Web Novel Chapter 92: Những thứ cần chuẩn bị trước Đám Cưới - Phần 1
Độ dài 5,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:21:41
Phần 1:
Tôi sẽ cưới Sylphy.
Kết hôn.
Là một việc tôi chưa bao trải qua ở kiếp trước của mình.
Cảm giác vẫn còn quá trẻ cho vấn đề này.
Và như vậy tôi trở nên rất là lo lắng.
Nhưng, hơn thế nữa, làm vợ chồng và cưới nhiều người vẫn được cho phép .
Khi tôi nghĩ vậy, những cô gái xinh đẹp từ trước tới giờ bỗng lọt vào tầm ngắm của tôi.
Không được, tất nhiên tôi không thể làm điều gì khiến Sylphy ghét được.
Nhưng mà, tôi gặp rắc rối.
Tôi không biết gì nhiều về hệ thống hôn nhân ở thế giới này.
Ít nhất, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ từng thấy một đám cưới nào.
Paul cũng không tổ chức đám cưới với Lilia.
Cùng lắm, thì có thể tổ chức một buổi lễ và kêu gọi mọi người trong làng.
Quý tộc Asura lập các bữa tiệc một khi họ đã cưới, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy người ta tổ chức một cái gì đó như là đám cưới.
Nhưng mà, có những khái niệm về hôn nhân và kết hôn, cặp đôi.
Nhưng tôi không biết.
Kết hôn là gì?
Một người đàn ông đẫ cưới phải làm gì?
Tôi phải làm gì?
16 năm đã trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này và tôi thậm chí còn không biết đến kiến kiến thức cơ bản này.
Giờ thì thế nào đây?
Nếu tôi không biết, thì tôi sẽ đi tìm hiểu.
Một người sao lại không thể tìm hiểu về nó được chứ.
Nếu tôi không biết, thì phải đi hỏi.
"Cậu đã kết hôn rồi phải không?"
Đầu tiên, tôi hỏi Zanoba (26 tuổi đã góa vợ) vào bữa tối.
Địa điểm là phòng ăn tối ở ký túc xá.
"Nếu dư giả, tôi đem tặng cho nhà bên kia gia súc, vũ khí, và lương thực làm sính lễ."
Về hôn nhân ở Shirone, có vẻ như lẽ thường là bên trai phải mang sính lễ đến nhà gái.
"Vì cậu là một hoàng tử, nên có dễ dàng không?"
"À vâng? Bất cứ ai, kể cả có là hoàng tử, thì bên nhà trai là bên phải mang sính lễ."
Và sau đó đầu Cliff bỗng từ đâu thò ra.
"Ngược lại với Milis đấy. Gia tộc nhà gái phải mang quà đính hôn cho cô dâu."
Giờ Cliff thường hay ăn tối với chúng tôi.
Đó là bởi cậu ta có ít bạn, nên cậu ta ăn một mình chắc buồn lắm.
"Ồ, nhưng mà. Bên nhà gái vậy sẽ thiệt sao?
"Thay vào đó, đàn ông phải có trách nhiệm giúp đỡ khi bên nhà gái có chuyện gì đó."
"Vậy à."
Ở Milis hay Shirone, hôn nhân là một sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa hai nhà.
"Ồ, từng tộc khác nhau thì sẽ có kiểu hôn nhân khác nhau."
"Vậy còn tộc Elf thì sao?"
"...... Thực ra thì tôi vẫn chưa cưới Lize. Tôi đã hứa với nhau là hóa giải lời nguyền, nên tôi vẫn chưa biết. Vì Lize khác với những người Elf khác nên cô ấy không biết chi tiết cụ thể của hôn nhân."
Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài lâu.
Nhưng không có chuyện về đám cưới cả.
Ở đây không có lấy một đám cưới ư?
Không có. Thì có phải là một điều tốt?
"Vậy nếu ta cưới ai đó, ta cần phải có cái gì?"
"....Đầu tiên là một ngôi nhà?"
"Ừm."
Zanoba gật đầu với lời của Cliff.
Nhà.
Một ngôi nhà.
"Ớ? Sao tự nhiên lại có nhà ở đây?"
"Không phải rõ ràng sao. Không có nhà thì kết hôn kiểu gì được chứ."
Nhìn sang Zanoba, tất nhiên cậu ta cũng gật đầu.
Ở thế giới này, ta cần phải có nhà thì mới cưới được ư?
Nhắc mới nhớ. Paul đã đến sinh sống ở làng Buina sau khi kết hôn?
Cậu ta đã sống ở nhà trọ của nhà mạo hiểm trước đó ư?
Tôi có từng hỏi và cậu ta nói rằng Philip đã cho cậu ta một ngôi nhà và một công việc.
"Nói chung con gái không thể đến sống ở ký túc xá được, nên lựa chọn duy nhất của họ là tránh kết hôn trước tốt nghiệp hoặc là rời ký túc xá sau kết hôn.
Vì họ không thể sống ở đấy."
Cậu nhắc đến điều này làm tôi thấy cũng có lý.
