Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 119: Bước vào Mê cung

Độ dài 4,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:05:33

Phần 1:

Mê cung Dịch chuyển.

Nếu chỉ nhìn qua thì trông nó giống như một cái hang động.

Không có cảm giác đặc biệt gì.

Chỉ là một cái lỗ ở vách đá.

Có nhiều con quái vật nhện ở bên trong và những con quái vật bị mắc kẹt trong đám tơ nhện đó, chỉ thế thôi.

Kể cả nếu có ảnh, thì người ta xem cũng chả có cảm giác đặc biệt gì.

Tuy nhiên, nếu ta tự mình đi đến đó thì sẽ lại khác.

Ở đó ta có thể dựa vào trực giác mà nhận xét rằng đó là một cái mê cung.

Một nơi kỳ quái.

Thế nhưng, tôi cũng có cảm giác là có cái gì đó kích thích sự tò mò của tôi.

Có phải tất cả các mê cung đều có cái bầu không khí này không.

"Được rồi, Rudi. Chúng ta sẽ vào bên trong với kế hoạch đã định, được chứ?"

"Đã rõ."

Paul vỗ vai của tôi và gật đầu.

Chúng tôi thiết lập đội hình đã thảo luận từ trước và đi vào trong mê cung.

Đây là mê cung đầu tiên của tôi, nhưng tôi cũng không quá phấn khích.

Chỉ có áp lực không được phạm một sai lầm nào.

"Chồng, chúc anh may mắn."

"Mọi người, hãy cẩn trọng nhé."

Lilia, Vera, và Shera đang trở về thành phố từ đây bằng những con ngựa.

Trong lúc một clan lớn đi chinh phục một mê cung, họ sẽ lập một cái trại hỗ trợ ở trước lối vào mê cung.

Thế nhưng may mắn là Lapan chỉ cách có 1 ngày đi, hoặc là nửa ngày nếu ta vội.

Không nhất thiết phải lập trại bên ngoài hang.

"Giờ thì."

Bên trong hang khá là tối, nhưng nó không tối đến mức không nhìn thấy được gì.

Bên trong hang có sáng, ở mức độ mờ nhạt.

Tuy nhiên, tối thế này thôi cũng có thể gây chết người.

"Con sẽ làm sáng nơi đây."

"Ừ."

Ngay sau khi bước vào tôi sử dụng cuộn giấy Tinh Linh mà tôi nhận được từ Nanahoshi.

Tinh Linh ánh sáng bay lên và bắt đầu bay vòng quanh ở bên trên chúng tôi.

Gisu cũng dùng cái cuộn như cái tôi đã sử dụng.

Vì vai trò của anh ta là trinh sát, nên anh ta cần có một nguồn sáng khác với chúng tôi.

Chúng tôi đã thử nghiệm nó vào ngày hôm qua, cuộn giấy có thể được sử dụng bởi cả Paul và Gisu.

Đương nhiên, càng nhiều mana nó càng tồn tại lâu, nên vẫn tốt nhất là tôi sử dụng nó, nhưng cái lượng mana nó tiêu thụ gần như chả là gì.

Với cái này, chúng tôi vui mừng vì không phải cầm theo cái đuốc.

Dù sao, để một tay bận cầm đuốc thì sẽ cản trở nhiều cho sau này.

Ánh sáng từ những Tinh Linh sáng hơn cả một cái đuốc, thậm chí chỉ có tý mana chúng vẫn tồn tại được lâu.

Nếu cái này mà phố biến, thì đuốc sẽ sớm biến mất khỏi thị trường.

"Paul, con trai cậu mang theo nhiều vật dụng hữu ích đấy nhỉ."

"Đúng vậy. Bởi vì thằng bé là đứa con đáng tự hào của tôi mà."

Paul đặt tay lên ngực của mình đầy tự mãn và Talhand nói với giọng có lẫn sự ngạc nhiên.

"Nhưng cậu ta đâu có một người cha mà cậu ta có thể cảm thấy tự hào."

"Đừng nói vậy chứ."

Với giọng thở dài lẫn trong giọng nói Paul rũ vai xuống.

"Thôi nào, hãy nhanh chóng đi thôi chứ?"

