửa hận cho người cha vĩ đại của hắn.
Thế nhưng, mong muốn này đã không thành hiện thực.
Ta vẫn nhớ chuyện khi ấy rất rõ.
Chiến lược mà tên đàn ông ấy lập ra có thể nói là hoàn hảo. Ừm, ngay khả bây giờ nghĩ lại thì chiến lược ấy không có chút lỗ hổng nào cả. Fuhaha, nói là vậy thôi chứ nhưng có những chỗ thì ta lại không nhớ được cơ! Nhưng ta nhớ được rằng chiến lược đó hoàn hảo, nếu như chiến lược mà thành công, thì vị trí đầu cầu đã được thiết lập ngay ở Vương quốc Asura rồi, Nhân tộc khi ấy sẽ không còn đường để chúng có thể trốn thoát, và chiến thắng của Ma tộc sẽ nằm chắc trong lòng bàn tay.
Chiến lược trọng yếu đó, rốt cuộc lại thất bại.
Thế nhưng mà, chuyện phải nói là kỳ quái.
Quân đội Ma tộc chúng ta dù có là số lượng hay chất lượng cũng đều vượt bậc cả. Thậm chí ngay cả ý thức của chúng ta khi ấy còn hơn Nhân tộc nhiều.
Nhân tộc có lẽ bởi không nhận thức được tầm quan trọng của cuộc chiến đó, cho nên thành trì mà hắn định tiến đánh phải nói là thiếu sót lực lượng.
Cho nên, hắn đã tự tin phái quân của mình tới nơi đó.
Nhưng, hắn đã thua cuộc chiến ấy.
Tất cả binh sĩ mà hắn đã phái đi đều bị giết sạch cả.
Phải, tất cả bị giết sạch. Đến mức ta cũng phải lưỡng lự dùng cụm từ vẫn còn nhẹ nhàng như là [Toàn diệt] để diễn tả.
Không một ai trong số đó sống sót.
Nhìn thấy dấu tích của chiến trường, hắn không khỏi rùng mình vì kinh hãi.
Hàng vạn ngàn binh sĩ của hắn, bị giết từng người một.
Hắn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra để mà dẫn đến cuộc tàn sát này.
Hắn chỉ biết được rằng, tất cả binh sĩ rất có thể đều bị giết bởi một người.
Bởi vì hầu như toàn bộ thi thể, đều chết theo cùng một kiểu.
Hắn từ đây cũng hiểu được rằng, có một con quái vật phi thường đã được ra đời trong Nhân tộc.
Đó là Dũng Giả.
Sở dĩ hắn lập tức hiểu ra được, là bởi hắn đã từng được nghe nói rằng trong cuộc Đại Chiến Nhân Ma lần thứ nhất, có một Dũng Giả đã xuất hiện và tiêu diệt Ma tộc bằng thứ sức mạnh áp đảo của mình.
Kể từ thời điểm đó trở đi, hắn dù có làm gì, thì mọi chuyện cũng không diễn ra đúng ý hắn.
Tất cả chiến lược mà hắn lập ra, đều bị cản trở và phá tan bởi Dũng Giả.
Tất cả đều do tên Dũng Giả.... hử, làm sao mà hắn lại biết ấy hả? Không không, đâu có phải là ở chiến trường nào thì cũng chết hết sạch binh sĩ đâu, việc thu thập tin tức cũng được thực hiện ấy chứ.
Kết luận được suy ra, là ngay cả trong Nhân tộc cũng không hề biết đến sự tồn tại của tên Dũng Giả này.
Tên này chỉ đơn giản là mặc Giáp Hoàng Kim toàn thân, xuất hiện trên chiến trường và mang chiến thắng đến cho Nhân tộc. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Tên này được biết đến là [Kỵ Sĩ Hoàng Kim Aldebaran].
Aldebaran đã đảo ngược tình hình chiến sự bằng thứ sức mạnh áp đảo, và truyền khí thế cho cả Nhân tộc.
Mọi chuyện cứ như một trò hề vậy. Bởi cho dù tên đàn ông có thông minh tới cỡ nào, vắt óc lập ra bao nhiêu là chiến lược sâu xa, thì cũng đều phải chịu thua trước thứ sức mạnh áp đảo ấy.
Mặc dù gọi là Đại Chiến Nhân Ma lần thứ hai, nhưng thực tế ra mà nói, gọi là cuộc chiến giữa Ma tộc và Aldebaran thì cũng chẳng phải là nói quá ấy chứ. Hơn nữa, giữa chừng tên này thậm chí đã không cần sử dụng đến bộ giáp đó.
Thế là, Ma tộc đã không thể đánh bại được Aldebaran.
Về sau, hắn đều gặp thất bại liên tiếp ở tất cả những chiến trường chủ chốt.
Và rồi, đội quân Nhân tộc đến gần tới Lâu Đài Kishirisu, thành trì cuối cùng của Ma tộc.
Khi ấy, hắn là một tên đàn ông mang đầy tinh thần trách nhiệm, hắn tin rằng bởi vì lỗi của bản thân mà tình thế nan giải lúc này mới xảy ra.