Tôi chưa từng nghe có cặp vợ chồng nào sống ở ký túc xá.
Không có ký túc xá cho những người đã cưới.
Ở đây không có bất cứ khái niệm về sống không có nhà.
Về cơ bản, cặp vợ chồng phải có một nơi để sống cùng nhau.
"Dù sao, nếu bên nhà trai có sẵn nhà rồi thì tốt thôi. Còn nếu không thì một người đàn ông phải tự đi chuẩn bị."
Có quá nhiều tính chất nam tôn nữ ti trong lời nói của Cliff.
Nhưng có phải đó là lẽ thường ở thế giới này ngay cả khi không có sự hỗ trợ của gia đình chúng ta?
Dù sao việc chuẩn bị từ tôi cũng là hợp lý thôi.
Nếu không, cô ấy sẽ vỡ mộng nếu như tôi không đi chuẩn bị mất.
"Tôi hiểu rồi. Đầu tiên là phải có nhà."
Cliif tỏ ra biểu hiện nghi ngờ khi cậu ta nghe thấy vậy.
"Ủa Rudeus, cậu sắp cưới rồi sao?"
"Ừ, đúng vậy."
"Với ai?"
Một câu hỏi từ Cliff.
Tôi có cảm giác như không thể nêu ra tên của Sylphy.
Rồi đến một lúc nào đó họ cũng sẽ biết thôi, nhưng tôi có nên giữ bí mật lâu hơn chút nữa?
"Là người đã chữa khỏi bệnh của tôi."
"Ồ, vậy ư. Có thể cho tại hạ biết tên?"
"Ừm, tạm thời điều này là bí mật."
"Vậy à.... Mà, nếu người đó từ Milis, tôi có quen giám mục ở thị trấn này, và tôi cũng giỏi trong việc đứng ra làm người chứng giám đó."
"Vâng."
Vậy ra có cái lễ như đám cưới ở Milis.
Ở Nhật Bản, đám cưới cực kì là kinh khủng, ở đây có vậy không?
Nhưng mà, ở thế giới này, có vẻ như bắt chước một giáo phái nào đó thì sẽ bị coi là xúc phạm.
Tôi không phải là giáo đồ của Milis.
Sylphy cũng vậy.
"Cơ mà, một ngôi nhà... một ngôi nhà sẽ phải tốn nhiều tiền lắm đây."
"Sư phụ, nếu ngài không có đủ tiền thì liệu tôi có thể hỗ trợ tài chính cho ngài?"
"... Thế thì tôi sẽ cảm thấy như là mình đi dựa dẫm vào Zanoba."
Ngay cả tôi cũng có lòng tự trọng của một người đàn ông.
Giá thị trường một ngôi nhà quanh đây là bao nhiêu nhỉ?
Mong là tiền tiết kiệm của tôi sẽ đủ.
"Dù sao thì ngày mai tôi sẽ đi tìm hiểu ở quanh thị trấn xem. Nếu khó quá, thì tôi sẽ nhờ cậu."
"Tất nhiên rồi. Cứ thoải mái đi sư phụ, ngài sẽ mua được một ngôi nhà to nhất trong thị trấn này thôi."
Zanoba nói vậy và òa cười.
Hoàng tộc sang nước nhỏ sống chả khác mấy với hoàng tộc sống ở nước của mình.
Phần 2:
Ngày hôm sau tôi đi đến phòng bất động sản.
Bình thường lãnh chúa địa phương sẽ cung cấp hình mẫu cho người dân muốn mua đất xây nhà.
Thế nhưng, ở Thành phố phép thuật Sharia không có mô hình lãnh chúa.
Tam đại quốc phép thuật và Hội phép thuật hợp tác với nhau để quản lý lãnh thổ.
Các vấn đề nảy sinh trong trường hợp không có lãnh chúa đã được giải quyết bằng cách thêm [Môi giới bất động sản.]
Mặc dù tôi không biết vấn đề gì đã từng xảy ra nữa.
Tôi gọi là [Phòng bất động sản] cho tiện, nhưng tên chính thức của nó là [Sở quản lý đất đai] hay là gì đó.
Họ mua và bán những ngôi nhà trống, quản lý những chỗ đất bỏ trống và phát triển.
Đây được gọi là công sở.
Khi tôi đi đến một phòng bất động sản và nói, [Tôi muốn mua một căn nhà], tiếp viên đưa cho tôi một bản danh sách.
Danh sách các ngôi nhà trên thị trường được liệt kê trên một trang.
Địa chỉ, kích thước đất, số phòng, giá,...
Từ nhà nhỏ đến biệt thự, mỗi nhà đều khác nhau.
"Ư.."
Thực sự, tôi không biết mua một căn nhà nào nữa.
Dù sao thì, liệu một căn nhà một phòng với vườn có được không nhỉ... có thêm nhà nhỏ cho chó nữa thì tốt.
Hay là sống trong một căn hộ chung cư?
Sylphy là vệ sĩ của công chúa.
Nhà cửa phải ngon lành, kể cả nếu cô ấy không phải là một vệ sĩ.
