Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 213: Phương hướng sau này và rắc rối của Cliff

Độ dài 6,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:10:14

Một tháng đã trôi qua .

Mùa đông sắp kết thúc và mùa xuân đang đến gần.

Phần 1:

Trong tháng vừa qua, tôi đã tập trung thảo luận với Orsted và lên kế hoạch chi tiết cẩn thận.

Đầu tiên, là về chuyện tập hợp đồng minh.

Phần này chia làm 3 hướng.

Thứ nhất, thành lập một tổ chức tạp vụ và tình báo phụ trách chủ yếu việc thu thập thông tin.

Tôi sẽ dùng “Binh đoàn đánh thuê Rudo” do đám Aisha tạo nên.

Cùng với Orsted âm thầm trợ giúp toàn lực, tổ chức sẽ mở rộng quy mô toàn thế giới.

Trong khi từng người phối hợp với nhau, thông tin từ các quốc gia sẽ được thu gom về trụ sở chính.

Ngay cả khi không đến trụ sở mà chỉ đến chi nhánh, người ta vẫn có thể biết được chi tiết chuyện gì mới xảy ra ở quanh đó.

Việc này phụ trợ cho hoạt động của tôi nhiều hơn là cho hoạt động của Orsted.

Thứ hai, kết giao với người có quyền lực.

Hoặc ai đó sau này có khả năng cao là sẽ có quyền lực.

Bởi vì Laplace sẽ khơi mào chiến tranh sau khi hắn hồi sinh.

Và đương nhiên rằng, đó sẽ là một cuộc chiến tranh với lại các quốc gia loài người.

Tại thời điểm đó, việc các quốc gia sẽ phản ứng ra sao, sẽ còn tùy thuộc vào việc họ đã biết trước hay chưa biết trước chuyện này.

Do đó, chúng tôi sẽ thông báo cho những người có quyền biết là chiến tranh sẽ xảy ra trong tương lai, thu hút sự chú ý của họ, đồng thời cung cấp vũ khí binh lực trong lúc họ còn đang yếu, giúp họ thong thả chuẩn bị trong 80 năm này.

Đến khi xảy ra chiến tranh với lại Laplace, việc binh đoàn đánh thuê Rudo hoạt động có thuận lợi hay không, sẽ tùy thuộc vào việc các quốc gia có đoàn kết hợp tác thế nào.

Thứ ba, lực lượng chiến đấu.

Tạm thời có thể coi phần này có liên quan đến Orsted nhỉ.

Họ sẽ là những người chiến đấu với Laplace thay cho Orsted.

Họ sẽ phải thay Orsted chiến đấu Laplace.

Nếu lời nguyền của hắn bị giải trừ và có thể cùng đi chiến đấu với Orsted, bọn họ sẽ tham gia vào trận chiến quyết định với lại Hitogami.

Về việc nên tìm những ai… thì đã được quyết định sau khi thảo luận cùng Orsted.

“Họ phải là người vốn có số phận chiến đấu chống lại Laplace, và không dễ dàng trở thành tông đồ của Hitogami.”

Đó là kết luận đã được đưa ra.

Một người không có liên quan gì đến thế hệ này, như là quỷ thần hay quặng thần, nhưng sau này sẽ đối đầu với Laplace.

Cả những người thuộc phái Thủy Thần hay phái Kiếm Thần cũng vậy. Mặc dù thế hệ này không có liên quan gì, nhưng những người đệ tử của những phái đó sau này cũng sẽ đối đầu với Laplace.

Hơn nữa, tôi cũng đang có ý định nói chuyện này với Bắc Thần Kalman đời 3 và Tử Thần Randolph, những người có tuổi thọ cao.

Và cả những người có mối ân oán với Laplace nữa.

Ruijerd là một trong số đó.

Với những người không biết hiện đang ở đâu, tôi sẽ nhờ binh đoàn đánh thuê Rudo tìm kiếm hộ, và khi tìm được rồi thì tôi sẽ sử dụng phương pháp ngoại giao quỳ gối kiểu Dogeza.

Tùy thuộc vào tình hình mà tôi có thể sẽ phải làm việc gì đó hộ cho người ta trước.

Nói chung, tôi sẽ bắt đầu mời gọi những người trông có vẻ cực kỳ mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình tập hợp có một chướng ngại vật.

Tên Hitogami.

Bởi vì chuyện này gây bất lợi cho hắn, mà hắn sẽ sử dụng tông đồ gây cản trở chúng tôi.

Về cơ bản tôi vẫn chưa biết tông đồ của Hitogami sẽ là những ai.

Theo lời của Orsted, thì ban đầu hắn còn biết khả năng cao hay khả năng thấp ai đó là tông đồ.

Thế nhưng ở vòng lặp này, ngay cả những kẻ có khả năng thấp vẫn trở thành tông đồ, cho nên lần này khá là khó để đoán chắc ai là tông đồ.

Và bởi những hoạt động sau này của tôi, mà khả năng những người Orsted chưa từng lường trước có thể trở thành tông đồ, sẽ trở nên cao hơn.

Về cách giải quyết vấn đề này… Nói thật tôi không tìm ra được.

Thế nên tôi đã quyết định cứ mặc kệ thôi.

Điều thứ nhất, tôi không biết tiêu chuẩn chọn tông đồ của Hitogami là gì.

Orsted có từng nói rằng “Hắn có khuynh hướng chọn những người có số mệnh mạnh.”

Thế nhưng, hiện giờ ngay cả những người có số mệnh yếu cũng trở thành tông đồ.

Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi còn không biết tiêu chuẩn nào để đánh giá ai đó có số mệnh mạnh hay yếu.

Xem ra chỉ có Orsted và Hitogami biết quy tắc.

Cho dù có nhờ Orsted hướng dẫn theo cái quy tắc đó từng bước một, thì cũng sẽ chỉ tốn công sức tìm hiểu, cho nên tôi thấy việc này khá là vô ích.