Với lời của Gisu chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong hang.

Phần 2:

Tầng 1.

Chúng tôi đang bắt đầu đi qua một cái hang như một cái tổ kiến.

Tường và trần đều có sợi trắng dính khắp và sâu bên trong còn có vòng tròn dịch chuyển đang phát sáng màu trắng xanh nhạt.

Tôi gửi những con tinh linh ánh sáng đến đó và nó phát ra ánh sáng như của đèn huỳnh quang.

"Thỉnh thoảng có những vòn tròn phép không phát sáng nên cẩn thận vẫn hơn, đúng không?"

"Đúng đấy Rudi. Con nhớ bước cẩn thận vào dấu chân của Gisu."

Gisu đang đi trước 10 bước.

Anh ta đeo đôi giày đặc biệt.

Những nơi anh ta bước đều để lại dấu thập tự nhìn thấy rõ.

Xem ra ở dưới giày của anh ta có gắn một cái tấm sắt hình chữ thập.

Tất nhiên, chúng không phải là vật phép.

Chúng được tạo ra từ trí tuệ của những nhà mạo hiểm ư.

Chúng giúp cho người ta tránh dẫm chượt và để lại dấu thập tự thấy rõ, một thứ đồ hữu ích.

Mặc dù, tầng 1 thừa sức để phát hiện ra vòng tròn dịch chuyển.

Những con quái vật xuất hiện ở tầng 1 là [Tarantula Deathlord].

Tuy nhiên, ở tầng này, có những con nhện khác mà Tarantula Deathlord đã sử dụng chúng để làm thức ăn chính.

Một cảnh khiến những người ghét nhện phải ngất.

Bên trong những con nhện đó có một cái khoảng trống hiện ra rõ ràng.

Chúng là những khoảng trống có hình tròn hoặc hình vuông. Đó là bẫy dịch chuyển.

Nếu có ai đó không muốn dẫm vào những con nhện, thì ngay lập tức, người đó sẽ bị dịch chuyển đến đâu đó.

Kết quả là, chúng tôi phải dẫm lên những con nhện với tiếng [crạch].

Cảm giác kinh kinh, nhưng biết sao được giờ.

Hiện giờ, không có nhiều con Tarantula Deathlord hạng B xuất hiện trên đường đi.

Thỉnh thoảng có 1 2 con, nhưng ngay khi bị Gisu phát hiện, chúng đã bị tiêu diệt bởi Paul.

Từ nãy tới giờ tôi không được trình diễn.

"Hể..., mà, mới đầu vẫn còn dễ đi nhỉ."

Paul đang cầm 2 thanh kiếm trên tay và đi thẳng nhanh.

Hai thanh.

Một là cái thanh mà cậu ta hầu như toàn giữ khư khư trong nhà. Chắc là thanh kiếm yêu quý của cậu ta.

Tôi không biết nó có khả năng đặc biệt gì, nhưng nó có thể chém con Tarantula Deathlord ra làm hai chỉ với 1 nhát.

Chắc đây là do kỹ thuật của Paul chứ không phải là lưỡi kiếm sắc.

Còn cái thanh trên tay trái có hình dạng tôi chưa bao giờ thấy trước kia.

Tôi nghĩ nó sẽ được gọi là 1 thanh kiếm ngắn.

Nó không đủ ngắn để là một con dao, và không đủ dài để là một thanh kiếm.

Ở cán kiếm có phần bảo vệ xung quanh tay và trông như là thanh kiếm cong hai lưỡi.

Có một cái lỗ ở giữa, liệu có phải là để thanh kiếm không mắc kẹt với thứ nó chém vào.

Cậu ta không sử dụng nó nhiều.

Chủ yếu Paul chiến đấu với thanh kiếm ở tay phải.

Vậy cậu ta dùng thanh kiếm tay trái làm gì vậy.

Cậu ta nổi máu Chuunibyou đấy ư?

"...Đúng là, quá dễ dàng!"

Thực ra cũng chả quan trọng.

Mỗi lần cậu ta kết liễu một con Paul lại thoáng nhìn tôi.

Phiền thật.

Cậu ta đang muốn thể hiện sự mạnh mẽ của mình với tôi sao.

