Chương 14
Độ dài 4,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49
Mất đi chiếc motor của mình, Tatsuya về nhà bằng ô tô với Yakumo.
Mặc dù phương tiện công cộng vẫn hoạt động 24 giờ trong ngày, nhưng cậu đang giữ rất nhiều thứ không phù hợp, tương tự như vũ khí.
Tatsuya ngồi im lặng ở hàng ghế phía sau.
Người ngồi kế bên cậu là Yakumo, cũng không nói gì cả.
Khi đã đi được nửa đường, Tatsuya mới dám cất lời.
-"Sư phụ, người còn thức chứ?"
-Ta không có ngủ. – Yakumo mở mắt và hướng về phía Tatsuya. Tatsuya tiếp tục nói.
-"Tại sao người lại cản con?"
-"Con muốn loại bỏ ma thuật của người Mỹ đó sao?"
-Đúng vậy.
Giọng nói của Tatsuya không hề thô lỗ, nhưng nó nặng và sâu như vực thẳm.
-"Vậy thì, ta muốn hỏi, tại sao con lại cố làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy?"
Yakumo đáp lại Tatsuya bằng một câu hỏi khác.
-"Dù Cố Kiệt có đáng chết, thì ít nhất phải đem hắn ta ra trước ánh sáng, chịu trách nhiệm cho hành vi khủng bố đã chứ ạ. Sẽ tốt hơn nếu cảnh sát và những người có thẩm quyền cũng ở đó. Nếu con có thể ngăn phép "Molecular Divider" thì mọi thứ đã tốt hơn rồi".
Tatsuya hít một hơi thật sâu, với sự hối tiếc.
"Dù sao thì, con cũng đã không thể chạm vào được Cố Kiệt, và sự thật đằng sau vụ khủng bố cũng đã bị vùi sâu xuống biển".
"Có phải vấn đề này đối với con rất quan trọng không?"
Những lời của Yakumo làm Tatsuya giật mình.
Cậu thậm chí không thể trả lời, để Yakumo tiếp tục.
"Điều con định làm là hủy phép Molecular Divider được sử dụng bởi ma pháp sư mạnh thứ hai của Stars, Benjamin Canopus đấy."
Tatsuya nhướn mày, thực sự bất ngờ trước lời của Yakumo.
Thứ nhất là tại sao số hai của Stars, Benjamin Canopus lại tham gia vào vụ này.
Đối với Thập Sư Tộc thì không thể phủ nhận đây là một sự việc nghiêm trọng, nhưng vụ này đâu có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới cũng như USNA đâu.
Hay có nghĩa là những người thực sự đứng sau sự kiện này trong bí mật là phía USNA?
Thứ hai là làm cách nào Yakumo biết được Canopus có tham gia?
Tất nhiên là sau khi chứng kiến ma pháp diện rộng đó, có thể đoán ra được người thi triển phải có đẳng cấp ngang với vị trí thứ hai trong Stars.
Nhưng không thể ngay lập tức khẳng định đó là Canopus được.
Vậy nên chắc hẳn Yakumo đã biết việc Canopus tham gia ngay từ đầu rồi.
Yakumo dường như đã biết điều Tatsuya đang suy đoán, nhưng cũng không phản ứng lại.
-"Năm ngoái, con đã đấu với chỉ huy trưởng của Stars, Angie Sirius rồi. Vậy nên phía USNA sẽ nhận ra con chính là người đã hủy ma pháp đó. Vậy nên bây giờ con không còn là một ma pháp sư Nhật Bản vô danh nữa. Giờ thân phận của con còn là vị hôn phu của gia chủ đời kế nhiệm gia tộc Yotsuba, cũng như một ma pháp sư nhà Yotsuba đó."
Yakumo nheo mắt lại, dần nhận thức rắng áp lực đang ngày càng đè nặng lên Tatsuya.
-"Cái danh Yotsuba khó kiểm soát hơn con tưởng tượng nhiều. Nếu lúc đó con phân giải Molecular Divider của Canopus, thì quân đội USNA sẽ xem con như kẻ thù. Con sẽ bị xem như một mối đe dọa lớn đối với họ, và rồi họ sẽ lên kế hoạch để trừ khử con."
