Web Novel Chapter 114: Hành trình trên Sa mạc
Độ dài 4,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:22:53
Phần 1:
Ngày thứ hai kể từ khi chúng tôi bắt đầu hành trình trên sa mạc.
Chúng tôi tiếp tục đi về hướng Bắc.
Ngày thứ hai cũng vậy, chúng tôi đã phải chiến đấu ác liệt với quái vật.
Sa mạc nơi đây có nhiều con quái vật.
Đặc biệt chúng tôi phải cẩn thận với giun cát.
Nếu chúng tôi cẩn thận với bọn giun trong khi đang đi thì không có vấn đề gì.
Thế nhưng, có những lúc chúng tôi không chú ý ở dưới chân của chúng tôi.
Chẳng hạn như, trong khi đang chiến đấu.
Có một lần, đang mải chiến đấu với bọ cạp tên Song vĩ Tử Hiết, một con giun cát xuất hiện.
Nó nuốt chửng cả tôi, và hình như là chuẩn bị cho tôi xuống dưới lòng đất.
Tôi hơi hoảng loạn, và lập tức thi triển [Phong Liệt] và cắt cơ thể của nó.
Với phép thuật hệ đất tôi đã thoát được lên mặt đất.
Elinalize bị trúng độc bởi Song vĩ Tử hiết.
Cô ấy đã hoảng hốt khi thấy tôi nằm gọn trong con giun cát.
Elinalize đã khuỵu gối và mặt cô ấy đang tím tái.
Tôi lập tức giết Song vĩ Tử Hiết.
Sau đó tôi cứu Elinalize bằng phép giải độc trung cấp.
Đây không phải là lỗi của ai.
Chỉ là do thời điểm xấu.
"Cách giải quyết nó, đúng là Đầm Lầy. Cậu cứu tôi rồi."
Elinalize không đổ lỗi cho tôi vì suýt chết.
Mặc dù từ quan điểm của người khác, thì đó là do lỗi của tôi.
Một người tuyệt vời làm sao.
"Đừng tỏ ra vậy chứ.
Kể cả cậu có tập trung hết sức của mình, thì sẽ có thời điểm chỉ thế thôi vẫn chưa đủ.
Đây chỉ là một trong số những thời điểm đó.
Chỉ đơn giản là vậy thôi."
Chúng tôi đã suýt bị tiêu diệt.
Cô ấy hiểu rõ điều này.
Chỉ lúc vừa qua chúng tôi mới cảm thấy khiếp sợ đến như vậy.
Hiện giờ chúng tôi đang đi cùng nhau cẩn thận.
Trên đường, chúng tôi thấy một con quái vật khổng lồ.
Từng bước đi của nó đều nặng nề.
Chỉ đi bộ thôi mà đã tạo nên một đám bụi cát, có thể nhìn thấy từ đây.
To khoảng 100 mét sao?
Một sinh vật khó có thể diễn tả được.
Nó như một con cá voi màu xanh dương có nhiều cái chân voi ở người của nó.
"Đó là con Behemoth."
"Cô biết nó là con gì sao, Elinalize?"
"Ara, cuối cùng cậu đã không dùng kính ngữ với tôi rồi à?"
"Không phải. Tôi luôn thể hiện sự tôn trọng của mình với người lớn tuổi."
"Zanoba lớn tuổi hơn cậu đấy?"
"Đó là bởi cậu ta là một đứa trẻ to xác."
Xem ra Behemoth là một sinh vật được biết đến rộng rãi sống ở Lục địa Begaritto.
Chiều dài của chúng khoảng từ 100 mét đến 1000 mét.
Thứ mà chúng ăn vẫn chưa rõ. Chúng được tìm thấy ở sa mạc.
Tính cách của chúng khá là ôn hòa đối với một quái vật.
Miễn là chúng không bị tấn công, thì chúng khá ngoan ngoãn.
