Chương 05
Độ dài 9,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49
Chủ Nhật, ngày 14 tháng Tư. Hôm nay là ngày gặp mặt các đại diện trẻ của Nhị Thập Bát Gia được tổ chức bởi Katsuto. Nhưng Tatsuya, vẫn như thường lệ, tới đền của Yakumo trước. Cuộc gặp mặt của Thập Sư Tộc không phải thứ gì đó khiến Tatsuya phải thay đổi lối sống hàng ngày.
Dù sao thì, nếu chúng ta nói rằng nó không khác so với hàng ngày, thì cũng không đúng. Cuộc đối đầu ngày hôm qua với ma pháp sư cấp chiến lược của Tân Liên Bang Sô Viết, Igor, đã khiến Tatsuya rất lo ngại.
Tatsuya đã không thể ngăn được phép "Tuman Bomba" chỉ với phép Gram Dispersion.
Ngày hôm qua, Tatsuya đã hủy bỏ quá trình thực hiện phép Gram Dispersion, nhưng không nghi ngờ gì, nếu cuộc đối đầu đó nghiêm túc hơn, Tatsuya sẽ không thể dễ dàng hủy bỏ phép của mình như vậy.
Đây là lần đầu tiên Tatsuya có một kinh nghiệm như thế này. Cậu không thể sử dụng những ma thuật phòng vệ mạnh như của Katsuto hay Minami. Nếu cậu cần bảo về một ai đó, thì phong cách của cậu sẽ là loại bỏ hoàn toàn ma pháp của đối phương.
Làm thể nào để chống lại ma thuật đó, ma pháp thức nào đã được tự động nhân bản? Cậu có thể làm được gì? Đó là những câu hỏi trong suy nghĩ của Tatsuya bây giờ. Việc Tatsuya cảm thấy rối bời bởi những gì cậu có ngay trước mắt là rất hiếm thấy.
Như mong đợi, trong suốt trận đấu tập với Yakumo, cậu không có thời gian để khiến bản thân mình sao lãng. Về đến nhà, cậu tìm cách để thư giãn. Nhưng dù cho cậu đang tắm để lau sạch cơ thể đầy mồ hôi, trong đầu cậu vẫn xuất hiện một câu hỏi "Làm thế nào để chống lại ma thuật đó?".
"Nếu đó là một ma pháp thức, thì không quan trọng quy mô của ma thuật đó thế nào, Gram Dispersion vẫn có thể giải quyết nó".
"Nếu nội dung là giống nhau, thì cũng không quan trọng dù là hàng trăm hay hàng nghìn ma pháp thức, chúng đều có thể được xử lý như một".
"Nhưng ma thuật ngày hôm qua là sự kết hợp của những ma pháp thức khác nhau bởi từng giá trị nhỏ trong những giá trị quan trọng".
"Mặc dù thực tế là chỉ có giá trị về vị trí và tọa độ là thay đổi, nhưng nó không dễ dàng để xử lý từng ấy thông tin như nhau được, bởi vì sự khác nhau trong thời điểm kích hoạt".
"Một ma thuật lan ra một cách nhanh chóng, nhờ vào khả năng tự nhân bản của nó...Hmm, mình có nên coi nó như là một "chuỗi lệnh"? Bây giờ thì mình cũng chưa rõ thời điểm nào phép thuật đó sẽ ngừng nhân bản nữa.
"Phá hủy sự bắt đầu của ma pháp thức, trước khi nó lan ra là hiệu quả nhất, nhưng..."
"...Nó sẽ không dễ dàng như thế, kẻ địch chắc chắn cũng có những phương án phản công cho trường hợp đó."
"Mỗi một cái trong số ma pháp thức đó đều không hề mạnh, mặc dù khu vực gây thiệt hại có thể khá lớn, nhưng không có nơi nào có thể coi là tâm chấn với sự tăng mạnh của nhiệt độ và áp lực giống như một quả bom khí cả".
"Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn một ma pháp màng chắn mạnh sẽ có thể chống lại ma thuật này".
"Vì thế, ngay từ khi bắt đầu, vấn đề là mình không thể tự sử dụng phép thuật màng chắn có trình độ như thế."
"Hay là tạo ra một màng chắn cổ thuật? Không... Những phân tích về cổ thuật vẫn đang được tiến hành, nhưng vẫn chưa đủ để sử dụng trong chiến trận".
"Pixie liệu có thể học phép thuật màng chắn không?"
"Chắc chắn là không thể để giữ Minami kè kè bên cạnh..."
Những suy nghĩ cứ liên tục, liên tục hiện lên trong đầu Tatsuya.
Bất thình lình, cửa phòng tắm mở ra. Dù cho Tatsuya đang chìm vào trong suy nghĩ của mình, nhưng không bất ngờ gì, cậu vẫn nhận ra tiếng động đó. Tatsuya lau đầu, quay lại, cậu nhìn xuyên qua chiếc khăn tắm và thấy Minami đã đứng ở đó, đằng sau chiếc cửa đang mở, với đôi mắt mở to trông thực sự rất sốc.
Tatsuya cũng rất bất ngờ. Tuy nhiên, cậu ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh. Như một phản xạ vô điều kiện, hay cũng có thể coi như một hành động mẫu mực của một đấng nam nhi, cậu quấn khăn tắm xung quanh thân dưới của mình, như để che đi "một thứ quan trọng" nào đó. Vậy là bây giờ chỉ còn phần thân trên của cậu lộ ra.
- "Minami."
Tatsuya nói với một giọng bình tĩnh nhất có thể, trong khi không dám nhìn vào ánh mắt của Minami.
Nhưng không, không có câu trả lời nào cả (vl, to quá à =)) ). Không thể nói rằng Tatsuya không nhìn thấy Minami. Cậu thấy rõ là đằng khác, một Minami với khuôn đã đỏ chót như quả cà chua.
- "Minami, đóng cửa lại đi."
Lần này, cậu nói với giọng gắt gỏng hơn.
- ".......!"
Một vài giây sau,
- "E e e e e......em, eeeemmmm.....xiiiin lỗiiiii!"
Minami hét toáng lên và đóng sập cánh cửa vào không chút thương xót. Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên, có thể nói nó là tiếng một thứ gì đó đã va chạm với nền nhà, như cái cách mà Minami vừa ngã ra hành lang. Có một linh cảm xấu, Tatsuya nhanh chóng mặc đồ.
Một bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn ăn. Và trên nền nhà, đầu gối đặt dưới sàn, Minami đang run lẩy bẩy trong một tư thế trông như một cây chổi lau nhà.
Tatsuya nhìn về phía Miyuki, người vừa xuất hiện. Miyuki lắc đầu như thể muốn nói "em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả". Sự sợ hãi đó của Minami, có vẻ không phải gây ra bởi Miyuki.
- "Minami. Đừng quan tâm về nó."
- "Không, em không thể. Em đã nhìn thấy thân thể của Tatsuya-sama, một người không phải Miyuki-sama mà dám làm thế....thật là một hành vi đê tiện của một người hầu."
- "Từ từ...cái gì...?" – tiếng Miyuki lẩm bẩm trong miệng may mắn không chạm đến tai của Minami.
- "Giờ thì sao cũng được, xin hãy trừng phạt emmm!"
- "Không...là do lỗi anh không khóa cửa trước, em không cần tự trách bản thân mình đâu."
- "Không, không đâu! Chắc chắn 100% là lỗi của em rồi, em đã không nhận ra Tatsuya đang ở trong đó! Vì vậy một người hầu vô dụng như em cần phải nhận một hình phạt thích đáng!"
- "Sự trừng phạt sao, vậy thì."
Có vẻ như có một công tắc vừa bật trong tâm trí của Minami. Tatsuya nhìn Miyuki như một người đang cầu nguyện cho sự trợ giúp.
- "Minami-chan, tất cả chuyện này khá giống một câu truyện ngôn tình Châu Âu đấy nhỉ..."
Với một nụ cười tinh nghịch, Miyuki như đưa ra cho Tatsuya một sự trợ giúp.
Đồng ý, đó là một sự trợ giúp. Nhờ có nó, những gì Tatsuya từng nghi ngờ đã biến mất. Nhưng không may thay, vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
"Vẫn chưa xong đâu" Tatsuya nghĩ. Không khiển trách Minami bây giờ có thể sẽ gây ra phiền phức trong tương lai. Tatsuya quyết định biến thành một con quỷ mà bỏ qua sự thương xót cho cô bé.