Nhìn thẳng vào mawrt Tatsuya, Yakumo thẳng thắn nói lên quan điểm của ông.
"Mặt khác, nó cũng sẽ khiến Miyuki-kun gặp nguy hiểm. Con đã nghĩ về điều đó chưa? Ta không nghĩ là con đã nhận ra đâu."
- - -
Tatsuya trở về nhà lúc 2 giờ sáng hôm sau.
Mọi người chắc hẳn nên chìm vào giấc ngủ hết rồi.
Nghĩ vậy, Tatsuya ngắt kết nối hệ thống bảo an trong nhà từ thiết bị đầu cuối, rồi nhẹ nhàng bước vào.
-Onii-sama, mừng anh về nhà.
Miyuki đã đợi sẵn ở đó.
-À ừm. Anh về rồi.
Tatsuya có chút bối rối, không nghĩ rằng mình sẽ nghe được lời chào này của Miyuki.
Cô đứng dậy với nụ cười tươi, cúi đầu lễ phép.
-Hẳn anh phải mệt rồi đúng không? Anh muốn đi tắm trước? Hay muốn đi ăn trước? Hay là...
['hay là anh muốn em' =)))) câu này thì kinh điển trong anime rồi]
-Cảm ơn em. Anh sẽ đi tắm trước. Phiền em chuẩn bị bữa nhẹ cho anh nhé.
Tatsuya không hề biết Miyuki câu nói đùa của Miyuki là gì vì cô chưa kịp nói hết.
Cậu ngắt lời vì cảm thấy có gì đó không ổn.
-Vâng. – Người trả lời là Minami, cô bé tự dưng xuất hiện từ phía sau Miyuki.
Có một biểu hiện bối rối trên gương mặt cô bé, rõ ràng là Minami cảm thấy mình vừa xen ngang vào lời chào của Miyuki.
Không chỉ có hai người này vẫn chưa ngủ.
-Tatsuya-onisan, anh làm tốt lắm.
-Tatsuya-san, anh về muộn quá.
Từ phòng khách đi ra là Ayako và Fumiya, cả hai đã ở lại ngôi nhà này đêm nay.
-Sao các em vẫn còn thức đến giờ này...?
Trước sự ngạc nhiên của Tatsuya, Miyuki tự hào đặt tay lên trước ngực mà nói.
-"Làm sao em có thể ngủ được trong khi onii-sama đang bảo vệ em cơ chứ..."
-Miyuki-oneesama nói như thể một người vợ trẻ ý...
Người đang đỏ mặt nhìn Ayako chính là Fumiya.
Còn Miyuki thì chỉ nở một nụ cười hạnh phúc.
Biết rằng khuyên những cô gái này kiểu "đến lúc đi ngủ rồi" là hoàn toàn vô dụng, Tatsuya đành để mặc rồi đi tắm.
Thay bộ đồ quân dụng và vũ khí ra, cậu rửa sạch những bụi bẩn cũng như vệt máu bám trên đó.
Tatsuya vận lên một bộ y phục dùng để luyện tập hàng ngày, rồi tiến ra ngoài phòng ăn.
Ở đó đã có Miyuki, Ayako cùng Fumiya ngồi đợi sẵn trên bàn, Minami thì đứng bên cạnh nơi Miyuki.
Khi Tatsuya ngồi xuống, Minami cũng nhanh nhảu mang ra bữa ăn nhẹ của cậu.
Cô bé cũng không quên bưng theo một cốc trà thảo mộc, hướng mắt nhìn Tatsuya như muốn hỏi "Như thế này có ổn chưa ạ?".
Tatsuya cũng gật đầu đáp lại, như muốn nói: "Ổn rồi, cảm ơn em!".
Rồi cậu quay sang, nhìn về phía cả ba người đang yên tọa bên bàn ăn.
-Nhiệm vụ thất bại rồi.
Nhấp một ngụm trà nhỏ với một miếng sandwich trên tay, Tatsuya lên tiếng thông báo cho ba người ở phía trước cậu, mà chính xác hơn là bốn, nếu tính cả Minami.
