Chương 02
Độ dài 7,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49
Dương lịch ngày 7 tháng 4 năm 2097. Hôm nay là ngày mà lễ khai giảng của 9 trường trung học ma pháp được đồng loạt tổ chức.
Ba người gồm Tatsuya, Miyuki và Minami thuộc hội học sinh chuẩn bị cho lễ khai giảng đã có mặt từ trước đó 2 tiếng.
Phía sau cánh gà của giảng đường là Mikihiko, Izumi, Kasumi và Mitsuya Shiina đang đợi họ.
- "Chào mọi người."
Người thay mặt nói lời chào với những người đã đến từ trước không phải là Tatsuya, mà là hội trưởng hội học sinh Miyuki.
- "Chào buổi sáng Miyuki-sempai! Ôi, hôm nay trông chị lại xinh đẹp hơn..."
- "Rồi rồi, stop stop. Chào buổi sáng, hội trưởng Shiba, Shiba-sempai, Sakurai-san."
Sáng nay Izumi cũng lại phát tiết như mọi lần, Kasumi bên cạnh liền xen vào, ngăn không cho mọi chuyện đi xa hơn.
Miyuki không tỏ ra một chút bất ngờ nào, mỉm cười bắt chuyện riêng với Izumi và Kasumi, sau đó mới nói chuyện với Shiina.
- "Mitsuya-san, đã để em phải đợi lâu rồi."
- "Không, không có chuyện đó đâu ạ. Cũng là vì em đến quá sớm mà thôi..."
Shiina lắc đầu lia lịa, biểu hiện sự dao động không biết phải nói gì. Hành động nhút nhát như vậy, thật là giống một con vật nuôi dễ thương.
Cô bé có hơi thấp, nhưng vẫn cao hơn Izumi và Kasumi. So với hội trưởng tiền nhiệm Azusa thì rõ ràng là cao to hơn, nhưng việc cô cứ tỏ vẻ như vậy khiến cô giống Azusa đến lạ.
Dù có vẻ hiền lành là vậy, nhưng lại không tỏ ra nhu nhược. Ít ra đó là một chút cảm nhận của Tatsuya.
Mỗi lần lắc đầu, mái tóc bồng bềnh như kẹo bông của cô cũng tung bay, làm lộ ra chiếc tai nghe dạng đeo quanh cổ của cô. Nó có màu xanh rêu giống màu tóc cô. Cô bé đã chọn một thứ không nổi bật cho cuộc họp này giống như những gì cô bé đã nói từ trước. Đương nhiên đã nói thì phải giữ lời, nhưng từ góc độ này cũng thấy được sự chỉn chu đâu ra đó của cô.
Đúng là một cô gái nhà lành được nuôi dạy trong sự yêu thương, Tatsuya thầm nghĩ.
Trước khi đi vào buổi họp cuối, Mitsuya-san, em có bận gì không?
- "A, không ạ. Có chuyện gì vậy, Shiba-sempai?"
Tuy không giấu nổi vẻ căng thẳng, Shiina vẫn nhìn thẳng vào Tatsuya và trả lời.
Trong tâm Tatsuya lại đánh giá Shiina cao thêm một bậc.
- "Người con trai buộc tóc phía sau đầu đang đứng bên ngoài giảng đường có phải là bạn của em không?"
Nghe thấy câu hỏi của Tatsuya dành cho Shiina, Minami liền lộ vẻ bất ngờ. Là hộ vệ của Miyuki, anh ấy luôn để mắt chú ý đến mọi thứ xung quanh. Thời này con trai để tóc dài lại rất hiếm. Nếu có một tên thiếu niên như thế hiện diện, mình hẳn đã nhận ra ngay mới phải, cô bé thầm nghĩ.
- "Tóc dài ạ... A, chắc là Saburou-kun đấy ạ!"
Shiina có vẻ đã đoán ra được.
- "Saburou-kun sao? Giỏi che giấu bản thân thật đấy."
- "Chắc em không đoán nhầm đâu, đấy là Yaguruma Saburou-kun người quen của em. Chữ Ya (Thỉ, tức Mũi Tên) trong Yumiya (Cung Thỉ, tức Cung Tên), chữ Kuruma (Xa, tức là Xe) trong Sharin (Xa Luân, bánh xe), chữ Samurai (Thị) đi chung với chữ Rou trong Ichirou, Jirou (Nhất Lang, Nhị Lang), đọc là "Yamagura Saburou" (Thỉ Xa Thị Lang) ạ. Quan trọng hơn là.. Saburou-kun, cậu ấy đang ẩn núp sao?" (TL: Khó hiểu lắm đúng không, mình cũng làm biếng giải thích lắm ahihi)
Shiina nhíu mày tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng từ đôi môi đang mấp máy đó ta có thể đoán được là cô bé đang muốn nói mấy câu đại loại như "thiệt tình, hết thuốc chữa rồi".
- "Giới thiệu tường tận như vậy mà đơn thuần chỉ là người quen thôi sao? Anh lại thấy cả hai có vẻ khá thân đấy."
- "Là bạn thời thơ ấu của em."
Shiina lảng tránh ánh mắt của Tatsuya, gò mó có chút ửng hồng. Một cô gái với biểu hiện lảng tránh như vậy, nếu gặp người khác thì chắc chắn họ sẽ đoán chừng đó là biểu hiện của quan hệ yêu đương. Nhưng từ tình trạng của Shiina, Tatsuya phỏng đoán cậu thiếu niên Yaguruma Saburou đó không chừng lại là hộ vệ mà nhà Mitsuya phái theo cô bé.
Tất nhiên là không thể nói đến mấy việc như tìm hiểu sâu nội tình của Thập Sư Tộc. Mà hơn hết thảy, Tatsuya cũng đã xong việc mà không để người ta xem rằng cậu thiếu óc phán đoán.
- "Hôm nay cả nhà ăn lẫn quán cafe đều không mở cửa, giảng đường thì hơn một tiếng nữa mới mở cửa, học sinh mới cũng chỉ được phép vào lớp học sau khi lễ nhập học kết thúc. Nhưng bỏ cậu ta đứng đợi ở đó thì cũng không hay lắm."