Trong quá khứ, theo câu chuyện của những người đã tiêu diệt những con Behemoth, chúng có nhiều đá phép trong bụng của chúng.
Khi người ta biết đến điều này, họ đã lên kế hoạch làm giàu nhanh chóng nhờ vào nó.
Nhưng để hạ một con Behemoth không dễ chút nào.
Da của nó cực kì cứng rắn, một cơ thể đủ vững để không bị nao núng khi đối mặt với những đòn tấn công thông thường.
Mặc dù có nhiều cách để tấn công, nhưng làm cái cơ thể khổng lồ đó điên lên thì đủ để trở thành một mối đe dọa.
Có người sẽ nghĩ rằng, "Tại sao không tấn công từ xa?"
Tuy nhiên, khi một con Behemoth cảm nhận thấy sự nguy hiểm, nó sẽ chui xuống cát để trốn thoát.
Do đó, không có nhiều người từng tuyên bố rằng họ đã giết được một con.
Ngoài ra, nghe nói là không ai có thể tìm thấy được một cái xác của nó, ngay cả khi nó có một cái cơ thể khổng lồ.
Vậy nên, có tin đồn là ở đâu đó có một nghĩa trang cho những con Behemoth.
Và ở đó sẽ có rất nhiều xương Behemoth và đá phép.
Tưởng tượng ra một nghĩa trang vậy thôi, tôi đã thấy hơi hào hứng.
Có phải lý do chúng có đá phép là bởi chúng ăn quái vật?
"Nếu là Rudeus, cậu có thể vô tư giết chúng được phải không?"
"Tôi không có ý định giết hại những con động vật ăn cỏ vô tội."
Nhưng, nếu tôi gặp rắc rối về tiền, có lẽ tôi sẽ phải xử lý nó bằng phép thuật tấn công cự ly xa.
Phần 2:
Ngày thứ 3, chúng tôi đụng độ một con giun cát.
Không, nói là đụng độ nó thì không hẳn là đúng.
Trong khi chúng tôi đang đi, chúng tôi thấy một bức tường nào đó từ xa.
Khi chúng tôi lại gần hơn, đó là một con giun cát.
Mặc dù tôi có thảo luận với Elinalize rằng là chúng tôi sẽ chờ cho tới khi nó chết, xem ra con giun cát này đã bị cố định ở một chỗ.
Không có dấu hiệu chấm dứt.
Vì chúng tôi đang vội, tôi đã ngăn con giun cát bằng phép thuật của mình và đi qua nó.
Tôi bị bảo là không nên thay đổi thời tiết quá nhiều, nhưng biết làm sao được.
Sau khi đi bộ được khoảng 1 giờ, tôi bỗng nhìn lại đằng sau.
Một con giun cát mới ở ngay tại chỗ vừa nãy.
Có lẽ đây là một loại kết giới mana nào đó.
Kết giới tự nhiên để chặn con đường đến di tích dịch chuyển mà Orsted hay sử dụng.
Nanahoshi không đề cập gì đến chuyện này.
Xem ra cô ấy không dư sức để kiểm tra xung quanh của mình.
Hoặc có lẽ là cô ấy không nhớ đến những chuyện như thế này.
Thông tin của cô ấy có thể không hoàn toàn chính xác.
Phần 3:
Ngày thứ 4.
Số lượng quái vật xuất hiện đã giảm đi đáng kể.
Con giun cát đó hẳn đã làm tròn bổn phận làm một cái kết giới.
Hệ sinh thái khác hoàn toàn so với trước và sau khi đi qua con giun cát.
Không có dấu hiệu của bọ cạp, và những đàn kiến.
Ngay cả những con giun cát ở đây cũng chỉ to bằng cơ thể của Elnialize.
Khoảng thời gian buổi tối, chúng tôi có thấy raptor.
Tuy nhiên, đàn của chúng ít, và cơ thể của chúng lại còn nhỏ.