Trừ Tatsuya ra, tất cả mọi người đều cố gắng kìm nhịp thở của mình.
Trong khoảng không yên lặng đó, Tatsuya đã xơi xong một chiếc sandwich, và bắt đầu xử nốt cái thứ hai.
-Ưm, Onii-sama. Nếu nhiệm vụ thất bại, thì Cố Kiệt...?
Cố Kiệt đã trốn thoát rồi sao, đó chính là những gì Miyuki đang muốn hỏi, nhưng cô không thể nói hết lời.
Tatsuya sau khi xơi xong chiếc sandwich thứ hai, cậu quay lại Miyuki và đáp.
-Không. Anh đã xác nhận cái chết của Cố Kiệt rồi.
Nghe được lời đó, Miyuki đã yên tâm phần nào.
Khuôn mặt căng thẳng từ nãy của Ayako và Fumiya cũng đã bình tĩnh lại.
-Điều đó nghĩa là hắn đã phản kháng dữ dội và anh buộc phải giết hắn đúng không? Liệu nó sẽ không phải là sai lầm chứ? Mặc dù em biết yêu cầu từ cả hai phía là "không quan trọng hắn sống hay chết", nhưng tốt hơn vẫn nên bắt rồi nhốt hắn vào tù...
-Không phải như thế đâu.
Tatsuya lắc đầu làm Miyuki nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Fumiya và Ayako cũng nhìn nhau tự hỏi.
-Cố Kiệt đã bị ma pháp sư của USNA giết. Hắn đã chết mất xác. Vậy nên anh không thể đem hắn về và nói với cả thế giới "tên này là trùm khủng bố được". Người dân sẽ không thể biết được hắn là ai, cũng như chẳng ai có thể chứng minh hắn sống hay đã chết cả.
-Tuy nhiên chẳng phải chúng ta đều biết hắn là Cố Kiệt và hắn đã chết sao? Chẳng phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao ạ?
Tatsuya cũng buộc phải lắc đầu trước lời của Ayako.
-Không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh Cố Kiệt là "trùm khủng bố" cả. Tuy chúng ta đều biết, nhưng thế giới ngoài kia họ không biết. Thậm chí nếu chúng ta có chứng minh được hắn ta là tên khủng bố đó, thì việc không đem được xác hắn về cũng khiến chúng ta không thể tránh khỏi những nghi ngại rằng "liệu hắn vẫn còn sống không?".
Mặt Ayako thì đã lộ vẻ "à, ra thế", nhưng Fumiya thì vẫn còn đôi chút biểu hiện khó hiểu.
Tatsuya nhìn lại về hướng Miyuki, tất nhiên ban đầu thì cô vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.
-Mục đích chính của nhiệm vụ này là cho cả thế giới biết vụ khủng bố đã được phía ma pháp sư giải quyết gọn gàng. Vậy nên anh nghĩ kết quả này là một thất bại, bởi vì xã hội ngoài kia vẫn chưa được thuyết phục.
Sự tĩnh lặng một lần nữa lại bao trùm bàn ăn.
Tatsuya giờ cũng đã nhâm nhi xong tách trà rồi đặt lại trên bàn.
Thấy vậy, Miyuki đành lên tiếng.
-"Dù cho cả thế giới vẫn chưa biết, nhưng em đã biết vấn đề được giải quyết rồi mà. Em cũng biết tất cả đều được giải quyết bằng sức mạnh của Onii-sama mà. Bên cạnh đó... - Miyuki vẫn nhìn Tatsuya không chút lay chuyển. – Đối với em, Onii-sama trở về an toàn, là niềm hạnh phúc lớn nhất của em rồi."
Miyuki mỉm cười, một nụ cười đẹp đến nỗi không thể hoán dụ hay so sánh với những loài hoa hay đá quý cho được.
Nụ cười đó, con người ta chỉ có thể miêu tả là "quá quá đẹp".
Miyuki lại một lần nữa nói với Tatsuya.
-"Onii-sama, anh làm tốt lắm".
- - -
Sau bữa tối, Tatsuya và Miyuki trở về phòng riêng của họ.