- "...Minami, anh sắp có một cuộc gặp mặt quan trọng. Em cũng biết rồi đấy."
- "...Vâng." – Minami trả lời lớn, tay cô vẫn bám chặt vào nền nhà.
- "Sau cuộc họp, bọn anh phải tới nhà chính. Và như bình thường, em phải đi với bọn anh, như một cận vệ của Miyuki."
- "Em biết điều đó."
- "Thế nên hôm nay là đã đủ bận rồi. Đừng làm phiền thêm nữa, anh không có thời gian để trừng phạt em. Em có hiểu ý anh không."
- "....Vâng."
- "Vậy thì, đứng dậy đi. Trước tiên, ăn sáng đã, rồi làm mọi việc như thường ngày. Nếu em phải chịu phạt, thì không có ai làm những việc đó cả."
- "...Em xin tuân lệnh."
Minami tiến tới và ngồi xuống bàn với một gương mặt thất thần. Tatsuya bỗng dưng cảm thấy tội lỗi của mình vừa được tăng thêm.
- - -
Sự cố buổi sáng như một đòn thổi mạnh vào tinh thần của Tatsuya, nhưng nó cũng giúp làm cậu phân tâm và lấy đi những lo lắng của cậu về việc tìm ra hướng giải quyết "chuỗi lệnh" trong phép chiến lược đó. Tâm trạng của Tatsuya đã thay đổi.
Tại cửa ra vào tòa nhà "Bay Hills Tower" ở Yokohama, nơi đặt chi nhánh của Hiệp hội Ma Pháp tại Kanto, cậu tình cờ nhận ra bộ ba chị em gái nổi tiếng.
- "Ara, Tatsuya-kun. Đã lâu không gặp." (Mãi mới thấy chị Đại =)) )
Trong một bộ váy sáng màu, không phải là một mẫu vãy phù hợp với những sự kiện trang trọng, Mayumi vẫy chào cậu. Hành động rõ ràng là không phù hợp với một "Quý cô", kết hợp với một bộ đồ bó sát, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và tao nhã của cô.
Dù sao thì, cũng có thể nói đơn giản thì đó chính là Mayumi.
- "Đã lâu không gặp. Saegusa-senpai cũng tham gia cuộc gặp mặt sao?"
Tatsuya đã nghĩ là cậu con trai cả, Tomokazu sẽ là người đại diện cho nhà Saegusa ngày hôm nay. Nhưng dù sao cũng không hề có giới hạn về số người có thể tham gia. Nếu mang tới 5 hay 10 người, thì số lượng đó có thể sẽ gây sốc, nhưng mang 2 đến 3 người thì cũng chấp nhận được.
- "Không đâu. Bọn chị ở đây để phụ giúp thôi."
Tuy nhiên, Tatsuya đã sai. Có vẻ như không chỉ có Mayumi, mà cả Izumi và Kasumi cũng mặc những bộ đồ trông người lớn hơn để phụ giúp việc đón khách và hướng dẫn.
- "Nhưng tại sao lại là chị, senpai? Em tưởng là cuộc gặp ngày hôm nay được chủ trì bởi gia tộc Juumonji."
Câu hỏi của Tatsuya là để kiểm tra bề ngoài.
- "Cuộc gặp mặt ngày hôm nay của Juumonji-kun được đề nghị bởi anh trai cả của chị, nên việc giúp đỡ này cũng là thuận tự nhiên thôi."
Dù sao thì, Mayami dễ dàng che dấu đi lý do thực sự.
- "...Chỉ là thuận theo tự nhiên?"
- "Có vấn đề gì sao? Dù sao thì cha cũng không ngăn lại khi bọn chị quyết định đến giúp mà."
Nếu một người không tham dự sự kiện như Mayumi và hai cô em gái xuất hiện ở đây như người tổ chức, thì hẳn phải có sự lo sợ rằng một vài thông tin được che dấu có thể bị lộ bởi vài câu dò hỏi. Từ lúc cô ấy nhận ra nó, cũng có nghĩa là trong logic của họ, họ chẳng thèm quan tâm đến điều đó.
- "Em nghĩ quyết định này là khá thiếu thận trọng, nhưng..."
Mặc dù Tatsuya gần như đã hiểu là có một vài sự bất đồng giữa Mayumi và gia chủ của nhà Saegusa, Koichi, nhưng cậu cảm thấy như có điều gì đó không giống Mayumi. Mặc cho cảm xúc của cô với cha mình có thế nào, cô cũng nên để ý tới sự quan tâm của gia tộc mình một chút.
- "Senpai, chị không thích sự thật là Juumonji-senpai đã bị lợi dụng à?"
Trước giả định bất ngờ của Tatsuya, Kasumi và Izumi đều hết sức tỏ ra ngạc nhiên.
- "N-nó không phải là như thế! Không có chuyện như thế đâu."
Lời của Mayami không hề trả lời cho câu hỏi của Tatsuya, nó còn khiến hai cô em gái tròn mắt nhìn cô. Tatsuya cũng khá bất ngờ khi câu hỏi của mình lại khiến cô hoảng loạn như thế này.
- "...."
- "N-n-nhìn từ bên ngoài đã thấy rồi đó! Chị và Juumonji-kun không hề có loại quan hệ đó đâu."
- "...em không hề có ý như thế, nhưng..."
- "Cái gì? Nhưng là sao? Không phải là sự thật đâu, đừng có tin như thế!!!"
Mayami nhìn trông rất căng thẳng, nên Tatsuya quyết định không nói quá nhiều nữa.
- "Senpai, chúng ta đang thu hút sự chú ý đó."
Lời khuyên này trở thành một loại "không cần thiết" hơn là "thừa".
Không biết phải nói gì hơn, Mayumi đóng băng hoàn toàn, và không nói gì cả.
- "Vậy thì, em đi đây. Em biết nơi cần phải đến rồi."
Như thể ý cậu là "em biết đường rồi, không cần dẫn đường đâu" vậy (quá đau cho team Mayumi). Sau đó cậu quay đi và bước tới phía thang máy.
Để không gây thêm nhiều rắc rối hơn với Mayumi nữa, Tatsuya quyết định đi thẳng tới nơi gặp mặt.
Cuộc gặp mặt được lên lịch vào lúc 9 giờ sáng. Từ giờ cho đến thời điểm đó vẫn còn tận 20 phút nữa. Nhưng phía trước sảnh chính đã có rất nhiều ma pháp sư đã tập trung. Lối vào đã được mở, nhưng trông có vẻ như vẫn có khá nhiều người đang cố thu thập thêm thông tin bằng những đoạn hội thoại.
Trong số họ, Tatsuya tìm thấy một cậu trai trong trang phục của trường.
- "Shippou."
- "Ah, Shiba-senpai."
Người trong bộ đồng phục của trường Đệ Nhất đó là học sinh khóa dưới, Shippou Takuma. Bản thân cậu không bao giờ thừa nhận, nhưng trông cậu không hợp với nhóm những người lớn ở đây. Nghe thấy giọng của Tatsuya, cậu bước về phía Tatsuya với một khuôn mặt như được giải tỏa.
- "Sau cậu chưa vào trong?" - Tatsuya hỏi thẳng luôn mà quên mất việc chào hỏi. Cậu cũng không hỏi rằng "Cậu tham gia à?".
Tatsuya biết rằng Tatsuya là con một trong gia đình với những thông tin mà cậu có được từ trường. Mặc cho việc kết hôn sớm được khuyến khích trong cộng đồng ma pháp sư, nhưng họ không bị ép phải sinh nhiều con.
- - -
- "Có vẻ như anh có thể đi vào rồi, nhưng trong vẫn chưa ai vào trong cả..." - Takuma trả lời Tatsuya, không dấu đi sự bối rối của mình. Nói cách khác, cậu không biết mình nên ngồi ở chỗ nào.
- "Vậy hãy vào cùng nhau?"
- "Cảm ơn anh!"
Tatsuya tiến vào phòng họp, dẫn Takuma theo phía sau như đang dẫn dắt một hậu bối ở trường.
Trong phòng, một hình vuông với khoảng trống ở giữa được tạo nên bởi những chiếc bàn dài.
Mỗi bên có 6 chỗ ngồi, có một bên chỉ có 5 chỗ, vì tổng số người tham gia chỉ là 23.