Rồi tôi hiểu bố ngầu rồi, nhưng cũng đừng nên để mất cảnh giác.

"Paul! Tập trung về phía trước đi!"

Thấy chưa, để bà Elina khiển trách rồi đấy.

"Không sao, chúng ta đã vào tầng 1 bao nhiêu lần rồi mà, quá đơn giản."

"Sơ suất có thể khiến cậu mất mạng đó."

"Rồi rồi, cái này ai mà chả biết."

"Ngay từ đầu, cậu đã đi quá xa vị trí của mình rồi đấy. Tôi đi trước cơ mà!?"

"Đây là tầng 1, thì đâu có khác gì?"

Elinalize và Paul bắt đầu cãi nhau.

Tôi có thể nghe thấy ở đằng sau Talhand nói "Thật tình, họ lại bắt đầu rồi." và thở dài.

"Tạm bỏ qua tôi, đây là lần đầu tiên Rudeus đến mê cung, nên là một người lớn cậu phải cho cậu ta thấy ví dụ về cách hoạt động ở trong đây chứ!"

"Thế nên, tôi đang cố làm cho không khí trong đây thoải mái đây, để tạo cơ hội nói chuyện với nhau đấy."

"Đừng có dối trá, mới vừa nãy tôi còn cảm thấy cậu đang tỏ ra thiếu nghiêm túc y hệt như cái lúc Zenith mới vào party!"

"À ừ, nếu cô đã nói vậy thì tôi không thể cãi được rồi. Cơ mà, cô đã bắt đầu mè nheo từ khi nào vậy."

"Điều đương nhiên thôi. Paul giống như con trai của tôi. Tôi phải mắng chứ!!"

Sau khi nói vậy Paul bật cười nhẹ.

"Con trai gì cơ, có phải cô dành nhiều thời gian bên cạnh Rudi, cảm tình đã chuyển sang tôi rồi đấy hả? Thôi nào. Nếu cô cứ tỏ ra như mẹ tôi thì tôi nổi da gà lên mất."

"...Ara, Rudeus cậu chưa nói cho cậu ta sau?"

"Gì vậy?"

"Rằng Sylphy là cháu nội của tôi. Rudeus cưới cháu nội của tôi đồng nghĩa với việc cậu cũng có liên quan. Thế nên, là bố mẹ chồng của cháu nội tôi, Paul và Zenith, hai người đều như những đứa con của tôi vậy."

Paul dừng chân lại.

Cậu ta từ từ quay người lại và đi đến chỗ của tôi.

Đội hình tan vỡ và mọi người đều dừng chân.

"Ê..này, ý cô ta là gì vậy Rudi..Sylphy là cháu nội cô ta, Elinalize đang nói linh tinh đấy nhỉ."

Nghĩ lại thì, tôi chưa kể cho cậu ta chuyệ này.

"Có vẻ như Rawls-san là con của Elinalize-san ạ."

"Rawls ư? Cái cậu đó, chưa từng mở miệng nói gì đến chuyện này cả."

"Ừm, nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ và chú ấy muốn giữ im lặng về sự tồn tại của Elinalize-san."

"À..Vậy ư..Không phải là ta không hiểu."

"Tạm gác chuyện này, chúng ta tiếp tục đi đi ạ. Hãy cẩn thận đừng để mất cảnh giác."

"À..Ừ."

Paul nói như là cậu ta hiểu và trở về vị trí tiền vệ.

"Thật đấy ư..Quan hệ giữa gia đình chúng ta và Elinalize đã được tạo rồi ư..đây chỉ là mơ thôi nhỉ.."

Trong khi để lại câu lẩm bẩm đó lại.

Xem ra cậu ta đã chịu một cú sốc lớn.

Phần 3:

Tầng 1 quá dễ dàng.

Đúng như Paul đã nói, cậu ta hẳn là đã vào đây nhiều lần rồi.

Nghỉ ngơi xong, chúng tôi tiếp tục đi xuống và đi qua một căn phòng lớn với những con Tarantula Deathlord tràn ngập nơi đó.

Dọn bầy quái vật là vai trò của tôi.

Thế nhưng, trước khi chúng tôi bước vào trong căn phòng lớn đầu tiên, Talhand cho tôi một lời khuyên.

