Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 110: Nói lời tạm biệt

Độ dài 8,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:51:38

Phần 1:

Lục địa Begaritto.

Lục địa đó là một vùng đất bị cô lập bởi biển.

Vị trí của Thành phố Mê cung Lapan nằm ở phía đông của lục địa.

Có hai tuyến đường để đi đến lục địa.

Một là di chuyển đến cuối Lục địa Trung tâm, Cảng Đông của thành phố cảng Vương quốc Long Vương và sau đó đi theo đường thủy.

Điều đó có nghĩa là ta sẽ đặt chân đến Lục địa Begaritto từ phía Đông.

Mặc dù là con đường vòng, nhưng nó là đường đi an toàn.

Tuyến đường kia thì ta sẽ đi thuyền từ thành phố cảng ở Vương quốc Asura và đặt chân đến lục địa Begaritto từ phía Bắc.

Có hơi nguy hiểm bởi ta sẽ phải đi qua Lục địa Begaritto, nhưng sẽ rút ngắn được thời gian.

Sau khi xem xét thời gian sẽ mất, tuyến đường đầu sẽ mất 18 tháng.

Và tuyến đường sau sẽ mất 12 tháng.

Kể cả nếu chúng tôi có thể tìm thấy cách di chuyển hiệu quả nhất, nhưng vẫn không thể nào đi đi lại lại mất 7 tháng được.

Nói cách khác, tôi sẽ không về kịp vào cái thời gian đứa bé sắp ra đời.

Đó không phải là vấn đề duy nhất.

Lần này tôi đã hoàn toàn làm trái với lời khuyên của Hitogami.

Vì là hắn ta, nên chuyện tôi sẽ bất tuân có lẽ cũng đã nằm trong tưởng định của hắn ta.

Thử nghĩ rằng nếu trước kia tôi không theo lời khuyên của hắn ta, mọi chuyện hẳn sẽ khác.

Khi chúng tôi đi qua lục địa Trung tâm, chúng tôi có lẽ sẽ không đi đến Vương quốc Shirone.

Không gặp Zanoba, và Lilia và Aisha sẽ vẫn bị giam giữ.

Khi mọi chuyện thay đổi như thế tôi sẽ không phải đụng độ Orsted.

Nếu tôi như thế, liệu tôi sẽ làm gì trong thời gian này.

Không có vấn đề gì nghiêm trọng thì chúng tôi sẽ vẫn đến trại tị nạn.

Cơ mà, liệu có thành ra là tôi đánh đêm lần đầu với Eris và sau đó chia tay nhau không?

Khoảng 10 năm sau, sau khi biết Lilia và những người khác đang ở đâu, liệu tôi sẽ phải hối hận không.

Phải rồi, hắn ta nói là tôi sẽ hối hận.

Lời khuyên lần trước vẫn không thay đổi gì so với lời khuyên lần này, rằng tôi sẽ hối hận.

Rất có thể thời gian chẳng là gì trong chuyện này.

Nếu tôi đi đến Lục địa Begaritto tôi sẽ phải hối hận.

Tôi không biết mình sẽ phải hối hận cái gì nữa.

Có rất nhiều kiểu hối hận tôi có thể nghĩ ra.

Chẳng hạn như, có thể là... tôi sẽ mất cái gì đó.

Tay phải hoặc tay trái.

Hay là, Paul hoặc Zenith...

Không, tôi không nên nghĩ về chuyện này quá sâu.

Dù sao, nếu tôi quyết định không đi, thì tôi sẽ phải sống trong suốt 1 2 năm lo lắng vô tận.

Kết quả là, nếu tôi hay tin có ai đó đã chết, có thể tôi sẽ bị trách cứ bởi Paul tàn tạ hoặc là Gisu.

Có rất nhiều các khả năng.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cả.

Ngay cả khi biết rằng mình sẽ phải hối hận.

Phần 2:

Tôi quyết định nói chuyện với Elinalize trước.

Nếu Sylphy bật khóc khi tôi nói chuyện với cô ấy, thì quyết tâm của tôi sẽ bị bài mòn đi mất.

Đầu tiên là nói chuyện với những người xung quanh, tôi muốn củng cố quyết tâm của mình.

Tôi gọi Elinalize đến một lớp học trống ở trong trường.

Ở đó tôi thông báo rằng tôi đã quyết định đi đến Lục địa Begaritto.

Cô ấy tỏ ra vẻ mặt cay đắng.

"Này, Rudeus, tôi đã bảo cậu ở lại rồi cơ mà?"

"Ừ, nhưng mà..."

Trong khi tôi còn đang ấp úng nói ra, Elinalize nói.

"Ngay từ đầu, cái bức thư đó, có thể Gisu chỉ kết luận vội vàng thôi đó biết không?"

"Kết luận vội vàng ư?"

"Chắc cậu cũng biết rồi đấy Rudeus, cậu ta nhiều lúc kết luận quá vội vàng mà còn chưa xác nhận được những điều quan trọng."

Ừm, chắc có lẽ có những lúc như vậy.

Gisu là kiểu người không thèm nói ra hết sự thật trong khi đi đây đó và làm những chuyện mờ ám từ đằng sau.

"Lần này cũng vậy đấy, khả năng đó là rất cao.

Có thể, khoảng hơn tháng sau chúng ta bất ngờ sẽ nhận được một lá thư viết rằng [Rút lại lời trước đó, Zenith đã an toàn.]"

"Tôi cũng từng tính đến khả năng đó."

Có thể khi chúng tôi đến đó Paul và những người khác đã giải quyết được vấn đề rồi.

Thành ra là tốn công vô ích.

Đúng là khả năng đó tồn tại nhưng...

"Nhưng mà, nghĩ lại một tý, cô có thấy lạ khi Gisu biết vị trí của chúng ta không?"

"...Hả?"

"Thời điểm chúng ta gửi lá thư sau khi quyết định nơi cư trú của chúng ta là từ 1 năm rưỡi trước.

Nếu Gisu đã ở lục địa Begaritto hơn nửa năm trước, sao anh ta có thể biết vị trí của chúng ta và gửi một lá thư?"

Sẽ phải mất gần một năm để di chuyển đến đó.

Thậm chí gửi một lá thư sẽ phải mất trong khoảng thời gian đó.

Chúng tôi không thể nào sử dụng được điện thoại hay mail.

Thậm chí với thư chuyển phát nhanh, sẽ phải mất hơn nửa năm để đến nơi.

Thời gian không ăn khớp với nhau.

Nếu Gisu đã đi cùng với Elinalize, tạm biệt nhau và ngay sau đó đi thẳng đến Lục địa Begaritto.

Sao một kẻ đã luôn ở lục địa Begaritto biết vị trí của chúng tôi.

"Có thể, Gisu đã nhập hội của bố và những người khác. Sau đó anh ta biết vị trí của chúng ta và gửi một lá thư qua thư chuyển phát nhanh."

"Vậy, tại sao người gửi lại là Gisu?"

"Có lẽ là do tự ý của Gisu hoặc là có liên quan gì đó đến lòng kiêu hãnh của bố."

"Kiêu hãnh...?"

Elinalize đặt tay lên cằm và suy nghĩ về vấn đề này.

Paul có viết trong lá thư gửi cho tôi, rằng cậu ta để mọi chuyện sau đó lại cho tôi.

Có lẽ vấn đề này quá khó nói để cậu ta nhờ tôi giúp đỡ.

Elinalize nhìn tôi.

Thế nhưng cô ấy 'Hừm' một tiếng và lại nghĩ ngợi lại lần nữa.

Cuối cùng cô ấy gật đầu với vẻ đồng ý.