Tatsuya ngồi về phía bên phải. Một cách cụ thể thì cậu không biết vị trí của những người "dẫn đầu" và những người "thấp hơn" ở đâu. Cậu chọn chỗ này, đơn giản vì có người quen ngồi ở đó.
- "Ichijou, đã lâu không gặp."
- "Mới chỉ một tháng thôi." – Đáp lại lời chào của Tatsuya, Masaki đang mặc đồng phục của trường Đệ Tam, với một biểu hiện có vẻ đang hơi khó chịu. Nhớ lại những gì cậu đã từng trải nghiệm, cậu có cảm giác rằng mình không biết người phía trước mình thực sự là loại người nào. – "Anh đến một mình à?"
- "Một là đủ rồi."
Tatsuya trả lời câu hỏi này với một khuôn mặt khá nghiêm túc. Tất nhiên, Masaki đã hi vọng là Miyuki sẽ đến, nhưng chợt nhận ra rằng Tatsuya sẽ không mang cô ấy đến những nơi như này, cậu không tỏ ra quá thất vọng.
- "Nhân tiện, Ichijou." – Tatsuya đưa người về phía Masaki và nhỏ giọng lại. – "Sức khỏe cha cậu thế nào rồi?"
Takuma có vẻ không nghe thấy những lời vừa rồi, làm Masaki thoải mái hơn.
- "...Ông ấy đã tốt hơn rồi." - Shiba, tôi phải nói lời cảm ơn anh.
Điều Masaki muốn cảm ơn là gia tộc Yotsuba đã gửi tới chỗ họ Yuka. Tatsuya ngay lập tức nhận ra điều này, và không đùa với những câu nói như "vì vấn đề gì?".
- "Chúng tôi hiểu cảm nhận của cậu."
Tatsuya không quên che dấu sự kết nối của Yuka với gia tộc Yotsuba.
- "Cảm ơn anh."
Masaki quyết định sẽ không thêm điều gì vào chủ đề này nữa. Cậu cúi đầu nhẹ và rơi vào im lặng. Tatsuya cũng dựng thẳng người lên.
Thấy việc chào hỏi của 2 người họ đã kết thúc, Takuma đứng dậy và nói với Masaki.
- "Ichijou-san. Em là Shippou Takuma. Thật tiếc khi chúng ta không có cơ hội để nói chuyện tháng trước khi anh đến trường Đệ Nhất. Rất hân hạnh được gặp anh."
- "Ichijou Masaki. Hân hạnh được gặp mặt."
Masaki đáp lại một cách có lệ và cúi đầu, thể hiện hình ảnh của một người đàn anh.
Năm ngoái, Takuma có thể đã trở nên tức giận với hành động của Masaki. Nhưng với Takuma hiện tại thì cậu nhận thấy đó là điều hiển nhiên. Ngược lại, Takuma có thể là cảm thấy mình và Masaki có một vài điểm tương đồng.
- "Ichijou-san cũng mặc đồng phục...."
- "Đồng phục học sinh là để dành cho những sự kiện trang trọng."
Masaki thành thật nói lênh suy nghĩ của mình, cho rằng "đó là một chuyện tự nhiên thôi mà".
Gần 5 phút nữa mới đến thời điểm tiến hành thảo luận, và hầu hết chủ nhân các chiếc ghế khác đã xuất hiện. Vẫn có một vài người đang nói chuyện ngoài hành lang, nhưng không nghi ngờ gì, hầu hết những người tham gia theo kế hoạch đã có mặt ở trong phòng. Một người phụ nữ bước vào phòng họp, không ngạc nhiên khi thu hút rất nhiều sự chú ý.
Đó là một chiều cao khá cao đối với một người phụ nữ. Các nét trên gương mặt lộ dưới mái tóc ngắn màu nâu, mặc dù không thể gọi là nam tính, nhưng cũng không thể nói là nữ tính được. Dù cô mặc một chiếc Jacket và quần tây, dựa vào hình dáng thì rõ ràng có thể nói đó là một "người phụ nữ".
29 tuổi, chắc chắn là lớn nhất trong cuộc gặp mặt này.
- "Shiba Tatsuya-kun. Hmm, hay là Yotsuba Tatsuya-kun?"
- "Shiba Tatsuya. Đây là lần nói chuyện trực tiếp đầu tiên của chúng ta. Hân hạnh được gặp, Mutsuzuka-san."
- "Hân hạnh được gặp. Như cậu vừa nói, tôi là Mutsuzuka Atsuko."
Mutsuzuka Atsuko, người vừa bước vào phòng họp, là gia chủ của gia tộc Mutsuzuka trong Thập Sư Tộc. Thực tế là Mutsuzuka Atsuko ngưỡng mộ Yotsuba Maya đã được biết đến rộng rãi trong Nhị Thập Bát Gia rồi. Có vẻ như lần đầu tiên cô bắt chuyện với Tatsuya, vì cậu là con tai của Yotsuba Maya. Mặc dù cậu ấy là một gương mặt mới, nhưng vì điều đó đã được công bố theo cách đó, Atsuko chắc chắn sẽ chọn Tatsuya là người đầu tiên mình tiếp chuyện trong buổi gặp mặt.
- "Mutsuzuka-san, đã lâu rồi chưa gặp."
Theo bước Tatsuya, Masaki cũng đứng dật và bắt chuyện với Atsuko. Masaki đã theo Thập Sư Tộc từ khi mới sinh ra, nên cậu cũng khá quen biết với Atsuko.
- "Chị đã không thấy em một thời gian dài đấy, Masaki-kun. Nhân tiện thì..."
- "Đã gần như hồi phục rồi ạ."
Ngay lập tức hiểu ý của Atsuko dù cô chưa dứt lời, Masaki trả lời.
- "Vậy sao? Vậy là tốt rồi."
Ngay sau đó, đứng lên đồng thời với Masaki, Takuma cũng gửi lời chào.
Gia tộc Shippou đã trở thành một trong Thập Sư Tộc vào tháng Hai năm nay. Gia chủ của nhà Shippou, Shippou Takumi hiếm khi nói chuyện với các gia tộc khác có số "bảy" và số "ba" trong tên. Vì vậy Takuma có khá ít thông tin về những gia tộc trong Nhị Thập Bát Gia sống bên ngoài Kanto.
Atsuko chào lại với một giọng thân thiện tới Takuma và tiến đến vị trí ngồi của cô. Có vẻ như cô ngồi ở phía đầu bàn, bên cạnh Katsuto và Tomokazu.
Chính xác 9 giờ, Katsuto và Tomokazu bước vào phòng cùng một lúc. Tất cả mọi người đều đã có mặt.
Katsuto thể hiện gương mặt như cảm ơn vì đã tham dự và tiến về phía chỗ ngồi của mình ở bàn chính.
- "Mọi người đều đã tới, dù lịch trình khá bận rội. Vì vậy, tôi muốn đi thẳng vào vấn đề chính, và không lãng phí thời gian."
Không có sự phản đối nào. Hầu hết những người đại diện đều trên 20 tuổi. Chỉ có 4 người nhỏ hơn 20 tuoir là Katsuto, Tatsuya, Masaki và Takuma. Vì vậy, tại đây sẽ không có những thứ như tự giới thiệu bản thân như khi mới nhập học tiểu học hay trung học.
- "Điều tôi muốn thảo luận hôm nay là một câu hỏi mà chúng ta, những ma pháp sư, nên trả lời để đối phó với phe phản ma pháp. Trong tháng này, khá nhiểu sự cố đã xuất hiện không chỉ ở Nhật Bản, mà trên toàn thế giới. Mặc dù nó không được chính thức thông báo, nhưng tôi đã nghe rằng có khá nhiều trường hợp đã biến thành nổi loạn hay nội chiến. Làm thế nào để chúng ta đối phó với tình huống này? Tôi muốn có thật nhiều những ý kiến thẳng thắn ở đây."
Đợi đến khi Katsuto dừng phát biểu, Masaki giơ tay.
- "Tôi là Ichijou Masaki. Trước khi đưa ra ý kiến của mình, tôi muốn xác nhận sự tự nhiên của buổi gặp mặt này. Mặc cho những cuộc đối đầu với hành vi của phep phản ma pháp là một vấn đề quan trọng, nhưng có phải giới hạn 30 tuổi trong buổi họp mặt này để loại ra phần lớn gia chủ của các nhà không?"