Trước kia từng có nhiều Garuda, giờ tôi không thể tìm thấy hình bóng nào của chúng cả.
Vào buổi tối, Succubus không còn tấn công chúng tôi.
Tôi nên vui hay nên buồn đây?
Không, tôi không có buồn tý nào cả.
Phần 4:
Ngày thứ 5.
Chúng tôi bước đi trên sa mạc.
Một biển cát ở tận xa tít đằng kia.
Một quang cảnh trải dài đến vô tận.
Khi một người đi bộ mà không có cột mốc đánh dấu, mặc dù người đó muốn đi thẳng, thay vào đó người đó sẽ đi thành một vòng tròn lớn quay trở về chỗ cũ.
Xem ra là bởi sải chân giữa chân phải và chân trái có sự khác nhau.
Tôi không nghĩ nó áp dụng được với trường hợp của Elinalize.
Tuy nhiên, cái chỗ cát cao kia, tôi có cảm giác là đã từng thấy nó trước kia.
Khi tôi nghĩ về nó được một lúc, hạt giống nghi ngờ bắt đầu nảy mầm.
Đừng nói với tôi là, Elinalize lạc đường đấy nhé?
Mà, cứ để nó phát triển thôi.
Miễn là tôi không nói ra thì chả sao cả.
Nếu tôi nói tuột ra, Elinalize sẽ cảm thấy buồn.
Nếu cô ấy buồn, khả năng phối hợp của chúng tôi sẽ bị đổ vỡ.
Phối hợp không đồng đều = chết.
Tất cả những gì tôi có thể làm, là tha thứ.
Khi Elinalize phạm sai lầm, tôi sẽ tha thứ với một nụ cười.
Tôi sẽ không trách cô ấy.
Đúng vậy.
"...Hừm, Rudeus. Tôi thấy cái gì đó."
Xem ra quyết định đó là vô ích rồi.
Elinalize chỉ về phía trước, và tôi có thể thấy có cái gì đó đang lắc lư trong sương mù nhiệt.
"Để tôi xác nhận xem."
Tôi sử dụng phép thuật hệ đất để tạo ra một cái cột đá.
Từ trên cao, tôi đã nhìn được đằng xa.
Có một cái gì đó ở kia.
Nhưng mà, tôi vẫn chưa biết nó là cái gì chỉ dựa vào mắt.
Có thể nó là ảo ảnh.
Chúng tôi tiếp tục đi thẳng.
Trong khi cẩn thận với quái vật.
Chúng tôi chăm chú đến đó.
Nghĩ lại thì, hôm nay chúng tôi chưa đụng độ một con quái vật nào.
Có lẽ ở khu vực này không có quái vật.
Không, chúng tôi không được để mất cảnh giác.
Trong khi đang nghĩ vậy, chúng tôi đã nhìn thấy rõ ràng.
Một tảng đá lớn trông giống như Ayers Rock.
Cao khoảng 50 mét.
Cụm từ "mỏm đá" xuất hiện trong đầu.
Mặc dù nó không vuông góc trực tiếp với mặt đất, nó có bề dốc đủ để người ta phải chật vật để leo lên được.
Nó trải dài đến chân trời.
Không thấy điểm kết thúc.
"Chúng ta đi đường vòng nhé?"
"Không, hãy đi lên. Tôi sẽ sử dụng phép thuật."
Tôi sử dụng phép thuật hệ đất để tạo ra cột đá.
Elinalize bám vào người tôi, và tôi đang đi lên trên bằng thang máy tự chế của mình.
Thế nhưng, bỗng cơ thể tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi có cảm giác kì lạ của cái gì đó đang sờ mông tôi.
"Ừm, Elinalize-san?"
"Gì vậy?"
"Tay cô đang có hành động không đúng đắn."
"Chỉ là do thói quen thôi, đừng để ý."