Thế nhưng, bởi vì cô ấy là một vệ sĩ, Công chúa Ariel có thể sẽ ghé thăm.
Vì thế, chúng tôi không thể nào đi sống trong một căn nhà nghèo nàn được.
Tôi theo bản năng sờ túi tiền của mình khi nghĩ về việc mua một căn nhà cao cấp hợp cho quý tộc.
Tôi có nên nhờ Zanoba giúp đỡ?
Không, tôi cảm thấy xấu hổ khi đi sử dụng một người bạn làm túi tiền.
Đặc biệt là khi tôi không mua một ngôi nhà cỡ khiêm tốn.
"Hừm."
Có lẽ tôi sẽ đi cùng Sylphy.
Với những căn nhà đắt tiền, chắc tôi phải tham khảo thêm với cô dâu.
Không được, ở thế giới này đàn ông phải tự mua nhà.
Tôi cũng muốn gây ấn tượng với người con gái tôi yêu nữa.
Sau khi bàn bạc với Sylphy, có thể tôi sẽ bị coi giống như là một kẻ thảm hại.
Tôi phải cho cô ấy thấy bản lĩnh đàn ông của mình.
"Cần phải to, có nhiều phòng, và đặc biệt là phải rẻ..."
Tôi bắt đầu nhìn vào danh sách và tìm kiếm căn nhà theo điều kiện ở trên.
Cho dù ta ở thế giới nào đi nữa, thì một căn nhà chắc chắn là sẽ đắt tiền ồi.
Mặc dù việc cặp vợ chồng mới cưới thuê một căn hộ giá rẻ ở thế giới trước của tôi được coi là điều bình thường.
"Ồ?"
Và rồi, tôi tìm được một căn.
Ngay cuối danh sách.
Đó là căn nhà có kích thước có thể được coi là một biệt thự.
Vị trí của nó nằm ở một góc của thị trấn, không quá xa nếu từ Đại học Phép thuật đến đó.
Nhà hai tầng, có cả tầng hầm và một khu vườn.
Vấn đề duy nhất ở đây là căn nhà này khá cũ.
Giá thì rẻ đến bất ngờ, thấp hơn cả nửa giá một căn nhà bằng nó.
Nếu chỉ thế này thôi, tôi có thể mua nó mà vẫn còn tiền dư.
"Sao căn nhà đây lại rẻ quá vậy?"
Vị tiếp viên nở nụ cười gượng khi tôi hỏi vậy.
"Thực ra biệt thự đó đã bị nguyền rủa."
"Bị nguyền sao?"
"Vâng, khoảng nửa đêm người ta có thể nghe thấy tiếng cót kẹt, nhưng khi họ vào đó thì họ không thể tìm thấy gì.
Nghĩ rằng do tiếng của ngôi nhà phát ra và định rời đi, nhưng ngày hôm sau họ được phát hiện bị sát hại một cách tàn nhẫn.
Thật đấy ư?
Mà, tôi chưa từng nghe chuyện này bao giờ.
Căn nhà bị nguyền rủa.
Liệu đó có phải là do linh hồn tà ác nào đó.
Có quỷ ở thế giới này cơ mà.
"Không có ai trừ ma ư?"
"Có một yêu cầu được đưa cho Hội mạo hiểm, nhưng những nhà mạo hiểm đến đó đều đã bị sát hại tàn nhẫn.
Tức là, không có ai tiêu diệt được ác linh đó.
Tiên đây, yêu cầu thảo phạt này hình như là E.
Yêu cầu này hạng thấp, Hội mạo hiểm hình như đang có vấn đề về ngân sách và bất hòa nào đó, nên xem ra cũng khó nhờ họ được.
"Anh đã nhờ sự giúp đỡ từ Hội phép thuật chưa?"
"Rồi ạ, nhưng họ cũng không thể, nên chúng tôi chỉ có thể tự mình giải quyết."
Phòng bất động sản có vẻ như đã từ bỏ ngôi nhà bị nguyền rủa này rồi.
Nghĩ lại thì, có trường hợp tương tự từng xảy ra khi tôi còn ở lục địa quỷ.
Đây chắc là điều phổ biến ở thế giới này.
"Nếu tôi trừ ma thành công, thì liệu căn nhà này... sẽ được cho tôi miễn phí không?"
Anh ta nhìn như thể là anh ta không tin vào những gì tôi vừa mới nói.
Vậy sao.
Có vẻ như họ vẫn sẽ bán cho dù nó có rắc rối trên.
"Tôi xin lỗi, chúng ta sẽ tiến hành một hợp đồng tạm thời để tôi có thể kiểm tra tình trạng của nó vào một ngày kia nhé?"
".... Vậy, mong cậu vui lòng điền tên vào đây."
Mặc dù tôi đã thương lượng thất bại, nhưng tôi đã ký hợp đồng tạm thời mà không có lo lắng gì.
Vì có chỗ ghi người bảo lãnh, tôi đã viết Quỷ Vương Badigadi và Công chúa Ariel.
Xong.
Vị tiếp viên mặt tái xanh chút khi anh ta nhìn vào bản hợp đồng, sau đó rút lui về đằng sau.
