Chương 21
Độ dài 628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:31:25
Nhân sự :
G4bY (Gab) : Solo
---
Cảm xúc vô vọng
Ngày 5 (Phần 3)
---
Sau giờ học, chỉ có hai chúng tôi ở lại lớp, chúng tôi ăn bento của tôi cùng nhau.
“Chị thực sự ngạc nhiên đấy em biết chứ, geez…”
“Ehehe, xin lỗi nhé, chị Kasumi.”
Tôi đã ngủ qua bữa trưa luôn. Dù tôi phải ăn nó, nhưng tôi lại không thấy ngon miệng lắm…
Tuy nhiên, trong tình huống này, nó có thể là một thất bại. Đầu óc tôi đã suy nghĩ thái quá, “do lúc này chúng ta một mình rồi” hay “chúng ta có thể có một nụ hôn gián tiếp”, suy nghĩ về những thứ đó- tim tôi đập trở nên nhanh.
Ngay cả khi chúng tôi luôn ở một mình trong phòng tôi, và chúng tôi hôn nhau mỗi ngày, thật kì lạ đối với tôi khi lại thế này.
Do đã muộn hơn bình thường chút nên cơm đã trở nên cứng và món phụ đã trở nên nguội ngắt. Dù vậy thì tôi ăn vẫn thấy rất ngon.
Cái cảm tên “yêu”, rất nhiều đã tràn ra từ trái tim tôi đến mức, không biết tôi cố gắng chối bỏ đến mức nào, nó cũng vô dụng.
Sau khi ăn, không quá lâu sau thì trời trở nên tối dần.
“Kasumi…chúng ta nắm tay nhau được không?”
Bikun~, cơ thể giật mình lên khi tôi bất ngờ nghe điều đó.
Nếu chúng tôi làm điều đó, tôi cảm giác rằng mình sẽ quá hồi hộp và chắc chắn sụp đổ luôn. Nhưng tôi không thể từ chối em ấy.
Kể từ khi tôi gặp Mina, thời gian duy nhất chúng tôi tách ra là đêm đó.
Ngay cả khi tôi thân nhất với em ấy, liệu - liệu Mina có ghét mình?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể hôn Mina hôm nay?
Điều đó sẽ chia tách chúng tôi đến vĩnh cửu. Trong giấc mơ, tôi đã phải nếm trải qua cảm giác đó nhiều đến mức ghét nó.
Nê- Nếu tôi không ở với Mina, tôi có thể trở nên tan vỡ theo cách nào đó.
Một mối quan hệ mong manh hơn bình thường, nhưng quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác… ngay cả khi chỉ là một chút, tôi không muốn làm tổn thương em ấy.
“Đ-được thôi…”
Đưa tay ra, hơi gió lạnh lùa vào bên trong khoảng trống trong bộ quần áo dày của tôi.
Bàn tay lạnh giá, không được che chắn gì, được nắm bởi tay Mina.
“Chỉ cần tay cầm tay, chắc là sẽ ấm thôi đúng chứ?”
“Ừ…”
Hơi ấm của Mina thấm qua da tôi.
Và với áo khoác và bao tay, nó trở nên nóng một cách kỳ lạ.
Trái tim trong tôi siết chặt như bị co lại. Thật không thể làm quen được với cảm giác này mỗi khi chạm vào Mina- đó có phải là một hình phạt đối với một tình yêu vô vọng của tôi không?
Nhìn thấy ngôi nhà của mình, tôi trở nên nhẹ nhõm. Nếu cứ tiếp diễn thế này, tôi lo rằng trái tim tôi sẽ nổ tung mất.
”’’’ Taidama~”’’
“Okaeri, bữa tối sắp xong rồi.”
"Un, Okay."
Tiếp tục lên lầu, bên nhau một mình, chúng tôi đi như thể nó là điều gì đó tự nhiên rồi.
Dù cho trái tim tôi trở nên kỳ lạ chỉ bằng việc ở bên cô ấy, thì nếu tôi ở một mình, thì trái tim tôi đập còn dồn dập hơn.
Cơ thể tôi, nơi chứa "tình yêu" nhiều hơn tôi có thể xử lý, đang hét lên kinh đến mức tôi có thể vỡ ra vậy.
Cảm xúc mà tôi nhận thức được...Chỉ cần bị kích động ngay cả chỉ chút, mối quan hệ này chắc chắn sẽ kết thúc.
Ngay cả khi tôi hiểu về điều đó, phần này trong tô không thể dừng lại được.