Mất khoảng vài phút sau, chúng tôi đã lên đến đỉnh của mỏm đá,
Cơ thể của tôi và Elinalize đang bám vào nhau.
...
Có lẽ đây là do ảnh hưởng của lời nguyền.
Tôi đã truyền mana vào đạo cụ phép.
Tuy nhiên, tôi chỉ đơn thuần là mở rộng giới hạn của nó.
Đã được 10 ngày kể từ lần cuối cô ấy làm chuyện đó với Cliff.
Trong khi nhờ cái đạo cụ phép này mà cô ấy vẫn đứng vững, rốt cuộc nó cũng chỉ là một mẫu thử nghiệm.
Tôi phải cẩn thận.
Tôi muốn nhanh nhanh đến một nơi có người.
Nếu đến lúc phải đến, tôi đành phải trở giúp cô ấy.
Nhưng, rõ ràng đó là quan hệ không trong sáng.
Thậm chí có thể nói rằng đó là ngoại tình.
Cho dù đó là lỗi của lời nguyền.
Trên hành trình này, tôi sẽ không làm vậy với Elinalize.
Không phải tôi đã quyết định điều này ngay từ trước khi bắt đầu hành trình sao?
Nếu có một nơi nào đó ở Bazaar có trai bao, thế thì tốt rồi.
Chúng tôi sẽ coi nó là làm giảm ham muốn tinh dục.
Đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi.
"Elinalize, chúng ta đã lên đến đỉnh của mỏm đá rồi."
"Ừ, có vẻ vậy."
Elinalize không chịu từ bỏ tôi.
Cô ấy đang chăm chú nhìn vào vùng vai của tôi.
"...Để tôi đi đi nào."
"Xin thứ lỗi."
Elinalize đã bị đẩy ra.
Nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn đang tập trung vào vùng dưới của tôi.
Tôi cảm thấy sự trong sáng của tôi đang gặp nguy hiểm.
Có lẽ đi lên đây trong khi được ôm là một ý kiến tồi.
Có lẽ còn cách nào đó tốt hơn.
Nghĩ lại, tôi có thể tránh tiếp xúc cơ thể với cô ấy.
Có lẽ tôi đã phá vỡ tính cân bằng.
Không được rồi, tôi phải đến Bazaar nhanh thôi.
"Đi thôi nào."
"Ừ."
Với lời thúc giục của Elinalize, chúng tôi bắt đầu đi.
Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện ở dưới chân chúng tôi.
"Rudeus! Nằm xuống!"
Một tiếng hét bất chợt.
Trước khi tôi xem xem có thứ gì ở trên đầu tôi, tôi đã nằm xuống mặt đất.
Ngay lúc đó, có thứ gì đó bay qua đầu của tôi.
Tôi cảm thấy sự sợ hãi chạy dọc xuống lưng của mình.
Ngay lập tức tôi đứng dậy, tôi xác nhận xem nó là gì.
Một con quái vật màu cát, với tứ chi của một con sư tử, và đầu của một con đại bàng.
Nó đang đáp xuống một nơi gần đây trong khi đang vỗ đôi cánh to lớn đó.
"Một con Griffon!"
Elinalize hét lên.
Nó là kẻ thù. Tâm trí tôi ngay lập tức chuyển đổi chế độ.
Tôi quay lại đối mặt với con Griffon trong khi đang giữ cây trượng.
Vị trí của chúng tôi không được rồi.
Elinalize đang ở đằng sau tôi.
Chúng tôi đã bị đặt vào tình thế 'bị tấn công từ đằng sau'.
Không, kể cả trong tình thế này, Elinalize vẫn có thể di chuyển tốt.
Cô ấy dễ dàng đổi chỗ cho tôi và quay trở lại vị trí tiên phong.
"Rudeus, chúng ta sẽ xử lý từng con một! Tôi để bên dưới cho cậu."
Hiện giờ không chỉ có một con.
Đằng sau tôi, tôi có thể thấy tiếng vỗ cánh.