Những điều Tatsuya nói ra là dựa vào kinh nghiệm thực tế của chính cậu hai năm về trước... hoặc đó là những lời thông cảm của cậu... cả chi tiết trên ngực cậu thiếu niên không có biểu tượng cũng không lọt qua khỏi mắt cậu.
- "Không sao đâu ạ. Saburou-kun là một người toàn tự ý... à không, là một người chín chắn lắm ạ. Nhưng cũng cám ơn anh đã quan tâm."
- "Vậy à."
Gần như đồng thời với lúc Tatsuya nói vậy, Honoka cũng vừa lao vội đến vừa vội vã nói "Xin lỗi vì đã đến trễ!".
Sau khi Miyuki đáp lại lời của Honoka vừa đến trễ giờ tập hợp, Tatsuya lên tiếng với tất cả mọi người "Vậy chúng ta bắt đầu xác nhận lần cuối".
Lễ nhập học trong bầu không khí trang trọng cũng kết thúc một cách suôn sẻ. Bầu không khí không được sôi nổi như mọi năm, nguyên nhân là vì sự lo lắng và tò mò của những học sinh mới, phụ huynh của họ và khách mời trước những thành viên của hội học sinh.
Tò mò nhất là về hội trưởng hội học sinh Miyuki.
Đây là ngôi trường mà bạn hoặc con em bạn nhập học. Dù là các học sinh mới còn vô tư lự hay phụ huynh của họ, thì ai cũng sẽ điều tra về trường đệ nhất.
Hầu hết học sinh đều biết hội trưởng hội học sinh hiện nay là gia chủ kế nhiệm của "cái nhà Yotsuba đó".
Số người đã từng nhìn thấy mặt Miyuki hay những hình ảnh về Cửu Hiệu Chiến cũng chiếm quá nửa. Nhưng, dù ý thức được rằng cô là trực hệ của gia tộc Yotsuba, thì khi chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp không tưởng đó, mọi người hoàn toàn bị cô áp đảo. Sự bí ẩn của gia tộc Yotsuba kết hợp với sắc đẹp của Miyuki đã tạo ra một thứ áp lực khiến các học sinh mới cùng phụ huynh của họ không thể chối từ.
Và với những phụ huynh còn chút vướng mắc gì, thì trước năng lực ma pháp sâu thâm không thấy đáy bí ẩn của Miyuki, cùng với thứ không khí rợn người của Tatsuya ngồi bên cạnh khiến người ta không hiểu nổi cậu ta đang che giấu thứ sức mạnh nào, càng khiến cho người ta không thể không thấy căng thẳng.
Duy chỉ có một lúc khiến lòng người dịu đi, đó là khi Shiina đối đáp với khách mời. Dù sao cũng không thể khen ngợi cô bằng mấy từ như đĩnh đạc hay nói năng trôi chảy được, cô bé vấp váp và dừng lại giữa chừng không biết bao nhiêu lần. Biểu hiện của cô bé lúc kết thúc trò chuyện khiến người ta cảm thấy như cô bé vừa đạt được thành tựu gì đó, cực kỳ giống như muốn nói "tôi đã cố hết sức rồi" vậy.
Trước sự non nớt đúng chất học sinh mới, thì việc bao vây và níu giữ một cô bé Shiina có vẻ không đáng tin cậy, ngay cả với những vị "khách mời" có da mặt dày hơn người thường một tí, họ cũng cảm thấy khá e ngại. So với Miyuki hồi 2 năm về trước, Shiina thoát khỏi nhiệm vụ đối đáp sớm hơn. (Bổ sung thêm là trong trường hợp người đại diện là nam thì tình hình chắc sẽ khác, một chuyện như năm ngoái không ai có thể ngờ đến).
Thêm nữa, đúng như dự đoán của Tatsuya đêm qua, Miyuki cũng không bị ép phải đối đáp với các vị khách mời. Nghị viên Kouzuke, người hồi năm ngoái cứ dùng dằng giữ Miyuki lại một lúc lâu, năm nay đã rút lui không tham dự ngay từ đầu.
Cũng nhờ thế mà thời gian trò chuyện với Shiina mới có thể rút ngắn sớm hơn dự tính.
- "Shiina-san."
- "Izumi-san?"
Đoán chừng là đám đông vây quanh Shiina đã thưa bớt, Izumi lên tiếng gọi cô. Đám khách mời vây quanh Shiina cũng tự động tránh ra. Những ai liên quan đến giới ma pháp đều biết rõ Izumi là con út nhà Saegusa, đồng thời cũng biết cô là đứa con gái mà Kouichi cưng chiều nhất.
Nói về hành vi bội tín bị bêu ra trong hội nghị Thập sư tộc của Saegusa Kouichi, chuyện này đã bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Nên đối với những người có liên quan đến giới ma pháp không thuộc Nhị Thập Bát Gia, gia tộc Saegusa đến hiện tại vẫn được sánh ngang với gia tộc Yotsuba, hợp thành song bích của giới ma pháp Nhật Bản. Trong số các khách mời được mời đến dự lễ nhập học của trường đệ nhất, không ai dám cả gan làm phật lòng gia tộc Saegusa cả.
- "Em đối đáp được lắm đó."
- "Cám ơn chị... mà, chị gọi em có chuyện gì vậy?"
Shiina vừa thẹn thùng vừa hỏi lý do bắt chuyện của Kasumi một cách đàng hoàng.
Izumi trước bầu không khí phập phồng không yên mà Shiina phát ra, cũng biết rằng Shiina không có tài ăn nói, mà mức quan sát nhận xét như vầy cũng không có gì phải ngạc nhiên cả.
- "Chúng tôi muốn thảo luận về chuyện đó một cách chính thức, giờ em có thể dành ra một chút thời gian được chứ."
- "Vâng, không sao cả. Izumi-san dẫn đường có được không vậy?"
- "Ừm, vậy phiền em rồi. Mà không nói gì với Saburou-kun liệu có sao không?"
- "Chắc Saburou-kun cũng biết là sau lễ nhập học em sẽ có buổi nói chuyện với hội học sinh."
Tự nhiên tên của người bạn thời thơ ấu được nhắc đến, nhưng Shiina không để lộ ra dù chỉ một chút bối rối.
Nơi mà Izumi dắt Shiina đến là văn phòng hội học sinh. Ở tại đó đã có Miyuki và Minami đang đợi.