Hầu hết những người tham gia gật đầu với câu hỏi của Masaki. Katsuto nhìn từ Masaki về phía Tomokazu. Mọi người đang ngồi tại bàn đã nhận ra người thực sự tổ chức buổi gặp mặt này là gia tộc Saegusa, không phải Juumonji. Phấn lớn những người ở đây, đều không tỏ ra bất ngờ.
Không e ngại những ánh nhìn của 20 người đang hướng về phía mình, Tomokazu đứng dậy. Người không nhìn anh ta là bản thân anh ta, Katsuto và cả Tatsuya nữa.
- "Tôi là Saegusa Tomokazu. Thú thực thì ý nghĩ tổ chức buổi gặp mặt này đã hiện lên trong đầu tôi khi tôi đang thảo luận riêng với Juumonji-san về phương pháp chống lại phe phản mà pháp. Vì vậy, tôi tin rằng câu hỏi của Ichijou-san sẽ được trả lời rõ ràng hơn."
Tomokazu nhìn tất cả mọi người. Bầu không khí bây giờ trong phòng như là mong muốn cần Tomokazu giải đáp ngay bây giờ.
- "Những phương pháp nhằm đối phó với phe phản ma pháp cũng đã được thảo luận trong Hội nhị Sư Tộc, nơi đã trở thành địa điểm bị khủng có bởi hành vi của phe phản ma pháp. Dù sao thì, với những gì tôi đã nghe được, thì kết quả chỉ là những biện pháp thụ động nhằm tăng cường giám sát."
Tomokazu dừng lại. Atsuko xác nhận lời nói của Tomokazu ngay cả trước khi ánh mắt họ gặp nhau. Tomokazu cúi đầu nhẹ với Atsuko và tiếp tục giải thích.
- "Dù sao thì, còn khá nhiều hạn chế nếu chúng ta chỉ im lặng quan sát. Trong suốt quá trình tìm kiếm kẻ khủng bố, tôi đã nhận ra điều đó."
- "Chờ chút đã. Đột nhiên, có một giọng nói gián đoạn lời của Tomokazu."
- "Tôi xin lỗi. Tôi là Kudo Soshi từ gia tộc Kudo. Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn bài phát biểu, nhưng việc tìm kiếm kẻ khủng bố là sao? Khá xấu hổ khi nói vậy, nhưng tôi chưa từng nghe về việc Thập Sư Tộc đã tham gia tìm kiếm kẻ khủng bố trong tai nạn ở Hakone cả."
Sau khi Soshi nói, đã nghe thấy những lời đồng tình của những đại diện trong Sư Bổ Thập Bát Gia.
- "Cảnh sát đã thông báo là việc điều tra vẫn đang tiếp diễn, vụ khủng bố ở Hakone vẫn chưa được giải quyết. Điều này có đúng không? Nếu Thập Sư Tộc đã đưa ra quyết định như vậy, sao họ không nói gì với chúng ta?"
"Cậu ta muốn gì nhỉ?" - Tatsuya im lặng suy nghĩ, lắng nghe lời bộc bạch của Soshi.
Cho tới tháng Hai, gia tộc Kudou vẫn là một trong Thập Sư Tộc. Trong Hội nghị Sư Tộc, họ đã bị giáng xuống làm một trong Sư Bổ Thập Bát Gia.
Đã có một thời gian dài là một trong hàng ngũ quan trọng của Thập Sư Tộc, họ không thể chấp nhận sự thật là họ không thể can thiệp được nữa. Tatsuya tự hỏi Minoru hẳn phải rất khó khăn trong một gia đình như thế.
- - -
Sau khi buổi gặp mặt bắt đầu, sự rối loạn ở tầng đầu tiên của tòa nhà Bay Hills Tower tại Yokohama đã giảm xuống. Với sự xuất hiện của một nam thiếu niên xinh đẹp, như thể không đến từ hành tinh này, khiến không chỉ khiến các chị em, mà cả cánh đàn ông cũng phải quên mất sự kiềm chế và cách ứng xử.
Bắt gặp những cái nhìn bất lịch sự, nam thiếu niên cau mày. Nhưng kể cả có tỏ ra khó chịu thì cũng không giúp cậu thoát khỏi những ánh nhìn phiền phức này.
-"Ara, có phải là Minoru-kun đó không?"
Minoru nhận ra chủ nhân của giọng nói này, cuối cùng cũng có thể thả lỏng gương mặt.
-Mayumi-san. Cả Kasumi-san và Izumi-san nữa.
Minoru và ba chị em xinh đẹp bắt gặp nhau. Và bầu không khí bình thường xung quanh đã biến mất. Những người đàn ôn đang nhìn vẻ đẹp của Minoru, và phụ nữ, chống lại sức hút của ba chị em, không thể không đầu hàng.
-"Đã lâu không gặp, Minoru-kun".
-"Vâng, Minoru và em đã không gặp kể từ cuộc thi luận văn...từ nửa năm trước rồi."
Izumi, có thể nói là vào giữa tháng Hai đã gặp Minoru trong một cuộc gọi thoại ở văn phòng hội học sinh. Nhưng với Kasumi, lần cuối họ nói chuyện với Minoru là ở phía sau cánh gà trong cuộc thi luận văn tại Kyoto năm ngoái, nơi cô đến để hỗ trợ Izumi.
Minoru bằng tuổi với Kasumi và Izumi, đã quen biết trong một thời gian dài, dù không gặp nhau thường xuyên. Hai người này, không bị căng thẳng bởi vẻ đẹp của Minoru, là là một trong số ít những người bạn của cậu.
"Nhân tiện, Minoru-kun". Nếu cậu đến để tham gia thì cậu có biết là nó đã bắt đầu rồi không?
-Buổi gặp mặt là nhiệm vụ của Soshi-nisan. – Minoru trả lời câu hỏi của Mayumi.
"Err?" Tớ nghĩ là Minoru nên diện một bộ đồ khác.
-Nay! Kasumi-chan. Suỵt.
Mayumi trách cứ Kasumi vì cứ tự nói ra những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Tuy nhiên, cô cũng không phản đối với nội dung trong lời nói của cô em gái. Minoru không thể bình luận gì thêm, chỉ có thể thể hiện một nụ cười khổ trên gương mặt.
-Onee-sama. Chúng ta có nên đến nơi khác nói chuyện không? Có vẻ như không còn những người tham dự nữa, vì thế em nghĩ là chúng ta không cần phải đứng đây để hướng dẫn nữa. – Chọn một thời điểm khá tốt, Izumi xem vào cuộc trò chuyện.
-Đúng thế. Vậy thì hãy đến nơi nào chúng ta có thể ngồi?
Mayumi đã hiểu ý tưởng của cô em gái, ngay lập tức đi tới địa điểm khác. Minoru nhận ra đây như là một sự chăm sóc cho sức khỏe yếu của cậu, nên cậu không hề kháng cự, cứ thế mà đi theo Mayumi.
- - -
"Chúng tôi đã không thông báo với cậu về sự thật trong vụ Hakone là vì nó đã kết thúc với kết quả xấu." Cậu có thể nói đó là một sự tủi hổ.
Người trả lời câu hỏi của Kudo Soshi là Katsuto.
-Kết quả xấu sao, ý cậu nói là kẻ khủng bố đã trốn thoát?
Mặc cho sự e ngại của mình trước giọng nói đầy nội lực của Katsuto, Soshi đã tìm ra sức mạnh để nói tiếp.
-Kẻ cầm đầu bọn khủng bố đã chết.
-Nhưng sau đó thì có chuyện gì...
-Dù sao thì, chúng tôi đã không có được cái xác của hắn.
Từ những lời của Katsuto, Masaki nghiến chặt răng mình. Tatsuya nghe thấy tiếng đó nhưng không quan tâm lắm.
-Chiếc tàu trở kẻ khủng bố đã bị đánh chìm bởi sự can thiệp của quân đội USNA.
-Quân đội USNA can thiệp sao...?
Từ những thông tin không lường trước được của Katsuto, Soshi do dự và không thể nói tiếp.
-Đòn tấn công của quân đội USNA đã đánh trực diện vào thân thể của kẻ cầm đầu vụ khủng bố và khiến hắn không giữ được xác.