"...Biết sao được nhỉ. Hai chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Tôi không biết cô ấy đã rút ra kết luận gì.

Thế nhưng, trong khi đang cười gượng, cô ấy nói vậy.

Gần như thể là cô ấy biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

Chúng tôi sẽ đi cùng nhau đến Lục địa Begaritto.

Một Party hai người.

Kết luận là như vậy.

Phần 3:

Một giờ sau.

"Vậy, hãy quyết định luôn tuyến đường phải đi đi."

Elinalize trở về căn phòng của mình và nhanh chóng quay lại với một tấm bản đồ lớn.

Cô ấy đã chuẩn bị nó trước cho hành trình này.

Hai chúng tôi cùng nhìn tấm bản đồ.

Những con đường và vị trí của những thị trấn không được vẽ chi tiết, một tấm bản đồ đơn giản chỉ có hình lục địa và vị trí của các ngọn núi.

Những ngày qua Elinalize hẳn đã tìm hiểu những con đường thuận tiện nhất.

Vị trí của Lapan và những điểm quan trọng khác nhau trên đường đi đến đó đã được đánh dấu.

Đúng như tôi đã nghĩ, có hai tuyến đường.

"Hiện tại chúng ta sẽ đến Lapan theo cách nhanh nhất có thể phải không?"

Elinalize chỉ ngón tay của mình vào con đường tắt.

Con đường từ phía Bắc.

"Nhưng mà, tuyến đường đi từ phía Bắc rất nguy hiểm cơ mà."

Tuyến đường này rất nguy hiểm.

Chúng tôi không biết những con đường nhỏ nữa.

Một tuyến đường chỉ có lựa chọn duy nhất là băng qua lục địa nguy hiểm.

Tôi cũng có đủ tự tin vào khả năng của mình trong chiến đấu quái thú.

Không cần phải lo về chiến lực.

Mặc dù tôi nói là vậy, một vùng đất xa lạ vẫn có sự đáng sợ.

"Nếu tôi nhớ không lầm, Rudeus, cậu có thể nói tiếng Đấu Thần phải không?"

"Ể? À ừ. Cũng không được trôi chảy cho lắm."

"Vậy thì chúng ta sẽ thuê một hướng dẫn viên khi chúng ta đến một nơi dân cư nào đó."

"Ra vậy."

Theo lời khuyên của Elinalize chúng tôi quyết định đi tuyến đường nhanh nhất.

Sau đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho hành trình đến đó.

Đầu tiên, chúng tôi mua ngựa ở thị trấn này.

Chúng tôi sẽ đi với lượng hành lý tối thiểu cho đến Vương quốc Asura.

Vì nếu hành lý quá nặng thì việc đi lại sẽ trở nên khó khăn mà.

Càng nhẹ bao nhiêu, thời gian tiêu tốn càng ngắn bấy nhiêu.

Trên đường chúng tôi sẽ thay ngựa liên tục, đi nhanh nhất có thể cho đến Thành phố cảng của Asura.

Sau khi chúng tôi đến Thành phố cảng của Asura, chúng tôi sẽ mua trang bị và thức ăn.

Đặc biệt là thức ăn, vì vẫn chưa xác nhận được là liệu chúng tôi có thể mua được thứ chúng tôi cần ở lục địa Begaritto.

Giá cả hàng hóa ở Asura khá là cao, nhưng ít nhất thì đối với thức ăn, chúng tôi có thể tự chuẩn bị được.

Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ lên thuyền đi đến lục địa Begaritto.

Ở thành phố cảng chúng tôi sẽ thuê một hướng dẫn viên.

Tùy thuộc vào tình hình, chúng tôi có thể thuê một vài vệ sĩ nữa.

Elinalize sẽ tiến hành đàm phán vào thời điểm đó. Và tôi là phiên dịch viên.

Với sự trợ giúp của hướng dẫn viên, chúng tôi sẽ đi qua lục địa Begaritto và đến Lapan.

Ở đó chúng tôi sẽ hợp nhất với nhóm của Paul và những người khác để giải quyết vấn đề.

Rồi chúng tôi sẽ trở về theo tuyến đường cũ.

"Ít nhất thì hành trình từ đây cho đến Asura, chúng ta đã từng trải nhiều lần rồi nên chẳng có vấn đề gì cả.

Vấn đề ở đây là chọn lựa nên mang theo thứ gì khi sắp đến Begaritto..."

Chúng tôi không thể nào mang mọi thứ đi được.

Nếu chúng tôi có thể giải quyết bằng xe ngựa hay gì đó thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng Begaritto là một vùng đất toàn sa mạc.

Có thể có một số phương tiện di chuyển nào đó khác được sử dụng nhiều ở đó.

Theo dựa đoán của tôi, ở đó chắc là có con gì đó như lạc đà.

"Bằng kinh nghiệm chúng ta sẽ vượt qua được tất cả thôi."

"Đúng là gừng càng già càng cay."

"Đừng có nịnh hót tôi."

Tôi cũng từng là nhà mạo hiểm suốt 5 năm mà.

Mặc dù tôi nói là vậy, nếu tôi so sánh với một chiến binh già dặn như Elinalize, thì tôi vẫn còn gà lắm.

Giờ thành ra là tôi phải dựa vào cô ấy.

"Vì cả hai chúng ta đều có thể lực, chúng ta sẽ có thể đi với tốc độ nhanh chóng."

"Đúng vậy."

Elinalize có lẽ chả sao, nhưng vấn đề là tôi có thể đi được bao xa.

Tôi đã luôn liên tục tập luyện, nhưng tôi vẫn lo liệu mình có cản chân Elinalize không vì cô ấy từng trải nhiều hơn tôi.

Mặc dù tôi nghĩ bản thân mình thế là được rồi.

"Và cũng có cả những con ngựa đã được nuôi cho mục đích đi đường dài nữa."

Mục tiêu là đến Asura trong vòng 2 tháng.

Tôi không biết đi thuyền sẽ mất bao lâu nữa, nhưng chúng tôi có thể giả định là sẽ mất 1 tháng.

Cả hai chúng tôi đều chưa từng đến Begaritto, nhưng vì ở đó được xem là một vùng đất khắc nghiệt, chúng tôi sẽ cố gắng mất nửa năm ở đó.

...Tổng cộng sẽ mất 8 tháng.

Nhanh hơn là tôi tưởng đấy.

Tôi có cảm giác là nếu tôi sử dụng phép thuật thì tôi có thể rút ngắn được hơn nữa.

Nhưng suy nghĩ nông cạn của một kẻ gà mờ có thể gây ra những sai lầm nào đó.

Có khả năng sẽ phải mất thêm giờ gian không cần thiết nữa.

Đây là lúc tôi cần phải theo phương pháp đi lại đáng tin cậy.

Ngoài ra, có nhiều điều chúng tôi cần phải để tâm trong khi xác nhận từng cái một trên đường.

Tôi sẽ nói rằng, Elinalize quả đúng là một chiến binh già dặn.

Loại bỏ những mớ rối trong nhận thức của tôi, tránh nảy sinh sự bất đồng quan điểm trong hành trình.

Và tránh những cuộc cãi nhau vớ vẩn dẫn đến sự sụp đổ của Party.

Từng vấn đề trước mắt sẽ được giải quyết một cách chi tiết.

"Vấn đề còn lại là..."

Cuối cùng Elinalize đặt tay lên cằm và tỏ ra vẻ khó khăn.

Tôi cảm thấy là chúng tôi đã giải quyết hết những vấn đề chính rồi, liệu còn gì nữa.

"Về lời nguyền của tôi."

