Chương 05
Độ dài 8,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49
Ngoài những bài học bình thường như bao học sinh tại cao trung ma pháp khác, Miyuki còn phải học thêm những khóa học dành cho con gái của những gia đình quyền quý. Miyuki có một trí nhớ tốt, ví dụ như khiêu vũ kiểu Nhật và kiểu Tây, Ikebana (nghệ thuật bài trí hoa), trà đạo đều được cô nằm lòng ngay từ thời sơ trung rồi. Bây giờ cô chỉ tham gia lớp học cơ bản cho con cái các gia đình danh giá một lần một tuần mà thôi.
Ngày học có thể được tùy chọn. Và để không trở thành mục tiêu của các vụ bắt cóc, tất cả lịch trình đã được lên trước một tháng. Cách ứng phó này không chỉ dành cho mỗi Miyuki, mà cho tất cả những người khác, kể cả không phải ma pháp sư.
-Minami, anh trông cậy vào em.
-Vâng, Tatsuya-sama. Em nguyện dùng mạng sống để bảo vệ Miyuki-sama ạ.
Ngôi trường này không cho con trai vào trong. Vậy nên Tatsuya không thể vào kể cả dùng thân phận vệ sĩ đi chăng nữa. Trước đây cậu thường nhờ bảo vệ của trường trông nom Miyuki, nhưng giờ đã có Minami, nên cậu tin tưởng giao Miyuki cho cô bé.
Việc đến đây đã được lên kế hoạch từ trước mùa hè rồi. Nó được dự định để chuẩn bị cho kì thi tuyển sắp tới của Đại học ma pháp. Nhưng dưới tình trạng mà cuộc sống mỗi ngày đều trở nên phức tạp hơn, lịch trình cũng phải được rõ ràng và chính xác.
Như thường lệ, để giết thời gian mỗi lần như này, Tatsuya lại ghe thăm quán café gần đó.
Cậu không vào nhà hàng gia đình ở bên cạnh đó bởi vì những vấn đề xảy ra trong vụ ma cà rồng lần trước. Để chờ đợi thì ngồi uống café ở đây một lúc là phù hợp rồi.
"...Nơi này có vẻ sẽ biến mất sớm thôi."
Nhâm nhi mới hết được nửa cốc café, Tatsuya đã đứng dậy thanh toán và ra về. Lần trước dù không có thiệt hại lớn nào về vật chất và con người, nhưng Tatsuya cũng không muốn lưu lại quá lâu ở nơi này.
Thái độ thù địch xung quanh là khá giống với lần trước. Nếu cậu không được Yakumo cảnh báo từ trước, thì có lẽ sẽ gặp trục trặc rồi. Có lẽ cậu đang nghi ngại những ma pháp sư của USNA sẽ lại tấn công cậu một lần nữa.
- - -
-Đã tìm ra mục tiêu A.
-Tiếp tục quan sát. Quá trình sơ tán thường dân có vấn đè gì không?
-Khu vực hoạt động dân sự bình thường.
Nghe đến đó, Tooyama Tsukasa mỉm cười lặng lẽ. Có vẻ như thời điểm này, mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ.
"Chưa có vấn đề gì với việc kiểm soát các con rồi. Đáng tiếc là vẫn chưa thể điều khiển được các ma pháp sư cấp vệ tinh, tuy nhiên mọi thứ cũng không tệ, có lẽ sẽ có kết quả sớm thôi."
Tsukasa là người đã lên kế sách cho nhiệm vụ này. Người chỉ huy nhiệm vụ là một trung úy, tuy nhiên Tsukasa mới là người giật giây chính, dù cô chỉ là một thượng sĩ. Như một thỏa thuận ngầm giữa gia tộc Tooyama và quân đội, Tsukasa có một ảnh hưởng lớn đến đầu não của cục tình báo quốc phòng.
Tsukasa đang cố tái tạo lại tình huống đã xảy ra vào tháng hai năm ngoái, nơi mà Tatsuya đã bị Lina tấn công bởi "Brionac". Điều cô muốn là làm Tatsuya bối rối khi gặp lại một tình huống tương tự.
"Sự vắng mặt của Angie Sirius và sự trợ giúp của Chiba Naotsugu coi như cân bằng, còn lại thì mọi thứ đều sẽ gần như tương tự với ngày hôm đó. Nào, đứa con trai nhà Yotsuba, hãy chứng minh sự mong đợi của tôi là đúng đi."
Lặng lẽ quan sát tiến trình công việc, Tsukasa nở một nụ cười nham hiểm.
(Rồi nó sẽ biết mùi vị của Đấng ra sao thôi =))))
- - -
"12 tên, không có súng sao?"
Tatsuya đọc dữ liệu về những kẻ địch ở xung quanh cậu trong không gian thông tin.
"Họ trông giống như "Stardust" năm ngoái....nhưng có tiếng động kì lạ phát ra từ cơ thể những người này".
Cấu trúc Eidos này vẫn như vậy, dễ dàng bị phá vớ. Tuy nhiên bên trong nó còn có một thể thông tin psion kỳ lạ.
"Có vẻ là ma thuật điều khiển cương thi giống với Cố Kiệt...nhưng những người này không phải là cương thi. Thay vì kiểm soát ý nghĩ, họ đã thâm nhập vào quyền kiểm xoát não bộ, và đặt trong đó một cổ thuật có thể điều khiển cơ thể sao?"
"Thật đáng tiếc cho họ," – Tatsuya lẩm bẩm.
Từ Yakumo, cậu đã nhận ra hai điều.
Thứ nhất là cục tình báo của quân đội quốc phòng đã chấp thuận cho lực lượng cơ động của USNA xâm lấn các vùng lân cận Tokyo.
Thứ hai là binh lính bị bắt giữ của USNA đã bị cơ quan tình báo điều khiển và lên kế hoạch đối phó với Tatsuya và Miyuki.
Cậu không rõ điều họ muốn biết là gì.
Tatsuya cũng không muốn hỏi thêm quá nhiều thông tin. Những thông tin mà cậu nhận được cũng đã thuộc vào dạng không thể được biết rồi, vậy nên việc tấn công bất ngờ lần này không khác gì ngoài một dạng mưu đồ bất chính nào đó. Đây không phải một bài kiểm tra cần sự trung thực, nên gian lận cũng chẳng phải là điều xấu.
Tatsuya quyết định đi đến hướng có nhiều người qua lại. Không phải vì cậu muốn làm liên lụy tới những người không liên quan. Mà để khiêu khích kẻ đã sắp đặt tình huống này.
Tuy nhiên, sau khi rời khỏi quán café, Tatsuya mới nhận ra rằng chẳng còn ai ở xung quanh đây cả. Có vẻ như họ đã can thiệp vào hệ thống giao thông, và sơ tán những người dân quanh đây.
Tatsuya đã nghĩ đến việc bất ngờ đi về hướng có nhiều người, và khiến họ buộc phải hành động trước khi cậu tới chỗ đám đông. Cậu đã cố đẩy nhanh thời điểm chạm mặt để làm thay đổi kế hoạch của địch.
Liệu họ có phải là cục tình báo quốc phòng như lời của Yakumo? Hay ông ấy đã nói dối.
Đối với Tatsuya, điều này quan trọng hơn là trận chiến sắp sửa diễn ra.
