Mahouka Koukou no Rettousei
Satou Tsutomu (佐島勤)Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 3,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Trường Đại học ma pháp có một chương trình huấn luyện đặc biệt, hơi khác một chút so với các trường đại học khác. Nhưng nếu nhìn vào bầu không khí độc nhất chỉ có ở đây, thì sẽ thấy rằng nó khác biệt hoàn toàn.

Vào buổi chiều, phòng ăn đã đông đúc những sinh viên đang rảnh rỗi. Những cuộc trò chuyện của họ không phải về vấn đề thời trang hay đồ ăn thức uống, hầu hết những chủ đề đều liên quan tới pháp thuật. Dù vậy, tất cả bọn họ ai nấy đều tỏ ra rất vui vẻ. Kể cả bọn họ là những ma pháp sư đang sống trong một khoảng thời gian khá rắc rối, nhưng không ai có thể ngăn cấm những thanh niên đang tận hưởng tuổi trẻ và sự tự do của mình được.

Tuy nhiên, không phải tất cả những sinh viên ở trong phòng ăn đều bận rộn với những cuộc trò chuyện. Có những người đang ngồi đọc sách trong yên lặng, và những người đang trầm ngâm suy nghĩ. Ví dụ như Katsuto đang ngồi một mình, trông cậu có vẻ khá lo lắng.

"Xin chào, Juumonji-kun." Tôi ngồi với cậu được chứ?

-Saegusa?

Dù sao thì cũng chỉ có Saegusa Mayumi là có thể tới và làm phiền được Katsuto như thế này. Trong toàn trường, ai cũng biết Katsuto là gia chủ của nhà Juumonji trong Thập Sư Tộc.

-Tất nhiên rồi. Mời ngồi.

-Vậy tôi sẽ theo ý cậu.

Mayumi hành xử theo nét đặc trưng không thể lẫn đi đâu được của cô, ngồi xuống đối diện Katsuto.

...Hành động đó có thể làm một làn sóng tin đồn vốn đã có lại trỗi dậy thêm lần nữa, như là "gia chủ nhà Juumonji và con gái lớn nhà Saegusa sẽ sớm kết hôn", lan ra mà không dừng lại.

Mặc dù Mayumi cũng chẳng thích những tin đồn về bản thân cô lắm, nhưng cô cũng chẳng quan tâm làm gì.

-Juumonji-kun, cậu đang lo lắng điều gì à?

-Không ....

Đáp lại một cách khá tiêu cực, Katsuto cáu kỉnh nhìn Mayumi, như thể muốn nói "đừng có đến chỗ tôi ở những nơi như thế này". Đáng buồn thay là mong muốn của cậu, Mayumi chẳng thể nhận ra.

-Vì buổi gặp mặt hôm Chủ Nhật sao?

Katsuto bỗng chuyển ánh mắt đi nhìn hưỡng khác. Cậu muốn chắc rằng các sinh viên khác không thể hiểu những điều cậu đang lo ngại.

-Ổn mà. Tôi đã lập màng chắn âm rồi. – Tuy nhiên Mayumi có vẻ như không hiểu tại sao Katsuto lại cảnh giác như thế.

-...Saegusa, cậu không biết rằng có kĩ năng đọc cử chỉ môi sao?

-A-a-aaa. Là thần giao cách cảm sao?

-...Không hẳn là thế. Dù sao thì, đừng nói về vấn đề đó ở đây.

-Hừmmm...

Mayumi thể hiện rằng cô đang thực sự suy nghĩ. Cô đặt ngón tay trở lên cằm, mắt hướng lên trên. Mặc dù nó không phù hợp với ngoại hình trẻ con của cô, nhưng đó chỉ là hành động đánh trông lảng của Mayumi mà thôi.

-Tôi biết rồi. – Mayumi cười tươi đáp lại. Katsuto theo trực giác của mình, đã chuẩn bị sẵn để ứng phó... - Vậy nơi nào chúng ta có thể nói?

