Chương 13
Độ dài 6,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49
Theo tín hiệu từ những hạ bộ của mình, chiếc sedan của Katsuto đã hướng tới bờ biển.
Từ địa điểm này cũng có thể nghe được tiếng súng, đôi lúc còn nghe được tiếng nổ.
Mặc dù chỉ có một vài nhà riêng ở đây, nhưng cũng không thể nói nơi này bị bỏ hoang được. Gần đó còn có một con đường cao tốc khá đông người qua lại nữa.
Dù người dân không biết đó là ai, nhưng những hành động của quân đội tại đây là quá rõ.
Súng máy liên tục bắn về phía Katsuto. Tuy nhiên, tất cả các viên đạn năng lượng cao đều vị chặn lại bởi chướng bích của Katsuto, thứ được sẵn sàng để sử dụng bất cứ lúc nào.
Những quả lựu đan đang bay đến cũng dễ dàng bị chặn lại.
Katsuto dừng xe trong một bìa rừng gần đó và lao ra một mình.
Katsuto lần theo quỹ đạo những viên đạn được bắn, thân hình to lớn của cậu lướt đi như bay cùng chướng bích được tạo ra xung quanh mình.
Cậu chạy thẳng về phía kẻ đang nã đạn về phía mình. Kẻ bắn tỉa đã vô cùng bất ngờ, trong khoảnh khắc hoảng loạn, hắn bắn Katsuto một lần nữa.
Viên đạn nảy bật ra và xượt nhẹ qua má, mặc dù cậu tin rằng đáng lẽ nó đã phải bị thổi bay bởi chướng bích của mình.
Sau một khắc, kẻ bắn tỉa đã bị đẩy lùi dưới chướng bích của Katsuto.
Không tỏ ra tự mãn sau đòn, Katsuto tung thêm một chướng bích khác đè bẹp dúm cái thân tàn tạ của kẻ bắn tỉa ra bã, máu dính be bét trên thân cây.
Khi chắc chắn đối phương đã chết (mặc dù cậu cũng chả quan tâm hắn có chết hay không), Katsuto bắt đầu đi kiếm mục tiêu mới.
Một người đàn ông với chiếc áo cardigan tối màu đang nằm gần một cái cây.
Không có dấu hiệu rõ ràng hắn ta thuộc phe nào, nhưng những vũ khí hắn mang theo không phải từ một tổ chức tội phạm bình thường được.
Nếu người này là một sĩ quan quân đội, thì trận chiến này sẽ trở thành bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Từ góc độ an ninh thì không thể đơn giản mà bỏ qua điều này được.
Vậy nên Katsuto quyết định sẽ ưu tiên xử lý những binh lính này trước, gác việc bắt giữ Cố Kiệt sang một bên.
Cường độ của tiếng súng đang dần suy yếu.
Nhận ra điều này, cuối cùng Masaki cũng đã chú ý đến trận chiến đang diễn ra từ trong rừng.
Những tiếng vang của một ma pháp mạnh mẽ lần lượt dội ra làm cậu nhớ đến nơi cậu đã tận mắt được chiêm ngưỡng nó.
Đó là mùa hè năm 2095.
Một thân hình vạm vỡ của một nam nhân cường tráng hiện ra trong ngày cuối cùng của Cửu Hiệu Chiến.
-"Juumonji-dono đang chiến kìa!!!"
Katsuto đã một mình chọi cơ số địch thủ, địa điểm cũng là ở trong rừng.
Và đó cũng là một trận chiến một chiều như hiện tại.
Masaki nhận ra điều đó, cậu không chạy ra hướng bãi biển mà chạy thẳng vào trong rừng.
Cậu nghĩ rằng tốt nhất là nên nhanh chóng loại bỏ chướng ngại trước, thay vì cứ đuổi theo Cố Kiệt rồi ăn đạn từ phía sau.
Tập trung vào phía chướng bích ở phía trước, cậu đi lại gần hướng những kẻ bán tỉa.
Mật độ của những phát bắn đã giảm đi một nửa so với trước.
Những viên đạn năng lượng cao lao vùn vụt về phía chiếc khiên được tạo ra từ ma pháp của Masaki.
Ma thuật của Masaki phù hợp với ma lực của cậu và cũng khá mạnh, nhưng vẫn còn kém xa ma pháp của nhà Juumonji, những người chuyên về phép dựng chướng bích.
Trước khi những viên đòn đánh vượt quá người cậu, Masaki lăn sang bên cạnh. Cậu nằm xuống, nhằm vào vị trí lính địch và thi triển phép "Bộc Liệt".
Từ trong cánh rừng, luồng không khí sợ hãi được lan tỏa ra chóng mặt.
Nó đến từ những người vừa nhìn thấy cái chết kinh khủng của đồng đội mình.
Phép "Bộc Liệt" của gia tộc Ichijo không chỉ cho thấy sức mạnh chiến đấu hủy diệt, mà còn làm giảm nhuệ khí của quân địch đi nữa.
Kể cả những người đã dày dặn kinh nghiệm trận mạc cũng không thể đứng vững khi nhìn thấy cơ thể của đồng đội họ nổ tung ngay trước mắt.
Hơn nữa máu còn bắn tung tóe ra, kèm theo đó là một vài bộ phận còn lại của con người xấu số đó.
Dù có chết, nhưng chẳng ai muốn phải chết theo cách này cả.
Masaki cảm thấy mục tiêu của kẻ địch là không rõ ràng.
Cậu nghĩ rằng tại sao họ phải tham chiến nếu vẫn còn đó lo lắng về những vấn đề như thế này.
Mặt khác cậu cũng nhận ra sự bối rối của kẻ địch chính là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn vào lúc này.
-Phản công! Masaki đứng bật dậy và hô lên không chút sợ hãi.
-YAaaaahh! -
Những ma pháp sư phải chú tâm vào phòng thủ nãy giờ đã bắt đầu hành động, ngay lập tức xông thẳng về phía trước.