Có hai con Griffon.
Chúng tôi đang trong thế bị gọng kìm.
Tôi phải hạ con Griffon A trước mặt tôi.
Nếu tôi tránh nó thì con A sẽ nhắm đến Elinalize, sau lưng cô ấy sẽ bị tấn công.
...Không, tốt hơn là như vậy.
Elinalize sẽ chiến đấu với hai con, và tôi sẽ hạ từng con một.
Đó là chiến thuật mà chúng tôi đã thực hiện từ trước tới giờ.
Mà không được, lần này là khác.
Cô ấy nói cô ấy sẽ để bên này cho tôi.
Nếu tôi không hạ nó, Elinalize không thể hỗ trợ tôi.
Được rồi.
Con griffon nghiêng người về phía trước, hé mở cái mỏ của nó, và nhìn chằm chằm vào tôi.
Sát thật.
Con Griffon trông khá là thông minh. Xem ra nó có thể tránh được Đạn Đá của tôi.
Hoặc là, nó sẽ chịu được cái Đạn Đá.
Tôi muốn hạ nó luôn.
Thôi không sử dụng Đạn Đá nữa.
Con đó có cảnh, tôi không biết nó có thể bay được bao lâu.
Nhưng có vẻ như hiệu quả của một bãi đầm lầy là rất thấp.
Thế thì, hãy sử dụng gió.
Đôi chân sau của Griffon đang tập trung sức mạnh.
Nó đang tới.
Cánh sau của nó tạo ra một tiếng vỗ sắc nét.
Như một con hổ nó giơ hai chân trước của nó ra để vồ.
Tôi cúi xuống, và sử dụng phép thuật dưới mặt đất.
Phép thuật hệ Đất cao cấp <Thổ châm thử>.
Chiều dài 3 mét.
Từ xung quanh của tôi nó mở rộng ra thành một vòng tròn.
"Kyuea!"
Con Griffon lập tức dùng cánh bay về đằng sau.
<Nó kiểm soát quỹ đạo của nó trong không trung, và sẽ nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.>
Tôi có thể thấy.
Tôi có thể thấy bằng mắt quỷ của mình.
Tôi sử dụng phép thuật hệ gió bằng tay trái của mình.
Tôi tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ, và cướp lấy khả năng kiểm soát của con Griffon.
Con Griffon đang bị treo trên không trung.
Tuy nhiên, mặc dù vậy nó vẫn đang vùng vẫn như một con mèo và cố hạ cánh.
Không chút chần chừ, tôi bắn ra một viên Đạn Đá tại nơi hạ cánh của nó.
Đạn Đá bay với một tiếng rít tai.
Trúng.
Cơ thể của con Griffon đã có một cái lỗ.
Ngay sau đó, là tiếng vang của súng bắn.
Con Griffon hơi loạng choạng mà không tạo ra âm thanh, sau đó nó ngã xuống với tiếng huỵch.
Tôi lập tức kết liễu nó bằng phép thuật hệ lửa.
Tôi nhanh chóng quay người lại.
Elinalize có sao không?
Cô ấy không sao.
Cô ấy đã nhận đòn tấn công của con Griffon bằng cái khiên của cô ấy, và sử dụng thanh kiếm estoc.
Đôi chân trước của Griffon đã nhuộm màu đỏ.
Elinalize tấn công vào điểm đó.
Tập trung tất cả đòn tấn công của mình vào một chỗ, cô ấy đang làm suy yếu kẻ thù.
"Elinalize! Đạn Đá!"
"!"
Tôi hét lên từ sau lưng cô ấy, và tung ra Đạn Đá.
Elinalize né sang một bên.
Con Griffon không đuổi theo Elinalize.
Nó đang cảnh giác với tôi, và có ý định tránh Đạn Đá.
Tuy nhiên, Elinalize kịp thời xông đến với cây estoc của mình.
