Chương 08
Độ dài 1,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49
Một tuần sau khi Tatsuya giải cứu những tù binh USNA bị giam giữ, Tsukasa đến nhà Katsuto.
-Katsuto-san, thứ lỗi cho tôi vì làm gián đoạn công việc của cậu.
Cùng lúc đó, Katsuto bước vào phòng khách, nơi Tsukasa vừa đứng dậy, cúi đầu chào cậu.
-Cảm ơn cậu vì lần đó.
-Không cần thiết đâu, tôi nhận đủ lời cảm ơn rồi.
Cô không nên cúi đầu nữa, ý của Katsuto là vậy. Tsukasa cũng hiểu, cô ngẩng đầu lên.
-Mời ngồi.
Theo lời Katsuto, Tsukasa trở về vị trí khi nãy cô ngồi trên chiếc sofa.
-Chị đã cảm thấy tốt hơn chưa?
-Nhờ ơn của cậu, tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi.
Trận đấu với Tatsuya làm quá tải khu vực tính toán ma pháp của Tsukasa. Dù cô cũng đã sợ rằng sẽ để lại di chứng, nhưng may mắn thay, sau một tuần nghỉ ngơi cô đã trở lại trạng thái bình thường.
-Tôi đã nghe việc cha đề nghị cậu giúp đỡ tôi từ tuần trước.
-Không, cha của chị chỉ báo cáo về xung đột cá nhân giữa các ma pháp sư thôi. Việc dừng nó lại là nhiệm vụ của Thập Sư Tộc. Chị không cần bận tâm đâu.
Thực tế thì đó là trách nhiệm của những ma pháp sư cùng xuất phát điểm là viện nghiên cứu số 10 thì đúng hơn.
-Xung đột cá nhân sao...?
Tsukasa chỉ biết cười trừ. Nếu nhìn vào cuộc tấn công đó, thì đó hoàn toàn là tấn công từ một phía của Tatsuya, nhưng nếu bao gồm cả những hành động của Tsukasa, thì vấn đề này trở thành xung đột cá nhân là không còn gì để bàn cãi. Katsuto đã được kể mọi chuyện từ cha Tsukasa.
-Vậy, người đó, thật sự là...
-Tsukasa-san.
Katsuto chặn họng Tsukasa trước khi cô kịp nói "là Shiba Tatsuya từ gia tộc Yotsuba sao?".
-Chúng ta vẫn không thể đoán được. Chị cũng không nên nói về vấn đề này nữa. Được không?
-...Lần này tôi được cậu cứu, nên tôi sẽ nghe theo lời cậu vậy. – Tsukasa trả lời với ẩn ý gì đó, nhưng Katsuto cũng chẳng bận tâm làm gì. - ...Tôi có thể đề cập tới một chuyện không quan trọng lắm không? – Nói ngập ngừng, nhưng Tsukasa đã quay trở lại với nụ cười bình thường của cô ấy, không bao hàm tý cảm xúc nào.
-Chính xác là chuyện gì? – Katsuto hỏi với phong thái đĩnh đạc thường thấy.
-Khi tôi chứng kiến cách cậu đấu với hắn, tôi đã bị thuyết phục. Katsuto-san! Cùng nhau, chúng ta có thể đánh bại được hắn!
Katsuto cũng chẳng thể nói gì hơn.
- - -
Sau bữa tối là giờ thưởng trà. Miyuki đang ngồi trên bàn, chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Với ma lực của mình, cô sẽ không bao giờ trượt một kỳ thi nào được. Bất kể thế nào, thì cô cũng chắc chắn sẽ nhận được thư mời tuyển sinh từ trường Đại học ma pháp thôi.
Tuy nhiên ý đinh của Miyuki là vượt qua tất cả các kỳ thi đã. Cô muốn đạt được điểm cao để không phải xấu hổ trước mọi người, không chỉ trong lĩnh vực ma pháp, mà cả những khóa học bình thường. Miyuki tin rằng nếu không thể đạt được điều đó, thì cô sẽ không xứng làm vợ của Tatsuya.