Minami cũng vậy, cô bé sau khi don dẹp chén đĩa, cũng rời khỏi phòng ăn.
Bởi Tatsuya đã nói rằng mọi thứ đã qua rồi, Fumiya và Ayako cũng trở về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho họ, vùi mình vào nệm.
-"...Fumiya, em còn thức không?"
Có lẽ Fumiya đã thiếp đi rồi nếu Ayako không nói.
-...Em chưa ngủ. Sao vậy nee-san?
Mặc dù hơi căng thẳng, nhưng giọng của cậu bé vẫn bình tĩnh.
-"Ưm...chị cũng không có ý gì..."
-Chị không ngủ được à? – Fumiya cười ngặt nghẽo. – Nhân tiện thì đã lâu lắm chúng ta không ngủ chung rồi đấy.
Hai người vốn đã thân với ngay từ khi vừa được sinh ra.
Không cần phải nói, tình cảm của chị em họ là rất tốt.
Ngay cả bây giờ khi đang ngủ trong phòng cùng nhau, trong đầu họ cũng không hề có những "ý đồ đen tối" nào cả.
Lần cuối cùng Ayako và Fumiya còn ngủ cùng nhau là từ những năm cuối cấp một.
Nhưng giờ đây họ đều đã bước sang cái tuổi có thể cảm thấy xấu hổ khi phải chung phòng với người khác giới.
Tuy nhiên, tình cảm của cả hai vẫn vậy, không thay đổi gì từ bé tới giờ, vậy nên hoàn toàn không cần quan tâm tới vấn đề này.
-Thực sự thì khi họ nói là chị sẽ ngủ cùng phòng với Fumiya, chị có hơi thất vọng một chút đấy. Nhưng có vẻ lần này chị phải cảm ơn Tatsuya-san rồi.
Nghe vậy, Fumiya chỉ biết mỉm cười thôi.
-Nhân tiên thì, thực sự hiếm khi chúng ta mới thấy Tatsuya-onisan trông thất vọng đến vậy đấy... Nhưng nhờ có Miyuki-san cũng đã làm anh ấy khá lên chút rồi. Em thực sự nghĩ là, họ không còn giống em gái và anh trai nữa, họ đã thực sự trở thành hôn phu và hôn thê rồi.
-"Ưm..chị không phải là đối thủ của chị ấy..."
Ayako thì thào những lời đó, những lời giống như bao cô gái bình thường.
-"Fumiya biết không? Nụ cười đó của Miyuki-onesama, chị không thể nào cười như thế được.
Nếu những lời đó là vì ghen tỵ, hẳn Fumiya đã buông lời châm chọc cô chị của mình rồi.
Nhưng không, Fumiya biết đó là thật lòng Ayako cảm nhận, nên cậu không thể buông những lời đùa cợt được.
-"Chỉ xinh đẹp là không đủ...để cười được như thế. Khi Miyuki-onesama khen ngợi Tatsuya-san, chị cảm thấy sự chân thành đó tựa như một triệu lời khen khác vậy."
Ayako thở dài thườn thượt, nhưng cố kìm nhỏ tiếng để Fumiya không nghe thấy.
Dù sao thì cậu bé cũng nghe thấy rồi.
-Vậy nên chị nghĩ, những năng lượng đó của của chị ấy đã làm Tatsuya-san cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
Ayako chìm vào im lặng, nhưng không quá lâu cho đến khi Fumiya mở lời đáp lại.
-Đúng là Miyuki-san đẹp thật đấy, nhưng neesan cũng vậy mà.
-...dù chị cảm thấy được khen, nhưng cũng chẳng thấy khá hơn tý nào cả... [Khổ thân quá]
-Không phải em khen xuông đâu, từ quan điểm của em thì Neesan cũng thực sự rất đẹp đấy.
-...Có vẻ với chị thì quan điểm của em có hơi thái quá rồi đấy, em muốn an ủi chị à?
-Không không. Chị không thấy rằng ở trường Đệ Tứ có rất nhiều nam sinh điêu đứng với chị sao.