Việc để đánh mất những Ma Vương dũng mãnh, việc người chị mạnh nhất trong số các Ma Vương của hắn bị phong ấn, và thậm chí cả việc những lãnh thổ mà hắn thống trị bị chiếm lại, hắn tin rằng tất cả đều là do hắn. Hắn thực chất chỉ là một kẻ không biết tự lượng sức mình.
Hiện tại bây giờ nghĩ lại, thực ra hắn không cần phải chịu trách nhiệm cho việc để thua một đối thủ có sức mạnh áp đảo đó.
Đáng lẽ ra hắn chỉ việc chạy trốn và sống một cuộc đời lẳng lặng ở một Vùng nào ấy như những Ma Vương khác.
Dù hắn cảm thấy có trách nhiệm tới cỡ nào, thì hắn cũng không thể làm gì được khác.
Sẽ không còn lâu cho đến khi quân đội Ma tộc tan rã, và lãnh thổ của Ma tộc bị xâm chiếm bởi Nhân tộc.
Ngay tại lúc ấy, có một người phụ nữ đã nói với tên đàn ông còn đang cho là mình ngu xuẩn hết thuốc chữa rằng.
“Mọi chuyện không phải là lỗi của mi đâu. Cứ để chuyện còn lại cho bổn cung.”
Người đã nói câu này, chính là bậc đế vương mà hắn tôn kính.
Nàng là một cô gái sống tự do thoải mái, thích làm gì thì làm.
Lúc đấy, bề ngoài thì hắn tỏ ra không ưa nàng, Fuhaha! Nhưng ở bên trong thì hắn lại thầm thương trộm nhớ nàng cơ. Vì lý do gì mà Ma Vương Trí Tuệ như hắn lại đảm nhiệm vị trí tham mưu chiến lược, chính là bởi hắn muốn làm hài lòng người con gái ấy!
Ngay tại cuối cùng của cuối cùng, hắn đã nhận ra được một chuyện.
Và thế là, hắn đã cầu nguyện Thần.
Rằng là xin ngài, hãy cứu giúp người, hãy cứu giúp Ma tộc chúng ta. Bất luận chuyện gì ta cũng sẽ sẵn sàng làm cho ngài.
Đêm hôm ấy, kẻ này đã xuất hiện.
Kẻ này vẫn xuất hiện trong mơ như trước.
Kẻ này trên mặt nở một nụ cười, trên người thì vẫn mang cái bộ dạng không biết là nam hay là nữ mà trí nhớ hắn khó có thể lưu lại được, và kẻ này đang giơ một cánh tay lên như thể trên đường đi gặp lại người quen vậy.
“Ya~.”
Hắn theo lẽ đương nhiên đã cảm thấy nghi vấn, rằng vì sao Thần của Nhân tộc, lại xuất hiện để đáp lại lời cầu nguyện của một tên Ma tộc như hắn.
Để giải đáp cho cái nghi vấn của hắn, kẻ này đã nói rằng là:
“Cái tên Aldebaran thực chất là một Đấu Thần tà ác. Ngay cả ta cũng đang lo lắng ấy chứ. Nếu cứ để yên thế này, thì cả vị nữ vương mà ngươi hằng kính yêu sẽ bị giết chết và Ma tộc sẽ bị hủy diệt mất thôi.”
Hiện tại bây giờ mà nghĩ lại thì, lời mà kẻ này nói lại có một lỗ hỗng.
Tại sao là Thần của Nhân, kẻ này lại cảm thấy lo lắng trước việc Ma tộc sắp bị hủy diệt...
Thế nhưng lúc bấy giờ, hắn đã bị dồn vào nước đường cùng.
Hắn đang cố bấu víu vào tất cả những gì có thể giúp được cho hắn.
“Tôi phải làm gì đây ạ?”
Trước câu hỏi này của hắn, kẻ này hay còn gọi là Hitogami đã cười. Bằng một nụ cười khó ưa.
“Gì chứ, ngươi chỉ việc làm theo đúng lời mà ta dặn mà thôi.”
Và thế là, hắn đã bắt đầu một hành trình.
Hắn khi ấy gầy yếu đến mức mà ngày nay sẽ không ai tưởng tượng nổi, gầy đến trơ cả xương luôn ấy, nhưng dù sao hắn cũng là một Ma Tộc Bất Tử, cho nên hắn cứ đi mãi đi mãi mà không cần phải ngủ nghỉ gì.
Hắn đi luồn qua đội quân của Nhân tộc, vượt qua hơn mười khu rừng, năm con sông, leo qua ba ngọn núi, và ở tận đáy của một cái mê cung mà hiện tại bây giờ đã không còn tồn tại nữa, hắn đã tìm ra được trước một vật.
Đó là một cái bình nhỏ màu tím.
Vốn dĩ thì có lẽ nó là một loại thuốc gì đó, nhưng bởi ma lực của mê cung mà tính chất của nó đã bị thay đổi.
“Nó là loại linh dược phong ấn ma nhãn. Chỉ cần uống nó vào là ma nhãn sẽ không thể nhìn thấy được ngươi.”