Cấp trên của anh ta xuất hiện ngay sau đó.
Trong khi đang xoa xoa đôi tay đó.
Có phải là vì tôi quá nổi tiếng không?
Không, có lẽ Badigadi và Ariel mới là lý do.
Mà, sao cũng được.
Chúng tôi bắt đầu thương lượng về việc giảm giá.
Sau đó họ đã giảm giá đi một nửa.
Hừ, căn nhà đó như bị coi là một cái gai vậy.
Nhưng tôi cũng chả có gì để phàn nàn cả, thế càng tốt lại đằng khác.
Phần 3:
Một vài ngày sau.
Tôi đi đến căn nhà bị nguyền rủa.
Bản thân căn nhà vẫn còn vững chắc, mặc dù nó được xây từ hơn 100 năm trước.
Ở thế giới này, có lẽ bởi mana cư ngụ ở bất cứ vật gì, nên có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để nó bị ăn mòn đi.
Tổng thể thì nó được xây từ đá rắn và sàn gỗ cứng.
Một tòa nhà tập hợp bởi đá và gỗ.
Rêu và cây điểu bám dính vào tường.
Thế nhưng trông lại càng đẹp.
Tôi cứ tưởng nó sẽ là một căn nhà đáng sợ kinh khủng cơ.
"Ừm, Zanoba-san, Cliff-san, cùng đi nào."
Zanoba và Cliff đang đứng đằng sau tôi.
Mặc dù tôi là một nhà mạo hiểm hạng A, tôi rất có đủ sự tự tin, để không dám làm việc này một mình.
Do đó tôi đã nhờ Zanoba cho tôi mượn sức mạnh của cậu ấy, cậu ta là một người tôi có thể nhờ cậy được.
Zanoba có thể xử lý được kể cả nếu như có một con búp bê tây tay vẩy vẩy con dao bếp đi ra.
Cliff cũng đi theo bởi vì cậu ấy có đôi mắt của một người muốn giúp đỡ bạn của mình.
Chưa kể, cậu ta là một thiên tài có thể sử dụng phép tấn công hệ Thần.
Nếu đối phương là một con quỷ hay ma, cậu ta nhất định là sẽ hữu ích.
"Căn nhà được đấy nhỉ. Trông có hơi chật, nhưng kích thước thế này... đủ để hài lòng rồi đúng không?
"Không phải căn nhà này quá lớn chỉ để cho hai người sống sao? Nếu là tôi đấy, đầu tiên tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ sau đó tiết kiệm tiền. Rồi sau này, nếu đủ tiền thì mua căn nhà khác."
Hai ý kiến hai lập trường đối nghịch nhau.
Có lẽ tôi chỉ có tôi coi căn nhà là bình thường.
"Giá thấp có lý do cả mà, giờ hãy đi thôi."
"Sư phụ thật thông thái, hơn cả tất cả."
Zanoba bắt đầu bình tĩnh đi trong khi nói vậy.
Cậu ta có một cây gậy cầm 1 tay.
Đó là vũ khí mà tôi đã tạo ra.
Tay không bắt giặc là không được, nhưng với sức mạnh siêu người của cậu ta có thể làm gãy bất cứ vũ khí gì của cậu ta.
Nên tôi cho cậu ta một cây gậy mà tôi tạo ra bằng phép thuật hệ đất.
Thoải mái phá vỡ nó.
Cliff đứng giữa.
Cậu ta đang nắm chặt lấy cây trượng của mình, trông có vẻ rất đắt tiền, và không ngừng nhìn xung quanh.
Kể cả nếu cậu ta cho đó là cảnh giác, tôi chỉ có thể thấy đó là đang sợ hãi.
Tôi đóng vai trò bảo vệ phía sau tránh bị tấn công từ đằng sau.
Một Party rất cần thiết phải bảo vệ Cliff người có thể sử dụng phép chữa trị.
Còn về tôi, người có kinh nghiệm nhất, tôi sẽ ở đằng sau quan sát bảo vệ cho mọi người.
Tôi đi bộ trên vỉa hè đá đã nứt vỡ để đến cửa căn nhà.
Có một chiếc cửa gỗ nứt nẻ.
Một cái bản lề đã bị hỏng.
Tôi sẽ sửa lại nó sau.
"Tôi không nghĩ là sẽ có bẫy đâu, nhưng dù sao vẫn hãy cẩn thận."
"Vâng, thưa sư phụ."
Trong khi quan sát bằng mắt tiên đoán của mình.
Zanoba cầm lấy cái nắm cửa và phá tan nó.
Không chút do dự.
"Ê, đừng bỗng dưng đi phá nó vậy chứ."
"Xin lỗi. Cũng do cánh cửa đã méo mó không thể mở được nữa. Dù sao cũng cần phải thay mới thôi."
Đúng là, nhìn thoáng qua cánh cửa trông có vẻ mở được có phần méo.
"Vậy sao? Nhưng lần sau cậu nên nói trước nhé."
"Vâng, thưa Sư phụ."
Vâng là được rồi, Zanoba.