"À..."

Nếu cô ấy không giao hợp với đàn ông, cô ấy sẽ chết.

Cô ấy có thể tìm một đối tác ở thị trấn mà cô ấy dừng chân.

Nếu phải trải qua một hành trình dài, thì cũng có thể đi cùng với một Party khác nào đó nữa.

Nhưng, trên một hành trình đang gấp rút, sẽ có những lúc phải bó tay chịu trận.

".."

"...."

Chúng tôi đều giữ im lặng.

Có một cách để giải quyết vấn đề này.

Tôi đủ khả năng để làm đối tác.

Tôi là đàn ông mà.

Trước khi chúng tôi nhập học ở Đại học, tôi đã từng lập Party với Elinalize và tình trạng hồi đó khác với bây giờ.

Nếu tôi được nói là hãy làm đối tác, thì tôi có thể làm đối tác.

Thế nhưng tôi không thể phản bội cả Sylphy lẫn Cliff.

"Trên hành trình, Elinalize-san và tôi không thể làm vậy."

"Ừ, phải đó."

"Hãy thử sử dụng cái gì đó như là nhà thổ trên đường."

Trong hành trình, chúng tôi sẽ không động đến nhau.

Chúng tôi cần phải làm rõ điều này.

Nếu không, chúng tôi có thể sẽ đi lệch hướng và kết thúc là làm chuyện đó.

"Nghĩ lại thì, cái đạo cụ phép đó? Nó có thể làm suy yếu hiệu quả của lời nguyền mà phải không?"

"Nếu tôi phải dùng nó, thì Cliff sẽ..."

"Cô định không nói với Cliff sao?"

Elinalize định lặng lẽ bỏ Cliff lại.

Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, không phải như thế quá đáng thương cho Cliff sao?"

"Cô không thể không nói với Cliff được."

"Nhưng, tôi..."

"Hãy để đó cho tôi. Tôi sẽ không để kết cục tồi tệ xảy ra đâu."

Chúng tôi bắt đầu đi đến nơi của Cliff.

Phần 4:

Phòng nghiên cứu của Cliff.

Sau khi Cliff thấy chúng tôi, cậu ta tiến tới cho chúng tôi xem đạo cụ phép hình tã với nụ cười tươi.

"Nhìn xem này, tôi đã cải tiến cho nó nhỏ hơn rồi.

Với cái này, kể cả khi ta mặc nó một thời gian dài nó sẽ không làm ta bị ngứa ngáy..."

"Cliff-senpai, cậu có yêu Elinalize-san không?"

Tôi chặn lời của cậu ta và bắt đầu hỏi thẳng vào chủ đề chính.

Cliff nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc.

"Hiển nhiên mà phải không?"

Một gương mặt như là cậu ta hỏi rằng, [hôm qua cậu đã ăn thức ăn chưa?]

Đúng như tôi đã nghĩ về cậu ta, tôi sẽ nói tiếp.

"Cậu có tiếp tục yêu thương cô ấy cho dù chuyện gì đó xảy ra?"

"Tất nhiên. Tôi yêu Lize. Cậu biết rõ rồi mà phải không?"

"Tôi muốn nghe những lời đó."

Tôi giải thích tình hình.

Khả năng gia đình tôi đã rơi vào tình trạng khó khăn.

Bố của tôi có quan hệ bạn bè sâu đậm với Elinalize và cô ấy muốn giúp đỡ họ.

Hành trình này sẽ lâu dài.

Trong thời gian đó, rất có khả năng là Elinalize sẽ phải có quan hệ với những người đàn ông khác.

Tôi còn nói thêm những chuyện khác nữa.

"..."

Cliff giữ im lặng trong khi lắng nghe câu chuyện.

Và sau đó thẳng thừng nói.

"...Nếu tôi đi với cậu, tôi sẽ chỉ là một gánh nặng."

Đúng thực là vậy, nhưng câu nói đó thật khó để trả lời lại.

Người không trả lời lại là tôi, mà là Elinalize.

"Đúng vậy. Thật sự thể lực của Cliff sẽ không giữ được lâu."

Nếu là Elinalize mọi khi, cô ấy sẽ nói ngon nói ngọt.

Thế nhưng, lần này cô ấy nói ra khá rõ ràng để từ chối thẳng luôn.

"Vậy ư..."

Cô ấy nhìn xuống với vẻ hối tiếc.

Điệu bộ đó như đang đâm vào ngực tôi.

Tôi không biết cậu ta trong lòng đang nghĩ thế nào.

Nếu cô ấy đi, thì Elinalize không còn cách nào khác ngoài việc phải giao hợp với những người khác.

Cho dù Cliff có chấp nhận cô ấy trong trái tim mình đến bao nhiêu, ngay cả cậu khi cậu ta hiểu đó là do lời nguyền, điều đó vẫn làm người ta thấy đau lòng.

"Ê, Elinalize-san, sao chúng ta không đưa Cliff-senpai đi cùng bất chấp vấn đề thể lực.

Cậu ấy có thể sử dụng phép thuật kết giới. Thậm chí còn tấn công hệ Thần cao cấp nữa.

Đúng là cậu ấy thiếu thể lực, nhưng nhất định cậu ấy sẽ hữu dụng tro..."

"Không, không sao đâu Rudeus.

Hồi chúng tôi đi mạo hiểm cùng nhau cũng vậy, tôi đã làm vướng chân mọi người.

Chắc là, lần này cũng vậy thôi nếu tôi đi theo, tôi sẽ chỉ là một trở ngại."

Trong khi đang nói vậy, Cliff đặt cái đạo cụ phép hình tã vào tay của tôi.

"Rudeus."

"Dạ."

"Tôi giao phó Lize cho cậu đó."

Thật sự, tôi đã nghĩ cậu ta sẽ khóc cơ.

Nhưng mà, đúng như tôi đã nghĩ, xem ra Cliff hiểu được khả năng của mình.

"Lize."

Cliff đối mặt với Elinalize.

Và sau đó, với chiều cao thấp hơn cô ấy, cậu ta nhẹ nhàng ôm Elinalize.

"Cliff.."

Cứ như vậy hai người họ ôm chặt lấy lẫn nhau.

"Lize. Sau khi em trở về, hãy tổ chức đám cưới nhé.

Lời nguyền vẫn chưa được hóa giải, nhưng chúng ta sẽ mua một căn nhà cho hai người chúng ta sống cùng với nhau.

Anh đã làm em phải cảm thấy lo lắng bởi từ trước tới giờ chúng ta đã chưa kết hôn phải không?

Anh không chỉ nói miệng đâu."

"A, Cliff nhưng em là một kẻ tàn nhẫn lắm. Lần này cũng vậy, thật ra em đã định âm thầm bỏ anh lại và không nói gì với anh cơ."

"Đám cưới sẽ được tổ chức theo nghi thức Milis, nhưng có được không đây? Lize không phải là một tín đồ Milis.."

Không biết có phải Cliff đang cố tình lờ Elinalize không.

Dù sao, với Elinalize như thế là ngon rồi.

Chỉ nghe những lời đó từ Cliff, xem ra cô ấy đang xúc động lắm đây.

"A, Cliff.. em yêu anh! Hơn bất cứ ai trên thế giới này!"

Elinalize đẩy Cliff xuống.

Ngay khi phần dưới của Cliff bị phơi lộ, tôi đã rời khỏi căn phòng nghiên cứu.

Từ giờ trở đi, thời gian sẽ chỉ cho hai người họ.

Rắc rối đã được giải quyết.

Thế nhưng mà, Cliff, cậu ta thật sự biết cô ấy đã cảm thấy lo lắng bởi lời hứa sẽ kết hôn với cô ấy khi cậu ta nói vây.