Có thể là, loại linh dược này đáng lẽ sẽ phải được Dũng Giả Nhân tộc nào đó khác ngoài Aldebaran lấy được.
Loại linh dược này có tác dụng đặc biệu hiệu quả đối với lại Ma Giới Đại Đế Kishirika Kishirisu, thủ lĩnh của Ma tộc.
Được cho là một khi uống hết rồi thì tác dụng sẽ mãi kéo dài cho đến khi chết, hắn đã uống hết sạch.
Và hắn lại một lần nữa bôn ba.
Lần này thì hắn vượt qua một thung lũng sâu không đáy, tiến qua bão tuyết của một vùng đất hoang, và leo lên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới...
Thế rồi, hắn đã tìm thấy được.
Bộ Giáp Hoàng Kim.
Cả từ đầu cho đến chân đều sáng lộng lẫy, ấy vậy nhưng nó không làm người ta chướng mắt, mà trái lại có đầy sức mê hoặc cho kẻ nào nhìn thấy nó... Như thể là một bộ giáp mang điềm xấu vậy.
Bộ giáp này bị phong ấn ở trong một ngọn núi hiểm trở, như thể là nó bị ai đó cố ý giấu đi.
“Đây là bộ giáp ban cho người mặc nó sức mạnh vô địch.”
Phải nhắc lại lần nữa, hắn là một kẻ ngu xuẩn.
Hắn đã không hề thắc mắc rằng tại sao nó lại bị phong ấn và bị ai đó cố ý giấu đi.
Hắn không hề đáng để được gọi là Ma Vương Trí Tuệ chút nào. Cái danh hiệu Ma Vương Ngu Xuẩn mới xứng đáng với hắn.
Làm theo lời của Hitogami, hắn đã phá bỏ phong ấn.
Phong ấn tuy rằng phức tạp, nhưng đối với một kẻ tự gọi mình là Ma Vương Trí Tuệ khi ấy, thì việc phá bỏ lại không có gì khó cả.
Một khi hắn đã phá bỏ phong ấn, và mặc bộ giáp lên người rồi... Tất cả mọi thứ bị tước khỏi hắn.
Thật sự thì, bộ giáp đúng là có sức mạnh.
Ma lực cuồn cuộn bên trong bộ giáp, đã làm bộ giáp nảy sinh ý thức riêng của nó.
Nhưng mà khi ấy, hắn đã chưa nhận ra được ý thức riêng của nó.
Hắn chỉ một lòng mê cuồng cái bộ giáp tràn trề sức mạnh, và cứ như vậy tự cho rằng là mình có thể đánh bại được tên Aldebaran. Chắc chắn có thể giết chết được cả Aldebaran và toàn bộ Nhân tộc.
Ừm, kể từ đó, hắn đã trở nên hơi chút không bình thường.
Dù sao đi nữa, một kẻ vốn dĩ xa vời chiến trường như hắn giờ đây đã được thôi thúc bởi sự hiếu chiến, và đã chạy nhanh như một cơn cuồng phong.
Hắn từ trên đỉnh của ngọn núi cao nhất nhảy xuống, vượt qua thung lũng, bão tuyết, hơn ba ngọn núi, hơn năm con sông, hơn mười khu rừng, đánh tan đội quân Nhân tộc, và trở về với người con gái mà hắn thương yêu.
Hắn nghĩ rằng, mình đã về kịp.
Bởi vì nàng vẫn còn sống.
Nàng đang chiến đấu với những thương tích trên người, tuy rằng đang lâm vào cảnh sắp rơi vào cửa tử, nhưng nàng vẫn còn sống.
Và cái kẻ mà nàng đang chiến đấu...... Ừm, giải thích thì hơi khó chút, nhưng dù sao thì kẻ đó không phải là Albedaran.
Thực tế ra thì, nếu như kẻ đó là Albedaran thì cũng không thành vấn đề với hắn, nhưng rốt cuộc thì lại không phải tên ấy. Bởi vì cái tên Nhân tộc có tên Aldebaran, Kỵ sĩ Hoàng Kim xuất hiện từ cuộc chiến ban đầu, đến thời điểm này có thể đã không còn sống nữa.
Kẻ đang ở đó, chính là Long Thần Laplace.
Hay còn được biết bằng cái tên khác là Ma Long Thần Laplace.
Bản thân hắn cũng có biết về cái kẻ mang tên Laplace.
Long Thần Laplace, một kẻ sống ẩn cư tại trong núi sâu, thi thoảng sẽ xuống núi và đi đến thôn làng để truyền dạy cho mọi người võ thuật, có cử chỉ ôn nhu và cách ăn nói điềm đạm, được Ma Tộc Bất Tử lưu truyền lại rằng [Tuyệt đối không được ra tay với hắn]... Hắn lúc ấy chỉ biết đến như vậy.
Không rõ vì lý do gì, một kẻ như vậy lại đang muốn sát hại nàng.
Nếu như mà hắn vẫn còn bình thường, biết tự hỏi lý do vì sao và chủ động hỏi ra nguyên nhân. Hắn đáng lẽ đã có thể thuyết phục được Laplace bằng kiến thức của mình và tránh được cảnh chiến đấu.