- - -
"12 tên, không có súng sao?"
Tatsuya đọc dữ liệu về những kẻ địch ở xung quanh cậu trong không gian thông tin.
"Họ trông giống như "Stardust" năm ngoái....nhưng có tiếng động kì lạ phát ra từ cơ thể những người này".
Cấu trúc Eidos này vẫn như vậy, dễ dàng bị phá vớ. Tuy nhiên bên trong nó còn có một thể thông tin psion kỳ lạ.
"Có vẻ là ma thuật điều khiển cương thi giống với Cố Kiệt...nhưng những người này không phải là cương thi. Thay vì kiểm soát ý nghĩ, họ đã thâm nhập vào quyền kiểm xoát não bộ, và đặt trong đó một cổ thuật có thể điều khiển cơ thể sao?"
"Thật đáng tiếc cho họ," – Tatsuya lẩm bẩm.
Từ Yakumo, cậu đã nhận ra hai điều.
Thứ nhất là cục tình báo của quân đội quốc phòng đã chấp thuận cho lực lượng cơ động của USNA xâm lấn các vùng lân cận Tokyo.
Thứ hai là binh lính bị bắt giữ của USNA đã bị cơ quan tình báo điều khiển và lên kế hoạch đối phó với Tatsuya và Miyuki.
Cậu không rõ điều họ muốn biết là gì.
Tatsuya cũng không muốn hỏi thêm quá nhiều thông tin. Những thông tin mà cậu nhận được cũng đã thuộc vào dạng không thể được biết rồi, vậy nên việc tấn công bất ngờ lần này không khác gì ngoài một dạng mưu đồ bất chính nào đó. Đây không phải một bài kiểm tra cần sự trung thực, nên gian lận cũng chẳng phải là điều xấu.
Tatsuya quyết định đi đến hướng có nhiều người qua lại. Không phải vì cậu muốn làm liên lụy tới những người không liên quan. Mà để khiêu khích kẻ đã sắp đặt tình huống này.
Tuy nhiên, sau khi rời khỏi quán café, Tatsuya mới nhận ra rằng chẳng còn ai ở xung quanh đây cả. Có vẻ như họ đã can thiệp vào hệ thống giao thông, và sơ tán những người dân quanh đây.
Tatsuya nghĩ đến việc bất ngờ đi về hướng có nhiều người, và khiến họ buộc phải hành động trước khi cậu tới chỗ đám đông. Cậu cố đẩy nhanh thời điểm chạm mặt để làm thay đổi kế hoạch của địch.
Liệu họ có phải là cục tình báo quốc phòng như lời của Yakumo? Hay ông ấy đã nói dối.
Đối với Tatsuya, điều này quan trọng hơn là trận chiến sắp sửa diễn ra.
-Mục tiêu A đang hướng về nơi có nhiều người. Có khả năng kế hoạch cô lập khỏi đám đông sẽ không đạt được, thưa chỉ huy.
Phân tích tình huống này, một binh sĩ đã báo cáo lại cho chỉ huy của kế hoạch này.
-...Không thể tránh được. Bắt đầu hành động đi! – Vị chỉ huy ra lệnh.
Tsukasa chỉ theo dõi kế hoạch lần này từ phía sau, cũng tỏ ra có chút thất vọng. Dù tình huống đã đi đúng như kế hoạch từ đầu, nhưng bây giờ đã rơi ra khỏi lòng tay của họ.
Tuy nhiên, cùng lúc đó Tsukasa nảy ra một ý định mà cô nghĩ rằng đáng để thử. Ít nhất thì cô cũng hiểu rằng cậu thanh niên mang tên Shiba Tatsuya kia không bị ràng buộc bởi ý nghĩ "tôi phải bảo vệ dân thường bằng mọi giá".
-Những con rối đã thấy mục tiêu A. Chiến dịch chuyển sang giai đoạn 2.
Dựa trên kế hoạch, những binh sĩ đào ngũ của quân đội USNA đang bị điều khiển sẽ tấn công mục tiêu A, là Tatsuya. Họ đã từng là thành viên của đơn vị "Stardust", những ma pháp sư thuộc tổ chức USNA, giờ đã trở thành một phần trong kế hoạch của Tsukasa, đánh mất đi sự tự do của mình dưới sự can thiệp của cổ thuật "Điều khiển cương thi". Những chiến binh sở hữu sức mạnh ma pháp không thể trở thành hàng ngũ chính thức của Stars, đã chấp nhận chấp tăng cường sức mạnh của mình dù không được sống như "người bình thường". Họ tấn công Tatsuya .
"Không sử dụng ma thuật tầm xa sao?"
Tsukasa đang quan sát mọi thứ thông qua CCTV. Cô khá ngạc nhiên khi Tatsuya không sử dụng phép thuật tầm xa để tấn công phủ đầu.
Mặc dù Tatsuya có thể chất khá tốt đối với một người Nhật, nhưng những kẻ tấn công là những người Mỹ, nên sức vóc của họ ít nhất là ngang bằng, và thậm chí hơn cậu. Với số lượng áp đảo thế này, biện pháp tốt nhất là giữ vị trí và tấn công tầm xa.
"Cậu ta biết mình đang bị giám sát sao...?"
Xác suất này không phải là quá nhỏ để có thể bỏ qua được. Những ma pháp sư đã quen vớ việc sử dụng ma thuật bất hợp pháp trên đường phố đã được mài dũa trực giác rất nhiều, nên cậu ấy có thể nhận ra. Không có bằng chứng khoa học nào có thể chứng minh được điều đó, nhưng rất nhiều người tin rằng trực giác của họ là có thật. Tsukasa cũng nghĩ vậy.
"Không có bằng chứng nào trong cơ sở dữ liệu cả, nhưng có vẻ như Tatsuya cũng đã tham gia vào những hoạt động ngầm của tộc Yotsuba rồi."
Thời điểm Tsukasa còn đang bận phỏng đoán, sự chạm trán giữa Tatsuya và Stardust đã bắt đầu trên một con phố không người qua lại.
Một chiến binh rối ném ra một con dao lớn, nhằm vào gân của Tatsuya. Thường thì nếu có lợi thế về số lượng, chiến thuật đầu tên sẽ là cần làm suy yếu tiềm năng chiến đấu của kẻ địch.
Cục tình báo quốc phòng không cung cấp súng cho Stardust. Có vẻ họ sợ đạn lạc sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Cả hai bên đều không sử dụng ma pháp, nên cuộc chiến giống như trở thành một trận đấu dao, dùi cui và tay không. Vì trở thành những con rồi, nên họ đã mất ma lực của mình. Tsukasa và những người khác đã mong đợi trận đấu sẽ phát triển theo kịch bản sử dụng ma pháp tầm xa thay vì cận chiến như thế này.
Tuy nhiên ngay từ đòn đánh đầu tiên, họ đã sử dụng dao rồi. Nhưng cũng không có nghĩa rằng ma thuật không hề được sử dụng. Sự di chuyển của con dao đã được gia tốc bởi pháp thuật.