- "Mitsuya-san, chào mừng em đến đây."
Miyuki đứng dậy khỏi ghế hội trưởng và đi đến bàn họp. Cùng với đó, Izumi cũng dẫn Shiina đến trước mặt Miyuki.
- "Trước tiên thì mời em ngồi xuống."
Miyuki vừa mỉm cười vừa ngồi xuống trước.
Shiina nhìn Izumi thêm lần nữa, sau đó mới bẽn lẽn hạ hông ngồi xuống. Tiếp theo là Minami và Izumi hai người ngồi xuống hai bên trái phải của Miyuki. Một tách trà được đặt xuống trước mặt Shiina. Khi dự định nói lời cám ơn, Shiina mới nhận ra người đưa trà là một 3H - Humanoid Home Helper, khiến cô tròn xoe cả mắt.
- "Khiến em phải ngạc nhiên rồi nhỉ? 3H Pixie này là vật sở hữu của hôn phu của chị, ở đây làm tạp vụ cho hội học sinh."
Shiina vơi bớt căng thẳng, Miyuki cười khúc khích với cô bé.
Shiina trong khoảnh khắc ngất ngây trước nụ cười ấy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô bé nở nụ cười hiền lành ra vẻ xin lỗi cho sự vô ý của mình. Biểu hiện như vậy cũng cho thấy cô bé đã bớt căng thẳng nhiều rồi.
- "Nói về thông lệ hội học sinh trường ta, chắc cựu hội trưởng Saegusa đã nói với em rồi."
- "Vâng, em đã biết."
Miyuki trước tiên chờ chính miệng Shiina khẳng định điều đó. Thực ra thì việc mà Miyuki sắp sửa nói ra, giữa Shiina và Izumi đã quyết định đâu ra đó cả rồi. Việc Shiina được gọi đến chỗ này chỉ đơn thuần là mang tính hình thức thôi.
- "Vậy à, thế thì em hãy xem xét đến việc đó. Mitsuya Shiina-san, em có thể trở thành thành viên của hội học sinh không?"
- "Rất vinh hạnh ạ. Em sẽ cố gắng làm việc cẩn thận."
Biểu cảm của Miyuki dịu lại một chút. Trước đó Izumi cũng đã báo lại là Shiina sẽ đồng ý, nên không phải lo bị nói lời phũ phàng như năm ngoái. Thế nhưng, một khi chưa nghe được lời đồng ý chính thức thì đúng là chưa bình tĩnh được. Mà nếu nói bản thân cô có chút lo lắng, thì vì Miyuki cũng nhờ biết trước được nên cũng có đôi chút an tâm.
- "Như vậy thì Mitsuya-san kể từ ngày mai sẽ trở thành thư ký của hội học sinh. Nội dung công việc xin hãy hỏi Sakurai-san bên này."
- "Tôi là thư ký Sakurai Minami. Mong em chiếu cố, Mitsuya-san."
Nghe hết lời của Miyuki xong, Minami vừa nói vừa cúi đầu chào.
- "Em cũng mong nhận được sự giúp đỡ của chị."
Để sempai phải cúi đầu chào mình trước, Shiina lúng túng rồi vội vã cúi đầu đáp lễ.
- "Ưm, thưa hội trưởng, thưa Sakurai-sempai, Shiina thôi là được rồi ạ, xin mọi người cứ gọi em như thế."
Cô bé ngại ngùng nói.
- "Chị hiểu rồi, Shiina-chan. Gọi vậy được chứ?"
- "Vâng, xin cứ gọi em như thế."
Trước cách trả lời thân mật của Miyuki, Shiina giãn vai thở phào nhẹ nhõm.
Với sự phát hành của thẻ ID, phần đầu tiên của nghi lễ đã hoàn thành. Đối với những học sinh năm nhất, họ vẫn mở cửa trường mặc dù hôm nay là chủ nhật. Kha khá tân binh đã đến để xem phòng học của họ cũng như làm quen với bạn cùng lớp, những người họ sẽ dành thời gian với nhau khá nhiều trong năm nay. Những học sinh khác cảm thấy chán và đi ăn cùng nhau. Nó giống với những gì mà các tân binh thường làm.
Sau khi hoàn tất các thủ tục của lễ nhậm chức, Tatsuya rời khỏi hội trường, để lại những cánh cửa đã được khóa và sạch sẽ cho những học sinh khác của trường và giáo viên. Đi cùng với Tatsuya có Mikihiko, Honoka và Shizuku. Miki với tư cách là trưởng ban kỷ luật, nghe báo cáo từ mỗi thành viên của ban. Honoka, với tư cách là đại diện của hội học sinh, đi kiểm tra các thiết bị. Và Shizuku, khá đơn giản, đi theo giúp đỡ Honoka.
Quãng đường từ hội trường cho đến cổng trường không quá xa. Đi qua một đoạn, Mikihiko bỗng nhiên dừng lại với một khuôn mặt ngạc nhiên.
- "Mikihiko, có chuyện gì thế?"
- "...Hình như có ai đó vừa sử dụng phép thuật?"
Nghe câu trả lời của Mikihiko với Tatsuya, cả Honoka và Shizuku đều thay đổi ánh nhìn.
- "Một cổ thuật?"
- "Có vẻ như...nó là phép Vigilance." Đây là một phép có khả năng thu thập âm thanh trong một phạm vi cụ thể.
- "Một phép nghe lén à?"
- "Hmm, ừ thì, về cơ bản thì đúng là vậy..."
Shizuku không biết làm thế nào để phản ứng sao với những lời nói chậm chạp của Mikihiko, nên đùa hay mắng. Dù sao thì, cậu ấy nhanh chóng vào vấn đề.
- "Có vẻ như người đó đã luyện tập rất nhiều. Cấp độ của kĩ năng thi triển là khá cao. Liệu đây là sự ngăn chặn sức mạnh hay là hơi thiếu khả năng...?"
- "Kĩ năng cao nhưng khả năng có hạn à?"
- "Tatsuya, cậu có biết điều gì không?"
Giọng của Tatsuya có vẻ như cậu ấy đã biết được danh tính của người thi triển. Nhưng cậu ấy không trả lời câu hỏi của Mikihiko.
- "Cậu biết người đó ở đâu không?"