Dù sao, chúng tôi đi vào trong nhà.
Chúng tôi thấy sảnh ngay lập tức.
Có những bậc cầu thang dẫn đến tầng 2 ngay trước mắt chúng tôi và những cánh cửa ở phía bên trái và bên phải nữa.
Có một hành lang dẫn vào phía sau, gần bên cầu thang.
Mặc dù bị coi là một căn nhà bị nguyền rủa từ bên ngoài, nhưng bên trong thì lại sáng sủa.
Mặt trời có thể chiếu được vào trong nhà thì tốt. Đúng là một nơi lý tưởng.
Phòng bất động sản đã dọn dẹp nơi này sao? Ở đây không có nhiều bụi bặm gì cả.
"Sư phụ, tiếp theo chúng ta làm gì đây?"
"Đầu tiên chúng ta bắt đầu với việc tìm hiểu bên phải ngôi nhà, xem tất cả các phòng.
Tôi không nghĩ là sẽ có bẫy đâu, nhưng vẫn phải cẩn thận nơi ta bước đến bởi có khả năng sàn nhà mục nát đấy.
Zanoba gật đầu, và Cliff quay xuống nhìn.
"Cậu, cậu đúng là nhà mạo hiểm thật nhỉ."
"..Trước kia, tôi từng là nhà mạo hiểm hạng A mà."
"À, phải rồi."
Cliff có vẻ căng thẳng hay gì đó.
Nhắc mới nhớ, cậu ta đã từng đi với Elinalize và [Tiên phong phóng điện] trước kia, nhưng tôi chưa nghe chi tiết cụ thể cả.
Chuyện thành ra thế nào vậy?
"Cơ mà, cậu đi mạo hiểm trước kia thế nào rồi?"
"... khá là khó khăn."
"Hừm, họ là hạng S cả mà."
Có lẽ cũng chẳng khó khăn gì với những thành viên của [Tiên phong phóng điện].
Tôi có thể hiểu rằng bạn mới của họ là một tân binh.
Họ có lẽ đã không chú ý đến chuyện ý định ban đầu của họ là dạy cho cậu ta làm nhà mạo hiểm là như thế nào.
Nhưng mà, còn Cliff nghĩ như thế nào thì lại là chuyện khác.
"Tôi phải làm gì?"
"Hãy tấn công bằng phép thuật hệ Thần nếu cậu có thấy kẻ thù."
"Được rồi.... Vậy tôi phải làm gì nếu không tiêu diệt được con ma?"
"Cứ rút lui thôi, Zanoba và tôi sẽ xử lý nó."
Khi tôi nói vậy, Cliff tỏ ra như mới bị xúc phạm.
Tôi biện minh rằng.
"Bởi vì nếu Cliff-senpai sử dụng phép thuật, căn nhà sẽ bị tổn hại nặng mất."
Cliff có vẻ như đã bị thuyết phục khi tôi nói vậy.
Tốt hơn nên để người mới được tung đòn đầu.
Cậu ta sẽ sử dụng phép tấn công hệ thần nếu cậu ta thấy kẻ thù.
Đó là đợt tấn công đầu.
Sau đó tôi sẽ tham gia nếu như không có hiệu quả.
"Zanoba. Có khả năng là có quỷ sử dụng phép thuật đang ẩn nấp, nên hãy cẩn thận nhé."
"Cứ để đấy cho tôi."
Thật bất ngờ là Zanoba có khí phách của một chiến binh và không hề sợ hãi gì cả.
Làm người ta cảm thấy yên tâm.
Tôi bước vào căn phòng phía bên phải sảnh.
Một căn phòng lớn.
Căn phòng có kích thước khoảng 20 thảm tatami.
Nó khá là sáng sủa, và có một cái lò sưởi lớn ở cuối phòng.
Không biết đây là phòng khách hay phòng ăn?
Lò sưởi trở thành một mối lo ngại.
"Cliff-senpai, lò sưởi này, lẽ nào là đạo cụ phép?"
"Đây, tôi sẽ đi kiểm tra xem sao."
Cliff đang định đi kiểm tra xung quanh cái lò sưởi...
"Khoan đã. Cẩn thận có kẻ thù đấy."
Tôi dặn họ đứng yên, tôi đi kiểm tra cái lò sưởi.
"Ừm."
Mùa đông ở đây rất lạnh, nên sưởi ấm là một điều quan trọng.
Nếu lò sưởi là một đạo cụ phép, thì cả căn phòng này sẽ trở nên ấm áp hơn.
Nếu không, thì tôi sẽ tính đến việc tu sửa lại nó.
Không...! Vào mùa đông, Sylphy và tôi sẽ cởi trần ôm lẫn nhau để giữ ấm cho nhau... còn lò sưởi thì vẫn khó có thể bỏ qua được.
"Chuẩn bị nhé, khi tôi thổi gió vào trong khắp lò sưởi nếu có quỷ chui ra thì hãy tấn công."
Với phép thuật hệ gió tôi thổi một cơn gió mạnh từ lò sưởi đến ống khói.
Không có gì xảy ra cả.