Phần 5:

Tôi đi đây đó để nói lời tạm biệt với những người khác nữa.

Tôi sẽ không thể trở về trong một năm rưỡi.

Nếu có vấn đề gì đó xảy ra ở bên kia, thì thậm chí sẽ phải mất tổng cộng là hai năm.

Hai năm là một khoảng thời gian dài.

Tôi không thể không đi chào tạm biệt qua.

Nơi đầu tiên tôi tới là phòng giáo viên.

Là nơi của Jinas.

Tôi cần phải đảm bảo là lo xong việc làm thủ tục nghỉ học tạm thời trước.

Như mọi khi, ông ta đang có một đống giấy tờ trước mặt mình trong khi đang cần mẫn làm việc.

"Xin chào, phó hiệu trưởng Jinas."

"À, Rudues đấy à. Đã lâu không gặp. Tôi có nghe nói cậu đã làm thí nghiệm có quy mô lớn thành công ở nơi của Seven Star -san."

"Ừ, cũng nhờ có sự giúp sức của Zanoba và Cliff."

"Vậy sao ạ?"

Xem ra chuyện thí nghiệm đó đã đến tai của Jinas.

Không biết thông tin ở đây được truyền đi truyền lại nó như thế nào

"Và, hôm nay cậu có việc gì không ạ?"

"Ừ, tôi cần phải chuẩn bị làm thủ tục vắn mặt khoảng 2 năm."

"Hai năm ư?"

"Có vấn đề quan trọng đã xảy ra."

"Vậy sao..."

Không phải là tôi đang cố tránh né chủ đề, nhưng Jinas không cố hỏi thêm gì nữa.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm các thủ tục giấy tờ vắng mặt tạm thời, khi cậu trở về, hãy đến gặp mặt tôi lần nữa nhé."

"Tôi vắng mặt tạm thời hai năm có sao không?"

"Nếu là học sinh bình thường thì điều đó không được, nhưng với đặc quyền của học sinh đặc biệt thì điều đó được chấp nhận."

Bình thường chắc là sẽ bị đuổi học.

"Cảm ơn thầy rất nhiều."

"Không có gì đâu, tôi chỉ theo chế độ học sinh đặc biệt thôi."

"Vậy, ngoài ra liệu tôi có thể được cho phép cho một học sinh có tên Elinalize được vắng mặt tạm thời nữa không?

Cô ấy không phải là một học sinh đặc biệt, nhưng cô ấy sẽ đi cùng giúp đỡ tôi với vai trò vệ sĩ."

"Vậy sao... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố giải quyết bằng cách nào đó."

Jinas sẵn lòng chấp nhận.

Thật là đáng biết ơn.

Tôi nói lời cảm ơn với Jinas và rời khỏi phòng giáo viên.

Phần 6:

Ngay sau khi rời khỏi phòng giáo viên, tôi đi đến chỗ Rinia và Pursena.

Sau khi thấy mặt tôi, hai người họ giơ tay tiếp cận tôi.

Tôi đã bảo với hai người họ rằng tôi sẽ vắng mặt trong khoảng hai năm.

"Vậy à. Tôi sẽ buồn lắm đây nya."

"Nếu phải 2 năm, thì sẽ qua lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nữa nano."

Sau khi nói vậy, tôi nhận ra rằng.

Họ đã là học sinh năm thứ 6. 2 năm nữa, họ sẽ tốt nghiệp.

Họ sẽ phải trở về Khu rừng lớn.

Đúng là hơi buồn khi không chào tạm biệt nhau tại thời điểm đó.

"Phải rồi nhỉ..."

Nghĩ lại thì, Nhân Thần có nói là bắt đầu mối quan hệ với một trong hai người họ.

Khoảng hơn 2 tháng sau khi mùa động dục bắt đầu.

Liệu có tiến triển nào đó sao.

Tôi nhìn kĩ hai người họ.

"Gì vậy nya? Có gì đó trên mặt tôi sao?"

Rinia.

Đôi tai mèo đó cứ giật giật khi chúng di chuyển, cái đuôi ngoe nguẩy qua lại, và cặp đùi tráng kiện đặc trưng của họ.

Bộ ngực to lớn đó nữa. Khoảng cỡ D hoặc E.

Vì tất cả người Thú đều có ngực lớn, có lẽ đây chỉ là cỡ trung bình.

Cô ấy tạo cảm giác của một bạn ngực bự khỏe mạnh.

Ở trên giường, có vẻ như khi xem cái phản ứng hợm hĩnh đó của cô ấy thì sẽ khá là thú vị đấy.

"Khịt khịt... có lẽ nào, Boss, vì chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau lần nữa, cậu đang nghĩ rằng là [ít nhất một lần thôi] phải không nano?"

Pursena.

Với đôi tai chó mềm mại đó và một cơ thể đầy đặn là đặc trưng của mình.

Trong tộc người thú, xem ra hệ chó là lớn nhất, tôi nghĩ cỡ ngực của cô ấy là F.

Tôi đã bóp chúng nhiều lần rồi, nhưng chúng khá là mềm dẻo.

Nếu tôi ôm cô ấy vùi mặt vào giữa bộ ngực đó, chắc cảm giác sẽ tuyệt lắm đấy.

"Xin lỗi. Hôm trước, có một người đã khuyên tôi nên đẩy hai người xuống trong mùa động dục. Nên tôi chỉ là đang nhớ lại thôi."

"Thật đấy ư, Boss, cậu có ý định đó ư nya?"

"Ngay cả khi tôi đã từng cố dụ dỗ cậu cơ, chúng tôi cứ nghĩ cậu ghét chúng tôi cơ nano."

Trong khi hai người đó thản nhiên nói vậy, họ đang cười toe ra.

Tạo em bé với họ.

Hơn nữa, theo cái cách mà Hitogami đã nói, xem ra Sylphy sẽ không trách cứ.

Liệu có phải là bởi cô ấy đang mang thai, hay là cô ấy không muốn biến cả nhà thành một biển máu, tôi không biết nữa.

Nhưng mà, nếu tôi sẽ trở nên hạnh phúc hơn theo lời khuyên đó, liệu đó có phải là một kết quả thuận tiện cho tôi.

Mặc dù tôi là thanh kiếm bảo vệ phẩm hạnh của Sylphy, nhưng tôi cũng là một người đàn ông.

Lời khuyên đó có phần hấp dẫn.

Có một harem là giấc mơ của một người đàn ông mà.

Chấp nhận họ làm vợ lẽ là đánh đêm 1 trai vs 3 gái với Sylphy.

Tương lai đó có lẽ không xa vời.

"Rinia, Pursena."

"Vâng nya."

"Dạ nano."

Sau khi gọi họ, cả hai đều nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng.

"Hãy tiếp tục là bạn của nhau nhé."

Tương lai thêm hai người yêu đã sụp đổ.

Họ nhún vai và đi đến từ hai bên.

"...Biết làm sao được nhỉ nya. Boss thích cô đơn mà nya."

"Chúng ta sẽ là bạn, không muốn phản bội nano."

Tôi bắt tay với hai người họ.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi bắt tay họ.

Bạn nữ ư.

Tình bạn không tồn tại giữa trai và gái, tôi đã từng nghe thấy câu này trước kia.

Mà, kể cả nếu có ham muốn nào với nhau, thì tình bạn vẫn có thể giữ mãi tình bạn.

ĐIều quan trọng là biết duy trì khoảng cách của nhau.

"Vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. 10 năm nữa, hoặc 20 năm nữa, tôi cũng không biết nữa."