Trực giác của Katsuto là không sai.

-...Cậu muốn biết việc này đến thế cơ à?

-Thật xấu hổ khi nghe điều đó đấy. Cậu không ít nhất quan tâm tới tôi sao? Hay là trong suy nghĩ của cậu tôi không phải một "thành viên trẻ của Thập Sư Tộc"?

"...Rồi rồi." Cậu biết quán "Serenity" gần trạm tàu điện không?

-Tôi nghĩ tôi biết nó.

"Vậy thì gặp nhau lúc 5:30 trên tấng hai được không?"

-Được thôi. Xin lỗi vì làm phiền cậu. Chà, tôi phải đi rồi.

Mayumi đừng dậy.

Bây giờ Katsuto mới nhận ra Mayumi chẳng gọi thức ăn hay đồ uống nào cả.

Trên đường về nhà, Mayumi ghé vào một quán cà phê khá lỗi thời, tên là "Serenity". Có vẻ cái tên có nghĩa là "nơi chốn của sự yên lặng".

-Hừm...Người yêu sự yên tĩnh đang chờ cậu à? Thật thẳng thắn đấy.

Đó là một giọng nói khác, hoàn toàn không phải của Mayumi. Cô ấy không đến đây một mình.

-Sao vậy Mari? Cậu trông hơi mệt rồi đấy.

-Không phải chỉ trông đâu, tớ thực sự mệt mỏi đấy.

-Ha, tuổi già đến sớm vậy sao?

-Không như Đại học ma pháp đâu nhé, Học viện quốc phòng có cả tấn công việc trên người tớ này!!

Những sinh viên của Học viện quốc phòng, ngoài các bài tập cơ bản và luyện tập chiến đấu ra, họ còn phải tham gia lớp võ thuật đặc biệt được thiết kế riêng dành cho các ma pháp sư chiến đấu. Hôm nay Mari đã thực sự kiệt sức rồi. Ngay bây giờ cô chỉ muốn đi tắm và nhảy ngay lên giường đi ngủ thôi.

-Được rồi, vậy thì đi nhanh lên. Chẳng phải chúng ta đang chờ một cuộc nói chuyện quan trọng sao?

"Có lẽ Mari chỉ muốn ngồi xuống thôi" – Mayumi nghĩ vậy.

-Đúng thế, đi thôi.

Trong giọng nói của Mayumi cảm nhân được sự quan tâm của một người phụ nữ luống tuổi dành cho con mình.

Khi Mayumi nói với tiếp tân rằng họ có một cuộc hẹn ở đây, cô được đưa lên tầng hai, nơi mà Katsuto đã ngồi đợi sẵn ở đấy rồi.

Trên tầng hai có 4 phòng riêng, tất cả đều được đóng lại. Địa điểm này không thể thực hiện các hành vi nghe trộm được. Trong khi Mayumi đang tự hỏi là phòng nào, thì cánh cửa ở phòng gần nhất bên tay phải mở ra.

-Saegusa. Vào đi. – Tay Katsuto đang giữ cánh cửa. Cả Mayumi và Mari đi thẳng vào phòng.

Bên trong là một cái bàn đủ vừa cho 4 người. Điều đầu tiên Mayumi nhận ra rằng nơi này không giống một quán café bình thương. Cửa sổ, trần nhà, sàn và tường đều được cách âm. Nó thể nói nơi này giành cho những cuộc đối thoại cá nhân. Cô cũng nhận ra đây là phòng trả riêng.

-Wanatabe cũng đến à...?

Sau khi các cô gái ngồi xuống, Katsuto cũng ngồi xuống và thở dài.

-Tôi rất muốn giữ cuộc trò chuyện này riêng tư.

"Vậy tôi nên rời đi nhỉ?" Dù sao thì Mayumi cũng ép tôi tới đây mà. – Không muốn tranh luận, Mari đứng lên luôn.

-Không cần đâu. Chẳng phải cậu nói cuộc nói chuyện này quan trọng sao?