"Nghe này. Đừng dùng lửa."

"Tại sao vậy?"

"Nếu cậu dùng lửa, thì độc sẽ tỏa ra khắp căn phòng. Càng tiến vào sâu thì càng phải cẩn thận đấy."

"..Không thể sử dụng phép giải độc sao?"

"Không thể giải độc được."

Nhắc tới độc, có lẽ ông ta đang đề cập tới độc cacbon monoxit.

Nếu ta sử dụng lửa ở một không gian hẹp, ô xy sẽ bị hấp thụ và dần dần ý thức của ta sẽ mờ nhạt đi.

Tương tự như với phép thuật hệ lửa.

"Sau đó, tấn công trần nhà cũng bị cấm. Chắc cậu cũng hiểu được lý do đúng không?"

"Bởi vì hang động có thể sụp đổ phải không?"

"Đúng vậy. Thế nên, đừng nên sử dụng nước quá nhiều. Sử dụng băng nhiều nhất có thể."

"Đã rõ."

Nếu sử dụng nước quá nhiều, mặt đất sẽ mềm nhũn ra.

Mà, tý nước chắc cũng chả sau đâu. Tôi có phép thuật hệ đất nữa mà.

Mặc dù nói là vậy, nếu trong khi sử dụng phép thuật hệ đất ta không biết gì đi sử dụng phần đất giữ cái hang, thì sẽ là một vấn đề đấy.

Nếu ta lấy cái phần chống giữ hang động, thì có khả năng sẽ dẫn đến sự sụp đổ hang.

Vậy thì, băng là an toàn nhất.

Lựa chọn an toàn để làm theo đã được quyết định.

Vì lý do đó, tôi đã chọn phép thuật hệ nước cao cấp, [Băng thương Xuy tuyết].

Loại phép thuật này sẽ tạo mưa Băng thương.

Để Paul và những người khác không bị liên lụy, tôi bắt đầu dọn những con ở giữa đám.

"Ồ, đúng là đệ tử của Roxy- phép thuật mà cậu sử dụng cũng giống..."

Tôi nghe thấy Talhand lẩm bẩm ở đằng sau.

Xem ra Roxy cũng từng sử dụng [Băng thương Xuy tuyết].

Điều này khiến tôi thấy hơi vui.

"Hơn nữa, lại còn không niệm chú ư? Ta có thể hiểu vì sao cậu là đệ tử mà Roxy tự hào."

Trong khi hãnh diện nghe những lời của Talhand, những con nhện đã bị tiêu diệt hết.

Chúng tôi tiến về phía trước.

Sau khi qua cái ổ nhện, chúng tôi bước vào vòng tròn dịch chuyển bên trong.

Đi qua từng đoạn, nhắm đến ổ nhện khác.

Chúng tôi lặp đi lặp lại như thế khoảng 5 lần kể từ lúc bắt đầu bước vào mê cung.

Tất nhiên, về những cái vòng tròn phép, chúng tôi còn kiểm tra xem có sự khác nhau giữa sách với thực tế.

Tất cả những vòng tròn phép ở tầng 1 chúng tôi đều được thử xem dẫn tới đâu, đó là để xác nhận độ đáng tin của cuốn sách.

Dịch chuyển 2 chiều.

Hình, màu, đặc trưng.

Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước trong khi kiểm tra chúng, để đảm bảo cho mọi cái đều trùng khớp.

Mất khoảng 1 giờ để đến từng vòng tròn phép.

Vì chúng tôi lặp đi lặp lại 5 lần, về mặt thời gian, tôi ước tính là mất khoảng 5 giờ rồi.

Ở căn phòng cuối cùng, có một cái vòng tròn phép có màu xanh dương sáng hơn và to hơn những cái khác.

Vòng tròn phép càng xanh đậm thì nó chính là cái vòng tròn phép dẫn tới tầng kế tiếp.

Căn phòng cuối cùng của tầng 1 có đầy tổ nhện.

Ở đó, có hai cái vòng tròn phép cùng hàng.

Chúng có cùng hình, nếu là người không biết gì, thì tôi nghĩ chắc người đó sẽ không biết cái nào là thật.