"Ừ nya. 10 năm sau, tôi đã trở thành người vĩ đại rồi, nên đến lúc đó cậu sẽ phải cúi xấp xuống trước mặt tôi đấy nya."

"Chinh phục cả Khu rừng lớn."

Hai người họ nói về tham vọng của mình, tôi sẽ chỉ nói rằng là "Tôi sẽ cầu mong là hai người không trở thành kẻ lật đổ cấp trên."

Nếu may mắn, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Phần 7:

Sau khi đến trước cửa phòng nghiên cứu của Nanahoshi.

Tôi nên bắt đầu nói như thế nào đây.

Cô ấy là kiểu người đơn độc.

Trong khi tỏ ra cái thái độ tsuntsun, tôi vẫn có thể thấy sự cô đơn to lớn của cô ấy.

Tôi sẽ vắng mặt khoảng hai năm.

Nếu như thế, nghiên cứu của cô ấy sẽ bị trì trệ.

Hành trình trở về nhà của cô ấy sẽ càng lâu hơn.

Đương nhiên, chắc cô ấy sẽ cố ngăn cản tôi.

Có lẽ sẽ là bởi những lý do đó.

Cô ấy thậm chí còn có thể đe dọa tôi nữa.

[Nếu cậu dám bỏ đi, thì tôi sẽ **** Sylphy]

Không biết tôi sẽ phải làm gì khi cô ấy nói như vậy nữa.

Tôi không nghĩ cô ấy yandere đến mức đó.

"Phù..."

Tôi lấy một hơi, sau đó gõ cửa.

"Vào đi."

Sau khi chờ phản hồi, tôi bước vào phòng.

Nanahoshi ngẩng mặt khi đang nhìn trên bàn và nhìn sang đây.

"Gì vậy? Hôm nay có vẻ khác với mọi khi."

"Thực ra, tôi đến để thông báo tin không vui."

"Tin không vui ư?"

Nanahoshi đang tỏ ra kinh ngạc.

Mà, điều này cũng không thay đổi được tôi sẽ nói như thế nào.

Tôi sẽ nói thẳng ra.

"Tôi sắp trải qua một hành trình.

Vì gia đình của tôi đang gặp khó khăn. Tôi sẽ đi đến tận Thành phố mê cung Lapan ở Lục địa Begaritto.

Cả đi cả về sẽ mất khoảng hơn hai năm đấy."

"Ể?"

Sau khi ngơ ngác được một lúc, Nanahoshi đứng dậy trong khi bật mạnh ghế ra sau.

Cô ấy đặt hai bàn tay lên trên bàn và nhìn tôi với bộ mặt sửng sốt.

"...Begaritto, Thành phố Mê cung Lapan, hai năm..."

Cô ấy tiếp tục lặp lại lời của tôi như là cô ấy đang xem xét chúng.

"Tôi rất xin lỗi vì chuyện này, mặc dù tôi đã nói là sẽ giúp cô.

Nhưng, dù sao đi chăng nữa, chuyện này tôi nhất định phải đi."

Nanahoshi mở to mắt của mình sau khi nghe thấy tôi nói vậy và lấy một hơi dài.

Và sau đó, cô ấy ngồi bịch xuống trên ghế và nhìn lên trên trần.

"2 năm..."

"Sau khi tôi trở về, tôi sẽ tiếp tục giúp cô nghiên cứu."

"...2 năm."

Nanahoshi khoanh tay và không nói gì khác ngoài 2 năm.

Cô ấy không nói gì khác cả.

cô ấy không cố ngăn tôi lại hay khóc lóc gì.

Chỉ, nhìn lên trần như thể là cô ấy đang nghĩ về cái gì đó khác.

Cứ như vậy, khoảng 5 phút đã trôi qua.

Hôm nay cực khổ thật đấy.

"Vậy, tôi xin phép được đi."

Đành chịu thôi.

Cô ấy cũng phải hiểu là tôi giúp đỡ cô ấy chỉ vì ý tốt.

Chắc cô ấy rất muốn ngăn cản tôi, nhưng cô ấy cố chịu đựng nó.

Tôi quay gót và chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã."

Tôi dừng chân sau giọng nói đó.

Thực sự, tôi không muốn nói chuyện thêm.

Tôi biết cô ấy sẽ ngăn cản tôi đi.

Nhưng, có lẽ tốt hơn là nên nói rõ thêm.

Nghĩ vậy, tôi quay người lại.

Từ ngăn kéo thấp nhất ở bàn của cô ấy, Nanahoshi lấy ra một cái gì đó như là một cuốn vở.

Cô ấy lật các trang sang, đến một trang nhất định và cho tôi thấy trang đó.

"Nhìn này."

Như được bảo, tôi nhìn xem.

Cuốn vở có một mảnh của tấm bản đồ được dán trên đó.

Tôi có ký ức về tấm bản đồ, nó là bản đồ của thành phố này.

Mặc dù tôi nói là vậy, nó có hình lớn hơn.

Ở phía trên của bản đồ, có chữ to, "N1" được viết ở đó.

Một khu rừng nào đó ở phía tây nam có một dấu X màu đỏ được đánh dấu.

Trên dấu X đó, "B3" được viết ở đó.

"Đây là?"

"...."

Nanahoshi đang tỏ ra do dự rõ ràng.

Nói hay không nói ra.

Thế nhưng, cuối cùng cô ấy nói rằng.

"Đây là bản đồ các cái vị trí của di tích rải rác trên khắp thế giới với những vòng tròn dịch chuyển ở trong số chúng."

Vòng tròn dịch chuyển ư?

"Ể?"

Tôi đưa mắt nhìn xuống cái cuốn vở lần nữa.

u12-43473859-f2ab-4380-91e2-ec7487483702.jpg

Cái chữ "B3".

Có lẽ nào là.

"Là vòng tròn dịch chuyển đến lục địa Begaritto."

"Ô my..."

Nghĩ lại thì.

Nghĩ lại thì, Nanahoshi đã từng nói là cô ấy đi đây đó cùng với Orsted.

Nếu tôi nhớ không lầm, họ đã sử dụng vòng tròn dịch chuyển rải rắc trên toàn thế giới để đi từ đây đến kia.

"Cô có nói là cô không nhớ vị trí..."

Phải rồi.

Nanahoshi nói rằng là cô ấy không thể nhớ vị trí của những vòng tròn dịch chuyển.

"Orsted đã cấm tôi nói về chúng và tôi đã không tiết lộ ra cho ai.

Hồi đó, tôi cũng không thể nào nhớ được đâu, nhưng.."

Nhưng, cô ấy đã ghi nhớ lại phòng trường hợp cô ấy sẽ cần dùng tới ư.

Bí mật mua bản đồ của từng nơi, hoặc là tự vẽ ra bản đồ.

Tình cờ hỏi Orsted tên của từng vùng đất.

Thị trấn gần đó và nhớ vị trí chính.

Thay vì nhớ trong đầu, cô ấy đã ghi nhớ lại.

Tôi lật sang các trang của cuốn vở.

Nó hơn cả hoàn hảo.

Ở những nơi cô ấy không thể mua được bản đồ hay không thể đến được thị trấn nào đó, cô ấy sẽ chỉ viết là [Có thể thấy một ngọn núi ở bên trái.

Rất có thể ba ngày về phía đông, chúng tôi sẽ băng qua một dòng sông, hơn hai ngày nữa.]

Và cô ấy viết kiểu đó.

Bảng chữ cái đại diện tên của lục địa và những con số được đánh theo thứ tự họ đã đi từ đâu đến đâu.

N là phương bắc của Lục địa Trung tâm.