Mayumi kéo tay áo cô lại, một lần nữa Mari lại ngồi xuống. Cô miễn cưỡng gọi café qua bảng điều khiển. Mayumi thì gọi trà sữa. Sau khi hầu bàn mang đồ uống đến, Mayumi nhìn về phía Katsuto.

-Vậy...Có vấn đề gì Juumonji-kun? Có phải là về Tatsuya-kun không?

-Đúng vậy.

Katsuto không muốn giấu diếm gì cả. Cậu bình tĩnh gật đầu trước câu hỏi của Mayumi.

"Họ đang nói cái gì vậy??" – Một dấu hỏi xuất hiện trong đầu của Mari. Nhưng cô không mất bình tĩnh mà hỏi thẳng luôn về nó. Cô quyết định chờ, bởi dù sao thì cô cũng sẽ biết sau khi họ nói thôi.

-Tôi không nghĩ là Mari biết điều này, nhưng Chủ Nhật tuần trước đã có một buổi gặp mặt giữa các đại diện trẻ của Thập Sư Tộc. Gọi là "trẻ" bởi vì giới hạn độ tuổi tham gia là 30.

-Tớ đã nghe về buổi gặp mặt rồi. Có phải họ thảo luận về cách đối phó với những kẻ cực đoan nhắm vào ma pháp sư không?

-Họ không nói về biện pháp đối phó với những kẻ cực đoan.

Katsuto nói với giọng khá mệt mỏi khi câu trả lời của Mari chỉ đúng có một nửa

Katsuto nói với giọng khá mệt mỏi khi câu trả lời của Mari chỉ đúng có một nửa.

-Tại buổi gặp mặt, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề làm cách nào để ma pháp sư nên phản ứng với tình trạng phản ma pháp đang được lan truyền trong xã hội.

"Chẳng phải... nó là vô nghĩa sao"? Tôi hiểu tại sao chúng ta lại chiến đấu với tội phạm, nhưng chẳng phải việc khiến những người có suy nghĩ riêng của họ quay sang "thích ma pháp sư" là vô nghĩa sao?

Mặc dù Mari thuộc gia tộc Wanatabe, nhưng cô không thuộc về nhánh chính của cộng đồng ma pháp. Mối liên hệ giữa cô và "thế giới phép thuật" về cơ bản là yếu. So sánh với những người như Mayumi, những giá trị trong cuộc sống của Mari gần gũi hơn với quân nhân bình thường.

"Chúng ta không thể có được điều đó, nhưng chúng ta sẽ yêu cầu điều đó?" Rõ ràng nhiều người đã nói rằng pháp sư rất hữu dụng cho xã hội, chẳng lẽ điều đó không làm giảm sự thù địch sao?

-Ai biết được...ám ảnh quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng ngược lại.

Khi những lời nói của Mari và Mayumi đã chuyển sang chiều hướng vô nghĩa, Katsuto lập tức xen vào.

-Có thể Wanatabe đúng, nhưng những gì xảy ra vào hôm đó giống với lời nói của Saegusa, đa số những người tham gia tán thành.

-Hừm,...nó là một ý tưởng, nên có thể thực hiện. Nhưng chính xác là phải làm gì? Chẳng lẽ là gửi Mayumi lên trên TV sao?

-Mari!! Sao lại là tớ!?

-Tất nhiên là bởi vì cậu trông giống như một người tốt mà.

-Cái gì? Cậu đang nói tớ đạo đức giả à?...

-Bất kể lý do gì, nó cũng là kể hoạch mà.

Khi màn đầu khẩu lại xảy ra giữa hai người, Katsuto một lần nữa lại phải xen ngang.

-Theo kế hoạch, với phần lớn phiếu bầu của những người tham gia thì người sẽ đứng ra đại diện cho ma pháp sư trên truyền thông là gia chủ kế nhiệm của gia tộc Yotsuba.