Ngay khi cô vừa nghĩ "đến giờ thưởng trà rồi", thì tiếng chuông báo có cuộc gọi hình ảnh vang lên. Trước khi Miyuki kịp ấn nút "trả lời", tín hiệu bỗng nhiên bị ngắt. Có vẻ như Minami đã nghe điện trong phòng khách rồi.
Trong khi đang ngồi tò mò không biết ai là người gọi đến, một âm thanh chuyển tiếp cuộc gọi vang lên.
-Minami-chan, ai gọi thế?
-Một cuộc gọi quốc tế ạ. Cô ấy là Lina-sama.
Trong khi cuộc gọi chuyển hướng, tín hiệu video không được truyền đi. Giọng của Minami rõ ràng bối rối.
-...Kết nối rồi.
Miyuki bình tĩnh giữ nhịp thở đều. Bởi vì cái tên Lina là một bất ngờ gây gốc đối với cô.
Màn hình hiện ra một hình ảnh, đó là một gương mặt xinh đẹp như Miyuki, nhưng theo cách khác, đầy rạng rỡ.
-Chào Miyuki. Cậu khỏe không?
-Lina, cậu chẳng thay đổi gì cả. Có chuyện gì xảy ra thế? Không phải bên đó đã tối rồi sao?
-Ừm, gần 23 giờ rồi...Nhưng tớ không thể gọi vào lúc khác được...Cấp trên đã ngoại lệ cho phép tớ được gọi từ tổng hành dinh lần này thôi.
-Vậy sao...? Vậy cậu có việc gì?
Miyuki có thể hiểu rằng cuộc gọi này là một ngoại lệ. Cô nhẹ nhàng hỏi thẳng về chủ đề, vì biết rằng Lina khó nói.
-Ừm...Tatsuya có đấy không?
-Onii-sama sao? Anh ấy không có ở đây...Cậu có chuyện gì với Onii-sama à?
Miyuki không nói dối. Tatsuya hiện đang ở văn phòng của FLT.
-Vậy cậu hãy chuyển lời cho Tatsuya.
-Ừm...là chuyện gì?
Trên màn hình, Lina thẳng người lên.
-Cảm ơn cậu rất nhiều vì lần này. Cảm ơn cậu nên tớ mới không mất đi trợ thủ và cũng là người bạn thân của mình.
Miyuki nhanh chóng nhận ra Lina đang nói về điều gì. Cô đã nghe về vụ việc tuần trước từ Tatsuya rồi. Cô chỉ đang đoán "người bạn" mà Lina đang nói là ai thôi.
Miyuki cũng biết được Lina hẳn phải khó khăn thế nào, khi cô là chỉ huy của Star mà lại gọi điện cho ma pháp sư ở Nhật Bản bằng điện thoại ở tổng hành dinh. Hơn thế nữa Miyuki còn là gia chủ đời kế nhiệm của gia tộc Yotsuba nữa. Tuy nhiên, Miyuki hạnh phúc vì Lina đã không màng những điều đó, vẫn cố gọi điện chỉ để cảm ơn Tatsuya.
-Lina, ngẩng đầu lên đi. Tớ sẽ chuyển lời cho Onii-sama mà.
-Cảm ơn cậu, Miyuki.
Miyuki và Lina nhìn nhau qua hai chiếc camera xa nhau hàng ngàn cây số.
-...Tớ không còn nhiều thời gian nữa. Tất nhiên là tớ một gặp trực tiếp Tatsuya để cảm ơn rồi...
-Nhưng vị trí của Lina thì không thể làm thế được đúng không?
-Hu-hu, thôi, ổn mà.
Lina khẽ cười trước lời nói đùa của Miyuki.
-...Mong được nhìn thấy cậu lần nữa.
-...Tớ cũng vậy, Miyuki. Hẹn gặp lại.
-Ừm.
Miyuki và Lina nhìn nhau, không chớp mắt cho đến khi màn hình tắt hẳn.
(Hết)