Chương 11
Độ dài 651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:30:59
Nhân sự :
Gabapat (Gab) : Solo
---
Ngày 3 ( Phần 4 )
Nhịp tim nhảy vọt…
Gab : Vậy là đuổi kịp bản cũ rồi :D
---
Kéo mình ra khỏi bồn tắm, cơ thể đỏ ửng cảm thấy nóng và nặng nề.
Cứ như thể những cảm xúc dồn nén của không còn nữa mà chỉ thay vào đó là sự hoang dại.
“Kasumi, chị có sao không...?”
Mina đắp khăn ướt lên trán tôi. Dù,vì lý do nào đó, cái chạm của Mina còn làm tôi cảm thấy nóng hơn.
Bởi vì Mina là một thứ gì đó đặc biệt, thứ mà tôi “yêu”?
Nhưng nếu vậy, thì thứ “yêu” này là gì? Tôi vẫn không biết…
“Yeah, cảm ơn…”
Một giọng nói yếu ớt...Tôi không ốm, nhưng đó là những gì tôi có thể.
“Em sẽ lấy cái hiepita (ひえピタ), nó đang âm ấm nè, được chứ?”
(Eng: Google nó đi, nó giống như thứ dán lên trán ấy)
(Nó là cái dán hạ sốt)
Em ấy cầm cái khăn lên- chắc chắn là không lạnh nữa.
Tất nhiên, Mina chắc chắn rất tốt bụng, nhưng cái sự tốt bụng đó lại hành hạ tôi.
Những cảm giác tôi dành cho Mina...chẳng phải tình bạn hay tình gia đình- cái cảm xúc này không phải thứ tôi cảm thấy hay lưu tâm trước đây.
“Kasumi, em trở lại rồi nè.”
Đặt cái hiepita lên trán, ấm như tôi cảm thấy, sư mát lạnh loan tỏa một cách tuyệt vời.
“Cảm ơn nhé Mina…”
Trong cơn mơ hồ, tôi chỉ thấy được Mina.
“Ah, đúng rồi.”
Đột nhiên, mặt Mina tiến lại gần. Phản ứng lại, não tôi làm cho mắt đóng lại.
Khoảng khắc giữa đôi môi trở thành con số không ngay lập tức.
Ngay tại khoảng khắc này, tôi cảm thấy cảm giác đôi môi của 2 bên chạm nhau- môi Mina thật mềm và ấm.
Khi chúng tôi xong, một tiếng “Chuu” chói lên trong không trung.
“Chúng ta vẫn chưa xong phần của nhau, nên…”
Nhiệt độ trong cơ thể tôi nóng rực của tôi đã đạt đến tầm cao mới.
“Đừng bất ngờ thế chứ, Mina…”
“Xin lỗi, nhưng...được cùng nhau với Kasumi là một điều hạnh phúc của em.”
Cơ thể ấm áp về mềm mại bất ngờ ôm chặt tôi.
Trong cơn nóng này, tôi quên mất rằng việc hôn Mina là cho chúng tôi được bên nhau.
“Mhmm...xin lỗi.”
Tôi cảm giác rằng nếu không nói với Mina tôi không cảm thấy như thế. Trong cơn tội lỗi, một lời xin lỗi được rỉ ra.
“Ổn mà, sau tất cả...từ lúc bắt đầu, chị nói nụ hôn là một thứ gì đó quan trọng.”
Tay của Mina nhẹ nhàng chải tóc tôi khi đang nói. Khi em ấy chải, tóc tôi không bao giờ bị vướng, một bằng chứng cho thấy em ấy cẩn thận tới mức nào.
Cuối cùng tôi làm tổn thương Mina, người đã nghĩ tốt về tôi. Những suy nghĩ này khiến ngực tôi nhói đau.
Geez, có lẽ chúng tôi nên đi ngủ. Dù, do nỗi đau này, tôi nghi ngờ việc tôi có thể ngủ.
“Nn, xin lỗi, chị sẽ đi ngủ luôn nhé?”
Tôi cố gắng chạy khỏi nỗi đau này, tôi đã làm Mina lo lắng.
“Trong trường hợp này, em đi tắt điện ngay nhé?”
*Pachin* ( Tiếng công tắc)- đèn được tắt. Ngay lập tức, tôi không thể thấy cái gì cả khi mắt tôi đang cố gắng thích nghi với bóng tối xuất hiện đột ngột.
“Chúng ta có thể ngủ cùng nhau, được chứ?”
Trong lúc nói điều đó, em ấy nằm bên cạnh tôi. Cơ thể tôi lập tức nóng rực trở lại.
Tôi quay mặt sang và cúi đầu xuống để tôi có thể không thấy người đã gây cho tôi những nỗi đau đắng ngọt ngào, nhưng dù rất cố gắng, tôi vẫn cảm thấy Mina ôm sau lưng tôi.
“Chúc ngủ ngon, Kasumi.”
Nghe giọng em ấy làm tôi hoảng loạn tím, và việc trả lời lại “chúc ngủ ngon” đã lấy hết sức lực của tôi.
---Arc nỗi sợ bắt đầu---