Chương 19
Độ dài 767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:31:24
Nhân sự :
G4by (Gab) : Solo
---
Ngày 5 (Phần 1)
Cảm xúc trong con tim
Gab : Mới đang một chương pj mới thôi mà bằng 2/3 follow truyện này rồi T-T.
---
Buổi sáng đến lơ đãng, như thể tôi đang mơ vậy.
Do tôi cứ ngủ nên cơn sốt cũng dịu đi. -- Nhưng những cảm xúc đối với Mina thì càng lớn hơn.
“Kasumi, chị ổn chứ?”
“Ừ.”
Tôi nói thế rõ ràng, nhưng thực chất là không hẳn ổn. Rốt cuộc thì Mina đang bên cạnh tôi mà.
Nhưng mà tôi vẫn muốn gần Mina. Nó như đang mâu thuẫn với nhau, nhưng lại cùng tồn tại trơn tru mà không hề xuong đột.
Cơ thể của tôi. Nó muốn Mina. Mắt tôi tự theo em ấy, nhìn nếu em ấy nhìn lại, thì nó sẽ nhìn xuống.
Đôi mắt nhân hậu của Mina- bọn nó có thể phá vỡ trái tim đang nứt của tôi bất cứ lúc nào.
Chúng tôi có chung một phòng, nên chúng tôi làm nhiều thứ cùng nhau. Tuy nhiên, vì Mina nên chắc chắn có người tránh cô ấy. Tôi đấy.
Dù trước đây chúng tôi luôn dắt tay nhau đến trường, nhưng tôi không thể làm thế nữa.
Bất cứ khi chúng tôi nắm tay nhau, trái tim tôi đập mạnh đến mức cơ thể tôi trở nên kỳ lạ.
Rốt cuộc thì tôi cũng không thể làm gì với “tình yêu” mà tôi đã ngừng khám phá nó rồi.
Cho dù thức hay ngủ, tôi chỉ có thể nghĩ tới Mina.
“Mina và mình phải hôn nhau.”
So với tôi nghĩ hồi đầu, tình hình này đã trở nên nghiệm trọng hơn rồi.
“Kasumi, chị ra ngoài à?”
“Hya~! Ừ-ừ…”
Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi khi nghe cái giọng nhói lên của Mina khi tôi chỉ có thể nghĩ về Mina.
“Mou, có vấn đề gì không chị?”
Được Mina chạm vào đầu nhẹ nhàng...Làm thế, cộng với việc Mina đang cực kì gần tôi, tôi tự làm mình lo lắng.
“K-không có gì, nên đừng lo lắng.”
Đó là điều gì đó...Nhưng điều đó, Mina không nên có thể nhận ra điều đó.
“Có lẽ chị vẫn còn chưa khỏe? Mặt chỉ đỏ lên rồi đó chị biết chứ?”
Mặt tôi đỏ do người tôi “yêu” đang gần tôi. Việc này làm tôi thấy nặng nề tới nỗi cơ thể chỉ gãy luôn.
“N,không sao. Đó là lý do…”
Cơ thể tôi tự nóng lên. Khuôn mặt lo lắng càng đến gần hơn, gần đến nỗi tôi có thể hôn em ấy.
“Mặt chị đỏ thế, cơn sốt đến lại rồi à?”
Tay Mina sờ vào trán tôi. Chỉ với điều đó, tôi cảm thấy thực sự kỳ lạ.
“Xin lỗi, dù chị chưa thực sự hồi phục, nên chị buộc phải đi với em.”
“Ổn mà...Dù sao cũng tại chị mà cơn sốt không hết mà…”
Tình cảm của tôi đối với Mina cứ thế lớn dần.
Nếu tôi không làm gì đó, tôi có thể phá vỡ ra.
Có lẽ nó vỡ sẵn rồi. Cái cảm xúc mà tôi không nên cảm thấy, nó đang lan ra.
“Em có nên đưa chị tới bệnh xã không?”
“Đ-được..đi đi.”
“Okay.” Khi Mina nói vậy, em đỡ vai tôi.
Dù có vẻ em ấy có cùng kích cỡ với tôi, lưng ẻm có vẻ to hơn.
Trong khi cảm nhận được sức nóng qua quần áo, chúng tôi đi thẳng tới bệnh xá.
Tôi không thể dừng việc trái tim tôi đập mạnh. Tôi cảm thấy đau đớn nhưng cũng thấy vui.
“Làm ơn hãy để chúng tôi thế này mãi mãi, làm ơn hãy để chúng tôi không bao giờ tới bệnh xá.”
Dù vậy, điều ước này là vô vọng.
So với thông thường, thì chuyến này sẽ lâu hơn, nhưng cũng cảm thấy như tức thì.
Được giao cho bác sĩ, Mina đi tới lớp.
Ngay nếu em ấy đo nhiệt độ của tôi, nó cũng không nên quá cao.
“Cô nên ngủ chút đi.” Tôi được bảo như thế, nên một cách chân thành tôi chợp mắt.
Kể từ hôm đầu tiên Mina đến trường, tôi chỉ nghĩ đến em ấy.
Một ý nghĩ khác nổi lên; Đã từ một thời gian dài từ khi tôi không thể ngủ với Mina.
Nó làm tim tôi đập mạnh lên. Thay vì đi ngủ, nó chỉ đánh thức tôi.
...Chị yêu em. (Gab: Lần thứ mấy rồi nhỉ?)
Khi từ được thốt ra, chỉ với ba từ, nhưng chỉ thế đã làm cơ thể tôi trở nên kỳ lạ rồi.
Có cảm xúc này khi sống với Mina...chỉ nghĩ tới điều đó làm cơ thể tôi sôi lên rồi.
Nhưng tôi không biết tôi nên làm gì sau đó. Nó không để tôi biết.
Rốt cuộc tôi yêu em ấy đến mức đang vỡ ra rồi.