Nghe câu hỏi của Tatsuya, Mikihiko nhắm mắt lại, sau đó cậu ấy bắt đầu xoay đầu và nhìn xung quanh. Đến lần thứ 3, Mikihiko mở mắt và trả lời câu hỏi của Tatsuya.
- "Có vẻ như là đâu đó trong vùng lân cận quanh phòng thể chất số 1."
- "Tatsuya-san... Hôm nay, sau buổi lễ không có phòng thể chất nào được mở đúng không ?"
- "Đúng vậy. Hoạt động câu lạc bộ cũng nghỉ trong những ngày cuối tuần. Có lẽ chúng ta nên đi và kiểm tra chỗ đó."
Trăm nghe không bằng một thấy, không có ai phản đối ý định của Tatsuya cả.
- - -
Thời điểm này tại phòng hội học sinh đã qua buổi tiệc trà. Mặc dù đã đến thời điểm Shiina về nhà, nhưng cô ấy vẫn đang ở đây, chờ Tatsuya và Honoka quay lại để chào tạm biệt.
- "Dù sao thì, Shiina-chan."
Tạm dừng cuộc trò chuyện về những ngày đi học giữa Izumi và Shiina, Miyuki đặt tách cafe lên bàn và nói.
- "Vâng, thưa hội trưởng?"
Shiina quay sang Miyuki với gương mặt hơi căng thẳng, hẳn là cô chưa chuẩn bị cho điều này.
- "Có ai đó đã cố gắng nghe lén trong căn phòng này bằng phép thuật, liệu đó có phải bạn thuở nhỏ của em không, Shiina-chan? Có vẻ như tên cậu ấy là Yaguruma Saburou-kun nhỉ."
Miyuki cười một cách thân thiện, nhưng có một tia sáng bí ẩn ánh lên từ đôi mắt cô.
- "Hê..?"
Cô ấy có vẻ khá sốc bởi ánh nhìn của Miyuki. Nhưng hơn thế nữa, cô ấy càng sốc hơn với những điều vừa nghe được. Sau một hồi ngẩn ngơ, Shiina nhanh chóng tháo tai nghe của cô xuống.
"Shiina-chan, không sao đâu!"
Izumi hoảng loạn khi nhìn thấy điều đó. Miyuki bình tĩnh nhìn Shiina, và hiểu tại sao cô ấy vừa hành động như thế. Cố nói chuyện với Shiina, Miyuki dừng Minami lại với cử chỉ đặt ngón tay lên môi.
Khác với Mizuki, người sử dụng cặp kính để ngăn lại sức mạnh từ khả năng nhận thức ma pháp của mình. Shiina cảm thấy việc tháo bỏ cặp tai nghe sẽ làm tăng khả năng nhận biết các luồng sóng ma pháp của mình. Không có tai nghe thì cô ấy sẽ trở nên yếu đuối trước âm thanh, và không thể sống những ngày bình thường.
Sự bắt buộc điều chỉnh âm thanh bằng ma thuật sẽ làm việc sử dụng phép trở nên khó khăn. Và khi đeo tai nghe, sẽ không có vấn đề gì với việc thi triển phép thuật nhưng nó sẽ làm cô ấy không nhận biết được các sóng ma pháp. Vì thế, cô ấy không nhận ra có phép thuật được thi triển nhắm vào căn phòng. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan của Shiina không thể được giải quyết, trừ khi những người xung quanh cô không tạo ra tiếng ồn.
Shiina, nhắm hờ mắt, đang tập trung tâm trí, tìm kiếm xung quanh trong khi lắng nghe những tiếng động đang chú ý.
"Saburou-kun, cậu đang làm gì thế...!" Có sự tức giận trong lời nói của cô ấy hơn là sự ngạc nhiên. Có vẻ là cô ấy tức giận vì xấu hổ.
-"Shiina-chan, chị nghĩ tốt hơn là em nêu đeo tai nghe lại trước" – Miyuki nói. Sau khi sự tức giận biến mất trên khuôn mặt, má cô ấy ửng hồng.
- "Ưm, em xin lỗi...vì hành động bất lịch sự của bạn em" – Shiina nói với giọng hơi lạc.
- "Em không cần lo lắng về điều đó. Với tất cả những địa điểm quan trọng, bao gồm cả văn phòng hội học sinh, luôn có những biện pháp bảo vệ đặc biệt."
Chưa thực sự hiểu được Miyuki vừa nói điều gì, Shiina lưỡng lự một lúc.
- "....Biện pháp bảo vệ, có phải nó tương tự như rào chắn không ạ?"
- "Cách thức hoạt động cũng khá giống nhau. 2 năm trước trong trường có một vụ việc rắc rối nhỏ đã xảy ra, nên từ đó nhà trường đã nâng cấp hệ thống bảo vệ tốt hơn rồi."
Nghĩ về điều 'một sự việc rắc rối' trong vài giây, Shiina có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Chị của Shiina đã từng kể cho cô nghe về vụ việc xảy ra tại trường đệ nhất 2 năm trước. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là cáí cách nói vụ đột nhập của những tên khủng bố có vũ trang chỉ là chuyện nhỏ.
- "Yaguruma-kun là vệ sĩ của Shiina-chan sao?"
Tuy nhiên, với câu hỏi tiếp theo của Miyuki, áp lực kia của Shiina như được giải tỏa.
- "Vâng....à không...nó, có một chút khác biệt..."
Câu trả lời vô nghĩa đó làm Miyuki phải suy nghĩ. Thương xót khi nhìn thấy Shiina như thế, Izumi đến giải cứu.
- "Miyuki-senpai, nhà Yaguruma là thuộc cấp cho nhà Mitsuya, có nhiệm vụ như người hầu hoặc vệ sĩ cho gia đình Mitsuya. Saburou-kun đã trỡ thành vệ sĩ riêng cho Shiina bởi vì họ bằng tuổi nhau, nhưng họ đã từ chối cậu ấy vào trường sơ trung sau đó. Đúng không, Shiina-chan?"
- "Đ-đúng, đúng là như thế ạ..."
Shiina lẩn tránh là vì có một sự thật cô không muốn cho mọi người biết. Kể cả ở một nơi cậu ta không nghe thấy (nghe trộm là không thể trong căn phòng này), cô ấy cũng không thể nói đó là vì do thiếu năng lực ma pháp nên cậu ấy không thể làm vệ sĩ. Cô ấy biết điều đó là rất đau đớn đối với Saburou.