Ở gần đó, bên phía một trong những cái vòng tròn phép, có một cái dấu hình tròn được khắc trên đá.

Đây là cái dấu mà Gisu đã khắc từ trước đánh dấu cho cái đúng.

Sau khi xác nhận rằng là mọi vòng tròn phép đều đúng như trong cuốn sách, chúng tôi bước vào cái vòng tròn phép đó.

Tầng 2.

Phần 4:

Tầng 2.

Từ đó trở đi, có những con sâu bướm to lớn da sắt [Iron Crawler] bò xung quanh.

Những con nhện nhỏ ở mặt đất đã không còn, và số lượng tổ nhện cũng đã giảm.

Mặt đất đi lại đã dễ dàng hơn.

[Iron Crawler] có chiều cao khoảng 1 mét và dài khoảng 2 mét, tạo ấn tượng bụ bẫm.

Chúng trông giống như những con sâu ở Nausicaa.

Đúng như bề ngoài của chúng, cứng và chắc.

Và, không như vẻ bề ngoài, chúng khá là nhanh.

không như những con sâu bướm chậm bình thường, chúng có tốc độ như của một con rết.

Có vẻ như chúng là đồng minh với Tarantula, trong khi những con iron crawler chịu đòn, những con nhện bắn tơ dính từ đằng sau.

Nếu ta bị dính vào những cái tơ đấy thì những con Crawler, với cơ thể nặng khoảng 1 tấn, sẽ bò nát người ta.

Những con Iron Crawler có lớp vỏ chắc, ngay cả Paul cũng không thể giết chúng với một đòn.

Không cần phải kể đến Elinalize.

Thế nên, giờ là lượt của tôi.

Tôi có thể bắn ra hai loại phép thuật cùng một lúc.

Trong khi thi triển [Băng Thương Xuy Tuyết] ở những con đằng sau, tôi kết liễu Iron Crawler mà Paul và Elinalize đang đối đầu, mỗi con một viên Đạn Đá.

Xem ra Iron Crawler có thể chịu được một viên đạn đá bình thường, nhưng cũng chả sao.

Đạn Đá của tôi hàng chất lượng dễ dàng bắn xuyên qua chúng.

Mặc dù tôi nói là vậy, đúng là một con sâu, nếu nơi nó bị bắn không giết được nó ngay, chúng sẽ quằn quại, vẫy vùng kinh khủng.

"Cứ thế này, chẳng bao giờ tới lượt ta mất."

Vì hiện tại tôi đang tích cực hoạt động, Talhand lẩm bẩm với vẻ không thú vị ở đằng sau.

Ông ta đừng sau tôi để hỗ trợ lúc cần thiết.

Mặc dù tôi nói là vậy, để tránh rơi vào trường hợp tồi tệ, tôi phải theo 3 cái điểm cần cẩn thận,

tính cả một điểm mà Gisu từng nói.

Do đó hiện giờ, Talhand không có gì để làm.

Nhưng mà, cũng không sao.

Nếu chúng tôi có sức mạnh dự trữ trong khi chúng tôi tiến về phía trước, thì tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Những con Tarantula Deathlord vẫn tiếp tục bắn ra tơ dính.

Tôi không nhớ những con Tarantula bình thường hay nhả tơ, xem ra những con này thì khác.

Thỉnh thoảng, có những cái tơ bay đến chỗ tôi đứng, nhưng vì tôi có Mắt Quỷ đã được kích hoạt nên chúng không bao giờ trúng vào tôi.

Kể cả nếu có trúng, cũng chả bị tổn hại gì. Nếu tôi đốt bằng phép hệ lửa, vấn đề = 0.

"A, chết tiết.."

"Uế....Dính quá."

Mặc dù tôi nói là vậy, xem ra bên tiên phong không thể tránh được hết, nên Paul và Elinalize bị dính tơ toàn thân.

"Đây, đừng có rửa vội!"

Mặc dù tôi có thể đốt những cái tơ đó, nhưng vì Gisu có một loại chất lỏng có thể làm tan chảy tơ, tôi sẽ làm chúng suy yếu với cái này.

Xem ra nó là một loại hóa chất đặc trưng được lưu thông trên Lục địa Begaritto, và nó vô hại với da con người.