Những tiếng súng vang lên.
Những tiếng bom nổ ầm ầm trong màn đêm bãi biển.
Những bộ hạ của nhà Juumonji không dừng lại dù chỉ một bước.
Còn về phía Masaki, cậu hòa tan tim gan của từng kẻ địch vào trong không khí.
Cuối cùng họ cũng vào được bên trong.
Phía sau cánh rừng, không nghi ngờ gì khi Katsuto cũng đang hành nát từng tên một.
Những tên còn lại đã bỏ súng xuống rồi chiến đấu bằng dao.
Đó là sự lựa chọn đúng.
Ở tầm gần nếu vẫn bắn vào chướng bích thì đạn sẽ chỉ phản lại phía họ mà thôi.
Nhưng mặc cho sự chống cự thưa thớt đó, Masaki cũng Katsuto, cũng như các ma pháp sư khác và bộ hạ nhà Juumonji, nhanh chóng thông từng binh sĩ USNA còn xót lại.
- - -
Sau khi leo lên tàu, Canopus nhận được báo cáo về rằng phe của ông đã bị hủy diệt.
Họ đã câu đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.
Cố Kiệt đã đi được nửa đường tới phía con thuyền đang chờ rồi.
Kể cả có sử dụng đến ma pháp bay, thì phía Nhật Bản cũng sẽ không đủ thời gian để ngăn chặn Cố Kiệt ở trên biển được.
Dù cho họ đã nói là bị hủy diệt, nhưng vẫn còn khá nhiều người sống sót.
Họ sẽ trở thành những nhân chứng không mong muốn, thứ có thể xác nhận việc quân đội USNA đã tham gia vào vụ này.
Cũng như vũ khí của họ cũng là những chứng cứ rõ ràng nữa.
Canopus truyền đi một thông điệp, ông nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện.
-"Hãy để có linh hồn họ được yên nghỉ. Không cần phải cầu xin sự tha thứ".
Canopus mở mắt ra và bấm nút, đồng nghĩa với việc tự tay tiêu diệt những người còn sót lại ở đó, theo đúng ý nghĩa chân thực nhất của từ "tiêu diệt" luôn.
- - -
Xác nhận sự chống trả từ phía địch không còn nữa, Masaki mới tìm Katsuto.
-Juumonji-dono!
-Tôi ở đây, Ichijou-dono.
Katsuto xuất hiện từ phía sau tán cây, họ đã ở khá gần nhau.
Katsuto mặc một chiếc áo khoác che đi chiếc áo sweater ở bên trong.
Không có một vết bẩn nào có thể bám lại được trên chiếc áo đó.
Masaki nhận ra trái ngược với Katsuto, trước đó cậu đã lăn trên đất, nên thành ra bây giờ không được sạch sẽ cho lắm.
Cậu cảm thấy hơi thất vọng một chút, vì sự khác biệt đó có lẽ chính là minh chứng cho sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người.
-"Ichijou-dono? Có chuyện gì vậy? – Katsuto hỏi với tác phong bình tĩnh thường thấy
Nghe thấy thế, Masaki lắc đầu, đáp lại rằng "không có gì".
-À không. Nhân tiện thì chúng ta sẽ làm gì với những người này? Em không nghĩ là cứ bỏ mặc họ như vậy sẽ ổn.
-"Đúng thế..." – Khựng lại một chút, nhưng Katsuto cũng gật đầu đồng ý. – "Việc họ có hỗ trợ kẻ khủng bố hay không thì vẫn chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn họ không thể tránh được sự trừng phạt vì những gì đã làm đâu".
Katsuto cũng ra hiệu nếu cứ tiếp tục nhùng nhằng ở đây, họ có thể sẽ mất dấu Cố Kiệt.
-"Vậy thì cứ giao lại những người này cho bộ hạ nhà Juumonji sẽ không sao chứ? Em sẽ đuổi theo Cố Kiệt."
Masaki cũng đồng ý, cậu đề nghị tách ra.
-"Dù cậu nói thế nhưng làm thế nào chứ? Có lẽ bây giờ tên Cố Kiệt đã ở ngoài biển rồi".
-"Em có thể đi trên nước".
-Liệu có chắc sẽ được không?...
Ở trên biển thì ngay cả Katsuto cũng không thể tránh được những đòn tấn công trực tiếp, nó không hề giống như trên đất liền.
Và tất nhiên Masaki cũng không thể.
Tuy nhiên, Masaki lại sở hữu nhiều phép tấn công tầm xa hơn Katsuto.
Ngay khi con thuyền của Cố Kiệt rơi vào tầm ngắm, cậu sẽ dừng nó lại bằng cách phá hủy động cơ.
Làm hòng một con tàu không liên quan sẽ không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Hơn nữa việc quan trọng nhất là phải bắt cho bằng được Cố Kiệt.
Kẻ thủ ác phải bị trừng phạt.
-Tôi hiểu rồi. Trông cậy vào cậu.
Vì thế nên Katsuto đã đưa ra quyết định này.
Mặc dù có hơi lưỡng lự một chút, nhưng cậu không thể nói rằng mình đã đúng được.
Bởi vì chẳng có ai ở đây có thể đoán rằng Cố Kiệt được một bên thứ 3 trợ giúp cả.
Đột nhiên một ngọn lửa bùng lên trên những kẻ địch đang nằm la liệt trong rừng, theo đúng nghĩa đen.
Cả những cái xác và những người chỉ đang bị thương đều bắt lửa
Ma thuật tự thiêu đang tiêu hủy dần thân thể của bọn họ.
Những binh sĩ của lực lượng quân đội USNA đã nhận được lệnh kích hoạt ma pháp tự thiêu.
Những binh sĩ, dù có là ma pháp sư, hay chỉ là những người lình bình thường, đều đã được huấn luyện để sẵn sàng cho điều này.
Katsuto ngay lập tức lại gần Masaki và lập chướng bích.