Đòn tấn công không thể chạm vào Tatsuya. Tsukasa đang quan sát trên màn hình cũng không hiểu nổi bằng cách nào Tatsuya đã đứng phía sau chiến binh rối đó. Nếu ở bên trong người đó vẫn còn ý thức, thì hẳn anh ta sẽ rất sốc và tự hỏi, "thế quái nào mà cậu ta làm được vậy?".
Tatsuya ra đòn bằng cạnh ngoài bàn tay vào sống lưng của chiến binh rối.
Cơ thể của anh ta như lý thuyết, ngã nhào về phía trước. Tsukasa không thể giữ bình tĩnh, nhìn vào cảm biến đo psion trên đường để xem có ma pháp nào được sử dụng không. Nhưng không hề, chẳng có dấu hiệu nào chứng minh Tatsuya đã sử dụng ma thuật cả.
"...Chắc là cậu ta đã dùng một ma pháp không thể bị cảm biến đo psion phát hiện rồi."
Hạ gục đối thủ chỉ bằng đòn đánh từ phía sau đó là không thể làm được theo cách thông thường. Nếu không sử dụng kĩ thuật đặc biệt nào, đòn đánh đó sẽ chỉ khiến kẻ địch bị đau bởi một lực mạnh mà thôi.
Kĩ thuật đó không thể được sử dụng nếu chưa được huấn luyện trong quân đội. Vậy nên Tsukasa cho rằng, thay vì tin rằng một học sinh cao trung có thể biết được kĩ thuật đó, thì nhìn theo hướng nó là một phép thuật không thể bị phát hiện của gia tộc Yotsuba sẽ đúng hơn.
Không tức giận bởi đồng đội mình vừa bị hạ gục, các con rối khác cũng tấn công Tatsuya. Họ không cảm thấy sợ vì họ chẳng còn lý trí nữa. Ma pháp điều khiển rối được sử dụng bởi Tsukasa đã lấy hết đi ý chí và thay vào đó chỉ còn lại mệnh lệnh trong đầu họ. Tuy nhiên nếu những cảm nhận về sự trung thành có thể bị xóa bỏ, thì cơ chế của tâm thức, là nỗi sợ không thể xóa bỏ được. Những người này không biết sợ là vị khi họ trở thành Stardust, không chỉ cơ thể mà tâm thức của họ cũng được làm lại.
Tsukasa không cho rằng việc này là vô nhân đạo. Giống như những người cùng ngành khác, cô cũng sử dụng ma thuật đề điều khiển con người, tẩy não họ và khiến họ làm điều cô muốn.
Điều khiến Tsukasa cau mày, là một lý do khác.
Trên mành hình chỉ có một mình Tatsuya, đối đầu với 12 người, bây giờ còn lại 9. Nó hẳn phải trông giống một tình huống xấu giành cho Tatsuya, khi một người bị vây chặt bởi nhiều người. Nhưng không, những chiến binh rối đã bị tẩy não cứ ngã xuống, hết người này đến người khác.
-Chỉ huy. Cứ đà này mục tiêu A sẽ thoát được trước khi đơn vị khác tiếp cận được mục tiêu B.
Những người khác cũng cùng chung nỗi lo lắng với Tsukasa.
Vào tháng hai năm ngoái, quân đội USNA đã không thể bắt được Tatsuya dù có sự tham gia của Stardust và một ma pháp sư cực khủng là Angie Sirius.
Dù biết thế, không chỉ mình Tsukasa, mà chẳng có ai trong Cục tình báo quốc phòng lại nghĩ rằng Tatsuya có thể đánh bại Stardust một mình được.
Nhiệm vụ của những con rối lần này chỉ là cầm chân Tatsuya, không cần phải đánh bại cậu ấy. Mục tiêu của Tsukasa là thu thập thông tin về Tatsuya, nhưng kể cả dù điều đó cũng không thể đạt được. Chiến dịch này nhằm vào phân thích sức mạnh chiến đấy của Tatsuya, tuy nhiên, Tsukasa muốn những điều khác, không phải những điều cô đang thấy.
-Nhanh chóng tấn công mục tiêu B.
-Tất cả con rối đã bị hạ. Mục tiêu A đã thoát.
Ngay lập tức sau khi vị chỉ huy ra lệnh, Tất cả những binh sĩ người Mỹ đều đã gục. Tsukasa vừa nhận ra khả năng cận chiến của Tatsuya cao hơn nhiều so với dự kiến. Thậm chí cảm biến psion cũng không bắt được một chút nào ma pháp của Tatsuya cho đến giây cuối cùng.
- - -
Tại ngôi trường dạy nghi thức xã giao mà Miyuki đang học, chỉ có con gái của những gia đình quyền quý. Hay nói một cách đơn giản là, chỉ có con cái của những gia đình có địa vị cao trong xã hội mới có thể trả được học phí đắt đỏ ở đây.
Tình trạng bảo vệ là vô cùng cẩn mật. Những người phụ nữ làm bảo vệ ở đây có đủ trình độ để chắc chắn rằng những tổ chức tội phạm cá nhân không thể làm gì được. Đó là lý do tại sao hầu hết tất cả các bậc phụ huynh (không phải toàn bộ) tin tưởng giao con gái mình cho họ, dù ngôi trường có quy định "cấm con trai".
Dù sao thì, buổi tối hôm nay, giàn bảo vệ ở đây cũng đã bị hạ gục.
-Tất cả mọi người, làm ơn hãy bình tĩnh!
Vị giảng viên nói xong thậm chí còn làm các học sinh hoảng sợ hơn.
-Xin vui lòng di tản vào phòng an toàn như trong hướng dẫn khẩn cấp! Xin hãy bình tĩnh và di tản vào trong phòng ngay!
Người giảng viên đang hét lên mới chính là người cần giữ bình tĩnh nhất.
Có tất cả 10 học viên (số lượng thay đổi theo từng buổi) đã gọi vệ sĩ riêng của họ. Trong số các học viên, chỉ trừ có Miyuki là ma pháp sư, nhưng tất cả vệ sĩ đi theo họ đều là ma pháp sư.
-Miyuki-sama, chúng ta sẽ làm gì?
-Vào phòng an toàn. Có lẽ đã cùng đường rồi.
Miyuki cười bối rối.
"Dù sao thì nếu làm kích động những người khác bây giờ cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta...tốt hơn là cứ nghe theo chỉ dẫn của giáo viên đi. Trong trường hợp khẩn cấp, thì Minami-chan, em hãy bảo vệ tất cả mọi người ở đây. Hãy cố giữ đến khi Tatsuya-sama đến nhé."
-Vâng.
Quyết định xong điều cần làm tiếp theo, Miyuki nhanh chóng hành động. Quay về phía những học viên đang đứng trước cô: "Đi thôi". Không chờ đợi câu trả lời từ ai cả, cô đi thẳng về phía phòng an toàn như trong hướng dẫn của trường.
Những học viên khác, cả vệ sĩ và giáo viên đều đi theo Miyuki, Minami theo sau cùng.
Các bảo vệ của trường đang chiến đấu dũng cảm. Ít nhất thì đó là điều Miyuki nghĩ. Nhưng tình huống hiện tại đúng là những gì mà kẻ địch mong muốn.
Bất ngờ một đòn tấn công bằng điện hướng về phía họ, Minami chặn lại. Chướng bích ngăn vật thể của cô bé đã ngăn dòng điện lại.
-Minami-chan, em làm tốt lắm.