Game thủ mới chơi nào cũng có lối chơi riêng của người mới chơi.

Nói chung, tôi sẽ nêu khẩu hiệu “Không tin ai trong mơ hết.” với những người trở thành đồng minh.

Thế nhưng, dù làm vậy đi chăng nữa thì cũng sẽ xuất hiện tên tông đồ nào đó.

Cho nên là nếu có ai đó hành động khả nghi, tôi sẽ kiểm tra xem liệu người đó có phải là tông đồ không, và cứ việc giết khi đảm bảo chắc chắn rồi.

Mặc dù đây là một trọng trách khổ sở, nhưng tôi sẽ thực hiện nó hết mình.

Ngoại trừ những chuyện làm tôi khổ sở ra, thì việc tăng số lượng đồng minh sẽ không nảy sinh vấn đề gì.

Dù sao đi nữa, tông đồ của Hitogami chỉ duy nhất tối đa là 3 tên.

Chẳng hạn như, nếu phe chúng tôi có 5 người, 1 trong số đó phản bội và trở thành tông đồ, thì chiến lực sẽ giảm đi 20%.

Chiến lực của phe địch sẽ tăng lên, và tình hình chiến sự sẽ trở nên nguy hiểm hơn.

Thế nhưng, nếu chúng tôi có 10 người, hoặc 20 người.

Hoặc 100 người, hoặc 1000 người.

Thì cùng lắm cũng chỉ có 1 hoặc 2 người phản bội, sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến phe ta.

Nhưng mà nếu người thủ lĩnh bị thao túng và khiến 1000 người dưới trướng thành kẻ địch của phe ta, thì sẽ không tốt chút nào.

Tuy nhiên người thủ lĩnh ở đây lại là tôi, thế nên vấn đề này coi như dẹp.

Mặc dù tôi thấy hơi lo về mọi chuyện sau khi tôi chết, nhưng ở ngoài kia còn có nhiều người tài giỏi hơn tôi mà.

Người tài hẳn là cũng có đủ người để tôi giao phó lại mọi chuyện sau này.

Ngay bây giờ đây, tôi đang có Roxy và những người khác.

Hơn nữa, ngoài việc tập hợp đồng minh, tôi vẫn còn phải làm và hoàn thành nhiều việc khác nữa.

Việc thứ nhất là thiết lập đường dây liên lạc vững chắc với Orsted.

Trong trận chiến lần trước, vì thiếu hoạt động liên lạc mà Pax đã phải chết.

Đương nhiên là, có nhiều nguyên nhân khác ngoài việc thiếu hoạt động liên lạc ra.

Vậy nhưng... giả sử hồi đó có cách liên lạc bí mật với Orsted, thì có lẽ tôi đã ngăn được chuyện đó xảy ra.

Tôi không phải là có ý định lúc nào cũng nhờ vả Orsted.

Thế nhưng, từ nay về sau chúng tôi sẽ hoạt động riêng rẽ hơn.

Vì lý do đó, mà phương tiện liên lạc là thứ cần thiết.

Ở những lúc quan trọng, điều nên làm vẫn là thảo luận với ai đó trước khi bắt đầu hành động, thay vì cứ chỉ theo phán đoán của mình. 

Hơn nữa nếu ta biết người kia đang gặp nguy hiểm, thì ta có thể nhanh chóng ứng cứu.

Mặc dù tôi không tưởng tượng ra nổi cái cảnh tôi sẽ đến cứu mạng Orsted.

Nói chúng thì, chiếc điện thoại di động quả là thứ thiết yếu.

Cho dù không dùng điện thoại, thì cách nào giúp người kia có thể nhận được thông tin, cũng đều được cả.

Dựa vào ý tưởng này, tôi thử bàn với Orsted.

Trong khi giải thích sự tồn tại chiếc điện thoại di động, tôi còn hỏi liệu ở thế giới này có thứ tương tự như nó, hay là có thể tạo ra được nó không.

“Có phải ngươi muốn loại ma đạo cụ truyền đạt được âm thanh hoặc chữ cái không?”

“Chỉ cần chữ cái thôi là được rồi ạ. Dù sao thì có thể trao đổi thông tin từ xa với nhau là điều khá cần thiết. Bởi vì có những lúc ta phân vân muốn bàn luận với người kia trước, liệu có thứ đó không ạ?”

Tôi đã nghĩ những thứ như vậy không tồn tại.

Bởi vì thế giới này làm sao mà có được thứ tiện lợi như thế.

“Ma đạo cụ của Long Tộc có thứ tương tự như vậy. Nếu như chế tạo lại, chắc là có thể.”

Tuy tôi tưởng là vậy, nhưng thật không ngờ câu trả lời của Orsted lại là một tin tốt.

“Ồ, thứ như vậy có tồn tại sao?”

“Ừ, ngươi đã từng thấy rồi đấy.”

Thật thế sao.

Ở đâu có thứ đó chứ.

Nếu trên đời có thứ tiện lợi như vậy, thì tôi đã phải nghĩ tới ngay rồi chứ.

“Chúng là những tấm bia đá Thất Đại Liệt Cường và thẻ hội mạo hiểm đó.”

“A!”

Hóa ra là vậy.

Nghe có vẻ đúng thật.

Thẻ hội mạo hiểm dùng giọng nói để nhập thông tin, và những tấm bia đá Thất Đại Liệt Cường ở thế giới này đều cùng hiển thị nội dung giống nhau.

À-.

Phải rồi.

Thế tức là thẻ hội mạo hiểm vốn dĩ được chế tạo bởi Long Tộc à?

Đúng thật là tôi có cảm thấy chúng rất hiện đại...

“Mặc dù sẽ cần phải thay đổi một chút, nhưng ta sẽ thử xem sao.”

“Ủa? Ngài Orsted có thể tự mình làm được à?”