Cá nhận Katsuto không xác nhận cái chết của Cố Kiệt, kẻ chịu trách nhiệm cho vụ khủng bố ở Hakone. Tuy nhiên, tại đây và ngay bây giờ, thừa nhận là không cần thiết.
"Chúng tôi không thể chứng minh là kẻ cầm đầu đã chết, nếu chúng tôi không thể đưa ra xác của hắn ta." Đó là điều không thể để tuyên bố một vụ việc đã được giải quyết mà không có bằng chứng.
-...Vậy thì lý do cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra là có thể hiểu được.
-Và vậy thì nó có quan trọng không khi cứ giữ bí mật với chúng tôi?
Không còn sự nhiệt tình nào trong giọng nói của anh ta. Sự sắc bén trong giọng nói đã biến mất.
-Chúng tôi không lên kết hoạch giữ bí mật nó". Tôi thú nhận rằng chúng tôi đã không đặt sự chú ý cần thiết cho vấn đề này, vậy nên tại sao chúng ta không thảo luận về nó vào khi khác?
-Tôi hiểu rồi. Nhưng xin hãy cho chúng tôi biết những thông tin quan trọng nhanh nhất có thể.
-Mọi thứ sẽ đi theo hướng tốt nhất.
Tomokazu dễ dàng đánh bại Soshi với những lời đó. Soshi, cảm thấy bẽ bàng, siết chặt tay mình. Dù sao thì, Tomokazu cũng bỏ qua tiểu tiết này, nhìn xung quanh khán phòng.
-Vấn đề không chỉ bị hạn chế ở những khẻ khủng bố. Nó đơn giản là cẩn thiết để hợp tác với những người sống ở đây để tìm ra những việc bị che dấu. Tuy nhiên, việc điều tra của chúng tôi đã thất bại trong việc nhờ vả sự hợp tác từ người dân.
Tatsuya lần đầu tiên tỏ ra sự quan tâm về những phát biểu của Tomokazu trên nét mặt. Cậu và Masaki đã theo vụ Cố Kiệt từ những ngày đầu. Tuy nhiên, Tomokazu, hay đúng hơn là nhà Saegusa đã cố gắn để thu thập thông tin từ dân địa phương.
Khi cố gắng điều tra về những vụ như thế này, tốt nhất là nên sử dụng cảnh sát. Nhưng vậy tại sao gia tộc Saegusa lại không làm việc với cảnh sát? Chẳng lẽ là gia tộc Saegusa không thể kiểm soát chính nó từ bên trong?
Tatsuya nghĩ là những suy nghĩ này là vô dụng trong thời điểm này, và chẳng co gì để làm với nó.
"Nhưng không phải tất cả dân địa phương đều chống đối ma pháp sư". Chắc hẳn có những người hiểu được chúng ta. Và những người đó hẳn là không ít.
-Thật sao?
Giọng nói của một người tham dự vang lên, có vẻ là không có chủ đích.
-Tôi xin lỗi. Tôi là Itsuwa Hirofumi từ gia tộc Itsuwa.
Đã có lúc anh ta là ứng viên cho vị trí vị hôn thê của Mayumi, Hirofumi, không nghi ngờ gì, khá quen biết với Tomokazu.
-Nếu đó là sự thật, vậy thì ý nghĩa của nó là gì?
-Tôi nghĩ là những người có thể đồng cảm với các ma pháp sư đã sợ hãi.
-Sợ hãi với sự man rợ của phe phản ma pháp sao?
-Đúng vậy. Tôi không nghĩ là những hành động của phe phản ma pháp là danh cho phần lớn dân số. Nhưng những hành vi của chúng là có thể thấy được. Vì vậy, mọi người cảm thấy sợ hãi sẽ trở thành mục tiêu của chúng nếu họ thể hiện sự đồng cảm với ma pháp sư... Đó là ý kiến của tôi.
Nó cũng giống với ý nghĩ của đa số những người tham gia ở đây, không có sự phản đối nào cả.
-Tôi tin rằng những hành động của phe phản ma pháp là thiểu số, trong khi phần lớn là im lặng và cảm thông hoặc ít nhất thì cũng có chút ít hiểu cho các ma pháp sư. Dù sao thì, thực tế chúng ta không thể đạt được mục đích là bắt những kẻ khủng bố bởi vì sự áp bức của chúng, chúng ta không nhận được sự hỗ trợ từ người dân.
-Thứ lỗi cho tôi. Tôi là Yatsushiro Takara. – Lần này, Tomokazu bị gián đoạn với em trai của gia chủ nhà Yatsushiro từ Thập Sư Tộc. "Kể cả nếu người đan đồng ý hợp tác, chẳng có gì đảm bảo là ta có thể bắt được bọn khủng bố cả".
-Tất nhiên là thế. Nhưng điều ngược lại cũng đúng. Với việc có được sự giúp đỡ của người dân, chúng ta có thể tìm ra nhanh hơn nơi những kẻ khủng bố lẩn trốn. Nhưng, có lẽ điều đó sẽ không xảy ra.
-Đó chỉ là sự giả định.
-Nó lá sự thật và nó có thể xảy ra.
Yatsushiro Takara cúi đầu và ngồi xuống. Nhận được sự lời phản đối, anh ta nhận thấy rằng không cần thiết để tham gia vào một trận chiến không có hồi kết, nơi mà ai cũng có ý kiến của riêng mình.
"Vậy nên tôi tin rằng sự cảm thông đối với ma pháp sư đang ở một ví thế mà họ không thể nói điều gì cả vì sợ những kẻ đang chống lại ma pháp sư."
Dừng lại và lựa chọn từ ngữ phù hợp, Tomokazu tiếp tục, nói bằng giọng thấp hơn.
"Dù sao thì, tôi hiểu rằng nó chỉ là chủ kiến cá nhân, nên tôi muốn mọi người nghĩ về điều đó". Chúng ta đã nghĩ về sức mạnh của phe phản ma pháp đang lớn mạnh dần, trong khi những người trợ giúp ma pháp sư không thể đứng lên, và chúng ta, những ma pháp sư lại thụ động đứng nhìn mọi việc.
-Tôi xin lỗi, nó không phải quá cực đoan nhưng có phải rõ ràng là không có một sư trợ giúp nào từ những người ủng hộ ma pháp sư mà anh nói không? – Mutsuzuka Atsuko đưa ra lời nhận xét. Không có ai ở đây phàn nàn về việc cô không tự giới thiệu bản thân cả. Atsuko là gia chủ cảu gia tộc Mutsuzuka, một trong Thập Sư Tộc. Như một điều tự nhiên, mọi người ở đây đều biết tất cả tên và mặt của những gia chủ trong Thập Sư Tộc.
-Thực tế là có một vài chính trị gia bảo vệ cho ma pháp sư. Như những gì tôi biết thì đại biểu Quốc Hội Ueno có quan hệ khá gần gũi với gia tộc Saegusa.
-Đúng như cô nói. – Tomokazu hiểu rằng sẽ là vô dụng để phủ nhận, và anh trực tiếp xác thực quan điểm của Atsuko. "Tuy nhiên, cũng có một sự thật không thể chối bỏ rằng tiếng nói của ông ấy không có trọng lượng, và ông ấy đang ở dưới áp lực lớn của đối thủ.
-Tất nhiên, anh nói đúng. Nhưng sự kết nối giữa việc đó và việc giới hạn người tham gia cuộc gặp này dưới 30 tuổi là gì?
Atsuko trở về câu hỏi ban đầu. Có vẻ như anh ta đã sẵn sàng, nên Tomokazu không tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi có phần đột ngột của Atsuko.
-Ý kiến của các gia chủ sẽ trực tiếp dẫn tới hành động. Vì vậy, việc đàm phán giữa các gia chủ sẽ gây ra nhiều bất lợi. Đúng không?
-...Tất nhiên, đúng là có xu hướng như vậy.
"Thế nên chúng tôi nghĩ, nếu thế hệ trẻ với nhưng quan điểm tự do hơn có thể chia sẻ suy nghĩ của họ với nhau, thì sẽ có những quyết định hợp lý được sinh ra."
-Cuộc gặp mặt này không phải là nơi có thể quyết định chuyện gì đó. – Chọn thời điểm thích hợp để xen vào sau khi im lặng lắng nghe, Katsuto nói.