-"...Lại nữa à?" Vậy thì chị sẽ phải nói với họ Yami-chan của chị xinh đẹp nhường nào rồi.
Tiếng Fumiya kiềm chế hơi thở của mình đã chạm đến tai Ayako.
Thấy vậy, Ayako chỉ có thể toe toét cười mà nói.
-Em không thể phủ nhận Yami-chan cũng là một cô gái đẹp được chứ? Ý chị là, nếu mọi người nhìn thấy Yami-chan trong nữ phục thì hẳn là họ sẽ phải điêu đứng lắm.
-Chị đừng cợt nhả nữa!!
-Chị không quan tâm chuyện đó đến vậy, nhưng có những cô gái thích tán chuyện về mối quan hệ giữa những chàng trai, và chị đã nghe được những câu chuyện từ họ về Yami-chan nhiều lần rồi. Về những người phù hợp với Yami-chan ý.
-Em không quan tâm điều đó!!
Fumiya hét lên rồi quay lưng về phía Ayako, cậu có vẻ như đã mất khả năng tranh biện vì lý do nào đó.
Dường như cậu cũng quên mất mình vừa tạo ra một tiếng động kỳ lạ nửa đêm.
-Chúc ngủ ngon! – Fumiya vùi mình chăn.
Ayako cũng chỉ biết cười đáp lại, "Chúc ngủ ngon".
- - -
Màn đêm ngày nhiệm vụ bắt giữ Cố Kiệt thất bại đã qua, bóng tối dần bị xóa tan bởi bình minh ngày mới.
Dương lịch ngày 20 tháng Hai năm 2097.
Tatsuya và Yakumo đã đến gia trang nhà Chiba, với nhiệm vụ chuyển xác Chiba Toshikazu về với gia đình.
Masaki, người đã phá hủy xác của Iganaki với "Bốc Liệt" cũng nói rằng muốn đi cùng họ, nhưng Yakumo đã cản cậu lại.
Ông nói rằng "chúng tôi đến để giải thích về tình huống khi đó, không phải đến xin lỗi".
Họ đã nói với Miyuki là có một vài việc quan trọng cần phải giải quyết sau sự cố.
Nên cô, cũng như Ayako, Fumiya và Minami được dặn là không nên ra khỏi nhà.
Thời điểm này có vẻ họ đang say sưa với trò chơi thú vị nào đó.
Một cậu trai, và ba cô gái, đang vui vẻ. [Tác giả có ý gì thế =))]
Tatsuya đã liên lạc với nhà Chiba từ sáng sớm hôm nay, và cậu đã thật lòng nói hết với họ những gì đã xảy ra rồi.
Khi họ nhìn thấy chiếc xe chở xác của Toshikazu đến, bầu không khí suy sụp lộ rõ.
-"Tôi thực lòng chia buồn với gia đình". – Yakumo bước ra khỏi chiếc xe, bày tỏ lòng thương tiếc của ông với tư cách của một người bình thường, không phải một nhà sư.
-Thứ lỗi cho tôi vì sự bất tiện này. – Người đàn ông cúi thấp người.
Đó là Chiba Jouichirou, gia chủ của gia tộc Chiba cũng như là cha đẻ của Toshikazu.
Dù đã ngoài ngũ tuần, nhưng thân thể cường tráng và cơ bắp của ông chẳng hề cho thấy dấu hiệu tuổi tác.
Nhưng tâm trạng của ông, hẳn là đang cực kì đau buồn sau khi mất đi đứa con trai yêu quý.
Vậy nên khi nhìn vào cơ thể đó, nó có phần nhỏ hơn so với thường lệ.
Các môn đệ của Yakumo mang cơ thể của Toshikazu ở trong xe ra.
Dù mặt đã bị che lại, nhưng người phụ nữ trong trang phục kimono đen tuyền đứng đó tuôn trào nước mắt khi nhìn thấy thi thể.
Nếu Tatsuya không nhầm, thì đó là Sanae, chị gái lớn của Toshikazu.
Trong số những người cậu quen ở đây, cũng có một vài người khác mà Tatsuya quen biết.
Những môn đệ của nhà Chiba không thể kìm được những giọt nước mắt lăn trên má.