Những bộ hạ của cậu cũng ngay tức khắc hành động theo.
Hành động đó của họ hoàn toàn không phải làm quá.
Vì không chỉ có cơ thể kẻ địch đang cháy, mà cả vũ khí của họ cũng cháy theo.
Một vài trong số đó tan chảy trước nhiệt lượng cao, phần còn lại thì phát nổ.
Một mảnh vỡ từ vũ khí vừa nổ bắn vào chướng bích.
Ngọn lửa từ xác của những kẻ bại trận thì bắt đầu lan sang rừng.
-Dập lửa nhanh! – Katsuto nói lớn.
Thay vì đuổi theo Cố Kiệt, điều cần ưu tiên nhất bây giờ là phải dập lửa trước khi nó lan quá rộng.
- - -
Tatsuya đang chạy với tốc độ xấp xỉ 60 ki lô mét giờ trên đường chính dọc theo bãi biển.
Vì một lý do nào đó, cậu không sử dụng ma thuật bay.
Trong nhiệm vụ lần này, Tatsuya không nhận được sự trợ giúp từ Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập.
Cậu cũng không từ chối hợp tác.
Trước trận chiến ở Zama, cậu đã nhận được quyền sử dụng thiết bị bí mật, và cậu cũng hiểu rằng tốt nhất là đề nghị thay vì chờ họ trợ giúp.
Nhưng lần Tatsuya không đề nghị điều gì từ Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập cả.
Cũng như tiểu đoàn cũng không làm gì để trợ giúp cho cậu lần này.
Vì lý do đó, Tatsuya không mặc mobile suit.
Tất nhiên là cậu có thể bay dù cho không có mobile suit.
Nhưng nếu không có bộ đồ đó, cậu không thể tránh được hết những đòn tấn công của kẻ thù.
Tatsuya cũng không thể sử dụng ma pháp chướng bích cản vật thể hay ma pháp tạo chướng bích nhiệt.
Cậu có thể cản những đòn tấn công với phép phân giải, nhưng chỉ khi cậu tìm ra chúng đã.
Dù sao thì, việc cản lại 100% đòn tấn công từ phe địch khi đang ở giữa cuộc chiến là không thể, vì không xác định được kẻ địch tấn công từ góc nào, hướng nào cũng như từ khoảng cách nào.
Tatsuya khá yếu trong phòng ngự, vì những phép độc bản của cậu không cho phép Tatsuya có thể sử dụng những phép khác một cách bình thường được.
Mặc dù cậu có thể dùng Tái Sinh để đưa trạng thái cơ thể trở về lúc trước khi chịu sát thương, nhưng nếu gặp phải những chấn thương cực kì nghiêm trọng thì cũng không hiệu quả.
Cố Kiệt giờ đã ở khá xa ngoài khơi rồi.
Hắn đang di chuyển đến phía đông đông nam với tốc độ cao.
Phía quân đội đã hỗ trợ Cố Kiệt trốn thoát đã rất cẩn trọng, họ chỉ có thể là phía USNA mà thôi.
Vẫn chưa rõ tại sao Cố Kiệt lại cần USNA, nhưng những hành động của họ rõ ràng là để giúp hắn ta trốn thoát.
Thay vì giúp Cố Kiệt trốn, đáng lẽ họ có thể chỉ cần bắt và giết hắn ta luôn thôi.
Cố Kiệt là kẻ đã chơi đùa với mạng sống của những ma pháp sư, một kẻ không đáng sống trên cõi đời này.
Lựa chọn tuyệt vời nhất cho hắn là bị giết sau khi bắt giam.
Tuy nhiên Tatsuya vẫn không thích cách đó.
Tatsuya đã tiếp cận vùng nơi mà Cố Kiệt đã lên thuyền ra biển, cậu cũng biết rõ là mục tiêu đã không còn ở đây nữa.
Cậu nghĩ rằng có lẽ tốt hơn nên tập hợp lại với nhóm của Masaki và những người khác trước.
Thời điểm cậu đến nơi, ngọn lửa cũng đã bị dập tắt.
-Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Thay vì trả lời, Masaki chỉ biết nhìn Tatsuya mà cười ngặt nghẽo.
Katsuto đáp lại.
-Kẻ địch đã tự thiêu.
-Họ đã đánh bom tự sát à?
-Có vẻ như họ đã sử dụng ma pháp tự thiêu lên cơ thể.
Nghe vậy, Tatsuya đã nhận ra rằng kẻ địch muốn xóa bỏ hoàn toàn dấu vết.
Dường như phải có lý do cụ thể nào đó thì phía USNA mới không muốn để Cố Kiệt rơi vào tay họ chứ.
Chẳng lẽ việc Cố Kiệt tấn công cũng nằm trong kế hoạch của họ sao?
-Shiba. – Katsuto bỗng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Tatsuya. – Ichijo-dono muốn tiếp cận Cố Kiệt bằng ma pháp đi trên mặt nước. Cậu nghĩ nên làm thế nào?
Tatsuya có thể dễ dàng xóa bỏ sự tồn tại của Cố Kiệt ngay tại đây.
Nhưng cậu không thể để lộ ma pháp bí mật đó ở đây được.
-Sao chúng ta không thử đề nghị sự hợp tác từ phía bảo vệ bãi biển xem?
Masaki hình như chưa từng nghĩ đến ý này.
-"Dù chúng ta có gọi thuyền ra bây giờ, thì cũng tốn khá nhiều thời gian đấy".
-"Không phải cho chúng ta. Bây giờ Cố Kiệt đã ở trên lằn ranh giữa bán đảo Oshima và Boso rồi. Nếu có tàu tuần tra ở khu vực đó, chúng ta có thể can thiệp ngay tại đây."
"Làm sao cậu biết được vị trí của Cố Kiệt chứ?", đó là những điều Masaki rất muốn hỏi, nhưng không dám nói ra. [Vì anh là đấng chứ sao!!!]