S là phương nam của Lục địa Trung tâm.

W là phương tây của Lục địa Trung tâm.

MT là Lục địa Quỷ.

ML là Lục địa Milis.

Đúng như tôi đã nghĩ là không có Lục địa Thiên.

Và sau đó, B là Lục địa Begaritto.

Những nơi cô ấy không biết lục địa này là gì cô ấy sẽ sử dụng chữ X và Y.

Một cuốn sách chứa đựng đầy nỗ lực của Nanahoshi.

"Tôi đã từng nghe đến cái tên của thành phố Lapan. Tôi có nhớ. Vòng tròn phép này sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó gần Bazaar, nếu cậu đi về phía Bắc khoảng 1 tháng, cậu sẽ tới nơi thôi.

Không có sai lầm gì đâu."

"Một tháng... ư..."

Tôi lật sang trang cũ.

Vương quốc Ranoa. Khu rừng phía tây nam từ Thành phố Phép thuật Sharia.

Kích thước tỉ lệ của tấm bản đồ này hơi khó để mà biết rõ được. Có phải là mất khoảng 10 ngày hay không?

Có lẽ còn gần hơn.

Ở đó, vị trí của vòng tròn phép sẽ đưa tôi đến "B3".

Tôi lật sang trang.

"B3" ở trang trước.

Để đến thị trấn gần đó từ vòng tròn phép "B3" xem ra sẽ phải mất khoảng 1 tuần.

Từ đó sẽ phải mất một tháng để đến nơi cần đến, điều đó có nghĩa là...

47 ngày.

Đi đi lại lại sẽ mất 94 ngày.

Chúng tôi có thể cả đi cả về sẽ chỉ mất có 3 tháng.

Nếu chúng tôi có thể giải quyết vấn đề ở bên kia trong vòng 1 tháng thì...

4 tháng.

Chúng tôi sẽ làm được.

Chúng tôi sẽ trở về kịp lúc.

Cho hôm hạ sinh em bé của Sylphy.

Mặc dù sẽ không về kịp mùa động dục của Rinia và Pursena, nhưng mà, ...cũng chả có vấn đề gì cả.

"Nhưng, thế này có được không? Cô đã bị cấm kể chuyện này mà?"

"Tôi đã do dự bởi vì chuyện này, nhưng tôi cũng đã từng mắc nợ cậu trước kia mà.

Ngoài ra, tôi còn muốn cậu không nói nhiều về cái này.

Vì vòng tròn dịch chuyển là cấm thuật, nếu chúng được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới, sẽ có đất nước nào đó phá hủy chúng đấy."

Nếu chúng bị phá hủy thì việc đi lại của Orsted cũng sẽ bị giảm xuống ư.

Kẻ sẽ bị hắn ta trút giận là kẻ đã tiết lộ chuyện này, tức là tôi hoặc là Nanahoshi rồi.

Orsted...

Nhớ lại cái tên đó tôi đã làm tôi run rẩy rồi...

Tôi sẽ không nói, cho bất cứ ai.

"Cảm ơn nhé, Nanahoshi. Cô giúp tôi rất nhiều."

"Tôi chỉ muốn cậu trở về nhà nhanh hơn thôi."

Nanahoshi nói vậy trong khi khì mũi với tiếng [hừm].

Tsundere xấu hổ kìa.

Tôi cầm lấy cuốn vở trên tay của mình và cúi đầu thấp xuống.

Và sau đó, quay người và rời đi trong phấn khởi.

"À, tôi quên chưa nói, trang đầu có đánh dấu cho thấy vị trí của những di tích có vòng tròn phép, và cách để phá những phép thuật ẩn cũng được ghi ở đó, nên hãy đọc kĩ vào nhé."

"Đã rõ rồi ạ. Tôi đã mắc nợ cô rồi."

"Tôi chỉ đang trả nợ thôi."

Trong khi đang nở nụ cười gượng với lời nói của Nanahoshi, tôi ra khỏi phòng.

Phần 8:

Và sau đó tôi quay lại nơi của Elinalize.

Tôi nhanh chóng đến đó.

Thật là một tin tốt.

Chắc chắn cô ấy cũng sẽ vui mừng về chuyện này đây.

Kế hoạch cho hành trình nhất định sẽ phải thay đổi.

1 tháng rưỡi.

Chúng tôi có thể mang Cliff đi cùng được.

Đương nhiên, chúng tôi sẽ trở về kịp với thời gian Sylphy hạ sinh.

Miệng tôi đang nhũn lỏng.

Trong khi tôi tiếp tục tát má mình tôi mở cửa phòng của Cliff.

Ngay lập tức, trước mắt tôi như là "Sự ra đời của Thần Vệ nữ".

"Tôi rất xin lỗi Rudeus. Quả thực, tôi không thể đi được!"

Elinalize trên bông hoa.

Với thân hình của một người mẫu quấn trên một chiếc chăn, một vẻ ngoài đầy quyến rũ.

Ngực như thác Niagara và cơ thể thon dài cân đối, ta sẽ có cảm giác đây chính là nghệ thuật.

Thế nhưng, tôi không cảm nhận được tý nghệ thuật gì ở đây.

Chỉ đơn giản là sự khiêu gợi nổi lên trong đầu.

Ngay từ đầu, tôi không đời nào có thể hiểu được tý gì về nghệ thuật.

Thân hình đó làm tôi chỉ nghĩ đến Erotic cool.

Cliff đang ở trong góc phòng nghiên cứu và cậu ta như thể đã trở thành một Pha ra ông.

Một xác ướp ai cập.

Gương mặt khá là hạnh phúc.

Trông còn có tính nghệ thuật hơn nhiều.

Ranh giới giữa tình dục và cái chết, hoặc là tiêu đề nào đó khác phù hợp hơn.

"Tôi không thể nào có thể chịu đựng được việc phải xa rời khỏi Cliff tới tận 2 năm đâu!

Kể cả cho dù sẽ là kẻ bất nghĩa, tôi cũng sẽ không đi!"

Phụ nữ đúng là những sinh vật chỉ sống theo cảm tình.

Câu đó bỗng hiện lên trong tâm trí tôi

"Ngay từ đầu, nếu Rudeus định đi thì tôi không cần thiết phải đi đến đó phải không?

Vẫn còn cả mối hiềm khích giữa Paul và tôi nữa nhỉ?

Chắc chắn cậu ta cũng không muốn xuất hiện trước mặt tôi đâu nhỉ?

Nếu Rudeus đi, thì việc bảo vệ đứa con đầu lòng của cháu nội tôi sẽ do tôi đảm nhận chứ nhỉ?"

"..."

Không còn hình bóng người phụ nữ đã lạnh lùng tuyên bố, [Để mọi chuyện cho tôi và hãy chờ đợi.]

Đúng là yếu đuối.

Chắc là, trong những giờ qua, cô ấy đã có cảm giác sung sướng như đã lên được trên thiên đường.

"Vậy à. Thực ra thì, có một cách để giảm thời gian đi lại xuống còn 3 tháng và nó đã nằm trong tay tôi rồi đây cơ..."

"Ể!!?"

Elinalize ngừng cử động.

"Gì thế?"

Sau khi xác nhận Clif đã ngủ, tôi thì thầm vào tay của Elinalize.

"Nói thật với cô, Nanahoshi đã.."

"Á...t..tai của tôi không được đâu, tôi sẽ cảm thấy.."

"Nghiêm túc nghe tôi nói đi."

"Chì. Đùa tý thôi mà."

Tôi cho cô ấy xem cuốn vở của Nanahoshi và giải thích đại ý.