Nhưng bởi hắn bị sự hiếu chiến chi phối. Mà ngay khi hắn nhìn thấy nàng bị thương, hắn đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ.
Hắn phát ra tiếng gầm thét chưa từng một lần phát ra trong đời, và tấn công Laplace.
Còn Laplace khi ấy, thì đã rất ngạc nhiên. Nhất định là như vậy rồi. Bởi vì ở trước mặt kẻ này lại là một tên không rõ lý do vì sao mà lại đang mặc một bộ giáp đáng lẽ không bao giờ có thể được tìm thấy. Với cả ma nhãn không hề thấy được tên này.
Nhưng dù là như vậy, thì cái danh Ma Long Thần cũng không phải là hư danh.
Kẻ này là vua của Long tộc cổ đại duy nhất còn sót lại, ngay cả từ xưa cũng đã truyền lại là không được ra tay với kẻ này.
Nếu như mà hắn chỉ dùng thực lực vốn có của mình đối đầu với kẻ này, hắn sẽ không thể trụ nổi quá một vài giây.
Còn trên thực tế diễn ra, thì chỉ bằng một đòn thôi, hai tay của hắn đã bị làm cho gãy, và đầu thì bị lìa khỏi cổ.
Nếu như mà hắn không mặc bộ giáp trên người, mọi chuyện đã kết thúc ở đó.
Nếu như mà hắn không phải là Ma Tộc Bất Tử, mọi chuyện đã kết thúc ở đó.
Vậy nhưng, hắn là một Ma Tộc Bất Tử đang mặc bộ giáp.
Hắn đã ngay lập tức tái sinh từ những phần thịt còn sót lại, và bộ giáp cũng tự động khôi phục.
Bộ giáp đã ép buộc hắn phải hành động và tiếp tục chiến đấu trong khi hắn còn đang nửa tỉnh nửa mê.
Trận chiến đã diễn ra phải nói là ác liệt.
Sai lầm của Laplace, có thể nói là việc đã không lường trước được rằng ngoài những người mà kẻ này chọn ra, thì lại có một tên đang dùng bộ giáp do chính kẻ này chế tạo.
Hắn tuy rằng không biết dùng võ thuật, nhưng cái bộ giáp hắn đang mặc lại có thể tự biến ra nhiều loại vũ khí, mô phỏng nhiều loại võ thuật, phân tích được thế trận đang diễn ra, tự chọn và tung ra tuyệt kĩ phù hợp nhất trong hơn ngàn tuyệt kỹ.
Đủ các loại tuyệt kỹ.
Đương nhiên là, trong số đó lại có những kỹ thuật đã được chính Ma Long Vương Laplace phải tốn nhiều năm để phát triển ra.
Đúng là trớ trêu thật đấy nhỉ.
Không biết Laplace đã nghĩ gì trong đầu khi mà hắn phát triển ra một kỹ thuật, khi mà cái kỹ thuật này thậm chí có thể gây ra vết thương chí mạng đối với chính cả Laplace.
Laplace, đã bị chia thành hai nửa.
Vậy là hắn, đã vừa đánh bại được đối thủ mạnh nhất thế gian và vừa bảo vệ được người con gái mà hắn thương yêu.
Quả là tuyệt vời đúng không nào! Kết thúc đẹp quá là đẹp! Fuhahahaha!
... Tuy rằng ta muốn nói là như vậy, nhưng câu chuyện thì lại vẫn còn chưa kết thúc.
Bởi vì hắn, vẫn còn tiếp tục hành động.
Ý thức của hắn đã bị xâm chiếm bởi áo giáp, và nó biến hắn thành một con quái vật bị chi phối bởi chính duy nhất sự hiếu chiến.
Khi mà hắn tỉnh lại, hắn nhận ra kiếm trên tay hắn đã đâm xuyên qua tim của nàng.
Hắn không hiểu vì sao ý thức của mình lại quay trở lại. Có thể là bởi vì do nàng đã dùng chút sức còn lại của mình để làm điều gì đó, hoặc cũng có thể là bởi vì hắn đã phạm sai lầm không thể cứu vãn và nó gây ra chấn động to lớn đến hắn. Khiến hắn khôi phục lại được ý thức.
Nhưng thế nào thì thế, mọi chuyện đã quá muộn.
Hắn đã dùng chính bàn tay mình, giết chết người con gái mà hắn thương yêu.
“A..... A.....”
Hắn không nói ra được thành lời.
Vì hắn đã nghĩ, chí ít thì cũng phải bảo vệ được nàng.
“Fa.... Hahaha....”
Nhưng mà, nàng thì lại khác.
Nàng vẫn có thể cười. Ngay cả khi nàng sắp phải chết, và bị phản bội bởi chính người mà mình tin tưởng.
“Mi vẫn.... nhăn nhó cái bộ mặt ấy, thật... là trông nhàm chán làm sao... cười lên đi.”
“Ừ....”
“Lúc nào đi nữa... dù có thế nào, cũng hãy cười...”