Vô hại, nhưng Elinalize đang cằn nhằn vì nó làm da trở nên khô ráp.

Nó giống như là chất tẩy rửa vậy.

Có lẽ tôi sẽ mang một vài cái về nhà để lau rửa bát chén.

"Được rồi, tạm thời chúng ta hãy nghỉ ngơi tý."

Sau cuộc chiến.

Với lời của Gisu, chúng tôi ngồi tại chỗ.

Talhand và Elinalize vẫn đứng quan sát xung quanh.

Sau khi Paul ngồi xuống, cậu ta lập tức cởi áo giáp và kiếm, lau cơ thể đẫm những chất dịch của quái vật.

Trong thời gian nghỉ, chúng tôi bảo trì trang bị của mình không lâu sau đó.

Với cái cách bảo trì đã thành quen của mình, Paul hỏi một câu như là câu của một pro sẽ hỏi.

"Sao vậy Rudi? Con cũng phải lau rồi chứ."

"À vâng."

Sau khi nhận được lời chê từ Paul, tôi cũng bắt tay vào bảo trì trang bị của mình.

Mặc dù tôi nói là vậy, vì tôi chỉ có bắn phép thuật từ cự ly xa, nên chỉ có vài chỗ cần kiểm tra.

Tuy vậy.

Paul khá là yên lặng.

Hồi còn ở tầng 1, mỗi khi chúng tôi bắt đầu nghỉ là cậu ta sẽ hỏi rằng là, "Thấy thế nào?", nhưng hiện giờ khi chúng tôi đã lên tầng 2 sự nghiêm túc đã được hiện rõ.

Daddy thật là cool.

"Chì... dính chặt quá."

Trong khi Paul đang lau chất lỏng trên bộ giáp của mình bằng mảnh vải, cậu ta rủa.

"Bố thử sử dụng cái chất Gisu vừa mới sử dụng xem?"

"Nó chỉ dùng để làm tan tơ mà phải không?"

Và trong khi đang nói vậy, Paul đổ một ít chất hóa học vào mảnh vải và bắt đầu lau.

Và sau đó, trắng gì mà sáng thế.

Nhưng cái bộ giáp ban đầu đâu phải màu trắng.

N...Nó ra rồi này? Cảm ơn."

"Không có gì ạ."

Đúng như tôi đã nghĩ, nó là chất tẩy rửa.

Nếu tôi mua một vài cái trước khi trở về nhà, Sylphy sẽ vui mừng lắm đây.

Nếu có thể, nếu chúng tôi chế tạo ra được ở bên kia thì càng tốt nữa.

Sau khi Paul lau hết chất bản, cậu ta mặc cái bộ giáp lại, cầm kiếm lên, và đi tới chỗ Elinalize.

Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc đổi chỗ với Talhand và Gisu, họ gọi tôi.

"Senpai, quan sát được rồi."

"Có được không vậy?"

"Đừng để tâm, ông già đó chưa được hoạt động tý gì cả. Ngoài ra thì -từ giờ trở đi- em muốn nghe ý kiến của senpai."

"Bố không tham gia có sao không?"

"Không sao đâu, dù sao, senpai thông minh hơn mà."

Trong khi Gisu đang nói xấu như vậy, anh ta lấy cuốn sách và 1 tấm bản đồ từ trong túi của mình.

Anh ta mở ra hai tấm bản đồ.

Một cái là tấm bản đồ đẹp, cái còn lại được vẽ vào lúc chúng tôi dừng chân.

"Chúng ta sẽ sớm lên đến tầng hai.

Nơi mà chúng em mất dấu Roxy là... đây. Nếu chúng ta may mắn, Roxy chắc là còn ở khu vực gần đấy. Nếu đúng là như trong cuốn sách."

"Ừ."

Theo như cuốn sách, có vẻ như bẫy dịch chuyển được tạo ra để dịch chuyển đến đúng mỗi cái tầng đấy thôi.

Mặc dù gọi là ngẫu nhiên, ngay khi ta bước vào ta sẽ không bị dịch chuyển trước mặt con trùm hay là tầng thấp nhất.

Roxy đã bị chuyển đến tầng 3.