Tôi chú ý lắng nghe, nhưng không có tiếng của vật gì di chuyển cả.
Một số bụi của than rơi xuống từ trên ống khói.
Không biết có nên nổi lửa nên luôn không.
Nếu có lỗ hở hay gì đó trên ống khói và thành cháy nhà thì mệt lắm đây.
Dù sao, tôi quyết định đi nhìn kĩ cái lò sưởi từ dưới lên.
Tôi có thể thấy bầu trời từ bên trong cái lò sưởi.
Hiện tại tôi đã thắp ngọn lửa và duy trì nó một lúc.
Không có dấu hiệu của con gì đó đang ẩn nấp.
Chắc được rồi.
"Cliff-senpai, cảm ơn vì đã chờ."
"Không sao."
Cliff mò mẫm bên trong cái lò sưởi và phát hiện ra một vòng tròn phép ngay lập tức.
Ghê thật, cũng vì cậu ta gần đây hay nghiên cứu điều tra rất nhiều đạo cụ phép và nguyền chú.
"Có thể sử dụng được không?"
"Tôi không biết cách nó hoạt động, nhưng chắc dùng phép thuật để nổi lửa thì được thôi."
"Vậy sao, cảm ơn nhé."
Được rồi.
Tôi gật đầu và chúng tôi đi đến căn phòng tiếp theo.
Đó là căn phòng ở phía bên phải căn phòng này.
Sàn nhà của nó làm bằng đá và có vẻ như là một phòng bếp.
Có lẽ đây là phòng bếp thật đấy.
Một mảnh vải ở mặt đất gần phòng bếp, và khi tôi nhặt lên thì tôi nhận ra nó là miếng vải của tạp dề bị rách.
Sylphy có lẽ sẽ sẵn sàng nấu ăn cho tôi trong khi khỏa thân với mỗi mình cái tạp dề.
Khi tôi nghĩ vậy, có gì đó của tôi đang phấn khích.
Không được, không được.
Chúng tôi tới đây để tiêu diệt ma quỷ.
Không phải là lúc để trỗi dậy đâu kỵ sĩ.
Tôi đi kiểm tra cái bếp lò và những chỗ khác xem có ma quỷ trốn ở đấy không.
"Được rồi, không có gì bất thường cả, tiếp nào."
Trên đường, tôi nhìn những căn phòng trong dãy.
Tôi phát hiện ra một cánh cửa dẫn đến tầng hầm đằng sau bậc cầu thang.
Tôi tiến đến căn phòng kế tiếp theo ngược chiều kim đồng hồ.
Không có gì bất thường cả.
Có những nơi có bụi bám một chút, nhưng những căn phòng này trông thật đẹp làm tôi không thể ngờ chúng được xây từ trăm năm trước.
Những chủ nhà cũ từng tu sửa lại căn nhà này sao?
"Đây là căn phòng cuối cùng phải không?"
Tôi đã kiểm tra hết xong những căn phòng ở tầng 1.
Khi tôi nhìn mặt bằng, tôi có thể thấy biệt thự này đối xứng.
Tuy nhiên, không có bếp lò ở phòng bếp bên kia.
Phòng đó có lẽ được sử dụng cho mục đích khác, không phải để nấu nướng.
Có lẽ là để giặt.
Nhưng, tạm thời hãy gọi nó là phòng bếp.
2 phòng bếp.
2 phòng lớn.
4 phòng nhỏ.
2 phòng vệ sinh.
Tôi có ấn tượng rằng căn nhà này được xây bởi hai căn nhà nhỏ kết hợp với nhau.
Cầu thang duy nhất là cái gần lối vào.
"Tầng hầm hay tầng trên. Nơi nào có khả năng cao là có quỷ nhỉ?"
"Tầng hầm."
"Nhất định là tầng hầm."
Vậy là mọi người nhất trí rằng là sẽ đi kiểm tra tầng hầm trước.
Cánh cửa dẫn đến tầng hầm ở ngay đằng sau cầu thang dẫn lên tầng trên.
Một cánh cửa có lỗ cho chìa khóa và trông như một phòng kho.
Cầu thang dẫn đến tầng hầm trông tối tăm quá...
Tôi thắp sáng đèn cầm mà tôi đã chuẩn bị và đưa chúng cho Zanoba và Cliff.
"Tôi sẽ sử dụng mắt tiên đoán để hỗ trợ từ phía sau. Đừng có bỏ đèn lấy người nếu như gặp nguy hiểm, tôi không thể hỗ trợ nếu như tôi không thấy gì."
"Wahaha, tôi là một Miko. Không có gì làm tôi sợ được đâu."
Trong khi dựng lên một lá cờ chết (death flag) vững chãi, Zanoba đi xuống cầu thang.
Cẩn thận hơn nữa đi.
Có thể có mũi tên bay đến khi ta mở cửa đấy.
Chúng tôi đi vào trong tầng hầm.
"Hừ, không có gì cả."
Tầng hầm này như bị bỏ hoang.
Một số kệ gỗ xếp thành hàng hai bên tường.
Cảm giác như một cái nhà kho trống.