"Ra là thế...Nghĩa là Shiina-chan không thể kiểm soát được hành động của cậu ấy"
- "Vâng."
Shiina khá bất ngờ với câu hỏi của Miyuki. "Đây là một vấn đề...", Miyuki trầm ngâm suy nghĩ.
- "Trong trường hợp này, Yaguruma-kun đã tự ý sử dụng phép thuật mà không được sự cho phép... Cho nên, cậu ta không thể hi vọng sẽ giảm nhẹ hình phạt được."
Hiểu được ý của Miyuki, Shiina chẳng thể nói nên lời.
- "Ngay cả nếu mục đích của phép đó không thành công...Nhưng vi phạm kỷ luật ngay trong những ngày đầu nhập học thì... Em nghĩ sao, Izumi-chan?"
Shiina choáng váng nhìn theo Miyuki, người vừa quay sang phía Izumi. Cô bé không thể ngăn cản họ.
- "Em sẽ hỏi xem có thể giảm nhẹ hình phạt được không...Nhưng em nghĩ hình phạt sẽ không thể nhẹ nhàng được. Vì những học sinh khác có thể sẽ nghĩ là những người có quan hệ với Thập Sư Tộc có thể không bị trừng phạt, dù đã vi phạm quy định của trường."
- "Chờ một chút đã!"
Không dễ dàng gì, nhưng Shiina đã hướng sự chú ý về phía mình sau khi thốt lên những lời đó.
- "Saburou-kun không đồng ý với việc này! Nên cậu ấy mới làm điều ngu ngốc như thế!" – Khi thấy Miyuki nhìn mình, Shiina xúc động nói.
- "Tớ không đồng ý việc này? Ý em là cậu ấy không đồng ý việc mình bị loại khỏi vị trí vệ sĩ riêng của em?"
- "...Vâng ạ." – Shiina tỏ ra khá bối rối khi trả lời câu hỏi của Miyuki. Dường như có một không khí ngượng ngùng xung quanh cô bé.
- "Nói cách khác thì, có phải Yaguruma-kun đang bảo vệ Shiina-chan bằng cách cố theo dõi diễn biến trong căn phòng này?"
- "Vâng ạ. Lý do chính là vì gia đình em không thể thuyết phục được Saburou-kun. Nên nếu cậu ấy hành động là vì em, thì em phải có trách nhiệm dừng cậu ấy lại... Em thật vô dụng...Em sẽ khiển trách cậu ấy và việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa." – Shiina cố gắng tránh những từ cô không muốn nói.
- "Thế nên, em hi vọng chị có thể tha thứ cho hành động ngu ngốc của cậu ấy lần này!"
- "Shiina-chan. Em có hiểu ý nghĩa và nhận thức được với việc chịu trách nghiệm cho Saburou-kun không?"
Trong giọng điệu của Miyuki, có thể thấy được sự nhẹ nhàng và ấm áp. Tuy nhiên, để trả lời được câu hỏi này, Shiina đã phải lấy hết dũng khí của mình.
- "...Em hiểu ạ."
- "Izumi-chan, em nghĩ sao?" Chị nghĩ là mình có thể tin tưởng Shiina-chan.
- "Em cũng nghĩ là chỉ lần này thôi thì không có vấn đề gì ạ." - Izumi vừa cười vừa nói. Nụ cười của Izumi có vẻ giống với người cha là Koichi hơn là chị gái Mayumi.
- "Em rất cảm ơn chị!" Shiina thở phào nhẹ nhõm. Cô bé hiểu được rằng "chỉ lần này thôi" mà Izumi nói.
- - -
Tatsuya và những người khác dừng lại trước cửa phòng thể chất số 1.
- "Phép thuật đó thế nào rồi?"
- "Nó vẫn còn kích hoạt. Tớ nghĩ là đằng sau bức tường này." – Mikihiko thật thà trả lời câu hỏi của Tatsuya.
- "...Nhưng, kể cả không hỏi tớ thì cậu vẫn biết điều đó mà, Tatsuya?" – Cậu ấy thêm vào.
- "Tớ không muốn lãng phí thêm sức lực."
Mikihiko biết rằng lời nói đó của Tatsuya không phải ích kỉ. Cậu ấy nói thế đơn giản chỉ vì lười.
Người chứng kiến sẽ khá thất vọng. Nó cũng khá rõ ràng trong những câu nói của các học giả nổi tiếng. Một ma pháp sư có thể dễ dàng cảm nhận được phép thuật chỉ trong một cái nhìn.
Nếu ở đây có sự khác biệt lớn trong kĩ năng ma pháp, bạn có thể giám sát kẻ địch và không bị phát hiện, nhưng với một vài phép thuật, rủi ro sẽ không phải là con số không. Thậm chí ngay cả Elemental Sight của Tatsuya cũng có thể bị phát hiện nếu kẻ địch biết kĩ thuật đó. Nếu Mikihiko có thể phát hiện ra kẻ địch, thì Tatsuya không cần phải chuốc thêm rủi ro làm gì.
- "Vậy, Tatsuya, cậu định sẽ làm gì?"
- "Cậu bắt được cậu ta chứ?"
Mặc dù Honoka và Shizuku không hiểu được hết những gì Mikihiko nói, nhưng có vẻ họ nghĩ là không đáng để gây thêm rắc rối nếu các bạn của họ đã lo việc này rồi. Họ hỏi Tatsuya xử lý thế nào với kẻ phạm quy. ...Có vẻ như họ không ý thức được rằng, tốt hơn hết họ nên hỏi trưởng ban kẻ luật, Mikihiko.
Tatsuya nhìn Mikihiko, nhưng điều đó không làm phiền cậu ấy. Tránh phải nói những điều không cần thiết, cậu đưa ra 3 phương án.
- - -
- "...Có ai đó đang đến gần".
Một tân binh vừa nhập học trường Đệ Nhất, Yaguruma Saburou lấy lại ý thức của bản thân từ văn phòng hội học sinh, trở lại phòng thể chất số 1.
- "Sự xuất hiện này...hai, à không, ba người?"