“Dù sao thì, bởi vì sự tồn tại của ngươi mà kế hoạch của ta đã bị đảo lộn. Nếu nó là thứ cần thiết thì cứ làm ra thôi... để lần sau có thể còn dùng tới.”

Bởi vì lý do này, mà Orsted muốn đích thân tự tay chế tạo cho tôi.

Không ngờ là ý tưởng của tôi có thể thành hiện thực.

Nghe như là lần tới Orsted dự định sẽ cho tôi đi cùng với hắn vậy, điều này làm tôi cảm thấy rất vui.

“Cũng có khả năng ta không chế tạo ra được, hãy lưu ý lấy điều này.”

“Dạ vâng, thưa sếp ạ.”

Và như vậy, phần phương tiện liên lạc thu được kết quả tốt.

Còn 1 việc nữa.

Có một thứ cần phải được tạo bởi thất bại lần trước.

Đó là cách thức vận chuyển ma đạo khải.

Lần trước ma đạo khải [Dạng 1] chỉ dùng được có mỗi một lần, và lại là dùng để đi lại.

Để vận chuyển nó từ thị trấn tới pháo đài tốn không ít công sức.

Hơn nữa, tôi còn không thể mang nó được vào trong thành, và rồi kết quả là phải chiến đấu với Randolph mà không dùng tới nó.

Sau này, tôi không nghĩ là mình sẽ có nhiều cơ hội để chiến đấu với những kẻ có đẳng cấp như Tử Thần.

Nhưng nhất định là có những đối thủ mà [Dạng 2 cải tiến] không đối phó được.

Tôi muốn tìm ra cách nào đó.

Đương nhiên, để giải quyết vấn đề này, loại ma đạo khải cỡ nhỏ mà có tính năng cao hơn là [Dạng 3] đang được phát triển.

Nhưng việc chế tạo [Dạng 3] sẽ phải tốn kha khá thời gian.

Mặc dù tôi có Zanoba cùng nỗ lực hợp tác để phát triển, nhưng chúng tôi không thể sớm hoàn thành được nó trong vòng 1 hoặc 2 năm.

Lúc này đây, có một ý tưởng xuất hiện.

Sao không thử triệu hồi trực tiếp [Dạng 1]?

Dựa vào buổi học trước kia mà tôi được Sylvaril dạy, thì ta không thể triệu hồi được vật chất...

Vậy nhưng, tôi cảm thấy rằng, nếu ta thử thay đổi cách suy nghĩ một chút, thì ta chắc hẳn cũng có thể triệu hồi được vật chất.

Về chuyện này, tôi dự tính sẽ tiến hành thí nghiệm bí mật.

Nếu không thành công thì cũng chẳng sao cả.

Phần 2:

Tiếp theo thì, phương hướng tập hợp đồng minh đã được xác định.

Nói ngắn gọn, trong khi mở rộng quy mô hoạt động của binh đoàn đánh thuê Rudo, chúng tôi sẽ kết bạn với những người có quyền lực ở các quốc gia.

Đầu tiên là gặp trực tiếp những người có quyền lực ở các quốc gia và mời họ làm đồng minh.

Những người đầu tiên, là Cliff và Ariel.

Một người là người thân của giáo hoàng Giáo đoàn Milis, người kia là nữ hoàng kế nhiệm của Vương quốc Asura.

Có thể nói họ gần như đã là đồng minh của tôi rồi, và giờ họ sẽ chính thức gia nhập vào phe cánh Orsted.

Trong số hai người nên chọn ai trước đây.

Đương nhiên là Cliff đầu tiên, vì cậu ta đang sống ở gần đây.

Nếu có Cliff gia nhập làm đồng minh, tôi có thể liên hệ với Giáo đoàn Milis.

Thánh quốc Milis là một cường quốc.

Ngay cả trong cuộc chiến tranh Laplace, đất nước đó sẽ là lực lượng cực kỳ hùng mạnh của phe ta.

Dù sao thì, chiến tranh đòi hỏi tiền bạc và số lượng.

Chẳng có gì sai cả khi sử dụng sức mạnh quan hệ những lúc xảy ra chuyện xấu.

Cliff dù gì cũng là bạn thân của tôi mà.

Ngoài ra cậu ta còn trợ giúp trong vấn đề lời nguyền của Orsted nữa, chỉ những lý do đó là đã đủ.

Tôi có thể nghe thấy hai tiếng trả lời “Ừ”.

Trong khi nghĩ vậy, tôi đi tới căn hộ mà Cliff đang ở, nhưng thật không may là tôi lại tới đúng cái lúc đó.

Ngay khi nghe thấy âm thanh khiêu gợi của Elinalize, tôi đành phải quay đầu lại.

Tường nhà cậu ta sao mà mỏng thế.

Cái gì mà “Đừng mà Cliff! Clive đang nhìn đó!” chứ.

Thế thì sao không chờ nhóc Clive đi ngủ đi rồi mới bắt đầu hành sự? Thiệt tình...

Tạm thời, tôi sẽ để lại giấy nhắn “Tôi sẽ tới ghé vào buổi chiều tối.” và đến nhà Zanoba trước.

Phần 3:

Zanoba đã không còn là hoàng tử.

Cậu ta đã bán hết những đồ vật đại diện cho hoàng tộc và chuyển sang sống ở gần nhà tôi.

Một căn nhà 2 tầng, nhỏ nhắn và thoải mái.

Để thuận tiện cho việc chế tác hình nhân, tầng 1 đã được cải tổ lại thành một nơi giống ga-ra.

Không gian sinh hoạt chủ yếu là ở tầng 2.

Có vẻ cậu ta đang sống với Ginger và Julie ở đó.

Tầng 2 có đủ không gian cho 3 người.

Mặc dù tôi không biết quan hệ giữa 3 người bọn họ sau này sẽ tiến triển thế nào đây...

Liệu sẽ có đám cưới chăng.