Tôi thắp sáng căn phòng tối, nhưng không có dấu hiệu của con gì đang ẩn nấp.
Có một chút vết nhơ trên tường, nhưng không giống như là máu.
Tấm bảng bằng gỗ trên tường đã bị mục nát chút.
Hiện giờ... chúng tôi phải chấp nhận một điều rằng.
Ở đây không có quỷ.
Thật là mất hứng.
"Được rồi, tầng trên tiếp theo nào."
Chúng tôi đi ra khỏi tầng hầm và hướng đến sảnh.
Sau đó chúng tôi cẩn thận bước lên cầu thang lên tầng trên.
Bậc cầu thang bằng gỗ không gây tiếng động nào cả. Chúng thật là vững chắc.
Chúng tôi đã lên trên tầng và bắt đầu kiểm tra từng phòng một.
Tầng trên cũng đối xứng.
Có hai căn phòng lớn và cuối mỗi phòng đều kết nối đến phòng liền kề của chúng.
Các căn phòng khác có 6 thảm tatami.
Tổng cộng có 8 căn phòng.
4 phòng nhỏ mỗi phòng 6 tatami.
2 phòng lớn mỗi phòng khoảng 20 tatami.
Phòng giữa dẫn đến phòng ngủ có kích thước khoảng 6 tatami.
Ngoài ra, còn có ban công ở phòng giữa nữa.
"Hừm."
Hãy đặt một chiếc giường lớn ở phòng ngủ.
Một chiếc giường đủ lớn để cho ba người nằm cùng.
Có lẽ tôi nên kết hợp hai chiếc giường bình thường...
Không sao, ngủ chen chúc bên một chiếc giường nhỏ cũng không phải là ý không hay.
Ta sẽ sưởi ấm cho nhau khi ta ngủ gần nhau.
Được kích thích bởi ngực Sylphy ôm lấy cánh tay của tôi.
Đâu có tệ lắm nhỉ.
Dù sao, giường ngủ là rất quan trọng bởi tôi sẽ sử dụng nó hằng ngày.
À quên, tất nhiên là không bị tổn hại bởi những trận đánh đêm nữa.
Dù sao thì cũng là để ngủ hằng ngày.
"Cliff-senpai."
"Gì vậy? Cậu đã tìm thấy gì sao?"
"Cậu có nghĩ một chiếc giường lớn tốt hơn cho cặp đôi sử dụng không?"
"À...?"
Cliff im lặng trong khoảng vài giây.
Nghĩ ngợi.
Cậu ta bỗng hít vào.
Và thở dài ra.
"Đúng. Chuyện 'đó' cũng quan trọng, nhưng không thể lúc nào cũng làm vậy với bạn đời của mình được."
"Phải... Hừm, vậy sao."
Lời nói của cậu ta không biết vì sao có tính thuyết phục.
Tôi tự hỏi Elinalize sẽ làm gì.
Ngay sau khi họ ở một mình trong phòng, Elinalize sẽ ngay lập tức tấn công Cliff với đôi mắt dâm tà.
Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra...
Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.
Mà, ở đây có giường lớn sẵn rồi không nhỉ?
"Haizz, không có rồi."
Tôi nói vậy trong khi thở dài khi nhìn sang phòng cuối cùng.
"Vậy, chúng ta sẽ ở qua đêm ở đây theo kế hoạch nhé."
"Ok, cảm ơn cậu."
Tôi không ngờ là không thấy vấn đề gì khi chúng tôi đi kiểm tra căn nhà ngày hôm nay.
Cơ mà, anh ta có kể là một cái gì đó sẽ xuất hiện vào nửa đêm.
Đi kèm với tiếng cót két.
Một câu chuyện đáng sợ.
Có lẽ có con quỷ nào đó đã cư trú ở đây.
Tôi không biết loại ma quỷ gì ở đây.
Tôi không nghĩ là có con quỷ mạnh mẽ nào ở đây khi tôi ở thị trấn này, nhưng không thể để bất cẩn bởi những nhà mạo hiểm hạng thấp trước đó nhận yêu cầu giờ đã nằm yên dưới mồ.
Hay có lẽ nào là trộm vô gia cư hay ai đó đã chọn nơi này làm trụ sở của chúng.
Sẽ có một âm thanh cót két rõ ràng phát ra từ gần lối vào.
Cánh cửa đã bị hỏng rồi. Vậy còn cửa sau?
Hay là có lối nào đó nữa?
Ừm, tôi không biết nữa.
Ba người có đủ không? Tôi có nên đưa Elinalize đến ngay từ đầu để đảm bảo hơn không...
Với kinh nghiệm qua thời gian của cô ấy, cô ấy có thể biết gì đó về chuyện này.
Nhưng thật sự, đối với cô ấy, tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng ham muốn đen tối gì được.
Bóng đen của một người bí ẩn xuất hiện khi ta mở mắt thấy vào nửa đêm.
Những lời cám dỗ thì thầm vào bên tai...
"Cliff đang ngủ bên cạnh mà"
"Không sao đâu tới đi."
Tất nhiên chẳng thể nào chuyện đó xảy ra được.