-Em cảm ơn chị.
Ma thuật của Minami là một phép thuật cấp cao trong giới pháp sư, dù không thể sánh được với Phalanx nhưng hiệu quả cũng không thể chê vào đâu được. Không hề lãng phí chỉ một giây, ngay khi phép thuật của kẻ địch kích hoạt thì đồng lúc đó, Minami cũng thi triển chướng bích rồ.
Những ma pháp sư hộ vệ của các học viên tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng họ cũng hiểu.
Ngạc nhiên là vì độ tuổi của Minami. Còn hiểu rằng chỉ có cấp độ đó mới xứng làm hộ vệ cho Miyuki.
Dù Minami còn trẻ, nhưng lại làm chủ được ma pháp cao cấp đến thế. Nhưng nếu nhớ ra cô bé là cận vệ của gia chủ kế nhiệm nhà Yotsuba, Shiba Miyuki, thì họ nhận ra rằng trình độ đó cũng là điều tự nhiên.
Vệ sĩ của các tiểu thư khác cũng không làm những điều ngu ngốc. Những kẻ tấn công không chỉ đến từ phía trước, kể cả họ đang đứng trên một hành lang thẳng, nhưng những phép thuật tấn công từ phía sau cũng không chỉ đến một hai lần.
-Yểm trợ từ phía sau sao, không biết họ làm việc cho nhà nào nhỉ? Chị không nhớ là đã thấy họ ở đây. Minami-chan, em có biết họ không?
Nhìn về phía sau có một nhóm người đang chống trả lại đợt tấn công của kẻ địch, Miyuki hỏi Minami.
-Em nghĩ đó là Tsunashima-sama và người vệ sĩ là Tsunaga-san ạ.
-Tsunashima-san và Tsunaga-san sao...Thứ lỗi nhưng chị chưa nghe về họ bao giờ.
Dù không tốt như Tatsuya, nhưng trí nhớ của Miyuki cũng rất xuất sắc. Không giống như cô ấy đã quên tên của bạn học với mình.
-Tsunaga-san đã nói là họ mới chỉ tham gia lớp này gần đây thôi.
-Vậy sao? ...Thật không may cho họ khi vừa học mà đã gặp tình huống này rồi.
Nghe được đoạn đối thoại khá vô tư đó, mọi người có vẻ như đều thoải mái hơn nhiều. Nhưng hau người họ nhanh chóng tiến về phía trước, phòng có trường hợp có một đòn tấn công bất ngờ nữa lại đến.
Được bảo vệ bởi Miyuki và Minami từ phía trước, và Tsunashima cùng Tsunaga từ phía sau, tất cả mọi người đã vào đến phòng an toàn.
Miyuki và Minami đứng chờ ở phía cánh cửa cho đến khi Tsunashima cùng bộ hạ của cô là Tsunaga bước vào, sau khi chống trả lại những đòn tấn công từ những kẻ xâm nhập. Không phải chỉ vì họ nghĩ rằng họ có nghĩa vụ phải giúp. Mà đơn giản là vì Miyuki mạnh hơn tất cả mọi người ở đây. Hơn tất cả vệ sĩ, và hơn tất cả những kẻ xâm nhập ngoài kia.
Minami lấy chiếc CAD có dạng thiết bị đầu cuối di động của mình ra và đưa cho Miyuki. Cho đến lúc đó, Miyuki đã sử dụng CAD điểu khiển bằng tâm trí, thứ mà người ngoài hoàn toàn không hề trông thấy.
Miyuki nhận lấy chiếc CAD với một nụ cười hiền từ, bật nó lên và lướt những ngón tay thanh mảnh trên màn hình.
Đằng sau là những học viên và vệ sĩ của họ, có hai kẻ xâm nhập đang chuẩn bị kích hoạt ma thuật của chúng, nhưng đã rút lại. Độ chễ đó nằm ngoài khả năng nhận biết.
Tsunashima bất ngờ và như bị đóng băng trước thứ ma lực vô song đó. Tuy nhiên, Tsunaga không mất bình tĩnh, mà nhanh chóng kéo cô vào phòng.
Từ một hướng khác của hành lang cũng có những kẻ xâm nhập. Miyuki cau mày tự hỏi không biết chúng có bao nhiêu người, chuẩn bị tái kích hoạt chiếc CAD.
Không gian xung quanh chúng lấp đầy bởi sóng psion nhiễu loạn, phản lại ánh sáng từ những ánh đèn ở hành lang.
Chúng đang sử dụng "Cast Jamming".
"Miyuki-sama!" Minami cố tiến lại gần Miyuki. Trên tay phải cô bé đang nắm một con dao nhỏ.
"Không cần lo lắng, sẽ ổn thôi, Minami-chan." – Không giống với Minami đang khá bối rối, Miyuki vẫn tỏ ra bình tĩnh. – "Đây là cơ hội tốt để thử ma thuật mà Tatsuya-sama vừa chỉ cho chị".
Không sợ hãi mà tiến lại gần hai kẻ xâm nhập ở phía hành lang, Miyuki kích hoạt CAD của mình và giải phóng 2 ma pháp cùng lúc.
Ngay lập tức, sóng nhiễu loạn psion đã bị đóng băng.
Và ngay sau đó, thì tự lúc nào hai kẻ kia cũng đã cứng ngắc rồi. Minami tròn mắt nhìn Miyuki, người đang hi vọng rằng hai kẻ kia sẽ không bị thương quá nặng.
Sự ngạc nhiên không phải là phép thuật mà Miyuki sử dụng, mà là cách Miyuki đã khởi động cả hai ma pháp cùng một lúc. Minami cũng bất ngờ rằng phép thuật trước đó có thể chống lại cả sóng nhiễu động psion của "Cast Jamming", thứ ngăn không cho thi triển phép thuật.
"Cast Jamming", là thứ được biết đến như cách thức hiệu quả nhất để chống lại ma pháp.
Mặc dù để sử dụng nó cần đến đã Antinite, nhưng có nó trong tay thì ngay cả những người không có ma lực cũng có thể ngăn không cho các ma pháp sư kích hoạt ma thuật.
Đối với những người bình thường, thì đâu là thứ vũ khí lợi hại nhất để chống lại ma pháp sư. Tuy nhiên, ngược lại với điều đó, Miyuki thể hiện rằng cô có thể dễ dàng phá hủy cái "sóng nhiễu loạn psion" đó.
-Phản ma thuật "Freeze Gram". Đây là phép mà Onii-sama đã tạo ra cho chị. Tuy nó không thể chống lại các ma pháp như "Gram Demolition" hay "Gram Dispersion", nhưng vẫn là quá đủ để đối phó với "Cast Jamming".
Miyuki không thể hiện ra trên khuôn mặt, nhưng có vẻ như cô khá phấn khích. Có thể thấy rõ điều đó khi cô đã gọi "onii-sama" khi giải thích.
Freeze Gram là một bản nâng cấp của phép Zone Interference. Nó có thể triệt tiêu những ma pháp ngoài hệ thống trong vùng bị ảnh hưởng, cũng như triệt tiêu cả những phép chưa được kích hoạt. Dù nó không thể loại bỏ các phép có mục tiêu đặc biệt, nhưng như Miyuki nói, nó là quá đủ để dễ dàng đối phó với "Cast Jamming" và các phép ngoài hệ thống khác.