“Vậy nhưng, ta đâu có như người được...”
“Chẳng liên quan, liên quan gì hết... Mi quá là nghiêm túc rồi... cứ nhăn nhó... Tự giam mình trong phòng, không uống rượu, không đi ngủ, thì có gì là vui chứ... Mi cứ việc lớn tiếng cười, ôm ấp những cô gái nào mà mi muốn ấy...”
“Cô gái gì đi nữa... ta, ta chỉ ngưỡng mộ duy nhất mình người mà thôi...!”
“Fahaha.... gì cơ chứ? Thế thì hãy cố gắng trở thành một tên vui vẻ đi... Cho đến khi đó, thì ta sẽ kết hôn với mi...”
“Đ.... Được... Ta sẽ thật cố gắng...”
“Thế vậy thì, ở kiếp sau mi sẽ là vị hôn phu của ta... Fahaha, faha...”
Ở giây phút cuối cùng, nàng đã cười.
Cười một cách sảng khoải, đồng thời cũng tràn đầy sức lực.
“Fahahahahaha! Faha, faha, fahahahahahahahahahaha!”
Trong lúc xung quanh vẫn còn đang vang vảng tiếng cười, thì cả hắn và nàng đã đều bị chìm trong một thứ ánh sáng, và chết luôn cả hai.
Ừm, ngươi đang tỏ ra khó hiểu vì không biết tại sao mà cả hai chúng ta đột nhiên đều chìm trong ánh sáng à.
Thật ra thì, đấy là bởi Laplace đã phát nổ.
Quả đúng là một kẻ đã sống nhiều năm với ý thức về sứ mệnh của mình, Laplace đã có kế hoạch cho trường hợp không tránh khỏi cái chết.
Laplace trong tình trạng hấp hối, đã chuẩn bị sẵn từ trước kia một loại thuật, để mà khi kẻ này chết thì sẽ phân tán ra Nhân Tố, và sau nhiều năm trôi qua thì kẻ này sẽ hồi sinh.
Thế nhưng, Hitogami cũng đã lường trước được chuyện này.
Tuyệt kĩ được tung ra từ cái bộ giáp, đã khiến cho thuật của Laplace không hoàn chỉnh.
Laplace bị chia làm hai nửa, thì thuật cũng bị chia làm đôi, và lượng ma lực khổng lồ đáng lẽ sẽ được sử dụng khi mà hắn chết, thì đã mất đi phương hướng, không có ai kiểm soát, và tự phát nổ.
Bất Tử Thân Laplace đã chết.
Mà, thực ra thì sau khi hắn đã bị chia làm hai nửa, thì một nửa tự xưng là Ma Thần, một nửa tự xưng là Kỹ Thần, nhưng nói là kẻ này đã chết thì cũng không phải là sai, bởi vì cái kẻ được gọi là Ma Long Thần Laplace nay đã không còn tồn tại nữa.
Còn về phía tên đàn ông, cho dù hắn đã chết thì hắn vẫn là một Ma Tộc Bất Tử, nên là hắn sẽ hồi sinh, tuy rằng phải mất vài năm.
Trong lúc đang chờ đợi đến ngày hồi sinh, và ý thức thì chưa quay lại, hắn đã có một giấc mơ ngắn.
Ở trong giấc mơ đó, Hitogami đã xuất hiện.
“Fufu, haha, hahahahaha!”
Hitogami đã cười. Cười như một tên đần độn.
“Ma Vương Trí Tuệ cái gì! Mà đi nhảy trong lòng bàn tay của ta, và thậm chí còn bị ta lừa cho giết chính người mình yêu chứ! Ngươi là một con rối không có não thì có!”
Hitogami vốn đã biết.
Một khi hắn mặc cái bộ giáp đó, và chiến đấu với Laplace, thì ý thức của hắn sẽ bị đánh mất, để rồi hắn sẽ giết người con gái mà hắn thương yêu.
Tên đó biết rõ tất cả, và đã điều khiển hắn bằng việc lấy được sự tin tưởng của hắn.
“Aー, lần nào cũng đều vui hết cả. Nhìn thấy được cái bộ mặt ngu dốt của ngươi bây giờ... Ta thấy vui lắm đó! Lần nào đi nữa ta cũng thích được thấy những cái biểu cảm như này!”
Hitogami trong một thời gian đã cười nhạo hắn, nhục mạ hắn, và coi thường hắn.
“Cáo từ nhé. Tuy rằng sẽ không còn gặp lại nhau, nhưng hãy sống mãi cho tới khi nào có thể nhé. Ma Vương Ngu Xuẩn-sama à.”
Nói vậy xong, tên đó liền biến mất.
★★★
“Ngươi vẫn còn muốn một tên Ma Vương Ngu Xuẩn như ta, giúp ngươi một tay sao?”
Ở trong thế giới không có một thứ gì hết, hắn ta đã nói như vậy.
“Ừ. Không, nhưng mà này, không như những kẻ khác, ngươi là một Ma Tộc Bất Tử cơ mà, người con gái của ngươi vẫn còn sống, và đang sống vui vẻ đấy thôi đúng không nào? Nên là ngươi cũng đâu có cần phải cứ hận ta mãi chứ nhỉ?”