Nói chung thì, cậu ta có dư dả một khoản tiền khi còn là hoàng tử, nên là tạm thời tiền nong không thành vấn đề.

Thế nhưng sau này cậu ta sẽ còn phải tiêu tiền cho những việc khác, cho nên tôi đã quyết định trả lương cậu ta cho việc chế tạo ma đạo khải.

Gồm chi phí nghiên cứu và phát triển.

Mặc dù Zanoba vẫn nhận khoản tiền, nhưng vẻ mặt của cậu ta lúc đó trông không được tốt.

“Tuy là tôi không một mình chế tạo ra nó, vậy mà chỉ có mình tôi được nhận lương, cho nên tôi cảm thấy khá là khó xử.”

Đôi lông mày cậu ta nheo thành hình ハ, trong khi nói vậy.

Tôi cũng không phải là không hiểu ý của cậu ta.

Ma đạo khải là do tôi, Zanoba và Cliff cùng nhau chế tạo.

Thế nhưng, chỉ có Zanoba là được nhận chi phí cho việc nghiên cứu và phát triển.

Đúng là không hợp lý.

Nhưng nếu nói như vậy, thì người không hợp lý nhất ở đây lại là tôi.

Tôi mặc ma đạo khải đi làm, và sau đó thì được nhận tiền lương.

Từ trước tới giờ chỉ có mình tôi được nhận tiền.

Trong khi ma đạo khải là do mọi người cùng nhau chế tạo ra.

Ma đạo khải được chế tạo không phải vì mục đích tiền bạc.

Nhưng ngay cả vậy, con người có thể sẵn sàng giết chóc lẫn nhau chỉ vì đồng tiền.

Nếu muốn bình đẳng, thì tôi phải trả lương cho cả Cliff.

Mặc dù vậy nhưng Cliff hiện không gặp khó khăn về tài chính, và tôi cũng không rõ liệu cậu ta có sẵn lòng nhận tiền lương hay không.

Mà, sao cũng được.

Khi nào ai cần tiền thì tôi sẽ cho.

Dù gì trong số những người tôi quen biết, không phải ai cũng tham lam đến mức sẽ đi xin tiền một cách vô tội vạ.

Bản thân tôi cũng dư dả tài chính để hỗ trợ được cho những người bạn đang gặp khó khăn.

Dù sao thì con người ta nếu mà có dư dả tiền bạc, thì cũng phải nên tốt bụng với người khác.

Mà, ma đạo khải là thứ thiết yếu, vậy nên kỹ thuật chế tác hình nhân của Zanoba cũng là thứ thiết yếu.

Và đương nhiên là ta nên bỏ tiền cho những thứ thiết yếu.

Bởi vì thế, mà hiện giờ Zanoba đang có một cuộc sống ổn định.

Tôi hít sâu một hơi trong khi đứng trước cửa nhà Zanoba.

Mặc dù trước đó tôi đã được dặn, kể cả khi chủ nhà đi vắng thì tôi vẫn có thể tự do ra vào.

Thế nhưng trước khi bước vào, tôi gõ cửa cẩn thận.

Bạn thân đi chăng nữa thì cũng phải biết ý tứ.

“Zanoba--, tôi tới rồi này--! Mau mở cửa với--!”

Tôi vừa gọi Zanoba vừa rung chuông cửa.

“A, sư phụ đấy à. Cứ vào đi vào đi, cửa không khóa đâu.”

Cậu ta trả lời một cách nhanh chóng.

Nhưng tôi vẫn cẩn thận dè chừng.

“Thật không thế-? Tôi mở cửa được không vậy-? Thật sự tôi mở cửa có được không-? Giờ này cậu muốn ngăn tôi lại không đó-? Một khi tôi mở cửa là không có dừng đâu đấy-?”

Chính vì trước kia không cẩn thận, mà hầu như tôi đã phải chứng kiến những chuyện không nên thấy.

“Tôi không hiểu ý sư phụ là gì nữa, nhưng tôi không có ngăn ngài đâu, ngài cứ tự nhiên vào đi.”

“Thật à? Không có cô gái nào đang thay đồ ở phía cậu đấy chứ?”

“Không có gì đâu mà.”

Được rồi tôi tin.

Tôi tin Zanoba.

Cho dù trời có sập, tôi cũng sẽ tin Zanoba.

“Vậy, tôi xin phép.”

Tôi mở cửa và bước vào trong, nơi đã trở thành xưởng làm việc của Zanoba.

Ở không gian rộng rãi này có hai cái bàn làm việc, và những cái rương gỗ và hình nhân được đặt ở khắp đây đó.

Zanoba đang ngồi ở một trong những cái bàn làm việc.

Julie cũng đang ngồi.

Nghe thì có vẻ bình thường như mọi khi, nhưng bầu không khí hôm nay khá là khang khác.

Cụ thể, là về nơi mà Julie đang ngồi.

Thông thường Julie luôn chế tác hình nhân ở một cái bàn cách Zanoba hơi xa chút.

Thế nhưng, hôm nay em ấy không ngồi ở bàn.

“...”

Julie đang ngồi trên đùi Zanoba.

Trong khi ngồi trên đùi Zanoba, em ấy tô màu hình nhân với vẻ mặt chăm chú.

Còn về phía Zanoba, thì cậu ta đang tỉ mỉ gọt bộ phận của ma đạo khải ngay trên đầu em ấy.

Mặc dù vụn vỏ gọt rơi xuống đầu em ấy, nhưng Julie có vẻ không để tâm.

“Zanoba... Mới một hồi không gặp, cậu đã trở nên thân với Julie hơn rồi đấy nhỉ?”

“Ấy, tôi không được phép sao?”

Julie thấp bé và Zanoba cao kều, trông hai người họ như là anh em vậy.

Mà, cũng không có gì đâu nhỉ. Nếu như chỉ đơn thuần là ngồi trên đùi để cùng nhau chế tác hình nhân...