Theo như cuốn sách, nếu ta bước vào một cái bẫy dịch chuyển, thì ta sẽ bay thẳng đến ổ quái vật.

Chúng tôi không biết vòng tròn phép mà cô ấy bước vào là ngẫu nhiên hay là đường một chiều.

Dù sao, nếu cô ấy còn sống, thì khả năng cô ấy còn ở tầng 3 là rất cao.

Tất nhiên, cũng có khả năng là cô ấy may mắn thoát được đến tầng 2 hoặc tầng 1.

Thế nhưng, hai cái tầng đó là những cái tầng mà Roxy đã thám hiểm nhiều lần rồi.

Nếu là người có nhiều năng lực như Roxy, thì cô ấy hẳn là đã có thể đi lại tự do ở tầng 2. Và rồi, giờ cô ấy thoát ra được khỏi mê cung thì cũng không lấy làm lạ gì."

Xem ra cô ấy chưa qua được tầng 3.

"Phép thuật có ích cho việc tìm kiếm, anh không có phép nào sao?"

"Ừ, tôi không có."

Tôi có thể thử nghĩ cách áp dụng phép thuật mà tôi có thể sử dụng, nhưng tôi không thể nghĩ ra được cái gì.

"Không sao đâu, có trực giác của anh rồi, Senpai, anh nghĩ Roxy hiện giờ sẽ ở đâu?"

"Trực giác ư..."

"Ở mê cung này, chúng ta đâu thể cứ luôn đi theo phía bên tay trái và tìm mọi ngóc ngách. Nếu chúng ta đi tìm kiếm, thì điều đó cũng khá là quan trọng đấy."

"Vậy, thử ở khu vực này xem."

Hiện tại, tôi đang chỉ một khu vực trống ở trên bản đồ.

"Khu vực phía đông từ nơi cô ấy bị dịch chuyển ư? Vậy, hãy tìm ở chỗ đó nhé."

Thật là thích hợp.

Tôi cảm thấy như nó sẽ hiệu quả hơn là tìm kiếm mọi ngóc ngách, đi theo phía bên tay phải.

Tuy nhiên, chúng tôi không có ai ở đây có thể phân tích khoa học.

Dù sao thì, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi tìm kiếm những chỗ chúng tôi chưa kiểm tra.

"Thật sự, không có Roxy, chúng em không thể vượt qua được tầng hai. Nhờ có senpai đó. Những con Iron Crawler đó rất là phiền phức."

"Đúng là vậy."

Những con quái vật ở đây không phù hợp với thuộc tính sở trưởng của Talhand.

Về mặt chiến lực nòng cốt, nếu không có Roxy, Paul có thể đã vướng chân bởi những sợi tơ, và sẽ không thể làm tốt nhiệm vụ tiền vệ.

Vera cũng không chắc chắn trong vai trò tiền vệ. Cô ấy không thể nào làm tốt được như Elinalize.

Để vượt qua đến đây, chắc là cần phải có người sử dụng phép hệ băng hoặc lửa.

Do vậy, nếu Roxy mất tích, thì cũng không lạ gì khi tiến triển của họ vẫn dậm chân tại chỗ.

Thay vào đó, sau khi Roxy biến mất, tôi khá là ngạc nhiên khi họ có thể trở về được đấy.

"Chúng em đã nghĩ là chúng em có thể làm gì đó để lấp chỗ thiếu sót, nhưng rốt cuộc thì, chỉ có một vài pháp sư ở khu vực này. Và cũng không có lấy một ai đủ gan để thách thức mê cung dịch chuyển."

Xem ra Gisu đã cố làm gì đó theo cách của mình.

Nghĩ lại thì, hồi chúng tôi mới đến đây anh ta đang cố thuyết phục ai đó trong hội.

Có vẻ như chuyện đã không diễn ra được như ý.

"Chắc Gisu-san đã phải gặp nhiều rắc rối rồi đấy nhỉ."

"Hể~...Không sao đâu. Cơ mà, không phải em đã nói là cứ sử dụng tân binh sao? Nếu anh sử dụng kính ngữ thế này thì làm của lưng em ngứa chết đi được."

"...Được rồi tân binh. Lần sau, tôi sẽ giới thiệu cho anh một vài bạn khỉ cái dễ thương, để gãi hộ lưng cho anh."