Cô ấy đâm vào chân trước của con Griffon vẫn đang đứng ở mặt đất.
Con Griffon đã bị cố định ở một chỗ.
Nó không thể tránh được Đạn Đá của tôi.
Trúng.
Một cái lỗ đã xuất hiện ở cổ của nó.
Đạn Đá xé toạch nội tạng của con Griffon khi nó bay qua.
Nó đã phá vỡ cột sống của con Griffon, và bay sang bên kia.
Con Griffon, cùng với cổ của nó, ngã đổ xuống mặt đất.
Cơ thể của con Griffon đang co giật.
Elinalize kết liễu nó bằng một nhát vào đầu.
Sau đó, tôi đốt xác của nó bằng phép thuật hệ lửa.
Chúng tôi đã đánh bại chúng.
Sau đó, chúng tôi giữ vững cảnh giác với xung quanh xem có còn con nào nữa.
Một lúc sau, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Phù, xin lỗi nhé, tôi đã để mất cảnh giác."
"Không, tôi phải chịu trách nhiệm vì đã không xác nhận ở phía trên chúng ta."
Chúng tôi xin lỗi lẫn nhau cho những sai lầm của mình, sau đó chúng tôi nhìn về phía trước.
Với ít cát ở trên cái mỏm đá này, đá ở đây khá là chắc.
Xem ra không cần phải cảnh giác có con gì ở dưới chân chúng tôi.
"Từ giờ, hãy chú ý trên trời nhé."
"Đã rõ."
Sau khi kiểm tra qua xong, tôi và Elinalize bắt đầu đi tiếp.
Phần 5:
Ngày thứ 6.
Mỏm đá là tổ của Griffon.
Chúng tôi bị chúng tấn công thường xuyên.
Griffon là quái vật hạng B.
Chúng không sử dụng loại phép thuật gì.
Tuy nhiên, chúng có năng lực thân thể cao, và có khả năng bay nữa.
Có khả năng cơ động trong không gian ba chiều, một kẻ thù khá là ghê gớm.
Trong khi chúng thường được thấy có một mình, khi chúng đẻ trứng, chúng sẽ tạo ra một đàn khoảng 2 tới 5 con cùng lúc.
Chúng sở hữu trí tuệ cao, và bay cùng đàn để có thể săn có hiệu quả cao.
Do đó, khi chúng bay cùng nhau chúng sẽ bằng hạng A.
Nói vậy thôi, chúng là tuổi tý với chúng tôi.
Có thể nói như vậy, tôi nhất định là mạnh rồi.
Giờ đã là vào buổi tối.
Không có sự hiện diện của Succubi.
Có lẽ chúng sẽ không vào lãnh thổ của Griffon.
Xem ra, Griffon có nhận thức sâu sắc về lãnh thổ của nhau.
Ít nhất vào hôm nay, có vẻ như chúng tôi sẽ không bị bọn Griffon tấn công từ đằng này.
Tức là, chúng tôi an toàn ở đây.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian, chúng tôi nổi lửa và làm thịt con Griffon.
Những con Griffon gần đây mà chúng tôi tiêu diệt khá là nhỏ, nên chúng tôi ăn chúng.
Bất cứ sinh vật nào đi chăng nữa, thịt của những con nhỏ đều mềm và ngon.
Vị như là bít tết thịt bê.
Là một người sắp có con trẻ, tôi cảm thấy thương tiếc cho chúng.
Thế nhưng, đời là như thế.
Con người là một sinh vật sống với bản ngã.
Tôi có ít kiến thức về ẩm thực với thịt quái vật.
Do đó tôi đã mang theo gia vị.
Thật đáng tiếc là, thịt raptor không ngon, nhưng nếu là thịt của con vật có vú hay giống chim như con Griffon, chắc chắn là chúng ngon lắm đây.
Tôi đã bắt đầu thêm gia vị.