Em trai của Toshikazu, người được mệnh danh là "Thiên tài kiếm thuật của Chiba", hiện không có mặt/
Mặc dù có những tin đồn rằng mối quan hệ giữa hai người họ không tốt, những họ chưa bao giờ thể hiện điều như thế ra ngoài.
Từ phía cuối đám đông ở đó, Tatsuya nhận ra có Erika, mắt cô ấy không thể rời khỏi nơi cậu đang đứng.
Dù sao thì, hôm nay cậu đến đây để nói với cô ấy về điều đó, tất cả.
-"Xin mời vào." – Jouichirou dẫn các môn đệ của Yakumo, những người đang mang cáng nơi thi thể của Toshikazu nằm đó.
Yakumo cũng Tatsuya cũng đi theo sau, họ được dẫn tới nhà chính trong gia trang.
Thi thể được mang tới phòng của Toshikazu, giờ nó đã được đặt trên một chiếc ga trải giường.
Căn phòng này thực sự quá sạch sẽ và gọn gàng đối với một người đàn ông.
Có một chiếc bàn, một tủ quần áo cũng với một cái giá có treo một thanh katana trên đó, còn lại thì chẳng có gì ngoài sáu chiếc thàm tatami cả.
Yakumo cùng các môn đệ cũng không làm điều gì theo tôn giáo của họ, chẳng hạn như tụng kinh niệm phật.
Những nghi thức đó sẽ được trao lại toàn bộ cho gia tộc Chiba.
Các môn đệ của Yakumo không được phép lưu chân trong nhà chính, vậy nên giờ họ đang đợi ở ngoài xe.
Yakumo cùng Tatsuya đang nói chuyện với Jouichirou tại phòng khách.
Họ đang ngồi trên nệm zabutton được đặt trên mặt sàn.
Đối với họ thì không khó khăn gì cả, nhưng với những người hiện đại ngày nay thì có thể cảm thấy hơi đau một chút.
-Tôi thực sự xin lỗi vì rắc rối của quý vị. Thứ lỗi cho tôi lần nữa, và cũng xin cảm tạ quý vị lần nữa.
Jouichirou chống hai bàn tay lên sàn, cúi thấp đầu.
Erika đang ngồi cạnh ông cũng hành động tương tự như vậy.
Cô ấy là người duy nhất bên phía gia tộc Chiba đang ngồi ở đây, ngoài cha cô ra.
Tatsuya và Yakumo đều biết việc Jouichirou là một góa phu. [not góa phụ nhé!!]
Việc Naotsugu vắng mặc cũng đã được xác thực.
Còn Saenae thì hiện vẫn đang ở cùng thi thể của Toshikazu ở trong phòng.
Hẳn giờ, cô đang gào khóc.
Erika thì ngược lại, từ đầu đến giờ cô không hề rơi một giọt nước mắt.
Erika đang vận trên mình đồng phục của trường Đệ Nhất, hoàn toàn trái ngược với y phục của Saenae.
Mặc dù đồng phục trường cũng là một trang phục trang trọng, nhưng màu xanh lá trên áo cũng như màu trắng trên váy không hề phù hợp cho bầu không khí như thế này.
Tatsuya, tình cờ lại đang vận một bộ đồ màu đen.
-"Sự việc đã xảy ra, và chúng tôi là những người đã chứng kiến thời khắc cuối cùng của con trai ngài, đó là một trường hợp đặc biệt. Tôi tin rằng mình cần phải giải thích rõ ràng cho Chiba-sama đây, nên mới đến đây làm phiền ngài như vậy."
Jouichirou nhẹ gật đầu trước lời của Yakumo.
-Dù xấu hay tốt, xin hãy nói cho chúng tôi tất cả. Thực lòng mà nói, tôi cũng cực kì bối rối.
-Nó không đơn giản như ngài dự đoán đâu.
Yakumo nói với gương mặt không biến chuyển, và bắt đầu giải thích điều gì đã xảy đến với Toshikazu cho họ nghe.