-Chẳng lẽ là cô em gái, ...à không, vị hôn thê của Shiba sao? Cô ấy có đến buổi gặp mặt không?

-Không. Shiba tới một mình.

"Tatsuya-kun sao?" Hừm, vậy không ổn rồi.

Mari nhanh chóng hiểu ra mọi thứ. Đúng hơn là, cô nhìn thấy cảnh Tatsuya từ chối hợp tác.

"Tatsuya-kun mà mình biết sẽ không đồng ý cho vị hôn thê của mình làm những điều đó đâu. Vậy Tatsuya-kun có đồng ý cho Shiba Miyuki xuất hiện trên truyền thông không?"

-Đúng thế. Đó là những gì đã diễn ra ở buổi gặp mặt. Mọi thứ kết thúc trong một bầu không khí khá xấu. Cuối buổi gặp mặt, Tatsuya-kun còn từ chối ở lại ăn tối với mọi người, và khiến những người tham gia lúc đó bắt đầu có những cảm xúc thù địch với cậu ấy.

Nghe những lời của Mayumi, Mari đã thực sự ngạc nhiên.

-Tất cả bọn họ sao? Chẳng lẽ không có ai ủng hộ Tatsuya-kun à?

-Không có người tham gia nào thể hiện họ đứng về phía Shiba cả.

Từ câu trả lời của Katsuto, biểu hiện khó chịu đã xuất hiện trên gương mặt Mari.

-Áp lực tâm lý à? Thực sự là một cách tiếp cận khá bẩn đấy. Nhìn theo hướng này thì các ma pháp sư chẳng khác gì những người bình thường nhỉ.

-Tất nhiên. Ma pháp sư chỉ có thể sử dụng pháp thuật, ngoài ra họ vẫn là những người bình thường thôi.

-Tôi nghĩ Shiba có lý do riêng để từ chối việc này.

Katsuto lại phải đưa chủ đề trở lại, điều mà cứ mỗi lần cậu không để ý là lại rẽ sang hướng khác.

-Vấn đề là sự cô lập Shiba kìa, nhà Yotsuba có thể sử dụng nó để từ chối hợp tác.

-Này, cậu nói thế cứ như là việc cha mẹ tham gia vào cuộc tranh cãi của bọn trẻ ý...

-Mari, Tatsuya-kun bây giờ đã là vị hôn phu của gia chủ kế nhiệm, lại còn là con trai của đương nhiệm gia chủ tộc Yotsuba nữa. Khi Juumonji-kun nói điều gì đó, thì cậu ấy không nói quá đâu.

Mari dựa vào ghế và thở dài nặng nhọc.

-Thế giới của chính trị và quý tộc thật phức tạp mà...

-Quan hệ máu mủ là thế đấy, ắt cũng tự sinh ra những hệ thống quý tộc. Nhưng tớ tin điều này không giống với tầng lớp phong kiến ngày xưa, mà chỉ theo kiểu kế tục bằng máu, cha truyền con nối thôi. Dù sao thì họ cũng phải quan tâm đến thế hệ sau mà.

-Theo quan điểm của tớ thì nó sẽ chỉ tệ hơn mà thôi. Bởi nếu xã hội mà tồn tại những thứ như thế, rồi sẽ xuất hiện chế độ nô lệ.

-Ara. Nếu cậu thay thế chế độ nô lệ bằng máy móc, chẳng phải sẽ không hề vô nhân đạo sao?

-Haizz. Saegusa, Wanatabe, làm ơn dừng lại được không. Đừng có đẩy chủ đề từ chỗ này sang chỗ khác nữa.

"...xin lỗi".

"...xin lỗi".

Katsuto lại thở dài một lần nữa, lặng nhìn những người bạn của cậu đang cúi đầu tội lỗi.

-Dù sao thì, có một vài việc cần phải làm để giải quyết vấn đề Tatsuya đang bị cô lập bởi Nhị Thập Bát Gia". Đứng đầu thế giới ma pháp của Nhật Bản hiện tại là Thập Sư Tộc, nhưng không có nghĩa là không có ai không hài lòng với điều này.