-Còn ít hơn...10 tên. Theo chị thì còn 8 tên nữa.
-Em cũng nghĩ thế.
Minami gật dầu đồng ý với nhận định của Miyuki.
-Vậy thì hãy để bảo vệ ở đây lo phần còn lại, và chúng ta sẽ đợi đến khi Tatsuya-sama đến đón".
"Vâng".
Miyuki và Minami bước vào phòng an toàn. Miyuki ngồi xuống chiếc sofa cạnh tường, và Minami thì đứng ở gần cánh cửa căn phòng ở ngay đó, chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt chướng bích bất cứ lúc nào.
- - -
Khi Tatsuya trở lại ngôi trường nơi Miyuki đang đợi, mới chỉ khoảng 10 phút kể từ thời điểm cậu bị tấn công. Và từ lúc Miyuki bước vào phòng an toàn, thì mới chừng 5 phút.
Tatsuya không nhận được tin báo rằng trường học cũng bị tấn công. Chắc hẳn là Cục tình báo quốc phòng đã gây nhiễu loạn thông tin liên lạc trong lúc những kẻ xâm nhập tấn công nơi này.
Từ những thông tin của Yakumo, Tatsuya biết họ cũng sẽ nhắm vào Miyuki.
Khi bị tấn công, cậu không hề nghĩ rằng đó chỉ là một đòn nghi binh.
Cậu đến đây chỉ vì ưu tiên chính của cậu là bảo đảm sự an toàn của Miyuki.
Không còn xung đột nào ở đây nữa.
Tuy nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng nhận ra đã có kẻ xâm nhập.
Dù vậy Tatsuya cũng không hề lo lắng. Cậu biết là bọn chúng sẽ chẳng thể làm trầy xước Miyuki được, hay thậm chí còn chẳng thể tận mắt nhìn thấy cô ấy. Bởi vì cậu vẫn luôn quan sát Miyuki trong tâm thức.
Cậu có thể dễ dàng tìm ra Miyuki đang ở đâu dựa vào "Chiều không gian thông tin". Ngay lúc đó cậu cũng nhận ra rằng xung quanh Miyuki trong bán kính 10 mét cũng có dấu hiệu của những người khác.
Bằng Elemental Sight, cậu đánh dầu địa điểm nơi Miyuki đang trú ẩn.
Và cậu cũng nhìn ra vị trí của những kẻ xâm nhập vẫn chưa bị hạ.
Sự chính xác của thông tin cần một sự tập trung lớn, nhưng thời điểm này khi những sự xuất hiện không bị che dấu thì chẳng khó gì để có thể đọc nó cả.
Tatsuya không hề lo lắng, bước vào ngồi trước "cấm đàn ông".
- - -
"Mặc dù khá sai lệch theo kế hoạch, nhưng cũng ổn".
Nhìn vào hình ảnh từ những chiếc camera đã bị hack trong trường, Tsukasa tự an ủi bản thân.
Cảm xúc bị bóp méo khiến con người tự xem mình là người ngoài. Và một khiếm khuyết nghiêm trọng khác của con người, như một kết quả của sự thiếu nhận thức bản thân, sẽ dẫn đến trạng thái vô tâm khi thực hiện các hành động duy trì sự sống, như ăn và ngủ.
Đó là cái giá mà nhà Tooyama phải trả cho sức mạnh của họ.
Không chỉ có những con rối của Stardust, mà cả hạ bộ riêng của Tsukasa cũng được gửi tới ngôi trường đó.
-Chỉ huy.
-Có chuyện gì, Thượng sĩ?
-Tôi đang nghĩ về việc tham gia kế hoạch. Có ổn không nếu tôi rời vị trí của mình?
-...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp thuận.
Vị trung úy cau mày, nhưng nhớ ra những gì cấp trên của ông đã nói khi giao cho ông nhiệm vụ này, ông đã cho phép Tsukasa.
Sau đó ông nói: "Hãy đáp ứng tối đa những yêu cầu của thượng sĩ Tsukasa".
Ông muốn Tsukasa nhanh chóng rời đi, một phần cũng vì cảm thấy khó chịu.
-Cảm ơn ngài.
Tsukasa chào vị trung úy với gương mặt tự đắc, điều mà có lẽ cô không thể hiểu rằng đối với vị trung úy kia, thật khó chịu và phiền toái.
- - -
Tatsuya không biết rằng căn phòng nơi Miyuki đang ẩn nấp gọi là "phòng an toàn", nhưng cậu cũng đoán rằng nó tựa tựa như thế. Tuy nhiên, đó cũng không phải là lý do cho sự bình tĩnh đến kì lạ của cậu. Chẳng thèm quan tâm đến những vệ sĩ đang nằm trên sàn, Tatsuya đi thẳng tới căn phòng đó.
Suốt đường đi, cậu không gặp phải bất kì kẻ xâm nhập nào cả.
Tất cả họ đều đang tụ tập trước cánh cửa phòng an toàn và cố gắng để phá nó.
Tatsuya lướt về phía trước một cách nhẹ nhàng và im lặng, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách vớ những kẻ tấn công.
Kẻ địch nhận ra Tatsuya trước khi cậu chạm đến một khoảng cách đủ để cận chiến. Họ không tỏ ra hoảng loạn vì tâm trí đã bị áp đặt rồi. Những kẻ xâm nhập cố gắng sử dụng những kĩ năng họ đã được huấn luyện khi còn là Stardust. Họ định sử dụng phép thuật chuyển động hướng về Tatsuya.
Trước khi các phép đó được kích hoạt, Tatsuya đã bắn ra viên đạn nén psion từ bên tay phải.
Cậu không biết phép này trong lần đối đầu với quân đội USNA vào tháng hai năm ngoái, một viên đạn psion xuyên giáp.
Từ đầu, phép thuật này được tạo ra để gây sát thương lên cơ thể thực của thứ được gọi là "Parasite", nhưng bây giờ Tatsuya thường sử dụng nó để tấn công thể thông tin psion bên trong cơ thể con người. Sự hiệu quả của nó đã được thử nghiệm trên màng chắn psion mạnh mẽ của Tomitsuka Hagane, thứ có thể hấp thụ các ma pháp tấn công của người khác.
Những binh sĩ của Stardust, vốn không có bộ giáp psion như Tomitsuka, dễ dàng dính trọn viên đạn vào giữa ngực và ngã về phía sau.
Psion không có tác động về mặt vật lý. Tuy nhiên, trong cơ thể con người và động vật có mạng lưới psion bên trong. Đó là lý do với sự giúp đỡ của psion, có thể khiến cho tốc độ cơ thể chuyển động nhanh hơn, vượt qua cả tốc độ phản ứng.
Tatsuya bắn ra từng viên đạn nén psion một. Nếu ai đó có thể nhìn thấy, thì sẽ trông như Tatsuya vừa bắn ra từ lòng bàn tay một quả cầu năng lượng phát sáng.