Katsuto chắc cũng nghĩ như thế, nhưng sẽ là bất lịch sự khi nếu hỏi về ma pháp của người khác như thế.
-Hãy xem phía Tomokazu-dono thế nào đã.
Nghe lời Tatsuya, Katsuto lấy thiết bị đầu cuối cá nhân ra.
Thật tình cờ khi ngay lúc đó trên màn hình hiện lên một cuộc gọi đến.
Tên của người đang gọi là Saegusa Mayumi.
Katsuto bật loa ngoài lên rồi mới ấn nút trả lời để Tatsuya và Masaki cũng nghe thấy.
-"Saegusa? Chuyện gì thế?"
-"Không có thời gian đâu, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn".
Có thể đoán là Mayumi không tham gia lần này, nhưng cô ấy cũng quan tâm đến tình hình hiện giờ.
-"Chúng tôi đang ở trên tàu tuần tra rồi. Cậu đã nhìn thấy nó chưa?".
Tatsuya, Katsuto và Masaki hướng mắt ra biển.
Đúng là có ánh đèn từ một con tàu tuần tra ở đó.
-"Cậu cũng đuổi theo Cố Kiệt à?"
-Ừm, đúng thế. Tatsuya-kun, cậu có ở đấy không?
Đáp lại Katsuto, đột nhiên Mayumi gọi Tatsuya.
-Vâng, em ở đây.
Mặc dù Tatsuya không nghĩ mình sẽ bị gọi như thế, nhưng cậu cũng chẳng ngại ngần gì mà trả lời ngay lập tức.
-"Tatsuya-kun, cậu có thể nói cho bọn chị Cố Kiệt ở đâu không? Hay cậu có thể đến đây không?"
Đề nghị của Mayumi chính xác là những gì Tatsuya đang muốn.
-"Em hiểu rồi". – Tatsuya gật đầu.
-Saegusa-san, em là Ichijou. Em đi cùng không vấn đề gì chứ?
Masaki vội vàng thêm vào.
-"Ừm, ổn mà. Juumonji-kun, cậu thì sao?"
Masaki được chào đón như một đồng minh hẳn cũng là điều tự nhiên thôi.
-Việc ở đây khá là phức tạp, tôi không thể bỏ đi ngay được.
Katsuto dù rất muốn đi cùng, nhưng cậu không thể để mặc những cái xác, vũ khí bị tiêu hủy cũng như hậu quả của đám cháy rừng như thế được.
Cần phải có một người chịu trách nhiệm làm việc với cảnh sát để giải thích tình huống này.
-Tôi hiểu rồi. Tatsuya-kun, Ichijou-kun. Bọn chị không thể đến đó được, hai cậu có thể chạy đến đây được không?
-Vâng. – Tatsuya và Masaki đồng điệu trả lời.
Cứ như một cuộc thi xem ai nhanh hơn ai, họ chạy băng băng trên mặt nước tới chỗ con tàu tuần tra với một tốc độ chóng mặt.
- - -
Cố Kiệt đã lái chiếc xe băng băng trên mặt biển lên một con tàu trở hàng với tốc độ cao.
Bây giờ đây, hắn đang nghỉ ngơi trong cabin của thuyền trưởng.
Có tiếng gõ cửa, Cố Kiệt đáp lại: "Mời vào".
-"Xin ngài thứ lỗi cho"
Người mở cửa không ai khác, là Đỗ.
Nhìn thấy hắn, Cố Kiệt thầm nghĩ: "Hắn ta là loại người gì vậy?"
Ngoại hình hắn trông khoảng tầm 30 tuổi, cao 1 mét 70, tóc đen, mắt đen cùng làn da rám nắng.
Hoàn toàn là một gương mặt bình thường, không có bất kì một chi tiết nổi bật nào cả.
Một ngoại hình không có gì đặc sắc, cũng chẳng đáng để nhớ.
Mặc dù họ đã gặp nhau trực tiếp vào tuần trước, nhưng Cố Kiệt lại nhăn nhó, cảm tưởng như họ mới gặp nhau lần đầu vậy.
-"Ngài có muốn uống gì không?" – Đỗ cầm trong tay một chai rượu vang Chiết Giang.
Dựa trên nhãn hiệu thì hẳn loại rượu này được xếp vào hạng cao cấp, nhưng không phải là loại tốt nhất.
-Đến đây đi.
Hắn gật đầu trước lời của Cố Kiệt, Đỗ đặt chai rượu xuống bàn rồi lấy ra một chiếc ly từ tủ đựng được gắn trên tường.
Hắn rót rượu vào ly rồi đặt trước mặt Cố Kiệt.
Tuy nhiên, Cố Kiệt lại cầm chiếc ly lên rồi đưa lại cho Đỗ.
-"Làm tốt lắm. Cậu nên uống trước."
-"Vâng, cảm ơn ngài, vậy tôi xin mạn phép".
Đỗ không ngại ngần gì mà cầm lấy ly rượu rồi uống.
Mặc dù biết rằng mình Cố Kiệt làm vậy là để bắt hắn thử độc trước, nhưng hắn cũng không thể hiện điểm gì bất thường trên gương mặt quá đỗi bình thường đó cả.
Đỗ lấy một cái ly mới rồi tiếp tục rót rượu mời Cố Kiệt.
Hắn nhâm nhi ly rượu Đỗ vừa đưa.
-Hmm, ...hảo tửu, hảo tửu.
-Thật vinh hạnh cho tôi.
Cố Kiệt đặt lại chiếc ly lên mặt bàn, nhìn về phía Đỗ.
-Tình hình thế nào rồi?
-Chúng ta sẽ rời khỏi vung biển Nhật Bản nội trong một giờ. Hiện giờ thì chưa có ai đuổi theo.
-Vậy sao.
Không biểu lộ biểu cảm gì, Cố Kiệt cảm thấy hắn có thể thảnh thơi được rồi.