Tôi cũng không thấy dấu hiệu khả nghi của việc làm đồi bại ở đây cả.

Không, cho dù cậu ta có giở trò chăng nữa, thì cậu ta cũng chẳng bị vào tù.

Bởi vì ở thế giới này không có đạo luật bảo vệ trẻ em, cho nên không trách cậu ta được.

Thế nhưng, tôi sẽ nên nói thế nào đây nhỉ.

Tôi muốn cậu xa em ấy ra, bởi tôi thật sự muốn tốt cho cậu đó, chăng?

“Không, cảnh này trông khá là ấm lòng.”

Nói vậy xong, tôi kéo cái ghế ở góc xưởng và ngồi lên trên.

“Vậy, sư phụ, hôm nay ngài tới có việc gì à?”

“Ừ.”

Tất nhiên tôi không tới đây là để trò chuyện với Zanoba.

Mặc dù Zanoba đang được ủy thác công việc chế tạo ma đạo khải, nhưng đồng thời, tôi còn có công việc khác muốn giao cho cậu ta.

“Thực ra này, Zanoba, ngày hôm nay tôi tới đây là để đưa cho cậu thư chỉ định.”

“Hử... chỉ định ư?”

“Phải, thư chỉ định.”

Nói vậy xong, tôi lấy ra từ giữa ngực một tờ giấy.

Và tôi thận trọng đưa nó về phía Zanoba.

“Ấy, tôi thất lễ rồi.”

Zanoba hoảng hốt đặt Julie xuống, phủi hết vụn vỏ gọt ở ngực của mình, và kính cẩn đón nhận tờ giấy.

Cậu ta quả là một người lịch sự.

“Hừm... Lá thư có viết ‘Chỉ định Zanoba Shirone làm người phụ trách kinh doanh hình nhân Ruijerd’ ở đây.”

“Ừm, cậu hãy đón nhận công việc này nhé.”

“Nhận thì cũng được thôi... nhưng chẳng phải kế hoạch này đã bị hoãn lại rồi sao ạ?”

Thư chỉ định này sẽ tái khởi động kế hoạch kinh doanh hình nhân Ruijerd dài hạn mà chúng tôi đã bắt đầu từ trước.

Có lẽ cậu ta đang thắc mắc tại sao lại muốn thực hiện kế hoạch vào lúc này.

Nhưng chính là bởi lúc này, mà tôi phải thực hiện.

Bởi vì, trong lúc lôi kéo những người có quyền ở các quốc gia về phe mình, chúng tôi còn phải tập hợp đồng minh có khả năng chiến đấu Laplace.

Thế nhưng, có những người vẫn chưa biết là đang ở đâu.

Chẳng hạn như, đúng vậy, là Ruijerd.

Ở lịch sử ban đầu, thì anh ấy vốn ở Đại lục Ma.

Nhưng ở vòng lặp này, anh ấy đã cùng chúng tôi đến Đại lục Trung Ương.

Gần đây không có tin tức gì liên quan đến anh ấy, và địa điểm hiện tại cũng chưa rõ nữa.

Mặc dù quả thật tôi không nghĩ là anh ấy đang gặp rắc rối nào đó, nhưng tình trạng hiện tại của anh ấy khiến tôi không thể nhanh chóng gặp mặt và cầu xin giúp đỡ.

Mà, cũng không phải là anh ấy đang che giấu hành tung của mình.

Thế nên nếu có tìm thì sẽ phát hiện ra anh ấy thôi.

Vậy nhưng, người đầu tiên mà tôi muốn nhờ [Hãy hợp tác cùng tôi để đánh bại Laplace], lại chính là anh ấy.

Chẳng giấu diếm gì, tôi muốn người đầu tiên là anh ấy.

Tôi muốn tìm được anh ấy bằng mọi giá, và cầu xin trực tiếp.

Tôi muốn trao cho anh ấy cơ hội để phục thù Laplace...

Nửa trong số đó chỉ là lý do bề ngoài.

Thực chất, tôi chỉ muốn gặp lại Ruijerd, người mà tôi đã lâu lắm rồi không gặp.

Và sau khi gặp lại nhau, tôi thật mong là chúng tôi sẽ lại một lần nữa cùng nhau hướng về một mục tiêu chung.

Đó là nửa lý do còn lại, ý định thật của tôi.

Mặc dù có phần ích kỷ, nhưng nhờ lý do đó mà tôi mới bắt đầu kinh doanh hình nhân Ruijerd.

Tôi cũng đã tính toán rằng nếu dùng cách này thì sẽ giúp tìm được anh ấy nhanh hơn cách thông thường.

Hơn nữa kế hoạch này còn giúp cải thiện hình tượng của tộc Supard.

Trong thời gian này, những lý do bề ngoài khác cũng đã được chuẩn bị trước.

Chẳng hạn như, liên quan đến ma đạo khải.

Tôi, Zanoba và Cliff đang cảm thấy bế tắc trong việc chế tạo vũ khí cho ma đạo khải.

Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì có thể chúng tôi sẽ không hoàn thành được [Dạng 3].

Do đó, chúng tôi sẽ kinh doanh hình nhân ở quy mô lớn.

Trong khi mở rộng quy mô giao dịch, chúng tôi sẽ tiến hành tuyển chọn hoặc đào tạo các kỹ thuật viên.

Nếu số lượng chuyên gia biết kỹ thuật của Zanoba và Cliff tăng thêm, và để họ thực nghiệm cho đến khi đúng, thì cái khả năng xuất hiện ý tưởng mang tính đột phá cũng sẽ tăng cao.

Ở thế giới nào đi chăng nữa, giáo dục những người có tài ở mặt kỹ thuật luôn luôn là điều rất quan trọng.

“── Thế nên, lý do là như vậy đấy.”

Tôi đã giải thích chi tiết nội dung vừa rồi cho Zanoba.