-Mặc dù tôi là gia chủ của gia tộc Juumonji, nhưng tới bây giờ tôi không tể giải quyết những khó khăn của gia tộc một mình được. Kể cả nếu chúng ta đi tới một quan điểm chung ngày hôm nay, nó vẫn sẽ có khả năng cần phải áp dụng thử trước. Dù sao thì, trao đổi ý kiến ở đây cũng không phải là hoàn toàn vô nghĩa.
"Nói cách khác, đây là nơi chúng ta sẽ tạo nên một ý kiến lý tưởng về hướng chống lại phe phản ma pháp?"
-Tôi nghĩ cậu hơi phóng đại chữ "lý tưởng" một chút rồi.
Katsuto nghiêng đầu với một nụ cười khổ, nhưng không tỏ ra là không thích câu hỏi mà Takara đã nói.
"Vậy nếu chúng ta có một kế hoạch ngày hôm nay và đi tới sự đồng ý, thì chúng ta sẽ đưa nó ra để thảo luận trong Hội nghị Sư Tộc lần sau."
Có vẻ như Takara đã bị thuyết phục. Từ phía của Masaki, Hirofumi, Soshi và Atsuko, không có sự phản đối nào.
Chỉ có Tatsuya là cảm thấy có sự mâu thuẫn ở đây. Nó bao gồm sự thật rằng Kasuto nói rằng không có gì được quyết định ở đây, và sau đó Katsuto lại nói rằng là cần thiết để đi tới "sự đồng thuận chung". Với những diễn tiến tiếp theo của sự kiện này, cậu quyết định tiếp tục với sự thận trọng.
- - -
Mayumi dẫn Minoru tới phòng trà của Hiệp hội Ma Pháp. Sự lựa chọn được đưa ra khi họ (đặc biệt là Minoru) chắc chắn sẽ gây ra một vài rắc rỗi nếu đi tới những tiệm bán đồ ăn nhanh.
Kasumi, Izumi và đặc biệt là Minoru, không hề nghĩ tới việc phàn nàn về điều đó. So sánh giữa hương vị và số lượng những thứ có sẵn, phòng trà không thể so được với các quán café hay nhà hàng. Tuy nhiên, ở đây họ sẽ không bị những ánh nhìn tò mò nhìn thấy, và thoải mái hơn.
Ngăn những nhân viên trong phòng trà lại, Mayumi tự tay lựa chọn là trà, cô lấy ấm đun nước và pha trà đen.
Mặc cho phòng trà đã được trả tiền, và tất cả mọi người đều có thể làm điều đó cho họ, nhưng không có ai phàn nàn cả. Bởi vì tất cả mọi người trong phòng này đều biết sự yêu thích của Mayumi với trà đạo.
-Của cậu đây.
-Cảm ơn chị.
Mayumi đặt cốc trà trước mặt Minoru, cậu cúi đầu nhẹ tỏ sự cảm ơn.
Mặc dù vẫn hành động như những "chàng trai bình thường" khác, Minoru trông như là bước ra từ bức tranh vậy. Một nữ nhân viên của phong trà mang bánh tới bàn đã ngây người trước vẻ đẹp đó.
Với một nụ cười khổ như để nói là "cậu chẳng thể làm gì đâu", Kasumi lấy một túi bánh và một cái đĩa từ tay cô nhân viên.
-Dù sao thì chúng ta cũng không thường xuyên nhìn thấy Minoru-kun ở đây. – Izumi nói với Minoru.
-Có lẽ là thế,...hôm nay tớ đến để hộ tống cho Soshi-nisan.
-Cậu có nhiệm vụ gì khác không?
-Nhiệm vụ sao...? Hi vọng có một miếng da gấu... [Thành ngữ của Nhật, hình như nghĩa là muốn gặp bạn bè hay đại loại thế]. Nói ngắn gọn thì tớ muốn được gặp Shiba Tatsuya-san và Shiba Miyuki, để có thể thân thiết với họ hơn. Tất nhiên là tớ đã thất vọng khi viết rằng sẽ không thể đến thăm nhà họ.
-Ủ uôi...Minoru Onii-san chẳng thay đổi gì hết!!!
-Này, Kasumi-chan!
-Mọi thứ ổn mà.
Mayumi một lần nữa phàn nàn với cách nói chuyện của Kasumi, nhưng Minoru lắc đầu với một nụ cười thân thiện.
"Tớ cũng nghĩ rằng cách tiếp cận với từ san hay nye-san là khá thảo mai đó, Kasumi-chan."
-Nói cách khác thì cậu muốn cải thiện mối quan hệ thân thiết với gia tộc Yotsuba sao, Minoru-kun? – Chấm dứt cái chủ đề đang làm Minoru bối rối, Izumi chuyển cuộc đối thoại sang vấn đề của nhà Kudou.
-Chắc là vậy. – Minoru nhận ra được lời nói của cô bé không hề mang ý định xấu nào với các anh chị của cậu cả, và nhìn một cách thân thiện với Izumi.
"Tớ không nghĩ là tớ sẽ phạm sai lầm nếu nói rằng gia tộc Kudou làm thế vì lợi ích trở lại làm một trong Thập Sư Tộc".
Izumi đã không nhận ra mình vừa quá lời, bởi vì mỗi lần cô bé làm như thế Miyuki luôn có một cái nhìn khoan dung với cô.
-T-t-tớ xin lỗi.
Đột nhiên nhận được lời xin lỗi của Izumi, Minoru tròn mắt. Cậu quay sang hỏi Mayumi "Đó nghĩa là sao?", cô chỉ cười khổ như một cách trả lời.
-Hôm nay chỉ có Shiba-senpai đến thôi.
"Khi Izumi nói Shiba-senpai, thì có nghĩa nó muốn chỉ người anh trai, tức là vị hôn phu ý". – Kasumi thêm lời. Izumi không quan tâm việc cô bị làm phiền. Hoặc là cô bé không nghe thấy lời đó.
-Miyuki-senpai có thể vẫn xuất hiện vào buổi chiều.
Izumi, cô bé tôn thờ Miyuki như một vị thần, cô gắng để sử dụng từ ngữ khi nói về Miyuki một cách trang nhã nhất.
-Tớ đa rất mong chờ một buổi gặp mặt không có sự xuất hiện của Shiba-senpai! Tớ sẽ chẳng bao giờ tới đây nếu biết trước Miyuki thậm chí không hề lên kế hoạch đến đây từ trước.
"...Không phải em nói là em chỉ có thể nhìn thấy chị ấy vào buổi sáng?"
-Chị đang nói gì đấy, Kasumi-chan! Nó có thể làm phiền Miyuki-senpai đấy, chắc chắn chị ấy đang bận rội chuẩn bị cho việc chạy thoát rồi.
-...Ah, ra vậy.
Với một Izumi đang quá phấn khích, Minoru chỉ có thể nhìn đi hướng khác. Còn Mayumi cũng chỉ có thể nhìn Izumi, với một khuôn mặt thể hiện sự đau đầu không hề nhẹ.
-Ehem, Izumi-san...
Minoru không thể tiếp tục nói, không hiểu chuyện gì đang tiếp diễn.
-Đừng gây sự chú ý nữa. Em đang giống như mê sảng rồi đấy.
-Ha ....
Với sự "rất lấy làm tiếc" trong giọng nói của cô, Mayumi như muốn nói với Minoru rằng cô đã quá quen với việc này rồi.
"Thêm nữa, Minoru-kun".
-Vâng?
"Em có muốn đến thăm nhà bọn chị không?" Chị không biết nó có giá trị như thế nào nếu so sánh với nhà Yotsuba, nhưng có thể các anh trai em sẽ không phàn nàn nếu thay vào đó em có thể củng cố mối quan hệ với gia tộc Saegusa.
Minoru đã hiểu được ý định của Mayumi. Thật vậy, thay vì chỉ chờ đợi, cậu đã làm phiền nhà Saegusa, đa được giúp để thoát khỏi những cái nhìn khó chịu và có một khoảng thời gian ngắn vui vẻ.
-"...Sẽ không có vấn đề gì chứ?"
-Không có đâu. Vậy thì, đi thôi.
"Hể, bây giờ luôn sao?"
-Ừm. Như Izumi-chan đã nói rồi đấy, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay đã hết. Này, Izumi-chan! Kasumi-chan, đi thôi.
Mayumi đứng dậy, cố gắng để đưa Izumi trở về thế giới thực.
- - -
Chủ đề của buổi gặp mặt đã trở về đúng với cái mà Tomokazu muốn – phương pháp phản kháng phe phản ma pháp.