Nhận một đòn đánh vào thể thông tin psion, thứ sao chép lại cấu trúc của cơ thể bình thường, tâm trí của con người sẽ tạo ra ảo giác rằng cơ thể thực sự đã bị thương. Thực tế thì đây được liệt vào là một phép thuật ngoài hệ thống, Tatsuya gọi là "Phantom Blow". Cậu quyết định không sử dụng phân giải vào cơ thể của đối phương, mà sẽ loại bỏ họ bằng viên đạn nén xuyên giáp psion khiến họ cảm nhận rằng bản thân bị thương thật sự.
Cậu chẳng quan tâm rằng có ai đó đang theo dõi. Nếu quân đội có tham gia vào vụ này, thì chắc chắn là camera an ninh bị hack là chuyện thường tình.
Nếu cậu chưa nghe về thông tin của Yakumo, cậu sẽ giải quyết bọn chúng nhanh hơn. Vì đã biết rồi nên Tatsuya phải nghĩ về những vấn đề rắc rối khác, như giảm khoảng cách để đánh cận chiến. Nhưng giờ cậu phải chuyển từ đánh cận chiến sang đạn psion, vì cậu nhận ra trước đó có thể cậu đã liên hệ với kẻ chủ mưu. Cậu không muốn phô quá nhiều kĩ năng của mình ra, ít nhất là cho đến khi biết được ý định của phía quân đội.
Có 8 kẻ xâm nhập ở trước cánh cửa, giờ đều đã nằm rải rác trên sàn.
Không có đòn đánh trả nào, vì đòn tấn công của Tatsuya khi vừa kích hoạt đã quyết định tất cả rồi. Nếu kẻ địch có súng thì có thể sẽ phức tạp hơn một tý. Tatsuya một lần nữa nghĩ rằng việc đó thật đáng ngờ.
Các ma pháp sư của USNA thường thích sử dụng một loại súng ngắn có kết hợp CAD bên trong. Cách chiến đấu của họ tăng cường ma pháp của bản thân vào vũ khí bằng cách tích hợp CAD bên trong vũ khí đó. Tatsuya nghe được rằng họ khá chuộng sử dụng kết hợp nhiều loại súng ngắn khác nhau. Như năm ngoái, Stardust cũng đã sử dụng súng tiểu liên có tích hợp CAD để đối phó với cậu.
Vậy tại sao bây giờ họ không sử dụng chúng? Quân đội, hay kể cả cục tình báo quốc phòng có thừa tiềm lực tài chính để trang bị cho họ. Nhưng vì họ đã tẩy não và sử dụng binh sĩ của quốc gia khác vào chuyện như này, nên nếu cảnh sát phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Vậy nên họ không muốn để lại dấu vết nào cả.
Tatsuya cảm giác được là phía bên kia cũng nghĩ rằng cậu sẽ không chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh.
Cậu cảm thấy khá khó chịu vì mình đã bị sập bẫy. Nhưng trong tình cảnh khi mà không biết trước họ có ý định gì, thì không thể nào tránh nó. Tatsuya chờ cho Miyuki và những người khác mở cửa từ phía trong. Cậu cũng nhận ra có ai đó đang theo dõi mọi thứ trong camera an ninh gần đó.
- - -
Tất cả con rối đã bị hạ bởi Tatsuya. Tsukasa xác nhận điều đó trong phòng riêng của chỉ huy trưởng. Trong phòng an toàn không có gắn camera an ninh, Tsukasa không biết gia chủ kế nhiệm của tộc Yotsuba, Miyuki và cận vệ của cô đang làm gì trong đó.
Nhưng bây giờ khi tất cả kẻ xâm nhập đã bị hạ gục, thì họ sẽ phải mở cửa để thoát ra.
Đây là một cơ hội.
Cô kiểm tra mạch ma pháp, thứ kết nối giữa cô với những bộ hạ của mình.
Trạng thái kết nối vẫn ổn.
Mặc dù Tsukasa sử dụng cổ thuật "Điều khiển rối", nhưng cô không phải là người có thể sử dụng các ma pháp ngoài hệ thống can thiệp tinh thần. Cô là một pháp sư của gia tộc Tooyama, những người sở hữu phép thuật được phát triển bởi viện nghiên cứu số 10, phép thuật tạo chướng bích dưới dạng cấu trúc ảo mạnh mẽ.
Dù có kết nối bằng ma pháp, Tsukasa cũng không thể đọc được tâm trí của người mà mình điều khiển. Cô cũng không thể nhận được dòng thông tin từ năm giác quan, và cũng không thể trực tiếp điều khiển ý chí. Tại thời điểm này, cô chỉ có thể biết được địa điểm những người cô điều khiển dựa vào chiều không gian thông tin.
Quan trọng nhất chừng ấy đã là đủ để cho những người thi triển ma pháp của nhà Tooyama rồi.
Nếu cần đến thông tin vật lý như âm thanh, tình trạng, hay những gì tương tự như thế, thì họ có thể trang bị những thiết bị không dây. Những thiết bị nghe lén hay theo dõi của cục tình báo không phải là vô dụng trong những tình huống này.
Chìa khóa để kích hoạt ma pháp này là tọa độ trong chiều không gian thông tin. Thứ không thể lấy được từ các thiết bị thông thường.
Có một vài giả thuyết và lời đồn rằng có những ma pháp sư và hệ thống hỗ trợ ma pháp có thể dựa vào hình ảnh, video mà nắm bắt được tọa độ chính xác trong chiều không gian thông tin. Tuy nhiên, Tsukasa nghĩ rằng nó cũng chỉ là lời đồn thôi.
Sự trợ giúp của hệ thống ngắm trong các CAD chuyên hóa cũng có thể đẩy các giác quan lên mức cao nhất, và có thể lấy được thông tin từ khoảng cách xa.
Nhưng những người sở hữu Elemental Sight, có thể nhìn thẳng vào chiều không gian thông tin, tính toán được tọa độ chính xác trong đó dựa trên hình ảnh thời gian thực. Tuy nhiên, chắc chắn vẫn phải có giới hạn nào đó. Ví dụ như giới hạn khoảng cách mà một người có thể cảm nhận. Không gian vô tận chỉ tồn tại trong các khái niệm trừu tượng. Tuy nhiên sự hiểu biết của con người lại có hạn.
Không thể nào tồn tại những người phi thực tế, có thể bỏ qua khoảng cách vật lý mà tập trung vào thể thông tin trong chiều không gian thông tin mà chỉ thông qua dữ liệu hình ảnh được. Tsukasa nghĩ như vậy.
Dù sao thì suy nghĩ này cũng không khiến Tsukasa gặp trở ngại gì. Với ma pháp mà nhà Tooyama nắm giữ, nó không cần tới việc tập trung vào mục tiêp từ một khoảng cách xa.
Nhiệm vụ này cũng không cần tới những thứ như vậy.
Cô chỉ cần tập trung tâm thức vào hình ảnh trên camera an ninh để đưa ra trợ giúp cho các bộ hạ của mình.
- - -
Cánh cửa trang trí theo phong cách cổ điển, được mở ra theo kiểu kéo sang hai bên (như thang máy), trước khi Tatsuya kịp bước tới. Trước sự khôi hài cậu vừa phát hiện, Tatsuya chỉ nở một nụ cười ngặt nghẽo. Cậu nhận ra rằng những kẻ xâm nhập kia (Tatsuya không nhận ra mình cũng là một người xâm phạm bất hợp pháp), không thể mở được cánh cửa chỉ vì họ cứ cố đẩy và kéo nó ra.