Với quả Kokuri, hạt Awazu, và lá khô Abi, tôi trộn lẫn theo tỷ lệ 1 : 2 : 2, và đập chúng thành bột.
Nếm thử ngón tay của mình, tôi cảm nhận được vị cay tê tê.
Tôi rải đồng đều lên trên thịt, và đảo chúng.
Sau đó tôi rắc thêm muối, và nướng nó.
Một khi mặt miếng thịt đã chuyển sang màu nâu, tôi để nó ra khỏi lửa, sau đó nướng thêm một thời gian nữa.
Khi bề mặt đã nóng bỏng với những giọt mồ hôi mỡ nhỏ xuống, đã xong.
Cẩn thận không bị bỏng, tôi cắn một miếng.
Thịt của Griffon con thật mềm và ngon ngọt.
Vị của nó hơi kì lạ, nhưng vị cay của gia vị đã xóa tan nó.
À, tất nhiên, với cách nướng này, nhiệt nóng sẽ không đến tâm miếng thịt.
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Một khi tôi thấy một phần chưa được nướng chín sau khi ăn bề mặt, tôi sẽ rải thêm gia vị và nướng nó lại.
"Hoài niệm thật. Gisu luôn che giấu những loại gia vị này."
"Hình như những người ở hệ đạo tặc thường mang theo chúng."
Đã được vài năm kể từ khi Eris chia tay với tôi.
Tôi đã làm nhà mạo hiểm được kha khá thời gian rồi.
Tôi đã gia nhập với nhiều Party khác nhau.
Sẽ luôn có ít nhất một người trong Party sản xuất loại gia vị này.
Rất nhiều hệ đạo tặc làm vậy.
Họ nhìn những cái cây và bụi rậm đây đó, vặt hoa quả lá, sau đó cất chúng cho sau này.
Họ không dùng chúng chỉ với mục đích nấu ăn.
Có nhiều con quái vật không thích mùi của thảo mộc và hoa quả.
Trong trường hợp khẩn cấp, chúng có thể được sử dụng như thuốc chống côn trùng.
Khi ở dạng bột, chúng có thể được sử dụng để làm cản trở tầm nhìn của đối phương.
"Tôi thích cách cậu chế gia vị đấy."
"Ừm, cảm ơn nhé."
Elinalize có cách ăn xấu, với việc liếm chất béo trên ngón tay của cô ấy.
Cách ăn đó tuyệt đối không được làm ở trong thị trấn.
Khi Elinalize liếm ngón tay của mình, nó không chỉ là để làm sạch ngón tay.
Như thể là cô ấy muốn dụ dỗ đàn ông.
"Elinalize, cách ăn của cô không được đẹp đâu."
"Ô, cậu đang nói chuyện như Zenith vậy."
"...Mẹ tôi từng nói như thế này sao?"
"[Cậu là con gái, nên cậu phải cẩn thận hơn chứ] và những câu khác như thế nữa, với bộ mặt đỏ tươi."
Elinalize đang bắt chước giọng điệu của người ta.
Hình ảnh Zenith trong tôi có hơi khác.
Nhưng có lẽ là cô ấy rồi.
Cô ấy cũng có một thời gian mà tôi không biết rõ cô ấy.
Và Zenith đó bây giờ...
Không, hãy dừng ở đây. Tôi không nên nghĩ những chuyện sẽ làm tôi lo lắng.
Ngay cả khi tôi lo lắng đi nữa, cũng chẳng thu được sự hạnh phúc gì từ nó cả.
"Vậy, Elinalize đã từng kiêu xa vào khoảng thời gian đó sao?"
"Kiêu xa ư... Ừm, cũng không hẳn là sai.
Mặc dù, trong những ngày đó, mọi người đều cởi trần hoặc chỉ mặc mỗi cái quần lót của họ đó cậu biết không?
Ngay cả Ghyslaine cũng không biết gì về sự tồn tại của áo ngực.