"Ồ, nghe hay đấy. Ở đây không có khu đèn đỏ nào mà. Cơ mà, anh gọi ai là khỉ đấy hả? Nè!"

Có vài chuyện tôi muốn nói với Gisu nữa, nhưng tôi sẽ tạm gác sang một bên.

Tôi xác nhận những con đường sẽ đi từ giờ trở đi với Gisu.

Bản đồ mà Gisu vẽ ra đúng thực là dễ xem.

Thế nhưng, nếu ta so sánh nó với tầng 1 đã được vẽ hoàn toàn, thì có một số cái lỗ ở tầng hai.

Nếu Zenith hoặc Roxy vì lý do nào đó mà ở bên trong những cái lỗ đó... tốt hơn là chuyện đấy không xảy ra.

Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng đầu tiên chúng tôi nên đi kiểm tra tầng 3.

Thay vì bắt đầu ở nơi gần nhất, tầng hi, chúng tôi sẽ tìm kiếm ở nơi có khả năng cao nhất.

"Gisu, ước tính xem nơi hiện giờ của chúng ta đi?"

Elinalize thò đầu vào.

Đáp lại, Gisu chỉ vào một điểm trên bản đồ.

"Hiện giờ, chúng ta đang ở khoảng chỗ này."

"Vậy, chúng ta sẽ sớm vượt qua được tầng hai phải không?"

"Ừ, nhưng những con nhện và sâu bướm vẫn sẽ xuất hiện."

"Cấu tạo của những con quái vật thay đổi trên đường đi, đúng là một cái mê cung rắc rối nhỉ?"

"Đúng thế thật."

Elinalize bỗng hất tóc của mình về sau.

Mái tóc xoăn đó đã trở nên mềm mượt rồi.

"Mà này, Gisu, sao cậu lại gọi Rudeus là senpai?"

"Hihi... ở trong tù của tộc Dorudia, lúc đó..."

"Tù Dorudia ư, nơi mà Ghyslaine từng đề cập trước kia sao? Chuyện gì xảy ra ở đó vậy?"

"Sau khi chúng ta trở về, tôi sẽ kể chi tiết cho."

Trong khi đang cười nhăn nhở, Gisu đã ngừng cuộc nói chuyện.

Tù của tộc Dorudia, hoài niệm thật.

Tôi hồi đó tự do như mây như gió.

Giờ tôi không thể hòa mình với thiên nhiên được nữa rồi.

Ơ mà, ở trên giường tôi cũng luôn ngủ cởi trần mà nhỉ?

Giờ tôi có đủ tự tin để có một cuộc trò chuyện như thế đấy.

Phần 5:

Và sau đó, chúng tôi đã đến tầng 3.

Về mặt thời gian, chúng tôi đã mất khoảng 10 giờ.

Cực kì là nhanh.

"Cứ tưởng là phải mất đến tận vài ngày."

"Đi đến nơi đó mà không có bản đồ thì có lẽ là vậy đấy."

Câu lẩm bẩm lãnh đạm mà tôi nói ra đã được Paul đáp.

Đúng là cứ tiến về phía trước mò mẫm mà không có bản đồ khác hẳn so với có bản đồ.

Không còn những con nhện con ở tầng này.

Thỉnh thoảng, có một vài tơ dính ở trên tường, nhưng sự dấu diện của sinh vật sống khá là yếu ớt.

Đổi lại, tôi nhận được một cảm giác kỳ lạ trôi từ bên trong màn đêm tối tăm của hang động tối.

Từ đây vào sâu trong đó, cuộc chiến thật sự mới bắt đầu.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ tìm Roxy.

".."

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi có cảm giác như mình có thể ngửi thấy mùi ngày xưa của Roxy đang phảng phất.

Không, không phải là do tôi tưởng tượng ra.

Đó là mùi của Roxy, dấu hiệu của Roxy.

Không đời nào tôi lại nhầm lẫn được.

Tôi có thể cảm thấy cái gì đó đang khuấy động trong ngực của tôi.

Ở đó.

Tôi tin chắc về sự tồn tại của Roxy.

Bình luận (0)Facebook