“Nói cũng có lý đấy, nhưng lần sau không khéo cả hai chúng ta sẽ đều chết hẳn vì ngươi.”
“Không phải vậy đâu mà. Ta thật sự đang lo lắng đây. Ta xin lỗi ngươi đó, ngươi hãy giúp đỡ ta với. Xin ngươi hãy bỏ qua cho ta.”
Tên Thần không rõ là nam hay nữ, là già hay trẻ, mà trí nhớ hắn ta khó có thể lưu lại được, đang cúi đầu trước mặt hắn ta.
“Hừm.”
Hành động này của Hitogami, có thể nói là thiếu trọng lượng.
Người ta khó có thể cảm nhận được sự chân thành nào từ cái tên này.
Tuy là thế, nhưng tên này đúng thật là đang tỏ ra biết lỗi.
Vốn là một thứ sinh vật chuyên lấy việc chế giễu người khác làm niềm vui, thì việc nói một lời xin lỗi thôi đã là một việc làm phải nói là xa vời nhất với cái thứ sinh vật này, mặc dù tỏ ra ngạo mạn khi lừa người khác, không hề giống một kẻ sẽ chịu nhận lỗi, thì bây giờ đây lại đang tỏ ra biết lỗi với hắn ta.
Cái tên Hitogami, thật sự là đang cúi đầu của mình.
“Ta không giúp ngươi một tay, thì sẽ làm sao?”
“Ta sẽ bị giết chết. Ở trong một tương lai xa.”
Hắn ta bắt đầu nghĩ.
Quả thật là hắn ta đã bị tên này lừa gạt.
Bởi việc nghe theo những lời khuyên, mà hắn đã đẩy nhanh quá trình xâm lược Nhân tộc, và kết quả là đánh thức con sư tử đang ngủ yên. Hắn ngoài ra cũng bị buộc phải dùng đến bộ giáp bị nguyền rủa và ra tay với chính người con gái thương yêu của mình. Lòng trung nghĩa của hắn cũng bị đem ra chơi đùa và chà đạp. Chắc hẳn là, Hitogami hồi ấy cũng đã nhìn thấy được trước cái tương lai này. Rằng là hắn mếu máo khóc nức nở với vẻ tuyệt vọng ở trên mặt. Không thể bàn cãi một điều là, tên này đã cười nhạo hắn. Và lấy đó làm thú vị.
Đáng lẽ không thể nào tha thứ được.
Đội quân Ma Vương đầy sự kiêu hãnh nay đã không còn nữa.
Hắn ta đã không còn là tham mưu chiến lược của đội quân Ma Vương, và giờ đây hắn ta chỉ đơn giản là một Ma Vương.
“Chuyện của [Tên đó], chẳng phải là do ta đã giúp ngươi sao?”
“Chuyện ấy, thì ta đúng là phải cảm tạ ngươi rồi.”
“Đúng không nào?”
Lời khuyên được truyền đạt đến hắn ta thông qua một người lạ.
Người lạ này đã đưa cho hai thông tin, và những thông tin này đã dẫn dắt hắn ta đến được hướng đi được cho là có lợi cho hắn ta.
Sau này khi hắn ta hỏi người lạ tại sao lại có được những thông tin này, thì người lạ đã nói rằng “Thần trong mơ đã dặn tôi như vậy.”, khiến cho hắn ta không khỏi biểu lộ sự cay đắng trên mặt.
Nhưng dù thế nào thì thế, hắn ta cũng cảm tạ với chính những thông tin đó.
Bởi nhờ có chúng, mà hắn ta đã cứu giúp được chủng tộc từng là người dân sống trong lãnh thổ của hắn ta, và cả người anh hùng của chủng tộc đó.
Hắn ta không bao giờ có thể quên được, cái vẻ mặt vui mừng của người anh hùng.
“Thế cho nên, ta cầu xin ngươi đó.”
Hitogami lại cúi đầu mình lần nữa.
“Hừm...”
Hắn ta bắt đầu suy nghĩ.
Mặc dù Hitogami đã làm một việc tốt cho hắn ta, nhưng đồng thời cái việc không thể nào tha thứ mà tên này đã gây ra cho hắn ta, thực tế không thể nào biến đi đâu mất được.
Nhưng mà giờ nghĩ lại, thì cái việc không thể nào tha thứ, có thật sự là không thể được tha thứ.
Không như những kẻ khác, hắn ta là một Ma Tộc Bất Tử. Người con gái của hắn ta... Hồi đấy thì còn không biết, nhưng mà cô ta vốn dĩ đã có số mệnh không thể dễ dàng mà chết được. Và cả hai hiện tại bây giờ vẫn đang còn sống.
Dĩ nhiên rằng, nếu là hắn ta hồi xưa thì hắn ta sẽ không một chút do dự từ chối lời cầu xin.
Ngược lại, hắn ta sẽ gia nhập phe của kẻ địch để rửa mối hận ngày xưa.
Thế nhưng, hắn ta đã không còn là kẻ như ngày trước. Hắn ta giờ đã thay đổi.