Dù rằng vẫn là khó nói chắc chắn về độ bảo an, vì kể cả dù có ở giữa biển khơi đi chăng nữa thì vẫn chưa thể đảm bảo đã cắt đuôi được những người truy đuổi.
Tuy nhiên, hắn vẫn không hề phủ nhận cảm giác có lẽ đã thoát khỏi tay bọn họ rồi.
-Vậy kế tiếp chúng ta sẽ làm gì? Chắc chắn là phía Nhật Bản đã tra ra con thuyền này rồi.
-Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Vì thế nên, thưa ngài, mặc dù có thể khá là khó chịu, nhưng tôi sẽ phải để nghị ngài chuyển sang phương tiện khác sớm thôi.
-Cậu chuẩn bị tốt lắm.
-Vinh hạnh cho tôi, thưa ngài. Sau khi chuyển tàu, chúng ta sẽ cập cảng Sydney.
-Không, chúng ta sẽ không cập cảng.
-Vâng...vậy ngài muốn đến đâu?
-Không sao, ta tin vào lựa chọn của cậu.
-Cảm ơn ngài vì đã tin tưởng. Vậy, tôi sẽ trở lại sớm thôi, ngài cứ giữ lấy chai rượu coi như chút quà mọn của tôi nhé.
Cố Kiệt cầm chai rượu vang Chiết Giang đặt trên bàn lên ngắm nghía.
- - -
Trên con tàu nơi Tatsuya vừa đặt chân lên, ngoài Mayumi còn có cả Yakumo đang ở đó nữa.
-"Chào Tatsuya-kun, con hơi trễ đó".
-"...Sư phụ, sao người lại ở đây?" – Tatsuya nhăn mặt như thường lệ, còn một nụ cười nhẹ thì thoảng trên môi Yakumo.
-"Con hỏi sao là sao chứ? Ta chẳng phải đã nói với con rồi còn gì? Ta cũng đang cố để giải quyết vụ này đây. Chẳng lẽ con đã quên rồi à?"
-Không, ý con là tại sao sư phụ có thể ở trên con tàu này cơ?
Đối diện với Yakumo và Tatsuya là Masaki, người cũng vừa bước lên con tàu, cậu quay sang hỏi Mayumi.
-"Ưm, Saegusa-san. Nhà sư này là ai vậy?"
Mayumi nở một nụ cười bí ẩn.
-Một người sử dụng nhẫn thuật, sư thầy Kokonoe Yakumo. Vị này là sư phụ của Tatsuya-kun, và cũng sẽ hợp tác cùng chúng ta giải quyết vụ này.
-Không hẳn là sư phụ đâu. Tatsuya-kun không phải một nhẫn giả hay sư cọ gì cả, ta chỉ luyện tập cùng nó thôi.
Yakumo thay lời Tatsuya đáp lại những vướng mắc của hai người kia.
Một cái nhìn sắc lạnh nào đó khiến ông cảm thấy có phần tội lỗi.
Mayumi cũng nhanh nhảu thêm vào.
-"Họ nói với chị rằng không có gì làm hôm nay cả, nhưng chị không thể cứ ngồi một chỗ như thế được..."
-"Vậy, rồi sao?" – Tatsuya tiếp lời.
-Chị đã đến cảng Hiratsukai để tìm tàu tuần tra, rồi gặp Yakumo-sensei ở đó...Ông ấy nói là biết Tatsuya-kun ở đâu nên chị đã để ông ấy lên tàu. Chị biết đó là sư phụ của Tatsuya-kun...nhưng chẳng lẽ chị làm sai điều gì sao...?
Trước câu hỏi có phần sợ sệt của Mayumi, Tatsuya chỉ có thể thở dài.
-Không sao đâu ạ.
-Vậy thì tốt. – Cách nói của Yakumo làm Tatsuya có phần hơi chíu khọ.
Tuy nhiên, thay vì cứ tiếp tục dông dài chả đâu vào đâu như thế này, Tatsuya quyết định đi thẳng vào ý chính thì hơn.
-Saegusa-senpai. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?
-Tất nhiên rồi. Tatsuya-kun, cậu có thể chỉ đường được không?
-Vâng.
Tatsuya cùng Mayumi, theo sau là Masaki với Yakumo, họ đi thẳng tới phòng điều khiển trên con tàu tuần tra.
- - -
Canopus đang ở phòng trung tâm chỉ huy chiến đấu trên tàu, ông theo dõi các kết quả giả lập cho giai đoạn cuối cùng của chiến dịch.
Tất cả mọi thứ đều dẫn tới một thực tế rằng kịch bản mà ông không mong muốn sẽ trở thành hiện thực.
-"Tóm lại thì liệu tàu tuần tra Nhật Bản có bắt kịp được thuyền của Cố Kiệt không?"
Canopus chăm chú nhìn các thông tin tọa độ và tốc độ của con tàu, nhẩm tính.
-Có thể có, mà cũng có thể không.
Một thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm lên chiến lược, một lần nữa giả thích chi tiết cho Canopus.
-Có thể dự đoán là tàu tuần tra Nhật Bản sẽ không bắt kịp được thuyền của Cố Kiệt vì nó đã sắp ra ngoài vung lãnh hải rồi. Nhưng vẫn không thể kiểm tra tàu của phía Nhật Bản một cách chính xác được.
Quyền bắt giữ và chiếm các con tàu trong phạm vi giới hạn vùng lãnh hải được toàn quyền giao cho quốc gia đó, điều đã được quy định trong luật quốc tế và các quốc gia có thể hành động mà không gặp bất kỳ hạn chế nào.
Phạm vi tiếp tục kéo dài đến vùng biển quốc tế, họ vẫn có quyền theo dõi và quyền truy tố, điều đã được công nhận trong Hiệp ước quốc tế.
Không cần phải nói, Canopus cũng hiểu rõ điều này.
-Chúng ta cần thay đổi kế hoạch giai đoạn cuối. – Canopus thở một hơi thật sâu.