Minami đứng ngay ở đó. Nhận ra Tatsuya, cô bé cúi đầu lễ phép. Từ bên trong phòng, Miyuki cô cũng chào những người ở đó một cách tao nhã. Miyuki không quá vội vàng, dù nhận ra mình là tâm điểm của ánh nhìn từ những người khác.
-Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi khỏi nguy hiểm.
Thực tế thì tình huống vừa rồi cũng không nguy hiểm lắm, đó có thể chỉ là lời cảm ơn xã giao thôi.
-Có vẻ như ở đây còn hơn cả an toàn nhỉ.
-Bởi vì Tatsuya-sama đã đến nhanh quá thôi.
Đây không phải cách nói trang nhã gì của Miyuki, mà là cảm xúc thật của cô. Miyuki không nghi ngờ gì việc Tatsuya sẽ đến giúp cô ngay, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt cậu, cô trở nên phấn chấn hẳn.
Hơn nữa, Miyuki hạnh phúc vì Tatsuya đến quá nhanh so với những gì cô nghĩ.
Thậm chí có thể thấy rõ rằng ngay bây giờ đây, Miyuki đang tỏa ra một vầng hào quang hạnh phúc. Dù không nói bất cứ lời nào, những bằng cách nào đó làm không khí cả căn phòng rơi vào trạng thái bất động.
Người đầu tiên tỉnh dậy trong cái nhà tù ngọt ngào này là một cặp ma pháp sư, một chủ một tớ.
-Xin thứ lỗi, cảm ơn vì đã cứu chúng tôi khỏi rắc rối. Shiba-sama, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì đã cảm ơn quá trễ.
Giọng văn trong trọng quá mức thế này tạo cảm giác khá vụng về.
"Tôi là Tsunashima. Đây là Tsunaga."
Theo lời của Tsunashima, Tsunaga bước về phía trước tới phía Miyuki.
Tatsuya từ trạng thái tĩnh lặng đột ngột tăng tốc. Cậu dùng tay đẩy Tsunaga ra.
Tsunaga, người đang cố bắt lấy Miyuki, ôm chặt bàn tay lấy cổ của mình, ngã nhào xuống đất.
-Không được di chuyển!
-Minami!
Giọng nói đồng thời vang lên của cả Tsunashima và Tatsuya.
Tsunashima bắt lấy một học viên không may gần đó, kề dao lên cổ cô ấy.
Minami theo lệnh Tatsuya, kéo Miyuki về phía sau lưng cô bé.
"Nếu cô di chuyển, đừng trách tôi..."
"Tôi cũng sẽ không đảm bảo sự an toàn của cô gái này đâu", Tsunashima ngay lập tức muốn đáp lại như thế.
Tuy nhiên, Tatsuya đã hoàn toàn chặn họng cô. Cậu thi triển ma pháp lên Tsunaga, người đã muốn làm hại Miyuki.
Miyuki và Minami không phải những người duy nhất nghe thấy tiếng kính vỡ.
Đó là tiếng vỡ của ma thuật chướng bích.
Trong khi ngã, Tsunaga đã được bao xung quanh bởi một chướng bích. Thứ đã bị phá bỏ bởi ma pháp của Tatsuya.
Không thể hiện điều gì trên gương mặt, Tatsuya nhớ lại những điều đáng nghi vừa rồi.
Khi cậu đẩy Tsunaga ra, cậu đã cảm thấy có gì đó khác ở bên cạnh cơ thể cô ấy. Tại thời điểm đó, ma thuật chướng bích cũng được thi triển, và cậu đã phân giải nó với ma thuật từ lòng bàn tay mình. Sau đó, cậu đẩy nhẹ tay mình và thêm vào một làn sóng psion nhỏ với độ nén cao.
Dòng psion chạy qua cơ thể và khu vực tính toán ma pháp tồn tại trong tiềm thức, thứ tách biệt với phần còn lại nhưng không hoàn toàn độc lập. Khi khởi động thức được xuất ra khỏi CAD, nó được đọc bởi khu vực tính toán ma pháp, truyền qua cơ thể và mạng lưới psion ở bên trong. Khi ở bên trong đó có những thứ khác xâm nhập vào, như một dòng psion lạ, khởi động ma pháp ngay sau đó là không thể.
Bất chấp như vậy, Tsunaga vẫn cố đứng dậy và cố tạo lại ma pháp chướng bích. Nếu nhìn theo thứ tự thời gian, có thể thấy phép thuật đó đã được tạo lại ngay sau khi Tatsuya đẩy psion vào người cô. Sử dụng phép thuật khi cơ thể bị tê liệt không phải là không thể, nhưng cô ấy không phải là ma pháp sư có thể làm điều đó.
Tatsuya không chần chừ, nâng bàn tay phải lên và kích hoạt ma pháp lên Tsunaga vẫn đang ở đó.
Gram Demolition.
Ma thuật này dùng để thổi bay ma pháp thức, nhưng nếu sử dụng dòng psion có độ thấm từ cao, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng tương tự như đẩy psion trực tiếp vào bằng cách tiếp xúc.
Cơ thể của Tsunaga giật lên một lần nữa, rồi rơi vào bất động. Có lẽ cô ấy đã mất đi ý thức. Nếu bị đánh vào đầu hoặc tim cô ấy phải tải một lượng lớn máu vào lúc này, có thể cô ấy sẽ chết. Mặc cho hậu quả có thể trở nên như vậy, nhưng Tatsuya vẫn sử dụng phiên bản Gram Demolition tầm xa này, và có vẻ nó đã hoạt động.
Tatsuya bước về phía Tsunashima.
Máu chảy ra trên cổ của con tin, nhưng không phải quá nhiều, chỉ có một chút. Khả năng cân bằng trong việc đe dọa như vậy chỉ ra rằng Tsunashima là một người có kinh nghiệm, hoặc đã trải qua huấn luyện đặc biệt.
Nhưng, nó không quá quan trọng.
Tại nơi này, đối với Tatsuya chỉ có Miyuki là quan trọng thôi. Mạng sống của Minami chỉ là lá chắn cho cô ấy. Còn với kẻ địch cậu chỉ cần vô hiệu hóa họ thôi.
Mặc dù Minami có thể đẩy lùi phần lớn kẻ địch, nhưng nếu Miyuki bị bắt làm con tin, Tatsuya sẽ chẳng quan tâm tới mạng sống của đối phương, mà đơn giản là biến anh ta thành một vũng nước.
Tatsuya bắn một viên đạn psion nén về phá Tsunashima. Nhưng cậu nhận ra là xung quanh Tsunashima và con tin đã được bao quanh bởi ma thuật chướng bích.
Tatsuya không rõ điều gì xảy ra, cậu tự hỏi tại sao xung quanh người phụ nữ tự xưng là Tsunashima kia lại không có dấu hiệu nào của việc thi triển ma pháp.
"Từ đâu?"
Ai đó đã lập chướng bích xung quanh cô ấy. Chưa kịp nghĩ tới chuyện khác, thì ma thuật chướng bích đã biến mất.
Tatsuya vươn đến phía con dao Tsunashima đang cầm. Chẳng đáng để cậu phải cầm lưỡi dao bằng tay mình, vậy nên nó đã hóa thành tro bụi.
