• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 518 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:30:57

Nhân sự :

Gabapat (Gab) : Solo

---

Thời gian chúng tôi bên nhau

Ngày 2 ( Phần 4)

Tác giả : Cảm ơn vì những dấu sách của các bạn.

---

Sau bữa tối,vì tôi không thể học gì trên lớp hôm nay nên cả tôi với Mina đang ngồi vào bàn.

Trong tập của Mina, có những thứ được chép mà hôm qua còn không có.

Đọc những nét chữ tròn trịa, đáng yêu của Mina, sau đó là chép lại vào trong vở của mình.

Với những ghi chú hợp lý và đẹp đẽ của Mina, tôi cảm thấy tôi đã hiểu được toàn bộ 6 tiếng trên lớp.

“Cảm ơn Mina nhiều nha.”

“Mou~, lần tới, tự làm nhé, được chứ?”

“Ok, đừng lo.”

Sau tất cả, những cảm giác khó xử đều đã biến mất hoàn toàn qua Mina.

Ngồi vào bồn tắm cùng nhau, tôi tắm rửa cho Mina, người vẫn sợ vòi hoa sen, và được tắm rửa lại bởi Mina.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại vui về chuyện tôi ở cùng với Mina?

Trước đó, ngay cả khi ngủ trên giường cũng không đem lại cảm giác đó.

“Tối nay cảm giác hơi lạnh…”

Đã gần tới tháng 12. Mấy ông dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ dao động trong 1 chữ số.( Độ C)

“Đúng thật.”

Khi Mina còn là mèo, tôi phải cẩn thận trong tư thế nằm khi em ấy âu yếm tôi.

Tắt đèn, căn phòng trở nên tối tăm, giống như bên ngoài được 1 lúc.

“Chị có biết là em được sinh ra vào 1 ngày giống thế này không?”

Tôi có Mina từ cha mẹ nuôi, tôi không biết là em mới được sinh ra.

“Nếu vậy...đúng rồi, chị nghe nói mai sinh nhật em đúng không?”

“Chị đúng rồi đó. Em cũng không nhận ra do trước đây em không thực sự hiểu về lịch...”

Đôi mắt đang làm quen với bóng tối, và bất ngờ, tôi thấy khuôn mặt Mina gần tôi.

“Vậy chúc ngủ ngon, Mina.”

“Chúc ngủ ngon, Kasumi.”

---

Ngay cả khi nhắm mắt lại, tôi không thể ngủ được.

Có phải là tôi quên lấy chăn dày? Có phải là do cơ thể tôi lạnh không? Hay là tôi cứ nghĩ đến hôn với Mina- thứ mà làm tim tôi đập thình thịch?

“Kasumi, chị còn thức à?”

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Mina…

“Ư-ừ…”

“Sau cùng thì hôm nay lạnh.”

Nghe Mina nói thế, tôi cũng chắc là em ấy cũng không ngủ được. Tuy vậy, giọng mà tôi nghe là nhẹ nhàng hơn bình thường.

“Xin lỗi, chị quên lấy cái chăn cho mùa đông rồi.”

“Không sao đâu.”

Bất ngờ, mặt Mina tới gần hơn. Tôi vô thức nhắm mắt lại.

Môi chúng tôi chưa chạm nhau, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm của ẻm.

“...Nếu như thế này, nên nó sẽ ấm, đúng không?”

“Đ-đúng, em nói đúng.”

Khoảng cách cách nhau một hơi thở. Nhưng nó vẫn khiến tim tôi đập nhanh hơn.

...Nhưng chắc chắn, nó ấm… và cảm thấy tuyệt vời.

“Vậy chúc ngủ ngon.”

“Ừ...Chúc ngủ ngon.”

Với hơi ấm và nụ cười của Mina, nó cảm giác đã tới mức đã đưa tôi vào giấc ngủ.

Lờ đờ nhìn khuôn mặt của em ấy, tôi loạng choạng rơi vào giấc mơ.

---

Bình luận (0)Facebook