Sự tiếp nhận ma pháp không ghi đè lên Eidos (trừ khi loại phép đó mạnh mẽ hơn cả năm giác quan), nên sẽ khá là khó cho người khác nhận biết nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không để lại dấu vết. Saburou biết rõ điều đó. Chỉ cần sử dụng phép "Vigilance" nhắm vào văn phòng hội học sinh, thì đã có rủi ro sẽ bị bắt do thi triển ma pháp trái phép rồi. Cậu ta không nghĩ xa hơn về vấn đề này.
Dựa vào khả năng đọc dấu hiệu phép thuật mà không dùng tới ma pháp, Saburou tin rằng ba người kia tới để bắt cậu. Hai trong số họ là phụ nữ. Chắc chắn là học sinh, không phải giáo viên. Và họ thậm chí không hề che dấu sự xuất hiện của bản thân. Người đàn ông còn lại có thể kiểm soát được dấu hiệu cho sự hiện diện của anh ta. Nhưng có vẻ không giống như anh ta đang lẩn tránh hay che dấu sự hiện diện của mình. Hình như anh ta điều khiển nó một cách tự nhiên, không ý thức. Đó thực sự là một kĩ năng khủng, người đó có thể là một giáo viên.
- "Mình đã sử dụng đến ma pháp tiếp nhận, nó hẳn phải khó cho người khác nhận biết. Bên cạnh đó nó còn là một cổ thuật, rất khó để nhận biết, vậy mà những người tại đây có thể dễ dàng nhận ra nó". Saburou nghĩ.
Cậu ta đã loại bỏ khả năng có người đi giám sát ngay từ đầu. Đáng tiếc là mục đích tìm những sự nguy hiểm đối với Shiina lại không thành công. Phép "Vigilance" của cậu ta ngay thừ đầu đã không thể chạm tới văn phòng hội học sinh rồi.
- "Có vẻ như các trường ma pháp không chỉ sử dụng ma thuật hiện đại" – Saburou thừa nhận điều đó. Dù sao thì, cậu không nghe được Shiina nói gì cả, ngay cả khi có tăng cường sức mạnh lên phép thuật đó. Đưa ra quyết định của mình, cậu biết là đã đến thời điểm phải chạy trốn.
Không phát ra tiếng động nào, Saburou rời khỏi vị trí nơi cậu đang trốn. Một cách tự nhiên, cậu chạy theo hướng ngược lại với hướng những người đang tìm mình. Chạy qua bức tường của phòng thể chất, cậu ta thấy có một lối đi ở đây. Tuy nhiên, cậu ta đã buộc phải dừng lại mà không thể tiến thêm bước nào nữa.
- "Cái gì!?"
Cậu ta đã cố để không bị giật mình. Nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì cả.
"Cậu là tân binh à? Tôi cảm thấy ở đây có người sử dụng phép thuật trái phép. Tôi muốn nghe cậu trình bày, hãy đi theo tôi."
Cậu ta không nhận ra sự xuất hiện của người này cho đến khi chạm mặt. Saburou biết gương mặt đó. Hơn nữa, không phải chỉ cậu, mà tất cả lính mới đều biết gương mặt này.
Một thành viên của hội học sinh. Một siêu ma pháp kĩ thuật sư trong kì Cửu Hiệu Chiến. Một thành viên quan trọng trong cuộc thí nghiệm "lò hằng tinh". Và cũng là vị hôn thê của gia chủ gia tộc Yotsuba đời kế tiếp.
- "Shiba Tatsuya!"
Saburou là một chàng trai thận trọng. Cậu ta ngay lập tức tháo sợi dây đang buộc kiểu tóc đuôi ngựa của cậu xuống. Cậu ta che đi gương mặt với mái tóc dài, và sau đo kích hoạt một cổ thuật của Skanda để tăng tốc độ di chuyển. Cậu ta đang cố để thoát khỏi Tatsuya. (Cố quá quá cố =)))
- "Đợi đã."
Tiếng của Tatsuya không thực sự lớn. Ít nhất thì nó cũng không có sự răn đe cho việc bắt Saburou phải dừng chân. Tuy nhiên, chuyển động của Saburou đã bị cản trở bởi một viên đạn psion được bắn ra cùng với giọng nói đấy.
Một phản ma pháp, Gram Demolition.
Nó khá đơn giản, như một khẩu thần công psion. Nếu toàn bộ cơ thể chịu ảnh hưởng bởi sóng psion, thì ma pháp đang trong giai đoạn khai triển sẽ bị ngắt, cùng với đó sự điều khiển của cơ thể cũng bị tê liệt.
Chân không thể giữ được nữa. Sự thăng bằng của cơ thể cũng bị lúng túng.
Trong khi ngã, Saburou đã lấy lại một ít sự tự do trong chuyển động. Mặc dù cú ngã đó trông khá vụng về, nhưng ít nhất thì cậu ta đã tránh bị chấn thương.
- "Chết tiệt, di chuyển đi!"
Như hét lên trong tâm trí mình, Saburou có gắng kiểm soát lại cơ thể cậu ta. Cậu ta biết tại sao cơ thể không tuân theo ý mình. Ngoài ra, cậu ta không sợ những ảnh hưởng bất chợt của sự tê liệt, mà vì cậu đang rất mất bình tĩnh.
Sự tiếp xúc của các múi cơ, nghe theo tín hiệu truyền từ các dây thần kinh. Ai cũng thế, và ma pháp sư cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đối với người như Saburou, đó chưa phải là tất cả.
Những múi cơ hoạt động theo lệnh của não bộ. Có một sự trễ nhẹ trong thời gian dây thần kinh chuyển đi mệnh lệnh. Sự chậm chễ này diễn ra trong khoảng dưới 1 giây, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến hoạt động hàng ngày. Thậm chí cũng không thường xuyên nhận thức được điều này.
Nhưng đối với những người có suy nghĩ sắc bén, sự cản trở này là thực sự rất tệ và gây ra nhiều bất tiện. Tăng cường sự tập trung vào nhận thức có vẻ như kéo giãn thời gian, và khi nhận thấy đòn tấn công của kẻ địch, bạn sẽ cảm thấy bất lực khi không thể tránh hay ngăn lại chúng, bởi vì ý định còn chưa đến được với cơ thể. Không, nó là tốt nếu bạn ít nhất có thể nhận ra được sự phiền muộn của mình. Dù sao thì, việc này cũng đã kết thúc.