Anh ấy đã bị bắt giữ và điều khiển bởi cổ thuật của một ma pháp sư tới từ Đại Hán, người chịu trách nhiệm chính trong vụ khủng bố ở Hakone, và anh ấy đã bị biến thành một cương thi rối.
Đêm hôm qua, Toshikazu đã tấn công nhóm người truy đuổi Cố Kiệt, anh ấy đã đấu với Tatsuya, một người cũng ở trong đội truy bắt, và đã bị giết.
Anh ấy đã chết ngay trước khi đấu với Tatsuya rồi.
-"...Đêm qua tôi cũng đã thực hiện nghi thức để linh hồn an nghỉ rồi, vậy nên tôi nghĩ không còn ảnh hưởng gì từ những thế lực tà đạo nữa."
Khi Yakumo giải thích xong, Jouichirou bất lực nhắm mắt.
Nắm tay của ông đang chống dưới sàn, siết chặt lại, xúc động không nói lên lời.
-"...Xin cảm tạ mọi người đã mang nó về đây."
Cuối cùng Jouichirou đã mở mắt, Tatsuya và Yakumo cũng không còn thấy những rung động từ cơ thể ông nữa.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Yakumo và các môn đệ của ông đã được mời lại dùng trà.
Jouichirou đã muốn nói chuyện với Tatsuya, nhưng Erika đã mang cậu đến võ đường trước.
Jouichirou cũng không ngăn hành động có phần vô lễ của cô con gái lại.
Tatsuya tự thuyết phục bản thân rằng ông ấy muốn có ai đó nói chuyện với Erika.
Võ đường trống trải, không một bóng người.
Vì những điều xảy ra với Toshikazu, nên dừng các buổi luyện tập lại cũng đúng thôi.
Erika bước tới trung tâm võ đường rồi ngồi xuống, Tatsuya cũng ngồi xuống đối diện cô.
-Cảm ơn cậu nhiều vì đã mang anh trai tớ về.
Erika bất ngờ nhỏ giọng lại.
Nhưng trước khi Tatsuya kịp nói điều gì, cô đã ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt cậu.
-"Tớ muốn cậu nói với tớ".
Cách thức thì như thường lệ, nhưng tông giọng của Erika thì khác.
-Cậu có bắt được tên pháp sư đã biến ông anh ngu ngốc của tớ thành cương thi không?
Sự tức giận kiếm nén phần nào được thể hiện khi cô nói từ "ông anh ngu ngốc", nó, hơn thế, chính là nỗi buồn thăm thẳm trong lòng Erika.
-Hắn đã chết. Mất xác.
-Vậy sao...
Erika nghiến chặt răng.
Tatsuya cũng không ngạc nhiên khi cậu nghe thấy tiếng động đó.
-"Vậy..." – Erika bỏ qua nỗi đau đớn, ép những lời cô muốn nói thoát ra. "Tatsuya-kun sẽ trở thành người tớ phải trả thù."
-Đúng vậy. – Những lời vô nghĩa của Erika ai ngờ được Tatsuya chấp nhận một cách dễ dàng.
Cậu hiểu cô nghĩ gì.
Người ra đòn cuối cùng lên Chiba Toshikazu là Tatsuya, vậy nên cậu đồng ý.
Từ cái gật đầu đó của Tatsuya, Erika dường như càng thêm tức giận.
-"...Ma thuật đó của Tatsuya-kun không giúp được gì sao?"
Erika biết về phép "Tái sinh" của Tatsuya.
Cô biết là chẳng dễ dàng gì để bắt Tatsuya chấp nhận cái gánh nặng đó.
Cô biết rằng Toshikazu đã phải trả giá bằng mạng sống vì những sai lầm của anh ấy.
Nhưng cô vẫn muốn hỏi, hỏi Tatsuya cho bằng được.
-"Tớ không thể đem người chết trở về". – Giọng Tatsuya vẫn vậy, không thay đổi.
Tatsuya không thể cố ép bản thân cảm thấy tội lỗi được, đó chính là lý do cậu vẫn bình tĩnh.
Tuy nhiên, trong mắt Erika, giọng nói đó của Tatsuya chỉ cho thấy cậu là một người vô tâm, càng khiến cô sôi máu hơn.
