Chương 24
Độ dài 630 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:31:36
Nhân sự :
G4bY(Gab) : Solo
---
Tội lỗi tôi phạm phải.
Ngày 6 (Phần 1)
---
Tôi trong giấc mơ một lần nữa.
Trong giấc mơ, Mina đã biến mất sẵn rồi.
“Xin lỗi, em không thể bên Kasumi nữa rồi. Em yêu chị.”
Để lại tờ ghi chú, em ấy rời đi.
Chị xin lỗi. Chị biết chị là kẻ tội lỗi-- đó là vì sao...làm ơn hãy trở lại đi. Không còn có thể thấy em nữa. Chị ghét lắm.
Tôi đi tới những nơi nghĩ rằng em ấy sẽ ở đó…..và cuối cùng, tôi còn không thể thấy em ấy nữa, y như ngày mà em ấy đột nhiên rời khỏi.
Mở mắt ra, em ấy đang nằm ngủ cạnh tôi. Để không đánh thức em ấy, tôi cẩn thận chải mái tóc của em ấy.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng tóc của em ấy qua những ngón tay của chính mình.
....Mặc dù ngay lúc này tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi giấc mơ nơi em ấy biến mất, tôi vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn. Chỉ là… tôi nghĩ em ấy cũng có thể đi trong thực tế. Đối với tôi cuối cùng phải tin vào thứ này, có lẽ tôi đã rơi vào tuyệt vọng rồi.
Sức nặng mà tội lỗi tôi đã phạm phải...nó đè nén cơ thể tôi nhiều đến nỗi như phọt trái tim ra ngoài.
Mina, người luôn ôm tôi trong khi ngủ, lại không làm vậy hôm nay. Bên trong đầu tôi cứ quay tròn.
Đúng như tôi nghĩ, tôi giờ bị ghét, đúng không nhỉ?
Sau cùng, Mina đã nghĩ tôi là người quan trọng nhất đối với em ấy, nhưng đối với Mina, tôi cuối cùng lại làm tổn thương cảm xúc của em ấy.
“Nn…? Ah, chào buổi sáng, Kasumi.”
Nó giống như thường lệ, nhưng Mina không nhìn về phía tôi, dù cả hai đang rất gần nhau.
“Chào buổi sáng, Mina.”
Và giọng em ấy nữa, nghe tiêu cực hơn bình thường.
“Hãy ăn bữa sáng nào.”
“À… Được thôi.”
Có phải em ấy giục tôi để sẽ không bị đau khi chỉ có hai chúng tôi?
Việc này… Chà, chúng tôi có thể không làm gì khác được. Nếu đó là những gì phải xảy ra với tôi, đó là chuyện bình thường, sau cùng thì tôi đã làm rất nhiều điều đối với Mina.
Dù tôi hiểu được, nhưng ngực tôi vẫn đau. Bị Mina khước từ là điều đáng sợ nhất.
Bởi làm điều tồi tệ với Mina, ngay cả khi cuối cùng em ấy ghét tôi, tôi cũng không có quyền nói lại.
Mặc cùng bộ đồng phục, hoặc đi học tới cùng trường. Mina không thèm nhìn mặt tôi, em ấy không nắm tay tôi và cũng chẳng chạm vào tôi.
Nó là điều tự nhiên khi nó xảy ra thế này. Dù tôi biết điều đó nhưng nó vẫn khiến tôi thấy chán nản.
Nó là quả báo thông thường thôi, nên tôi còn không thể nói chuyện với em ấy.
Ngay cả khi em ấy bên cạnh tôi, tôi cảm giác có bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi và Mina.
Người hình thành nên bức tường này không ai khác ngoài tôi và những gì tôi đã làm với em ấy.
Vì tội lỗi mà tôi đã phạm phải, mọi thứ đều vụn vỡ, bao gồm trái tim tôi luôn.
Tôi cũng có thể biến mất khỏi nơi đây rồi.
Như Mina, lúc đầu được đối xử như loài người. Sự tồn tại của tôi- nó không nên ở đây ngay từ đầu. Một thứ ngu ngốc nghĩ ra bởi thằng tôi ngu ngốc này.
Nếu tôi biết rằng cuối cùng sẽ bị tổn thương đến thế này, tôi đã không làm bất cứ thứ gì để bắt đầu việc như thế.
Cảm giác hối tiếc này lặp đi lặp lại trong một thời gian dài.