Từ đầu tầng hai bên ngoài phòng ngủ, tôi thông báo rằng.
"Chúng ta sẽ đợi ở đây qua tối nay. Có thể hôm nay nó không xuất hiện, nhưng dù sao cẩn tắc vô áy náy."
"Hừm. Đáng lo cho Julie đây."
"Tôi cũng lo cho Lize."
Cả hai người họ bày tỏ sự lo lắng của mình với hai cô gái họ để lại ở nhà.
Julie là một đứa trẻ thông minh.
Thế nhưng tôi biết rằng em ấy vẫn là một nô lệ.
Ở một mình trong ký túc xá nam, các quý ngài quý tộc gầm rú như những con sói đói.
Nói vậy thôi chứ Zanoba không cần phải lo đâu.
Elinalize là một cô gái dam dang.
Tôi biết cô ấy nổi tiếng đến thế nào.
Cô ấy có thể tiến hành đánh đêm ngay cả khi không có Cliff.
Tôi lo cho cậu ta hơn đấy.
Ngược lại, còn Sylphy của tôi thì sao.
Cô ấy hôm nay phải hộ vệ cho công chúa.
Như thường lệ, chẳng có gì phải lo cả.
Hôm nay tôi có nói là sẽ phải đi ra ngoài, nhưng tôi không có nói là tôi sẽ ở đây qua đêm.
Có thể, cô ấy sẽ đến phòng của tôi để nói chuyện trước khi đi ngủ.
Thế nhưng, tôi không có ở đó.
Sylphy có thể sẽ chờ đợi bên ngoài hành lang lạnh lẽo.
Một giọng nói cô đơn vang vảng [Rudi về muộn quá..].
Tôi lo quá.
"Đêm sắp đến rồi."
Với lời của Zanoba, tôi nhìn ra bên ngoài và thấy ánh sáng hoàng hôn qua cửa sổ.
Tôi không thể nói với Sylphy trước tối được.
Sylphy chắc sẽ trở về ký túc xá nữ.
Không, kể cả không nói trực tiếp, tôi có thể viết lên trên cửa rằng tối nay tôi không có nhà...
Được rồi, làm vậy thôi, làm vậy thôi.
Khoan đã nào.
Thế còn hai người ở đây sẽ làm gì khi tôi đi khỏi.
Tôi sẽ cảm thấy hối tiếc.
Vì dù sao tôi cũng là thủ lĩnh của Party này.
Hừm...
Sylphy chắc sẽ hiểu thôi, nếu tôi giải thích chuyện này sau.
Không, nhưng tôi có nghe nói trước kia.
Rằng những kẽ hở nhỏ sau này sẽ tạo thành một vết nứt lớn.
Khốn kiếp, tôi có cảm giác xấu.
Trong khoảng thời gian này mà vẫn còn đang đeo cờ chết đây, tôi không thể để cảm giác xấu lấn át được.
"Zanoba."
"Chuyện gì vậy?"
"...Khi nào kết thúc chuyện này, tôi sẽ làm đám cưới."
"Vâng. Tốt hơn là chúng ta lo xong chuyện ở đây trước khi muốn tổ chức tiệc lớn trong biệt thự này."
Zanoba vừa nghiêng vừa gật đầu.
Chết lỗi của tôi.
Tôi có cảm giác xấu rằng ngày mai mình sẽ không thể ra khỏi đây được.
Tôi có cảm giác rằng nhất định sẽ chết chắc được nếu như còn tiếp tục nói rằng là [Tất cả sẽ ổn cả thôi.] với bầu không khí hiện giờ.
Hiện tại, tôi sẽ đặt một vật cứng ở túi ở ngực của mình.
Và, mặc dù nói là vậy, nhưng tôi không có túi ngực.
Chắc không tự nhiên đi có một viên đạn .357 magnum bắn trúng chỗ này đâu nhỉ.
Cliff làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
"Nhớ mời Lize và tôi đến đám cưới nhé."
"Không phải đó là điều tất nhiên sao?"
"Tất nhiên là cậu sẽ mời tôi đến chúc phúc rồi, nhưng tôi sẽ cảm thấy tiếc khi phải để Lize lại một mình."
Bởi vì Cliff là một người không thể đọc tâm trạng của người khác, không biết có phải đó là lý do tại sao cậu ta luôn cáu kỉnh.
Một cậu bé đáng thương.
Tôi sẽ mời cậu ta mà.
Tất nhiên, cả Elinalize nữa.
À.
Ngoài ra, tôi còn là một người đàn ông.
Tôi muốn kết thúc sớm chuyện này để đi sờ ngực Sylphy.
Không được, tôi phải kiềm chế mình hiện tại đã.
Bởi vì tôi sẽ còn phải gặp nhiều vấn đề rắc rối sau này.
Trong khi tôi còn đang suy tính, màn đêm đã buông xuống.
------------
Mặt khác, Sylphy có nghe đến thông tin rằng Rudeus đang chuẩn bị nhà cho họ, nên lúc đó cô ấy đang nằm ôm gối lăn lóc cùng với ảo mộng của mình.