Và Paul hay nhìn vào cậu ấy với đôi mắt thèm thuồng..."
Ghyslaine không biết xấu hổ.
À không, nếu đúng là Ghyslaine thì có khả năng là như vậy.
Cô ấy có nhận thức kém về bản thân của mình mà.
Và cái tên Paul đó...
Mà, không phải là tôi không hiểu được.
Người thú nào cũng đều có cái trái dưa hấu căng mọng đó.
"À, nghĩ lại thì, lần đầu tiên tôi gặp Zenith, cậu ấy cũng ở gần bằng tuổi của cậu..."
"Khoảng 16 tuổi ư?"
"Ừ, một cô bé còn chưa biết trái phải, Paul đã đưa cậu ấy vào đời và mang cậu ấy đi."
Elinalize nheo mắt khi nghĩ về ngày xưa.
Nghĩ lại thì, Gisu và Ghyslaine cũng hay có đôi mắt này khi kể về một người.
Họ hẳn là đang nhớ về những ngày cũ.
"Có cảm giác như Bố muốn xin lỗi cô, tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"...Tốt hơn là cậu không hỏi."
Elinalize cau mày.
Xem ra cô ấy không muốn nói.
"Chắc cậu không muốn nghe về mối tình si của cha cậu đâu nhỉ?"
"Ừ, tôi không muốn nghe thật."
Thực ra, tôi muốn nghe đấy chứ.
Nhưng, nếu cô ấy không muốn nói, thì tốt hơn là không đi hỏi.
Dựa vào tình hình hiện giờ mà tôi suy ra được.
Nhưng mà, xem ra là do si tình nhể.
Có vẻ như cậu ta đã có quan hệ không lành mạnh với Ghyslaine,
nên có lẽ nào là cậu ta cũng có quan hệ đen tối với Elinalize nữa?
Sau đó, Party giải thể với chuyện Zenith có thai.
Tôi có thể tưởng tượng ra được màn kịch yêu và ghét từng xảy ra.
"Khi chúng ta đến Lapan, bố tôi nhất định sẽ úp mặt quỳ xuống đất cho xem."
"...Tôi sẽ không tha thứ cho cậu ta cho dù cậu ta có nói gì đi chăng nữa."
Elinalize cau mày.
Xem ra có nhiều chuyện đã xảy ra.
Paul.
Cậu ta là một tên vô vọng.
Bởi vì cậu ta vô vọng, nên tôi phải cứu cậu ta.
Cùng là những người vô vọng, tôi phải cứu lấy cậu ta.
Cùng lắm, tôi cũng sẽ cúi đầu trước Elinalize xin cô ấy tha thứ cho cậu ta.
Phần 6:
Ngày thứ 7.
Chúng tôi tiếp tục chiến đấu với những con Griffon trong khi đi theo hướng Bắc.
Mỏm đá rộng thật đấy.
Mặc dù tôi gọi nó là mỏm đá, nó giống ngọn núi hơn.
Mặc dù mỏm đá khá bằng phẳng, nhưng tầm nhìn không được tốt.
Đó là bởi những tảng đá lớn khác rải rác xung quanh.
Khi đi trên những nơi như thế này, đôi khi chúng tôi sẽ thấy một khu vực trống.
Thường thì, Griffon tấn công chúng tôi ở đó.
Chúng tôi xử lý chúng, sau đó tiếp tục đi.
"Ồ."
Và, đến hiện tại, mỏm đá đã chấm dứt.
"Xem ra cuối cùng chúng ta đã đến đây."
Dưới kia.
Không phải là một sa mạc.
Có những cái cây mọc ở đó.
Có những đám cỏ trải rộng khắp như một vùng hoang mạc.
Xa hơn tý nữa, tôi có thể mờ hồ thấy.
Một cái hồ lớn.
Và xung quanh nó, là các cái mái vải trắng.
Đây là Bazaar.