-Thay đổi kế hoạch sao?...
Có vẻ như mọi chuyện sẽ không kết thúc quá dễ dàng.
Canopus tự an ủi bản thân rằng ít nhất thì đã tránh được trường hợp tệ nhất là phải đánh chìm thuyển của Cố Kiệt trong phạm vi lãnh hải Nhật Bản rồi.
-Hãy báo tôi biết khi chúng ta đến nơi. Tôi sẽ ở trong cabin cho tới lúc đó.
-Rõ, thưa Thiếu Tá.
Canopus rời khỏi phòng chỉ huy.
- - -
-Hướng này, sẽ sớm nhìn thấy thôi.
Sau lời của Tatsuya, những ánh đèn của con thuyền chớm hiện lên.
Con tàu của nhóm Mayumi, chạy với tốc độ cao nhất đã bắt kịp thuyền của Cố Kiệt ngay trước khi nó ra đến vùng biển mở.
-Thuyền trưởng, làm ơn!!
Vị thuyền trưởng của con tàu tuần tra ra lệnh cho cấp dưới gửi tín hiệu buộc dừng lại.
Tín hiệu này được gửi tới tàu trở hàng của Cố Kiệt dưới dạng âm thanh và ánh sáng.
Điều này có nghĩa là quyền truy tố đã được thành lập.
Trong phòng điều khiển tàu tuần tra, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- - -
Lệnh buộc dừng lại, dù được nói ở một ngôn ngữ khác, đã chạm đến tai của Cố Kiệt đang nằm trong cabin trên tàu.
Một tiếng gõ cửa cũng vội vàng vang lên ngay sau đó.
-Vào đi! – Cố Kiệt nói với giọng mất bình tĩnh.
-Thưa ngài, tôi xin lỗi!! – Đỗ không che dấu sự sợ hãi của mình khi mở cánh cửa.
-Bọn chúng đã bắt kịp rồi à? Có bao nhiêu tàu?
-Chỉ có một. – Đỗ ngay lập tức trả lời, dù chưa hiểu rõ câu hỏi là gì.
-"Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"
-Như kế hoạch, chúng ta sẽ tiến ra vùng biển mở.
-Nhưng có phải tàu của chúng nhanh hơn không?
Đỗ tự tin đáp lại.
-Bên ngoài vùng lãnh hải của Nhật Bản có tàu đồng mình đang đợi sẵn. Bây giờ có lẽ sẽ phải vận động một chút, vậy nên ngài hãy cẩn thận.
Cố Kiệt không có bất kì con rối nào bây giờ.
Hắn chẳng có bất kì thứ gì để tấn công tàu tuần tra cả.
Không hẳn là không có bất kì thứ gì.
Nếu ở đây có một vài binh lính thì có thể sử dụng họ được.
Mặc dù dưới tình trạng hiện giờ và cũng không đủ thời gian, hiệu quả sẽ không quá tốt.
Tuy nhiên may mắn thay là chỉ có một tàu tuần tra.
Trong tình huống này thì hắn sẽ làm bất kỳ điều gì có thể.
Cố Kiệt nhìn Đỗ, người đang đứng trước mặt hắn.
Ngay từ ngày đầu tiên, hắn đã rất thích năng lực của Đỗ rồi.
Đối với Cố Kiệt, rõ ràng là Đỗ có năng lực tiềm ẩn nào đó.
Hắn ta luôn chắc rằng Đỗ đang che dấu thứ gì đó.
-Rõ rồi. Vậy ta trông chờ vào cậu, Đỗ.
-Như ngài muốn. – Đỗ cúi thấp, giấu bàn tay khỏi tầm mắt của Cố Kiệt.
Cố Kiệt kích hoạt ma pháp, đã được cài lên người Đỗ từ trước đó.
Cơ thể của Đỗ run rẩy từng cơn, sau đó nhanh chóng bất động rồi ngã xuống.
Một khẩu lúc lộ ra từ đằng sau bàn tay đang giấu của hắn.
-"Mày muốn giết tao cơ à?" Kể cả trong toàn bộ trò chơi mày không lừa dối tao, nhưng mày nghĩ tao tin mày chắc.
Sau khi nói những lời nhạo báng vào cái xác không hồn vừa ngã đó, Cố Kiệt đưa ra một mệnh lệnh.
-Đứng lên, Đỗ.
Cơ thể đang nằm bất động kia bỗng chốc đứng dậy.
-"Ngươi có hiểu ta đang nói gì không?"
Đỗ nhẹ gật đầu.
Nhìn hắn, Cố Kiệt tặc lưỡi.
-"Không nói được à?"
Mặc dù hắn đã chuẩn bị sắn ma pháp trên người Đỗ phòng trường hợp này rồi, tuy nhiên sự chuẩn bị vẫn là chưa đổ.
Dù cho chưa thực hiện nghi lễ cần thiết, nhưng quá trình chuyển hóa sinh mệnh thành ma lực đã thành công mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Tuy nhiên một phần khả năng thể chất lại bị mất.
Cố Kiệt đành phải cho qua, hắn ra lệnh cho Đỗ tấn công con tàu.
-Đỗ. Tấn công tàu tuần tra Nhật Bản.
Cơ thể tên Đỗ nhẹ gật đầu, rời khỏi cabn.
Cố Kiệt cũng theo sau, nhưng hắn đi tới phòng điều khiển để chiếm con tàu.
- - -
-"Mời vào".
Nghe tiếng gõ cửa, Canopus ngay lập tức đáp lại.
Vị sĩ quan chịu trách nhiệm lên kế hoạch tiến vào, đóng cửa lại rồi đứng đối diện Canopus.
-"Thiếu Tá, tín hiệu của Joseph Đỗ đã biến mất."
Canopus nhướn mày, hỏi lại.
-"Việc thủ tiêu đối tượng thất bại rồi sao?"
-Không may, khả năng này là rất cao.
Canopus lặng người một hồi.