Hắn ta đã bỏ lại đằng sau cái quá khứ Ma Vương Trí Tuệ từng chỉ lý thuyết suông, và rèn luyện cơ thể mình, cười thật là to, ôm ấp những cô gái, uống rượu cho đến say, và nằm ngủ lăn lóc ở bất cứ nơi nào. Hắn ta đã trở thành một người xứng đáng để làm vị hôn phu của cô ta.
Hắn ta hiện tại đã không còn là Ma Vương Trí Tuệ. Không còn yếu đuối tới mức phải đi nhờ vào lời khuyên của Thần để cứu được người con gái của mình.
Hắn ta là Badigadi, Ma Vương Bất Tử Thân.
Hắn ta là người đứng đầu thị trấn Rikarisu nơi nhô lên một tòa Lâu Đài Kishirika cũ. Đồng thời là vua của Vùng Viegoya.
Hắn ta là một Ma Vương cởi mở không chấp nhặt những chuyện nhỏ vặt, và có tư tưởng khoáng đạt.
Cái tên Ma Vương này sau khi được khiêu chiến bởi một tên Ma tộc nhỏ yếu không có một chút sức mạnh, thì đã chịu chấp nhận thua cuộc, và thậm chí còn đang được nhận lời xin lỗi từ một kẻ có thể gọi là kẻ thù không đội trời chung.
Đã là như vậy rồi, thì hắn ta nói rằng.
“Fuhahahahahaha! Thế được thôi! Ngươi đã nài nỉ đến thế này rồi thì ta sẽ giúp ngươi một tay!”
“Thật thế sao? Khôngー, vậy là ta được ngươi cứu rồi!”
Và như vậy, Badigadi đã trở thành tông đồ của Hitogami.
★★★
“Thế là, ngươi định chiến đấu thế nào đây? Kẻ địch là ai?”
“Kẻ địch là Long Thần Orsted.”
“Hồ.”
“Nói là vậy thôi, nhưng kẻ cần phải bị đánh bại ở đây là thuộc hạ của hắn, Rudeus Greyrat.”
“Là cái tên nhóc ngốc nghếch có tổng lượng ma lực đáng gờm sao?”
Badigadi mới chỉ ở gần Rudeus có gần một năm.
Sau khi được nghe Kishirika kể rằng tên nhóc có tổng lượng ma lực có thể vượt qua cả Ma Thần Laplace, hắn ta đã có hứng thú với tên nhóc ấy.
Hắn ta thậm chí còn nghĩ đến việc khi mà Laplace hồi sinh, thì hắn ta cần phải gặp lại tên nhóc.
Thực tế thì, tên nhóc cũng chỉ được cái sở hữu nhiều ma lực. Tuy rằng tên nhóc đúng là có gì đó bí ẩn, nhưng dù cảm thấy bí ẩn tới cỡ nào đi nữa, thì tên nhóc ấy cũng chỉ là một thiếu niên bình thường.
“Fuhahahaha! Cái tên nhóc đó đã trở thành thuộc hạ của Long Thần rồi sao! Ta không hiểu nổi tên nhóc đã làm những gì để cho cái kẻ mặt mày cau có và không một ai hiểu được đấy nhận làm thuộc hạ! Đúng là thú vị thật.”
“Khôngー, ngay cả ta cũng không hiểu.”
“Hừm, nói kiểu như ngươi thì, ngươi chắc hẳn đã lừa gạt hắn, nên là hắn mới trở thành con quỷ báo thù ngươi, đúng không nào?”
“Phải giải thích ra thì cũng hơi phiền nhưng... Mà~, Ngươi nói không có sai.”
“Fuhaha! Nói chung là do ngươi làm ngươi phải chịu thôi!”
Hắn ta cười một cách sảng khoái. Như thể là hắn ta đã trả được thù cho bản thân hắn ta ngày xưa.
Hitogami trên mặt đang tỏ ra rất chán ghét với lại tiếng cười sảng khoái của hắn ta. Vậy nhưng có một sự thật không đổi ở đây là hắn ta vẫn đang là quân cờ của tên này, cho nên tên này cũng chỉ còn biết chịu đựng mà bỏ qua cho hắn ta.
“Mà~, cũng chẳng sao. Kế hoạch chi tiết thì vẫn đang được Gisu suy nghĩ, hay còn nói ngắn gọn hơn, thì tên đấy đang hợp tác với những tên tông đồ khác để dẫn dụ Rudeus rơi vào bẫy.”
“Hồ, vậy là ngươi không định quang minh chính đại mà đấu với tên nhóc sao?”
“Đạt được chiến thắng mà không cần phải trực tiếp giao chiến, thì còn tốt hơn nhiều ấy chứ. Có phải vậy không nào?”
Nếu như hắn ta là Ma Vương Trí Tuệ như trước kia, thì hắn ta cũng sẽ gật đầu đồng tình trước cái câu nói này.
Thế nhưng, hiện tại hắn ta là Ma Vương Ngu Xuẩn. Ma Vương Bất Tử Thân Badigadi.