-...Nói cách khác, thì Saegusa-san tin rằng thực sự cần thiết để tăng cường phổ biến trong quần chúng?
Người hỏi là gia chủ kế nhiệm của gia tộc Mitsuya, Mitsuya Motoharu,
-Mặc dù từ "phổ biến" không hẳn là thích hợp, nhưng mọi thứ tương tự như cách mà cậu hiểu.
Saegusa Tomokazu trả lời với một nụ cười như người cha của mình, Koichi.
-Lên sóng truyền hình sao? Đáng tiếc quá, tôi không thể hát hay nhảy được.
Lời bông đùa của Atsuko làm một vài người bật cười. Đặc biệt là những người là phụ nữ.
-Tôi nghĩ nếu Mutsuzuha-san hát trên sóng truyền hình, cô ấy sẽ rất nổi tiếng đó.
Tomokazu cũng tương tự, không thể kiềm chế bản thân mà cũng đùa cợt theo. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng tiếp tục.
-Chúng tôi tin rằng sẽ cần chúng ta cần đưa ra những bằng chứng rằng chúng ta hữu dụng cho xã hội.
-Anh muốn tạo ra một ban quan hệ quần chúng trong Hiệp hội Ma Pháp sao?
Câu hỏi này đến từ nhà Ichinokura trực thuộc Sư Bổ Thập Bát Gia. Cuộc thảo luận chuyển sang hướng bổ trợ cho ý kiến của Saegusa Tomokazu.
-Tôi nghĩ là nó sẽ có hiệu quả đấy. Như một cách tuyên truyền đơn giản, nó cũng rất quan trọng trong việc cung cấp hình ảnh rằng các ma pháp sư đang hoạt động hữu ích cho cộng đồng.
-Thể hiện hành động sao? Với các kênh radio, thì gần như sẽ rất khó, nhưng qua những kênh truyền hình vệ tinh hay truyền hình cáp thì có thể có khả năng sẽ tìm được những người sẵn sàng hợp tác đấy.
"Nhưng với việc lên truyền thông thì, điều quan trọng nhất luôn là cách mọi người nhìn nó thế nào? Để xuất hiện trên màn ảnh hay các video clips, thì tốt hơn là phải có ngoại hình trước."
Cuộc thảo luận diễn ra chôi chảy, vì nó không có sự can thiệp và gánh năng của những người lớn tuổi. Có lẽ nhà Saegusa tổ chức buổi gặp mặt này vì đã thấy được điều đó.
Tatsuya vẫn im lặng đến thời điểm này.
-Và nếu để đối phó với những thảm họa hay tội ác, thì năng lực cũng không thể bỏ qua.
-Một ma pháp sư có sự kết hợp giữa ngoài hình đẹp và năng lực tốt sao?...Đúng rồi! Saegusa-san, vậy nó chính xác là đứa em gái của anh rồi?
Katsuto và Masaki như nhấc lông mày lên cùng lúc khi nghe thấy những lời này.
"Mayumi sao?" Chà, năng lực ma thuật, tôi nghĩ, nếu là như vậy thì khá thích hợp, nhưng...
Tatsuya đang nghe Tomokazu, người đang nhắm mắt lại với khuộn mặt lộ một chút thất vọng.
-Không không. Cô ấy là một người khá nổi tiếng. Tôi nghĩ Mayumi-jo sẽ rất được ưa thích trên TV đấy.
"Tôi nghĩ con bé sẽ rất hạnh phúc nếu nghe thấy điều đó." Nhưng nếu cậu nhìn vào vấn đề kĩ hơn, sẽ nhận ra một người thậm chí còn phù hợp hơn, cả về ngoại hình và ma thuật.
-Ý anh là sao? Anh khá khắc nghiệt với người thân của mình đấy. Nhưng đó là ai, ai có thể vượt qua Mayumi về mặt ngoại hình?
Ngay lập tức, những giọng dò hỏi vang lên từ các hướng khác nhau trong phòng họp.
-Vậy thì, vị gia chủ kế nhiệm của gia tộc Yotsuba thì sao? Tôi nghĩ vị công chúa đó có thể trở thành một biểu tượng của chúng ta.
Anh ta nói bằng những từ ngữ cổ, nửa đầu có thể coi như một trờ đùa. Tuy nhiên, nửa sau được nói chính xác đến mức độ nghiêm trọng.
Một ánh sáng lớn như cháy trong mắt của Tomokazu. Có vẻ như anh ta đã tính trước điều này và đã chuẩn bị sẵn sàng những gì mình định nói.
-Juumonji-san.
Tuy nhiên, lần đầu tiên trong buổi gặp mặt, Tatsuya lên tiếng.
-Có chuyện gì? – Katsuto hỏi Tatsuya.
-Trước đó tôi đã nghe là "cuộc gặp mặt này sẽ không giải quyết vấn đề gì".
Tatsuya không giới thiệu bản thân cậu, mặc cho đây là lần đâu tiên cậu lên tiếng. Cậu không nghĩ rằng nó là cần thiết. Bởi vì lời nói của cậu không phải dành cho những người đại diện cho Nhị Thập Bát Gia đang có mặt tại đây, mà chỉ dành cho người tổ chức, là Katsuto.
-Đúng vậy.
"Vậy thì anh cần phải hiểu rằng." Bất kể điều gì được quyết định ở đây, gia tộc Yotsuba sẽ không cần phải làm theo.
Mặc dù lời của cậu là khá khiêm tốn, nhưng lời nói đó giống như vừa kích động một cuộc tranh cãi, như "đổ thêm dầu vào lửa".
-Đó không phải vấn đề.
-Yotsuba-dono, điều đó... - Với khuôn mặt chán nản, Itsuwa Hirofumi bắt chuyện một cách lưỡng lự với Tatsuya.
-Tôi xin lỗi. Nhưng tôi là Shiba Tatsuya. (Bơi vào đây đấng cân tất =))
Câu trả lời của Tatsuya như muốn để răn đe là tốt nhất không nên nói chuyện với cậu. Mutsuzuka Atsuko và Yatsushiro Takara nhìn vào Tatsuya với đôi mắt tò mò. Ngồi kế bên là Masaki, mặc dù cũng ngạc nhiên, những cậu hiểu và nhìn Tatsuya một cách cảm thông. Khi chủ đề được đưa tới Mayumi, Masaki cũng đã lo sợ rằng nó sẽ chạm đến Miyuki.
Ánh mắt của Katsuto về phía Tatsuya như có một chút trách móc. Không hẳn là sự đồng thuận nãy giờ đã bị phá hủy hoàn toàn. "Hãy làm gì đó với bầu không khí này đi", Katsuto nói trong im lặng.
-...Chủ động đóng góp cho xã hội và chủ động thu hút sự chú ý. Đó là một ý tưởng hay.
Nhận ra mình là thủ phạm khiến cuộc thảo luận rơi vào tình huống này, Tatsuya quyết định trả lời cho yêu cầu ngầm của Katsuto.
"Tuy nhiên, khá nhiều ma pháp sư làm việc trong hàng ngũ cảnh sát và cứu hỏa." Trong quân đội cũng có một số lượng khổng lồ các ma pháp sư. Chẳng lẽ can thiệp vào công việc của họ sẽ trông giống như thành tựu của bản thân anh?
Tuy nhiên, bầu không khí trong căn phòng chỉ trở nên lạnh hơn. Với lời nói của Tatsuya, cũng không có đến một lời phản đối.
Nhưng cũng không hề có một ai ủng hộ. Từ việc phá vỡ một tâm trạng thân thiện của nhiều người, Tatsuya đã trực tiếp thu hút sự thù địch về phía mình. Nhưng Tatsuya không hề thêm một lời nào nữa.
- - -
Không biết về một trận bão tuyết như đang nổ ra trong phòng hội nghị tại tòa nhà Bay Hills Tower ở Yokohama thờ điểm này, nơi mà anh trai lớn của cô bé đang có mặt, Shiina đang đi tới nơi luyện tập của viện nghiên cứu số 3.
Viện nghiên cứu số 3, đầy đủ là Viện phát triển và cải thiện ma pháp sư số 3, là một trong 5 viện nghiên cứu không thay đổi gì từ 10 viện nghiên cứu ban đầu.
Trong số 5 cái vẫn đang hoạt động, viện số 3 là cái hoạt động tích cực nhất.
