Chương 9
Độ dài 755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:30:58
Nhân sự :
Gabapat (Gab) : Solo
---
Ngày 3 ( Phần 2 )
Nếu chúng tôi bên nhau…
Gab : Thay nền cái tương tác lên kinh thật.
---
“Mina, chị thực sự xin lỗi, được chứ?”
“Đừng để tâm, không sao đâu.”
Tôi muốn mua quà cho Mina hôm nay, nên cả hai đều đi ra ngoài. Lần “đi bộ” cùng nhau đầu tiên.
Khi Mina còn là mèo, em ấy chỉ đi loanh quanh vớ vẩn rồi lại bỗng nhiên trở về.
Nắm chặt tay Mina, chặt đến nỗi chúng tôi còn không thể buông ra...có vẻ ở đâu đó tâm trí, tôi đã bị tổn thương sâu sắc bởi những gì xảy ra vào hôm đấy.
“Kasumi, đau tay em…”
“X-xin lỗi, chị chỉ…”
Ngực tôi đau nhói. Những cảm giác quay cuồng sâu thẳm đã làm Mina đau.
Do đó, bằng một cách nào đó, nó cũng làm tôi đau.
“Kasumi, không sao đâu. Cười lên nào.”
Nhìn Mina mỉm cười, tim tôi lại nhảy cẫng lên một lúc.
Tôi tự hỏi tôi đã trở nên kì lạ?
“Mina, em muốn thứ gì?”
“Hmmmm, lúc này thì em không biết, nên khi tới nơi sẽ đi xem, được chứ?”
Chỉ với thế, tôi kết thúc việc suy nghĩ “mình có thể ở với Mina lâu hơn nữa” ngay cả khi chúng tôi bên nhau một mình ở nhà.
Nắm tay lỏng hơn trước đó, trong cái mùa toàn cuốn áo dày thế này, cái cảm giác mà được chạm vào hơi ấm rất êm dịu.
Với hơi ấm từ bàn tay, ngay cả chỗ đông người, tôi vẫn cảm thấy thoải mái.
---
Bước vào cửa hàng bách hóa của khu phố, chúng tôi bắt đầu kiếm từ tầng thấp nhất.
“A, đáng yêu quá!”
Cái Mina chỉ là con mèo nhồi bông cao 30cm.
Với sọc nâu nhẹ, à---tôi lại nhớ khi Mina còn mèo.
“Unn, đúng thật.”
Thành thật, nói con thú đó đáng yêu làm tim tôi đập mạnh chút.
Bởi vì, Mina là---ngay cả khi em ấy nhìn khác đi, em ấy vẫn ở đây.
Mina khi là mèo, tôi nghĩ em ấy đáng yêu. Như khi tôi nghĩ về em ấy bây giờ.
Và rồi ngực tôi lại loạn lên một cách lố bịch.
“Vậy lấy cái này nhé, được chứ?”
“Làm ơn~” (Nguyên văn : Onegai~. Chỗ này có sai nhớ bảo nhé :v)
Như khi em ấy còn là mèo, em ấy phát ra một tiếng ngọt ngào. (Cấm nghĩ bậy.)
Tôi luôn thua cái đoạn “Làm ơn”. (hoặc onegai)
....Thì, tôi đã dự tính thế này ngay từ đầu, nhưng để em ấy hỏi thế này làm tôi cảm thấy là một kẻ thua cuộc đầy đau đớn.
(Eng 9 : Love Live...Cho những ai có thể hiểu được…)
(Giống như trans cũ, nhưng lần này t có check OwO)
Trên đường về nhà, bị thu hút bởi tâm trạng tốt của Mina, tôi cũng đã mỉm cười.
Trở về nhà, chúng tôi tập trung về phòng của nhau.
“Cảm ơn vì hôm nay, Kasumi.”
“Chị cũng thế, cảm ơn Mina.”
Hiện tại thậm chí vẫn chưa đến giờ ăn tối; Hơn nữa, trời còn chưa lặn xuống nữa.
Tay Mina kéo con mèo bông ra khỏi cặp.
Không biết nhìn nó bao nhiêu lâu rồi. Nó vẫn là hình ảnh được tách ra của mèo Mina.
“Nó thực sự giống em.”
Với Mina, chỉ ba ngày trước, em ấy có cơ thể...mà không ai có thể tin được.
Thời gian tôi dành cho Mina khi là người đã được lấp đầy bởi nhiều thứ.
Ăn cùng nhau, đi học cùng nhau, hôn nhau, và ngủ cùng giường với nhau... Những ngày đó thực sự ngắn, nó như là một vòng lặp vĩnh cửu đối với tôi đấy.
---
“Mou~, Mina là con người đúng không?”
Khi tôi cố trêu em ấy, em ấy nói :” Chị biết là em đang nói về lúc em còn là mèo mà~” trong khi bĩu môi.
Khoảng khắc tôi nghĩ em ấy đáng yêu, ngực tôi hơi loạn nhịp.
“Được rồi, chị xin lỗi, Mina…”
Và về sau, đó chính là những lời tôi có thể nghĩ tới.
“Nếu chị xoa đầu em, em sẽ tha thứ~”
Được chạm Mina là một niềm vui. Đến nỗi tôi không thể thay thế bằng cái khác.
(Eng IcedTea: Mấy liều Yuri này…)
Bĩnh tĩnh chạm tóc em ấy như khi tôi chải tóc, ngón tay tôi đi xuyên qua mái tóc mềm mượt của Mina.
“Ehehe~, Kasumi…”
Tôi nhẹ nhàng chạm cơ thể em ấy, và như thể đang cố gắng tận hưởng cảm giác của những ngón tay, em ấy cười khúc khích.
Giống như thời gian Mina làm mèo, tôi có thể cưng cô ấy cả mãi.
Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong đầu tôi…
---