“Mặc dù tôi muốn tự mình làm tất, nhưng bởi tôi muốn cả chuyện ma đạo khải và chuyện chế tác hình nhân có thể tiếp tục phát triển sau này. Vậy nên tôi muốn giao phó công việc phụ trách chúng cho người am hiểu về chúng nhất, và người đó chính là cậu.”

“Hừm...”

“Để hỗ trợ cho cậu, tôi sẽ cung cấp thêm thành viên của binh đoàn đánh thuê mà tôi đã để mắt từ trước. Đương nhiên, khi cậu mới đầu thành lập cửa hàng, cả tôi và Aisha đều sẽ dốc hết sức để giúp đỡ cậu... Cậu sẽ giúp tôi chứ?”

“Vâng, cứ giao mọi chuyện lại cho tôi.”

Zanoba gật đầu dứt khoát và quỳ gối xuống.

Julie đang quan sát ở bên lề, thấy vậy cũng cuống quít quỳ gối xuống.

“Grandmaster! Em thì nên làm gì ạ?”

“Julie hãy tiếp tục theo Zanoba và làm theo chỉ thị của cậu ta nhé.”

“Vâng!”

Julie cũng sẽ phải nỗ lực hết mình.

Vì từ nay trở đi, em ấy sẽ tham gia vào hệ thống sản xuất đại trà lô hàng hình nhân Ruijerd đầu tiên.

Giúp Zanoba kiếm thêm tiền.

Nếu nghe thấy vậy, thể nào em ấy cũng dốc sức chăm chỉ hơn.

“Vậy, để vài ngày sau tôi sẽ trình bày cụ thể thêm. Trước mắt thì hôm nay cứ thế này đã.”

“Rõ ạ.”

Nói tóm lại, kế hoạch đã tiến thêm được một bước.

Phần 4:

Lúc trời gần tối, tôi đi đến tổ ấm tình yêu của Cliff.

Bởi vì trận tình của họ đã chấm dứt, mà căn hộ khá là yên ắng vào buổi chiều.

Nói như vậy, thì tức là ngày nào cư dân gần đây cũng không thể nào sống một cách yên ổn được...

Không, thường thì cặp đó hay hành sự ở phòng nghiên cứu của trường học, cho nên có lẽ buổi tối thì khác.

“Chào, Rudeus...”

Trong khi tôi đang quan sát căn phòng, Cliff gầy gò tiều tụy đi ra chào tôi.

Lúc cô nàng còn mang thai và mới sinh con thì cậu ta còn trông tràn đầy sức sống, nhưng gần đây cậu ta lúc nào mặt cũng tái nhợt.

Xem ra đã đến lúc phải lo lắng cho thận của Cliff rồi...

“Ara, Rudeus, lâu lắm không gặp.”

Elinalize thì ngược lại.

Cô nàng đang cho con bú sữa với vẻ mặt thỏa mãn.

Nửa trên để trần, và ở dưới chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót.

Có lẽ bây giờ mới chỉ là đang giờ giải lao, sau khi ăn tối xong thì họ sẽ bắt đầu đi đánh đêm.

“Ừ, tôi có chút việc ấy mà.”

Cơ mà, cái cảnh mỹ nhân tóc vàng toát khí chất tiểu thư nhà lành đang phơi bày nửa trên cho con bú này, trông đẹp như tranh vẽ vậy.

Bởi vì người thuộc tộc tai dài nào, toàn thân cũng đều thon gọn và mảnh mai.

Bình thường cô nàng hay có cái thái độ hoang dâm, giờ đây thì lại có thái độ của Đức mẹ Maria vậy.

Đây là khoảng cách giữa việc làm mẹ và không làm mẹ sao.

Khi nhìn Sylphy và Roxy, tôi có thể cảm nhận thấy khoảng cách.

Gần đây tôi cũng cảm nhận được khoảng cách ở Eris.

Trong khi Eris đang bế nhóc con và cho nó bú sữa, cô ấy đã không phát ra tiếng ồn nào hay là đánh nhóc con đang bú.

Cái hình dáng của người phụ nữ làm mẹ đang cho con bú, quả là một điều huyền bí.

“Rudeus, cậu có thể nào không nhìn chằm chằm vào cô ấy có được không?”

“Ể? À, cho tôi xin lỗi.”

Trong khi đang mải nghĩ ngợi, tôi đã bị Cliff nhắc nhở.

Xin lỗi xin lỗi mà.

Tôi có nhìn cô ấy bằng ánh mắt dâm tà đâu.

“Cả Liz nữa, khi chúng ta có khách thì hãy mặc chút quần áo vào người chứ.”

“Ara, Cliff à... anh đang ghen tị đấy sao?”

“Phải đó. Tuy rằng Rudeus và em có là người nhà đi nữa...”

“Rồi em biết mà.”

Elinalize nhún vai, và bế đứa bé đi vào phòng bên trong.

“Rudeus, cậu cũng thế, giờ cậu đang có 3 người vợ, cậu có thể nào không liếc mắt đưa tình vợ người khác không?”

“Liếc mắt đưa tình ư...”

Thật là hoang đường quá.

Mặc dù muốn trả lời như vậy, nhưng đúng là tôi có nhìn chằm chằm.

Giả sử là tôi, thì tôi cũng không muốn vợ mình là Sylphy bị người ta nhìn thấy cơ thể trần truồng.

Tốt nhất là cứ xin lỗi.

“Ừ, tôi thật sự xin lỗi cậu. Lần sau tôi sẽ để ý hơn.”

“Ha~...”

Cliff thở dài và vùi người mình xuống ghế sô pha.

Mặc dù có lẽ một phần là do kiệt sức, nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ta đang có tâm trạng xấu.

Chẳng lẽ đời sống ban đêm của cậu ta đang gặp trục trặc sao?

“Vậy, hôm nay cậu tới có việc gì?”

“À, không, chỉ là tôi muốn nhờ, mà nói đúng hơn thì là mời cậu...”