Chủ đề nghiên cứu của viện số 3 là cải thiện khả năng Multi Casting (thi triển nhiều loại ma thuật trong cùng một thời điểm). Họ nghiên cứu khả năng để gia tăng số lượng ma pháp có thể kích hoạt cùng một lúc. Và họ cũng làm những khả năng này có thể sử dụng không chỉ đối với những ma pháp sư trong Thập Sư Tộc. Cụ thể, đích đến là gia tăng sức mạnh chiến đấu cho các ma pháp sư trong quân đội, sử dụng những kĩ thuật của nhà Chiba, và làm cho những binh lính còn lại đạt được kết quả cá nhân tương tự.
Như một hệ quả tự nhiên đến, viện nghiên cứu số 3 là địa điểm thường xuyên đến của một lượng lớn các ma pháp sư trong quân đội. Có khá nhiều nhà nghiên cứu trong quân đội, nhưng cũng có rất nhiều pháp sư chiến đấu.
Vì vậy, kể từ khi còn nhỏ, với việc luyện tập trong những tình huống như thế này, khác với ngoại hình thuần khiết của Shiina, cô có một năng lực chiến đấu rất cao. Nếu không có vấn đề về khả năng nghe, thì cô sẽ trở thành người có năng lực võ thuật mạnh nhất trong gia tộc Mitsuya. Đối với cha của cô, Mitsuya Gen, điều đó không phải là sự thất vọng, mà ngược lại, ông cảm thấy nhẹ lòng. Tất nhiên, là bởi vì ông không muốn Shiina đi theo con đường của một ma pháp sư chiến đấu.
Shiina có khá nhiều cơ hội làm quen với quân đội, những người thường xuyên ghe thăm viện nghiên cứu số 3. Một người đặc biệt trong số đó là một phụ nữ cũng xuất thân trọng Nhị Thập Bát Gia.
-Ah~, Tsukasa-san.
-Ara, Shiina-chan. Hôm nay em cũng đến luyện tập à?
Quân đội Quốc phòng, bộ phận tình báo, quản đốc Tooyama Tsukasa.
-Saburou-kun không ở cùng em à?
-Saburou-kun đã đến võ đường nhà Chiba rồi ạ.
-À, có vẻ như cậu ấy muốn trở thành học viên ở đó.
Kiềm chế bản thân không được cười, Tsukasa lần nữa nhìn Shiina với sự chân thành trên gương mặt cô.
-Đối với Saburou-kun, chị nghĩ kiếm thuật nhà Chiba sẽ phù hợp với cậu ấy. Chỉ có điều đó không phải luyện tập, mà là huấn luyện chiến binh.
-...Nó khác nhau như thế nào ạ?
-Ara, nó hầu như khác nhau hoàn toàn dấy. Tsukasa nở một nụ cười vui tươi. Shiina cũng mỉm cười lại. "Nhân tiện, Shiina-chan, trường Đệ Nhất như thế nào? Có khó với em không?"
"Không khó như em nghĩ. Nhưng có lẽ từ bây giờ, nó có thể sẽ khó hơn...
-Và chủ tịch hội học sinh đó thực sự đến từ gia tộc Yotsuba sao?
-À, đúng là thế ạ. Thực sự căng thẳng khi đứng cạnh vì chị ấy rất đẹp, nhưng em không sợ như những gì em từng hình dung trước lần gặp mặt đầu tiên.
-Vậy sao. Được rồi, đi thôi, em có thể giúp chị một công việc nhỏ được chứ?
Tạo ra một bầu không khí thân thiện, Tsukasa nói lên đề nghị của mình.
"Uhm, công việc của Tsukasa-san sao...nghĩa là bộ phận tình báo quốc phòng?
-Đúng thế. Nhưng không có gì rắc rồi đâu. Chị đang tìm một người có thể nhận trách nhiệm làm con tin, luyện tập như bài tập để giải thoát một người quan trọng.
-...Bộ phận truyền thông cũng luyện tập như thế sao?
-Nhiệm vụ của chị trong việc này là phản gián. Nó cũng bao gồm cứu một nạn nhân bị bắt cóc nhằm ngăn chặn để lộ thông tin.
-Và em sẽ làm điều đó sao?
Shiina trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng, sự thật là cô cũng khá thích thú. Cô thực sự rất tò mò về việc này.
-Mọi thứ đều ổn. Nhưng nó có thể sẽ mất nửa ngày đấy.
Tsukasa nhận ra sự tò mò của Shiina.
-Vâng, để em suy nghĩ một chút đã.
-Được thôi. Vậy chúng ta sẽ nói rõ hơn khi em quyết định.
"Er, chị không thể nói thêm sao?"
-Đó là luật, em biết mà.
Shiina gần như đã mất đi sự tò mò.
Nếu "cậu ấy" nghe được một học sinh cùng trường, hơn nữa lại là một học sinh năm nhất trong hội học sinh trở thành con tin, thì ngay cả cậu ấy cũng không thể bỏ qua được. Cô có một lý do tốt để kiểm tra "cậu".
- - -
Edward Clark, trực thuộc Cơ quan Khoa học Quốc gia (NSA) của USNA là một chuyên gia về hệ thống thông tin quy mô lớn.
Và ông cũng là người đã phát triển Echelon III, phiên bản mới nhất của hệ thống đánh chặn được sử dụng bởi NSA.
Việc nói Edward Clark tự thiết kế ra Echelon III một mình là hão huyền. Tuy nhiên không có ai phủ nhận sự thật ông là chiếc chìa khóa chính để cải thiện toàn bộ hệ thống Echelon. Dù sao thì, do quá trình tạo nên Echelon III là vô cùng bí mật, nên có khá ít người biết về những thành tựu của Clark.
Ông thường làm việc cải tiện hệ thống đánh chặn thông tin ở văn phòng cá nhân tại chi nhánh California trực thuộc NSA.
Trên thực tế, tên ông không được biết đến vì phải giữ Echelon III trong vòng bí mật. Bản thân Clark cũng hiểu điều này.
Dù sao thì, nó cũng không làm phiền ông. Ngược lại, ông tích cực đón nhận tình hình này.
Trên tay ông là thông tin. Tất cả về giám đốc của NSA, thủ tướng quốc phòng, thư kí tổng thống hay thậm chí là cả tông thống.
Ông có thể lấy thông tin một cách miễn phí và dễ dàng từ mọi nơi trên thế giới. Sự bổ sung của hệ thống này được ông xây dựng mà không ai biết.
Clark chia sẻ bí mật của mình với rất ít người. Với những người ông coi là đối tác, xứng đáng để biết điều này. Và nó không chỉ giới hạn ở trong nước Mỹ.
Nhưng Edward Clark không hề có ý định phản bội lại USNA. Có thể nói ông là một người yêu nước mẫu mực. Nhưng lòng trung thành của ông không giành cho chính phủ, mà là cho tổ quốc.
Ông tin tưởng là thông tin là thứ kiểm soát thế giới.
Ông tin tưởng là chỉ có đất nước của ông và đồng minh là có thể kiểm soát thế giới.
Vậy nên hôm nay ông cũng bận rộn trong việc tìm kiếm, lướt và phân tích thông tin để biến thế giới thành một nơi nó nên trở thành.
-Có phải bây giờ là 10 giờ sáng ở Nhật Bản rồi không nhỉ?
Hầu hết tất cả nhân viên đã về nhà. Nhưng Clark không cho thấy dấu hiệu gì là muốn đứng dậy khỏi bản cả.
-Oh...Người Nhật cũng thật là ngu xuẩn khi cô lập cậu ta, thứ vũ khí tốt nhất của các người.
Trên thiết bị đầu cuối, với sự dịch thuật cùng lúc, nội dung của cuộc trò truyện trong phòng hội nghị, thứ mà đáng lẽ ra là không thể nghe được, được hiển thị trên màn hình. Đây là sức mạnh được xây dựng bên trong hệ thống cửa sau của Echelon III.
"Người dân của ta có thể không biết....nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để một lần và mãi mãi, loại bỏ mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước chúng ta."
Clark tự thoại. Trên thiết bị đầu cuối của Clark, những dòng chữ trong cuộc đối thoại của Tatsuya và những người tham gia buổi gặp mặt ở tòa nhà Bay Hills Tower được hiện ra.
(Hết Vol 21)