Những người có thể vượt qua ý thức về khoảng trống giữa ý định và hành vi, đã phát triển một vài kĩ thuật tạo ra nhiều chuyển động tự do hơn. Một trong số đó là kĩ thuật thay vì truyền đi tín hiệu từ xung thần kinh đến cơ bắp, sử dụng sóng psion truyền đạt ý thức đến thẳng cơ thể.
Kĩ thuật đó là một trong những phép ngoài hệ thống, nhưng những người có thể thành thục nó không chỉ giới hạn ở ma pháp sư. Không thể nói rằng ai cũng có thể học nó, bở vì kĩ thuật nào cũng dựa trên năng lực và tài năng. Dù sao thì, nếu luyện tập đúng cách, bạn có thể thuần thục nó dù không có tài năng ma pháp. Có khá nhiều người không biết đây thực sự là một phép thuật ngoài hệ thống, đã học được nó và áp dụng vào kĩ năng võ thuật.
Ngoài ra, bị tước đi tài năng ma pháp nên Saburou đã học võ thuật. Kết quả là cậu ta đã thuần thục kĩ thuật này ở một cấp độ khá cao. Nên hiện tại, cậu vẫn có khả năng không sử dụng ma pháp nhưng vẫn di chuyển ngang bằng hay thậm chí nhanh hơn những ma pháp sư sử dụng phép tự gia tốc.
Nhưng thời điểm này, đó lại là một câu chuyện khác. Đứng trước cậu ta là phép thuật của Tatsuya, thứ không chỉ vô hiệu hóa phép tự gia tốc, mà cũng vô hiệu hóa cả khả năng điều khiển cơ thể của Saburou, bởi vì cậu ta điều khiển nó với sự giúp đỡ của psion.
- "Bắt tôi? Anh đến đây vì điều đó đúng không?"
Tự bản thân cậu ta hiểu, rằng đối thủ phía trước hơn cậu quá xa. Saburou cũng hiểu là cậu ta đang ở trong một tình thế không thể nào thoát được. Tuy nhiên, cậu không bỏ cuộc.
Sau khi lấy lại một chút kiểm soát, cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn xung quan để tìm kiếm một cục đá phù hợp. Mặc cho bề mặt xung quanh phẳng như mặt nước hay là bãi cỏ kế bên, đều không có thứ gì mà Saburou cần. Tuy nhiên, cậu ta tìm được một nhánh cây dày từ một trong những cái cây gần đó. (Do nó ngu hay là bảo thủ?)
Có vẻ như nó bị gãy ở một điểm nào đó. Nhưng không quá tệ, nó vẫn có một đầu nhọn.
- "Tốt". Saburou tập trung trí lực vào nhánh cây. Cậu ta không định gây ra một chấn thương nghiêm trọng. Cậu ta muốn trốn thoát khỏi chỗ này, tính lấy lợi thế trong khoảnh khắc bằng một cú đẩy nhẹ.
Phép Gram Demolition lần thứ 2.
- "Anh đang đùa tôi đấy à!? Nó thường là đòn cuối cùng cho những tình huống như thế này...?"
Cuối cùng, dù vừa kiểm soát lại cơ thể nhưng một lần nữa nó lại bị thổi bay trong một nốt nhạc, Saburou chìm dần vào bóng tối.
- - -
"...Tàn nhẫn như mọi ngày đấy, Tatsuya. Cậu có cần phải dùng Gram Demolition đến lần thứ 2 không?" – Câu hỏi của Mikihiko như trêu trọc Tatsuya sau khi họ gặp lại nhau.
"Có vẻ cậu ta có một khả năng khó chịu"
- "Khả năng?"
Mikihiko tự hỏi tại sao Tatsuya lại sử dụng từ "khả năng" thay vì "phép thuật". Tuy nhiên, Tatsuya không trả lời câu hỏi này.
- "Tớ không nghĩ cậu ta sẽ mất ý thức như thế này... Có vẻ như cậu ta khá nhạy cảm với psion."
- "Tatsuya-san, mọi thứ ổn chứ? Có thể tốt hơn là đưa cậu ta đến phòng y tế?"
Với câu hỏi của Honoka, sự quan tâm của Mikihiko chuyển sang tình trạng của Saburou.
- "Nếu sự nhạy cảm với psion là đặc biệt cao thì, Tatsuya, đó có phải điều xấu không? Thêm nữa, phép thuật của cậu làm cậu ta bị sốc."
"Cậu đang tạo ra tiếng xấu về tớ đấy. Tớ đã điều chỉnh sức mạnh rồi. Um...lần này, tớ đã hơi quá tay."
- "Tatsuya !?" – Mikihiko hơi hoảng đáp lại lời nói của Tatsuya.
Tatsuya, ngược lại, vẫn tỏ ra ngầu, trái với điều cậu vừa làm.
"Tớ nghĩ là bây giờ cậu ta đang ngủ, không phải bị ngất". Để chắc chắn thì chúng ta nên đưa cậu ta đến phòng y tế.
Tatsuya nhấc cơ thể của Saburou lên và gánh trên vai. Cả Mikihiko, Honoka và Shizuko đều không trêu trọc vì cách cậu vừa thể hiện, họ hiểu sự khác biệt giữa đang ngủ và ngất đi.
- - -
Khi Saburou mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là người bạn thưở nhỏ của mình đang nhìn vào cậu.
- "Saburou-kun. Ơn trời, cậu tỉnh rồi."
Những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt đang tươi cười, và những sự lo lắng trên gương mặt đó đang dần biết mất.
- "...Shiina, tớ ổn".
Cậu ta không hiểu được tình huống bây giờ và không thể nhớ nổi tại sao cậu ta lại nằm ở đây, nhưng ngay lập tức cậu muốn khẳng định là mình ổn. Vì sự ưu tiên của cậu là Shiina.
- "Cậu có bị đau ở đâu không? Cậu có nhìn rõ không? Cậu có nghe rõ mình nói gì không?"
Shiina bình tĩnh một chút sau khi nghe Saburou nói "Có, chỉ một chút". Saburou nghĩ là sự căng thẳng của cô vẫn chưa hết.
- "Cảm ơn trời. Vậy..."