Và về chuyện Nanahoshi đã nghiêm cấm chúng tôi nói chuyện này ra ngoài.

Sau khi Elinalize lật sang từng trang của cuốn vở, cô ấy không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình.

"Chỉ từng này ngày.."

"Đúng vậy đấy, nếu thế, chúng ta sẽ có thể về kịp lúc hạ sinh của Sylphy."

"...Chúng ta có thể làm được."

Một chiều, trong một tháng rưỡi.

Không phải là một hành trình dài lâu.

Màu mắt của Elinalize đã thay đổi.

'Nếu chỉ có từng này ngày thì', cô ấy đang biểu hiện trên mặt như thế.

"Vậy, thế thì không có vấn đề gì rồi. Tôi sẽ đi vậy."

Xem ra cô ấy đã thay đổi suy nghĩ.

Đúng là ích kỷ.

Nhưng mà, hai năm cũng làm một khoảng thời gian dài mà.

"Nếu chỉ mất hơn tháng rưỡi để đến đó, thì chúng ta có thể mang Cliff-senpai theo mà không phải lo vấn đề thể lực."

"...Không, chúng ta sẽ để Cliff lại."

"Thế có được không?"

"Tôi nghĩ chắc Cliff, nếu anh ấy biết chuyện của vòng tròn dịch chuyển, anh ấy sẽ không thể ngừng nói về chúng đâu."

Thực ra, tôi không nghĩ Cliff-senpai là kiểu người đó.

Tôi không nghĩ vậy đâu nhưng..

Nhưng, trong số những người quen của tôi, cậu ta là người đầu tiên sẽ đi buột miệng nói ra chuyện đó.

Hừm, Dù sao thì, đi nhiều người thì sẽ không tốt.

Nếu số người biết về nó nhiều, thì đồng nghĩa với chuyện, bí mật sẽ dễ bị lan rộng ra.

Thế nhưng , vì có vẻ như là trong tình thế tiễn thoái lưỡng nan, tôi sẽ mang theo một ai đó có thực lực cao.

Một Party gồm vài người tinh nhuệ.

Những người tôi sẽ đưa đi theo cùng chẳng hạn như, Ruijerd.

Không còn ai khác đáng tin cậy như anh ấy.

Vì anh ấy là người ít nói, chawcsc chắn anh ấy sẽ không bao giờ tiết lộ vòng tròn dịch chuyển cho bất cứ ai.

Ngoài ra còn có Badigadi.

Nếu là một kẻ sống theo đơn vị ngàn năm, thì nhất định là anh ta đã biết về chuyện vòng tròn dịch chuyển rồi.

Anh ta cũng biết cả về Orsted nữa, tôi có cảm giác là nói với anh ta về chuyện này cũng chả có vấn đề gì.

Mà, vì gần đây tôi không thấy mặt anh ta, tôi không thể nhờ được.

Nếu giờ như thế này, những người mà chúng tôi có thể đưa đi theo cùng... không còn ai nữa.

Zanoba cũng không hẳn là người hay quen đi trên hành trình nữa.

...Phải ồi.

Chúng tôi cứ thế mà đi thôi, nếu không đủ người ở bên kia thì lại quay trở về với người khác vẫn là điều có thể.

Hiện giờ, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi theo đường này nên chúng tôi phải có sự cẩn thận, nhưng nếu là một con đường mà chúng tôi đã từng đi 1 lần, thì chẳng có khó khăn gì để dẫn ai đó nữa đi cùng.

Điều đó có nghĩa là phải nói về vấn đề vòng tròn dịch chuyển, nhưng chúng tôi đành phải vậy thôi.

Sẽ mất thêm 3 tháng để cả đi cả lại, nhưng đổi lại trong ba tháng chúng tôi có thể mang theo đủ người để kết thúc chuyện này.

"Hiện giờ, hãy chỉ đi với hai người chúng ta."

"Đi nhanh kết thúc nhanh, và sau đó lập tức trở về nhà."

Và như vậy, sự lưỡng lự trong thời giang ngắn của Elinalize đã được giải bỏ.

Phần 9:

Và sau đó, tôi sẽ nói chuyện này với Sylphy.

Ở trong căn phòng khách của chúng tôi, tôi tập hợp Sylphy, Aisha, và Norn cùng với nhau.

Tôi bắt đầu nói.

"Anh định đi trợ giúp bố và mẹ."

Sylphy thốt lên tiếng "Ể?" nhỏ, và tỏ ra màu của sự lo lắng.

Một vẻ mặt ngạc nhiên.

Thế nhưng, cô ấy sớm lắc đầu của mình và gật đầu với bộ mặt nghiêm túc.

"Vâng, em hiểu ạ. Hãy để mọi chuyện trong nhà cho em."

"Anh rất xin lỗi vì đã không thể bảo vệ lời hứa rằng anh sẽ không bỗng nhiên biến mất."

"Anh vẫn đang bảo vệ mà. Đâu phải là bỗng nhiên đâu."

Sylphy cười bẽn lẽn.

Nhưng mà, nụ cười đó, tôi cảm thấy như nó có phần hơi giả.

Mặc dù cô ấy có thể nói được thế này, cô ấy chắc hẳn cũng phải bị lay động đấy.

Không biết sao lại thành ra cảm giác như thể là tôi đang bỏ chạy.

"Ừm, không biết sẽ mất bao lâu đây? Khoảng hai năm?"

"Không. Thực ra, nhờ có sự hỗ trợ của Nanahoshi, thành ra là chúng anh có thể sử dụng vòng tròn dịch chuyển.

Do vậy, anh nghĩ chúng anh có thể trở về kịp thời gian hạ sinh."

Tôi đã kể chuyện về vòng tròn phép.

Nếu tôi không thể kể với Sylphy thì còn ai trên thế giới này tôi có thể kể đây.

"Ể!!"

Sylphy đang nhìn tôi với bộ mặt ngạc nhiên.

Và rồi, nó thành ra là bộ mặt lo lắng.

"Dịch chuyển ư, liệu nó có an toàn không?"

Cả hai chúng tôi đều đã phải trải qua thời gian khó khăn nhờ cái sự kiện dịch chuyển.

Câu đó được nói ra cũng là phải thôi.

"Anh không biết. Nhưng xem ra Nanahoshi đã từng tự mình sử dụng chúng, nên anh nghĩ là sẽ ổn cả thôi."

"À..phải."

Sylphy vẫn đang tỏ ra bất an.

Tôi ôm lấy cô ấy và nói thầm bên tai.

"Không sao đâu, vì anh nhất định sẽ trở về nhà mà."

"Vâng."

"Xin lỗi nhé."

"Vâng ạ..."

Anh sẽ để lại mọi chuyện cho em, câu nói này là bằng chứng của sự tin tưởng.

Tôi gọi cô em gái đang mặc trang phục hầu nữa đứng đằng sau Sylphy.

"Aisha."

"Onii-chan...?"

Aisha đang tỏ ra bất an còn hơn cả Sylphy.

"Anh có thể giao phó mọi chuyện lại cho em?"

"Chắc là..được ạ.

Vì em đã từng học cách chăm sóc một người đang có thai từ Mẹ rồi ạ."

"Nếu em cảm thấy không đủ sức thì hãy nhờ ai đó đáng tin giúp đỡ nhé.

Đừng cố tự mình làm hết lấy mọi chuyện. Em rất ưu tú, nhưng em vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Hãy nhờ người lớn có kinh nghiệm giúp em cùng."

"Dạ, Vâng."

Aisha gật đầu.

Vẫn còn sự bất an, nhưng biết sao được.

Không có gì là hoàn hảo.