Nhận thấy có vẻ Canopus muốn đi, vị sĩ quan nhìn ông.
-"Thiếu Tá, Cố Kiệt đã di chuyển đến phương tiện thủy bộ trên con tàu trở hàng.".
-"Cứ mặc kế hắn. Tàu tuần tra Nhật Bản sẽ nhấn chìm nó thôi."
Canopus cầm lấy một vũ khí có dạng như kiếm dài Nhật Bản đang được treo trên tường.
- - -
Nhận thấy tàu mục tiêu không có dấu hiệu phản ứng lạ lệnh dừng lại, vị thuyền trưởng ra lệnh tiến về phía trước và nã đạn cảnh báo.
-Nhắm vào mặt nước phía trước con tàu đó,... Từ từ đã! Có một con thuyền nhỏ vừa thả xuống từ co tàu đó!
Mayumi là người đầu tiên phản ứng lại.
-"Tatsuya-kun!!".
-Không, Cố Kiệt không ở trên đó.
Mayumi đã nghĩ rằng Cố Kiệt đang cố trốn thoát trên con thuyền nhỏ kia.
Nhưng Tatsuya ngay lập tức đáp lại rằng không phải.
Vậy múc đích của con thuyển nhỏ đó là gì?
Câu trả lời nhanh chóng hiện ra.
-"Nó đang tiến về phía chúng ta".
-Có trang bị vũ khí!? Đó là loại thuyền gì vậy !? – Vị thuyền trưởng hỏi với một giọng không thể tin được.
-Nó là một loại xe thủy bộ! Nhanh quá!! Tốc độ quái quỷ gì thế này??
Người nhắm bắn tàu tỏ ra khá sốc, tốc độ đó là quá nhanh đối với một phương tiện như vậy.
-Hắn ta đã tự gia tốc bằng ma pháp!
Nhận ra điều đó, Masaki hướng chiếc CAD màu đỏ của mình vào chiếc xe.
Thân thể cậu sáng lên với những dòng psion phát ra từ bên trong.
Đó là phép "Bộc Liệt".
Nhiên liệu không bốc cháy, có vẻ như động cơ là khí hydro.
Khí nhiên liệu đã hoàn toàn tiêu tán trước khi bị bắt lửa.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc ma pháp sư đang ở trên chiếc xe không dính bất kì một sát thương nào.
Đột nhiên một cái bóng từ phía hắn trượt dọc mặt biển về phía tàu tuần tra.
-Tiếp tục theo dấu con thuyền đó. Tôi sẽ lo việc này
Mayumi ra hiệu cho vị thuyền trưởng.
Ngay lúc đó, cô cũng đã dựng xong ma pháp thức của mình.
-Nhắm!
-"Mục tiêu là con tàu trở hàng!"
-"Súng đã sẵn sàng".
-Bắn!!!
Đạn từ súng trên tàu tuần tra, băng qua mặt biển nhắm thẳng vào phía con tàu của Cố Kiệt.
Mayumi đồng thời thi triển ma pháp.
-"Ma Đạn Xạ Kích!".
Những viên đạn được tạo ra từ phép của Mayumi không nhất thiết phải là đá khô.
Tương tự với nó thì đạn cũng có thể được tạo ra từ nước đá thường.
Mayumi bây giờ có thể thể hiện hết sức mạnh của phép này, vì nguyên liệu là nước trên mặt biển thì cô có quá nhiều.
Những viên đá được tạo ra từ nước biển, với số lượng rất lớn và từ mọi phía xung quanh ma pháp sư địch...nhắm vào hắn, cái bóng đang chạy trên mặt nước.
Dính đạn tầm gần, cái bóng chìm xuống biển.
-Con tàu đã đi qua vùng lãnh hải rồi.
-Không cần quan tâm. Tiếp tục đuổi theo nó.
Theo hiệu lệnh của thuyển trưởng, tàu tuần tra tốc lực điều theo con tàu nơi Cố Kiệt đang trốn.
Mayumi trông có vẻ lo lắng với ma pháp sư vừa chìm dưới biển, nhưng cô quyết định không cần cứu hắn ta làm gì.
Bắt giữ Cố Kiệt mới là ưu tiên hàng đầu bây giờ.
Khi họ gần như đã bắt được con tàu của Cố Kiệt, một tiếng báo cáo lớn vang lên.
-"Thuyển trưởng!!" Quân đội USNA đang ở phía trước mặt chúng ta!
-Cái gì!? – Vị thuyển trưởng cũng tỏ ra thất kinh.
Ngay từ khi bắt đầu đuổi theo Cố Kiệt, họ đã phát hiện ra tàu của USNA ở trên ra đa, ngay bên rìa phải của vùng lãnh hải rồi.
Điều dẫn tới tình hình hiện nay là vì họ đã không gửi máy bay đánh chặn đi, chỉ vì nhận thấy tàu phía USNA không có biểu hiện thù địch gì.
Vị thuyền trưởng bất thình lình đứng dậy rồi di chuyển.
Với những kinh nghiệm của ông thì ông biết rõ ràng là USNA đang giúp con tàu kia trốn thoát.
Từ phòng điều khiển, đơn vị nhận trách nhiệm phát thanh đang cố liên lạc với tàu khu trục của USNA.
- - -
-Mục tiêu đã qua vùng biển mở!
-Tiến về phía trước. – Thuyền trưởng ra lệnh cho tàu khu trục bắt đầu chuyển động, tiến về hướng Tây Nam. Trực tiếp chạm mặt với tàu của Cố Kiệt đang bị truy đuổi bởi tàu tuần tra Nhật Bản.
Tàu khu trục của USNA tiếp cận tàu trở hàng của Cố Kiệt với một tốc độ cao. Canopus đúng ở mũi con tàu, cầm thanh kiếm Nhật của mình, hướng mắt về phía mục tiêu trên con tàu đối diện.
- - -
Cố Kiệt đang ở trong phòng điều khiển, hắn đã biến tất cả những thành viên trên trên tàu thành cương thi.