Cliff nhìn tôi với ánh mắt xám xịt.

Thấy vậy tôi cũng khó mà nói được.

Tôi có nên quay về để lần sau tới không.

Khoan, đầu tiên tôi phải nghe lý do trước đã.

“... Có xảy ra chuyện gì à?”

“Cũng không có gì...”

Cliff như đang định nói gì đó và rồi lắc đầu.

“Không, cậu tới đúng lúc lắm, dù sao tôi có chuyện không thể không kể với cậu...”

Một câu nói mang tính bước ngoặt.

Làm tôi nhớ tới trường hợp của Zanoba.

“Thực ra, tôi có nhận được lá thư từ ông tôi hiện đang ở Thánh quốc Milis.”

Thậm chí cả chuyện này cũng gần giống như hồi Zanoba.

Như thế này, nghĩa là bẫy để dụ Cliff sao?

Lại sắp có chiến tranh à?

Lại là bẫy của Hitogami nữa à?

Không, cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng có ý định sẽ nhờ Cliff làm trung gian để quan hệ với Thánh quốc Milis.

Bản thân cậu ta có vẻ cũng định như vậy.

Vậy nhưng tôi không nghĩ lần này mình muốn dẫn cậu ta trở về quê nhà.

Đương nhiên là tôi cũng hi vọng cậu ta sẽ tiếp tục ở lại Sharia, nhưng tôi còn phải hoàn thành mục tiêu của riêng mình.

Cliff đứng dậy và lấy ra một phong thư từ trên giá sách.

Lại cảm giác dejavu nữa.

Chắc hẳn lá thư có ghi,

ông cậu ta đã phải tốn biết bao nhiêu là tiền để nuôi Cliff này,

tại sao lại tốn nhiều tiền cho cậu ta vậy này,

đó là để cậu ta giúp sức cho phe ông ta này,

và khi nào muốn cậu ta góp sức này?

chính là bây giờ này!

Tôi có thể đoán nội dung lá thư đại loại là như vậy.

Dù sao thì ta cũng nên đọc kỹ nó trước đã.

“À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu.”

Cliff nói vậy, trong khi dùng ngón tay gãi má mình.

Đó là vẻ mặt hơi ái ngại.

“Trước kia tôi có từng nói là sau khi tốt nghiệp sẽ trở về mà. Cho nên chuyện tôi cần phải lo chỉ là chi phí đi lại và đường đi thôi.”

Nói vậy xong cậu ta đưa cho tôi xem.

Mở đầu là những lời quan tâm đến sức khỏe của Cliff.

Sau đó thì, ông ta khuyên nếu như chi phí đi lại không đủ, thì chỉ cần xuất trình huy hiệu lãnh đạo giáo đoàn Milis trong bức thư trước những người của nhà thờ Milis.

Bởi vì cuộc chiến đang ở thế bất lợi, thế nên cậu ta hãy chỉ trở về nếu đã chuẩn bị tinh thần, còn nếu chưa thì không cần quay trở về. Ông ta nhắc nhở nghiêm ngặt vậy.

Ở kết của lá thư, mặc dù viết nghiêm túc như vậy, nhưng ông ta cũng chỉ muốn thấy mặt cậu ta vì đã lâu không gặp, và đang rất ngóng ngòng mong chờ cậu ta trở về.

Nhìn tổng thể, thì đây là một lá thư lo nghĩ cho Cliff, có thể làm người ta cảm thấy ấm lòng.

Mặc dù tôi chưa từng gặp ông của Cliff, nhưng xem chừng ông ta là một người tốt.

Thế thì cậu ta đang gặp rắc rối gì chứ?

“Nói thật với cậu, tôi đang thấy lo lắng.”

Cậu ta đang lo lắng đến việc ‘chuẩn bị tinh thần’ ư.

“Tôi vốn dự định sẽ trở về Milis ngay sau khi tốt nghiệp. Cho nên tôi đã học hành chăm chỉ với mục tiêu đó trong đầu, ngay cả đến tận bây giờ đây, tôi cũng luôn dự định như vậy.

Hơn nữa tôi có đủ tự tin để chiến thắng vượt qua mọi thủ đoạn xảo trá ở bên trong giáo đoàn Milis.”

“Đúng vậy thật.”

Cliff ban đầu cũng hay nói vậy.

Một khi cậu ta tốt nghiệp trường đại học, cậu ta sẽ trở về Thánh quốc Milis và kế thừa sự nghiệp của ông mình...

Mặc dù gần đây, khi nhận ra rằng sẽ rất là khó để kế thừa vị trí giáo hoàng, cho nên cậu ta đã bắt đầu học trở thành cha xứ.

“Vậy nhưng...”

Cliff ngồi lên ghế sô pha, dùng hai tay ôm lấy đầu mình.

“Dù sao tôi đã kết hôn và đã có một đứa con.”

Nghe cậu ta nói vậy, tôi đã hiểu lý do vì sao mà cậu ta đang lo lắng.

Nói ngắn gọn, chuyện mà cậu ta đang lo cũng giống như chuyện mà tôi thường hay phải lo nghĩ.

“Giáo đoàn Milis... sẵn sàng động đến kẻ yếu trong gia đình phe địch.”

“...”

“Elinalize thì không cần lo, bởi cô ấy tự biết cách bảo vệ bản thân.

Nhưng còn về Clive, thằng bé còn chưa tự mình đứng thẳng người được.

Tôi... không đủ tự tin để bảo vệ được nó.”

Tôi có thể hiểu tâm trạng lo lắng của cậu ta.

Người ta ai cũng muốn người thân thiết của mình sống ở một nơi an toàn.

“Đầu tiên, tôi thậm chí còn chưa kể cho ông biết về chuyện kết hôn.

Nếu như tin tức cháu nội giáo hoàng Milis kết hôn với người tộc tai dài bị lộ ra, thì sẽ xuất hiện tiếng xấu nào đó. Và từ cái tiếng xấu đó mà ta có thể bị kéo mất chỗ đứng cũng không chừng.”

