Chương 3
Độ dài 909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:30:45
Nhân sự :
Gabapat (Gab) : Solo
Gab : Về quê, giờ mới up đc
---
Lần đầu của tôi…
Ngày 1 ( Phần 3)
---
Trở về nhà, ăn tối, hoàn thành bài tập…
Mina thì giống như hồi còn là mèo, vẫn rất ghét nước, nhưng cứ làm phiền tôi tắm chung với em ấy.
Chúng tôi tắm cùng nhau.
Mina vẫn sợ tắm vòi hoa sen và càm ràm về nó. Buổi tắm này lâu hơn bình thường.
Sau khi tắm xong, khi cả hai đều vào phòng, tôi hỏi em ấy nhiều thứ.
Tôi hỏi em ấy thứ tôi những thứ tôi cảm thấy hiếu kỳ, như là sự tồn tại của “Nekomata-sama”,
cách mà em ấy ở đây, và loại tồn tại nào mà em ấy trở thành.
“Thế “Nekomata-sama” là gì vậy?”
“Nekomata-sama là thần của mèo đấy, chị biết chứ?”
Cùng ngồi trên giường, Mina đang ôm cái gối yêu thích của mình hồi còn là mèo trong lúc nói chuyện.
“Có vẻ là những con mèo nào sống được trên 1000 năm sẽ trở thành Thần và sẽ được biết đến như là “Nekomata-sama”.”
Tôi nghĩ đến việc hỏi em ấy liệu nó có giống quái vật nekomata.
Có vẻ là loài mèo được ban tặng một lượng lớn sức mạnh nhờ việc bảo vệ Chúa khỏi những con chuột.
“Thế tại sao em lại hồi sinh thành người?”
“Sau khi em bị tông, khi mở mặt ra, đó là một thế giới màu trắng. Em nhận ra là em là đã chết. Nhưng em vẫn muốn gặp lại chị lần nữa. Nên nekomata-sama đã nói gì đó với em…”
“Ngươi vẫn muốn ở bên Kasumi?”
Nghe thấy giọng nói, Mina nói rằng là em biết ngay giọng đó là của nekomata-sama.
Và Mina ấy nói rằng em ấy cúi đầu với Chúa.
“Và rồi sau đó, Nekomata-sama biến em trở thành người trong gia đình Kasuma!”
Mina trở thành con nuôi, và tôi là chị kế....có vẻ mọi thứ là như thế.
“Ra là như thấy, chị vui lắm…”
Trong vô thức, tôi ôm lấy Mina.
Nghe tiếng kêu đau của em ấy, tôi liền bỏ em ấy ra.
“Mou~, thế nên để em có thể sống như một con người, chị biết là Nekomata-sama phải cho em mọi thứ của con người từ mới 1 tuổi không…”
Em ấy nó là em được dạy mọi thứ từ cách đi tới ngôn ngữ Nhật Bản, và trên hơn nữa, em ấy cũng được dạy như một học sinh trung phổ thông năm hai, giống như tôi.
“Mou~, chị biết là não em nó gần như nổ tung ấy…”
...Dù vậy, tôi nghĩ nó thật là tuyệt vời để có thể dạy tất cả những thứ đó trong 1 ngày…
“Bây giờ em nhớ ra, chị chưa hôn em mà đúng không?”
“Chờ đã-Đừng nói đột ngột thế chứ!”
Biết là việc hôn là thứ có thể giúp tôi ở bên nhau với Mina…..chỉ nghĩ tới việc đó…., tôi nghĩ đầu tôi muốn nổ tung rồi.
Hơn nữa, không giống như mấy vở kịch hay tiểu thuyết khi việc hôn được thực hiện giữa 1 nam 1 nữ, tôi không biết nó sẽ như thế nào khi 2 người con gái hôn nhau…
“Vậy...nếu em biến mất, thì nó có ổn không?”
“Tất nhiên là không rồi!!!”
Nếu Mina mà biến mất - chỉ nghĩ thôi mà mắt tôi muốn ứa cả nước mắt rồi…
Vô tình bám vào Mina, cô ấy tách khỏi chiếc gối ưa thích của mình và ôm chầm lấy tôi.
“Thế...mình cũng hôn nhé?”
Cảm nhận hơi ấm từ Mina, tôi cứ tiếp tục nghĩ về việc đó- và tìm ra cách giải quyết.
Tôi sẽ đưa “lần đầu” cho Mina…
“...Được rồi.”
Mắt của em gần tôi quá, lồng ngực tôi cứ bị thắt lại…
“Mina, em có thể nhắm mặt lại được không?”
Nhìn vào khuôn mặt đang nhắm chặt mắt của Mina.
Mắt như mắt mèo, một khuôn mặt tròn trịa và đáng yêu.
Dù Mina không xài son môi, nhưng môi em ấy vẫn đỏ.
Tiếp tục nghĩ như thể tôi được đặt vào trong đó, tôi cảm thấy “tình yêu” trong tôi rung động.
Dù tôi còn không thực sự hiểu cái “tình yêu” của mình.
Nhẹ nhàng di chuyển mặt mình tới gần hơn em ấy…ngửi thấy mùi hương em ấy...trái tim tôi từ từ đập mạnh và mạnh hơn nữa.
Nhắm mắt và nghiêng mặt lại một chút…
Ngay lập tức, đôi môi chúng tôi chạm nhau.
và lại vội vàng tách ra.
Tôi được nghe rằng :”Nụ hôn đầu của bạn sẽ có vị như chanh.”, nhưng lúc đó đầu óc tôi trống rỗng...nên chả thể nghĩ được gì cả.
Ngay lúc này, tim tôi đập nhanh đến mức tôi nghĩ nó có thể vỡ luôn.
Nhưng tôi thích cảm giác đó, một cảm giác kỳ lạ nảy sinh ra.
Cảm nhận cảm giác đó lần đầu tiên, tôi cũng cảm thấy bối rối.
“Chị Kasumi có ổn không?”
“Ừ…”
Cổ họng tôi run rẩy, tôi lo lắng đến nỗi giọng tôi vỡ ra.
“Thế “hôn” là một việc dẫn đến doki-doki…”
Nghe giọng tò mò của Mina, tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Chị cũng tưởng rằng ngực mình nổ tung rồi chứ...”
“Mou~,chị có sao không?”
Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Mina- đó là 1 cảm giác hoàn toàn khác so với khi môi chúng tôi chạm nhau, nó đem lại cảm giác bình tĩnh.
Chỉ với 1 nụ hôn, tôi đã rất mệt mỏi nên tôi sẽ theo cách này, giao phó cơ thể cho Mina.
---
Lời tác giả : Chương lần này dài hơn rõ ràng không phải là cảnh hôn yuri nhé, được chứ? *chảy mồ hôi*
Gab : ( ͡° ͜ʖ ͡°)