-"...Shiba Tatsuya! Đấu với tôi!"
Erika đứng bật dậy.
Ngay lập tức Tatsuya tung cú đá, làm Erika bay thẳng vào bức tường đối diện. [Dã man quá đấng ơi]
Erika lại đứng dậy, bám tay lên tường rút ra một thanh kiếm gỗ, rồi ném nó về phía trung tâm võ đường.
Tatsuya vẫn bình tĩnh nhìn Erika, hạ tay xuống.
Erika tay cầm kiếm hướng thẳng tầm mắt.
Cứ như thể đã chờ đợi điều đó, Tatsuya bắt đầu bước.
Erika chẳng còn quan tâm đến thăng bằng và tốc độ của cô nữa.
-Yyaaaaaahhh!
Erika vung kiếm, Tatsuya vẫn không dừng lại.
Erika tung một cú đã thấp, dù lực mạnh, nhưng nó thiếu đi sự sắc bén thường ngày.
Tatsuya nắm lấy lưỡi kiếm với một tay.
Cậu kéo tay theo trục dọc cơ thể mình, để đối phó với lực tác động mà Erika đè lên thanh kiếm.
Erika thả kiếm ra, ngã lăn xuống trên sàn võ đường, và cố trụ trên một đầu gối của mình.
Ngay lúc đó, cô nhận thấy mũi kiếm chỉa thẳng vào mắt cô.
Tatsuya trả lại thanh kiếm vừa giật được từ Erika.
-Tớ thua rồi. – Nước mắt không biết từ đâu cứ trực trào ra trên đôi mắt diễm lệ của cô.
Cô nhận ra mình đã thua.
Đặt tay chống lên sàn, Erika cứ khóc nức nở, nức nở mãi, mặt gục xuống.
Tatsuya cứ đứng đó, không nói gì, chờ đợi cho đến khi tiếng khóc ngừng vang.
Trong suốt quãng thời gian đó, chẳng hiểu vì sao mà không có ai tiến vào võ đường cả.
...Nhìn cô gái đang lau những giọt nước mắt trước mặt, sẽ là không phải nếu cậu không làm gì cả.
Tatsuya với một nụ cười cay đắng, trao chiếc khăn tay của cậu cho Erika.
-"Cậu không cần trả lại đâu."
-Ừm, cảm ơn! – Erika lau những giọt nước mắt còn sót lại bằng chiếc khăn tay đó, cô dụi mặt một lần nữa, nhưng với vạt áo của mình.
-...Cậu làm cái quái gì thế? Nếu đó là một thanh kiếm thật thì tay cậu đứt đôi rồi đấy.
Bỗng nhiên, Erika lại phàn nàn như thế, nhưng Tatsuya lại trả lời với phong cách bình tĩnh thường ngày.
-"Nó là kiếm gỗ mà".
Tatsuya cười khổ, nhìn vào thanh kiếm gỗ đang nằm hỡ hững trên võ đường sau trận đấu.
-Hức...còn cú đá bất ngờ đó là ý gì vậy?
-"Tín hiệu báo trận đấu bắt đầu".
-Hức...hức ....hức....(tiếng thút thít)
Erika gào lên trong tuyệt vọng.
Đó là một hành động như bao cô gái bình thường khác nếu gặp phải một tình huống tương tự.
Lau nước mắt một lần nữa, cô ngước nhìn Tatsuya, gặng hỏi với đôi mắt đẫm lệ.
-"...Tatsuya-kun này, ông anh ngốc nghếch của tớ mạnh không?"
-Có. Kể cả đã trở thành con rồi, anh ấy vẫn rất mạnh.
-Vậy sao...Nhận được những lời khen của Tatsuya-kun như vậy, ông anh ngốc nghếch của tớ chắc hẳn mãn nguyện rồi.
Erika quay mặt đi sau khi nói những lời đó.
Tatsuya cũng không xin lỗi vì đã không từ chối đấu với cô.
Sau tất cả, cậu không hề cảm thấy bản thân tội lỗi một chút nào.
(Còn một đoạn nhỏ không quan trọng nữa nhưng mà thôi lười quá)