Đó là ma pháp phân giải của Tatsuya.
Tatsuya nắm lấy cổ tay phải của Tsunashima và vặn nó.
Thay vì dùng sức để vặn lại, Tsunashima nhảy bật lên và lộn nhào trên không khí.
Tatsuya thả tay cô ra và đỡ lấy con tin và dẫn đẩy cô về phía Minami.
Minami đỡ lấy cô gái đang quay cuồng và có thể ngã bất cứ lúc nào đó.
Tatsuya tung cước về phía Tsunashima vừa đáp đất. Nhưng trước đó ma thuật chướng bích đã được lập rồi. Không để tâm, Tatsuya tiếp tục tấn công.
Ngay khoảng khắc khi chân cậu chạm vào chướng bích, Tatsuya đã nghiền nát nó. Kiểm soát hoàn hảo cả ma thuật và cơ thể cùng lúc, chân của Tatsuya đá thẳng vào ngực Tsunashima. Không như Tsunaga, cô không thể cầm cự nổi thêm nữa.
Tim Tsunashima đã ngừng đập, do rối loạn nên đột quỵ.
Ngay thời điểm cô ấy ngã xuống, Tatsuya dùng một ma thuật phát sáng lên ngực cô.
Một dùng điện yếu được tạo ra vởi Flash Cast đã đóng vai trò như một máy khử rung tim. Và may mắn thay, trái tim của cô gái kia đã đập trở lại, đủ để duy trì sự sống.
- - -
Cùng lúc đó, Tsukasa từ từ mở mắt. Cô có thể sử dụng ma pháp đó ngay cả khi mở mắt. Tuy nhiên cô cảm nhận được rằng ma thuật sẽ chính xác hơn nếu chặn cả 5 giác quan hay chỉ vài trong số chúng. Vì vậy Tsukasa thường nhắm mắt khi sử dụng ma thuật điều khiển từ xa từ vị trí của cô ấy.
-Không hề khoan dung, ngay cả khi đối thủ là phụ nữ sao?...
Đang ngồi một mình trong văn phòng riêng. Vậy nên nói rất to, mà chẳng bận tâm rằng mình sẽ bị nghe thấy.
-Thậm chí có thể vỡ ma pháp của mình chỉ trong một khắc... Mặc dù ma lực của nó không lớn đi chăng nữa...
Tsukasa nghẹn cười, lắc đầu nhẹ.
-Không...Đúng hơn là như kì vọng của mình, cậu ta đúng là một ma pháp sư của Yotsuba. Dù sao thì, ma thuật nào có thể phá hủy chướng bích của mình được chứ? Có vẻ như ma pháp thức đã bị phá hủy. Phải chăng nó chính là Gram Dispersion?
Tsukasa một lần nữa lắc đầu. Lần này là một nụ cười tự chế giễu bản thân cô.
-...Không, kể cả nó giống, cũng không phải là Gram Dispersion được. Ma thuật đó chỉ được sử dụng trong phòng thí nghiệm thôi. Không thể thành công trong thực chiến được.
Tsukasa đinh ninh là vậy.
"Dù sao thì ngay cả pháp sư nhà Yotsuba cũng không thể hóa giải phép thuật như thế được. Nếu cậu ta có thể ảnh hưởng lên mình từ một khoảng cách như thế, thì cậu ta hẳn không còn là một ma pháp sư nữa rồi. Cậu ta là một con quái vật, quá vượt trội so với con người."
Tsukasa nhìn lên hình ảnh từ camera an ninh.
Tatsuya đang ngồi xuống cạnh Tsunashima.
Camera từ ngoài hành lang chỉ có thể nhìn được một phần đằng sau cánh cửa đã được mở, từ đây thì không thể rõ được Tatsuya đang làm gì.
-...Đất nước này không có chỗ cho những con quái vật. Nếu cậu là một con quái vật phản nhân loại, cậu cần phải biến mất, Shiba Tatsuya.
Tsukasa lẩm bẩm lời nói này với hình ảnh của Tatsuya trên màn hình, theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.
- - -
Tatsuya đang dò xét cơ thể người phụ nữa vừa bị cậu hạ để tìm kiếm dấu hiệu của ma thuật.
Chướng bích vừa này không phải được tạo ra bởi người này.
Ma pháp sư đã tạo ra nó thậm chí cũng không ở trong tòa nhà.
Ma pháp điều khiển từ xa với mục tiêu kích hoạt chính xác. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là người phụ nữ này chỉ là một điểm chuyển giao để thực hiện ma pháp. Ma thuật sử dụng con người là một điểm chuyển giao, mặc dù hiếm, nhưng cũng không phải là lạ. Chỉ hai tháng trước thôi, cậu đã chứng kiến tên khủng bố Cố Kiệt sử dụng một cổ thuật tương tự như thế này. Ông ta sử dụng cơ thể những thanh niên theo "chủ nghĩa nhân văn" làm điểm chuyển giao để thi triển và điều khiển ma pháp.
Tuy nhiên trên cơ thể hai người này cậu không thể tìm cậu không thể tìm ra tín hiệu nhận diện ma thuật. Kể cả với Elemental Sight, cậu cũng không thể tìm ra dấu vết nào.
Phải chăng nó có nghĩa là những tọa độ trong chiều không gian thông tin đã được người đó tính toán từ thông tin hình ảnh?
Về mặt kĩ thuật, điều đó là có thể. Hơn hết, Tatsuya sở hữu Third Eye, thứ sử dụng hình ảnh từ camera vệ tinh và tầng bình lưu để hỗ trợ cậu định vị mục tiêu. Thêm nữa, Tatsuya có cảm giác đang bị theo dõi từ camera an ninh.
"Ma pháp sư đã tạo ra chướng bích ... Anh không thể tìm ra hắn. Dấu vết là quá yếu".
Elemental Sight của Tatsuya không phải là toàn năng. Rất khó để tìm ra danh tính của một kẻ dấu mặt không để lại một dấu vết nào. Cậu có thể làm được, nếu sử dụng 100% khả năng của nó, nhưng thời điểm này thì không thể.
-Tatsuya-sama.
Miyuki lo lắng gọi Tatsuya. Có vẻ như cô đã lo khi nhìn thấy khuôn mặt có phần nghiêm trọng của cậu.
-Đừng lo lắng. Có vẻ mọi chuyện đã xong xuôi rồi.
Tatsuya đứng dậy và mỉm cười vởi Miyuki. Cô cũng mỉm cười đáp lại.
-Minami.
-Vâng, Tatsuya-sama.
Minami đã đưa con tin vừa nãy đến chỗ hộ vệ của cô ấy. Nhận ra Tatsuya gọi, cô bé chạy lạ và đứng phía sau Miyuki.
-Liên lạc với phía cảnh sát. Anh sẽ đi xem những người bị thương. Vậy nên, anh giao Miyuki cho em.
-Vâng, em hiểu rồi. Cứ tin vào em.
-Miyuki, anh sẽ đi một lát.
-Vâng, Tatsuya-sama. Xin hãy cẩn thận.
Trong thâm tâm cô đã suýt chút nữa gọi "Onii-sama".
Miyuki cúi đầu chào Tatsuya.
(Hết chương 5)