Vị thuyền trưởng không trở thành con rối vì ông ta có thể chống lại ma pháp này.
Ông ta đã nhảy xuống biển, mắt hướng về con tàu để chắc chắn rằng mình không bơi vô định.
Cố Kiệt nhận ra sự tiếp cận của tàu USNA không lâu trước khi va chạm.
-"Dừng tàu lại!"
-"Lùi lại!!!".
Những thành viên trên tàu đã mất hết ý chí, nhưng họ đã nhận lệnh và sử dụng tất cả kỹ năng và kiến thức của mình để thực hiện nó.
Theo lệnh của thuyền trưởng, chiếc tàu phanh lại.
Tốc độ của con tàu giảm dần xuống rồi tiệm cận con số 0.
Tại thời điểm này, Canopus cảm thấy có sự hiện diện của một ma pháp mạnh mẽ.
- - -
Cố Kiệt đang ở trong phòng điều khiển, hắn đã biến tất cả những thành viên trên trên tàu thành cương thi.
Vị thuyền trưởng không trở thành con rối vì ông ta có thể chống lại ma pháp này.
Ông ta đã nhảy xuống biển, mắt hướng về con tàu để chắc chắn rằng mình không bơi vô định.
Cố Kiệt nhận ra sự tiếp cận của tàu USNA không lâu trước khi va chạm.
-"Dừng tàu lại!"
-"Lùi lại!!!".
Những thành viên trên tàu đã mất hết ý chí, nhưng họ đã nhận lệnh và sử dụng tất cả kỹ năng và kiến thức của mình để thực hiện nó.
Theo lệnh của thuyền trưởng, chiếc tàu phanh lại.
Tốc độ của con tàu giảm dần xuống rồi tiệm cận con số 0.
Tại thời điểm này, Canopus cảm thấy có sự hiện diện của một ma pháp mạnh mẽ.
Canopus kích hoạt vũ khí của mình với phép "Molecular Divider" (Phân chia phân tử)
Vị trí của Cố Kiệt hiện rõ lên trên chiếc kính ông đang đeo.
Điều này đã được Joseph Đỗ thực hiện trước đó.
Chỉ huy của lực lượng số một của Stars, vị trí số hai sau Angie Sirius trong tổ chức, Thiếu Tá Benjamin Canopus với sức mạnh tối đa của phép "Molecular Divider" tấn công con tàu của Cố Kiệt.
- - -
-"Lùi lại!". – Tàu tuần tra cũng đã phanh lại để tránh va chạm với tàu khu trục của USNA.
Tàu khu trục cũng đã tiếp cận được với tàu của Cố Kiệt.
Ngay lúc đó Tatsuya cảm thấy có một ma pháp mạnh mẽ vừa kích hoạt.
Ma thuật này bao phủ một không gian dài, mỏng và phẳng, dài tầm khoảng 700 mét.
Một khu vực rộng lớn được bao phủ bởi phép thuật.
Đó là ma pháp nghịch đảo khớp nối giữa các phân tử "Molecular Divider".
-"Họ muốn tấn công cả con tàu với Cố Kiệt sao?"
Với sức mạnh cỡ này của phép "Molecular Divider", đến cả một cái xác cũng sẽ không sót lại.
Con tàu sẽ bị đánh chìm.
Nếu để điều này xảy ra, tất cả những điều bấy giờ họ làm sẽ trở thành công cốc.
Tatsuya tự trách bản thân nên xóa sổ mục tiêu vào sáng nay thì hơn, mặc gì kết quả cũng là như nhau.
Tatsuya kích hoạt phép Gram Dispersion để xóa bỏ Molecular Divider.
Như thường lệ, cậu nâng cảnh tay phải về phía trước.
Yakumo ngay lập tức nắm lấy cánh tay ấy.
Tatsuya quay lại.
Yakumo vội vàng lắc đầu.
Trong một khắc, Tatsuya đã sững sờ.
Ngay lúc đó cũng là thời điểm phép Molecular Divider được kích hoạt.
Con tàu đang trở Cố Kiệt dễ dàng bị xẻ làm đôi.
Ngay lập tức, dấu psion Tatsuya đã để lại trên người Cố Kiệt cũng theo đó tan vào hư vô.
Sự tồn tại của con người tên là Cố Kiệt đã hoàn toàn biến mất.
-Sao giờ?...
-"Có vẻ như đó là...Molecular Divider?" – Mayumi cùng Masaki sững sờ, họ chỉ biết đứng nhìn.
Tatsuya nhìn Yakumo chằm chằm, nhưng những gì cậu nhận lại cũng là một gương mặt hoàn toàn nghiêm túc.
Cậu bắt đầu nghĩ về việc tại sao Yakumo lại cản cậu lại.
Vị thuyền trưởng hét lớn vào micro trong thiết bị phát thanh.
Vị thuyền trưởng trên con tàu khu trục thuộc USNA bình tĩnh đáp lại.
Ông ta lấy lý do nó là một con tàu cướp biển, và phía USNA đã theo dấu nó từ rất lâu rồi.
Ông ta cũng nói rằng đây là một hành động không thể khác được, đó là lý do vì sao ông ta bỏ qua tín hiệu yêu cầu dừng lại.
-"Con tàu đó đã chậm lại và gần như đã dừng lại đó!"
-Không thể thấy rõ từ vị trí của chúng tôi.
-Rõ ràng là thấy được!
-Nếu anh muốn khiếu nại thì hãy gửi qua kênh ngoại giao.
Sau những lời đó, tàu USNA ngắt sóng.
Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ức chế của thuyền trưởng.
Ánh mắt của Tatsuya, Masaki cùng Mayumi trở nên vô hồn và trống rỗng, từ từ nhìn tàu khu trục của USNA rời đi, và mặt nước phẳng lặng nơi xác tàu cùng Cố Kiệt chìm sâu dưới lòng biển.
[Hết chương 13]