-Nếu gia tộc Yotsuba rời khỏi hệ thống Thập Sư Tộc, thì họ sẽ tạo ra một phe mới...đó có phải điều cậu đang lo lắng không Juumonji-kun?

Katsuto lặng lẽ gật đầu.

-Tuy nhiên, những gì xảy ra hôm đó không có nghĩa là có ai phải đứng ra xin lỗi. Hai bên đều không vi phạm quy tắc nào. Cả Shiba và những người còn lại đều phát biểu dựa trên mục đích chính của buổi gặp mặt và hành động hợp lý thôi.

Katsuto nhìn về phía Mayumi và Mari.

"Vì các cậu đã cố để sắp đặt cuộc nói chuyện này, nên hãy nói tôi nghe suy nghĩ của các cậu".

-Thật sao...

Mari là người đầu tiên phản ứng với đề nghị của Katsuto.

-Nếu vấn chủ đề thảo luận trong buổi gặp mặt đó đã bị phá vỡ, sao chúng ta không thử tổ chức lại một lần nữa?

Katsuto chưa hề nghĩ tới ý kiến Mari vừa đưa ra. Cậu nhìn cô và im lặng một lúc. Ngay sau đó, Mayumi lên tiếng.

-Nhưng dựa vào lý do gì mới được?

"Không phải chủ đề lần trước là các biện pháp đối phó phe phản ma pháp sao?" Vậy thì lần này hãy bàn về nó một cách cụ thể hơn".

-Sau khi lần trước đã kết thúc như thế, thì sẽ có bao nhiêu gia tộc đồng ý tham dự tiếp chứ?

-Có phải buổi gặp mặt lần trước được chủ trì bởi gia tộc Juumonji không?

Mari nhìn Katsuto. Cậu gật đầu như muốn nói, "Đúng thế".

-Trước tiên thì có biện pháp cụ thể nào được đưa ra chưa?

-Chưa. Mục tiêu cơ bản là trao đổi suy nghĩ và cách nhìn của mọi người.

-Nói cách khác thì mục đích chính là cải thiện sự tương tác giữa những đại diện trẻ của các gia tộc. Chẳng phải rõ ràng là những người tham gia không nên nghi ngờ những ý định ngầm của người khác sao?

-Đúng là vậy...

Mayumi thở dài đồng ý, buồn phiền về sự thiếu suy nghĩ của anh trai cô, rằng kế hoạch cũng cố tình bạn giữa các nhà đã bị ý định của anh ta phá vỡ.

-Trong tình huống này, tôi sẽ không thể bình tĩnh ủng hộ việc đem gia chủ kế nhiệm tộc Yotsuba ra làm gương mặt quảng cáo được. Nếu người đó thực sự muốn như vậy thì ổn thôi, nhưng nếu thậm chí chưa hỏi ý kiến người đó mà đưa ra ý tưởng như vậy, thì chắc chắn nó là một vấn đề rồi. Dựa vào bầu không khí lúc đó tôi có thể tưởng tượng ra, chỉ có thể nói như vậy thôi.

Cả Mayumi và Katsuto đều hiểu ví dụ của Mari.

-Chà, nói về việc đọc bầu không khí, thì cần chuyển vấn đề sang Tatsuya-kun thì đúng hơn. Với sự ảnh hưởng của nhà Yotsuba, cậu có thể giải quyết vấn đề đó sau cũng được. Đằng này cậu ấy lại ngu ngốc chọn cách chống đối trực tiếp. Với cách phản ứng như vậy, cậu ấy vẫn chỉ là trẻ con thôi.

"Tatsuya-kun...mà trẻ con sao? – Mayumi vô thức hỏi một cách nghi ngờ.

-Không, Shiba chỉ đơn giản là từ chối thôi. Theo tôi, cậu ấy không quan tâm đến sự thù địch từ 27 nhà còn lại đâu.