Giáo đoàn Milis rất phân biệt đối xử với những chủng tộc khác.

Người thuộc tộc tai dài là cư dân của Đại Rừng Rậm, cho nên họ cũng không quá bị phân biệt.

Thế nhưng có những thành phần quá khích sẵn sàng hãm hại những người không phải là loài người.

Ngoài ra, Elinalize không có chỗ đứng tốt trong tộc tai dài.

“Vấn đề này cứ xoay quanh trong đầu tôi, làm tôi không biết có nên trở về hay không nữa, sau đó thì tôi lại quay ra làm nũng Liz... Gần đây tôi cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn này... Đến bây giờ, tôi mới hiểu được tâm tư của Zanoba, sao cậu ta lại quá là cố chấp hồi đó...”

Bản thân Cliff, thật sự muốn quay trở về quê nhà, cậu ta thấy mình không thể không quay về được.

Thế nhưng, việc này sẽ đặt cả vợ và con cậu ta vào thế nguy hiểm.

Hơn nữa, cũng có khả năng tình hình ông cậu ta hiện tại sẽ trở nên xấu đi bởi vấn đề của vợ cậu ta.

Dựa vào những ý này, cậu ta thắc mắc có nên tự mình đi không?

Cậu ta không biết.

Ngay cả tôi cũng không biết.

Nhưng tôi tới đây lần này, cũng là muốn nói chuyện liên quan đến rắc rối này.

Bây giờ tôi có thể ném phao cứu sinh cho cậu ta.

“Cliff-senpai.”

“... Gì thế?”

“Cậu có muốn chính thức làm việc dưới trướng ngài Orsted không?”

Cliff nhìn tôi với vẻ mặt bơ phờ.

Có lẽ cái cách mà tôi nói nghe có vẻ sai sai.

Vậy nhưng, tôi không muốn cậu ta hiểu nhầm khi nói rằng “hãy trở thành đồng minh của tôi”.

Tốt nhất là nên nói thẳng nói rõ ra.

“Ý cậu là gì vậy?”

“Nếu cậu trở thành thuộc hạ của ngài Orsted, thì cả tôi và ngài Orsted sẽ có thể dốc sức hậu thuẫn cho cậu.

Ngoài ra trong khi bảo hộ cho cô Elinalize và nhóc Clive, chúng tôi có thể dẫn phe của Cliff-senpai đến thắng lợi.”

Cliff nhăn mày khi nghe thấy vậy.

”Tôi phải làm gì để nhận được sự hậu thuẫn này?”

“Chủ yếu là chuẩn bị cho sự hồi sinh của Laplace.”

Sau khi nói vậy, tôi bắt đầu trình bày kế hoạch.

Kế hoạch 80 năm về sau, với trọng tâm là Orsted.

Mặc dù đã từng kể cho Cliff nghe về tên Hitogami, nhưng tôi vẫn cẩn thận kể lại chuyện này từ đầu.

“...”

Cliff tỏ ra băn khoăn khi tôi trình bày xong.

“Cậu thấy sao?”

Nghe thấy câu hỏi này, Cliff trở nên yên lặng trong thời gian ngắn.

Cậu ta khoanh 2 tay, nắm chặt mắt mình, và liên tục phát ra tiếng rên rỉ bồn chồn.

“Hừm...”

Lời mời này cũng không thiệt thòi gì.

Cliff vốn cũng biết Orsted sở hữu lời nguyền khiến người ta căm ghét.

Có lẽ cậu ta không biết Orsted khi không có lời nguyền thì là loại người gì nữa...

Dù sao đi nữa, tôi sẽ không phản bội Cliff.

Tôi sẽ cảm thấy khá là buồn nếu cậu ta trở nên nghi ngờ tôi.

“Cậu có thể... cho tôi... chút thời gian nữa không?”

Sau khi suy tư xong, Cliff như thể đang phải chật vật, mới nói ra được câu này.

“Lễ tốt nghiệp sắp đến gần rồi. Đến lúc đó tôi sẽ đưa ra quyết định.”

Bởi vì cậu ta đã cho tôi hạn chót, tôi đáp lại bằng cái gật đầu.

Tôi thấy băn khoăn vì sao mà cậu ta không đồng ý luôn.

Nhưng mà, chắc bản thân Cliff cũng không hiểu vì sao lại thấy khó quyết định.

“Nếu cậu có ý tưởng gì, hãy cùng thảo luận với cô Elinalize nhé. Dù sao đây cũng không phải là chuyện một mình cậu nên lo lắng đâu.”

“Hử? À, đúng vậy nhỉ. Cảm ơn cậu nhé.”

Lần này Cliff gật đầu thành tâm với nụ cười nhợt nhạt.

Chắc giờ này Elinalize đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa chúng tôi rồi.

Ngay từ đầu, tôi đã thấy lờ mờ cái mái tóc vàng ở đằng sau khe cửa.

Cô nàng chắc sẽ khuyên nhủ Cliff giúp tôi.

Mặc dù có thể kết quả sẽ không như tôi mong đợi...

Nhưng thôi, thế nào cũng được.

“Vậy, gặp lại sau nhé.”

“Ừ. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

“Không sao đâu, mỗi khi ai đó gặp rắc rối lo âu, chẳng phải là chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau sao?”

Nói vậy xong, tôi rời khỏi phòng Cliff.

Tôi cũng không quên nháy mắt về hướng Elinalize.

Tạm thời, tôi sẽ phải chờ cho đến khi diễn ra lễ tốt nghiệp mới được nghe câu trả lời của Cliff.

Cho đến khi đó, vẫn còn 2 tháng nữa.

Trong lúc này, tôi sẽ bắt đầu tiến hành việc thành lập cửa hàng hình nhân Ruijerd của Zanoba chăng?

Bình luận (0)Facebook