"Norn."

"Vâng."

"Nếu em cảm thấy Aisha và Sylphy đều quá mệt mỏi, hãy ngầm giúp đỡ họ.

Kể cả chỉ nói chuyện hay lắng nghe những lời than phiền của họ thôi cũng được.

Nếu đến lúc như là suy sụp tinh thần, thì em cũng hiểu điều đó là như thế nào phải không?"

"Vâng! Nii-san!"

"Ngoài ra, đừng bỏ quên việc học của em đấy nhé."

"Vâng!"

Không biết Norn vì sao nhiệt tình..

Gần như đến mức là tôi sẽ khuyên em ấy không được cãi nhau với Aisha chỉ vì quá nhiệt tình.

Giờ thì, còn gì để nói nữa.

Tôi không biết nên nói gì nữa.

"...Phải rồi, ít nhất chúng ta có nên đặt tên cho đứa bé trước khi anh đi không?

Tôi có ý định trở về nhà.

Nhưng, có khả năng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Ít nhất, trước khi tôi đi tôi cũng nên đặt tên.

Tôi nên đặt tên theo cái gì đây.

Vì người ở thế giới này họ nghĩ kiểu chuunibyou là hay với ngầu, có lẽ tôi sẽ theo kiểu đó.

Nếu là con gái thì là Ciel hoặc Sion.

...Nếu là con trai thì sẽ là Nero hoặc Wallachia. (Tên nhân vật trong game Melty Blood)

À không được, vì đây không phải là một trò chơi.

Ừm, vì nó là đứa con của Rudeus và Sylphy.

Nếu là con trai thì sẽ là Shius hoặc Sirius?

Nếu là con gái thì sẽ là Lucy hoặc Lulushi?

Có lẽ quá đơn giản.

Có lẽ tôi hỏi Paul về cách đặt tên ở thế giới này thì sẽ tốt hơn.

Sau khi nhìn qua, tôi thấy ba người họ đều đang có vẻ mặt kinh khủng.

"T..Tên ư, Rudi??"

"Onii-chan, sao anh lại nói như vậy cơ chứ?"

"Nii-san?"

Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt bất an.

Có thể thấy nước mắt đang bắt đầu ứ đọng trên góc mắt của Aisha.

Tôi đã nói điều gì đó kì lạ sao.

Liệu có gì đó không tốt ở thế giới này khi đặt tên cho con của họ trước khi nó ra đời.

"Nếu anh đặt tên cho đứa bé trước khi trải qua hành trình, anh sẽ không thể trở về nhà ư..."

Khuôn mặt của Sylphy đang đầy sự lo lắng bất an.

Xem ra tôi không biết gì về Death Flag ở thế giới này rồi.

À, không.

Nhớ lại thì, có một màn như thế này ở trong Huyền thoại của Perugius.

Một trong những đồng minh của Perugius, pháp sư hệ lửa cấp Đế "Người đàn ông May mắn", Furouzu Star, đã từng nói rằng ông ta có thể sẽ không thể trở về sau cuộc chiến, nên ông ta đã đặt tên cho con của mình trước khi ông ta rời đi.

Cái tên mà ông ta đặt cũng giống như tên của ông ta.

Furou Junior.

Thế nhưng, Furozu Star đã mất mạng trong cuộc chiến.

Và sau đó, trong suy nghĩ của con trai ông, ông ta đã bị đánh bại bởi bàn tay của Quỷ Vương Raineru Kaizeru.

Người con đó, đã tiếp bước theo tên người cha vĩ đại của mình, cuối cùng đã trở thành một pháp sư tuyệt vời.

Ít nhất theo câu chuyện kể là vậy.

Bởi vì câu chuyện đó nổi tiếng, mà việc đặt tên cho con trước khi đi xa được coi là điều cấm kỵ.

Đâu phải Furozo chết bởi ông ta đặt tên cho con trai của mình đâu, nhưng mà, có lẽ đây người ta gọi là gánh theo điềm gở.

"...Dù sao thì, quyết định luôn có phải là tốt hơn không?"

"Em... không biết."

"Nhưng, anh muốn đặt tên trước... trong trường hợp xấu nhất..."

"Đừng nói đến trường hợp xấu nhất."

"Xin lỗi nhé."

Dù sao, đây cũng là đứa con đầu lòng của tôi.

Cảm nhận thực sự thì chưa, nhưng tôi muốn đặt một cái tên.

"Khụ."

Aisha hắng giọng của mình.

Xem ra em ấy đã có kế hoạch nào đó.

"Onii-chan. Hãy thế này đi. Nếu đứa trẻ ra đời chúng ta sẽ quyết định gọi đứa bé là Rudeus Junior, nếu Onii-chan trở về, thời điểm đó chúng ta sẽ quyết định đặt tên cho đứa bé. Như là Bắc Thần Kaaruman vậy, nếu chúng ta để tên "Rudues" ở giữa họ tên đầy đủ thì sẽ ổn cả thôi."

Rudeus Junior ư.

Ở thế giới này cũng không phải là điều gì kì lạ khi đặt tên con trai mình giống như mình.

Chẳng hạn như, đặt tên Lucy, Luci ・L・ Greyrat chắc là sẽ trở thành như vậy.

Cũng đâu tệ lắm nhỉ.

Tiếp bước theo người đàn ông vĩ đại, nghĩ vậy làm tôi cảm thấy kì lạ với xấu hổ...

Xem ra có rất nhiều người cũng đặt tên như thế mà.

Hử?

Chờ đã, nếu là con gái thì, hơn nữa nếu tôi không thể trở về nhà thì liệu họ sẽ làm gì.

Liệu con bé sẽ phải mắc kẹt với cái tên Rudeus Junior suốt cả đời?

Cái tên đó có gì sai không?

Nếu con bé bị người ta dựa vào cái tên đó và nói rằng là [Rudeus là tên con gái đấy có vấn đề gì không!]

Liệu con bé sẽ lớn lên thành một đứa trẻ hay quát và đánh nhau?

Không, không thẻ nào, con bé sẽ không thành Chó Điên ở đâu đó đâu.

...Ừ, tốt hơn là tôi nên đặt tên sau khi tôi trở về.

"Anh hiểu rồi, cứ như vậy đi. Sylphy."

"Vâng."

"...Ừm."

Tôi nghĩ là sẽ nói gì đó với Sylphy, nhưng tôi không thể nghĩ ra lời để nói.

Trong những lúc như thế này tôi chỉ có thể nghĩ ra những lời được xem là điềm gở.

"Sylphy."

Tôi đứng trước Sylphy và đặt cả hai tay của mình lên vai cô ấy.

"Ể...A."

Sylphy nhận ra và nhắm mắt của mình lại.

Cô ấy ngẩng cằm lên và nắm chặt hai tay như đang cầu nguyện và để ở trước ngực trong khi chúng đang run.

Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy nghe lời với những cảm giác này.

Sau khi nhìn qua Aisha và thấy em ấy đang nhìn về đây trong khi đang nghiêng người về phía trước.

Norn đang che mắt của mình bằng cả hai tay và nhìn qua khe hở giữa hai ngón tay.

Tôi nháy mắt với hai đứa.

Và sau đó, Norn đóng chặt tất cả ngón tay.

Ngược lại Aisha đáp lại với cái nháy mắt.

Em ấy đúng là tinh nghịch.

Muốn thấy cảnh hôn nhau đến thế ư.

Hừm, những lúc như thế này chắc là được

Tôi nhẹ nhàng hôn Sylphy.

Trong khi nghe thấy tiếng thét "kya~" nhỏ từ Aisha....

Bình luận (0)Facebook