-Rõ ràng là vậy...Đáng nhẽ Tatsuya-kun cần nhượng bộ một chút.

"Đúng thế, nhưng...kể cả có tổ chức lại buổi gặp mặt một lần nữa, nếu Tatsuya-kun vắng mặt thì sẽ là vô nghĩa thôi, thậm chí nó còn khiến mọi chuyện tệ hơn nữa.

"Hừm..." Katsuto chìm vào suy nghĩ trong giây lát, thở dài. Cậu cũng đã nghĩ về việc điều gì sẽ là tốt nhất nếu Tatsuya có thể thỏa hiệp. Chứ cậu không hề nghĩ về lý do Tatsuya đã hành động như vậy.

-Sao cả ba chúng ta không thử thuyết phục cậu ấy nhỉ? – Maymi bất ngờ đề nghị.

-Cả ba chúng ta sao?

-Đúng thế. Ví dụ hãy nói với cậu ấy rằng Juuminji-kun cần giữ thể diện. Biết đâu Tatsuya-kun sẽ đồng ý.

-...Tớ có cần thiết phải ở đó không?

-Này, Tatsuya-kun cũng là bạn cậu mà?

-Dù sao thì tớ cũng đâu thuộc Nhị Thập Bát Gia...

Giọng của Mari chỉ đơn giản là bối rồi, không hẳn là từ chối. Má của Mayumi phồng lên trông thấy.

-Điều đó không quan trọng. Vì chỉ có mình tớ thì không thể hỗ trợ gì nếu Tatsuya-kun và Juumonji-kun nói chuyện được.

-Mayumi, cậu....

Mari đặt tay lên trán rồi thở dài mệt mỏi.

-....Tốt. Tôi đã tiến xa đến mức này rồi. Juumonji, cậu không phiền chứ?

Trong đầu Katsuto bây giờ chứa quá nhiều thứ, cậu không thể ngay lập tức trả lời.

-Vì kết quả của buổi gặp mặt đáng thất vọng kia, gia tộc Juumonji đã mất đi sự uy tín của họ. Tớ không rõ về Tatsuya-kun, nhưng những người tham gia khác nên quan tâm về vấn đề này.

Khuôn mặt Mayumi vừa hiện lên biểu cảm "Chính xác!".

-Vì vậy, nếu Juumonji-kun gửi một lời cho một buổi thảo luận khác, các nhà khác sẽ không có lựa chọn nào ngoài đồng ý.

"Và với Tatsuya-kun, như Mayumi đã nói, chúng ta sẽ thuyết phục cậu ấy." Không, phải sử dụng bộ mặt của Juumonji là lý do chính, tôi và Mayumi sẽ cố thuyết phục Tatsuya-kun, và nếu có thể là cả vị hôn thê của cậu ấy nữa.

-Cả Miyuki-san sao?

-Vị hôn thê của Shiba...Vì một vài lý do mà nó khá khó để tôi nói như vậy. Dù sao thì cô ấy cũng có liên quan đến chuyện này mà. Thêm nữ, tôi nghĩ rằng Tatsuya-kun sẽ hành xử nhã nhặn hơn nếu có cô em gái ở xung quanh, ít nhất thì sẽ đỡ hơn một tý.

"Vậy sao...Tôi sẽ liên lạc với Tatsuya-kun." Juumonji-kun, cậu hài lòng chứ?

-Được rồi. Trông cậy vào cậu.

"Nếu có thể thì hãy gặp vào thứ bảy. Trong tuần thì khá khó cho tớ".

"Sao không phải là Chủ Nhật?" – Mayumi tò mò.

-Chủ Nhật tới tớ có lích luyện tập rồi.

-...Khổ thân.

-Cảm ơn vì đã quan tâm.

Trên mặt Mayumi và Katsuto thoáng qua một nụ cười đắng ngắt. Dù sao thì họ cũng hiểu mình phải làm gì rồi.

(Hết chương 4)

Bình luận (0)Facebook