Tuy nhiên, đây là cái áp lực gì, cảm giác như Shiina đang nhìn như có gì đó đang làm phiền cô ấy? Lưng của Saburou khó chịu vì thấm đẫm mồ hôi, trong khi cậu mong muốn nghe những điều mà người bạn thưở nhỏ của mình nói
- "Saburou-kun, đồ ngốc."
Saburou không biết là mình có nghe đúng những gì Shiina vừa nói không. Cậu không hiểu tại sao Shiina lại nói với cậu những lời như thế, nhưng cậu cũng không có thời gian để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hành động sau của Shiina là hơi khó hiểu cho một Saburou đang bối rối. Cô vung bàn tay phải của mình và tát Saburou một cái. Từ má của Saburou phát ra một tiếng lớn.
Saburou nhìn được chuyển động của Shiina, và đã có thể dễ dàng né tránh. Đúng hơn là cậu không muốn né, vì trong tâm trí cậu, không có sự lựa chọn nào là tránh né cả.
Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt của Shiina.
- "Vì điều gì...?" – Saburou hỏi Shiina, người nhìn như có thể sẽ hét lên.
- "...Tại sao cậu lại làm những điều ngu ngốc như thế, tại sao cậu lại nghe lén?" – Thay vì câu trả lời, Shiina đáp bằng một câu hỏi lại. Không phải vì câu hỏi, mà vì giọng nói run run của Shiina làm Saburou không thể thốt nên lời.
- "Tớ trông bất lực lắm à...?"
- "Shiina..."
Saburou có thể trả lời là có hoặc không. Bất lực hay không, cậu có ý định sẽ bài trừ những mối đe dọa có thể đe dọa cô ấy. Nhưng nếu cậu nói ra những điều đó, Shiina sẽ đáp lại một cách lạc quan. Mặt khác, nếu cậu ta trả lời một cách tiêu cực, cậu sẽ mất đi lý do ở bên cạnh cô ấy.
Shiina trông đầy nước mắt đang nhìn người bạn thưở nhỏ của mình, người vừa gọi tên cô và chìm vào im lặng.
- "Saburou-kun." – Cô bé nói với giọng khá buồn. Không phải là giả vờ, vì chàng trai trẻ không thể dừng việc cảm thấy tội lỗi. Tất nhiên, điều này ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của Saburou. Cậu vẫn im lặng, không phải vì bản thân ngoan cố, mà vì cậu không biết là cậu nên nói gì cho đúng.
Cô bé vẫn kiên định, Saburou nhìn chằm chằm.
Người đầu tiên từ bỏ (hoặc là vì mệt mỏi) là Shiina.
- "...Cậu biết đấy, tớ đã hứa với hội trưởng. Rằng tớ sẽ chịu trách nhiệm với Saburou-kun."
Những lời này thực sự hiệu quả.
- "Th...!?"
Saburou nhìn Shiina với gương mặt hoảng loạn.
- "Tại sao Shiina lại phải chịu trách nhiệm chứ!?"
- "Và bản thân cậu, Saburou-kun, tại sao cậu lại quá lo lắng như thế?"
Saburou lần nữa không biết nói gì cả. Nhưng lần này cậu không thể cứ thế mà nhắm mắt lại.
- "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cứ như thế?"
- "Thì...."
- "Cậu làm việc xấu chỉ bởi vì cậu nghĩ là tớ sẽ không phải chịu trách nhiệm à!"
Chẳng có gì để bào chữa. Shiina nói thẳng.
- "Nghe lén trong văn phòng của hội học sinh cùng vớ thi triển phép thuật trái phép thực tế là sẽ khiến cậu bị đuổi học đấy. Tớ không muốn Saburou-kun làm việc đó."
- "...Tớ hiểu. Xin lỗi."
Saburou chẳng thể làm gì khác ngoài nói như thế. Cậu hiểu tại sao cậu bị bãi bỏ khỏi vị trí vệ sĩ của Shiina. Điều đó không thể thuyết phục cảm xúc của Saburou, nhưng cậu lại hiểu được lý do đó.
Hành động của cậu ta là để chắc chắn an toàn của Shiina, và chỉ như thế. Saburou đã e sợ điều đó. Chẳng có câu hỏi nào làm phiền Shiina với vấn đề riêng của cô ấy. Từ khi cậu làm tổn thương cô, có thể nói rằng đã đều tra vì lý do đó.
- "Vậy...như những gì cha Shiina nói, tớ sẽ phải giữ khoảng cách với cậu đúng chứ?" Dù khó khăn trong việc nói lên, Saburou vẫn hỏi. Cậu sẽ không thất vọng nếu cậu làm thế. Nhưng nếu lời từ chối được Shiina đưa ra, cậu sẽ đầu hàng. Đó là suy nghĩ của Saburou lúc này.
- "Quá muộn rồi"
Câu trả lời của Shiina nằm ngoài mong muốn của Saburou.
- "Muộn...là như thế nào?"
- "Tớ đã nói với cậu rồi đúng không? Tớ đã hứa với hội trưởng Shiba. Rằng tớ sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ về cậu."
Saburou nhận ra cậu trông thật ngớ ngẩn. Tuy nhiên, cậu không thể đơn giản trả lời là "À, là thế sao?" và chấp nhận nó.
- "Tớ chưa bao giờ muốn điều này!"
Saburou hét lên theo bản năng, kèm theo một tiếng kêu và một khuôn mặt đe dọa.
- "Nhưng nó có thể giúp gì được!?"
Shiina càng tỏ ra lo lắng hơn.
- "Sau cùng thì nếu tớ không nói như thế, cậu có thể đã bị trục xuất vào ngày hôm sau!"
Saburou chẳng thể phát ra một tiếng động để đáp lại câu nói có phần kích động của Shiina.
- "Tớ sẽ trông trừng cậu, Saburou-kun!" Nếu cậu làm chuyện gì đó xấu, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Vậy nên đừng bao giờ hành động ngu ngốc như ngày hôm nay! Cậu đã hiểu chưa!?
- "Um, tớ hiểu" – Saburou thể hiện sự chân thành.
- "...Tốt. Vậy, chúng ta về nhà chứ?"
Shiina đã cảm thấy tốt hơn khi nói ra điều đó. Sự giận dữ của cô ấy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười với Saburou.