Một tên Ma Vương có thể hứng chịu một đòn tấn công từ đối phương, rồi sau đó phản công và đánh bại luôn đối thủ. Theo như lời của Rudeus, thì hắn ta như là một đô vật chuyên nghiệp vậy.
“Ta không thích tý nào.”
“... Mà, ngươi hiện tại đúng là sẽ nói như thế thật. Nhưng ngươi thừa biết rồi mà có phải không? Cho dù bây giờ ngươi có trực tiếp khiêu chiến, thì ngươi không đời nào có thể đánh bại được tên Long Thần.”
“Cái này, cũng đúng thật.”
“Thế nên là ta. Mới đang chuẩn bị nhờ ngươi đến một cái nơi này để lấy một thứ đây.”
“... Chẳng lẽ nào là nơi, mà ta phải đi luồn qua đội quân của Nhân tộc, vượt qua hơn mười khu rừng, năm con sông, leo qua ba ngọn núi, vượt qua một thung lũng sâu không đáy, tiến qua bão tuyết của một vùng đất hoang, và leo lên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới?”
“Ấy không không phải. Ngươi chỉ cần vượt biển một lần thôi.”
Ngay trong giây lát tiếp theo Hitogami đã cười.
“Nhưng mà, cái mà ta muốn ngươi lấy ấy, ngươi cũng biết nó quá là rõ rồi.”
Nghe được cái lời này, Badigadi hiểu được thứ gì đang ngủ yên ở nơi hắn ta cần đến.
Thứ đó, là một thứ đáng ghê tởm đối với hắn ta.
Thế nhưng, nếu muốn có cơ hội đánh bại Long Thần, thì cái thứ đó sẽ là thứ không thể nào thiếu.
“Ừm... Mà, cũng được thôi!”
Badigadi trong một khoảnh khắc đã cảm thấy lưỡng lự, nhưng rồi hắn ta gật đầu ngay lập tức.
Hắn ta là Ma Vương Bất Tử Thân Badigadi. Kẻ đã hứa hôn với Kishirika Kishirisu. Hắn ta không phải là một tên Ma Vương hẹp hòi nhỏ nhen đi chấp nhặt những chuyện nhỏ vặt.
Hắn ta đã tuyên bố chỉ cần đánh bại được hắn ta trong cuộc so tài, là hắn ta sẽ trở thành thuộc hạ.
Hắn ta đã chấp nhận lời xin lỗi và còn nói rằng sẽ giúp một tay.
Đối với Ma Vương, thì giao ước là tuyệt đối. Mặc dù nói là tuyệt đối, nhưng hắn vẫn có thể chấp nhận ở mức độ nói dối hoặc là lấp liếm. Dù sao chăng nữa, kẻ mà hắn ta đã đưa tay ra giúp đỡ, muốn hắn ta lấy cái thứ đó và sử dụng cho mục đích chiến đấu, thì hắn ta cũng sẽ không do dự thực hiện việc được giao.
“Ngươi còn lời khuyên nào khác nữa không?”
“Đáng tiếc là, con mắt của ta cũng là một loại ma nhãn, cho nên một khi ngươi đã uống thứ linh dược phong ấn ma nhãn đó rồi, thì ta không thể nào nhìn thấy được tương lai của ngươi nữa.”
“Ra thế ra là thế! Điều này nghe cũng hay đấy chứ! Bởi dù sao thì, nhìn thấy được trước tương lai của mình thì cuộc đời sẽ trở nên nhàm chán mất! Fuhahahahahaha!”
Badigadi đang cảm thấy vui sướng.
Hắn ta cười càng lâu, thì Hitogami càng trông khó chịu rõ ràng hơn.
“Ta dù không nhìn thấy được tương lai của ngươi, nhưng ta vẫn nhìn thấy được tương lai của một tên khác. Tên này tuy không giỏi bằng ngươi, nhưng hắn được cái thông minh và biết rõ cách chiến đấu của kẻ yếu là phải ra làm sao. Hãy cứ làm theo lời hắn dặn ấy.”
“Fuhahahaha, là tên lính nhỏ bé mặt khỉ đấy của ngươi sao! Được thôi, cùng lắm thì ta sẽ làm tay chân cho hắn!”
“Vậy thì, thưa Ma Vương Trí Tuệ Badigadi.”
“Không phải. Hiện tại bây giờ ta là Ma Vương Ngu Xuẩn. Đồng thời là Ma Vương Bất Tử Thân Badigadi!”
“Thế vậy thì, thưa Ma Vương Bất Tử Thân Badigadi... Ta nhờ cả vào ngài đó.”
“Cứ để mọi chuyện lại cho ta nhé! Fuhaha, fuhahahaha, fuhahahahahahahahahahahaha!”
Trong khi nghe tiếng cười vang của mình, Badigadi cảm thấy tầm nhìn của mình dần trở nên trắng xóa.
“Fuhahahahahahhaa!”
Badigadi vừa cảm thấy thỏa mãn bởi việc nhìn Hitogami tỏ ra khó chịu trên mặt, vừa tiếp tục cười vang vảng cho đến khi ý thức của hắn ta lịm dần đi.